Chương 040

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Ó

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nghe thấy lời Khương Nghi nói, nụ cười trên gương mặt của Trần Triệu lập tức cứng đờ, nét mặt thì cứ như vừa mới ăn phải ruồi nhặng, Trần Triệu chán ghét nói: "Ai muốn làm bạn với cậu ta chứ".

Khương Nghi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Trần Triệu, giây tiếp theo lại lập tức xoay người sang phía giường bệnh.

Chỉ chừa lại một chiếc gáy trắng trẻo, đáng yêu cho đối phương.

Trần Triệu: "..."

Nhưng mà.

Chiếc gáy này của cậu thật sự là quá xinh đẹp.

Khóe môi Trần Triệu hơi bĩu ra, nhịn xuống sự ớn lạnh vì phải nói lời trái lương tâm: "Không phải đâu mà".

"Ý, ý của tôi là, tôi không, không muốn được làm bạn với cậu ấy cho lắm".

Đột nhiên Khương Nghi cảm thấy Trần Triệu đúng là hơi kì lạ.

Nhưng mà ngược lại, Lục Lê không thích Trần Triệu thì Khương Nghi lại cảm thấy rất bình thường.

Dù sao thì lúc Lục Lê còn bé, hắn vẫn luôn không thích có quá nhiều người bên cạnh, rồi trong kì nghỉ hè thì thỉnh thoảng hắn sẽ vờ như không hiểu rõ tiếng Trung để được Khương Nghi kể chuyện cho mình nghe.

Mà khi còn bé, Lục Lê cũng không thích Tống Tử Nghĩa và Ứng Trác Hàn.

Giờ lớn rồi mà vẫn cứ thế.

Cho nên việc Trần Triệu ghét Lục Lê cũng không khiến Khương Nghi bất ngờ.

Dù sao thì tính tình của Lục Lê rất kém, cực kì dễ mất kiên nhẫn với mọi người, đã thế lại còn vô cùng lười nói chuyện, thế nên thời gian trôi đi mà bạn bè bên cạnh hắn cũng không có quá nhiều người.

Nhưng mà hai người Lục Lê và Trần Triệu vốn dĩ ghét nhau mà, chẳng phải là nên cách xa đối phương một chút sao?

Mỗi ngày đều đi theo Lục Lê, bây giờ Trần Triệu còn muốn chơi chung với hắn là sao chứ?

Khương Nghi yên lặng kéo chăn lên cao hơn một chút rồi che tai lại, cố gắng vờ như không nghe thấy những lời mà Trần Triệu nói.

Trần Triệu bước xuống giường rồi vòng qua giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với giường của Khương Nghi, một tay chống cằm, cười dịu dàng mà nói với đối phương: "Tôi không muốn làm bạn với Lục Lê cho lắm."

"Nhưng mà tôi rất muốn làm bạn với cậu mà".

"Cậu nhiều bạn như vậy, có lẽ không thiếu một người bạn như tôi nhỉ?".

Xét về gia cảnh và các mối quan hệ, Trần Triệu không hề thua kém với đám của Ứng Trác Hàn.

Chỉ là lúc này Khương Nghi cứ trừng mắt lên trần nhà như thể đang chú tâm ngắm nhìn hoa văn, khuôn miệng xinh đẹp cứ ngậm chặt không nói một lời nào.

Trần Triệu hơi nhíu mày với biên độ rất nhỏ: "Chỉ là bạn bè thôi mà."

Vậy mà Khương Nghi vẫn cứ như pho tượng nhìn lên hoa văn của trần nhà, không nói lời nào.

Giọng điệu của Trần Triệu lập tức trầm xuống: "Tôi mới từ nước ngoài trở về."

"Trong nước tôi không có lấy một người bạn, chỉ là tôi cảm thấy khi còn bé đã từng gặp cậu, cảm thấy tính tình cậu rất rất tốt cho nên rất muốn được làm bạn với cậu thôi."

"Vậy mà cũng không thể sao?".

Khương Nghi không tiếp tục nhìn lên nữa mà chuyển dời tầm mắt sang phía Trần Triệu.

Cậu nhớ tới năm xưa khi Arno còn bé.

Lúc đó, Arno từ nước ngoài quay về Trung Quốc, trong nước không có bất kì bạn bè nào, cả ngày cứ tự nhốt mình trong phòng cô đơn, không bao giờ bước ra khỏi cửa.

Mà sau khi Trần Triệu thấy Khương Nghi đã bắt đầu chú ý đến mình, hắn tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ba mẹ từ lâu đã không quan tâm đến tôi nữa".

Trần Triệu như đang chìm vào nỗi buồn: "Có lẽ cậu không thể nào hiểu được cảm giác này."

"Cứ mỗi khi về đến nhà cũng luôn chỉ có một mình tôi, những đứa trẻ khác có thể ăn đồ mẹ nấu, uống ly sữa bò do mẹ pha".

"Nhưng mà từ trước đến nay tôi đều không có được những thứ đó, Khương Nghi, tôi chỉ hy vọng có thể được làm bạn cùng cậu."

Khương Nghi mở miệng như thể chuẩn bị nói gì đó nhưng liền bị Trần Triệu cắt ngang, nụ cười bên môi vẫn chưa tắt, chỉ là lúc này lại mang hàm ý tự giễu bản thân, quay đầu buồn bã: "Nhưng nếu như không thể làm bạn cũng không sao cả."

Nói xong, Trần Triệu lại xoay người đưa mặt về cửa phòng y tế, để lại cho Khương Nghi một bóng lưng.

Thế nhưng nét ưu thương, tự giễu vài giây trước lúc này đã biến mất, thay vào đó chính là một nụ cười lười biếng, kiêu ngạo của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Trần Triệu chậm rãi nhẩm đếm trong lòng, ba, hai một...

Quả nhiên như hắn dự đoán, giây tiếp theo thanh âm thành thật đầy dịu dàng của Khương Nghi vang lên: "À thì, cái đó..."

Trần Triệu nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm trên gương mặt rồi mới xoay sang giường bệnh trở lại, thấp giọng nói: "Sao thế?"

"Cậu muốn làm bạn với tôi sao?".

Khương Nghi cứng nhắc nói: "Không phải, tôi muốn nói với cậu là tôi cũng không có mẹ"

Khương Nghi thật lòng nói nhỏ: "Cho nên là cậu không nên làm bạn với tôi á."

"Ảnh hưởng không tốt đâu."

Ban nãy khi nghe thấy lời của Trần Triệu, Khương Nghi cảm nhận được hắn có dáng vẻ của Arno lúc còn bé cho nên cũng đã dao động.

Nhưng càng nghe càng thấy nếu cả hai làm bạn thì không ổn chút nào.

Bởi vì Trần Triệu là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, đặc biệt còn là sự quan tâm, yêu thương của mẹ, mà bản thân Khương Nghi cũng không có mẹ từ bé cho nên nếu như Trần Triệu chơi cùng với cậu thì chẳng phải là theo tính chất bắc cầu trong toán học thì đây là tiêu cực đi cùng với tiêu cực hay sao.

Cho nên tuyệt đối không thể như vậy được.

Trần Triệu: "???"

Hắn im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã diễn quá lố rồi.

Mà bên này Khương Nghi lại cực kì chân thành đưa ra lời đề nghị: "Vậy nên cậu tìm người khác làm bạn với cậu đi."

"Tôi không phải là người duy nhất mà cậu gặp khi cậu còn bé mà."

Trần Triệu: "..."

Sắc mặt Trần Triệu hơi sa sầm nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục lại, hắn quay đầu lại nói bằng giọng điệu có chút khổ sổ: "Nhưng mà sau khi bọn họ trưởng thành đều không xinh đẹp bằng cậu."

Một lần nữa, Khương Nghi lại như bị mắc nghẹn: "Nhưng mà đẹp cũng không ăn no được."

Nghe xong, Trần Triệu hơi bất ngờ, sau đó lại cười vang, cười đến mức nghiêng ngả, cả ngực cũng hơi run run.

Cho đến khi cười chán chê rồi, Trần Triệu mới trả lời bằng chất giọng có chút lười biếng: "Sao cậu biết là không ăn no được chứ?"

"Nếu như cậu có thể làm bạn với tôi, chắc chắn là sẽ có cơm ăn no luôn."

Dù sao thì sức ăn của người trước mặt cũng không lớn lắm, mỗi bữa ăn chỉ như một bữa cho các bé mèo vậy.

Cứ mỗi khi vào giờ ăn cơm, Trần Triệu ngồi từ phía xa có thể thấy được khẩu phần của Khương Nghi, hắn từng thắc mắc là người này thật sự ăn no chỉ với bấy nhiêu thôi sao?

Vậy mà Lục Lê cũng không hiểu sao mà còn quan tâm người ta khủng khiếp, ăn hết phần cơm thừa của Khương Nghi để lại, không để ý đến việc đó là phần ăn mà Khương Nghi không ăn hết.

Khương Nghi không nói gì, chỉ mấp máy môi rồi nhắm mắt lại.

Trần Triệu: "Cậu chơi Anipop không?"

Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần Khương Nghi dựa người vào lan can chơi trò này.

Còn rất thích uống nước mơ.

Ăn cơm rất ít, không thích sấy tóc và rất thích mặc áo ngắn tay màu trắng với kiểu cách đơn giản.

Tính cách của Trần Triệu rất hay hơn thua, đã vậy hắn có thù với Lục Lê cho nên càng có thêm khát vọng phải có được mọi thứ của Lục Lê.

Nếu như Lục Lê càng yêu thích thì hắn càng muốn chiếm lấy.

Và Khương Nghi này không hề nghi ngờ gì mà chính là một bảo bối mà Lục Lê cưng chiều, yêu thích nhất.

Thậm chí còn có thể nói là một trân bảo mà Lục Lê đã nâng niu trong rất nhiều năm qua.

Cho nên chỉ cần tưởng tượng đến điều này, Trần Triệu lại càng trở nên kích động.

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn cố tình ngồi bên cạnh giường của Khương Nghi để chờ cho đến khi kết thúc khóa học quốc phòng quân sự thì Lục Lê sẽ đến đây để tìm Khương Nghi.

Có điều, Trần Triệu cho rằng vốn sẽ chỉ có Lục Lê đến phòng y tế nhưng lúc này không chỉ có duy nhất Lục Lê đến xem tình hình của Khương Nghi.

Mà còn có thêm một số người khác.

Ứng Trác Hàn vừa chạy nhanh đến phòng y tế lại vừa gọi tên Khương Nghi liên tục không ngừng.

Người ngoài cuộc có lẽ còn bị tiếng hét này làm cho nghĩ rằng Khương Nghi xảy ra chuyện nghiêm trọng gì đó.

Trần Triệu bị tốc độ kinh người này như là đạn pháo làm cho bị hất văng sang một bên. Khương Nghi đang dựa người vào thành giường uống nước, nhìn thấy Ứng Trác Hàn chạy như điên tiến vào phòng y tế đang lại gần mình, Khương Nghi lập tức giơ tay và cố định lại đầu của Ứng Trác Hàn.

Ứng Trác Hàn như thể vừa mới phanh xe trên đường cao tốc, cứ lẩm bẩm hỏi đối phương liên tục: "Khương Nghi, cậu ổn không?".

"Cậu có muốn đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại cho an toàn không?"

"Chỗ khỉ ho cò gáy này rởm quá, không biết có kiểm tra đúng tình trạng của cậu không nữa."

"E hèm, e hèm."

Khương Nghi sờ mũi mình vài cái rồi tiếp tục: "Không sao hết á, tớ chỉ bị cảm nắng thôi à"

Những người còn lại cũng bắt đầu tiến lại gần giường bệnh của Khương Nghi, hoàn toàn đẩy Trần Triệu ra khỏi phạm vi ban đầu, thậm chí còn có bạn học vô tình giẫm lên chân của hắn.

Trần Triệu: "..."

Mà cho đến cuối cùng thì Lục Lê cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu lại cho Trần Triệu một ánh mắt đầy ý tứ cảnh cáo.

Nụ cười treo bên môi của Trần Triệu mang vẻ cực kỳ đắc ý, khiêu khích hướng đến Lục Lê.

Quả nhiên, sắc mặt Lục Lê lạnh đi trong nháy mắt, Lục Lê nghiêng đầu nhìn Trần Triệu chằm chằm, hai hàm răng nghiến lại vào nhau, đôi mắt màu lam nhạt như thể bùng lên tia lửa mà cứ nhìn hắn như thể đang nhìn một loại bò sát kinh tởm nào đó.

Ý cười khóe môi của Trần Triệu lại càng thêm đậm vài phần, hắn giơ điện thoại của mình lên, hơi lắc lắc trước mặt Lục Lê.

Giao diện của điện thoại đang hiển thị khung hình Wechat của Khương Nghi.

Mặc dù Khương Nghi thêm phương thức liên lạc là để thanh toán tiền đồ uống cho đối phương, nhưng chắc chắn Lục Lê không biết điều này.

Trần Triệu chậm rãi làm một khẩu hình nói một câu rồi lại tâm tình sảng khoái, cực kì sung sướng mà thong thả đi ra ngoài.

Cả người Lục Lê liền căng cứng, quai hàm cắn chặt hơn trước, đôi mắt cứ như một dã thú vừa bị đối thủ chọc giận, ngay cả Lục Lê cũng không biết lúc này cả người mình đều toát ra sự địch ý, tức giận.

Khương Nghi gọi Lục Lê vài tiếng nhưng Lục Lê cũng không hề trả lời cậu.

Lúc này Khương Nghi phát hiện có Lục Lê có chút kì lạ nên cậu nhanh chóng xuống giường rồi đến bên cạnh Lục Lê để giơ tay trước mặt hắn thì cậu mới thấy sắc mặt của Lục Lê kém đến độ nào.

Mà trên đường đi đến nhà ăn, Lục Lê cũng không nói câu nào.

Khương Nghi nhỏ giọng hỏi Tần Lan rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

Nhưng mà Tần Lan cũng không biết nguyên nhân nên cũng chỉ đành lắc đầu với Khương Nghi.

Sau khi Lục Lê đi đến quầy bán quà vặt mua một đống chai nước mơ thì đột nhiên Khương Nghi như thể ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

Trên tay cầm chai nước mơ yêu thích, Khương Nghi đi bên cạnh Lục Lê lại khẽ gọi một tiếng Arno ơi.

Lúc này Lục Lê mới quay đầu sang nhìn cậu.

Khương Nghi nhân cơ hội này mà lên tiếng hỏi đối phương: "Cậu đang giận hả?"

Lục Lê bình tĩnh trả lời cậu: "Không."

Chỉ là hắn đang suy nghĩ phải xử lý cái tên Trần Triệu như thế nào.

Ban nãy Trần Triệu nói câu đó với hắn, từ khẩu hình miệng của Trần Triệu thì Lục Lê biết được hắn mới nói cái gì.

Bé ngoan.

Chính là tên gọi thân thiết của Khương Nghi.

Khi ở ngoài hắn không thể gọi Khương Nghi bằng nhũ danh đáng yêu đó.

Chẳng trách tại sao Trình Triều không biết người mà mấy ngày nay giao đồ uống là ai.

Năm học cấp hai thì Trần Triệu đã ra nước ngoài cho nên bạn bè trong nước hắn không quen biết nhiều, hơn nữa còn cố tình che giấu thân phận nên hiển nhiên Trình Triều không thể tra ra được là ai đã đưa đồ uống cho Khương Nghi.

Lục Lê đưa Khương Nghi về đến tận phòng ký túc xá, sau đó lại chia cho các bạn chung phòng với cậu nước uống rồi lại chu đáo nhờ mọi người quan tâm, chú ý đến Khương Nghi vừa mới bị say nắng.

Cậu cầm quần áo mới để thay rồi đi vào phòng tắm, mà trước khi vào trong còn tặng cho Lục Lê một tràng lải nha lải nhải dài dòng.

Lục Lê mở cửa kí túc xá, bắt đầu tìm kiếm Trần Triệu từng tầng một.

Có điều, dù có tìm tất cả các phòng ký túc xá nam của trường, Lục Lê vẫn không thấy Trần Triệu ở đâu.

Cho nên trên đường quay về phòng của mình, Lục Lê định sẽ gọi người đi tìm Trần Triệu rốt cuộc là học ở lớp nào.

Nhưng mà không nghĩ tới, thời khắc Lục Lê vừa mở cửa thì lại nhìn thấy tên Trần Triệu đang ngồi thảnh thơi trên giường của Khương Nghi, đã thế còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ với bạn cùng phòng.

Lúc Trần Triệu thấy Lục Lê, hắn nở một nụ cười cực kì xấu xa và đầy khiêu khích.

Lục Lê chậm rãi tiến lại gần, sự tức giận như thể không thể khống chế được, có điều sau khi thấy đồ vật mà Trần Triệu cầm trong tay, Lục Lê lại dừng bước.

Trong lòng Lục Lê đột nhiên dâng lên loại cảm giác không tốt lắm, hắn bước về phía trước hơi đẩy Trần Triệu sang một bên thì liền thấy một trò chơi xếp mô hình được bày sẵn trên bàn.

Trần Triệu ngồi trên ghế, một tay mở rộng hạ độ nghiêng của ghế, tùy ý ghép thêm một mảnh ghép.

Đó chính là mảnh ghép cuối cùng của Khương Nghi.

Vậy mà Trần Triệu lại dám ghép hoàn chỉnh như vậy.

"..."

Lúc này đây, cơn tức giận của Lục Lê bất ngờ bị tắt ngấm, hắn chỉ đứng đó lẩm bẩm một câu: "Mày xong đời rồi".

Ngay cả hắn cũng chưa từng dám chạm vào món trò chơi ghép hình của Khương Nghi.

Mà đám người Ứng Trác Hàn và Chung Mậu cũng đến đây thăm một chút, lại hướng mắt về phía bàn của Khương Nghi, lúc này cả bọn mới phát hiện trò chơi xếp hình kia đã được hoàn thành rất hoàn hảo, tức thì đều đồng loạt hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu bàn luận năm nay Trần Triệu nên đi bẻ ngô hay cho heo ăn.

Cuối cùng mọi người đều thống nhất một đáp án.

Nếu như muốn chuyện hôm nay yên ổn thì trước mắt phải đem tên đầu sỏ gây chuyện Trần Triệu này đi về quê cho chăn heo một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip