Chương 030

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nho trong sân chua đến mức không nhai nổi, nhóm Chung Mậu hậm hực thu tay lại, tròng mắt đảo quanh sân một vòng thật nhanh rồi bỗng bắt gặp mấy bình rượu đế ngâm được đặt trong một góc râm mát.

Nhà nào cũng ủ rượu nếp nên không có gì lạ cả, nhưng đối với đám nhóc Chung Mậu thì nó lại rất thần kỳ nên mấy đứa hào hứng nài nỉ bà nội Khương Nghi cho mình nếm thử một xíu.

Bà nội Khương Nghi không cầm lòng được với đám nhóc nên phải đành đồng ý với yêu cầu nếm hử này, bà dặn cả nhóm không được uống nhiều, chỉ thử một chút thôi.

Không phải bà tiếc mà bà chỉ sợ đám nhóc uống không biết chừng mực.

Cả đám gật đầu ngoan ngoãn, cuối cùng chờ bà về phòng ngủ thì lại như ngựa hoang đứt cương, mỗi đứa một chén to, rượu nếp được phân phát đi ầm ầm.

Khương Nghi dẫn cả đám ra ngồi xổm dưới giàn nho, đào rượu nếp còn dư lại.

Tần Lan vừa đào vừa nói: "Không ổn lắm thì phải."

Chung Mậu cầm cuốc đào xuống đáp: "Đúng rồi, không ổn lắm đâu á."

Ứng Trác Hàn cào vết bẩn trên bình rượu: "Ừ đúng rồi đó, không được đâu."

Khương Nghi nghiêm túc chôn đất lại chỗ cũ ngồi nghiêm túc nói: "Có gì đâu mà sợ."

"Bà nội nói ngoài rượu cưới vợ ra thì rượu nào cũng uống được hết."

"Rượu cưới vợ á?"

Lục Lê ngồi bên cạnh giật mình: "Sao tớ không biết gì hết vậy?"

Chung Mậu cười ha hả: "Anh Lục ơi, rượu người ta cưới vợ sao mày biết được."

Lục Lê nhìn cậu ta chằm chằm, nghĩ thầm sao mà không biết được, hồi trước Khương Nghi từng là vợ mình mà.

Tần Lan cho rằng do Lục Lê lớn lên ở nước ngoài nên không hiểu ý rượu cưới vợ của Khương Nghi là gì, bèn giải thích: "Rượu cưới vợ mà Khương Nghi nói là Nữ Nhi Hồng đấy, chắc là được chôn lúc Khương Nghi vừa ra đời, đến khi kết hôn thì mới được đào lên."

Lục Lê: "Tại sao tớ không có?"

Ứng Trác Hàn: "Cậu tìm ba cậu mà hỏi, tự dưng hỏi Khương Nghi là sao?"

Chung Mậu: "Anh Lục, ở nước ngoài có ai chôn cái này đâu."

Khương Nghi nghĩ nghĩ rồi an ủi: "Tới lúc đó tớ chia cho cậu nửa chỗ rượu này nhé."

Trình Triều: "..."

Rượu cưới mà còn chia đôi được, thảo nào mình lại hiểu nhầm Khương Nghi là con riêng nhà họ Lục.

Đám nhóc khiêng rượu đào được lên bàn, bắt đầu chơi trò chơi quay bình, quay tới ai thì người đó một là uống rượu hoặc hai là ăn nho.

Chẳng ai muốn ăn quả nho chua lè đó cả.

Thế là rượu trên bàn chẳng mấy chốc đã vơi đi cực nhanh.

Khương Nghi ngồi chính giữa chờ mong chai rượu quay về phía mình để mình được uống một ngụm.

Nhưng lúc quay được bảy tám vòng nhưng cái chai không hề quay về phía cậu dù chỉ một lần.

Khương Nghi hơi thất vọng, Lục Lê ở bên cạnh mặt không đổi sắc tì đầu gối lên bàn nói: "Hay để tớ chấm vào đầu đũa cho cậu nếm thử nhé?"

Khương Nghi lắc đầu, quyết định chờ chai rượu quay về phía mình để mình tự nếm thử.

Chung Mậu xoay chai và cái chai bắt đầu quay về phía chính giữa bàn, tốc độ chậm dần rồi dừng lại.

Khương Nghi tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cái chai ở giữa bàn, đôi mắt đen láy ướt át đầy sự chờ mong.

Chai rượu thong thả dừng lại, gần như chĩa ngay sát Khương Nghi, nhưng một giây tiếp theo, dường như nó lại tiếp tục chuyển động rồi dừng lại trước mặt Lục Lê.

Lục Lê chống một đầu gối bên mép bàn để cho nó nghiêng thêm một chút, sau khi thấy miệng bình quay về phía mình lại chầm chậm để cái bàn phẳng lại.

Khương Nghi thất vọng, thì thầm: "Lạ thật đó..."

Trình Triều nhướng mày, cảm thấy có gì đó không ổn bèn liếc sang nhìn Lục Lê, hắn phát hiện Lục Lê đang uể oải tựa lưng vào ghế, cặp chân dài duỗi vào phía trong cùng nên không thấy được đang làm gì cả.

Hắn vừa uống rượu nếp vừa dỗ dành Khương Nghi, vừa nghiêm túc nói Khương Nghi xin vía may mắn của mình đi, nói không chừng lát nữa là đến lượt cậu.

Khương Nghi cố chấp nói không, cậu nói là mình đã tính xác suất và xác suất nói rằng chắc chắn chiếc bình này sẽ chĩa về phía cậu.

Lục Lê: "Có tính cũng vô ích thôi, chi bằng cứ xin vía của tớ."

Khương Nghi khăng khăng: "Không được mê tín."

Khoa học mới là động cơ duy nhất của sự tiến bộ.

Trình Triều: "..."

Không lâu sau, gió đêm thổi se se lạnh khoan khoái, trong sân thoang thoảng mùi rượu, năm con người nằm sấp trên ghế mây, gần như rượu nếp đào lên đã bị uống gần cạn, cả đám say mèm hò hét ầm ĩ.

Ứng Trác Hàn say rượu xong nắm lấy đầu tóc xoăn của mình khóc lóc nói từ nhỏ mình đã không thích cái mái tóc này chút nào, cứ sáng sớm ngủ dậy nó sẽ rối tung lên làm đầu cậu ta to đùng.

Chung Mậu mặt đỏ bừng cười khúc khích, giật mái tóc xoăn của Ứng Trác Hàn nói cậu ta có mái đầu đỉnh ghê, đầu to thì thông minh mà.

Tần Lan ôm đôi dép lê, nghiêm túc dạy cho nó cách đọc hai mươi sáu chữ cái.

Đôi dép lê không nói gì làm Tần Lan rất giận, chỉ vào nó mắng nhiếc không thôi.

Mặt Lục Lê cũng đỏ ửng, mái tóc vàng nhạt bay bay trong gió, hắn ôm lấy Khương Nghi rồi chỉ vào giàn nho, khe khẽ nói: "Tớ trồng đấy."

Sau đó hắn chỉ vào một cái mũ rơm nhỏ trên tường: "Tớ đan đấy."

Khương Nghi len lén uống chút rượu, mặt mày vẫn tỉnh bơ, nghiêm túc gật đầu đáp: "Biết mà."

Lục Lê cọ vào người cậu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang Khương Nghi, hắn im lặng một chốc sau đó mới chân thành nói: "Của tớ."

Khương Nghi của hắn.

Khương Nghi cứ ngơ ngác nghĩ, hình như cũng không sai, nên nghiêm túc đáp lại: "Đúng rồi."

Tần Lan quay đầu, tức giận chỉ vào đôi dép lê nói: "Sao đúng được!"

"Nó không đọc đúng được một chữ nào luôn!"

Lục Lê cũng giận, từ nhỏ đến giờ dù là một con gà cũng không dám đứng trước mặt hắn nói Khương Nghi sai.

Hắn siết chặt nắm tay, tức giận ném cái dép của Tần Lan lên giàn nho.

Tần Lan ôm chiếc còn lại của mình, buồn bã ngồi dưới đất, nghiêm túc dạy cho cái dép duy nhất của mình học thuộc bảng cửu chương.

Trình Triều dựa vào ghế mây, gió đêm cứ thổi, nhận ra mình gần như là người tỉnh táo nhất trong đám.

Dù hắn có hơi chếnh choáng muốn đi bắt gà ngoài sân để chùi đít cho tụi nó.

Nhưng mà ngày nào gà cũng ỉa, hắn không thể lau đít cho chúng mỗi ngày được.

Trình Triều cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hắn híp mắt lại rồi từ từ nghĩ, nếu mà lau đít gà thì đầu tiên phải lấy giấy ướt lau hai lần, sau đó lấy khăn giấy khô lau thêm ba lần nữa, cuối cùng dùng máy sấy sấy khô đít gà.

Như vậy đít gà sẽ sạch hơn nhiều.

Trình Triều nghĩ thôi mà cả người đã khoan khoái hẳn lên, hắn từ từ quay đầu lại, thấy Khương Nghi đang ngồi trên một ghế mây khác được Lục Lê ôm vào lòng, trông Khương Nghi rất ngoan, đôi mắt tròn xoe long lanh, đôi môi hơi hơi đỏ.

Hai gò má cậu ửng hồng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, dưới ánh trăng có một cảm giác ngà say vì men, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, dường như đang ngồi rất nghiêm túc nhưng lại vừa như đang thất thần.

Lục Lê cúi đầu như đang cắn vào vành tai Khương Nghi, hai tay hắn đặt trên vai cậu, gần như tựa cả người vào Khương Nghi, hàng lông mày ngang ngược và ánh mắt nhu hòa.

Đó là một là một cử chỉ rất thân mật.

Thân mật đến nỗi Trình Triều đang chếnh choáng còn phải nhíu mày, hắn ngồi trên ghế mây cảm thấy có gì đó sai sai.

Hình như thân thiết quá rồi.

Hắn tự hỏi phải chăng do ánh đèn trong sân lờ mờ nên mình không nhìn rõ, có khi chỉ do Lục Lê uống say rồi tựa đầu vào vai Khương Nghi thôi.

Dù sao mấy ngày nay ai cũng nhìn ra được Lục Lê rất thích bám dính lấy Khương Nghi, giống như giữa hai người họ có một cái gì đó rất đặc biệt, quấn quýt như vậy thì cả hai sẽ cảm thấy thoải mái.

Nhưng gió đêm càng lúc càng mạnh, thổi đi những đám mây đen đang che mặt trăng. Ánh trăng sáng tràn ra, bóng tối bị kéo đi mất.

Dưới ánh trăng sáng, Trình Triều ngồi trên ghế mây nhìn thấy Lục Lê nhả miệng ra, trên vành tai Khương Nghi hiện ra một dấu răng, Lục Lê lại dụi đầu vào cổ cậu giống như đang đùa giỡn với Khương Nghi vậy.

Khương Nghi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn về phía trước giống như đang đắm chìm trong lớp học, hoàn toàn không biết mình bị cắn một cái.

Trình Triều mơ màng gọi tên Khương Nghi, hắn thấy Khương Nghi quay sang nhìn, nghiêm túc thở dài rồi nói với hắn rằng: "Chờ tan học rồi nói."

Trình Triều càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn, vừa định đứng dậy thì bắt gặp Ứng Trác Hàn túm tóc mình ngồi xuống cạnh Khương Nghi, sau đó không nắm tóc nữa mà quay sang nắm tóc Khương Nghi.

Cậu ta vừa nắm vừa hâm mộ nói: "Cậu có mái tóc đẹp quá, trông đầu chả to chút nào."

Sau khi đó Trình Triều thấy Ứng Trác Hàn len lén cắn lên tóc Khương Nghi một phát rồi lẩm bẩm: "Chia cho tớ chút đi..."

Lúc bị Lục Lê phát hiện, hắn hùng hổ nắm tóc Ứng Trác Hàn nói cậu ta xéo ra ngoài.

Khương Nghi tức giận, cậu không hiểu sao mọi người cứ thích làm gián đoạn giờ học của mình.

Thầy Lưu nói tiết này cực kỳ cực kỳ quan trọng, nhất định phải lắng nghe cẩn thận vậy mà luôn có ai đó cứ làm phiền cậu mãi.

Khương Nghi đẩy đầu Lục Lê ra rồi xách cái ghế đẩu nhỏ đi tới giàn nho, thẳng lưng ngoan ngoãn nghe giảng bài.

Trình Triều: "..."

Hắn tựa đầu vào chiếc ghế mây, đột nhiên cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều.

Đến nửa đêm, đám nhóc lảo đảo đỡ nhau đi về phòng, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau, hàng xóm vác cuốc ra trước cổng gọi mấy đứa nhóc này nhưng bà nội Khương Nghi lại cười rồi khoát tay, bà đưa hàng xóm chiếc bánh mình vừa nướng rồi cười nói tối qua lũ trẻ ham uống rượu đến mụ mị hết cả rồi.

Hàng xóm cũng cười lắc đầu, nói tuổi trẻ còn khỏe mà.

Mãi hơn mười một giờ trưa, đám trẻ say khướt trong đêm bắt đầu tỉnh táo lại. Tần Lan là người đầu tiên đi ra khỏi phòng, cậu ta nhảy lò cò một chân, hỏi bà nội Khương Nghi có thấy dép của mình đâu không.

Trình Triều là người thức dậy đầu tiên, đã tắm rửa sạch sẽ đi theo Chung Mậu tới phòng Khương Nghi gọi ai còn chưa dậy lo dậy ăn cơm.

Đầu tóc Chung Mậu rối mù, hào hứng phất phới đẩy cửa phòng Khương Nghi ra, hít một hơi thật sâu rồi la lớn: "Dậy nào——"

Âm thanh đó chấn động đến mức làm lũ chim trên cành kinh hãi bay tán loạn.

Một giây sau, đập vào mặt Chung Mậu là một cái gối, kèm theo đó là chất giọng khàn khàn: "Cút."

Trình Triều khựng lại, sau đó phát hiện trên giường có hai người đang ngủ còn đắp chung một tấm chăn.

Lục Lê mặc áo ba lỗ vòng tay sang ôm Khương Nghi, hơi nhướng người lên, dường như Khương Nghi trong ngực hắn cũng bị đánh thức, lông mi giật giật, mắt hơi hé mở.

Cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu hỏi Lục Lê bên cạnh: "Làm sao vậy?"

Lục Lê vỗ vỗ lưng cậu thì thầm đáp: "Không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

Trình Triều thấy hai người tay trong tay ngủ cùng nhau trong một chiếc chăn, cảm giác là lạ đó lại dâng lên trong lòng, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước.

Hắn híp mắt lại, vừa định lên tiếng nói gì đó thì thấy cái chăn mà hai người đang đắp rung lên, Ứng Trác Hàn đầu bù tóc rối bò từ cuối giường bò lên, cười khà khà.

Trình Triều: "..."

Đầu mình có bệnh thật mới thấy nó là lạ ấy.

Lục Lê đạp cho Ứng Trác Hàn một cái, xù lông lên nói: "ĐM sao cậu lại lên giường bọn tớ?"

Khương Nghi lẩm bẩm: "Thì ra tối qua không phải mình đá vào tường..."

Ứng Trác Hàn bị đạp xuống giường, cậu ta ôm mông uất ức nói: "Tối qua tớ về với Khương Nghi mà!"

Cậu ta cứng đầu cứng cổ nói: "Cậu ngủ chung với Khương Nghi thì được, tớ ngủ với Khương Nghi thì không được chắc!"

Tối qua uống say hai người không ai nhường ai, Ứng Trác Hàn chết không buông tay, cùng lắm thì ba người ngủ chung thôi.

Cuối cùng quần qua quần lại, ba người ngủ chung với nhau thật.

Lục Lê hùng hổ, đen mặt mang chăn đi giặt.

Tần Lan nhảy nhót một chân trong sân kêu to: "Anh Lục, tối qua mày ném dép của tao ở đâu vậy?"

Lục Lê lại nổi nóng, hùng hổ đáp: "Ném lên đầu ba mày á!"

Đêm cuối trước khi về lại thành phố, bà Khương Nghi làm thịt một con ngỗng và hai con gà, còn nhờ trưởng thôn bắt thêm hai con cá béo trong ao.

Nhóm nhóc Chung Mậu ngăn bà lại, nói đừng làm nhiều thịt như vậy, cứ để dành mà ăn, bà nội Khương Nghi vừa nhổ lông vừa lắc đầu cười nói: "Nuôi mấy cái này là cho tụi con ăn mà."

"Các con ăn được nhiều thì bà mới vui."

Vì lần trước uống nhiều quá nên bà nội Khương Nghi không đem rượu nếp ra nữa, mọi người ăn uống tán gẫu trong sân nói đủ thứ chuyện, Khương Nghi ngồi bên cạnh bà nội nhìn bà khâu lót giày cho mình.

Bầu trời đêm đầy sao, mọi người trong sân cũng lần lượt thay nhau đi tắm, tắm xong còn quay về phòng dọn vali. Cuối cùng chỉ còn lại Trình Triều và Khương Nghi bị bỏ lại ngoài sân.

Trình Triều nghiêng đầu nhìn Khương Nghi đang tựa vào ghế mây ngắm sao trên trời, đột nhiên nói: "Khương Nghi."

Khương Dịch quay đầu lại: "Sao vậy?"

Hai tay Trình Triều ôm đầu gối, từ từ nhắm mắt lại rồi nói: "Lần sau về, nhớ gọi tôi nữa nhé."

Khương Nghi cười đáp: "Được."

Lục Lê tắm xong lau tóc đi tới, giả bộ tỏ vẻ như không có gì hỏi: "Mấy cậu đang nói gì vậy?"

Khương Nghi cảnh giác sợ Lục Lê nói mấy vụ đi ỉa trước mặt Trình Triều nên vội vàng kéo Lục Lê lại rồi nói: "Hình như quần áo trong phòng tớ vẫn chưa dọn xong, cậu đi xem thử giúp tớ với nhé."

Lục Lê lấy làm lạ: "Tớ nhớ ngoài việc không cho đụng vào quần lót thì mấy cái khác dọn xong rồi mà."

Khương Nghi: "..."

Mang tai cậu đỏ bừng lên, kéo Lục Lê lại: "Tớ nói có là có, cậu về coi thử đi."

Ngày hôm sau lúc trở về, trưởng thôn rảnh rỗi còn đích thân tiễn những đứa trẻ này đi.

Dù sao ban đầu bà nội Khương Nghi và mọi người trong thôn đều không ngờ những đứa trẻ đó có thể gánh vác trọng trách nặng nề gì, mà chỉ muốn cả nhóm giúp đỡ lúc họ bận rộn, nào ngờ những đứa trẻ này thật sự đã làm rất tốt.

Từng chiếc siêu xe sang trọng lần lượt chạy vào thôn, tài xế dừng xe lại suýt nữa đã không nhận ra được cậu chủ của mình.

Đặc biệt là tài xế của nhà họ Trình, anh ta há hốc miệng nhìn Trình Triều, người lúc nào cũng bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, giờ đang mặc chiếc quần đùi sặc sỡ kéo cái vali, nước da còn sạm đi trông thấy.

Tài xế nhà họ Ứng còn đang định giúp Ứng Trác Hàn cất vali vào xe thì đột nhiên cậu ta giơ tay nói anh dừng lại, sau đó yêu cầu tài xế mở cốp sau lên rồi trình diễn cho anh thấy kết quả của những ngày ném cỏ khô của mình.

Tài xế nhà họ Ứng thấy cậu chủ nhỏ nhấc chiếc vali lên, vặn eo ném vali vào cốp hết sức hoàn hảo, nó còn lượn một vòng parabol trên không trung vô cùng tuyệt đẹp.

Gần như Khương Nghi là người không thay đổi gì trong nhóm, lúc đến hay lúc về vẫn cứ như vậy, dường như có nắng đến đâu thì cậu vẫn cứ trắng như vậy.

Còn những người khác phải trải qua gần cả một kỳ nghỉ hè mới lấy lại được nước da vốn có, không còn đen nhẻm như than nữa.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, nhóm Chung Mậu không liên hệ với nhiều người trong giới nữa mà ngày nào cũng đi theo Lục Lê và Khương Nghi để chơi với nhau.

Trong giới bắt đầu đồn đãi.

Tuần đầu tiên khai giảng, vào một buổi sáng nọ Lục Lê nói Khương Nghi đưa cho mình giấy khen và cúp từ nhỏ đến lớn.

Khương Nghi không nghĩ gì nhiều, dù sao thì chuyện Lục Lê thích đòi hỏi cũng không phải mới đây, thế là cậu cứ đưa hết giấy khen và cúp cho hắn.

Chiều hôm đó, Khương Nghi phát hiện Trình Triều không đi học mà xin nghỉ để đi vệ sinh, cả một tiết không thấy quay về.

WC ở tầng cao nhất trong khu dạy học, Lục Lê dắt theo cả đám, hắn ngồi trên ghế đối diện với một lớp lớn những kẻ đã tung tin đồn ra, vẻ mặt hết sức ân cần, hắn cười nói: "Đọc tiếp đi."

Tụi đàn anh cấp trên ở trong góc nhà vệ sinh, cầm bằng khen của Lục Lê đã copy ra, ấp úng nói: "Học sinh Khương Nghi đạt thành tích xuất sắc môn tiếng Anh..."

Trình Triều chỉnh lại: "Đừng có bỏ sót tên cuộc thi."

Ứng Trác Hàn dựa vào cửa rồi gật đầu: "Đúng vậy đấy."

Mấy tên lớp lớn: "..."

Trong vòng một tiếng đám lớp lớn mới đọc hết những giấy khen từ hồi mẫu giáo đến bây giờ của Khương Nghi.

Thậm chí cả 'phiếu bé ngoan' cũng không buông tha, phải đọc rành rọt từng chữ một.

Thấy cả đám đọc xong, Lục Lên vẫn không nhịn được mà cầm xấp giấy khen giày cộm trước mặt đánh vào đầu bọn chúng: "Còn dám mắng cậu ấy nữa không?"

"Chú đây có mấy giải hả? Chú có xứng không? Chú có xứng không?"

"Cúp của cậu ấy nhiều đến mức đè chết được chú đấy nhé, chú tuổi gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip