Chương 029

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nghe bà nội Khương Nghi nói vậy làm Ứng Trác Hàn không nhịn được mà phải cười phá lên, Tần Lan cúi đầu dùng giày đạp lên mặt đất như cố gắng nhịn cười, còn Chung Mậu thì cảm thán: "Anh Lục, mày đỉnh đấy."

Các tài xế nhấc vali xuống xe, sau khi thông báo cho cậu chủ của mình xong thì lái xe đi mất, chờ khi nào các cậu chủ này chơi đùa đủ rồi sẽ gọi điện báo cho quay lại đón.

Bốn năm chiếc siêu xe chạy vào thôn đã khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người trong làng. Họ phát hiện những người bước xuống từ những con xe này đều là những cậu nhóc mặt mày sáng sủa, trông như xuất thân từ những gia đình giàu có tiếng tăm, giơ cái tay hay nhấc cái chân thôi cũng quý giá vô cùng.

Quần áo mặc cũng rất đặc biệt, đeo kính râm mang đồng hồ khiến ai nhìn qua cũng thấy chả giống người thường, khí chất khác lạ cực.

Bà nội Khương Nghi dắt cả nhóm vào trong sân, Tần Lan vừa đi vừa lấy điện thoại ra.

Cậu ta giơ điện thoại lên nhàn nhã chụp cảnh sông núi thơ mộng xung quanh, cách đó không xa là mặt hồ xanh biếc, vài cây lục bình trôi, bóng râm của cây cối dày đặc tạo thành những vệt sáng bất quy tắc, cánh đồng vàng óng phía xa cùng với làn gió thổi, không khí trong lành vào đến tận phổi.

Đúng là khung cảnh hoang sơ vẫn khác hẳn.

Tần Lan thở dài chọn vài tấm ảnh rồi up vào vòng bạn bè, xong cũng viết một câu đầy suy tư là: Lại về chốn đơn sơ.

Mặc dù Chung Mậu không hiểu lắm nhưng vẫn hào hứng bấm like vào bài đăng này.

Lục Lê vừa đi vừa cảnh giác nhìn sang Ứng Trác Hàn, thỉnh thoảng còn cố ý chen vào vị trí giữa cậu ta và Khương Nghi.

Khương Nghi đeo balo trên lưng, chỉ vào giàn nho trong sân nhà rồi bảo nho chín hết rồi, vài ngày nữa là ăn được đó.

Trình Triều kéo vali cứ nhảy nhảy một chân, lúc đi thì thấy có đàn gà đang ỉa nên hắn tức giận mắng lũ gà ưỡn ngực ngẩng đầu đó cút xa ra.

Lục Lê quay đầu lại, hả hê nghiêng đầu sang thì thầm với Khương Nghi: "Nó ỉa thì buồn rầu còn gà ỉa thì chê à?"

Khương Nghi: "..."

Ứng Trác Hàn không chịu thua kém, chen vào hỏi: "Ủa nói gì dạ?"

Chung Mậu cũng tò mò xen vào: "Gì thế?"

Khương Nghi im lặng đẩy đầu Lục Lê ra xa rồi nói với bà nội ở trước mặt: "Bà nội ơi con muốn ăn trứng gà hấp."

Bà nội cười nói: "Được! Trứng gà ở quê ngon lắm con!"

"Tối nay để bà hấp trứng cho con nhé."

Đoàn người đi vào trong mảnh sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường treo dàn ngô khô, có cả một dàn nho trông đã nhiều năm rồi, trên những sợi dây leo là từng chùm nho trông có vẻ đang phát triển rất tốt.

Trong sảnh lớn rất mát, các phòng đều rộng rãi thoáng gió, ở trong thì sạch sẽ, chăn mềm thơm mùi nắng ấm. Phòng cũng được mở cửa sổ nên có thể nhìn thấy rừng cây bạt ngàn ở phía sau.

Chung Mậu ném hành lý vào phòng xong thì chạy ù ra xem từng phòng một.

Tần Lan mở vali ra lấy chiếc dép lê, Chung Mậu hào hứng đá vào mông cậu ta một cái khiến Tần Lan loạng choạng, xong còn tức giận lấy dép đập vào đầu hắn một cái.

Chung Mậu cười khì khì trả dép cho Tần Lan, định chạy sang phòng Lục Lê để thăm hỏi.

Kết quả là cậu ta đi từng phòng xem, xem đến cả Trình Triều đang xịt cồn trong phòng mà không nhìn thấy phòng Lục Lê.

Chung Mậu hơi thắc mắc, định chạy tới tìm Khương Nghi hỏi xem phòng Lục Lê ở chỗ nào.

Cậu ta cứ thế gõ cửa rồi đẩy ra hỏi: "Khương Nghi, cậu biết—"

Còn chưa dứt lời, ngay lúc cánh cửa đó được đẩy ra Chung Mậu đã tròn xoe mắt.

Trong phòng Khương Nghi, Lục Lê đang ngồi khoanh chân trên giường cúi đầu gấp áo còn Khương Nghi thì ghé vào giường, ngón tay chọt chọt vào điện thoại chơi Anipop, vali một trắng một đen của hai người đã được xếp ngay ngắn ở góc phòng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Lục Lê ngẩng đầu lên nhíu mày lại nói: "Biết cái gì?"

Chung Mậu giật mình, nhìn Lục Lê đang xếp quần áo: "Anh Lục, phòng mày ở đâu vậy?"

Lục Lê: "Ở đây chứ đâu."

Chung Mậu ngơ ra một lúc mới hỏi: "Ủa hình như này là phòng Khương Nghi mà."

Lục Lê kỳ lạ nói: "Tao biết."

Chung Mậu tiếp tục nói chuyện hết sức ngây ngô: "Mày biết hả?"

Lục Lê: "..."

"Mày không có việc gì thì ra ngoài."

"Hay tìm chỗ nào đi ỉa đi—"

Còn chưa dứt câu thì Lục Lê đã bị Khương Nghi bịt miệng lại, Khương Nghi hoảng loạn nhìn Chung Mậu trước mặt: "Cậu ấy nói gà ỉa ở ngoài á."

Chung Mậu còn chưa phản ứng kịp thì bà nội đứng ở phía xa xa ngoài sân hô lên: "Cục cưng ơi."

"Gà mái ngoài này đẻ trứng rồi, con muốn đi nhặt không?"

Những quả trứng vừa đẻ xong đã được bà chừa riêng cho Khương Nghi đi nhặt.

Hồi Khương Nghi còn nhỏ, mỗi lần cậu về quê trời cũng sẽ lạnh, vì cơ thể dễ bệnh nên không ra ngoài chơi được, do cậu thích đi chơi nên sẽ phải mặc một chiếc áo khoác thật dày, đội thêm cái mũ nhỏ rồi đi theo gà mái xem nó đẻ trứng.

Sau khi gà mái đẻ xong Khương Nghi sẽ đi nhặt rồi bỏ vào túi làm quà cho bà, có một hôm vì dậy muộn không nhặt được trứng mà lúc ăn sáng cậu đã rơm rớm nước mắt.

Rồi dần dần, chỉ cần Khương Nghi ở quê cậu sẽ đi nhặt hết những quả trứng mà gà mái đẻ.

"Bà nội! Con đi nữa con đi nữa! Con đi với Khương Nghi nha!"

Ứng Trác Hàn ở phòng cạnh đang mang dép lên nghe vậy vội vàng chạy như bay tới, còn cười hớn hở: "Bà nội con cũng đi với Khương Nghi!"

Bà nội cười nói: "Được, vậy cùng đi nhặt trứng với bé cưng nhé!"

May là nhà bà có nhiều gà mái đủ cho đám nhóc này tha hồ nhặt.

Mặt Lục Lê đen xì, thầm nghĩ Ứng Trác Hàn với Trình Triều xui muốn chết, ở đâu cũng thấy mặt.

Phiền chết đi được.

Khương Nghi đứng dậy thì thấy Lục Lê cũng đứng lên, còn không chịu thua mà nói: "Tớ cũng đi nhặt trứng."

Mặc dù xưa giờ Chung Mậu chưa nhặt trứng gà bao giờ, nhưng thấy ai cũng nhặt nên cũng hào hứng nói: "Con cũng đi!"

Năm phút sau.

Đến trước chuồng gà, Khương Nghi quay qua nhìn nhóm bạn đứng phía sau: "Các cậu không nhặt hả?"

Con gà mái trong chuồng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ứng Trác Hàn và Chung Mậu trước mặt.

Ứng Trác Hàn và Chung Mậu: "..."

Khương Nghi còn thiện ý an ủi là: "Các cậu đừng sợ, nó không cắn ai đâu."

"Nhặt nhẹ nhàng một xíu là được."

Khương Nghi lấy hai quả trứng từ trong ổ ra ngọt xớt, sau đó bỏ vào rổ của mình rồi đưa cho Lục Lê đứng cách đó không xa.

Lục Lê ngồi xổm xuống, hai tay chụp lấy một con gà, thuần thục nhấc cả cái ổ lên, một vài quả trứng nóng hổi liền lăn ra.

Khương Nghi vỗ đầu Lục Lê một cái: "Sao cậu chẳng khác gì hồi bé vậy, nhẹ chút coi."

Lục Lê ngồi xổm xuống đất nhặt trứng bỏ vào rổ, cúi gằm mặt đáp: "Ai bảo nó có nhỏ chút mà cắn người."

Hồi còn nhỏ, lúc Arno về quê của Khương Nghi hắn hay ngồi xổm xuống với cậu để nhìn gà mái đẻ trứng.

Mỗi lần Khương Nghi chuẩn bị nhặt, con gà mái sẽ quay phắt đầu lại mổ vào tay làm Khương Nghi chảy máu.

Arno đã cực kì giận, chộp lấy cánh gà mái rồi há miệng hung dữ cắn cho nó môt cái, lông gà bay tán loạn làm Khương Nghi sợ phát khóc.

Mặc dù con gà mái già mổ tay Khương Nghi đã nằm trên bàn ăn tối hôm đó, nhưng kể từ khi ấy Arno đã không còn thích thú gì với loài sinh vật này nữa.

Lúc nào đi nhặt trứng cũng sẽ dùng kéo để nhặt.

Ứng Trác Hàn há to miệng, cậu ta và Chung Mậu liếc nhìn nhau một cái, sau đó da đầu tê rần lên, cẩn thận nhặt mấy cái trứng gà ngay cạnh chuồng gà.

Vì biết Khương Nghi sẽ về nên ba ngày rồi bà nội không nhặt trứng nữa, mà để dành cho cháu trai của bà nhặt cho thỏa thích.

Khương Nghi nhặt một giỏ đầy trứng, cậu chạy vào chuồng gà nhặt nhặt, thậm chí nhặt cả mấy quả lọt thỏm trong cùng.

Đến khi cậu nhặt xong hết trứng từ ngoài vào trong xong thì bắt gặp điệu bộ cong eo đau đớn của Trình Triều.

Khương Nghi thấy khó hiểu nên quay đầu lại: "Trình Triều sao thế?"

Ứng Trác Hàn thành thật nói: "Nó nhìn tụi mình nhặt trứng đó."

"Có quả mới đẻ nóng hôi hồi còn dính cứt gà nè."

"Nó mới nhìn lướt qua, hỏi tụi tớ là có phải đó là cứt gà không, tớ nói đúng rồi, thế là nó nôn mất tiêu."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê hả hê ôm rổ trứng từ từ nói: "Cái đồ ngu ngốc không có mắt nhìn."

Tối hôm đó, cả một bàn lớn thức ăn nhưng Trình Triều tuyệt nhiên không hề đụng đũa vào trứng gà, vẻ mặt như chết lặng đi khi nhớ lại trứng gà mà mình đã ăn mười mấy năm nay, vỏ trứng còn những cục cứt gà cứng ngắc.

Khương Nghi gắp cho mọi người rất nhiều thịt, còn nói một cách hết sức chân thành: "Mọi người ăn nhiều vào nha.

"Chắc mai tớ còn phải nhờ mọi người giúp một chuyện nữa."

Lục Lê gắp cà chua và chén Khương Nghi: "Làm gì vậy?"

Khương Nghi nghiêm túc nói: "Là một chuyện rất quan trọng luôn."

Ứng Trác Hàn bật cười, còn chả quan tâm đó là việc gì còn vỗ ngực nói Khương Nghi cứ giao phó hết đây, Chung Mậu bưng chén cơm ăn ngon lành, nghe vậy còn gật đầu theo.

Nói chung thì chuyện ở nông thôn trong mắt của họ cũng có thể lớn lao được bao nhiêu lắm đâu?

Chuyện quan trọng nhất chắc là kiểu mất vịt, mất trâu, cá trong hồ bị người ta câu mất như TV hay đưa tin, mà họ tìm việc hay gia súc cũng không phải không được.

Khương Nghi chân thành nói: "Vậy sáng mai tớ sẽ gọi mọi người dậy nhé."

Tần Lan gật đầu, vui vẻ nói: "Được luôn, vừa khéo dậy sớm hít thở không khí trong lành trên núi."

Nhân tiện còn đi dạo, ăn sáng ở nhà nông rồi thưởng thức phong cảnh nơi này.

Tối đến, cả nhóm mệt nhọc vì chuyến đi dài thế là ngủ ngon lành giữa tiếng ếch nhái kêu inh ỏi.

Năm giờ sáng hôm sau, trời vừa lờ mờ sáng, gió se se lạnh.

Lục Lê nghe loáng thoáng ai đó đang gọi tên mình, hắn cố gắng mở mắt ra thì bị người trước mặt làm giật mình.

Khương Nghi mặc quần áo kín mít, mang khăn trùm đầu còn đeo cả mặt nạ, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt, cậu nói với Lục Lê: "Dậy thôi nào."

Lục Lê ngơ ngác hoang mang nói: "Dậy làm gì?"

Khương Nghi ngượng ngùng cười cười, chân thành nói: "Đi bẻ ngô đó."

Nửa giờ sau.

Cả nhóm ăn mặt kín mít, ngơ ngác đứng trước cánh đồng ngô.

Chung Mậu còn đang ngái ngủ, mơ mang cúi đầu nhìn chiếc găng tay trong tay mình, lẩm bẩm nói: "Tao còn chưa tỉnh đúng không?"

Tần Lan ngơ ngác thì thầm: "Tao chịu, mà tao cũng thấy mình chưa tỉnh."

Ứng Trác Hàn vừa ngủ dậy nên cái đầu xoăn tít còn đang xù lên trông rất to, cậu ta chẳng quan tâm bẻ ngô khó thế nào, chỉ nhìn chằm chằm nói: "Sao cái giỏ nó nó to hơn của tớ vậy?"

Lục Lê cầm giỏ to nhất: "..."

Khương Nghi: "Vì bẻ ngô mệt lắm."

Tóc xoăn trên mái đầu Ứng Trác Hàn cứ đong đưa theo, cậu ta tức giận nói: "Cậu thấy nó làm được còn tớ thì không á?"

Khương Nghi: "..."

Trình Triều lạnh nhạt đứng bên cạnh, bê cái giỏ bước vào cánh đồng ngô.

Lục Lê thấy thế cũng đi sát theo sau. Ứng Trác Hàn lao về phía trước như sợ ngô của mình bị người ta bẻ mất nên vung tay cố sức bẻ.

Đám nhóc vốn chưa làm bao giờ nên không biết phải bẻ làm sao, hàng xóm ruộng bên thấy vậy thì bắt đầu suýt xoa kêu, chịu không nổi nữa phải chạy qua dạy cho đám nhóc này cách bẻ.

Đến tám giờ hơn, cuối cùng cả đám cũng biết tại sao Khương Nghi phải gọi mình dậy sớm đi bẻ ngô như vậy rồi.

Vì cỡ năm sáu giờ ngoài đồng vẫn lạnh chứ không nóng như lúc mặt trời mọc lên cao, cánh đồng ngô cứ nóng hầm hập lên như cái lò hơi làm người ra toát mồ hôi hột.

Lục Lê cầm giỏ của Khương Nghi rồi nói cậu vào bóng râm đứng, sợ Khương Nghi không chịu nên đưa thêm hai trái ngô ngô cho Khương Nghi canh chừng.

Mười một giờ trưa, lũ trẻ con cõng mấy sọt ngô ngô trên lưng quay trở về, cả người mệt mỏi tê liệt tựa vào sô pha mắt mũi đờ đẫn.

Hái ngô xong ai cũng tưởng là xong rồi, nào ngờ đó chỉ mới là bắt đầu.

Đồng của bà nội Khương Nghi không chỉ có ngô mà còn có cả lúa và lạc.

Lúc gặt lúa phải tìm người lái máy cày, nhưng gặt lúa xong thì phải phơi khô rồi cứ một đến hai tiếng phải đảo lúa một làn.

Hơn nữa có vài chỗ do địa hình không thuận lợi nên xe máy cày không đi vào được thành ra phải cần có người làm để gặt lúa.

Thế là từ đó ngày nào lũ trẻ cũng phải dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, vác cuốc đi ra ngoài làm việc với hàng xóm nhà bên.

Hồi đầu Trình Triều vẫn khăng khăng đòi mặc đồ của mình, một hai không chịu mặc quần áo bà nội Khương Nghi đưa cho.

Nhưng cuối cùng Trình Triều thấy mọi người mặc quần xà lỏn ngồi xổm dưới đất ăn cơm, lúc ấy mới phải chịu chết tròng vào cái quần màu sắc sặc sỡ.

Ngày làm việc thứ tư, từ một đám nhóc sành điệu hồi mới vào thôn, giờ đã trở thành những gương mặt xám tro đội mũ rơm tay cầm liềm cầm cuốc như ai.

Cuối cùng ở ngoài ruộng cũng không ai gọi tên nữa, lũ trẻ được thay bằng 'nhóc tóc vàng' 'nhóc tóc xoăn' 'nhóc quần xanh'.

Tần Lan ngồi trên ruộng lúa gặm cái bánh bao, nhìn mấy bình luận đăng trên vòng bạn bè mấy ngày trước rồi lại nhìn bánh bao trên tay, không đành lòng phải ẩn nó đi mất.

Mùa này dưới quên rất bận rộn, còn không có thời gian nấu bữa tối, mấy hộ hàng xóm còn thay phiên ăn chung với nhau.

Đây là lần đầu tiên nhóm bạn Khương Nghi đi theo bà nội tới nhà trưởng thôn ăn cơm, mọi người ai ai cũng tò mò về đôi mắt xanh mái tóc vàng của Lục Lê cả.

Thấy Lục Lê là người nước ngoài, trưởng thôn hiếu khách còn đưa Lục Lê hết mấy thứ đồ từ nước ngoài, vỗ ngực cam đoan là hàng ngoại quốc trăm phần trăm.

Lục Lê cầm hàng ngoại mà trưởng thôn đưa cho, hóa ra là mấy hộp sữa ngoại.

Thật — Hàng thật giá thật.

Tối đó Lục Lê pha sữa bột nước ngoài cho Khương Nghi uống, còn nói vài ngày tới đừng ra ruộng nữa mệt lắm.

Khương Nghi đang ngâm chân chậm rãi đáp lại: "Không được."

"Lần trước cậu nói tớ không học thì về làm ruộng."

"Nên giờ tớ phải thích nghi với cuộc sống này chứ."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi: "Còn ba mẫu ruộng đó."

"Sau này tớ còn phải học lái máy cày nữa."

"Chứ không kêu người ta lái tốn tiền lắm, mỗi mẫu một trăm, mắc xỉu."

Lục Lê đưa hộp sữa cho Khương Nghi xong còn giận dỗi nhìn cậu một cái.

Vì sân nhà bà nội Khương Nghỉ đủ rộng nên bình thường lúc phơi lúa sẽ không cần chở ra đồng phơi mà phơi hẳn trong sân.

Với lúa sắp phơi khô thì sợ nhất vẫn là những trận mưa rào bất chợt, chỉ cần trở đổ mưa thì lúa sẽ hỏng.

Có một đêm nọ khi đang phơi lúa thì cả thôn bị tiếng sấm đánh thức, hầu như nhà nào cũng bật dậy lật đật chạy ngược ra ngoài, người thì kéo thúc người thì kéo tấm nilon ra che.

Trưởng thôn sợ lũ trẻ nhà bà nội Khương Nghi không hiểu được tầm quan trọng của việc cất lúa nên ông đã vội vàng dẫn theo vài người đến phụ việc, nào ngờ đám nhóc còn lo sốt vó hơn cả ông.

Đám nhóc đó gần như không kịp mang giày mà cuống cuồng chạy đi cất lúa đi, vội đến mức suýt vấp ngã mấy lần.

Thật ra nhóm nhóc Tần Lan không hiểu tại sao lại gấp gáp như vậy, rõ ràng gạo trong sân còn không đắt bằng một đôi giày nhưng cả đám cứ nơm nớp lo sợ, sợ những hạt gạo mà đám nhóc thu hoạch chăm chỉ sẽ xảy ra vấn đề.

Không bao lâu sau tiếng sấm rầm vang thì trời cũng bắt đầu đổ mưa tầm tã, chẳng mấy chốc mặt đất đã đọng một lớp nước, may là lúa trong sân đã được thu hoạch gần xong.

Tất cả mọi người mệt mỏi ngồi bệt trong sảnh lớn, ai cũng đã thấm mệt, bỗng nhiên nhìn nhau cười, ngay cả người mắc bệnh sạch sẽ như Trình Triều cũng ngồi cười dưới đất.

Họ không biết tại sao lại cười, nhưng không thể nhịn cười được, Chung Mậu vừa cười vừa mắng: "Hồi nãy đứa nào giẫm tao vậy?"

"Suýt nữa là ngã như chó đớp cứt rồi."

Tần Lan cười ha ha nói: "Mày không ngã cũng là chó đớp cứt mà."

Khương Nghi tựa vào Lục Lê, cậu cũng cười, sau đó nhìn ra phía ngoài sân: "Dép của ai chưa mang vào vậy?"

Ánh mắt mọi người đều chuyển sang phía ngoài sân, phát hiện đúng là ở ngoài có một chiếc dép lê đang lềnh bềnh trong vũng nước đọng trên sân.

Ngay khi đó ai cũng cười ná thở, Ứng Trác Hàn nằm trên sô pha cười lăn lộn từ trên sô pha xuống dưới đất.

Sáng hôm sau, đám nhóc đã quen dậy sớm thay xong quần áo, trước khi ra cửa còn hái vài quả cà chua, vừa ra đồng vừa gặm cà chua, vác cuốc nhìn giang sơn mà mình đã giành được, cảm giác thành tựu phơi phới.

Chạng vạng tối, vì bận rộn cả một khoảng thời gian nên hôm nay bà nội Khương Nghi làm thịt ba con gà cho đám nhóc bồi bổ, trên bàn cơm, Trình Triều lúc trước có đánh chết cũng không chạm vào trứng gà giờ đã có thể thản nhiên cho trứng luộc vào miệng.

Dù gì đồng ruộng còn cấy được thì cứt gà có là gì.

Sau bữa cơm tối, đám nhóc ngồi nghiêng ngả dưới giàn nho nhìn ánh chiều tà vô tận vàng óng.

Dưới giàn nho, Tần Lan đưa tay hái một chùm, bẻ một quả cho vào miệng, sau đó mặt mày lập tức nhăn nhúm lại.

Mấy giây sau, Tần Lan bình tĩnh trở lại ngắt thêm trái nhỏ nữa đưa sang cho Chung Mậu, Chung Mậu thản nhiên hỏi: "Ủa ngon không đó?"

Tần Lan chân thành đáp: "Ngon, bao ngọt."

Chung Mậu nhét hai quả vào miệng.

Một phút sau, Chung Mậu đưa quả nho sang cho Ứng Trác Hàn, chân thành nói: "Ngọt lắm nè, mày ăn không?"

Ứng Trác Hàn nhận quả nho, còn không thèm nhìn mà cho thẳng năm quả vào miệng, sau đó mặt xoắn hết cả vào nhau.

Lúc nhìn sang Trình Triều, Ứng Trác Hàn đã dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời mình để cười nói vui vẻ: "Ngọt lắm, cậu ăn không?"

"Thật mà, tớ lừa cậu làm gì."

Trình Triều nghi hoặc: "Cậu ăn trước đi rồi tôi tin."

Ứng Trác Hàn ngắt ba quả bỏ vào miệng, nhai trông hết sức bình thản tự nhiên nói: "Ngon thật mà."

Trình Triều nhận trái nho, thấy Ứng Trác Hàn ăn ngon lành nên cũng cho một quả vào miệng.

"..."

Cái này là đối thủ thiệt một ngàn thì mình cũng thiệt tám trăm hả?

Trình Triều quay đầu, cười cười đưa nho cho Lục Lê: "Ngon lắm."

"Cậu ăn thử không?"

Ai ăn nho xong cũng gật gật hùa theo: "Ờ ngon lắm, ăn thử đi."

Lục Lê tựa vào cái ghế mây nhìn cả đám cười cười, giọng điệu vênh váo: "Xin lỗi nha."

"Cây nho này là tôi và Khương Nghi trồng đó."

Lúc đầu bà nội nói loại nho này không sống được đâu, nếu có sống thì ăn cũng không ngon do ánh nắng và đủ các vấn đề khác.

Rốt cuộc thì cái đám này lấy đâu ra can đảm để diễn tuồng trước mặt hắn vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip