Chap 6: Mommy, I want it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Winter, chúng ta dừng lại đi."

"Tại sao ạ?"

"Vì tình yêu của em không dành cho chị."

Tình yêu ư? Tình yêu là thế nào nhỉ?

Winter tự hỏi như vậy suốt cả quãng đường về nhà. Những lời nói của Brenna cứ văng vẳng bên tai làm nó phải suy ngẫm.

"Nhưng đừng lo. Vì chị luôn sẵn sàng làm một người bạn tốt của em. Chị có thể giúp cho em hiểu được, tình yêu là thế nào, và tình yêu của em thật sự dành cho ai."

Mối tình đầu của Winter đã kết thúc chỉ sau vỏn vẹn một tháng, thật chóng vánh làm sao! Tuy vậy, nó không thấy quá mất mát mà chỉ buồn man mác trong lòng. Có lẽ Brenna nói đúng, rằng nó chẳng hiểu tình yêu là gì, và nó không biết tình yêu của mình dành cho ai.

Mải mê rong ruổi theo những ý nghĩ ấy, đôi chân của Winter đã dẫn dắt chủ nhân đến trước cửa gỗ của một căn phòng từ bao giờ. Mặt nó tiu nghỉu, mở cửa rồi bước vào phòng. Và, nó vô tình bắt gặp một cảnh tượng, chẳng biết có nên chứng kiến hay không.

"Mom-mommy?"

Karina vừa trông thấy nó xuất hiện bèn giật thót tim, vội vàng quấn chăn lên người mình, cố gắng che đi gương mặt hứng tình đã đỏ ửng. Nàng xấu hổ vô cùng khi để nó nhìn thấy mình trong khoảnh khắc vừa rồi, đến mức không biết phải giải thích với nó như thế nào.

"Sweetie, mom-mommy chỉ..."

"A--" Nó đột ngột ngắt lời nàng, vẻ mặt nó ngượng ngùng. Rồi chẳng mấy chốc, nó liền xách cặp chạy về phòng và đóng sầm cửa lại.

Chúa ơi, Karina phải đối diện với bé con của mình thế nào đây!? Nàng sẽ xấu hổ đến chết mất thôi!

.

Thời gian còn lại trong ngày, bất cứ khi nào phải chạm mặt nhau, dường như Winter đều lảng tránh Karina. Thậm chí, nó còn chẳng dám nhìn nàng và ít nói chuyện với nàng hơn. Đặc biệt là, ngay cả khi nàng đề nghị nó ngủ cùng mình, nó cũng phải mất một lúc lâu để đưa ra quyết định. Và nàng thề rằng mình đã thở phào một cách nhẹ nhõm khi nó gật đầu, đồng ý.

Nhưng đã mười một giờ rồi, đáng lẽ hiện tại Winter đang nằm trên giường ôm nàng ngủ mới phải. Ấy vậy mà Karina đợi mãi, vẫn chẳng thấy nó sang phòng mình. Liệu có phải nó đang bận việc gì đó nên mới sang muộn không nhỉ?

Nàng hi vọng là bé con không muốn trốn tránh mình.

Cạch

Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại. Winter lặng lẽ bước vào với bộ đồ ngủ hình cún con màu trắng, nhìn nó rất đáng yêu. Nhưng hình như mặt nó hơi đỏ, nàng lo lắng, vội sờ vào trán nó khi nó đã ngồi xuống cạnh mình.

"Sweetie, con không ốm đó chứ?"

Winter mở hé môi, nhưng nó chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Rồi nó nằm xuống và kéo chăn lên ngang vai, quay lưng về phía nàng, nó thủ thỉ: "Mommy ngủ ngon ạ."

Nói rồi, nó nhắm nghiền mắt lại. Nhưng sự thật thì nó chẳng thể ngủ. Hành động kì lạ của Karina đã làm nó khá hoang mang và bối rối, vậy nên nó đã đem toàn bộ kể cho Brenna, bao gồm cả những nụ hôn nồng nhiệt của bọn họ nữa.

Xem chừng Brenna thật sự sẵn lòng tư vấn tình cảm giúp Winter, cô nàng đã tỏ thái độ vô cùng hào hứng và gửi một thước phim dài khoảng bốn mươi lăm phút cho nó.

Nhân vật chính của thước phim chỉ là hai người phụ nữ đang quấn quít lấy nhau và làm những hành động thân mật mà nó không tiện nói.

Sự mới mẻ ấy làm Winter tò mò không thôi, và đó chính là lí do nó qua phòng của mẹ nuôi muộn hơn thường ngày. Cả cơ thể của nó trở nên nóng ran mỗi lần nó nghĩ đến cảnh tượng trong video, tay chân nó bứt rứt và cảm giác rạo rực đang chiếm đóng não bộ của nó.

Winter hít một hơi thật sâu, nó nhẹ nhàng xoay mình, nhìn ngắm người phụ nữ trước mắt. Gần một tiếng trôi qua, chắc hẳn mẹ nuôi của nó đã say giấc rồi.

Tiếc nhỉ? Nó vẫn chưa muốn ngủ.

Karina là một người phụ nữ trưởng thành, nàng luôn sắc sảo và mang một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Ồ, quyến rũ giống như khe ngực và đôi môi của nàng lúc này vậy. Winter không tài nào có thể rời mắt khỏi chúng.

Nó vô thức nuốt khan một cái. Và nó chợt hoảng hồn vào giây phút nó nhận ra bản thân đã có những suy nghĩ thiếu đứng đắn với nàng.

Chúa ơi, thật điên rồ biết nhường nào!

Nó chỉ muốn hôn trọn lấy đôi môi của Karina. Nó nhớ mùi vị của đôi môi ấy, nhớ cả cảm giác mềm mại mà bộ ngực của nàng mang lại.

Dĩ nhiên rồi, một đứa trẻ như nó sẽ chẳng bao giờ kìm nổi lòng mình trước những điều nó yêu thích.

Winter tiến tới, mút mát hai cánh môi của mẹ nuôi, thật nhẹ nhàng và nâng niu. Rồi sự nhẹ nhàng ấy cũng nhanh chóng tan biến trong nhiệt độ nóng bừng của căn phòng.

Nó sẽ chẳng bao giờ biết được Karina đã hứng lên như thế nào khi nó chủ động khơi mào nụ hôn này đâu.

Nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Từ cái vụng về của lần đầu, nó đã có thể hôn nàng lâu hơn, sâu hơn. Sự bạo dạn trong nó cũng lớn dần, làm đôi bàn tay nóng rẫy của nó kéo dây váy của Karina xuống, và đẩy cặp ngực của nàng ra ngoài không gian.

Winter biết rằng nàng đã thức dậy, đáp lại cái hôn ướt át của nó. Nó vươn lưỡi vào khoang miệng của nàng và nghịch ngợm ở bên trong, khiến vòm họng của nàng ngứa ngáy, khó chịu, đến nỗi ứa cả nước mắt. Ấy vậy mà nàng chẳng hề phản kháng, chỉ xuôi theo ý nó và tận hưởng từng cái chạm từ đứa con nuôi bé bỏng.

"Sweetie~"

Karina gọi khẽ và thở hắt ra khi nó rời khỏi nụ hôn đã kéo dài trong vài phút, bắt đầu chuyển những nụ hôn khác xuống vùng cổ trắng ngần của nàng.

Ồ, nàng cảm thấy những hành động này của nó hiện tại rất kì lạ và mang đến những loại cảm xúc rất khác so với thường ngày. Cùng là những nụ hôn sâu, nhưng hôm nay nụ hôn của nó mang theo cả ham muốn và khao khát. Nàng linh cảm như có một điều gì đó bất ngờ sắp ập đến, nhưng lại chẳng đoán được điều đó là gì.

Tâm trí của nàng đã mụ mị rồi chăng? Hẳn là nàng đã bị từng cái nắn bóp và cắn mút của Winter làm cho mụ mị mất rồi. Khỏa ngực của nàng đang được bé con nhào nặn rất uyển chuyển, lâu lâu nó sẽ se se đầu nhũ cương cứng và cắn nhẹ vào đó. Mọi cử chỉ của nó đều khiến nàng chết mê chết mệt.

"Vâng?"

Nó trả lời bằng chất giọng khàn mà ngay chính nó cũng chẳng nhận ra sự thay đổi ấy. Ánh mắt của nó mờ dần và chỉ chứa đựng hình ảnh của Karina. Chao ôi, nó chỉ muốn mân mê những đường cong mềm mại của nàng cho hết đêm nay và mãi mãi sau này.

Winter hé mở đôi môi và bao bọc đầu nhũ của nàng bằng khoang miệng ẩm nóng. Nó bắt đầu bú mút bầu ngực của nàng như một đứa trẻ khát sữa. Nhưng cái lưỡi tinh ranh của nó cứ quấn quýt đỉnh ngực mẫn cảm khiến Karina vặn vẹo người và rên ư ử trong họng.

"Nah~" Và nàng chỉ dám thốt lên câu khen ngợi cho sự tài giỏi của Winter trong tâm trí mà thôi.

Cảm giác hứng tình lại xuất hiện, nhanh chóng đánh tan chút lí trí còn sót lại của Karina. Nàng ưỡn ẹo, tận hưởng sự kích thích Winter mang lại mà chớ hề nhận ra sự thay đổi to lớn của bé con. Mãi cho đến khi nàng cảm nhận được bàn tay của nó lần mò xuống bụng dưới phẳng lì và dừng lại trên gò mu của mình, nàng mới sực tỉnh.

Karina hoảng hốt nắm chắc bàn tay hư hỏng của nó lại, thở hổn hển và hoang mang hỏi nó: "Swee-sweetie?"

Nó đang định làm gì với nàng vậy chứ?

"Con..."

Nàng có thể nhận ra sự ngập ngừng nơi đáy mắt của Winter. Chắc hẳn lòng nó cũng đang rất bối rối. Chắc hẳn nó chưa thể hiểu được điều nó thật sự muốn là gì. Nhưng dù có thế nào thì nàng cũng sẽ không bao giờ từ chối khi nó muốn tiến sâu hơn, thậm chí là sâu hơn nữa trong chuyện này với nàng.

Karina chẳng thể phủ nhận bản thân đang động tình với đứa con nuôi bé bỏng của mình. Thật sai trái biết bao khi nàng chẳng thể ngăn trái tim mình thổn thức trước Winter. Nàng yêu nó thật nhiều, yêu nó hơn bất cứ điều gì trên đời.

Mi mắt nó rũ xuống. Có lẽ nó biết rằng mẹ nuôi không muốn ngăn mình lại nên mới dám chủ động đặt tay vào đáy quần lót của nàng.

Thật nóng bỏng và ẩm ướt. Nó có thể cảm nhận được sự nhớp nháp ấy cách một lớp vải mỏng manh.

"Aa~"

Winter bặm môi, ấn nhẹ vào phần lún xuống ở đáy quần lót của nàng. Chỉ với một hành động đó đã làm Karina rên rỉ thật gợi tình và thổi bay đầu óc của nó.

Trái tim của nó như đang đánh trống thình thịch từng hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí căng thẳng và sự hồi hộp đang cướp lấy hơi thở của nó khi nó vẫn đang tiếp tục chơi đùa với nơi vừa rồi.

Chậc, Winter có thể cảm nhận được dòng chảy đặc sệt nào đó đang mong muốn được thoát ra ngoài. Điều ấy thôi thúc nó phải tiến tới thật nhanh để đạt được mục đích của mình.

Nó phả ra từng hơi thở nặng nề hòa lẫn trong tiếng rên rỉ lè nhè của Karina, hít lấy hương thơm ở hõm cổ của nàng và thỏ thẻ như một bé cún đang nũng nịu chủ nhân.

"Mommy, con muốn."

Bất cứ điều gì của nàng, chỉ cần là Winter muốn, nàng sẽ nguyện dâng hiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip