Chap 5: Baby Winter wonders what love is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều nọ, ngôi trường Winter theo học được tan giờ sớm hơn mọi ngày. Sau khi xin phép mẹ nuôi, nó cùng Brenna đi đến căn hộ của gia đình cô nàng đang sống với lí do: "Ba mẹ chị đi vắng rồi."

Dáng vẻ lả lướt của bạn gái cùng câu nói ấy khiến nó ngây người, khó hiểu trong chốc lát. Nhưng được một hồi, nó cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu nên đã ậm ừ đồng ý.

Năm giờ chiều. Hiện tại Winter đã có mặt tại căn phòng xinh xắn của Brenna. Căn phòng có mùi hương rất đặc trưng của cô nàng, thoang thoảng quanh đầu mũi nó và phảng phất trong không gian.

Và, không có gì đáng kể cho đến khi cô nàng đề cập đến tin nhắn tối hôm qua mình gửi cho nó.

Một bức hình nóng bỏng với cơ thể của cô nàng là nội dung chính. Brenna rất tò mò về phản ứng của nó. Cô nàng liếm môi, dí sát đầu mũi vào má nó rồi hỏi.

"Em thích nó không? Tấm ảnh chị gửi cho em ấy."

Winter đang uống nước thì bỗng nghẹn lại, ho khù khụ. Chẳng mấy chốc, mặt nó đã đỏ bừng hết cả.

"Ồ, chị sẽ hiểu là em cực kì thích nó." Cô nàng cười cợt, sau đó bất ngờ thơm vào tai của nó khiến nó rùng mình.

"Em đã rất hồi hộp khi xem tin nhắn của chị."

Brenna bắt đầu cởi những cúc áo sơ mi đầu tiên của mình, cô nàng nhướng mày: "Vậy ư? Chắc hẳn em chưa từng được thấy nó nhỉ?"

Đáng lẽ ra điều cô nàng nói là hoàn toàn đúng. Nhưng sau đêm hôm qua thì Winter không chắc về điều đó cho lắm. Và nó đang khá quan ngại, không biết liệu có nên để cô nàng biết chuyện ấy không.

Roẹt

Nó trố mắt nhìn cà vạt cùng chiếc áo sơ mi phẳng phiu bị quăng xuống sàn nhà. Tay chân nó run lẩy bẩy, và nó thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn bạn gái.

Brenna rất thích thú trước thái độ của nó. Không nói gì, cô nàng lặng lẽ cầm tay của nó đặt lên áo lót của mình: "Bé con có muốn cởi giúp chị không?"

Winter nghĩ bản thân mình vô tri thật rồi. Đầu óc nó trống rỗng, nó chẳng thể nghĩ được gì, cứ như một người máy làm theo những gì cô nàng nói. Phải cho đến khi cô nàng đã dồn nó vào đến thành giường, nó mới choàng tỉnh, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Chị?"

Khỏa ngực đầy đặn cứ lủng lẳng trước mặt nó làm nó nhắm tịt mắt mũi, không dám đối diện với cô nàng. Nhưng rõ ràng là nó đang phấn khích lắm mà, không phải ư?

Brenna vô cùng tự tin về cơ thể của mình đấy.

"Lần ở nhà của em, chúng ta còn đang dang dở mà, nên giờ phải hoàn thành cuộc vui này chứ?"

Một lời mời gọi thật khó cưỡng. Và việc nó làm những điều thân mật với bạn gái của mình thì chẳng có gì là sai cả. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng nó vẫn mãi băn khoăn, chần chừ.

Winter dần đầu hàng trước lí trí đang mụ mị của mình. Nó nuốt khan và sau đó tiếp nhận nụ hôn khơi mào của Brenna. Cô nàng nâng niu xương hàm của nó, mút mát môi trên và môi dưới của nó rất nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại này làm cô nàng phát nghiện.

Brenna bạo dạn đặt tay của Winter lên bầu ngực của mình. Cô nàng có thể cảm nhận được sự rụt rè của nó qua từng cái chạm. Duy chỉ có một điều cô nàng chẳng thể ngờ tới.

"A--"

Nó đột ngột cắt đứt nụ hôn rồi bỗng ngã ngửa khỏi chiếc giường của Brenna. Nơi đáy mắt nó ánh lên tia hoảng loạn, cô nàng hoang mang hơn bao giờ hết. Nhưng vết son môi quen mắt lại xuất hiện ở cần cổ, lấp ló sau áo sơ mi của nó khiến cô nàng nổi giận.

"Winter!?"

"Em..."

Winter thở hổn hển với gương mặt tối sầm lại. Dường như cơn hoảng loạn vẫn chưa biến mất.

Nó không thể nói với cô nàng rằng, hình ảnh người mẹ nuôi thân yêu đã hiện lên trong tâm trí nó khiến nó không thể tiếp tục cuộc vui với cô nàng thêm giây phút nào. Bởi khi làm như vậy, nó nghe thấy tim mình thắt lại và lòng nó trở nên nhộn nhạo khó tả.

Winter cảm thấy thật tội lỗi nếu nó làm những hành động này với một người không phải Karina.

Liệu có phải do nó là một đứa con quá mức ngoan ngoãn không?

.

.

7:00pm

Karina ngồi trên giường ngủ với chiếc đầm ngủ như thường ngày. Nàng vừa xem tài liệu vừa sốt ruột chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn trở về. Winter xin phép nàng sang nhà của Brenna. Với tư cách là một người mẹ, dù không thích nhưng nàng cũng chẳng có lý do gì để từ chối nó.

Nhưng hiện giờ là bảy giờ rồi, đã đến giờ ăn cơm tối mà nàng vẫn chẳng thấy bé con của mình đâu. Điều này khiến nàng lo lắng.

Karina tháo cặp kính cận trên mắt mình xuống và đặt xấp tài liệu sang một bên. Nàng liếm nhẹ đôi môi căng bóng và thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Mỗi lúc căng thẳng, nàng sẽ nghĩ về đứa con nuôi bé bỏng của mình. Gương mặt đáng yêu như thiên thần của Winter luôn là một liều thuốc tuyệt vời, đánh tan mọi phiền muộn của nàng.

Tuy nhiên, lần này không giống những lần khác. Những gì nàng mường tượng chẳng còn là sự dễ thương của nó nữa. Thay vào đó, hình ảnh về những nụ hôn nồng nhiệt và cảnh tượng nó mân mê, bú mút bầu ngực của nàng đã xâm chiếm tất cả.

Karina nhắm hờ mắt và ngửa cổ ra sau, nàng bỗng thở hắt, hai má đã hồng nhuận lên.

Dây váy trễ xuống, kéo theo cả phần vải phía trước, để lộ ra một bên ngực tròn trịa của nàng. Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, nàng khẽ đưa tay sờ soạng cơ thể của chính mình, chậm rãi vuốt ve và bóp nắn bầu ngực của bản thân trong vô thức.

Là một người phụ nữ đã không được âu yếm trong khoảng thời gian rất lâu, điều đó khiến nàng trở nên vô cùng mẫn cảm.

Karina ngắt lấy nhũ hoa trên ngực mình, nàng rên khẽ. Bộ váy trên người nàng dần xộc xệch, và chiếc chăn mỏng manh thì đã tụt xuống cuối giường, để lộ ra đôi chân nuột nà của nàng.

Nhớ đến hơi thở phì phò, có phần gấp gáp của Winter đêm qua, lưng nàng cong lên và cứng đờ. Từng tiếng rên khe khẽ ngày càng được thốt ra nhiều hơn từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Nàng nghe thấy, và cảm thấy xấu hổ. Nhưng nàng ước gì, nếu như Winter đang có mặt ở đây thì ít nhất, nó có thể giúp nàng làm dịu đi cái rạo rực đang đốt cháy thân thể nàng lúc bấy giờ.

Karina biết, mắt mình đang dại đi, và bên dưới thì đã ẩm ướt, nhớp nháp.

Xoạt

Nàng lờ mờ mở mắt vì nghe thấy tiếng như có đồ vật rơi xuống sàn. Và đôi mắt nàng càng mở to hơn, trợn tròn khi trông thấy bóng dáng của người đối diện đang ở rất gần.

"Mom-mommy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip