Chương 18. Giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trực thăng lựa lúc trời còn chưa sáng hẳn, thả bọn họ xuống một khu vực tương đối xa so với đỉnh núi mà họ cần đến. Cả đám không dám chần chừ một giây một phút nào, bắt đầu nhắm hướng đỉnh núi mà chạy lên. Ngọn núi này nằm ở nơi hoang vắng, không có đường mòn, độ dốc lại khá cao, nhưng không đến mức là không leo lên nổi. Năm người chạy không kịp thở, vừa đi vừa tìm đường. Khi đồng hồ điểm 8 giờ kém, cả đám đã có mặt trên đỉnh núi, mệt bò, thở không ra hơi.

Bây giờ, phía dưới chân họ chính là đường ray, nơi mà họ chuẩn bị tập kích.

Thiên Yết thấy vậy thì đứng lên từ dưới mặt đất.

- Chúc mọi người thành công nhé.

Nói rồi, hắn đi về hướng nhà ga. Song Ngư gọi với theo.

- Anh cẩn thận nha.

- Đứng lên nào. Sắp đến giờ rồi. Bây giờ mà không làm là khỏi làm luôn đấy. – Ma Kết giục, bắt đầu đóng cọc an toàn trên mặt đất. Sau khi chèn rất nhiều đá cuội, chôn thật chặt cái cọc, hắn bắt đầu ngoắc dây vào. Những người khác làm theo y hệt.

Đợi mọi công tác chuẩn bị xong xuôi hết, cả đám đứng đợi tàu. Chỉ cần tàu xuất hiện, Ma Kết và Sư Tử sẽ xuống dưới trước. Xử Nữ và Song Ngư sẽ đợi trên lưng chừng vách đá, trông coi phía sau lưng của hai người này. Sư Tử và Ma Kết sẽ phải dừng con tàu lại, thu hút sự chú ý của những tên lính bên trong tàu. Kế đó, Xử Nữ và Song Ngư sẽ xuống dưới, tìm Cự Giải. Nếu tìm không được thì chỉ cần cho nổ tung đoàn tàu, làm tín hiệu cho Thiên Yết và thu hút thêm lính gác bên trong ra.

Đến tận lúc này rồi, Song Ngưu vẫn còn đang miệt mài nhắn tin cho người nào đó trên chiếc máy tính bảng mà cô nàng mang theo, bộ dạng cực kỳ khẩn trương. Song Tử cần phải biết hết kế hoạch. Rồi chị ấy sẽ tự chọn được cho mình một địa điểm phù hợp làm điểm điểm đổ bộ tấn công. Song Ngư tin là như vậy.

Ma Kết theo dõi từng giây từng phút trên chiếc đồng hồ. Còn kém 8 giờ 2 phút nữa.

- Thề chứ, trận này cảm tính vãi. – Sư Tử cau màu, kiểm tra lại dây dợ một lần cuối. – Từ lúc đi với chúng mày rời khỏi cái trường đó, chưa có trận nào mà tao nghi ngờ tương lai của tao như vầy.

- Bớt ca thán lại đi. – Xử Nữ mở chai nước, uống một ngụm, rồi lại quăng nó xuống đất. – Đâu có ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Làm cho nhanh đi thôi.

- Xuất phát thôi. Anh thấy có tiếng tàu rồi. – Ma Kết nói. Lập tức, cả hắn và Sư Tử ngả người về phía sau, hai tay bám chặt dây, chân đạp núi, xuống từng đoạn một. Đến lưng chừng, hai người dừng lại, đợi đoàn tàu xuất hiện.

Từ sau khúc ngoặt của đường ray, một đoàn tàu xuất hiện. Nó chỉ có 3 toa, với một toa điều khiển, và hai toa còn lại kín như bưng. Con tàu chậm chạp bò đến. Ma Kết và Sư Tử tiếp tục đu dây xuống. Chẳng mất bao lâu, họ đã tiếp cận được đoàn tàu. Cả hai người cắt dây thật nhanh, nhảy xuống toa tàu vẫn đang chuyển động.

Giờ thì vui rồi. Phía trên là vách núi cao, phía dưới là vực thẳm.

Bên trên, Song Ngư và Xử Nữ đã sớm treo mình trên vách núi. Trong tay hai người là hai khẩu súng bắn tỉa. Nếu có bất cứ nguy hiểm nào xuất hiện sau lưng hai người bên dưới, họ sẽ lập tức nổ súng.

Ma Kết và Sư Tử chạy về phía đầu tàu. Sau khi xác định không có người nào phát hiện ra họ, cả hai bắt đầu lắp một thiết bị nổ ngay vị trí động cơ phía dưới tàu. Sư Tử giữ dây, để cho Ma Kết đu lộn người xuống dưới, lắp cho được kíp nổ. Thiết bị nổ này khá nhỏ, không gây ra hậu quả gì lớn, nhưng đủ để phá hủy máy và khiến tàu dừng lại.

Một tiếng nổ đùng vang lên nhanh chóng, khiến cho đoàn tàu chậm chạp dừng lại.

Nhân lúc đám lính chạy rầm rầm về phía đầu tàu, Ma Kết và Sư Tử nhanh chóng chạy ngược lại về phía đuôi tàu. Họ thuận lợi thông qua cửa sau vào được bên trong tàu.

Trong khoang cuối cùng chẳng có gì ngoài một mớ vũ khí hổ lốn hẳm bà lằng. Đây chắc chắn là khoang vận chuyển lính phòng thủ các thứ. Nhưng nhìn đống trang bị ngáng hết đường đi này, chuyến tàu này hẳn là chẳng có bao nhiêu người. Họ kiếm được hai bộ đồng phục của một tên lính nào đó bỏ lại. Không mất thời gian, cả hai lập tức thay đồ, rồi chậm rãi tiến đến chỗ cánh cửa nối khoang thứ nhất và khoang thứ hai.

Trên cửa có một ô kính tròn. Qua ô kính ấy, họ thấy được, phía trước có rất nhiều những tên linh đang quay lưng lại phía họ, hình như là đang cố gắng sửa chữa máy móc ở khoang đầu tiên. Muốn nhìn được toàn cảnh khoang thứ hai, họ vẫn phải tiến lên thêm một chút.

Họ mở cánh cửa, đi vào khu vực trống nối hai toa, chia nhau đứng vào hai góc khuất.

Đúng lúc này, có một tên lính vội vàng quay lại, băng qua toa thứ hai để đi đến toa cuối cùng. Nhưng ngay khi hắn vừa mở cửa khoang hai, hắn đã bị Sư Tử bắn hạ. Ma Kết mở cửa, đạp tên đó ra khỏi khoang. Tên lính lăn lông lốc xuống vách núi bên dưới, im hơi lặng tiếng biến mất.

Kế tiếp, cả hai bình tĩnh mở cửa, đi thẳng qua khoang thứ hai không một bóng người, đàng hoàng ngang nhiên tiến vào khoang thứ nhất, nhập vào đám đông đang xúm xít quanh chỗ bị nổ.

Khoang thứ nhất cũng không có người.

- Mẹ kiếp. – Một thằng trông có vẻ như là chỉ huy rống lên. – Sao mày bảo là mày check máy kỹ rồi?

- Thôi mày câm mẹ mồm đi. – Một thằng khác, trông có vẻ như là lái tàu chính, lau mồ hôi bằng ống tay áo. – Mày có lái bao giờ đâu mà sủa.

- Nhanh nhanh sửa đi. – Một thằng khác nói. – Đợi đến lúc đoàn của cấp trên xuất phát mà tàu vẫn ở đây thì cứ coi chừng. Sơ suất là thăng thiên cả lũ. Mấy đứa con nhà hai ông bà la sát đấy đứa đé* nào cũng khốn nạn như nhau.

- Trông vất vả quá nhỉ? – Ma Kết rỉ tai một thằng. Nó không quay đầu lại, chặc lưỡi đáp.

- Đé* hiểu. Chỉ mỗi một con bé yếu như sên, thế mà cấp trên bắt chia làm hai lần vận chuyển. Mà chuyến này còn đé* có nó.

- Thế sao tụi mình lại phải đi chuyến này? Rõ ràng chuyến này không có người mà ta? – Sư Tử giả ngu.

- Nghi binh chứ còn làm gì nữa. Mẹ kiếp. Chẳng biết có sống nổi qua cái đận này không.

Nghe được một câu khẳng định chắc nịch như vậy, Ma Kết và Sư Tử chậm rãi lùi lại, rồi biến mất luôn phía sau cánh cửa khoang thứ ba.

- Song Ngư, check lại một lần nữa đi, xem có dấu hiệu nhiệt ở đâu đó dưới gầm tàu hay chỗ nào đó không. – Sư Tử nói thầm qua bộ đàm. Song Ngư phía bên kia nhanh chóng nhìn qua ống ngắm nhiệt, rồi đáp.

- Không hề có. Hai anh nhanh chóng tế cái đám người đó đi. Tụi em sẽ tiếp viện trong hai phút nữa.

Sư Tử nhìn Ma Kết, gật đầu. Ma Kết lập tức móc ra một quả lựu đạn, rút chốt, rồi lăn nó đến chỗ đám người đang xúm xít.

Chẳng một người nào để ý đến quả lựu to đùng đang lăn đến. Một tiếng đùng vô cùng đanh thép vang lên, nhanh gọn tiễn hết cả một đội lính lên trời.

- Thiên Yết, chuẩn bị xuất phát đi. – Xử Nữ hét qua bộ đàm. – Tụi mày mới cho con tàu đó nổ tanh bành rồi. Nhanh lên đấy. Đừng có cậy mạnh. Cứu được người phải lập tức rút quân.

- Biết rồi. – Thiên Yết đáp. – Đừng có hét lên.

Nói rồi, hắn nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, đu dây xuống ngay nóc nhà ga. Nhà ga này được xây dựng âm vào núi và chỉ lộ một phần ra ngoài. Thiên Yết nhảy xuống đụng thẳng vào phần mái của nhà ga. Hắn thảo bó toàn bộ dây dợ đang được buộc quanh người mình, chạy đến chỗ cửa sập nối thẳng tử mái xuống dưới nhà ga.

- Xử Nữ, bên cô thế nào rồi? – Hắn nói qua bộ đàm.

- À, đợi tụi này thêm khoảng 10 phút. – Xử Nữ đáp, vừa đáp vừa thở hồng hộc. Đúng lúc đó, Thiên Yết lại nghe thêm một tiếng nổ đùng phát ra từ phía xa.

- Vỡ kế hoạch rồi, anh ơi. – Song Ngư hét vào bộ đàm. – Xử Nữ mới lỡ tay cho nổ tanh bành cái đường ray. Nhưng mà hình như viện binh đang đi về phía này cả đống. Vẫn không thấy Trường Xà đâu. Anh cẩn thận đó.

Thiên Yết nhìn đồng hồ, hiện tại mới là 8 giờ 15 phút. Còn ít nhất là 15 phút nữa, đội Song Tử mới đến.

Lúc này, đội Song Tử cũng đang hoang mang không kém gì. Chỉ mới mấy phút trước, họ nhận được một tin nhắn thông báo cực kỳ ngắn gọn kế hoạch tạm thời của Song Ngư gửi qua. Nhìn cái kế hoạch này, Thiên Bình đếm được ít nhất mấy chục lỗ hổng không có người vá. Chỉ riêng việc số lượng bị áp đảo đã là một rủi ro cực lớn rồi.

- Chỉ như này thôi. – Song Tử nói, lật qua lật lại, đọc thật kỹ tin nhắn. – Không có thêm bất cứ thông tin nào khác. Tụi nó muốn chúng ta tự quyết định vai trò trong trận này. Mọi người nghĩ sao?

- Nhìn thì ai cũng thấy nên chi viện cho đội Ma Kết trước. – Kim Ngưu nói. – Tụi nó sẽ làm vai trò nghi binh, nên khả năng cao là không đủ sức chống lại đám lính đó.

- Không. Em không nghĩ thế. – Thiên Bình cau mày, nói. – Nhìn thì có vẻ nguy hiểm hơn thật đấy, nhưng mấy anh chị ấy tấn công theo kiểu phá được nhiêu hay bằng đó, chẳng lẽ Trường Xà lại không thấy được sao? Hắn chẳng biết thừa là họ đang nghi binh ấy chứ. Nếu thực sự có Cự Giải trên con tàu đó, thì chắc chắn đội Xử Nữ phải nhẹ tay với con tàu mới phải.

Cả đám ngẫm nghĩ, thấy Thiên Bình nói quá đúng.

- Vậy hãy ưu tiên giúp Thiên Yết trước. – Song Tử nói. – Kim Ngưu, Thiên Bình, ngay khi chúng ta có thể hạ cánh, hãy ưu tiên vào trong nhà ga, giúp Thiên Yết cứu Cự Giải ra.

- Không. Em có thể bắn tỉa. Em có thể ở bên ngoài giúp mọi người. – Thiên Bình quả quyết.

- Bên ngoài có chị là đủ rồi. Em phải vào trong đó. – Song Tử nói. – Trong đó còn có cả Trường Xà đó.

- Tôi cũng ở ngoài. – Bảo Bình nói. – Cứ quyết định như vậy đi.

Thiên Bình không cãi nữa, im lặng gật đầu.

----------------------------------------------------------------------------------

Đúng như Thiên Bình nghi ngờ, Trường Xà bây giờ hệt như ngồi xem kịch vậy. Chỉ một hành động phá tàu của đội Xử Nữ, hắn đã đoán được, đám người này biết hết toàn bộ kế hoạch của hắn rồi. Hắn liếc nhìn Cự Giải đang bị nhốt trong một lồng kính lớn, đôi mắt nheo lại đầy toan tính.

- Chỉ huy, đường ray bị phá hỏng rồi. Bên ngoài đang có hỗn chiến. – Một tên lính chạy vào, vừa thở vừa nói. – Chúng ta....

- Cử người tiếp viện cho bên ngoài đi. Triển khai kế hoạch B. Chúng ta sẽ đưa con ả này ra bến cảng bằng trực thăng.

Trường Xà liếc mắt lên trần nhà một cách chán nản, rồi đẩy cái ghế hắn đang ngồi, khiến nó nhấc hẳn hai chân trước lên. Hắn cứ thế đung đưa trên chiếc ghế đó một hồi lâu, hệt như đang đợi một điều gì đó.

Trong khi đó, bên ngoài, bốn người kia đã bắt đầu vỡ đội hình. Cả bốn nấp sau xác tàu, đấu súng với những tên lính đang áp sát. Đường ray khá hẹp, lại bị ngăn cách bởi hai toa tàu ở giữa nên thế cục cứ duy trì giằng co mãi như vậy.

Ngay lúc đó, Sư Tử phát hiện có một vài tên lính đang vượt qua toa tàu để đến chỗ họ.

- Mấy người có tin tưởng khả năng bắn của mình không?

- Không. Hỏi câu nào bớt ngu đi. – Xử Nữ và Ma Kết gần như thốt lên cùng một lúc. Hai người này sở trường là cận chiến, không phải bắn súng.

- Em có thể. – Song Ngư nói, lạch cạch lên đạn. Ánh mắt cô tràn ngập tự tin và cương quyết. – Anh muốn làm gì?

Sư Tử bật người nhảy vào trong khoang tàu. Thấy vậy, một trong số những tên lính đang tiến đến giương súng lên. Song Ngư lập tức nổ súng tù phía sau Sư Tử. Viên đạn cẩn thận luồn qua những khe hở quanh thân hắn, đến trúng mục tiêu cần đến. Từng tên lính đổ rạp xuống. Những tên còn lại thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Sư Tử xiên kiếm qua người.

Ngay lúc đó, một tên lính to con xuất hiện. Thấy vậy, Song Ngư vội nhắm vào đầu hắn, nã một viên. Thế nhưng, tên này đã chứng tỏ đẳng cấp bằng cách nắm lấy một cái xác ngay cạnh đó, dùng cái xác đó như một tấm khiên thịt, chắn lại những viên đạn Song Ngư bắn đến.

Song Ngư nã một hồi hết đạn, chửi thề một tiếng rồi bắt đầu nạp đạn. Tên to xác kia lập tức vứt cái xác, chĩa súng vào đầu Sư Tử. Nhưng Sư Tử thì cũng không phải dạng vừa. Hằn nắm lấy họng súng, hất văng khẩu súng đi. Hai người chuyển sang solo cận chiến.

Sư Tử là người nhỏ con nhất trong số 6 thằng con trai, tuy nhanh nhẹn dẻo dai, nhưng tính về sức thì vẫn không địch lại được kẻ trước mặt. Hắn nhanh chóng bị ném qua một bên như một bao cát.

Tên lính cười lên khả ố, quệt đi vệt máu bên khóe miệng, nhặt khẩu súng rơi dưới đất lên. Hắn phải ưu tiên tiễn Song Ngư trước, bởi cô ả chính là một lá chắn cực vững ngăn lại đồng đội phía sau của hắn tiến lên. Mà lúc này, Song Ngư vẫn chưa thể lắp được đạn lại, bởi ổ đạn của cô ả, không biết vì lý do gì lại bị kẹt cứng.

Cô nàng nghiến răng, giật mạnh chốt lần nữa, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Ngay khi cô nàng tưởng là chết chắc, bởi vì họng súng kẻ thù đã chĩa thẳng vào đầu cô, một tiếng súng nổ vang lên ngay tức thì. Nụ cười trên mặt tên to con cứng đờ. Hắn đổ gục người xuống. Máu từ đầu hắn phun ra tung tóe.

- Mẹ kiếp. – Sư Tử gằn giọng chửi thề. – Dám chĩa súng vào đầu vợ ông.

Nói rồi, hắn quay người, tiếp tục bắn chết thêm vài thằng lính đang nhăm nhe bò lên khoang.

Ma Kết và Xử Nữ hiện tại cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Hai người phát hiện, phía trên khoang và bên cạnh cũng là một lối đi ổn áp cho những kẻ muốn tấn công. Cả hai lập tức chia nhau phòng thủ. Một người leo lên phía trên, một người nhắm qua khe hở bên mạn tàu, bắn tới. Vì hai vị trí này chỉ là đường độc đạo, nên chẳng có lý gì mà họ lại không cân được.

Lúc này, Song Ngư vẫn đang chú ý đồng hồ. Đã sắp đến giờ rồi, nhưng vẫn chẳng có một dấu hiệu nào ch thấy rằng đội Song Tử sắp đến đây. Tất cả nhừng gì họ thấy được ngay thời điểm này, chỉ là một khoảng trời trắng xóa, cùng với những tiếng súng nổ, tiếng người gào thét, máu văng tung tóe, những thây người đổ xuống.

Song Ngư cuối cùng đã có thể khắc phục được khẩu súng của mình. Cô ả điên tiết nã đạn vào đám người đang lao đến chỗ Sư Tử, chẳng hề thương tiếc.

Trong lúc đó, Thiên Yết đã đến được ngay chỗ mà Trường Xà nhốt Cự Giải. Để tránh gây động tĩnh nhất có thể, hắn chui lên đường thông gió trên trần. May cho hắn, chỗ đó vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành.

Cự Giải đã bị cho một liều thuốc mê cực nặng, nhưng đương nhiên là chẳng ăn nhằm gì với cô nàng hết. Suốt thời gian ở trường, cô nàng đã hốc nhiều thuốc ngủ và thuốc gây mê đến mức nhờn thuốc luôn rồi. Trong khi người nào cũng cho rằng cô nàng đang ngủ trong cái lồng kính đó, cô nàng thực chất lại đang tỉnh như sáo, chậm rãi điều chỉnh hơi thở để trông có vẻ như đang ngủ, và lắng nghe hết mọi chuyện.

Cô nàng biết, những người khác trong đội đã đến tìm cô rồi.

Nếu như bị tống lên trực thăng bây giờ thì chỉ có nước chết, Cự Giải nghĩ thầm. Vì vậy, cô nàng không thể nào làm gì khác được, ngoài tìm cách trốn thoát khỏi đây ngay trước khi chuyện đó xảy ra.

Nhưng Trường Xà vẫn còn đang ở trong căn phòng này, và có vẻ là đang nhìn cô chằm chằm.

Đúng lúc này, một giọng nói lạ vang lên.

- Chỉ huy, trực thăng đã chuẩn bị xong.

Trường Xà để cho cái ghế đứng thẳng lại, nói.

- Mở cái lồng kia ra đi. Tao đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay. Đưa người bên trong lên trực thăng trước đi.

Cơ hội đây rồi. Cự Giải nghe được tiếng bước chân đến gần, và những âm thanh tít tít do nhập mật mã. Sau đó, một bàn tay lạnh ngắt đụng vào người cô.

Cự Giải lập tức mở mắt, vùng dậy, nắm lấy đầu tên lính kia khiến hắn không kịp trở tay, cho hắn một cú lên gối ngay giữa mũi. Cô nàng không hề ngần ngại, vung cùi chỏ, đánh mạnh một cú vào sau gáy, khiến tên lính gục xuống ngay lập tức.

Cô ả phủi tay, bước ra khỏi lồng kính.

Cảnh tượng này khiến cho Thiên Yết hơi bất ngờ, nhưng rồi, hắn lại bật cười. Thế mới là vợ hắn chứ. Hắn lập tức đạp tung tấm chắn, nhảy xuống.

Cự Giải nghe tiếng động lớn đột ngột thì giật mình. Thế nhưng, nhận ra người đầu ấp tay gối, cô nàng mừng rỡ, vội vàng chạy đến, nhảy phốc lên, ôm trầm lấy Thiên Yết.

Thiên Yết cũng vội vã đón cô gái nhỏ vào lòng, tham lam ôm chặt. Hắn rúc mặt vào hõm vai cô, tham lam hít sâu thứ mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, thứ mùi hương khiến cho hắn an tâm và bình tĩnh lại.

- Em nhớ anh. – Cự Giải thì thào bằng giọng hơi nghèn nghẹn. – 24 tiếng đồng hồ vừa rồi là khoảng thời gian tệ nhất cuộc đời em.

- Em không tưởng tượng được anh trông như thế nào khi không có em đâu, cưng ạ. – Thiên Yết nói bằng giọng trầm khàn. – Mọi người bảo anh giống như một con chó đứt xích.

- Ai hình dung ra cái đó vậy? – Cự Giải lẩm bẩm.

- Sư Tử. – Thiên Yết mách.

- Em sẽ báo thù cho anh. – Cự Giải cười nhẹ. – Và để cho thằng quỷ đó biết thế nào gọi là chó điên đứt xích.

Mất một lúc lâu, Thiên Yết mới có vẻ như là đã sạc đầy điện lại. Hắn bắt đầu nghĩ đến coi làm sao để thoát khỏi chỗ này. Tuy hầu hết lính đều đã bị kéo đi nơi khác, nhưng đó cũng không có nghĩa là ở đây chẳng có ai giữ gìn. Vào được thì dễ, nhưng làm sao để toàn mạng quay ra mới là điều cần thiết.

Thiên Yết cắn răng. Lúc này, ngoại trừ xông thẳng ra ngoài thì không còn cách nào khác.

Nhưng, ngay khi hắn định lao ra, tiếng trực thăng bỗng gầm rú ngay trên đầu. Kèm theo đó là một tiếng nổ thật khủng khiếp ngay ở đâu đó rất gần.

4 người kia đến rồi!!!!!!!

Bấy giờ, tất cả mọi người, cả ở trong nhà ga lẫn ở bên ngoài đều đột nhiên cảm thấy an tâm hơn, tự tin hơn một cách kỳ lạ.

Đúng như đã bàn, sau khi tiếp đất an toàn, Bảo Bình và Song Tử lập tức quay đầu, phụ nhóm Xử Nữ một tay, giải quyết êm đẹp đám lâu la đang cố tiếp cận bọn họ. Hai mặt giáp công, những tên tốt thí bị vây ở giữa, không có đường chạy, chỉ có thể tuyệt vọng phó mặc cho số mệnh.

Trong khi đó, Thiên Bình và Kim Ngưu lao vào trong ga. Thiên Bình phát huy tối đa khả năng thiên bẩm của mình. Một phát súng, một mạng người. Chẳng bao lâu sau, trong nhà ga đã đầy những xác người.

Lúc này, Thiên Yết và Cự Giải đang mò đường chạy ra phía đường ray chính. Thế nhưng, ngay khi đến được khúc quặt, họ lại gặp được ngay một người mà họ không muốn gặp nhất, lững thững đi từ trong nhà vệ sinh ra, Trường Xà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip