Chương 17. Kế hoạch giải cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì cũng lâu rồi mới có chút không gian riêng tư của hai người, nên ngay khi Bạch Dương và Nhân Mã xuất phát, từng đôi từng đôi đã kéo nhau về phòng riêng. Cuối cùng, chỉ còn trơ lại Thiên Yết ngồi trong phòng lớn với chai bia. Ma Kết và Xử Nữ đã hè nhau đem hết rượu vào phòng hai người họ, vì cả hai đều nhất trí cho rằng Thiên Yết tốt nhất là đừng có uống rượu vào cái lúc cần bình tĩnh thế này.

Lâu lắm rồi hắn mới cách xa Cự Giải lâu như vậy. Hắn như kẻ nghiện lâu năm thiếu thuốc, vật vã bồn chồn không thôi. Hắn nhớ cảm giác được ôm cô vào lòng, được hít ngửi mùi hương thuộc về riêng cô vô cùng. Khao khát ấy khiến hắn quằn quại khó chịu vô tận. Nhưng bây giờ, hắn biết, một mình hắn không thể nào cứu được cô.

Hắn thở dài, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim bằng cách hít thở thật chậm. Đó là cách Cự Giải dạy cho hắn mỗi khi hắn mất bình tĩnh. Nhưng trong trường hợp này, nó chẳng có chút xíu tác dụng nào hết.

Hắn chẳng biết hắn đã ngồi đó mà suy nghĩ bao lâu rồi. Mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, hắn mới sực tỉnh.

- Ôi trời, mày còn thức à. – Giọng Sư Tử vang lên. – Tao tưởng ngoài này không còn ai rồi chứ.

Thiên Yết quay đầu lại, rồi lập tức ngán ngẩm quay đầu đi.

- Đừng có lượn lờ trước mặt tao với cái bộ dạng đó.

- Sao? – Sư Tử ngó xuống. Hiện tại, hắn chỉ mặc độc một cái quần thể thao dài trên người. Toàn bộ nửa thân trên cường tráng vạm vỡ của hắn hiện rõ dưới ánh đèn. Chẳng cần nghĩ cũng biết hắn với Song Ngư vừa làm gì nhau trong phòng.

- Mày ghen tị đấy à? – Sư Tử nheo mắt trêu chọc. Hắn đi đến, cầm lên một chai bia, chai duy nhất còn sót lại.

- Mày biết bây giờ mày giống cái gì không? Một con chó điên đứt xích, nhưng cố kìm.

Trái với những gì Sư Tử suy nghĩ là Thiên Yết sẽ khùng lên rồi đe dọa các thứ, Thiên Yết lại cười nhạt.

- Mày hình dung giỏi nhỉ?

- Tao nhìn nhận về các mối quan hệ rất đúng. – Sư Tử nháy mắt. – Mày và Cự Giải là mối quan hệ cộng sinh. Cô ả coi mày như thuốc an thần, và chính mày cũng vậy. Hai đứa chúng mày tách nhau ra là không sống nổi. Bây giờ, chắc cô ả cũng đang bất an lắm.

Thiên Yết lại thở dài lần nữa. Hắn đang lo lắng.

- Lo lắng rồi, đúng không? Ừ. Làm gì thì làm nhưng khi vào trận thì đừng mất bình tĩnh là được.

- Mày thử nói coi, mày với Song Ngư là kiểu quan hệ gì? – Thiên Yết chủ động chuyển chủ đề. Sư Tử cảm thấy khá ngạc nhiên với sự bình tĩnh bất thường này, nhưng hắn vẫn cười.

- À, tao với em ấy.... chắc là kiểu như Bạch Dương nói, một người tung một người hứng. Hai đứa tao cố gắng khai thác đủ thứ thú vị về người kia ấy. Ôi trời, nhiều lúc ẻm đáng yêu thấy mồ. Giáng sinh năm ngoái, ẻm còn chui vào bộ đồ bông ông già Noel, tặng cho tao một món quà bất ngờ nữa.

Thiên Yết phì cười. Hắn tự nhiên hình dung được cảnh Song Ngư tóc tai bù xù, tí ta tí tửng chui ra từ trong ông già Noel.

- Mày có muốn biết kiểu của Xử Nữ và Ma Kết không? – Sư Tử nháy mắt. – Tao thì thấy hai đứa chúng nó tương đối cực đoan, là kiểu chiếm đoạt và đánh dấu lẫn nhau. Mỗi khi nhìn thấy chúng nó, tao tin rằng không một cái gì có thể chia cắt được chúng nó cả. Cảm giác như là hai thể xác đang chia nhau dùng chung một linh hồn vậy.

- Ghê vậy sao? – Thiên Yết nhướn mày. – Còn Nhân Mã với Bạch Dương thì là kiểu gì?

- Tương hỗ. – Sư Tử nói, nốc một ngụm bia. – Kiểu là một đứa làm, một đứa hỗ trợ hết mình. Chúng nó còn chẳng cần hỏi xem việc làm đó có mục đích gì. Làm là làm thôi, không hề nghi ngờ lẫn nhau. Mày cũng thấy mà. Nhân Mã bảo đi là Bạch Dương đi theo, không nói lời phản đối nào hết. Nếu mày muốn hỏi nốt cả Thiên Bình và Kim Ngưu thì hai đứa nó là kiểu Công chúa và Kỵ sĩ. Kim Ngưu bảo bọc và nuông chiều Công chúa của nó quá nhiều. Tuy nhiên, Thiên Bình lại coi Kim Ngưu như lẽ sống của con bé. Chắc tao không cần nhắc đến Bảo Bình đâu ha? Thằng quỷ đó đến giờ còn chẳng nắm được tay con gái nhà người ta lấy một lần.

- Mày rõ quá ha?

- Tao đâu có nói chuyện nhiều. Hầu hết thời gian là tao quan sát tụi mày đó thôi. – Sư Tử nhún vai, dựa người vào bàn, nhìn lên trần nhà. Cả hai thằng cũng im lặng hồi lâu. Sau đó, Sư Tử nói.

- Mày đừng lo. Chúng ta sẽ cứu được Cự Giải thôi. Cô ấy là đồng đội của bọn tao nữa mà. Dù có lật tung thế giới lên, chúng ta nhất định kiếm được Cự Giải về cho mày.

Thiên Yết thở dài, gật đầu.

- Cảm ơn mày nha.

Sư Tử hơi ngạc nhiên vì lời cảm ơn này. Hắn nhấc chai bia, cụng với chai của Thiên Yết, rồi đứng lên, đi vào phòng.

- Đi ngủ đi cha nội. Ngồi đó không khiến cho mọi chuyện tốt lên đâu.

-----------------------------------------------------------

3h30 phút sáng, chuông điện thoại của Xử Nữ réo vang. Cô nàng vội vàng nhổm dậy, nheo mắt nhìn tên người gọi một cái, rồi vội vàng áp lên tai.

- Nói đi, Nhân Mã.

"Em nói nhanh gọn thôi nhé. Từ chỗ của mọi người, đi về hướng đông nam, 500 km có một dãy núi đá. Cự Giải đang ở đó."

- Lạy Chúa. – Xử Nữ thốt lên. – Xa vậy sao?

"Vâng. Và mọi người tốt nhất là nên nhanh lên đi. Theo như những gì em tìm được, thì cô ấy khả năng sẽ bị đưa đi trong hôm nay. Chỗ đó cực gần với cảng biển. Đợi cô ấy được đưa lên tàu là chúng ta coi như mất hi vọng đấy."

- Được. Chị làm ngay đây. – Xử Nữ lật tung chăn, thuận tay đập Ma Kết dậy. Ma Kết cũng đã lờ mờ tỉnh từ lúc tiếng chuông điện thoại vang. Hắn lật người ngái ngủ.

Xử Nữ vừa mặc cái quần dài vào, vừa cúi đầu hôn Ma Kết.

- Dậy nào, anh yêu. Chúng ta không còn thời gian để mà phung phí đâu.

- Hai đứa kia báo vị trí rồi à? – Ma Kết nhặt lấy quần áo bị ném vung vãi khắp nơi sau trận hoan ái đêm qua, mặc nhanh vào người.

- Báo rồi. Chúng ta phải nhanh không thì sẽ không kịp đâu. – Xử Nữ quăng cho hắn đôi giày của hắn, vơ gọn tóc tai lên. Sau đó, cô nàng lại với lấy cái điện thoại, gọi sang phía Song Tử, trong khi Ma Kết thì đi từng phòng một, gọi hết ba đứa kia dậy.

Song Tử đã hủy cái điện thoại của cô nàng, nên bây giờ, Xử Nữ gọi vào máy bàn ở dinh thự. May một cái, Song Tử để nó ngay sát bên tai của mình để phòng chuyện phát sinh.

Nhận được tin, Song Tử cũng vội bò dậy, đập hết cả đám dậy.

Ngay cả Nhân Mã và Bạch Dương cũng không dám ngừng một giây nào, hộc tốc chạy về.

Mọi chuyện được triển khai nhanh lẹ hết sức có thể.

Trên máy bay, Song Ngư vừa cạp vội cái bánh mỳ, vừa mở bản điều tra địa hình mà Bạch Dương mới gửi qua. Mới nhìn thôi, đứa nào đứa nấy trợn tròn mắt.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh về một sườn núi có độ dốc khá lớn. Vắt ngang qua cái sườn núi đó là nguyên một cái đường ray xe lửa hẹp. Đường ray được xây lắp ngay đoạn lưng chừng sườn núi nên không thể nào tiếp cận bằng cách thông thường. Thậm chí, nếu đứng trên cái đường ray đó, chỉ cần có tàu qua, không chết vì tàu đâm cũng chết vì ngã xuống dưới.

Nghiên cứu địa hình một hồi, họ khẳng định, không đời nào có thể chiến đấu ở cái địa hình khủng bố như vậy được, đừng nói là cướp người.

- Còn manh mối nào khác không, Song Ngư? – Xử Nữ ngao ngán hỏi.

- Còn. – Song Ngư đáp. – Bạch Dương nói, 8 giờ sáng nay, chuyến tàu áp tải Cự Giải sẽ đi qua đường ray này để đến cảng biển ở gần đây.

- Đánh nhà ga thì sao?

- Không có đường xâm nhập từ bên ngoài, được canh gác rất cẩn mật. – Song Ngư nói.

- Nhưng đánh vào nhà ga nghe ổn đấy chứ? – Sư Tử gãi chóp mũi. – Ít nhất địa hình bằng phẳng hơn và cũng an toàn hơn.

- Nhưng nếu cứu được người rồi thì sao? – Ma Kết đẩy gọng kính lên. – Chúng ta sẽ không thể nào thoát ra khỏi đó được vì đó hoàn toàn là một nhà ga kín.

- Nếu cho nổ một lỗ ở trên nóc thì sao? – Thiên Yết đề xuất. – Sau đó hạ trực thăng xuống và....

- Súng phóng lựu có thể bắn tới đấy. – Xử Nữ đáp. – Và trực thăng thì không nhanh được đến thế đâu.

- Nói vậy nghĩa là cách duy nhất để chúng ta cứu được Cự Giải là phải đánh trực diện vào con tàu đó. – Sư Tử cười gượng gạo, rõ ràng là không muốn chơi trò cảm giác mạnh này một xíu nào hết. – Nghe hên xui quá.

- Tôi thì không nghĩ là mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy đâu. – Ma Kết trầm ngâm. – Nếu tôi là người chỉ huy vụ vận chuyển này, tôi sẽ để một đoàn tàu giả đi trước ra ngoài để thăm dò và nghi binh. Nếu như có người tấn công con tàu đó, vậy thì chỉ cần dốc toàn lực bên trong ra, tiêu diệt toàn bộ những kẻ tấn công.

- Em cũng nghĩ như chồng. – Xử Nữ gật đầu. – Không đời nào chúng ta cướp được người dễ như vậy.

- Vậy nếu chúng ta lập liên hoàn kế thì sao? – Song Ngư nói. – Chia làm hai đường. Một đường tấn công vào con tàu, check xem ở đó có người không. Nếu như không có, vậy thì cố gắng kéo dài thời gian một chút, để cho đội thứ hai hành động, cứu người từ bên trong ga ra.

- Về lý thuyết thì là ổn. – Sư Tử ngẫm nghĩ. – Nhưng chúng ta thiếu nhân lực trầm trọng. Đội Song Tử đi đến đâu rồi?

- Đang trên đường đến. Cô ấy nói là chú của Thiên Bình sẵn sàng cung cấp chuyên cơ. Nhưng dù có chuyên cơ hay không thì để đến nơi được cũng chẳng nhanh đâu. – Xử Nữ nói. – Chúng ta phải tự xoay xở với nhân lực này thôi, rồi còn nhiêu để đội kia tiếp viện.

- Tôi có ý này. – Thiên Yết lúc này mới lên tiếng. – Chúng ta cứ làm theo những gì mà Song Ngư nói, nhưng chia đội thành 4:1. Bốn người các cậu tấn công đoàn tàu, còn tôi sẽ thừa cơ xâm nhập vào ga.

- Một mình cậu á? – Sư Tử nói. – Không đời nào. Quá nguy hiểm.

- Không nguy hiểm. Các cậu chỉ cần câu giờ và tôi sẽ có đủ thời gian để vào trong cái ga đó. Dăm ba thằng lính gác không phải đối thủ của tôi.

- Thế à? Thế cậu sẽ làm gì nếu đó không phải là dăm ba thằng lính gác mà là cả một đám lính tinh nhuệ và có thêm vài sát thủ kiểu như Thiên Ưng. – Xử Nữ nói. – Quá cảm tính.

- Bao lâu nữa thì Song Tử sẽ đến nơi được? – Thiên Yết hỏi lại.

- Nhanh nhất thì cũng phải muộn hơn giờ tàu chạy nửa tiếng. – Song Ngư nói. – Chỗ đó xa hơn chỗ chúng ta kha khá đấy.

- Đủ thời gian. – Thiên Yết vẫn khăng khăng cương quyết. – Tất cả mọi người chỉ cần cố câu giờ nửa tiếng, đợi đến khi viện binh đến nơi.

Tất cả mọi người cùng im lặng. Họ biết Thiên Yết là một thằng cứng đầu hết thuốc chữa. Vả lại, nếu không làm theo kế hoạch này thì chắc cú là không còn cái kế hoạch nào phù hợp hơn cho một đội năm người hết.

- Được rồi. – Ma Kết thở dài. – Tôi không phản đối gì nữa.

- Tôi cũng không. – Xử Nữ nói.

- Chúng tôi cũng không.

- Khoan đã, có phải chúng ta đã quên mất cái gì không? – Song Ngư đột nhiên kêu lên. – Cứ cho là chia nhân lực như vậy khá ổn đi, nhưng làm sao để chúng ta tiếp cận đoàn tàu đó. Không có chỗ đứng nào đâu, nhớ chứ?

Cả đám lại tiếp tục trầm tư.

- Bay đi. – Ma Kết nói.

- Chúng ta không phải chim đâu, anh à.

- Ý là, chúng ta có thể nhảy dù. – Ma Kết nói. – Trực thăng lên độ cao hơn 4000m, sẽ chẳng ai phân biệt được đó là máy bay gì. Và sau đó thì....

- Không có đường bay nào bay ngang qua đây hết, anh à. – Song Ngư mỉm cười. – Thế mới là vấn đề đó. Cái trực thăng không đời nào bay lên đó mà không bị nghi ngờ. Nhất là khi tiếng ồn của nó khủng khiếp đến vậy. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhảy xuống từ trên đỉnh núi thì em nghĩ đó có khi lại là phương án hay.

- Nhảy xuống? Ý em là trèo xuống từ trên đó với dây an toàn ấy hả?

- Vâng. – Song Ngư đáp. – Không tiếng ồn, ít bị phát hiện hơn, và cũng dễ tiếp cận hơn, dù thì hên xui cao hơn và cũng nguy hiểm hơn nữa.

- Nghe được đó chứ. – Sư Tử nói. – Nhưng mà làm sao để tiếp cận được đỉnh núi. Tiếng của trực thăng ồn thấy bà cố.

- Còn cách nào được nữa. – Xử Nữ mỉm cười. – Xuống bộ thôi mấy cưng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip