Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" A, Kakucho. Anh dạy em nấu ăn đi "

Một thiếu niên với mái tóc màu trắng bạc. Đôi mắt long lanh nhìn về phía trước. Hai tay em níu láy vạt áo của tên đàn ông to con bên cạnh

" Mikey? Em chưa đi ngủ sao? "

" Ưm, Kaku dạy em nấu ăn đi "

Mikey lắc lắc đầu, trên tay là mấy cuốn sách dạy nấu ăn, em vừa tìm được chúng trong phòng của Kakucho. Liền bày trò nũng nịu, đòi anh dạy mình nấu cho bằng được

Nhìn khung cảnh đáng yêu này. Ít ai lại ngờ được cậu nhóc tưởng chừng như ngây thơ vô hại ấy chính là Thủ Lĩnh của Phạm Thiên - Băng đảng nguy hiểm nhất nhì Nhật Bản

Nhưng trong một lần giao dịch em đã bị tấn công bất ngờ. May mắn có Sanzu kịp thời ứng cứu mới giữ được mạng sống. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Lúc em tỉnh dậy đã là hai tháng sau

Từ lúc đó, tính tình Mikey thay đổi rõ rệt. Dường như là bé con không còn nhớ bản thân trước kia từng đáng sợ thế nào, cũng chẳng nhớ chút thông tin gì liên quan đến Touman cũ. Kí ức duy nhất còn sót lại là về họ - Thành viên Phạm Thiên

Vậy cũng tốt. Thà là cứ để em vô tư như vậy, vẫn hơn là nhìn cảnh em cứ chết dần chết mòn với nỗi lo dành cho bọn ở Touman. Thế là họ cũng chẳng tìm cách chữa trị. Mặc dù thiếu đi sự trị vì của Thủ Lĩnh, Phạm Thiên ít nhất vẫn có thể tồn tại

Kaku bất lực mà đồng ý. Mặc dù anh biết rõ Mikey không có duyên với bếp núc. Đánh trứng còn chẳng xong thì làm sao mà dạy. Nhưng bề ngoài vẫn đồng ý cho em vui. Với lại, hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh, dành thời gian cho em một chút không phải là điều tuyệt vời sao?

Loay hoay trong bếp cả buổi, cuối cùng cũng có thành quả. Nhưng nó lạ lắm, nhìn đĩa cơm rang được bày biện trước mắt giống y chang trên hình. Khác mỗi màu thôi

Kaku như rơi vào trầm tư. Quả thật, em chỉ hợp ăn chứ không hợp nấu. Nhưng nhìn vẻ hào hứng của bé con, anh không nỡ chê. Thôi thì cố gắng dối lòng một lần còn hơn là bị em giận cạch mặt một tháng

" Anh ơi, sao nhìn nó.. "

" Không đâu Mikey.. E..Em nấu ngon lắm, nhìn đẹp thế này mà "

Kaku vội trấn an em. Nhờ những lời động viên thật lòng của anh em liền lấy lại sự tự tin, còn hăng hái đút cho anh một muỗng. Quá tuyệt vời em iu

Còn về phần anh đang vô cùng bấn loạn. Não bộ anh biết nếu ăn thì khả năng cuối tuần này anh sẽ phải đến bệnh viện là rất cao, nhưng con tim lại bảo mày không ăn là Mikey giận khoá cửa chặn lối. Thế thôi, vẫn nghe con tim nó bảo thì hơn

Mikey liền vui vẻ đút muỗng cơm ấy cho anh. Quái lạ, rõ là đã cố tình chẳng bỏ tí muối nào, mà sao cái vị nó mặn chát vầy nè?? Bề ngoài vẫn tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong dạ dày của anh hình như đang báo động rồi. Kaku cười cười, trấn an rằng em nấu ăn rất ngon, nhưng có lẽ sau vụ này anh sẽ còn ám ảnh căn bếp dài dài

Trùng hợp lúc ấy Takeomi vừa trở về. Nhìn thấy đĩa cơm đen thui trên bàn liền không khỏi thắc mắc, bọn này lập nghi lễ bóng đêm gì đây?

" Kakucho, dạo này tay nghề của mày xuống dốc rồi à? "

Anh liền trừng mắt nhìn gã. Quơ tay múa chân như đang muốn bảo gã ngậm cái mồm vào. Nhưng Takeo không hiểu, cứ nghĩ dạo này anh chơi nhầm thuốc của Sanzu nên sinh ra ảo giác

" Nhìn khác gì than đâu, cả mùi cũng kinh nữa. Đem cho chó nó còn chê "

Kaku liền phi đến chặn miệng gã lại. Nếu để gã nói tiếp chắc em sốc tâm lý nặng quá. Quay sang nhìn thì thấy mặt em đã tối sầm đi, không còn vẻ hào hứng như lúc đầu

" Mày điên à? Làm cái trò gì đấy?! "

Takeo xua tay đẩy anh ra, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn cầu xin của anh

" Tao xin mày đừng nói nữa "

Kaku dường như thiếu điều muốn quỳ lạy gã luôn rồi. Mikey từ nãy tới giờ đã nghe hết tất cả. Thế mà Takeo vẫn chẳng hiểu, còn lên giọng bảo

" Đồ ai nấu mà mày phải sợ? Tao đem vứt "

" Mikey nấu đấy, đem vứt đi. Rồi chốc tới lượt tao vứt mày "

" Ờ v-.. Ủa "

Dường như lúc này gã mới nhận ra. Nhận ra nhiều điều lắm, nhưng điều dễ thấy nhất là gã sắp bị em liệt vào danh sách đen vì tội đưa mồm đi hơi xa rồi

Bóp đồng đội thật chứ. Trong khi anh cố gắng tìm cách trấn an Mikey để em không phải buồn, thằng cha già này vào một phát phá tan hết công sức chịu đựng của anh từ nãy tới giờ

" M..Mikey à.. "

" Oaaaa! Omi.. Hức.. Omi chê đồ em nấu.. Em méc Haru! "

Mikey liền giãy nảy lên. Được lắm, chú dám chê đồ tui nấu. Tui cắt máu tuyệt giao với chú luôn! Từ nay về sau tui chỉ quen Haru chứ không có quen cái loại xấu xa như chú!!

Thế là em giận Omi, giận lây sang cả người đàn ông vô tội là Kakucho. Mãi cho đến khi gã đem một bịch Taiyaki đến em mới đồng ý xí xoá bỏ qua. Còn về phần Kakucho, từ sau vụ ấy một nửa số sách dạy nấu ăn trong phòng anh liền không cánh mà bay. Cũng chẳng biết tại sao nữa

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

" Koko ơi, anh xem cái gì vậy? "

Mikey lớ ngớ ngó đầu vào xem Koko đang làm việc. Màn hình máy tính của hắn lúc này đang hiện mấy vụ giao dịch của Phạm Thiên. Hắn nghĩ mấy cái thông tin phức tạp thế, em đọc cũng chẳng hiểu gì đâu nên rất tự tin cho em xem thoải mái

" Koko, anh làm gì mà tranh chấp địa bàng thấy ghê vậy? "

Bé con chỉ vào một thông tin trên màn hình. Lập tức Koko liền cảm thấy không ổn mà tắt màn hình đi, nhẹ giọng trấn an

" Không có gì đâu. Bọn anh chơi đánh trận giả ấy mà "

Thế mà Mikey tin thật. Canh lúc Kokonoi ra ngoài có việc. Em lén vào phòng của hắn nghịch máy tính. Mikey nghĩ cũng chỉ là mấy trò đánh trận giả, em có nghịch cũng không tổn hại gì

Ai ngờ, em nghịch làm sao mà hơn ba vụ làm ăn lớn của Phạm Thiên bị hủy đột ngột. Lập tức khiến bọn cốt cán phải rối tung lên tìm cách khôi phục. Thậm chí còn để lộ vị trí của Sanzu đang đi làm nhiệm vụ ở xa tuồn ra bên ngoài. Làm hắn một phen chết khiếp vì bất ngờ bị đối thủ chặn đường truy sát, vẫn may là giữ được mạng trở về

Sau vụ ấy, Koko là người duy nhất bị phạt nặng. Hắn được hân hoan giao nhiệm vụ đến tận Nam Cực bầu bạn với chim cánh cụt. Tầm mấy tháng sau mới thấy hắn vác xác trở về. Cũng kể từ đó, chẳng thấy Koko dám cho em sờ vào máy tính nữa

Còn em thì chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng và phạt cấm Taiyaki trong vòng một tháng. Nhưng đơn vị của tội phạm nó không giống người thường. Bởi chỉ hai ngày sau đã thấy em ngồi trên sofa, trên tay là cả một túi bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

" Rinrin ơi, anh có hàng nè! "

Mikey hí hửng nói vọng lên trên lầu, trên tay là bọc hàng vừa được người ta giao đến. Lúc nãy đang ngồi chơi dưới phòng khách em tiện thể nhận giúp cho nó

Nhưng Mikey tò mò lắm, không biết là nó đặt cái gì. Thế nên liền không kiêng nể mà mở ra

" Súng..? "

Mikey ngơ ngác, thằng Rindou này đặt súng làm gì vậy ta. Nhưng Mikey không nghĩ nhiều, cứ ngỡ đây là súng đồ chơi. Em loay hoay mãi cũng mở được chốt an toàn. May mắn hay xui rủi cũng chẳng biết mà loại súng này lại đã được lắp sẵn cả đạn. Thế nên trong em hứng thú lắm

" Mikey, em- "

" AAA MIKEY DỪNG LẠI! BỎ CÂY SÚNG ĐÓ XUỐNG "

Rindou liền lập tức trở nên hoảng loạn. Nó có đặt thêm loại súng lục mới từ tận bên Philips về. Loại này tầm bắn ngắn cơ mà ăn một phát là nổ như pháo hoa ngày Tết

Thế mà món đồ nguy hiểm này lại rơi vào tay Mikey. Em quay sang định chào nó thì bất ngờ bóp nhầm vào còi súng

ĐÙNG!

Viên đạn lướt ngay qua tóc nó. Chỉ cần cách có vài xăng ti nữa thôi là nó ăn c** rồi! Mikey ơi là Mikey, em đừng làm tôi sợ mà em

Thế nhưng Mikey lại cười khúc khích. Em hiển nhiên vẫn chẳng biết mình vừa suýt lấy mạng thằng chồng tương lai nên liền muốn vui đùa thêm một chút

" MIKEY! CẤT CÂY SÚNG ẤY VÀO NGAY! "

Mikey không hiểu, súng đồ chơi thôi mà làm gì thấy ghê vậy. Còn quát cả em..

Nhưng may là lúc ấy Mochi cũng vừa trở về, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết. Rindou sau vụ này phải nai lưng đi dỗ Mikey cho em hạ hoả vì tội dám quát em. Chứ để lâu ngày là em bo xì nó mất

Trùng hợp sao viên đạn ấy bắn trúng cái bình quý Koko vừa tậu được. Lúc từ Nam Cực trở về hắn điên lắm, nhưng không thể nào phát tiết lên em được nên quyết định chuyển hướng sang Rindou. Thế là cả ngày hôm ấy hai thành viên cốt cán Phạm Thiên chơi trò đuổi bắt với nhau từ sáng đến tối, rất hoà đồng và hạnh
phúc

" CON MẸ NÓ THẰNG RINDOU!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO! "

" ANH HAI CỨU EMMM!! "

Ran - Người anh trai tốt bụng dịu dàng biết bao bọc em trai : / Giả mù /

... Cũng từ đó, luật cấm xung đột nội bộ của Phạm Thiên được gạch bỏ bởi thành viên chả được thằng nào nghe theo. Kể cũng lạ

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Dạo này No.2 và Giám Đốc Điều Hành Phạm Thiên đang có xung đột. Coi bộ lộng hành dữ. Mà cũng chả vì lý do gì cả, tại thấy mặt không ưa nên gây sự đó, làm gì nhau?

Mà hai đứa này kì, cãi nhau thì cãi bình thường đi. Tự nhiên nhét em vào giữa để em nghe rồi phân minh cho chúng nó

Nhưng khổ nhất vẫn là những ai dưới trướng hai cha này. Hôm nọ Sanzu cay vụ em đồng ý cho Ran hôn nên đi tìm vài đứa dưới trướng gã giết. Mà Ran cũng đâu có hiền, gã cố tình để lộ thông tin với mục đích là cho bọn cấp dưới của Sanzu nghi ngờ rồi tạo phản lẫn nhau. Làm hắn phải tốn mất một khoảng thời gian dài để xử lý ổn thoả mọi việc

Bây giờ hai đứa nó đang va chạm với nhau dưới phòng khách như hai con giặc kìa. Bọn cốt cán khác cũng chán chả thèm ngăn, cứ để xem như là đặc sản của Phạm Thiên đi

" Hai anh đang làm gì vậy? "

Mikey từ trên lầu đi xuống, ngơ ngác hỏi. Em cảm thấy khá sốc bởi trước giờ hai con súc à nhầm sinh vật biển này luôn tỏ ra hoà đồng, thân thiện với nhau trước mặt Mikey nên em cảm thấy không quen khi hai đứa nó đấm nhau thế này. Rindou bên cạnh nói với chất giọng ngả ngớn, trấn an em

" Kệ đi Mikey, chúng nó đang diễn kịch thôi "

Xạo con nít à? Làm gì có diễn kịch nào mà nắm đầu giựt tóc nhau thấy ghê vậy? Mikey xem vậy chứ không có dễ lừa đâu nha

" Mikey ơi, em xem con chó của em nó cắn bậy tôi này. Làm gì đi em yêu "

" Mikey em đừng để nó lừa!! "

Hai đứa không ai chịu nhường ai. Hết cách Mikey phải vào can ngăn bởi bọn khác chúng nó không rảnh mà đặt cược mạng sống của mình vào đây

" Hai anh diễn cái gì mà đánh nhau thấy ghê vậy? "

Mikey vừa tìm cách băng bó cho hai con vòi kia, vừa luôn miệng hỏi

" Mikey à, em không cần để tâm mấy chuyện này. Mà nếu như em cũng muốn chơi trò diễn kịch này thì tối nay lên phòng tôi, chúng mình cùng diễn với nhau- "

Còn chưa dứt lời Ran đã bị em trai mình đứng bên tán cho một phát, cũng chừa lắm. Đúng là tình nghĩa anh em, xạo lồ-  À mà thôi bỏ đi..

. . .



























Mọi người ơi mình vẫn còn sống nhé=)) Dạo này hơi lười nên ít ra vào Wattpad íii

Phần ngoại truyện lâu lâu tui sẽ viết để an ủi tâm hồn đã thối nát của mấy fen, đừng lo vì ngoại truyện trong này toàn ngọt với HE thôi 😏💞

Không hiểu sao bị mê BonMi ngang, nên chắc là trong mạch truyện chính tui sẽ thiên vị những ai trong Phạm Thiên một chút, nhất là Ran í, mê ổng vãi òoo 😘😘

🕜🕜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip