#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu, nhưng dường như em đã hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Cơ thể em liên tục đau nhức, tay chân bủn rủn như sắp vỡ ra. Mỗi ngày, đều có những tên lạ mặt đến và tiêm vào người em những thứ thuốc mà em còn chẳng biết đó là gì

Mikey thật sự không hiểu, lý do tại sao bản thân lại ở đây. Em cũng không hiểu tại sao bản thân phải chịu những đau đớn này. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Em thật sự nhớ Chifuyu, em chẳng biết anh hiện giờ thế nào, có ăn uống đầy đủ không. Có ăn mặc đàng hoàng không, bên ngoài chắc hẳn là lạnh lắm, bởi hiện tại đang ở trong phòng kín em cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương

Đôi mắt em dần trở nên đờ đẫn. Mikey đói, em chẳng biết phải nói sao. Nhưng từ lúc em bị giam cầm tại đây chỉ được cho ăn đúng một bữa. Cơn đói như cào xé lấy bụng em, làm Mikey đau đớn tột cùng

Ngay cái khoảnh khắc mà đôi mắt em sắp ghì chặt lại, cánh cửa ấy lại lần nữa mở ra. Người đó đến rồi. Nhưng không phải đến để đưa em đi thử thuốc như những lần khác

Em cảm nhận được, người trước mắt em trông rất quen. Nước da màu bánh mật và đôi phong lan tím lịm. Mái tóc màu trắng bạc được cắt tỉa gọn gàng. Em cũng cảm nhận được, ánh mắt gã ta dành cho em là không mấy thân thiện

" I-..Izana? "

Như nhớ ra điều gì đó, em thốt ra một cái tên mà có lẽ đã chìm vào những tầng sâu nhất trong tâm trí em

Em nhớ, hồi đó em còn rất nhỏ. Chắc chỉ độ 14, 15 tuổi. Thế mà em lại rơi vào tình yêu với một người đàn ông 20. Chính là gã, Izana Kurokawa

Em ngây thơ cố tìm cách để được tiếp xúc gần hơn với gã. Thế nhưng em lại không biết, gã đã có người mình thương. Đó là một cô gái, cô ấy cũng có một mái tóc màu vàng ươm luôn được xoã ngang vai. Đôi mắt cô ấy rất hút hồn. Phải nói là vô cùng xinh đẹp

Mikey đã tỏ tình với gã, đương nhiên nhận về chỉ là sự từ chối. Em buồn lắm chứ, đến nỗi khóc lóc bỏ ăn hai ngày liền. Nhưng còn trẻ mà, chỉ buồn chút rồi thôi, em nhanh chóng quên được gã và hoà nhập vào cuộc sống mới

Thế nhưng trùng hợp làm sao. Người thương của gã đúng lúc này lại mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Lỗi cũng có phần là do cô ấy vừa qua đường vừa lướt điện thoại

Izana suy sụp. Ánh sáng đời gã vừa bị dập tắt, đồng nghĩa với việc không còn gì có thể soi sáng con đường của gã được nữa. Gã ta dần trở nên giống như em lúc trước, chìm trong đau khổ

Rồi một ngày, gã cũng chấp nhận rằng, người thương của gã đã ra đi mãi mãi. Thế nhưng, lúc ấy gã lại nhớ đến em

Phải nhỉ, ngoại hình của em trông cũng có phần giống cô ấy, rất giống là đằng khác. Thì tại sao, gã không biến em trở thành cô ấy? Trở thành bản sao của cô ấy, trở thành người gã yêu

Nhưng may mắn sao, lúc ấy em cũng đồng thời chuyển nhà. Rời xa khỏi tầm với của gã, cũng là thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Cũng từ lúc đó, cái tên Izana Kurokawa đã được em cho vào dĩ vãng

Thế thì tại sao bây giờ, gã lại ở đây? Trong cái tình huống éo le này?

" Không cần nhìn tao lâu như thế "

Gã cất lời trước, phá tan bầu không khí im lặng từ nãy tới giờ. Em lờ đờ cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Chất giọng em run lên vì đói, hỏi

" I.. Izana.. Là anh phải không? "

" Không là tao thì là ai? "

Gã ta đi tới cạnh chiếc giường của em, ngồi lên đó. Ánh mắt gã dịu dàng, tay vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của em. Mikey ngơ ngác, đây là sự nhẹ nhàng đầu tiên em nhận được từ lúc bước chân vào nơi địa ngục này

Có lẽ trái tim em đã hơi rung động. Mikey hít thở thật sâu, lấy hết can đảm mà hỏi tiếp

" Sao.. Sao em lại ở đây? Anh có biết chỗ này là đâu không vậy..? "

Mikey à, em thật sự ngây thơ đến buồn cười. Em nghĩ tên Izana này cũng giống như em, cũng vô tình bị bắt vào đây

" Biết chứ, chính tao là người tạo ra chỗ này mà "

Mikey trong phút chốc đớ người. Gã ta đang nói cái gì vậy? Chả lẽ, Izana là tác giả của cái nơi địa ngục trần gian này sao? Đùa à?

" V.. Vậy anh có thể đưa em ra khỏi đây không? Izana.. Em không muốn ở đây nữa "

Có lẽ em đã mệt, mệt đến nỗi chả buồn suy nghĩ nữa. Em chỉ muốn ra khỏi đây, mỗi một giây phút tại căn phòng giam này chỉ khiến cơ thể em càng thêm kiệt quệ

Izana tắt hẳn nụ cười trên môi, mặt gã ta tối sầm lại. Sẵn tay đang vuốt ve trên đầu em, gã liền không nói gì mà nắm chặt nó. Kéo cho em áp sáp vào người gã

" Mikey à, mày nên diễn tốt vai một chút. Soja sẽ không nhiều lời vậy đâu "

Soja?.. Đó là ai vậy? Sao gã ta lại gọi em bằng cái tên Soja. Mikey cố lục lại toàn bộ kí ức bên trong mình, nhưng em thật sự chẳng quen biết người nào tên là Soja cả

Cơ mà, hiện tại em thật sự đang rất đau. Tóc em mấy hôm nay rụng rất nhiều, đây gã ta còn dùng một lực rất mạnh khiến da đầu em như sứt ra

Đau, đau vô cùng

" Izana! Anh làm gì vậy?! "

Em hoảng hốt cố vùng vẫy để thoát ra. Mikey thở hắt. Đôi mắt đen láy của em dần bị nhấn chìm bởi sự sợ hãi. Izana mà em từng quen không hề đáng sợ như thế này

Gã ta nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi như trở thành một thằng điên, gã tiếp tục báu chặt lấy tóc em. Kéo em từ trên chiếc giường trắng ấy rơi xuống sàn

Mikey phản kháng không nổi. Em đau, vừa đau vừa đói. Thật sự chẳng còn sức để vùng vẫy nữa rồi. Chỉ có thể bất lực rên rỉ vài tiếng nhẹ bên trong cổ họng

Tuyệt vọng..

Gã ta nắm lấy tóc em, thô bạo lôi em từ căn phòng ấy ra ngoài, suốt cả một chặng đường dài. Đôi mắt em dần nhoè đi, không thể nhìn thấy gì ngoài những hình ảnh mờ ảo vô định. Tay em báu chặt lấy tay gã, muốn gỡ ra nó ra khỏi tóc em nhưng hoàn toàn không thể. Sức em chẳng so được với gã trai khoẻ mạnh này

" Tao cần dạy lại mày, Mikey à. Mày phải trở thành em ấy, phải trở thành Soja "

Dứt lời, gã thô bạo ném em vào một căn phòng khác, tối mịt. Em chẳng nhìn thấy gì tại không gian này. Mikey trong phút chốc liền trở nên hoảng loạn, bởi từ nhỏ tới giờ, em có một nỗi sợ, sợ bóng tối

Thế mà, căn phòng này lại đánh trúng vào nhược điểm ấy của em. Ở đây Mikey không thể nhìn thấy được gì, chỉ có một không gian đen kịt dần nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé của em

Mikey sợ, rất sợ. Em lồm cồm bò dậy từ sàn nhà thô ráp. Tay mò mẫn tới cánh cửa vừa lúc đóng sầm lại, điên cuồng đập loạn. Vừa đập vừa hét

" IZANA! Hức.. Thả.. Thả em ra! "

Mikey kêu gào trong vô vọng. Nước mắt em dần không kìm nổi mà chảy xuống. Có thể là vì sợ, hoặc vì đói cũng nên. Thân em hiện tại rất mệt, mệt đến mức không còn sức để đứng dậy nổi nữa. Nhưng em vẫn cố đập cửa, mặc dù một phần nào đó trong tâm trí em biết rõ sẽ không bao giờ nhận được lời phản hồi

Izana của em thay đổi rồi

" Mikey à, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi "

" Nhưng cũng tại mày đấy. Tại mày mà em ấy mới chết. Tất cả là tại mày "

" Vì vậy, mày phải chịu trách nhiệm. Phải trở thành em ấy thay cho Soja "

" Mà Soja thì không sợ bóng tối. Nên mày tốt nhất hãy bắt đầu luyện tập từ bây giờ đi "

Gã nói những lời khó hiểu, ít nhất là đối với em. Mikey dần tuyệt vọng, em không đập cửa nữa. Em bỏ mặc cơ thể mình ngã quỵ xuống nền đất. Bất lực ôm đầu khóc

Tại sao em phải chịu sự đối xử tồi tệ này? Em đã làm gì sai?

Tại sao Izana lại thay đổi như vậy? Tại sao lại muốn em trở thành Soja, trong khi em còn không biết người đó là ai?

Tại sao Chifuyu không đến cứu em, em thật sự không muốn ở đây nữa mà..

Tại sao tất cả những người em yêu thương đều đang quay sang hành hạ em vậy..?

Tại sao..

. . .

Izana đứng từ bên ngoài. Mắt không thể rời khỏi căn phòng đang giam giữ em. Gã biết hiện tại em đang rất sợ. Nhưng cứ kệ đi, việc em làm thì em phải chịu. Tất cả cũng đều là lỗi của em, nếu em không chủ động tới làm quen với gã thì Soja đã không chết, gã cũng sẽ chẳng rảnh mà bắt nhốt em như này

Gã ta cười, một nụ cười méo mó, đầy điên loạn

Gã sắp được gặp lại Soja của mình rồi..




























Hệ, chuyện là tui bị bí tên nhân vật mà cha Izana thích ấy, nên tui đã mượn tên của các fen theo dõi tui ( Đương nhiên là có thay đổi một chút cho phù hợp ) để làm tên nhân vật đó hè=))

Chúc mừng bạn @ManjirouSano698 🥳🎉. Bạn đã được vòng quay may mắn gọi tên

Các fen không trúng đừng buồn, khi nào tui bí tên nhân vật phụ sẽ lôi vòng quay này ra tiếp ha 🕜








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip