Gọi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày sau khi trận chiến giải cứu kết thúc, các thành viên trong băng Râu Trắng giờ đã hồi phục lại kha khá sức lực và quyết định mặc kệ vết thương ngồi lại họp với nhau về chuyện Florence lên tàu. Lên tàu thì không vấn đề, chuyện nàng có gia nhập băng hay không mới là chuyện đáng nói ở đây đấy.

Tuy rằng sức mạnh của Florence không ai phủ nhận được, thêm cả mấy hành động khiêu khích và trợ giúp băng (thật ra chỉ mình Ace) của nàng, nhưng họ vẫn chẳng biết gì về thiếu nữ từ trên trời rơi xuống ấy.

Nàng quá bí ẩn và tình trạng hiện tại của băng thì chẳng tốt tí nào khi không ai ngang cơ khống chế được nàng, hơn nữa thuyền trưởng chết là mất mát quá lớn khiến băng lâm vào thế khó lòng nào để nàng gia nhập, ai biết tương lai ra sao. Nhưng nàng cũng chẳng bình thường tẹo nào và đã bị truy nã với mức tiền thưởng cao thế thì họ cũng không thể để nàng đi.

Sức mạnh phi thường, điều khiển được nước biển, khống chế được đô đốc hải quân.

Chỉ mỗi điều khiển được nước biển là không biết bao băng sẽ săn đón nàng rồi chứ đừng nói đến việc nàng hội tụ đủ ba yếu tố khiến người ta thèm khát như thế.

Marco đau đầu, gã không biết phải làm sao để xử lý chuyện này cho thỏa đáng nữa.

Nếu gã chịu chia sẻ phiền não này với Florence thì nàng sẽ cho gã một phương án vẹn cả đôi đường đó là: "Gả Ace cho ta đi, thề sẽ đảm bảo chống lưng cho các ngươi suốt đời luôn."

Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng vẹn cả đôi đường thiệt.

Con người Florence tùy hứng, tính tình cũng chả ra sao chẳng đồng nghĩa với việc nàng sẽ phản bội lại người của mình.

Florence ghét việc bị phản bội, ghét người ta thất hứa thế nên sẽ không phản bội cũng chẳng dễ dàng hứa hẹn gì với một ai vì vậy khi đã nói ra chắc chắn nàng sẽ làm. Còn thật tâm làm tốt nhất có thể nữa là đằng khác.

Và đó cũng chỉ xảy ra nếu Marco chịu chia sẻ với nàng. Chỉ là thực tế nói rằng không có chuyện đó đâu.

Phượng hoàng lửa đau đầu vô cùng, càng đau đầu hơn khi trông thấy kẻ vừa bước lên tàu với bá khí khiến người ta nghẹt thở kia nữa.

Đội trưởng đội một cảm thấy phiền muốn đánh người: "Ngươi muốn gì hả Tóc Đỏ?"

Tóc Đỏ cười haha rồi nói xin thứ lỗi vì lên thuyền của quân địch nên phải tỏ ra khí thế một chút.

Lên thuyền của người ta sau khi người ta vừa mất thuyền trưởng ư? Ngoài muốn đào thành viên thì còn gì khác chứ.

Đội trưởng các đội trừ đội hai lập tức dàn trận.

"Tụi ta sẽ không rời băng. Cút!!!" Tay Marco bắt đầu chuyển đổi, đôi mắt ngập tràn sát khí như thế Shanks mà tiến thêm bước nữa là gã sẽ quyết sống mái một phen với Tóc Đỏ luôn.

Shanks vẫy vẫy tay: "Nào nào, ta tới đâu phải để đào người..."

'Xoẹt'

Tiếng xé gió vang lên đột ngột khiến mọi người ngừng tất cả hoạt động.

Rồi gió bắt đầu thổi mạnh, chưa hết nước bước cũng bắt đầu trào dâng theo gió đập thẳng xuống người đàn ông đơn độc trên con tàu to lớn.

Marco chậc một tiếng cùng các đội trưởng lùi lại tránh nước dính vào mình.

Chỉ vừa ổn định, chớp mắt bóng dáng nhỏ nhắn và mái tóc xanh nổi bật đã in vào đáy mắt họ.

Người nổi tiếng nhất hiện tại, cô gái mà chiếm đóng sự quan tâm của nhà báo, chính quyền lẫn hải tặc, Lục Điểu - Seraphina Florence xuất hiện trong chiếc váy đồng phục và áo sơ mi vàng quá cỡ với thân hình, khiến tất cả tầm mắt đều tập trung lại phía này.

Marco muốn nói gì đó, nhưng khi thấy cánh tay đang bị băng bó của nàng thì lại chọn im lặng.

Trận chiến kia không ai có khả năng làm nàng bị thương, vết thương kia là do nàng đem máu mình làm thành thuốc cho họ uống nên mới có.

Cũng chính vì vậy, đội trưởng đội một mới càng khó xử.

Florence lại không suy nghĩ nhiều thế, đơn giản là nàng làm cho Ace. Và thiếu niên ấy lại xin nàng chia cho đồng đội của hắn với đôi mắt long lanh như có ngàn vì tinh tú thì làm sao Florence có thể từ chối cho được chứ?! Thế nên nàng chỉ có thể đáp ứng nguyện vọng của thiếu niên thôi.

Bỏ qua chuyện đó, Florence nhìn nước ào ạt ập xuống mà người kia cũng không ngã một lần nào liền trở nên mất hứng.

Rõ ràng rồi.

Hắn không dùng trái Ác Quỷ (Ace nói) để có sức mạnh vì thế không gánh chịu lời nguyền.

Chán ghê chưa.

Florence vẫy tay, nước biển liền biến mất như chưa từng tới chỉ còn lại gã đàn ông ướt sũng và bầu trời quang đãng.

Nàng bâng quơ nói: "À thì địch nhân lên thuyền nên ta cũng tỏ chút khí thế đó mà."

Shanks vẫn luôn giữ bình tĩnh, nghe lời này lại có chút kích động: "Nhóc gia nhập băng Râu Trắng rồi hả?"

Florence không thích thái độ quá khích này chút nào.

"Liên quan gì đến ông chú chứ?"

"À đúng là không liên quan nhưng Seraphina nhóc có muốn gia nhậ... Oops!" Shanks né tránh cái vuốt lửa mà phượng hoàng vừa nhào tới đây gây ra. "Phượng hoàng chứ có phải gà chọi đâu mà nóng như kem vậy hả?"

"Ô thế con người chứ có phải con lươn đâu mà lươn lẹo vậy." Marco quay lại tấn công một lần nữa, "Là ai nói không đến đây đào người hả?"

Shanks tính bảo là không biết Florence đã là thành viên băng Râu Trắng, nhưng trước khi gã kịp mở miệng thì Florence đã lên tiếng trước.

"Gà lửa, về đây."

Marco thèm vào mà nghe lời Florence.

"Ném xuống nước cho thành gà luộc đấy." Florence lạnh lùng, "Không dọa đâu."

Không tôn trọng người lớn tuổi một chút nào hết!!

Còn nữa, lạnh lùng đồ đó. Giỏi trước mặt Ace thể hiện cái thái độ này coi.

Đội trưởng đội một hậm hực quay về hàng ngũ phòng thủ. Cái mặt hiện rõ sát khí như thể thông báo Shanks mà láo là quyết sống chết luôn với gã.

Tóc Đỏ cười khổ: "Thôi nào, ta tới với thiện ý mà."

Tính cướp người ngay trước mắt người ta mà thiện ý chỗ nào?

Florence mất kiên nhẫn hất tóc: "Ta chẳng hiểu luật của thế giới này nhưng cứ đi một mình là thiện ý rồi hả? Đến mà không có lấy một lá thư báo, còn không có quà, đúng là rất có thiện ý đấy."

"Ta dĩ nhiên có đem theo quà." Shanks gãi đầu, "Nhưng đến mà không báo trước là lỗi của ta. Xin lỗi nhé!"

Làm rồi mới xin lỗi là cái khỉ gì?

"Quà là mạng của ông chú à?" Florence bỗng cười rộ lên khiến hàng đội trưởng rùng mình. Bắt đầu rồi đấy. "Thế thì ta cảm ơn món quà quý báu ấy nhé!"

Vừa dứt lời là bắt đầu dàn trận muốn đánh người luôn.

"Từ từ... Sao nhóc không nói..." Tóc Đỏ chưa nói xong thì Florence đã ra tay dùng gió kéo gã ra khỏi tàu rồi.

"Ông chú thích bị dìm chết hơn hay bị đốt cháy chết hơn? Hay là chết từ từ khi bị nhốt trong lồng gió?" Florence thản nhiên hỏi, "Nể tình ông chú tặng quà nên ta cho ông chú chọn đó."

Dữ quá!

Florence còn có thể dữ hơn nữa kìa, chẳng qua chưa kịp thì có người ngăn cô lại rồi.

"Florence." Ace gọi.

Florence giây trước còn hung thần sát ác bây giờ nghe Ace gọi liền như thỏ con, long lanh nhìn hắn đáp: "Hửm?"

Chọc mù mắt nhau đi trời

Dáng vẻ muốn giết người đến nơi lúc nãy đâu, cười như hoa nở xuân về này là thế nào?

Mặc kệ ánh mắt kỳ thị mọi người dành cho mình, Florence ngọt ngào hỏi Ace: "Bé cưng tìm chị có chuyện gì nè?"

Ace đi đến bên, nắm lấy tay Florence nhỏ giọng: "Tha cho người đó đi."

"Hmmm..." Florence vẫn nhìn hắn mỉm cười, "Để xem nào."

Ngoài mặt thì làm ra vẻ như chấp thuận đề nghị của Ace, hành động thì chẳng có chút nào là sẽ đồng ý lời đề nghị kia cả. Xem cái cách Tóc Đỏ nhìn về phía này đầy oán khí là biết.

Thiếu nữ thật sự muốn giết ông chú kia. (Tuy rằng ông chú kia cũng chẳng phải người mà nàng có thể giết nếu muốn.)

Ừ thì Lục Điểu cũng có phải người dễ dãi gì đâu, bộ nắm tay một cái thì ngăn cản được việc nàng làm chắc? Không có chuyện đó đâu nha. Seraphina Florence chưa từng tha cho con mồi trên tay trừ khi có lí do đặc biệt thôi.

Ví dụ như tự nhiên thiếu niên nào đó hôn nàng thì Florence đảm bảo bản thân sẽ vì bất ngờ mà làm phép thuật suy yếu khiến cho con mồi chạy thoát đó.

À thì là vậy đó, nhưng không nhất thiết phải là hôn đâu. Akainu và Râu Đen cũng thoát chết vì Ace đến đề nghị nàng cùng hắn rời đi mà.

Cho nên, muốn Florence buông tha con mồi thì Ace dâng mình làm mồi của nàng đi.

Ace lại chẳng khùng đến mức đó, thiếu niên chỉ chăm chú nhìn vào mắt nàng ôn nhu nói: "Ông ấy đã cứu em trai tôi lúc nó còn nhỏ, không thể tha cho ông ấy được sao?"

Ánh mắt này nóng bỏng đến mức khiến Florence không tự chủ mà tránh né.

Không hổ Hoả quyền.

Sử dụng sức nóng đỉnh thật đó.

Cái đôi mắt này...

Florence lùi về sau, tay trái vô làm nắm đấm đưa lên che miệng hắng giọng: "Gọi chị đi." Florence không phải người chịu ăn thiệt. Chưa từng và cũng không bao giờ dù đối phương có là người mà cô rất hứng thú.

"Trông cô còn nhỏ hơn tôi mà."

"Chị hơn em bốn tuổi." Florence khẳng định, "Chị 24, còn em 20."

Ace ngạc nhiên mở to mắt.

Hắn chắc chắn mình chưa từng nói tuổi tác của mình cho nàng, với lại họ cũng chỉ ở cạnh nhau mới hơn hai ngày một chút chẳng có lí do gì để nói ra chuyện đó cả.

"Sao cô biết?"

Tất nhiên là nàng biết rồi. Khi đó nàng còn cảm thấy hắn và thằng nhóc tóc đen phía sau kia thú vị khi số má cứ thay đổi liên tục trên kính luôn đấy.

"Nhìn thấy đó." Florence cười cười, đưa tay chỉ vào mắt kính của mình. "Cái mắt kính này có thể nhìn thấy số tuổi được đó."

Ace không tin vươn tay ra muốn lấy chiếc kính xem thử liền bị Florence chặn lại, kéo gần đan tay vào nhau.

"Bé cưng không được đeo cái này đâu." Nàng cười, "Nào đến đất liền chị sẽ làm cái khác cho em đeo chơi nha?"

Sở dĩ mà Florence không muốn Ace đeo cái này là vì chiếc kính không cho thấy tuổi tác, mà cho người đeo thấy được nguyên nhân và độ tuổi khi chết hoặc thoát chết của một người. Vậy cho nên nàng mới nói là con số thay đổi liên tục của Ace và nhóc tóc đen thú vị đó.

Nhóc con kia lẽ ra phải chết, nếu Ace không nhảy ra che cho nó

Ace cũng vậy. Nếu không phải Florence rơi từ trời xuống tên dung nham già nua đó xiêng hắn rồi.

Càng nghĩ càng tức!

Kiểu gì nàng cũng đến bẻ gãy xương sống lão già đó cho coi!!!

Với lại, nàng chẳng ra gì, đeo nó vì muốn xem đám rỗi hơi chết thế nào hoặc ngăn chặn những thứ có thể cản trở cái chết của lũ nàng ghét mà thôi.

Vậy nên, Ace không nên đeo nó.

Thiếu niên tốt đẹp như vậy nếu nhìn thấy sẽ đi cứu người ấy bất chấp nguy hiểm. Florence không muốn Ace phải gánh vác những chuyện nặng nề như thế.

"Tôi không tin đâu." Ace chỉ tay vào Tóc Đỏ, "Cô nói tuổi của ông chú đó đi."

Florence đảo mắt nhìn qua Shanks đang chờ mình kéo lại vào thuyền.

Tóc Đỏ thấy Lục Điểu nhìn mình, liền hớn hở vẫy vẫy tay.

"Số chưa tận." Nàng nói, "Nhưng trông thiểu năng chết được."

Tứ Hoàng - nhưng bị chê thiểu năng - Tóc Đỏ: "..." Nói chuyện thấy ghét ghê.

"Số chưa tận là cái gì cơ?"

"Em không cần biết." Nghĩ tới gì đó, Florence tiến lên một bước hơi nhón chân tính hôn lên cằm Ace. "Chị thơm em nha?"

Ace lập tức dùng tay ôm mặt, chân lùi ra sau giữ khoảng cách với Florence: "Cô có phải hải quân đâu mà cứ chiếm tiện nghi của hải tặc mãi thế?"

"Chị có chiếm tiện nghi của hải tặc đâu." Florence bĩu môi, "Chị chiếm tiện nghi của người chị thích mà. Là em hả?"

Không nói thì thôi, nói thì thiếu niên hai mười cái xuân chưa qua mối tình nào như Ace liền mặt đỏ tía tai.

Lạ ghê.

Hoả Quyền mà cũng thấy nóng kia đấy.

Nàng hơi nhếch môi, không trêu chọc Ace nữa nghiêm túc nói: "Không nói được tuổi của ông chú Tóc Đỏ kia nhưng chị biết tuổi của thằng nhóc em cứu đấy Ace."

"Em trai tôi?" Ace hỏi.

"Mười bảy."

Nói đúng rồi.

Ace sững sỡ.

Biết Florence không bình thường rồi, nhưng thần thánh đến thế này đúng là khó tin ghê.

"Cho nên, muốn cầu xin cho ông chú ấy hoặc để chị thơm một cái hoặc gọi chị đi, Ace bé cưng~" Florence đắc ý cợt nhả, còn cố ý kéo dài giọng ra khi gọi tên hắn làm Ace ngại ngùng không thôi.

Quan trọng, người ta nói đúng rồi nên dẫu không muốn người cứu em trai chết thì Hỏa Quyền vẫn cứ rối rắm chẳng biết nên làm gì.

Hôn sao?

Đừng có mơ.

Bị tấn công một lần như thế là đủ lắm rồi.

Cũng là Hỏa Quyền nhưng mà trong tương lai.

Ace cẩn thận đặt Florence lên bàn, hai tay chống hai bên hắn cúi người ghé sát bên tai nàng, thì thầm:

"Flo, hôn em đi."

Hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào tai khiến Florence nhột nhột không tự chủ được mà lùi về sau. Mà hành động này trong mắt Ace lại chẳng khác nào lời từ chối cả.

Thiếu niên mím môi làm ra vẻ tủi thân, chớp nhẹ đôi mắt long lanh ánh nước làm nũng:

"Hôn em đi mà Flo~"

Còn bây giờ thì sói lửa nhỏ nào đó chỉ có thể mặt mày đỏ bừng, ngại ngùng gọi thiếu nữ hơn mình bốn tuổi một tiếng: "Nee - san."

"Chị đây."

Florence cười rộ lên, hệt như ngọc lục bảo toả sáng trong đám saphia vậy.

Rạng rỡ, nổi bật.

Trong trẻo đến mức khiến người ta cảm thấy không thể vấy bẩn.

Vì không ai dám đến vấy bẩn nàng, vậy nên ngọc lục bảo đến làm loạn thế giới của người ta. Rời bỏ saphia, đi đến chỗ của mã não đen.

Florence vươn tay ra, chạm nhẹ lên má Ace rồi không nói không rằng dẫm lên chân Ace hôn lên cằm hắn.

"Chị có thể thơm em không?"

Nàng hỏi.

Ace ngạc nhiên đến mức không nói nổi lời nào.

Cái người này, quả thật là rất lưu manh mà!!!

Thấy Ace chẳng có phản ứng gì, Florence cảm thấy hơi chán.

Chậc một tiếng, nàng kéo Tóc Đỏ vào lại thuyền rồi nhìn Ace: "Em có muốn đi thăm em trai em không?"

Lúc này, Ace mới lấy lại tinh thần: "Luffy hả?"

"Chắc vậy." Florence nhún vai, "Em không đi thì chị cũng đi thôi." Không muốn ở chung chỗ với gã Tóc Đỏ thiểu năng.

"Không." Ace nắm tay nàng, "Tôi muốn đi với chị."

Florence cười.

Tóc Đỏ thì không cười nổi: "Khoan đã nào, Seraphina nhóc nói chuyện với ta một lát đi."

Florence không thèm quan tâm đến Shanks, siết chặt tay thiếu niên nàng ngọt ngào nói: "Cái này là bù đắp cho việc chiếm tiện nghi của bé cưng đó."

Chẳng ai hiểu mô tê gì.

Nàng quay sang Marco: "Nào ông chú đó đi thì tôi về."

Đúng thế, ai rảnh đi thăm em trai gì đó. Chỉ là muốn tránh mặt Tóc Đỏ mà thôi.

Shanks dở khóc dở cười: "Ta thật sự rất có thiện chí mời nhóc gia nhập băng mình mà."

Florence không nghe lọt, làm mặt quỷ với Shanks xong liền biến mất cùng Ace.

Người của băng Râu Trắng: Hết kịch tình cảm rồi anh em, đi ngủ thôi.

Lục Điểu gì chứ? Rõ ràng là Lục Mê Mụi mới đúng.

"Thiện chí gì thì cũng đem vứt biển đi, Lục Điểu mê Hỏa Quyền như điếu đổ không có chuyện gia nhập băng của ngươi đâu." Marco nói với Shanks còn đang ngẩn ngơ trên thuyền của băng mình.

"Vậy thì ta đành đào người thật vậy." Shanks lấy lại phong độ cà chớn đáp, "Thế thì vừa có Lục Điểu vừa có Hỏa Quyền, tuyệt quá còn gì?"

Marco: "..."

Các đội trưởng và thuyền viên nhìn hắn trao đổi qua ánh mắt với gã: Đánh không?

Marco chớp mắt: Đánh.

Thế là thuyền trưởng băng Tóc Đỏ hôm ấy, bị thuyền viên băng Râu Trắng rượt mấy chục vòng rồi ném xuống biển.

Tuy mình cũng bị ném rồi quyết sống chết ôm hắn cùng nhảy nhưng mà cũng là ném xuống là được rồi.

May là Florence đi rồi, không thì nàng sẽ cười nhạo họ là cái rạp xiếc mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip