Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hôm qua về nhà thế nào? Có vui không?

Trương Cực hất tay thằng bạn đang bám vào vai mình, cũng không thèm nhìn, mở sách toán ra, nhẩm nhẩm đếm mấy phần lý thuyết mới trả lời:

- Tạm.

Người bạn kia chỉ " Ồ" một tiếng, cũng không rõ là có tin hay không, nhưng dù sao cũng thấy im lặng được một lúc.

Đang lúc Trương Cực cảm thấy không gian yên tĩnh thật thoải mái, trạng thái làm bài tập cũng đang lúc tốt lên, thì cậu bạn ấy lại vỗ bộp bộp vào vai anh mấy cái, giọng cũng lên cao mấy phần:

- Quên đấy, cái cậu gì mà Trương...ờ Trương gì gì đó, mày có tìm thấy người ta không?

Trán Trương Cực giật giật, quay qua nhìn một hồi lâu.

Yên tĩnh cái khỉ gió gì?

- Sao mày không ngậm mồm đến hết ngày luôn đi?

- Ây dà, Trương Cực à...- Cậu bạn định lại quàng cổ tiếp, nhưng nhớ ra vừa nãy mình bị hất đi không thương tiếc, đành đóng sách của anh lại, xong ra vẻ "Mày tâm sự với tao chút đi", vỗ ngực mình như thể cậu ta rất đáng tin.

Nhưng trong mắt Trương Cực, tên này rõ ràng đang lộ ra cái đuôi hóng hớt, mắt còn long lanh sáng rực lên kìa.

- Tao ngậm mồm được mà, mày mau kể.

- Kể con mẹ nó nhà mày, cút ra để ông đây còn học.

Cậu bạn kia cũng đoán trước được thể nào Trương Cực cũng không chịu, nhưng mà vẫn mong mỏi tí hi vọng. Ai ngờ lúc chuẩn bị quay đi lỡ quay hơi mạnh, tay vô tình chạm phải tay Trương Cực đang viết, quệt trên trang sách một đường dài.

- Haha, Trương Cực à, mày biết tao không cố ý mà...nhỉ? 

- Chu Chí Hâm!!!!

- Xin lỗi mà! - Chu Chí Hâm vừa nói vọng lại vừa hớt hải chạy ra ngoài thật nhanh.

Mấy đứa bạn trong lớp cũng ngó theo tò mò, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trương Cực, cũng ăn ý mà không ai ra hỏi.

Tuy rằng đang giờ ra chơi, nhưng nhìn chung cả lớp chơi rất yên bình, không cãi cọ hay xô đẩy, chỉ là lâu lâu có vài tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của mấy bạn nữ chụm đầu lại hóng chuyện, trong khi đó phần còn lại một là học bài như Trương Cực, hai là đã gục ra hết bàn ngủ không biết trời trăng thế nào.

Trương Cực nhìn đồng hồ, thấy còn hơn 15' mới hết giờ, anh tẩy sạch vết chì xong, thì còn khoảng gần 10' nữa, nghĩ nghĩ gì đó, liền lục túi quần rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Thời tiết tháng 10 nhưng ánh nắng của mặt trời vẫn chưa dịu bớt, để lại sự tồn tại dát vàng trên tấm lá xanh ánh màu diệp lục, nhìn xuống lấp lánh như hàng đốm điểm bạc rì rào, ngó lên lại bị bắt bởi đốm sáng chiếu nhẹ xuống mặt, đưa tay lên khẽ nheo mắt, vẫn thấy ánh mặt trời đang đong đưa cùng tán cây.

Trong căn phòng đang kéo rèm đến kín mít, Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy chăn, cọ đầu lên gối ngủ say sưa.

Tóc đen xõa ra càng làm nhu hòa khuôn mặt cậu.

Bên cạnh là gối ôm lớn hình con cún, to gần bằng người cậu.

Mẹ cậu khẽ mở cửa ngó vào trong phòng, cảm nhận một bầu không khí yên tĩnh, bà định bước tới xem con trai thế nào, nhưng nhìn thấy con cún bông lớn ấy, bà chỉ bất lực cười nhẹ, cũng không còn có ý định làm phiền nữa.

Bà vừa quay đầu, nhìn thấy bố của Trương Trạch Vũ cũng đang nghiêng đầu mà cố gắng nhìn vào trong phòng, bà bật cười thành tiếng, rồi lại hốt hoảng đóng lại cửa.

Tối qua khi về nhà đã dọa bà hốt hoảng đến suýt ngất, sáng vẫn còn là lành lặn trắng bóng, tối về nhà lại thành một con mèo con vừa bị thương, cả người bụi bẩn, chân còn đi cà nhắc.

Bà không nỡ mắng con, muốn động vào con mà sợ con đau, nhưng không động lại thấy hoảng. Trong khi đó, Trương Trạch Vũ chỉ cười, xua tay bảo:

- Con không sao mà, thật đó.

Bà đương nhiên không tin, đành suýt xoa mà nhẹ giọng nói:

- Con cho mẹ xem vết thương đi mà.

Hai người đôi co qua lại, bà không cho Trương Trạch Vũ lên phòng, còn cậu gần như sắp nhảy lên cầu thang mà trèo lên. Bố của Trương Trạch Vũ vừa xót con, vừa đau lòng vợ, nhưng đầu cũng nhức lên vì ồn ào, cuối cùng đành dọa hai mẹ con ra phòng khách ngồi, còn ông đi lấy hộp y tế trong nhà.

Vết thương trên mắt cá chân không tính là quá nghiêm trọng, nhưng do lực đạp quá mạnh, cho nên bị trẹo chân và trầy da một mảng lớn, chẳng trách vì sao chảy nhiều máu như vậy. Trên người cậu cũng bị mấy tên kia đạp tới, nhưng cậu kiên quyết ngoài mặt lộ vết bầm tím và cái chân cà treo không thể rõ hơn của cậu thì từ trên xuống dưới, đều rất là lành lặn.

- Chắc chắn? - Ông nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Cậu gật đầu không chút do dự.

- Con đừng có lừa bố, bố nói cho con biết, con -

 - Ông đừng có mà dữ, con nó còn bị thương kia kìa, ông còn chả giúp gì thôi lại còn ngồi đó mà dọa với chả dẫm.

Bà phẩy tay đuổi đi, miệng còn lầm bầm: "Phiền quá, đi ra chỗ khác chơi", khiến cho ông trợn tròn mắt, đành bất lực ngồi ra phía xa hơn, định hút thuốc thì lại nghe thấy:

- Ông thử hút trong nhà xem?

Được rồi, tâm trạng vợ đang không tốt, ông về phòng bật điều hòa đi ngủ đây.

Cậu nhìn mắt mẹ nheo lại không ngớt, tay thoan thoắt xử lí vết thương trên chân cậu, rõ ràng là không nặng đến vậy, nhưng mẹ cậu vẫn đau lòng chẳng nguôi.

Đợi đến khi mẹ cậu làm xong, cậu nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, bảo:

- Con thực sự không sao mà mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa.

Bà ôm đứa con mình trong lòng, vỗ lưng trả lời:

- Sao không thể lo chứ? Nếu đau con có thể kêu mà.

Cậu lắc đầu, nhìn về không gian quen thuộc, cũng không sợ bị chê bẩn, cậu khẽ dụi lên vai mẹ

Sau đó cậu được mẹ đưa về phòng, lại lần nữa ra sức mẹ không cần phải lo cho cậu, mãi cho tới lúc bố cậu xuất hiện nửa ôm nửa kéo về phòng, cậu đứng đó chúc họ ngủ ngon rồi đóng cửa.

Không gian ngay lập tức yên tĩnh lại.

Ánh nắng đã lên, sự sợ hãi, lo âu bàn đầu cũng từ từ lắng xuống trên gương mặt của hai người đứng trước cửa. 

- Con nó đang ngủ hả bà? - Ông một tay huơ trong không khí tìm gì đó,  một tay định lần nữa mở cửa ra xem.

- Để nguyên cho con nó ngủ, mình xuống nhà đi ông.

Bà quen thuộc nắm lấy tay ông, che miệng cười thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip