Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cạch"

Trương Cực vừa tắm xong, chân trần bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn để hờ trên vai, quần áo theo đó mà lấm tấm ướt vài chỗ.

Anh ném khăn bừa ở thành ghế, đang định xuống nhà, điện thoại ở trên bàn vừa hay sáng lên, nhưng thay vì bước tới tò mò xem có chuyện gì, thì anh chỉ liếc một cái, lạnh nhạt mở cửa rời khỏi phòng.

 - Trương Cực, con mau ăn cơm đi - Người phụ nữ ôn tồn nói.

Trương Cực không đáp lại, anh nhìn quanh một lượt, khẽ nhíu mày nhưng cũng không mở lời, cuối cùng cảm thấy cơn phiền phức trong mình chắc chắn không thể nguôi ngoai ngay lúc này, anh đành tạm chấp nhận ngồi xuống phía ngoài cùng, cố gắng không đụng chạm với người bên cạnh.

Bữa cơm nấu vô cùng thịnh soạn, món nào món nấy cũng đều được chế biến và trang trí vô cùng tinh xảo, người phụ nữ vẫn khiến cho bầu không khí trở nên đầm ấm hơn, khi bà hỏi thăm công việc và sức khỏe của chồng, gắp thức ăn và dặn dò con cái. Người đàn ông cười nói vui vẻ, cậu em ngồi bên cạnh cũng ra sức kể chuyện ở lớp, hoa chân múa tay nói loạn xạ. 

Bên ngoài khe khẽ tiếng người giúp việc quét sân, tiếng chổi chà vào lá, dưới ánh đèn điện của sân nhà.

Trương Cực khi thấy thức ăn được người khác gắp vào bát mình, vừa nhẹ gẩy sang một góc, bàn tay dưới bàn đã cấu đùi mình để ngăn việc hất đổ cả cái bàn. Anh thờ ơ nghiêng người tránh mấy lần, đôi đũa của cậu em đã không biết là cố ý hay vô tình, mà ngoe nguẩy đến gần như sắp vẽ mấy miếng sốt vào áo anh.

- Trương Cực, hôm nay của con thế nào?

Anh chỉ ăn cơm, không muốn ăn bất kì món ăn nào trên bàn này.

- Dạ, mọi thứ đều bình thường.

Người phụ nữ thấy anh kiệm lời cũng quen, chỉ đành nhắc nhở:

- Con đó, học hành phải cho tốt, hơn nữa ăn thêm nhiều mới có sức khỏe, chứ nhìn con kìa, ăn mỗi cơm thì thế nào được?

- Mẹ, mẹ kệ anh ấy đi mẹ. - Cậu em trai muốn giành lấy miếng đậu trên đĩa khi thấy Trương Cực khẽ ngước mắt lên, tưởng anh định gắp món đó, lại tiu nghỉu vì Trương Cực chỉ đang nhìn về đôi đũa của mẹ mình.

- Sao thế được? Trương Cực, con ăn thêm tí nữa đi.

Trương Cực hoàn toàn ngó lơ, ăn xong, anh ngay lập tức đứng dậy, trước khi đi còn lịch sự nói: "Con ăn xong rồi", còn cảm thấy mỗi thế hơi đơn giản, anh còn gật đầu một cái rồi lại chạy nhanh về phòng, không bao giờ dành chút thời gian để nán lại.

 - Thôi bà kệ nó đi - Người đàn ông nhìn theo bóng dáng của Trương Cực, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, đuôi mắt nheo lại vết chân chim, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà an ủi, lắc đầu.

Thấy một bàn cơm như cũ lại vắng đi một bóng người, nhưng ông không còn đủ can đảm để nói chuyện tử tế một lần với anh.

Trương Cực khi đóng cửa phòng lại cảm thấy cơ thể trở về trạng thái thoải mái, anh không quan tâm họ có để ý tới anh không, nhưng phiền não thì anh thấy đủ để không muốn thấy họ. 

Trương Cực bước tới cửa sổ lớn đặt ngay cạnh giường, mở cửa kính ra, nhìn lên một bầu trời đầy sao đang đung đưa nhấp nháy trong mắt mình, anh để gió bên ngoài thổi khô mình một lúc, sau đó mới đến chỗ bàn học ngồi xuống.

Điện thoại nằm im lìm trên bàn, anh nhớ vừa nãy hình như có sáng lên, anh nghĩ có lẽ là thằng bạn cùng phòng lại nhắn linh tinh gì đấy, than câu phiền phức, cũng đã nghĩ tí rồi xem, nhưng mà tay không tự chủ đã ấn nút bật.

Ồ,

Đôi lông mày đã nhăn lại thành nhúm bỗng nhiên giãn ra, ánh mắt sáng lên hơn cả ánh trăng vừa mới nhìn thấy, vành đuôi cũng chẫm rãi mà nheo lại thành một khuôn mặt cười.

Anh một tay cầm điện thoại, một tay ôm lấy mặt, nhưng vẫn không thể che đi nét cười ở khóe môi. 

Trạng thái phiền lòng theo đó mà biến mất, dưới âm thanh của chổi vẫn còn quét lá ở dưới sân, anh vuốt lấy màn hình, vừa cười vừa cộc cộc thật nhẹ lên đó mấy tiếng:

- Cậu đó, Trương Trạch Vũ...

Cả không gian vang lên tiếng thì thầm đầy ôn nhu.

Trên màn hình hiện lên thông báo đối phương đã chấp nhận kết bạn, còn kèm theo quà gửi kèm là tin nhắn của đối phương: 

"Hi, xin lỗi vì giờ mới chấp nhận cậu".

Trương Cực cũng không rõ vì sao mình lại vui đến thế, còn chưa hiểu trái tim đang rộn lên vì điều gì.

Anh quay sang nhìn một chồng sách và bài tập còn chưa thèm mở ra, anh nghĩ nếu như, mọi chuyện đều bình thường, thì đêm nay anh vẫn phải thức trắng.

- " Cậu về nhà an toàn rồi chứ? Đã ăn uống gì chưa?"  - Trương Cực háo hức rồi.

" Ừm".

....

Trương Cực vẫn có lòng kiên nhẫn đợi, nhưng ngón tay có vẻ run run muốn động.

Tất nhiên là ngoại trừ rất nhiều đối tượng.

" Cậu đưa tôi về mà, tôi cũng ăn tối với gia đình rồi."

" Vậy cậu thì sao?"

Trương Cực nhìn tin nhắn mà Trương Trạch Vũ gửi tới, tự dưng lại nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, có ai đó đến liếc mình cũng lười.

- "Tất nhiên là..."

"Ừm?"

- "Tôi về nhà vô cùng an toàn, ăn cơm cũng vô cùng ngon"

Trương Cực thấy hiện phần đối phương đang nhập, nhưng chờ hồi lâu lại chỉ thấy vọn vẹn ba chữ: "Vậy thì tốt".

Tốt? Tốt ở đâu cơ?

Tốt cái gì mà tốt? 

Tôi về nhà giẫm phải cục đá suýt ngã đập mặt xuống, hay tôi ăn cơm còn phải nuốt vội cho đỡ nghẹn?

Anh quên mất chính mình vừa nhắn như vậy.

Trương Cực đang lầm bầm định hắn lại mắng một câu, thì lại thấy Trương Trạch Vũ gửi tới:

" Cảm ơn cậu, vì đã đưa tôi về nhà"

-" Hết rồi? Còn gì để nói với tôi không?"

Dù sao chờ cậu quá lâu, Trương Cực đành phải gợi tiếp.

"Chân tôi sẽ mau chóng khỏi thôi."

-"Ừ? Cho nên?"

" Cho nên...Cậu chờ tôi được không?"

Trương Cực đã từ ghế ngồi mà nằm dài trên giường, gió thổi vào người mát lạnh, lại lăn lộn một hồi:

- " Chờ cậu? Để làm gì?"

Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, kim phút cuối cùng nhích sang một số, thì tiếng rung từ điện thoại cũng đồng thời vang lên.

Trương Cực không nhớ rõ mình muốn mắng Trương Trạch Vũ cái gì, nhưng mắng người cũng phải gặp mặt, đúng không?

" Cậu chờ tôi, chúng ta gặp lại nhau, tôi mua quà tặng cậu được không?"

" Coi như quà cảm ơn."

Trương Cực nhìn màn hình cho đến khi tối lại, sau đó nắm chặt điện thoại trong tay, ghì mặt vào gối.

Trương Trạch Vũ, sao bây giờ đây?

Tôi muốn mắng cậu mấy câu, tôi lại muốn gặp cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip