Chương 12: Chiến đấu cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độn thổ trên đỉnh tòa nhà Stark khó khăn hơn Harry dự định. Không còn gì ngoài đống đổ nát, nó suýt trật mắt cá chân khi đáp trên một cái bàn của căn hộ.

Loạng choạng đứng dậy, Harry nhanh chóng nhìn xung quanh, nhận thấy rất ít sự hiện diện của Chitauri ở trong căn hộ-à nếu không tính đến đống xác chết của bọn chúng rải rác ở bên dưới đống đổ nát- cũng như không thấy sự hiện diện của Loki ở đây. Thiết bị liên kết với khối lập phương vẫn ở ngay trước mắt. Nó nhanh chóng tiến lại gần. Nhưng ngay lập tức nó thấy hình dáng một người đàn ông đang đứng ngay cạnh thiết bị và đoán rằng có thể đó chính là Erik Selvig.

"Tắt nó đi, Tiến sĩ Selvig." Harry lớn tiếng nói với sự cảnh giác, để bản thân không tiến lại quá gần.

Selvig quay qua nhìn và Harry phải nhăn mày khi thấy ánh sáng xanh dương xuất hiện trong mắt ông ấy. Natasha có nói với nó rằng đập vào đầu Clint đã giải thoát anh ta khỏi bị điều khiển tâm trí. Nhưng nó cảm thấy thật tội lỗi khi dám nghĩ đến việc đánh bị thương một người đàn ông già không chút khả năng chống trả này.

"Quá trễ rồi!" Selvig hét lên. "Nó không thể ngừng ngay lúc này. Anh ta muốn cho chúng ta thấy một thứ! Một vũ trụ mới."

"Ừ, một vũ trụ đầy máu và chết chóc," Harry đáp trả. "Một thế giới tuyệt vời đấy."

Không đợi câu trả lời, nó nhanh chóng độn thổ ra phía sau Selvig, thầm thì một câu xin lỗi trước khi đánh choáng ông và đập mạnh vào sau đầu. Không cần nói, Selvig đổ rạp như một cục đá nhưng Harry đã nhẹ nhàng đỡ ông và đặt xuống sàn.

"Harry? Bên cậu thế nào rồi?"

"Tôi mới đập đầu một ông già, Tony," Harry nói qua bộ đàm mà Clint đã đưa cho nó trước khi bọn họ chiến đấu. "Vì thế xét về mặt đạo đức, mọi thứ đang rất tệ với tôi."

"Cậu thấy Erik rồi à?" Thor chen vào khi Harry quan sát nhà vật lý thiên văn, cũng để mắt mình cẩn trọng với Thần Chết. Hiện tại không thấy Thần Chết ở xung quanh đây nên Harry nghĩ rằng Thần Chết đã học được bài học, cũng chưa kể đến việc Thần Chết sẽ rất bận rộn với thành phố lúc này.

"Ừ," Harry nhìn ánh sáng vàng phát ra từ linh hồn Selvig đang lượn lờ bên trên cơ thể ông. Đặt một bàn tay lên đó, nó có thể cảm nhận được nhịp đập trước khi ấn nó lại vào cơ thể. "Ông ấy sẽ ổn thôi, đừng lo. Tôi-"

Một cử động ở phía xa lọt vào tầm mắt Harry. Cả cơ thể nó hành động theo bản năng. Nó đẩy Selvig qua một bên trong khi thiết lập khiên phòng vệ xung quanh bọn họ.

Ngay lập tức một tia sáng xanh bao vây xung quanh, nó cố gắng xuyên thủng khiên bảo vệ mà Harry đã tạo trước khi mờ dần đi.

"Ta đang đợi ngươi, chiến binh không tên," Giọng Loki vang lên ở đâu đó bên phải Harry. Sau khi phủ lên vài phép bảo vệ quanh Selvig, nó nhanh chóng đứng dậy và quay người lại để đối mặt với tên á thần.

"Harry? Cậu ổn chứ?"

"Tôi ổn." Harry ngắn gọn đáp. "Tôi đang chuẩn bị vào cuộc họp với vị chủ nhà đáng kính của chúng ta đây. Nói chuyện với anh sau."

Và không đợi câu trả lời nó lập tức tắt đi bộ đàm. Nó không cần những giọng nói hét vào tai nó khi đang phải đối mặt với Loki.

"Nghe thật giống một kẻ theo đuôi đấy," Harry nói, không biết nó có thể chọc giận hắn ta đến mức nào để cơn giận chi phối hắn. Tên này cũng không phải Thor, Loki có một cái đầu lạnh hơn anh trai hắn.

Loki chỉ nghiêng nhẹ đầu khi bước xuống khỏi ván bay đang lơ lửng cạnh tòa nhà, tiến lại gần Harry và dừng lại cách nó vài bước chân.

"Dịch chuyển tức thời, sức mạnh phá hủy, khiên bảo vệ," Loki quan sát nó với vẻ tò mò thích thú. "Ngươi có sức mạnh to lớn trong tay, nhưng ngươi lại quyết định đứng về phía con người, bảo vệ cái hành tinh chứa đầy những kẻ tự chém giết lẫn nhau. Ngươi thấy gì ở bọn chúng làm ngươi muốn bảo vệ vậy?"

Harry nhìn lại. "...tiềm năng," Nó lên tiếng sau một lúc suy nghĩ. "Trong tất cả chúng ta đều có cái gọi là tiềm năng. Để trở thành một người tốt hơn, để có một cuộc sống tốt hơn. Ngươi nói chúng ta tàn sát lẫn nhau, nhưng ngươi có dám khẳng định điều đó không xảy ra ở Asgard không? Sao nào, con người các ngươi sống hoàn toàn trong hòa bình với nhau sao? Và ngươi đang làm gì đây, ngươi không tính hành động của ngươi đang làm là tàn sát à?"

"Ta đang tạo ra một thế giới tốt hơn!" Loki gào lên, mày nhăn chặt. "Ta được định sẵn để lãnh đạo bọn chúng, và với việc ta trở thành vua, bọn chúng sẽ trở thành những sinh vật cấp cao trong con mắt của vũ trụ này! Ta không hề muốn quay lại Asgard. Nơi đó không còn là nhà của ta nữa, nó chưa bao giờ cả. Dĩ nhiên sẽ có những tranh chấp, nhưng tất cả những gì ta làm là để làm bọn chúng trở nên tốt đẹp hơn!"

Harry lắc đầu trong tâm trạng không thể tin được. "Ngươi thật sự tin điều đó? Ngươi đang giết hại những người vô tội, và điều đó không chấp nhận được dù ngươi có bào chữa như thế nào. Đây không phải đang làm Trái Đất này tốt đẹp hơn, đây chỉ là cho ngươi và sự thù ghét cá nhân của ngươi đối với vũ trụ này, đối với anh trai ngươi!"

"Ngươi im miệng!" Loki lập tức tấn công và Harry nhanh chóng chặn lại với cái phẩy tay, ngó lơ cảm giác nóng cháy do bị bỏng khi ánh sáng sượt qua tay nó. "Ta ở trên chủng loài hạ cấp này! Bọn chúng nên biết ơn ta khi ta muốn thống trị bọn chúng!"

"Và đó là lý do ngươi không thể trở thành vị vua tốt ở bất cứ đâu!" Harry hét lên, né qua một bên khi một tia sáng nữa bắn về phía nó trước khi tấn công lại với một đòn Reducto. " 'Hầu như tất cả mọi người đều có thể chịu đựng nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn thử thách tính cách của một người, hãy trao cho anh ta quyền lực.' Một con người đã từng nói câu đó và theo những gì tôi thấy, tính cách của ngươi không tốt lắm đâu. Khi ngươi có sức mạnh, ngươi nên sử dụng chúng để bảo vệ, không phải để phá hủy. Còn đây?" Nó vung tay về phía đống đổ nát xung quanh. "Đây sẽ chẳng còn gì ngoài một thế giới đổ nát nếu ngươi thành công. Một kẻ thống trị trên hành tinh chết. Đây thật sự là điều ngươi muốn?"

Và Harry đã thấy. Một sự nghi ngờ bất chợt xuất hiện trong đôi mắt đen của Loki, và rất nhanh nó biến mất. Nhưng Harry đã thấy và biết rằng nó có ở đó, cho dù điều đó đã bị đẩy ra phía sau tâm trí của tên á thần.

"Ngươi là gì?" Loki hỏi ngược lại, giọng nói không hơn một lời thầm thì khi hắn ta cẩn thận quan sát Harry. "Ngươi không giống những kẻ khác. Ngươi-sao ngươi biết-"

Harry đợi chờ trong hơi thở dồn dập khi Loki cố gắng tìm kiếm lời muốn nói. Nó không dám nhìn đi hướng khác, để phòng trường hợp một phần trong Loki mà nó muốn chạm tới sẽ biến mất.

"Ngươi biết về chiến tranh," Cuối cùng Loki nói, tiến lại gần hơn.

Harry gật đầu. "Một trong những thứ mà ta hiểu rõ nhất."

"Nhưng ngươi rất trẻ," Loki nhìn chăm chú nó. "Nếu tính theo thời gian ở Asgard, ngươi chỉ là một đứa bé mới sinh. Nhưng dù tính theo thời gian ở trái đất, ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ."

Harry cố gắng không nhăn mặt. "Ta đã không được coi là đứa trẻ từ rất lâu rồi. Và bằng cách nào đó, dựa vào cách mà ngươi gọi 'bọn chúng', ngươi cũng không thật sự coi ta là con người."

Mày Loki nhăn lại. "Vậy ngươi không phải là con người?"

"Không...hẳn vậy," Harry cẩn thận trả lời, đánh cược với lá bài sự thật. Nó đoán rằng Loki không muốn nghe lời nói dối vào lúc này, và nó cũng không muốn phá vỡ liên kết mỏng manh mà nó bằng cách nào đó đã tạo được.

"Vậy ngươi cũng giống như anh trai ta," Loki thẳng thừng đáp. "Bảo vệ một hành tinh không thuộc về mình, cho giống loài hạ đẳng."

"Ngươi như Thần Chết vậy," Harry trả lời không suy nghĩ. May mắn thay, nó nói rất nhỏ đến độ Loki không nghe được. Với giọng lớn hơn, nó hỏi lại, "Vậy sao ngươi biết bọn họ vô giá trị? Ta có thể nói cho ngươi ngay bây giờ: Trái Đất là hành tinh của ta dù thế nào chăng nữa. Ta được sinh ra ở đây, ta lớn lên ở đây, ta chiến đấu ở đây, và giờ đây ta vẫn sẽ chiến đấu. Trải qua tất cả những khoảng thời gian đó, đúng vậy, có những kẻ ta không thích, thậm chí là thù ghét, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Ta cũng đã gặp những người mà ta rất yêu quý, người trở thành bạn của ta. Nếu ngươi cho nơi này một cơ hội, nếu ngươi cho anh trai ngươi và bản thân một cơ hội để sửa chữa đổ vỡ giữa hai bên, nếu ngươi cho chính cuộc sống này một cơ hội, thay vì mang đến chết chóc và phá hủy lên mọi thứ, có thể ngươi sẽ thấy được."

Trong một khoảnh khắc, Harry đã nghĩ rằng nó đã nói chuyện được với người á thần. Sự hối hận xuất hiện trong đôi mắt trông thật sự rất chân thật. Nhưng Loki chỉ ngước mặt lên trên và nhìn cánh cổng, nơi bọn Chitauri và Levianthan đang tràn ra.

"Đã quá trễ rồi," Cuối cùng hắn nói, quay lại nhìn Harry. "Ngươi đã chọn phe của mình và ta đứng ở phe của ta. Bọn chúng, ngươi, tất cả sẽ quỳ gối trước ta."

Và sức mạnh bùng nổ giữa bọn họ, phép thuật đối chọi với phép thuật, xanh dương va chạm với đỏ, sức mạnh của Tesseract với sức mạnh của Harry.

Bắn liên tiếp phép này tới phép khác về phía Loki, Harry lăn người qua một bên và bắn một tia lửa hướng về tên á thần trước khi chạy đến chỗ thiết bị chứa Tesseract. Khi cuộc nói chuyện trong hòa bình đã đổ vỡ, cách tốt nhất là tắt cánh cổng bằng sức mạnh, dù Loki có cho phép hay không. Thực hiện khiên bảo vệ xung quanh nó và thiết bị, Harry cố gắng ngó lơ đòn tấn công dồn dập từ Loki muốn xuyên thủng khiên, cố gắng ngó lơ sức ép từ mỗi đòn tấn công ấy.

"Tony," Nó nói, bật lên máy bộ đàm. "Nói chuyện không hiệu quả-"

"Tôi có thể nói cho cậu điều đó mà," Tony lầm bầm.

"Ít nhất thì cậu ta cũng thử," Thor đáp lại với giọng sắc lẻm.

"Ừ, ừ, được rồi. Cậu cần gì, Harry?"

"Tôi đang nhìn khối Tesseract đây," Harry nói khi cố gắng triệu hồi thứ đó xuyên qua lớp bảo vệ. "Nhưng phép thuật của tôi không có tác dụng lên thứ này. Có ý tưởng gì không?"

"Cậu thử tắt nguồn nó chưa?" Steve lên tiếng trong tiếng nổ ở phía sau.

"Nó được tiếp năng lượng từ chính Khối lập phương," Tony nhắc nhở. "Chúng ta không còn ở thời kì đồ đá nữa đâu, ông già. Cập nhật những cái mới đi."

"Đây là thời điểm thích hợp à?" Clint chen vào. "Chúng ta cần tắt nó đi, nếu không mọi thứ đều vô ích. Mỗi lần chúng ta giết được một trong bọn chúng, hàng tá nữa lại đổ bộ xuống nơi này."

"Potter, thử tiến sĩ Selvig đi," Giọng Natasha vang lên. "Ông ta là người đã tạo ra thứ này. Ông ta sẽ biết cách dừng nó lại."

"Được rồi, cho tôi một ph-chết tiệt!" Harry ném người qua một bên khi khiên bảo vệ bị phá hủy bởi những đòn tấn công từ Loki, một dòng năng lượng như ngọn lửa xẹt qua vai nó.

Lăn mình để đứng dậy, Harry nhanh chóng tấn công lại với hàng loạt bùa choáng, đa số để chặn bước Loki. Nhưng khi nhìn thấy đám Chitauri đang cố gắng đánh lén phía sau, nó quay phắt lại và ném bùa cắt đứt về phía chúng, cuối cùng là một đòn Sectumsempra cực mạnh.

Nó thở hắt ra, nhìn theo con Chitauri cuối cùng ngã khỏi ván bay và rơi xuống đất, một vết chém sâu trên ngực.

"Đáng lẽ không nên để Snape dạy mình chiêu này," Nó nói. Sectumsempra đã trở thành một trong những đòn tấn công thương hiệu của nó, có thể do Snape đã cấy vào đầu nó không thương tiếc. Đòn này có thể tạo ra vết thương rất lớn, dựa vào sức mạnh của phù thủy tạo ra, và không phải ai cũng thực hiện được.

"Harry, Thor và Banner đang đến chỗ cậu," Tony nói vào tai nó.

"Tôi có thể lo liệu được," Harry đáp trả, chặn lại cái vung gậy từ Loki khi tên á thần tấn công nó. "Loki và Thor tốt nhất không nên gặp nhau vào lúc này."

Nó dừng lại để tránh một đòn tấn công trước khi bắn lại lời nguyền châm chích trúng vào tay Loki đang cầm gậy. Cây gậy rơi xuống đất, lăn xa vài bước khi Loki loạng choạng lùi lại. Nhưng trước khi tên Asgardian có thể nhặt lên vũ khí, một hình thể màu xanh lá bất chợt bay đến, nắm lấy Loki trước khi bay xuyên qua cửa sổ rơi xuống vài tầng lầu bên dưới.

"Quá chậm rồi," Tony nói. "Cứ để mọi chuyện cho họ. Tập trung vào Khối lập phương đi."

Harry bực mình thở hắt ra trước khi tập trung lại thiết bị, cầm lên cây trượng để kiểm tra nó. Với tiếng thầm thì Rennervate, nó cúi người xuống và đợi Selvig mở mắt.

--

Loki rơi xuống sàn và đập người vào bức tường trong căn phòng. Hulk đuổi theo hắn, gầm gừ giận dữ, một suy nghĩ duy nhất chạy trong đầu anh. Tên khốn này làm Harry bị thương.

Đuổi theo tên Asgardian, anh dừng lại khi Loki đứng bật dậy và gào lên, "Đủ rồi! Tất cả các ngươi đều thấp kém hơn ta! Ta là thần, đồ sinh vật ngu xuẩn kia, và ta sẽ không bị bắt nạt bởi-"

Nắm lấy chân Loki, Hulk liên tục đập hắn ta xuống sàn trước khi ném hắn ta sang một bên. Đây, một cách tốt để làm hắn im miệng.

"Thần như hạch," Anh lầm bầm trong lúc rời đi, bỏ ngoài tai tiếng rên đau đớn phía sau.

"Banner, chuyện gì-" Thor dừng lại trước cảnh đứa em trai đang bị dính chặt dưới sàn. Anh ném cho Hulk ánh mắt tức giận. "Đâu cần phải làm vậy-"

Anh bị đánh bay bởi một cú đấm trước khi Hulk tiếp tục bước ra khỏi tòa nhà, bực tức qua từng bước chân khi anh nhảy khỏi cửa sổ. Đầu tiên là tên khốn, rồi lại đến anh trai tên khốn. Thật phiền phức.

--

Thor thở dài và đứng dậy từ đống gạch vỡ, phủi bụi khỏi người mình. Có thể Tony sẽ tìm được cách bỏ vào lọ sự điềm tĩnh của Harry và đưa nó cho Banner. Một cách cẩn thận, anh tiến lại gần chỗ em trai anh đang nằm.

"Em trai," Thor cúi người lại gần. "Ta không thể nói là ngươi không đáng bị vậy."

Loki giận dữ nhìn anh trước khi ngồi dậy, ngó lơ bàn tay đang giơ ra từ phía Thor khi tự kéo bản thân đứng lên.

"Ngươi có biết cách dừng Tesseract lại không?" Thor khẽ hỏi, thu lại tay mình.

Loki nhìn chằm chằm anh. "Không có cách nào dừng nó lại đâu. Chỉ có chiến tranh!"

Thor gầm lên, anh lắm lấy em trai mình và lôi hắn ra cửa sổ đang mở. "Nhìn đi! Nhìn xung quanh ngươi đi! Ngươi nghĩ rằng mớ hỗn độn này sẽ kết thúc khi ngươi lên nắm quyền? Ngươi nghĩ rằng bọn Chitauri, một giống loài chỉ biết đến phá hủy, sẽ dừng lại khi ngươi đưa bọn chúng Tesseract? Rằng bọn chúng sẽ để ngươi ngồi trên ngai vàng và nắm quyền theo ý của ngươi? Bọn chúng không có sự thương xót, không có nguyên tắc, và sau khi bọn chúng đã đạt được thứ chúng muốn, bọn chúng sẽ kết liễu ngươi cùng với phần còn lại của thế giới này!"

"Chúng ta đã có hiệp ước!" Loki gắt lên, thoát ra khỏi nắm tay Thor, nhưng trên mặt hắn đã thể hiện sự tuyệt vọng.

"Một hiệp ước mà ta nghi ngờ sẽ được tuân theo đấy," Thor tiếp tục. "Bọn chúng sẽ phản bội ngươi, em trai ta."

"Như cha đã phản bội ta sao?" Cơn giận Loki bùng nổ.

"Cha chúng ta yêu thương ngươi như một đứa con," Thor gầm gừ. "Ông đã nhận nuôi ngươi và nuôi dạy ngươi. Ừ thì ông đã nói dối ngươi, nhưng chỉ vì muốn bảo vệ ngươi-"

"Bảo vệ ta!" Loki hét lên. "Ta có quyền được biết sự thật nhưng ông ta lại giấu ta về quá khứ của ta! Và giờ ngươi lại bảo vệ cho hành động của ông ta, thuyết phục rằng quyết định của ông ta đã đú-"

"TA CHƯA BAO GIỜ NÓI QUYẾT ĐỊNH CỦA ÔNG TA LÀ ĐÚNG!" Thor lớn giọng át đi giọng Loki, làm cho em trai anh kinh ngạc đến im lặng.

"Đừng nghĩ, dù chỉ một giây, rằng ta nghĩ quyết định giấu giếm sự thật với ngươi của ông ấy là đúng đắn," Giọng Thor nhỏ lại nhưng không hề mất đi sự kiên quyết. "Ta chỉ muốn nói cho ngươi tại sao ông ấy lại chọn như vậy. Ông ấy không muốn ngươi nghĩ rằng ngươi không được yêu thương bằng ta. Ông ấy muốn ngươi biết rằng tình yêu từ người cha không hề bị nhuốm bẩn bởi những nghi ngờ rằng ông ấy không muốn ngươi-"

Loki đấm mạnh anh vào hàm làm anh giật lùi lại, bị kinh ngạc nhiều hơn là đau đớn. Dù cho lúc bọn họ đánh nhau khi còn là những đứa trẻ, Thor sẽ sử dụng nắm đấm trong khi Loki, nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn và dĩ nhiên là thông minh hơn, sẽ tạo ảo ảnh và thực hiện phép thuật. Rất hiếm khi mà Loki sử dụng đến vũ lực.

Theo bản năng, Thor nắm lấy búa mình để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo, nhưng anh lại dừng lại khi nhận thấy đứa em trai mình không làm gì tiếp. Thay vào đó, Loki vẫn đứng ngay rìa tòa nhà, nắm tay siết chặt và ánh mắt nhìn ra thế giới bên ngoài.

Thor ngập ngừng lên tiếng. "...Em trai?"

"...Anh đã thay đổi," Ánh mắt Loki hướng về phía anh. "Ngày xưa, anh sẽ ra tay ngay khi lòng kiêu ngạo bị tổn thương."

"Ta đã học được rằng sự kiêu ngạo không quan trọng lắm," Thor dễ dàng đáp lại. "Có nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống này."

Loki khịt mũi. "Nghe thật thâm thúy đấy."

Thor phải ngăn nụ cười xuất hiện trên mặt. Đây là Loki mà anh biết. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi em trai anh chưa hoàn toàn biến mất.

"Ta sẽ bị nhốt trong Địa Ngục nếu ta quay lại Asgard," Loki đột nhiên nói.

Thor nhanh chóng lắc đầu. "Không, ta sẽ không cho phép điều đó, và cha cũng vậy," Anh cho đấy là dấu hiệu tốt khi Loki không lập tức phản đối.

Loki không lên tiếng, nhìn đống đổ nát mà bọn Chitauri đang gây ra. Thor chớp lấy cơ hội.

"Về nhà nào, em trai," Anh nhẹ giọng nói và chờ đợi câu trả lời từ Loki.

--

"Stark, Thor vẫn đang tám chuyện với Loki à?"

"Anh nghĩ sao?" Tony gắt gỏng đáp khi bắn liên tiếp về phía một tên Leviathan. "Bọn họ đang có cuộc gặp mặt lại gia đình mà."

"Còn Potter thì sao?"

"Đang nói chuyện với tiến sĩ Selvig, điệp viên Barton," Harry chen vào. "Ông ấy nói ông tạo ra một khóa an toàn để cắt đứt dòng năng lượng. Tôi có thể đóng cánh cổng."

"Vậy làm đi," Steve ra lệnh. "Trước khi có thêm bất cứ ai bị thương."

"Tuân lệnh, đội trưởng," Harry nói. "Tôi sẽ tắt-cái gì-"

"Harry?" Tony lập tức hỏi. "Chuyện gì thế?"

"Cây gậy-chết tiệt, cái quái gì-"

"Có chuyện gì vậy?" Natasha hỏi.

"Chết tiệt! Cây gậy đang tự di chuyển! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra-!"

"Cậu đang nói gì vậy?" Steve lo lắng nói. "Loki đang triệu hồi nó cho hắn ta?"

"Tôi không nghĩ vậy vì nếu thế hắn ta đã làm nó từ lâu rồi. Đã có chuyện gì đó. Nó đang di chuyển về một hướng rất nhanh."

"Nó đang đi hướng nào?" Barton hỏi.

"Xuống dưới," Một lời đáp lại.

--

Thor thấy một chuyển động phía sau vai Loki khi cậu ta quay qua nhìn anh, miệng mở ra và anh hành động theo bản năng. "Cẩn thận!"

Anh kéo em trai mình xuống sàn ngay khi cây trượng bay qua cửa sổ vỡ, phần nhọn gần như chạm vào bọn họ khi nó xuyên qua và đâm vào bức tường phía xa.

"Chuyện gì vậy?" Thor la lên khi anh kéo Loki ra phía sau một cái bàn. "Ngươi triệu hồi nó à?"

"Và nói nó lấy đi đầu ta, đúng, đúng, ta đã làm vậy," Loki đáp lại một cách giễu cợt. "Dĩ nhiên là không rồi! Ta không biết tại sao nó làm vậy."

Cả hai cùng né xuống khi cây trượng rời khỏi tường, đâm tiếp về phía bọn họ và phá vỡ cửa sổ phía sau.

"Harry!" Thor bật lên bộ đàm, đưa nó cho Loki khi anh ném cái bàn về phía trước để chặn lại cây trượng. "Có chuyện gì đang xảy ra với cây trượng! Nó đang tự tấn công. Sao chúng ta dừng nó lại?"

Có nhiều tiếng nói vang lên trước khi nghe được giọng Harry. "Tiến sĩ Selvig đã tìm hiểu về cây trượng. Nó lấy năng lượng từ Tesseract, thứ mà đang giữ cho cánh cổng mở ngay lúc này. Khi Loki đi qua cánh cổng đầu tiên, hắn ta đã chạm vào sức mạnh của Khối lập phương. Và bằng việc xuyên qua sức mạnh của Tesseract, hắn ta đã chấp nhận sức mạnh từ nó và tất cả là của hắn. Nhưng-"

"Nhưng giờ đây một cánh cổng khác đã mở, sức mạnh đã được chuyển qua..." Loki dừng lại, nuốt nước bọt khi anh liếc qua nhìn Thor trước khi né tránh cây trượng.

"Chuyển dời qua Chitauri, thật tuyệt vời," Tony kết thúc. "Và có ai đó làm ơn nói cho tôi rằng không phải Loki ở đầu bên kia đi."

"Cậu ta giờ đã bên phe chúng ta," Thor đáp lại ngắn gọn, đứng bật dậy và vung búa chặn lại cây trượng. "Đúng chứ?" Anh nhìn đứa em trai khi bọn họ chạy ra đằng sau cái ghế sô pha.

Loki không nói gì nhưng cũng không lên tiếng phản đối, vì thế Thor coi đó là chấp nhận.

"Nếu cậu ta theo phe chúng ta, vậy Chitauri đã phát hiện ra việc cậu ta đổi phe," Steve suy đoán. "Bọn chúng sẽ không để yên vì thế chúng đang đuổi theo cậu ta."

"Thật là một kết luận tuyệt vời đấy, Đội trưởng," Tony lên tiếng. "Nhưng chúng ta phải làm gì với cái gậy định mệnh đang phát sáng ấy?"

"Dẫn nó quay lại Khối lập phương," Harry lập tức nói. "Nếu nó bám theo Loki, vậy cậu ta có thể dẫn nó quay lại đây. Hãy nhảy tránh ra khi nó ngay phía trước Tesseract."

Thor quay qua nhìn Loki trước khi cây gậy lại bay về phía bọn họ. "Sao nào, em trai?"

Loki nhìn lại Thor trước khi quay qua nhìn bộ đàm trong tay. "...Tất cả cánh cửa của tòa nhà này đã bị khóa," Cuối cùng Loki lên tiếng.

"Đừng lo lắng, Người tiền sử," Tony nhanh chóng nói. "Ta đã thiết lập khóa nơi đó. Jarvis, bật tất cả lại. Mở khóa toàn bộ cánh cửa."

"Tòa nhà Stark đã hoạt động trở lại, thưa ngài. Mọi cửa đã được mở."

Và bên tay trái của bọn họ, cánh cửa dẫn ra ngoài đã được mở, để lộ ra một hành lang dài.

"Đi thôi!" Thor đứng dậy, chặn lại đòn tấn công từ cây gậy trước khi ra hiệu cho Loki đi trước.

Bọn họ đang ở giữa cuộc chiến và mọi việc vẫn còn rất tệ, nhưng Thor lại cảm thấy vui mừng khi Loki gật đầu và nhanh chóng tiến về phía cửa, dừng lại đủ để nhặt lên một cái đèn và ném nó về cây gậy khi nó cố gắng đâm xuyên qua Thor.

--

Harry lo lắng chờ đợi ngay cạnh thiết bị, Selvig đang đứng cách đó vài bước chân và đã được Harry phủ lên lớp bảo vệ. Nó rất mừng khi nghe được giọng Loki qua bộ đàm và hy vọng vị á thần không trở mặt. Nó chưa bao giờ nghe thấy Thor vui đến vậy.

Và khi cả hai người Asgardian đã ở đây, chạy xuyên qua căn hộ đổ nát và hướng thẳng về phía Harry. Một vật thể xanh vàng xuất hiện trong tầm mắt nó và Harry nhanh chóng hét lên, "Aresto Momentum!"

Cây trượng chậm lại nhưng không dừng. Harry phải nghiến chặt răng trước sức mạnh đang đánh với nó, ấn chặt chân mình xuống đất khi cây trượng vẫn ngoan cố tiến về phía trước. Nó không thể ngăn thứ này lâu được. Sức mạnh phép thuật của nó không đủ sức chống lại toàn bộ sức mạnh của Tesseract, không một ai có thể.

"Nhanh lên!" Nó lớn tiếng nói, cả cơ thể run lên khi phải gồng mình giữ chân cây trượng. Cả hai á thần nhanh chóng tăng tốc, dễ dàng vượt qua những mảnh đổ vỡ và chạy về phía ban công.

"Được rồi, đứng ở đó," Harry vẫy Loki về vị trí ngay trước Tesseract. "Anh phải nhanh lên, được chứ?"

Loki ném cho nó ánh mắt châm chọc. "Ta là một người Asgardian, chiến binh."

"Ừ, rồi, anh sẽ trở thành một xác chết Asgardian nếu anh không né kịp đấy." Harry đáp trả, ngó lơ ánh mắt tức tối Loki ném về phía nó.

"Đến rồi!" Thor đột ngột gầm lên và cả hai cùng quay qua để thấy một đám Chitauri đổ bộ xuống chỗ bọn họ và bắt đầu bắn phá.

Harry và Loki né tránh khi Thor ném cái búa về đám đầu tiên, dĩ nhiên là hạ gục chúng nhưng lại mở đường cho đám tiếp theo. Một tia năng lượng bắn trúng ban công và tạo ra mưa mảnh vụn, làm cả mặt sàn của bọn họ đang đứng rung lên một cách nguy hiểm.

"Không! Ở yên trong khiên!" Harry hét lên khi nhìn thấy Selvig chạy trốn khỏi đám Chitauri đang đến và đi ra khỏi khiên bảo vệ.

Một tia năng lượng nữa bắn tới làm bẻ đôi ban công. Harry hoảng sợ nhìn theo khi Selvig mất thăng bằng và ngã xuống.

"Erik!" Thor gào lên. Harry tự động vươn tay về phía nhà khoa học, sự tập trung của nó bị phân tán khỏi cây trượng chỉ trong một khoảnh khắc.

Đó là tất cả thứ đó cần.

Cây trượng xuyên thủng qua lớp phép thuật và đầu Harry quay phắt lại, nhận ra hai điều: một, Thor đã chạy xuyên qua nó và bắt được Selvig, gần như treo lơ lửng ở trên phần còn lại của ban công, và hai là, cây trượng đang tiến thẳng về phía Loki, người đang đứng ngay phía trước Tesseract, lưng quay lại khi cậu ta đang nhìn theo anh trai mình.

Harry vẫn luôn ngu ngốc bởi-theo cách mà Hermione nói-bản tính cứu người của nó và giờ đây cũng vậy.

Không một chút chần chừ, nó đẩy Loki qua một bên và đứng ngay đường mà cây trượng đang bay tới. Không một chút chậm trễ, cây trượng xuyên thẳng qua người nó một cách mạnh bạo và ghim chặt nó lên thiết bị khi thứ đó đâm thẳng vào khối Tesseract phía sau nó.

Và tất cả xung quanh nó, cả thế giới chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip