Finding Home Harry Potter X Avengers Chuong 11 Tao Dong Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn họ hạ cánh tại căn hộ trên đỉnh tòa nhà Stark, vật lộn với trọng lực để có thể đứng thẳng người.

"À," Tony nói sau khi đã có thể không làm cho bản thân ngã sấp mặt xuống đất. "Nó thật là-"

"Chao đảo," Bruce kết thúc hộ trong cái lắc đầu.

"Tôi định nói từ khác cơ," Tony chỉnh lại. "Nhưng từ đó cũng được."

"Đã nói là nó sẽ không thoải mái mà," Harry vui vẻ nói với hai người. "Đây cũng không phải là cách di chuyển ưa thích của tô-"

Nó dừng phắt lại, mặt tái đi khi nhìn thấy thứ gì đó đằng sau Tony. Tony và Bruce lập tức quay lại, hai mắt mở lớn khi thấy một thân ảnh quen thuộc mặc bộ đồ màu đen và xanh lá đang đứng đó với cái nhếch miệng ngạo nghễ, trên tay cầm cây trượng.

"Chỉ ba người các ngươi à?" Loki hỏi bằng giọng chế nhạo khi Tony và Bruce cùng tiến về phía trước một bước. "Như vậy thì không đủ vui rồi? Mà thôi, ta vẫn còn chưa trả nợ về màn chào hỏi thô lỗ của ngươi đâu. Ta không nói về hai người các ngươi," Hắn lạnh giọng nói với hai người trước khi ánh mắt hướng về phía đằng sau để nhìn thẳng Harry.

"Giờ thì ngươi là ai nào?" Loki vòng xung quanh bọn họ, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh của người thợ. "Điệp viên Barton đã rất tử tế nói với ta tất cả thành viên trong cái nhóm nhỏ anh hùng của các ngươi. Biệt đội Avengers, đúng chứ? Nhưng giờ đây nhóm các ngươi đã tan rã và cái pháo đài bay thì đang như một hòn đá trên không. Ta đã đảm bảo điều đó. Nhưng cậu ta không nhắc tới ngươi." Ánh mắt hắn trở nên sắc bén và, không như Thor, người đã không quan sát quá kĩ hoặc chỉ là lịch sự không nhắc đến, tò mò hỏi "Vết sẹo của ngươi, ngươi có biết ý nghĩa của nó không?"

Harry nhăn lại mày, tự động vuốt mái tóc để che lại vết sẹo. Nó đã không nghe ai nhắc đến vết sẹo này trong một thập kỷ. Đến cả Tony cũng không nhắc đến, đặc biệt là giờ vết sẹo gần như được che lấp hoàn toàn bởi mái tóc đã dài hơn của nó.

"Đối với tôi? Cái chết và sự phá hủy," Nó thẳng thừng đáp lại, ngó lơ ánh mắt tò mò từ Tony và Bruce.

Loki bật cười. "Phải không? Nhưng ở Asgard, tia chớp là biểu tượng cho sức mạnh. Đó là dấu hiệu của vua. Theo ta được biết, con người các ngươi không hề được ban cho vết sẹo đặc biệt như vậy, cũng như không có sức mạnh để dịch chuyển, vậy ngươi là ai mà có được nó?"

"Không ai cả," Harry đáp trả, di chuyển cơ thể để giữ Loki trong tầm mắt. "Và ngươi càng lúc càng trở nên kì quái đấy. Làm gì có ai đã xông vào nhà người khác mà còn thuyết giáo về sức mạnh như ngươi không?"

Một tia tức giận xuất hiện trên mặt Loki khi Tony khịt mũi.

"Cứ cười đi, con người," Loki gằn giọng và giơ tay lên phía trên. Cả ba đều ngước nhìn theo. "Nhưng các ngươi sẽ chứng kiến thế giới của các ngươi sụp đổ dưới chân ta, tất cả chống cự đều vô ích thôi!"

Và rơi vào tầm mắt của bọn họ là hình ảnh của Khối lập phương, được gắn lên đống máy móc và tỏa ra ánh sáng xanh.

"Tên khốn chết tiệt," Tony rủa thầm. "Hắn sử dụng tòa nhà của tôi."

Trước khi Harry hay Bruce có thể ngăn anh ta lại, vị tỷ phú đã mở ra hành lý và mặc lên bộ giáp của mình chỉ trong vài giây khi Loki bắn tia năng lượng về phía họ. Cả ba lập tức tránh ra, Harry và Bruce chạy ra đằng sau quầy bar trong khi Stark ném bản thân ra phía bên ngoài của tòa nhà.

"Tony!" Harry hét lớn khi Iron Man bay lên trên và hướng thẳng về phía Khối lập phương. "Nó không hiệu quả-!"

Loki lại tấn công lần nữa làm nó phải tránh đi. Chân nó gần như rời khỏi mặt đất khi Bruce nắm lấy nó và kéo nó ra đằng sau quầy. Hành lý của nhà khoa học thì không may mắn như vậy. Một tia sáng bắn trúng nó và đục thủng một lỗ lớn trên va li.

"Quá muộn rồi!" Loki la lên, cái nhếch miệng đắc thắng xuất hiện trên mặt hắn ta. "Đoàn quân của ta đã tới và một đế chế mới sẽ bắt đầu!"

Một tia sáng xanh bắn thẳng lên trời và suýt nữa trúng Tony. Những đòn tấn công từ anh đều bị chặn lại bởi lớp bảo vệ xung quanh Khối lập phương. Một sự rung chuyển lan khắp New York. Đột nhiên, bầu trời tách ra, lộ ra một khoảng đen đối lập với màu xanh xung quanh.

Và từ trong màn đen đó tràn ra hàng trăm sinh vật, nhìn giống họ bò sát và mặc trên mình áo giáp xám đang bay trên những thứ như thủy phi cơ. Đằng sau bọn chúng, bọn họ có thể thấy một thứ gì đó, to lớn hơn rất nhiều đang theo đi theo làn sóng đầu tiên. Chỉ vài giây, bọn Chitauri đã bắt đầu tấn công, kể cả khi đứng ở trên đỉnh tòa nhà Stark, những tiếng la hét và tiếng nổ vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Không tốt chút nào," Bruce lầm bầm. "Tôi có thể biến hình thành-"

"Và làm gì?" Harry hỏi lại, liếc nhìn Loki khi hắn ta đang chĩa cây gậy về phía Tony. "Bây giờ, Loki đang trên tay chúng ta. Nửa đội của anh vẫn còn trên tàu bay và bộ giáp của Tony thì chưa thể hoạt động được hết công suất. Khối lập phương thì được bảo vệ và chúng ta không thể làm gì để chặn đám Chitauri ở trên kia. Lựa chọn tốt nhất lúc này-"

Harry lăn người qua bàn bếp, né tránh khi Loki bắn tia năng lượng về phía nó. Nó vung tay đánh bay tên á thần làm hắn xuyên qua một cửa sổ của căn phòng.

"Đi nào!" Harry gào lên. "Tony, lấy tất cả anh cần! Bruce, giúp anh ta! Tôi sẽ kéo dài thời gian!"

Không đợi hồi đáp, Harry phóng về phía Loki, phủ lên khiên bảo vệ khi tên Asgardian xuất hiện lại cửa sổ vỡ, đứng trên một thủy phi cơ. Hắn ta bắn tia năng lượng một lần nữa về phía Harry. Với cái nhăn mặt, nó ném mình sang một bên trước lúc tia năng lượng thứ hai bổ xuống ngay phía trên nó.

"Reducto!" Nó hét lên, và sức mạnh tia phép được nhân đôi khi phát ra từ miệng, đánh vỡ tất cả cửa sổ gần đó khi đánh thẳng về phía trước. Phép thuật đánh mạnh vào thủy phi cơ, phá hủy phần đầu làm Loki rơi thẳng xuống và kéo hắn khỏi tầm mắt Harry lần nữa.

---

"Cậu ta thật sự có thể chiến đấu đấy," Tony nhận xét, dừng lại trước tiếng động của kính vỡ.

"Anh nhanh lên được không," Bruce nghiến răng nói. Con người thứ hai trong anh đang rục rịch. Và khi nhìn thấy những đòn tấn công suýt trúng người Harry, anh phải kìm chế lắm mới giữ được hình dạng người của mình.

"Đã xong," Tony nói, nhấn một dãy số gì đó trên bảng điều khiển. "Tôi đang tắt hết nguồn của tòa nhà. Được rồi, Harry!"

Người thợ bắn một tia sáng đỏ ra phía ngoài cửa sổ trước khi quay lại và chạy thẳng về phía họ. "Tony, anh có quan trọng vật chất không?"

Tony chớp mắt. "Cái gì?"

"Không? Vậy tốt rồi," Harry nắm lấy tay của hai người ngay lúc đám Chitauri xuyên qua cửa sổ lớn để xông thẳng về phía họ.

"Nắm chắc!" Harry hét lên. "Bombarda Maxima!"

Và điều cuối cùng Tony và Bruce thấy trước khi biến mất là thế giới xung quanh họ nổ tung và chìm trong đám bụi mù chứa đầy những mảnh kim loại và bê tông.

--

"Bọn họ vừa biến mất," Barton lên tiếng khi anh điều khiển phi cơ bay vào Manhattan.

"Cái gì?" Steve nhìn thiết bị định vị mà Fury đã gắn lên va li của Banner. Tín hiệu đã hoàn toàn biến mất và anh nghĩ rằng đám đổ bộ từ bên ngoài kia sẽ không biết đến thứ này để phá hủy nó đâu. "Bọn họ chắc đã tự phá hủy nó. Và Harry có thể đã dịch chuyển bọn họ ngay khi phát hiện ra tòa nhà Stark đã bị chiếm đóng, anh nghĩ sao?"

"Có vẻ là như vậy," Barton cẩn thận trả lời. Anh chưa thật sự gặp mặt con người Harry Potter này. Và thức dậy trong một mớ hỗn độn rồi câu chuyện về phép thuật và phù thủy sẽ làm bất cứ ai cũng bị choáng ngợp. Dù sao thì, chỉ sau khi đã hỏi Natasha cô có đụng đầu ở đâu không và bị Fury ra lệnh di chuyển thay vì hỏi những câu hỏi dư thừa, anh đoán là mình đã tiếp thu mọi thứ khá tốt.

"Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?" Natasha lên tiếng, quan sát bầu trời khi những con Chitauri xuất hiện trong tầm nhìn. "Chúng ta không thể ở đây nếu không sẽ vào tầm bắn của bọn chúng."

"Đại lộ Lexington," Thor đột nhiên lên tiếng từ phía sau và tất cả quay qua nhìn anh. "Harry nói căn nhà của cậu ta nằm ở đại lộ Lexington."

Natasha là người hiểu ra đầu tiên. "Ý anh Lexington Avenue? Cậu ta có nói nó nằm ở đường nào không?"

Thor nhăn lại mày. "Có, cậu ta nói là số 86 Phía đông. Tôi không biết rằng hướng đông mà còn có số đấy."

"Chuyện đó hơi phức tạp," Natasha đáp lại một cách ngắn gọn. "Đã có số đường. Clint. Đường số 86 East ở Lexington Avenue. Thor, Harry còn nhắc tới con số nào nữa không?"

Thor lắc đầu. "Không, nhưng cậu ta gọi nhà cậu ta là Hang đạo tặc."

"Đã tìm thấy," Barton nói, ánh mắt dán lên GPS. "415 Hang đạo tặc, chúng ta gần tới rồi."

--

"Mọi người ổn cả chứ?" Harry hỏi khi cả ba đã đáp trên bãi cỏ đằng trước nhà.

"Ổn," Bruce lầm bầm đáp lại. "Nhưng tôi đã quyết định là tôi ghét cách di chuyển này."

Harry mỉm cười với anh. "Như tôi đã nói, tôi cũng không thích cách di chuyển này, nhưng nó nhanh chóng và tiện lợi." Nó quay qua nhìn Tony, người vẫn còn trong bộ giáp của mình, chỉ mới cởi giáp đầu và ngồi trước cửa nhà Harry. "Tony, anh ổn chứ?"

Harry chớp mắt khi Tony chuyển ánh mắt như muốn buộc tội về phía nó. "Cậu nổ tung tòa nhà của tôi!" Anh la lên trong tâm trạng không thể tin được.

Harry thở dài còn Bruce thì khịt mũi đằng sau nó. "Nói đúng ra là tôi chỉ cho nổ tung tầng căn hộ của anh," Harry chỉnh lại. "Phần còn lại vẫn ổn, à...nếu không kể đến việc nó đã bị đoàn quân người ngoài tinh chiếm đóng."

Tony rên rỉ và cúi đầu về phía trước.

"Vui lên nào, anh Stark," Bruce nói khi đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần mình. "Ít nhất thì anh vẫn còn sống."

"Đáng ăn mừng quá nhỉ," Tony lầm bầm, nhưng anh cũng đứng dậy, lôi ra chìa khóa và tự đi vào nhà Harry. "À còn điều này nữa, sao cứ gọi tôi anh Stark vậy hả? Đến Harry cũng bỏ xưng hô như vậy kể từ sau ngày đầu tiên rồi."

Bruce nhún vai, ngắm nghía xung quanh khi bước vào. "Anh cũng vậy còn gì."

"Tôi gọi anh là tiến sĩ," Tony đáp lại, "Tôi đâu phải lúc nào cũng kêu anh 'Tiến sĩ Banner' đâu. Thật dài dòng."

Bruce nhìn lại anh và đáp lại với giọng khô khốc, "Hay anh muốn tôi gọi anh là Quý cô?"

Câu nói đã làm Harry phải bật cười còn Tony thì với biểu cảm như bị phật lòng ghê gớm lắm. "Gọi tôi Tony được rồi," Tony hắng giọng nói trước khi ném ánh nhìn tức tối về phía lưng Harry. "Vẻ đẹp trai của tôi không đi kèm với váy tốt lắm đâu."

"Đóng cửa lại đi," Harry lắc đầu. "Tôi sẽ kích hoạt phép bảo vệ. Nó rất mạnh nên hai người sẽ có cảm giác như bị giật điện một chút."

Nhưng sau khi trải qua thì Bruce không thấy nó giống như cảm giác điện giật. Cảm giác đó như một xúc cảm ấm áp tràn qua cơ thể, như một làn gió rồi dần biến mất. Và theo biểu cảm trên mặt Tony lúc này thì hình như anh ta cũng cảm nhận như vậy.

"Được rồi, đi nào," Harry dẫn họ đi xuyên qua căn nhà. "SHIELD chắc chắn đã cử người đi và giờ có thể đã đến nơi rồi. Nếu chúng ta muốn giữ được mạng thì chúng ta phải có kế hoạch."

Một phút sau, Harry dẫn họ vào phòng ngủ của nó và tiến về phòng thay đồ nhỏ. Sau một cái vẫy tay và tiếng thầm thì, cả phòng tự động dịch chuyển lên trên còn quần áo thì biến mất như chúng chưa từng tồn tại ở đó trước đây.

"Một thang máy!" Đầu Tony như muốn xuyên qua bức tường để có thể ngó xuống dưới.

"Đúng vậy," Harry gật đầu khi thang máy yên lặng dừng lại ở tầng hai.

"Nghe này. Ở đây có sáu tầng, bảy nếu tính luôn cả tầng mọi người vừa rời khỏi. Mỗi tầng đều có phòng bếp và phòng sinh hoạt chung ngoại trừ tầng trên cùng. Tôi có xây một nhà chứa máy bay phòng cho trường hợp cần thiết và mái nhà có thể mở ra. Phòng ngủ thì ở dưới một tầng còn tầng này là phòng nghiên cứu. Tầng trên thì có phòng tập luyện, cũng như phòng chứa...những vũ khí đang thử nghiệm. Súng và một vài thứ khác nữa. Tôi cũng không thích xài chúng nhưng có còn hơn không. Tầng trên nữa là phòng quan sát."

"Còn tầng cuối?" Bruce hỏi trong khi quan sát căn phòng nghiên cứu.

"Nó còn trống," Harry trả lời. "Tôi không biết để gì trong đó nên thành tầng dự phòng. Tôi có thể biến nó thành bất cứ phòng nào tôi muốn sau này."

"Thật kinh ngạc," Tony lên tiếng, "Và cậu có thể nhét hết nó vào trong một mảnh đất này?"

"Phép tàng hình, nới rộng diện tích," Harry giải thích nhưng đột ngột dừng lại và ngửa mặt trên lên. "...Có ai đó đang ở trên căn nhà."

Hai người còn lại lập tức trở nên nghiêm túc. "Chitauri?" Tony hỏi, lập tức đội mũ giáp lên.

"Tôi không biết, hãy đi kiểm tra nào," Harry nắm lấy cả hai và độn thổ lên phòng quan sát, ngó lơ tiếng chửi ầm từ Tony khi anh ta ngã xuống sàn.

"Là S.H.I.E.L.D," Harry thông báo khi ba người tập trung xung quanh màn hình máy tính. Chiếc trực thăng đen chiếm trọn màn hình và bọn họ có thể thấy mặt những Avenger trong đó.

"Sao bọn họ trông bối rối vậy?" Bruce hỏi khi nhìn màn hình.

Harry mỉm cười và với tay về phía bên phải. "Phép bảo vệ của tôi đang được bật mà, nhớ không? Bọn họ không thể thấy căn nhà của tôi. Tất cả những gì họ thấy là một bãi đất trống phủ đầy cỏ."

Harry gạt cần gạt và nhập mật mã. "Được rồi, cho họ vào nào."

--

"Cô có chắc là đúng địa điểm không?" Steve hỏi lại lần thứ ba.

Natasha ném cho anh ta ánh nhìn bực bội. "Lần cuối cùng, đúng. Hệ thống GPS thể hiện là nơi này."

"Nhưng không có gì ở đây cả," Steve cãi lại.

Clint chỉ đơn giản nhìn chằm chằm bãi đất trống như thể nếu nhìn nó đủ lâu thì nó sẽ xuất hiện. Còn Thor thì chẳng tỏ ra lo lắng chút nào.

"Có thể nó chỉ đang tàng hình thôi," Anh nói.

"Không thể-" Natasha dừng lại. "Điều này cũng có thể. Mọi người có biết một phù thủy có thể làm những gì không?"

Chỉ có những cái nhún vai đáp lại trước khi mọi người lại nhìn về thiết bị GPS.

"Có thể định vị đã sai chăng?" Natasha lên tiếng với giọng nghi ngờ. "Và sao chúng ta biết chắc được là bọn họ ở đây? Đỉnh tòa nhà Stark đã bị nổ tung hoàn toàn. Có thể họ đang bị vùi lấp trong đó thì sao."

"Và chúng ta đang lãng phí thời gian ở dây," Thor lên tiếng, khuôn mặt trở nên giận dữ." Nếu bọn họ bị nhốt, chúng ta phải đi cứu họ."

"Chúng ta không thể đi," Steve phản đối. "Cả chỗ đó đã biến thành một cái tổ. Dù chúng ta có thể tránh những sinh vật đó thì chúng cũng có thể bắn rơi ta ngay khi tiếp cận tòa nhà. Có thể nói là một phép màu khi bọn chúng chưa tiến xa đến đây."

"Chúng ta không thể cứ ở đây," Natasha nhập vào thiết bị định vị. "Chúng ta có thể-"

"Bingo," Clint đột nhiên lên tiếng, ngồi thẳng lưng và với tay về phía bảng điều khiển. "Cậu ta cho chúng ta vô rồi."

Những Avenger đều quay qua nhìn, họ phải chớp mắt khi một căn nhà đơn giản xuất hiện trên bãi đất trống mà họ quan sát trước đó.

"Cái gì-"Steve cúi người về phía trước khi không khí phía trên căn nhà như rung lên và một bãi đỗ xuất hiện hòa vào không gian.

Nhanh chóng, Clint điều khiển phi cơ và để nó từ từ đỗ xuống bãi đáp một cách dễ dàng.

"Sao anh biết?" Natasha tò mò hỏi. "Anh đang chờ đợi điều này đúng không?"

Clint nhún vai, cởi ra đai an toàn. "Cũng không hẳn vậy, nhưng không phải cô là người đã nói cho tôi về phép thuật và phù thủy sao, Nat. Tôi chỉ là nghĩ thoáng ra thôi."

"Quào, mọi người ra coi cái này đi!" Giọng Steve vang đến tai hai người từ bên ngoài phi cơ. Trao đổi nhau một ánh mắt, hai điệp vụ S.H.I.E.L.D cũng rời khỏi phi cơ. Họ dừng ngay tại cửa phi cơ khi khung cảnh của nhà chứa máy bay, rộng lớn với thiết kế chuyên nghiệp xuất hiện trước mắt.

Natasha không thể ngăn tiếng thở dốc thoát ra, "Đây là-"

"Kinh ngạc? Tuyệt vời? Độc nhất? Không thể tin được?" Tony Stark bước nhanh vào, hai tay dang rộng với một nụ cười rộng xuất hiện trên mặt như thể anh ta đang khoe họ nhà chứa máy bay của anh. "Cô có thể đến đây bất cứ lúc nào."

Nụ cười dần nhạt đi khi ánh mắt anh dừng lại trên người Steve. Nhưng anh không thể hiện bất cứ hành động không thân thiện nào khi đập tay lên vai Đội trưởng và chỉ tay ra chỗ thang máy. "Đi nào, những người còn lại đang đợi dưới lầu."

"Khoan đã, Stark," Steve vẫn không di chuyển khi ba người còn lại đi trước và quan sát xung quanh. Tony liếc qua nhìn anh ta, khuôn mặt không để lộ biểu cảm gì khi nụ cười vẫn tiếp tục xuất hiện trên mặt anh.

"Tôi xin lỗi," Steve ngượng ngùng lên tiếng. "Một vài lời tôi nói có hơi quá đáng."

Tony quan sát anh ta một lúc lâu và Steve phải ép bản thân không cựa quậy cơ thể dưới ánh mắt chăm chú ấy.

"Chỉ vài thôi à?" Vị tỷ phú hỏi lại làm Steve phải khịt mũi.

"Chắc chắn không tất cả," Anh đáp lại, thả lỏng cơ thể khi Tony mỉm cười lần nữa. Lần này nụ cười trên mặt anh ta có thể nói là thật lòng hơn.

"Cũng công bằng," Tony đồng ý và tiếp tục di chuyển. "không cần sợ vậy đâu,Đội trưởng. Để thể hiện sự thiện chí, tôi sẽ dừng gọi anh là American Capsicle."

Steve thở dài. "Cảm động quá."

---

"Cậu là Harry Potter à? Thật tốt cuối cùng cũng có thể gặp cậu. Tôi nghe nói cậu đã cứu mạng tôi, cảm ơn cậu rất nhiều."

Harry gật đầu, bắt lấy bàn tay mà Clint đang giơ ra. "Rất vui được gặp anh. Và anh không cần cảm ơn đâu." Nó quay nhìn những người mới còn lại. "Chào mừng tới căn nhà nhỏ của tôi."

Nó nhanh chóng đưa họ đến căn phòng chứa vũ khí. Natasha đi ngay đến dãy chứa súng, nhấc lên vài cái với vẻ mặt vui vẻ.

"Không phải cái này bị cấm à?" Steve lên tiếng khi quan sát một khẩu laze.

Tony đảo tròn mắt nhưng ngăn bản thân không lên tiếng khi Harry nhún vai. "Ừ, nhưng tôi cũng không sử dụng đến chúng trừ trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra cảnh sát cũng không thể phát hiện ra chúng."

"Rồi, giờ chúng ta đã có vũ khí," Thor nôn nóng nói khi đứng ở cửa, búa thần cầm trong tay. "Chúng ta cần chiến đấu ngay bây giờ."

"Bằng cách nào?" Bruce dựa lưng vào bức tường đối diện. "Bọn chúng có số lượng hàng trăm ngoài kia và không có cách nào để lấy lại Khối lập phương. Tôi nghĩ chúng ta nên vây chúng lại xung quanh tòa nhà Stark bằng hết sức mình và sơ tán dân thường xuống lòng đất."

"Chúng ta không thể sơ tán hết tất cả mọi người," Steve nói. "Chúng ta cần quan tâm nhất lúc này là Khối lập phương và nên khoanh vùng lại xung quanh tòa nhà Stark, bao vây chúng-"

"Không có đủ thời gian!" Thor cắt ngang lời anh. "Em trai tôi đã kéo đám Chitauri đến thành phố của các bạn. Nếu Khối lập phương còn giữ cánh cổng lâu hơn nữa thì bọn chúng sẽ ở lại đây mãi mãi."

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần lên kế hoạch-" Steve cố gắng nói lên ý kiến của mình lần nữa.

"Tất cả mấy người chỉ nói mà không làm!" Thor gắt lên. "Để tôi nhắc lại mấy người nhớ, lần gần nhất kết quả là sự sụp đổ của pháo đài các người. Bây giờ là thời điểm hành động, trước khi thế giới này bị đám Chitauri phá hủy!"

"Anh biết đấy, anh nhắc đến em trai anh khá nhiều từ nãy giờ," Tony chen vào, ngước ánh mắt lên khỏi bộ giáp anh đã lấy đi từ tòa nhà Stark. "Tôi đang tự hỏi có phải anh chỉ muốn đưa em trai anh quay về Asgard và bỏ mặc bọn tôi giải quyết mớ hỗn độn này hay không."

Mắt Thor nheo lại. "Sao anh dám? Tôi cũng mong muốn bảo vệ hành tinh này nhiều như những người khác vậy. Và còn hơn một số người nữa."

Tony phủi đi câu nói một cách dễ dàng. "Thật sao? Anh đã quên cuộc đối đầu suýt xảy ra giữa chúng ta à, Ngắt Điểm? Nếu tôi nhớ không lầm thì anh chỉ muốn đưa Loki đi."

"Tôi nói với nó là hãy từ bỏ Khối lập phương đi!" Thor gầm gừ. "Hãy từ bỏ cái ước mơ độc hại của nó-"

"À, vậy cuối cùng thì thế nào?" Tony đáp trả.

"Anh chen ngang chúng tôi!" Thor gào lên, bàn tay nắm chặt lấy cái búa. "Nếu anh không làm vậy, có thể nó đã đồng ý về nhà rồi!"

"Hắn là một kẻ tâm thần muốn thống trị thế giới, và nói thẳng ra, sau tất cả những việc hắn ta đã và đang làm ngay lúc này, tôi không có tâm trạng để tha thứ đâu. Ném hắn ta quay trở lại cánh cổng cùng với đám Chitauri có vẻ là ý tưởng tốt nhất lúc nà-"

Nhiều việc cùng lúc xảy ra.

Với một tiếng hét lớn trong tức giận, Thor ném Mjolnir về phía Tony, ý định của anh ta được thể hiện rõ qua toàn bộ cơ thể của anh. Ngay lập tức, Harry, Bruce, và kể cả Steve lập tức tiến lên phía trước, cả ba chặn lại cây búa kể cả khi Tony đã tránh đi. Clint và Natasha cùng hét lên cảnh báo.

Nhưng không ai cần làm gì cả. Một tiếng va chạm lớn của kim loại vang lên xung quanh họ và tất cả ánh mắt đổ dồn về phía vũ khí của vị á thần đang ghim chặt dưới sàn căn phòng vũ khí của Harry.

--

Một sự im lặng do kinh ngạc trôi qua và đến cả Tony cũng sửng sốt. Harry ngước lên nhìn khuôn mặt Thor và gần như phải nhăn mặt khi thấy biểu cảm xấu hổ xuất hiện trên mặt vị á thần. Nhưng trước khi có ai kịp lên tiếng Thor đã quay đi và rời khỏi phòng, vạt áo choàng đỏ bay lên bởi những bước đi vội vã của anh.

"À nó cũng ổn đấy nhỉ," Tony nhận xét, nhưng đến cả Harry cũng phải ném cho anh ánh mắt cảnh cáo làm anh phải ngậm lại miệng và nhún vai tỏ vẻ hối lỗi.

Steve thở dài trước khi ngước lên nhìn Harry. "Cậu có phiền khi đi nói chuyện với anh ta không?"

Harry chớp mắt đáp lại. "Tôi á?"

"Cậu là người tốt nhất vào lúc này. "Bruce nói.

Harry nhìn xung quanh phòng và không thấy bất cứ phản đối nào. Vì thế nó thở dài trước khi tiến ra cửa. Tony cũng sẽ phải nói chuyện với vị á thần, ít nhất cũng phải nói câu xin lỗi, nhưng giờ Thor chỉ muốn đá đít Tony hơn là nghe bất cứ điều gì từ vị tỷ phú nói vào lúc này.

--

Harry tìm thấy vị á thần ở tầng trống của tòa nhà và đã phá hủy một mảnh tường lớn. À, nó thầm nghĩ, bây giờ nó đã biết tác dụng của cái tầng này là gì rồi, giải tỏa căng thẳng.

"Tôi sẽ sửa lại," Thor nói ngay khi thấy Harry.

Harry chỉ nhún vai, ngồi xuống bậc thang dẫn lên căn gác xép mà nó đã xây không biết để làm gì. "Đừng lo lắng về điều đó," Nó vẫy tay và bức tường lập tức trở lại như cũ. "Này, như mới luôn."

Thor nhìn bức tường và nói. "Điều này...thật bực mình."

Harry mỉm cười trước khi trở nên nghiêm túc. "Anh có muốn nói về việc đó không?"

Vị á thần quay ánh mắt qua nhìn nó. "Tại sao tôi lại muốn nói về nó?" Anh gằn giọng đáp, có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của anh.

"Dĩ nhiên vì nó có thể giúp anh," Harry đáp lại. "Nói thật thì việc đó chưa bao giờ giúp được tôi, nhưng có thể là tôi đã nói cho nhầm người."

Thor giữ im lặng, mắt anh dán chặt xuống sàn nhà như thể nó là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới.

"Tôi sẽ nói cho cậu về Loki," Anh đột nhiên lên tiếng. Harry gật đầu nhưng không lên tiếng.

"Tôi quan tâm thế giới này," Thor tiếp tục. "Nhưng Loki là em trai tôi. Không cùng dòng máu nhưng chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Chúng tôi chơi cùng nhau, chiến đấu cùng nhau. Tôi không thể bỏ mặc nó."

"...Tôi không thể nói là tôi hiểu mối liên kết đó như thế nào," Harry nói sau vài giây yên lặng. "Cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Tôi lớn lên một mình và tất cả bạn bè tôi có hồi còn trẻ đã rời đi. Cũng không phải là lỗi của họ, một nửa là do tôi. Không quan tâm đến họ. Nhưng nói về việc đơn giản chỉ là muốn bảo vệ ai đó," Harry cúi người về phía trước, "Việc đó thì tôi hiểu được."

Nó quan sát vị á thần, tìm kiếm cảm xúc hổ thẹn mà nó thấy rất rõ ràng khi còn ở trong phòng chứa vũ khí. Cảm xúc đó vẫn ở đây, nhưng cuộc hội thoại với Harry đã giúp cho tâm trí anh ta chuyển sang một hướng khác.

"Chúng ta...có thể cứu cả hai," Harry đề nghị và thấy Thor nắm lấy ý tưởng ấy như một sợi dây sống cuối cùng.

"Cậu sẵn lòng?" Vị á thần tiến gần về phía Harry. "Dù sau tất cả những việc Loki đã làm?"

"Anh nói với tôi về Loki," Harry nhắc lại. "Tôi không nghĩ cậu ta là trường hợp không thể cứu vãn được. Tôi đã quen chiến đấu cho những điều không thể để có thể tiến lên trên đỉnh. Đó là phong cách của tôi." Nó đứng dậy và nói thêm, "Nếu Trái Đất và Loki đều quan trọng đối với anh, thì hãy cứu cả hai. Đơn giản thế thôi."

Thor chớp mắt và bật cười khô khốc, "Đơn giản." Anh lắc đầu, khóe miệng anh cong lên. "Con người các cậu."

Harry mỉm cười, dù nó phải giấu đi sự tiếc nuối khi dẫn anh ta quay lại thang máy. "Không phải tất cả con người đều vậy. Tôi chỉ là một trong số những người không muốn phức tạp lên mọi việc nếu không cần thiết. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi."

--

Khuôn mặt mọi người sáng lên khi Harry quay lại cùng với Thor, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi Mjolnir quay lại với vị á thần như thể nó chưa từng rời đi. Đến Tony còn có thể nói ra vài câu xin lỗi qua loa làm cho đôi lông mày của Thor nhướn cao gần đến mái tóc của anh. Nhưng vị á thần vẫn chấp nhận với cái gật đầu và cũng đưa ra lời xin lỗi của mình. Dĩ nhiên lời xin lỗi cũng được chấp nhận và việc này trôi qua không có thêm bất cứ cớ sự nào nữa.

"Được rồi, đội trưởng, chúng ta sẽ xử lý thế nào?" Tony lên tiếng làm Steve phải ngạc nhiên.

Sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên ngắn ngủi, Đội trưởng nhìn mọi người trước khi gật đầu quyết định. "Được rồi, cho đến khi chúng ta có thể đóng cánh cổng phía trên, chúng ta sẽ dùng cách ngăn chặn nó. Barton, khi chúng ta ra khỏi đây, anh hãy di chuyển lên những mái nhà và quan sát mọi việc. Thông báo những bất thường xảy ra và giải quyết những kẻ lạc đường."

Clint gật đầu, kiểm tra những mũi tên của mình trước khi liếc qua nhìn Harry. Không một lời, Harry giơ tay ra. Hawkeye đưa chúng qua cho nó, nhìn theo với ánh mắt tò mò không hề che giấu khi người phù thủy vẫy tay và phủ lên chúng ánh áng màu cam rồi tắt dần.

"Nó có thể tạo ra lửa," Harry giải thích khi Clint quan sát chúng. Anh bắn một mũi tên xuyên qua phòng và mỉm cười thích thú khi đầu tên tóe lửa. "Và," Harry giơ tay chạm lên hộp đựng tên. "Một nguồn cung vô tận."

"Cảm ơn Potter," Vị điệp viên S.H.I.E.L.D đeo hộp đựng lên vai và cầm lên cung tên.

"Stark, kiểm soát trong bán kính này," Steve tiếp tục và mọi người rời sự tập trung khỏi chúng. "Bất cứ thứ gì rời khỏi bán kính ba tòa nhà, anh đẩy chúng lại hoặc biến chúng thành bụi."

Tony gật đầu. "Nhận lệnh, đội trưởng. " Anh quay qua nhìn Harry. "Có gì cho tôi không?"

Harry nhướn mày nhưng lại gần Tony và đặt tay lên bộ giáp. Một ánh sáng xanh lóe lên dưới bàn tay người thợ. "Tăng cường bằng phép thuật," Harry nói. "Không có đòn tấn công nào từ bọn chúng có thể phá hủy nó."

Tony mỉm cười và đóng lại giáp mặt. "Cảm ơn Harry."

"Thor," Steve quay qua nhìn vị á thần. "Anh cần thu nhỏ cánh cổng lại hoặc làm chậm bọn chúng. Anh có sấm sét, lên cao và nướng tụi nó đi. Sau đó đến chỗ Loki. Lấy đi cây gậy khỏi hắn càng xa càng tốt."

Trông Thor rất ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu không chút do dự, mỉm cười cảm tạ về phía Harry khi nó phủ lên anh ta những phép bảo vệ.

"Cô và tôi," Steve nhìn Natasha. "Chúng ta sẽ ở phía dưới, giữ cuộc chiến ở đó và giải cứu càng nhiều người càng tốt."

Cả hai cũng được phủ phép bảo vệ như Thor, Harry còn thực hiện cả phép đạn vô tận cho súng của Natasha.

"Và Banner," Steve hướng ánh mắt về vị tiến sĩ.

Bruce gật đầu, một nụ cười châm chọc xuất hiện trên mặt anh. "Cứ thả tôi ở đâu cũng được, đội trưởng. Tôi sẽ làm việc mà tôi tốt nhất. Và ổn mà, tôi không cần nó đâu," Anh nói thêm khi Harry cũng định phủ lên anh phép bảo vệ. Anh lập tức đứng trước một ánh mắt tức giận và lời nói bị bỏ ngoài tai.

"Và Harry," Steve cảm thấy lưỡng lự.

Harry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Tôi sẽ đến chỗ Khối lập phương. Tôi biết nó ở đâu. Tôi sẽ độn thổ đến chỗ nó và sẽ thử tắt nó đi."

"Được rồi," Steve gật đầu, nhìn những người trong đội. "Vậy đi thôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip