Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám tuần sau...

Colby McKay ngồi trên hiên trước ngôi nhà của cha mẹ mình, gác chân lên một chiếc ghế xếp và cau có nhìn bầu trời đang tối dần. Những đám mây chết tiệt. Nếu trời nhiều mây, thì ít nhất những thứ chết tiệt phải là mây mưa. Họ cần nước một cách tồi tệ.

Một làn gió thu hanh khô lướt qua mái hiên, làm rung rinh những chiếc chuông gió. Anh đã về nhà được hai tháng. Bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi tại giường sau khi chân của anh bị bẹp như một chiếc 2X4 rẻ tiền, và phổi của anh rỉ ra không khí như một quả bóng bị rò rỉ.

Vui mừng vì anh sẽ không phải đi tiểu trong túi cắt ruột già hay lăn lộn trên xe lăn trong suốt phần đời còn lại của mình, nhưng điều đó ảnh hưởng đến sự kiêu hãnh của anh khi gia đình anh buộc phải chăm sóc anh tại nhà vào lúc này. Trong sáu tháng dài chết tiệt.

Ồ, họ dường như không bận tâm. Mẹ anh rất vui khi có anh ở nhà trong bất kỳ khả năng nào, hạnh phúc hơn khi anh đã kết thúc cuộc sống trên đường. Anh vẫn đi lại trên đôi nạng với nẹp ở chân như một ông già tập tễnh, nhưng ít ra thì anh không nằm liệt giường.

Tuy nhiên, thật mất thể diện khi mẹ anh hoặc em gái anh tập vật lý trị liệu với anh mỗi ngày. Kẻ tàn bạo nhỏ bé Keely thích gây ra nỗi đau cho anh. Anh cảnh báo cô sẽ lãnh hậu quả và thỉnh thoảng anh mời Amy Jo đến để bầu bạn với anh.

Nhưng anh nghi ngờ lý do duy nhất mà Amy Jo xuất hiện là vì hy vọng cô tình cờ gặp được anh trai của anh, Cord.

Colby cảm thấy vô dụng. Anh không thể ở một mình trong căn nhà gỗ yêu quý của mình ở phía bên kia của hẻm núi. Mẹ anh khẳng định bà không tin anh không làm quá nhiều, quá sớm. Giúp Colton làm việc nhà cũng không còn nữa.

Cha anh nói với anh rằng sẽ có rất nhiều công việc đang chờ đợi anh khi anh đã hoàn toàn lành lặn. Mùa xuân tới. Thậm chí Cord còn dành cho anh những cái nhìn thương hại, và cuộc sống của Cord thậm chí còn tồi tệ hơn anh.

Nhưng hầu hết thời gian Colby ngồi quanh tự hỏi anh sẽ làm cái quái gì bây giờ khi sự nghiệp rodeo của anh đã là dĩ vãng. Chắc chắn, anh đã biết vào cuối mùa giải này, anh ẽ phải thu hẹp quy mô lại và chỉ thi đấu tại địa phương vào cuối tuần. Vì vậy, nó trở thành một cú sốc hoàn toàn khi các bác sĩ phẫu thuật cảnh báo anh nếu anh bắt đầu cưỡi bò tót hoặc bò tơ một lần nữa, anh có thể phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.

Không phải là một cơ hội mà anh sẵn sàng chấp nhận.

Lần thứ một triệu suy nghĩ của Colby hướng về Channing. Anh biết đó không phải là lý do tại sao cô rời đi - bởi vì anh không còn là một cao bồi rodeo nữa, giờ đây chấn thương đó buộc anh trở thành một chủ trang trại Wyoming bình thường. Anh nghi ngờ rằng cô quay lại cuộc sống cũ sau khi cô có cuộc phiêu lưu tình ái của mình là đi vòng quanh rodeo với một bộ ba cao bồi.

Hoặc rằng cô đã quên anh khi cô ở bờ Đông dạy đọc, viết, và số học.

Có lẽ họ gọi nó là một cái gì đó khác ở ngôi trường cao cấp mà cô đang trốn.

Không nghi ngờ gì nữa, Channing đang lẩn trốn. Khỏi anh. Khỏi chính cô. Từ những gì cô nói với anh trong bệnh viện khi cô không biết anh có thể nghe thấy cô. Colby không biết phải làm gì để sửa chữa mọi thứ. Quỷ thần ơi, anh không thể làm gì với chuyện đó cho đến khi anh trở lại là một người đàn ông hoàn toàn.

Chúa ơi. Anh nhớ cô. Sau một tuần hạnh phúc, Channing là tất cả với anh. Trong đêm cuối anh làm tình với cô, cho cô thấy anh cảm thấy thế nào, anh biết cô sẽ không bao giờ bỏ đi.

Em sẽ đợi .

Nhưng ở đâu? Có vẻ như Channing Kinkaid đã bóc hơi khỏi mặt đất.

Vài tuần trở lại đây sau khi vượt qua cơn đau tồi tệ nhất, anh chớp lấy cơ hội và gọi vào điện thoại di động của cô chỉ để phát hiện ra nó đã bị ngắt kết nối. Điều đó khiến anh chơi vơi vì anh không biết tên cha mẹ cô. Anh không biết cô sống ở đâu.

Nhưng anh biết anh yêu cô.

Gió thổi bay mùi hương của cây xô thơm và bụi bẩn. Trong một giây, anh nghĩ mình  ngửi thấy mùi nước hoa của Channing. Suy nghĩ viển vông. Không có nhiều hoa dại ở Wyoming vào mùa thu.

Anh thở dài. Có lẽ anh sẽ ngủ trưa. Ít nhất là khi anh đang ngủ, anh sẽ không nghĩ về chuyện chết tiệt này. Và anh có thể mơ thấy cô được ôm trong vòng tay của anh ở giữa chiếc giường cỡ lớn ở chỗ của anh. Có một thay đổi là chỉ có hai người họ một mình. Không có bạn đồng hành. Không bị gián đoạn.

Cửa trước mở ra, mẹ anh vội vã bước ra với cháu trai của anh Ky ở bên hông bà. Bà ấy ném cho Colby chiếc điện thoại di động. "Chúng ta hết sữa và tã. Mẹ đang chạy đến cửa hàng. Con có cần gì khi mẹ ở trong thị trấn không? "

Colby lắc đầu. Anh chìm vào trạng thái mơ màng ngay trước khi ngủ khi điện thoại reo. Anh cáu kỉnh, "Xin chào?"

"Colby McKay, cậu giống như một con gấu bị đau. Cậu khỏe không? "

Anh thư giãn. "Tốt hơn mỗi ngày, Gemma. Còn chị?"

"Tôi không thể phàn nàn gì. Này, cha của cậu có ở đó không? "

"Không. Ông ấy cùng với Cord và Colton đang dàn xếp mấy con bò với người môi giới gia súc. Sao? Chị cần gì?"

"Đợi chút." Một âm thanh sột soạt trên đường dây khi cô ấy di chuyển điện thoại. "Không, Channing, những thứ đó không để đó. Đặt chúng ở hiên nhà phơi nắng. "

Colby đông cứng. Rồi tim anh loạn nhịp. "Gemma? Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

"Xin lỗi vì việc đó. Cậu nói gì?"

"Chị nói Channing ở đó sao? Tại trang trại của chị? "

"Ừm-"

" Channing của tôi đang ở trang trại của chị?"

"Ừ."

"Từ lúc nào?"

"Cũng một thời gian rồi."

Colby thực sự gầm gừ. "Cô ấy ở đó bao lâu rồi?"

"Cô ấy ở đây gần sáu tuần. Cậu đã ở đâu?"

"Ngay tại đây! Tại sao cô ấy không nói với tôi? Tại sao chị không nói với tôi, Gemma?"

"Không phải việc của tôi."

"Chết tiệt. Tôi không biết nên quất vào mông chị hay cô ấy nữa."

"Tôi không thích hướng đi của cuộc trò chuyện này, Colby McKay."

Anh hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Xin lỗi. Chỉ là... tôi đã dành cả tháng trước để thử tìm xem cô ấy đang ở đâu! "

"Bây giờ cậu đã biết. Câu hỏi của tôi là: Cậu sẽ làm gì?"

Gemma cúp máy.

Một trục nắng tràn qua lan can hiên nhà. Colby liếc nhìn bầu trời. Những đám mây xám xịt đã tan hết, để lộ ra một đường chân trời xanh rạng rỡ.

Một dấu hiệu cho thấy cuối cùng anh sẽ có cơ hội để giải tỏa một số vấn đề đang đeo bám trong đầu anh?

Anh lấy nạng và chìa khóa của mình và anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip