Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Colby mang bình cà phê mới của cô vào phòng trọ trước khi anh ra ngoài để xem phần thi 'khởi động' buổi sáng. Anh giục cô nằm trên giường và nghỉ ngơi cho đến giờ trả phòng.

Channing không phản bác. Cô kiệt sức rồi. Quá nhiều căng thẳng. Quá nhiều ánh nắng. Quá nhiều rượu. Quan hệ tình dục quá nhiều.

Cô rên rỉ và lăn lộn. Toàn thân cô đau nhức. Đó là nói về cơn đau.

Cô đã làm tình với Colby hai lần vào sáng sớm hôm qua. Bằng miệng và sáu mươi chín với Trevor vào giữa buổi sáng, và sau đó đêm qua...

Wowza. Bốc hỏa. Đêm qua là đêm gợi tình nhất trong đời cô. Không chỉ bởi vì cô bắt đầu cảm thấy đau đớn / khoái cảm khi quan hệ tình dục qua hậu môn, mà bởi vì cô bắt đầu trải nghiệm khía cạnh chiếm hữu, đen tối ám ảnh của cơn khát tình. Của cô. Của anh. Vẻ đẹp đáng sợ của nó khi họ đến với nhau trong niềm đam mê không kiềm chế được.

Có lẽ thật là ngu ngốc sau một đêm hấp dẫn như vậy, nhưng Channing không thể không nói cho Colby biết cô cảm thấy thế nào vào đêm qua. Không. Anh khiến cô cảm thấy thế nào. Gợi cảm. Xinh đẹp. Ham muốn. Và anh không thể nào đánh dấu cô là của anh rõ ràng hơn nữa nếu anh có lấy một thanh sắt thương hiệu và đốt tên viết tắt của mình vào mông cô.

Ồ, sẽ dễ dàng hơn nếu cô có thể không quan tâm về điều đó. Để dành trải nghiệm này cho một cuộc quan hệ tình dục chấn động khác và tiếp tục. Vấn đề là, cô không thể. Cô không muốn. Và cô không muốn phân tích tại sao mọi thứ lại thay đổi vào đêm qua.

Cô thà cuộn mình trong một quả bóng, được an ủi bởi mùi hương của tình dục lưu lại trên ga trải giường khi cô chợp mắt. Đương nhiên, não cô sẽ không ngừng quay chuyển.

Sau mười lăm phút lăn lộn, thả mình vào giấc ngủ ngon lành không phải là một lựa chọn.

Thay vì đi tắm nhanh, Channing lại ngâm mình trong bồn tắm kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hơi nóng làm giảm bớt một số cơn đau, nhưng có thể phải vài ngày sau mông cô mới hết đau. Cô cười khúc khích. Bây giờ cô hoàn toàn hiểu cụm từ cơn đau sung sướng .

Cô mặc một chiếc quần jean ống rộng, một chiếc áo sơ mi cotton trắng dài tay, mỏng, hy vọng nó sẽ phản chiếu những tia nắng tàn khốc của mặt trời. Ngay cả sau khi bôi kem chống nắng vào ngày hôm qua, làn da của cô vẫn bị đỏ thẫm so khi ở cả ngày trên khán đài. Tin tốt là cô có đội nón và giúp da đầu không bị nướng chín. Thay vì đi ủng, cô đi dép quai hậu. Đầu mát và chân mát sẽ làm cơ thể mát hơn.

Với lấy túi của mình được Colby xếp lại và để cạnh cửa, cô uống cạn ly cà phê cuối cùng. Sau đó, cô nhẹ nhàng làm sạch bình cà phê và đóng gói nó trở lại vào hộp. Nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với Colby, nhưng cô biết nó sẽ trở thành một trong những tài sản quý giá nhất của cô.

Cô không xa lạ với những món quà. Chủ yếu là những cái lớn, đắt tiền. Cha mẹ cô đã tặng cô một chiếc BMW vào sinh nhật lần thứ mười sáu của cô. Khi cô bước sang tuổi 21, là một chuỗi ngọc trai hoàn mỹ. Nhưng họ chưa bao giờ tặng cô một món quà từ trái tim hay quan tâm nhiều đến tình cảm khao khát của cô về một điều gì đó độc đáo và được suy nghĩ thấu đáo. Giống như một chiếc khăn thủ công. Hay đôi giày trượt và lời hứa đưa cô đến sân trượt trong một buổi chiều nô đùa trên băng. Họ chưa bao giờ thực sự lắng nghe cô.

Trong một vài ngày ngắn ngủi, Colby hiểu cô hơn cả cha mẹ cô.

Cô nghi ngờ anh chàng cao bồi lém lỉnh đó có thể hiểu cô hơn cô hiểu chính mình.

Một tiếng gõ mạnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Người giúp việc đuổi cô ra ngoài à? Channing nhón chân lên và kiểm tra lỗ nhìn trộm.

Edgard. Cô mở cánh cửa. "Chào. Em nghĩ anh đang ở sân rodeo."

"Trên đường đi đến đó, cô gái . Tôi cần đem đồ của em và Colby vào toa xe ngựa. Em có muốn đi qua đó với tôi không? "

"Chắc rồi." Cô chạm vào cánh tay anh. Và cô nghĩ rằng cô trông bị kiệt sức. Cô có thể đóng gói đồ đạc của mình vào hành lý dưới tầm nhìn của Edgard.

"Ed, anh ổn chứ?"

"Ừ. Chỉ lo lắng về cuộc thi. Trev và tôi chắc chắn có thể giành được một số tiền trong ngày hôm nay. "

"Em sẽ cổ vũ anh, amigo . Mặc dù em đoán rằng em không mang lại cho anh nhiều may mắn như anh nghĩ? "

Đáng ngạc nhiên, Edgard cười toe toét, cúi người để đỡ má cô. "Em mang lại cho tôi điều gì đó tốt hơn may mắn, Channing."

"Đó là cái gì?"

"Hy vọng. Nào. Colby quên yên ngựa và cậu ấy đang đợi, có lẽ đang đi đi lại lại các máng sắt."

Channing thắc mắc. Có phải vì Colby nghĩ về cô và màn dạo đầu gợi tình của họ đêm qua mà anh đã nhảy chân sáo và bỏ quên yên ngựa của mình không? Có lẽ anh cũng sửng sốt trước những gì đã xảy ra giữa họ như cô vì anh rất tỉ mỉ về trang thiết bị của mình.

Tại khu đất trống, Edgard đậu toa xe ở cuối lô đất, gần lối vào phía sau. Anh đưa cho cô chiếc chìa khóa của toa xe ngựa.

"Em có thể khóa toa xe lại không? Tôi phải giao cái yên này cho cậu ta trước khi cậu ta bắt đầu nổi cáu."

"Chắc chắn rồi. Gặp lại sau. Hãy nói với anh ấy rằng em chúc may mắn".

"Có lẽ em muốn trao cho tôi một nụ hôn để tôi có thể chuyển qua cậu ấy?"

"Anh biết đấy, đây là lần đầu tiên anh đề nghị hôn em. Anh cảm thấy ổn chứ, Ed? "

"Tôi cảm thấy tuyệt vời. Gặp lại sau." Anh nở một nụ cười làm cô tan chảy, nâng cái yên ngựa qua bờ vai rộng và phóng đi.

Tại phòng vé, một tấm vé được giữ dưới tên của cô. Và cô còn thấy vui vẻ hơn nữa khi một vài phụ nữ từ Wild Bronc đến nói chuyện, trêu chọc cô về việc bỏ cô và Colby bỏ đi đột ngột vào đêm hôm trước. Những người táo bạo hơn thậm chí còn tâm sự về những ngày đầu trong mối quan hệ của họ với những chàng cao bồi và cách họ hồi tưởng - và nhung nhớ - nhu cầu cấp bách đó.

Nhưng hầu hết những người phụ nữ độc mồm này muốn dụ cô đặt những khoản tiền cược nhỏ với họ. Họ thề đó là một truyền thống để ca ngợi. Quy tắc duy nhất là bạn không thể đặt cược chống lại người đàn ông của mình.

Channing biết đó là một bài thử. Và cô sớm phát hiện ra có rất ít người cược chống lại Colby McKay. Nên cô chuẩn bị vét sạch tiền của họ và cô sẽ tận hưởng từng giây phút đó.

"Hãy cùng rodeo nào!" tiếng thông báo bùng nổ.

Trong cuộc thi cưỡi ngựa không có yên, Channing giành được 25 đô la.

Sau đó, sự kiện cưỡi ngựa có yên bắt đầu.

Ôi mẹ ơi. Lần thứ hai tên của Colby được xướng lên, toàn thân cô bừng bừng vì khao khát và tự hào.

Colby trông mạnh mẽ, uy quyền và cực kỳ quyến rũ khi anh cưỡi con ngựa thiến phóng đi như một khẩu đại bác 75 milimet. Anh về thứ ba chung cuộc và giành được một số tiền kha khá.

Với việc đây là ngày cuối cùng của cuộc thi rodeo, các phần thi sẽ kéo dài hơn, vì chặng thi ngắn được tổ chức ngay sau khi các cuộc thi cá nhân kết thúc.

Cuộc cá cược rời rạc dần khi người thân của các đấu thủ rời khán đài. Đó sẽ là một ngày dài đối với cô. Đột nhiên chỉ còn một mình, Channing hối hận vì cô để quên cuốn sổ ghi chép của mình trong toa xe ngựa.

Tóc cô bị giật hai cái. Trước khi cô có thể quay lại để xem đó là ai, Callie nhảy ra trước mặt cô. "Này, gấu China."

"Này, Calamity Jane."

Cô bé lấy tay che miệng và cười khúc khích.

"Mẹ em đâu rồi?"

"Phụ quấn hai chân sau của con ngựa trước khi Daddy đi đấu bò."

Với chất giọng miền Trung Tây nhẹ nhàng, viền một mí và đôi mắt to, đứa trẻ dễ thương như một con bọ. "Con ngựa có ổn không?"

Cô bé nhún vai. "Còn dạ dày và đầu của chị có bị đau dữ dội như Momma bị sáng này không?"

Channing bị nghẹn khi uống trà đá. "Không."

"Em rất vui, vì hôm nay bà ấy mới là người chịu đựng chứ không phải chị," cô bé tâm sự với vẻ mặt nghiêm túc.

Đôi ủng nâu phủ đầy bụi bẩn trượt vào tầm mắt. "Mẹ nghe được rồi nhé Calliope Jane Morgan." Một Mary uể oải thoải mái đến cạnh Channing. "Tôi phải nói rằng con bé rất đắc ý, nhưng sự thật là, đầu tôi giựt tưng tưng và tôi cảm thấy như mình sắp nôn mửa. Từ lúc tôi thức dậy tới giờ này luôn."

Cô biết Mary đang soi xét cô từ bên dưới cặp kính râm quá khổ màu hồng.

"Lúc đến đây tôi hy vọng đồng phạm của mình đêm qua cũng cảm thấy khổ sở như tôi. Nhưng chết tiệt, hôm nay trông cô thật chỉn chu".

Channing cười khúc khích. "Nhắc tôi lý do tại sao cô uống rượu tối qua?"

"Chỉ cho cô cách ăn mừng phần thi của Colby. Có vẻ như tôi không uống nhiều đến thế để cảm thấy tồi tệ như thế này ".

"Mẹ ơi. Mẹ luôn nói như vậy ".

"Cút đi, nhóc con. Con đang tạo cho Channing một ấn tượng xấu về mẹ. "

Channing giấu một nụ cười khi cô nhấp một ngụm trà. "Vậy các cô có đi đến Valentine không?"

"Chuẩn rồi. Chúng tôi sẽ đến thành phố tình yêu ngay sau khi phần thi của Mike kết thúc. Thế còn cô?"

"Chúng tôi cũng đang đi theo hướng đó."

Callie băng qua hàng ghế để xem những người bán hàng rong bán đồ của họ.

"Tôi có thể hỏi cô một câu không?" Mary nói. Channing gật đầu. "Đồng hành với Colby , Trevor và Edgard có phải là chuyện khó xử không? Ý tôi là, Mike và tôi đã thấy cô và Colby nhảy nhót đêm qua. Và Trev say quên trời đất đến mức Cash phải dìu anh ta ra khỏi quán bar vào giờ đóng cửa. Nhưng sáng nay Cash nói Trev không ở trong phòng của anh ấy và anh ta chắc hẳn đã ngủ trong xe ngựa. "

Channing cố gắng làm ra vẻ lãnh đạm, sợ phần còn lại của câu hỏi.

"Vậy làm thế nào được khi cô và Colby muốn có thời gian ở một mình? Các người có phải lẻn ra ngoài và làm xong việc trước khi Trevor hoặc Edgard cắt ngang hai người không? "

Channing đỏ mặt. Không nghi ngờ gì nữa, người bạn mới của cô sẽ thấy kinh tởm nếu cô thừa nhận việc ba người ngủ chung. Nhưng khi cô nghĩ kĩ về điều đó, cô thực sự chỉ ngủ với Colby trong tất cả những đêm mà bốn người họ ở cùng nhau.

"Chà, Trevor và Edgard luôn lánh đi chỗ khác. Chúng tôi đổi chỗ ngủ và thay phiên nhau - " bằng cách nào đó cô cố không cau mày" - một đêm chúng tôi ở trong toa xe ngựa, hôm sau chúng tôi ở trong phòng trọ."

"Ồ." Mary dường như định nói thêm gì nữa nhưng Callie cắt ngang.

"Mẹ ơi, con nóng quá."

"Mẹ biết, con yêu. Mặt trời sẽ lặn ngay thôi. "

"Vậy con có thể có một chiếc quạt nhỏ để làm mát không?" Cô bé chỉ vào người bán hàng đang lang thang qua các gian hàng bán đồ lưu niệm.

"Không."

"Còn một chiếc vòng cổ thì sao?"

"Không."

"Vậy con có thể mua cái còi không? Chúng không đắt lắm. "

"Không, Callie. Chúa ơi, đừng van xin mẹ mua đủ mọi thứ mà con thấy. "

Callie thở dài. "Vậy thì, ít nhất con có thể có một cái nón tuyết chứ?"

"Được rồi." Mary móc ra một vài đô la và đập nó vào bàn tay dang rộng của Callie. "Nhưng phải quay lại đây ngay, không được đi lung tung."

Đó là chiến thuật nghi binh. Callie bắn cho Channing một cái nhìn đắc thắng ý nói rằng cô bé muốn có một chiếc nón tuyết từ lâu rồi.

Chuyện nhỏ như con thỏ.

Cuộc đấu bò bắt đầu. Đã đặt tiền cược. Channing mất mười đô la vì Mike không chỉ thắng ở vòng hai mà còn cả trận chung kết. Mary và Callie rời đi và hứa rằng họ sẽ gặp cô tại Valentine.

Tiếp theo là quăng thòng lọng theo đội. Trevor và Edgard là đấu thủ thứ hai. Con bò lao ra và sợi dây của Trevor bị ngắn. Họ kết thúc mà không được tính giờ. Họ đã hết tiền ngoại trừ số tiền khiêm tốn mà họ giành được vào ngày hôm trước.

Channing nheo mắt, nhưng từ chỗ cô ngồi, cô không thể đánh giá biểu hiện của từng người. Ngôn ngữ cơ thể của họ không nói dối; cả hai đều cứng đờ, cuộn dây thừng bằng những chuyển động tức giận, bực bội. Lờ đi lời nói của người thông báo về vận rủi của họ một lần nữa. Phớt lờ lẫn nhau. Cô tự hỏi liệu Colby có đang đợi họ trở lại máng sắt để nói chuyện hay liệu anh có bỏ mặc họ trong đau khổ hay không. Tối nay tâm trạng của họ sẽ rất buồn.

Sau nửa giờ ngồi một mình, cô đói và cần nghỉ ngơi để tránh nắng. Cô nhai ngấu nghiến một cái bánh hot dog từ quầy bán hàng và nốc một cốc bia lạnh. Ồ. Cô cảm thấy mụ mẫm cả người. Cô liếc nhìn đồng hồ. Sẽ phải mất ít nhất một giờ trước khi cuộc thi cưỡi bò bắt đầu, có nhiều thời gian để cô đi lấy cuốn sổ của mình và ghi lại một vài quan sát.

Bãi đậu xe đầy bụi hầu như không còn những toa xe ngựa và xe cắm trại như thường ngày. Các phần thi theo thời gian đã gần kết thúc và các đấu thủ đã thu dọn đồ đạc và chuyển sang thị trấn tiếp theo. Thật kỳ lạ khi thấy chiếc xe kéo của Trevor đậu cách xa như vậy. Những con ngựa không bị buộc vào hai bên. Có lẽ chúng vẫn đang ở trong bãi quây chờ được đưa lên xe cho đến sau phần thi cuối cùng của Colby.

Một cơn gió nóng cuốn bay rác rưởi vương vãi khắp mặt đất. Channing lấy chìa khóa ra khỏi túi trước của quần jean và tra nó vào ổ khóa. Khi cô đứng bên dưới bậc thang kim loại, cô nghe thấy tiếng đập mạnh bên trong khu sinh hoạt của xe kéo. Cô đợi và nghe thấy nó một lần nữa, nhưng lần này là một tiếng càu nhàu, và tiếng đàn ông đập mạnh và tiếng chửi rủa lớn theo sau nó.

Khỉ thật. Có phải Edgard và Trevor đang đánh nhau trong đó sau phần thi kém cỏi của họ không? Cô không có thời gian để đi tìm Colby; cô sẽ phải tự mình xử lý việc này. Channing nhanh chóng vặn chìa khóa và lặng lẽ chui vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng cô.

Những gì cô nhìn thấy khiến cô sững sờ ngay tại chỗ. Edgard và Trevor không đánh nhau. Thay vào đó, Trevor khỏa thân, dạng chân dọc theo bức tường phía sau, đập tay vào tấm ván ốp tường rẻ tiền trong khi Edgard, quỳ gối trước đôi chân dang rộng của Trevor, đang ồn ào bú c*c cho Trevor.

Chết tiệt. Đây không phải là điều cô mong đợi.

Edgard bấm ngón tay xuống cơ bụng gợn sóng của Trevor và nắm chặt hông anh. "Đụ vào mồm anh đi. Mạnh lên. Em muốn vậy mà. Làm đi." Sau đó anh cúi đầu xuống và nuốt vào con c*c của Trevor một lần nữa.

"Chúa ơi, em không thể có đủ—" Ánh mắt của Trevor bắt gặp ánh mắt của cô. "Channing ? Em đang làm cái quái gì ở đây?"

Edgard lồm cồm lùi lại nhanh đến mức ngã ngồi trên cái mông trần trụi của anh, ngước nhìn Channing với vẻ mặt xấu hổ kinh hoàng làm biến dạng khuôn mặt nổi bật của anh.

Trevor cứ đứng áp vào tường đến nỗi gần như muốn tan vào đó.

Không ai thốt ra một tiếng nào.

Và đột nhiên, mọi thứ đã rõ ràng. Edgard miễn cưỡng để cô đồng hành cùng họ hoặc tham gia việc làm tình của họ. Sự căng thẳng liên tục giữa Trevor và Edgard. Vụ cãi nhau rõ ràng là một cuộc đấu khẩu của những cặp tình nhân.

Sự thật về lý do tại sao Trevor biến mất mỗi đêm và anh đã đi đâu, để lại cô và Colby một mình.

Thật kỳ lạ, điều đó không làm cô hoảng sợ. Trên thực tế, cô thấy nhẹ nhõm. Không có gì ngạc nhiên khi Edgard không bị cô thu hút; anh bị thu hút bởi Trevor.

Trevor nói, "Channing, không phải như những gì em nghĩ đâu."

Sau đó, một ý nghĩ kỳ lạ khác len lỏi vào và cô thốt lên, "Colby cũng là người đồng tính sao?"

"Tôi không đồng tính," Trevor nói.

Edgard ném cho anh một cái nhìn nguy hiểm.

"Được rồi. Vậy ít nhất là lưỡng tính. Vậy thì Colby có phải là người lưỡng tính không?"

"Không."

"Anh ấy có biết rằng các anh đang ... ở cùng nhau không?"

"Có."

"Và anh ấy không phiền ư?" Hầu hết trai thẳng mà cô biết đều cực kỳ kỳ thị đồng tính. Mặc dù có phim Brokeback Mountain, cô vẫn nghi ngờ những chàng cao bồi cục cằn và xuề xòa, được học theo cách ứng xử truyền thống của Phương Tây Cổ Đại sẽ còn mang nặng tư tưởng bảo thủ đó hơn những người đàn ông thành thị mà cô biết.

"Colby thuộc chính sách "đừng hỏi, đừng nói "," Edgard nói một cách khô khan. "Miễn là cậu ấy không nhìn thấy chúng tôi - mọi thứ đều ổn."

"Ồ." Cô hoàn toàn không biết phải nói gì.

Trevor nói, "Rõ ràng là chúng tôi hy vọng em sẽ không đi rêu rao chuyện này. Nó sẽ khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn hơn không chỉ trong giải đấu mà còn ở mọi nơi khác".

"Em hình dung được."

Edgard cau có, đứng dậy và vuốt tóc. Anh với lấy bộ quần áo nhàu nhĩ của mình. "Tôi sẽ đi lấy ngựa."

Cô có thể để anh đi. Thay vào đó, Channing bước tới trước mặt anh và đặt tay cô lên má anh. "Không. Hãy tiếp tục và kết thúc đi. Em đã làm gián đoạn thời gian riêng tư của hai người với nhau. Nếu ai đó nên rời khỏi đó thì phải là em, Edgard."

Lời nói của cô làm không gian chật hẹp này trở nên dậy sóng.

"Em không ghê tởm những gì em thấy ư, cô gái?"

Cô cười nhẹ. "Ngược lại nữa cơ."

Edgard và Trevor nhìn nhau. "Nghĩa là gì?"

"Những gì em thấy là hai trong số những người đàn ông quyến rũ nhất mà em từng gặp, đang trao đi niềm đam mê mà em không bao giờ tin rằng nó tồn tại cho đến khi chính em trải nghiệm nó." Cô cảm thấy một cơn nóng đỏ bừng lên cổ mình. "Điều đó có gì là sai? Em bắt đầu hiểu được nó cực kì gây nghiện. Và..."

"Gì vậy?" Edgard đưa tay cô lên miệng anh. "Nói với chúng tôi đi."

"Nó khiến em thích thú. Em luôn tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi xem hai người đàn ông làm chuyện đó. Ý em là, thẳng thắn nào, cả hai anh đều tuyệt đẹp. Cả hai anh đều có thân hình cực kỳ đẹp, cực kỳ cường tráng. Tất cả những cơ bắp căng phồng, cơ bụng cứng như đá, bờ vai rộng. Bàn tay to, thô và cặp mông săn chắc kiểu cao bồi. " Ánh mắt cô nhìn xuống đũng quần của Edgard. "Không đề cập đến những thứ đó nữa."

Anh cười toe toét.

Trevor bước tới và đặt tay lên vai Edgard.

"Em đang nói gì vậy?"

Channing nhìn từ người này sang người khác. "Em đang nói, một phần lý do em ở đây là để nếm trải tất cả các trải nghiệm tình dục khác nhau, phải không? Đây là một trong số đó. Vì vậy, em muốn hai anh hoàn thành những gì hai anh bắt đầu. Giả vờ như em không có ở đây. Em sẽ ngồi ở đó trong góc. Nhìn hai người."

Edgard có vẻ không bị thuyết phục.

"Em rất ướt khi nghĩ đến việc nhìn hai anh đụ nhau. Mong các anh không phiền nếu đến lúc em không thể chịu đựng được nữa, em sẽ tự lo liệu, được không?"

Trevor cúi xuống hôn lên trán cô. "Cứ làm những gì em muốn, em yêu. Đừng bận tâm đến chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể sẽ không để ý đến em."

Channing nhấc chiếc ghế lên và đặt cạnh cửa, tránh khỏi lối đi và ngồi lại để thưởng thức buổi biểu diễn.

Với lòng nhiệt thành mới, Trevor xoay Edgard sang một bên và ép miệng anh vào miệng Edgard. Đôi bàn tay chai sạn của anh ôm lấy khuôn mặt của Edgard và anh dần dần lướt ngón tay qua chiếc cổ to của Edgard, qua cơ ngực cuồn cuộn của anh ấy, cho đến khi ngón cái lướt qua núm vú nhỏ cứng ngắc của Edgard. Xuống thấp hơn nữa. Một cái chạm nhẹ nhàng hơn Channing mong đợi, nhưng không dừng lại.

Edgard rên rỉ.

Sự tương phản giữa bàn tay sáng màu của Trevor lướt qua làn da sẫm màu của Edgar là một hình ảnh tuyệt đẹp. Sức mạnh của những người đàn ông này, cặp hàm vuông vức phủ lớp râu mờ, chiếc lưỡi dày nhấp nháy khi họ hôn nhau một cách thèm khát, cơ thể cơ bắp của họ lắc lư gần hơn cho đến khi họ ép vào nhau. Bộ ngực cứng rắn, nhẵn nhụi dựa vào một bộ ngực săn chắc không kém khác phủ đầy lông đen. Cơ đùi này chạm vào cơ đùi kia, hai cái buồi cọ vào nhau, khiến tim cô đập thình thịch và âm hộ cô chảy nước ướt đẫm.

Edgard dứt khỏi nụ hôn và kéo miệng mình xuống giữa cơ thể Trevor. Trevor mở rộng thế đứng, đặt lòng bàn tay lên vai Edgard và đẩy anh khuỵu xuống.

Nhưng Edgard không vội vàng. Anh liếm một đường từ rốn của Trevor đến mép lông mu vàng của anh ấy, rúc vào vùng da xung quanh con c*c đang co giật của Trevor. Edgard vuốt nhẹ hai tay lên hông Trevor để ôm lấy mông của anh ấy.

Channing trằn trọc khi cô thấy một trong hai bàn tay của Edgard hạ xuống, lần theo kẽ mông Trevor xuống giữa hai hòn bi của anh ấy.

Trevor rùng mình và hẩy háng về phía trước. "Nào. Lúc nãy em gần bắn ra rồi. Bú thật mạnh đi".

Edgard vỗ vào bẹn của Trevor, trước khi quay lại nhìn Channing. "Em ấy thích bắn vào mặt tôi, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ bỏ qua phần đó".

"Vậy thì anh sẽ nuốt từng giọt tinh mà em bơm vào miệng anh, cái buồi thích trêu chọc này." Trevor nắm chặt tay vào đầu Edgard và kéo miệng Edgard xuống háng mình. "Mở miệng ra và nói ah nào, anh yêu."

Edgard ngậm con c*c của Trevor vào sâu trong cổ họng của anh ngay trong lần nhấp đầu tiên.

Trevor rít lên. "Chúa ơi, em thích làm tình với cái miệng nóng bỏng này." Anh đẩy hông mạnh hơn, rút ra cho đến khi Channing nhìn thấy cái đầu nấm trước môi Edgard, sau đó anh lại đâm vào cái miệng háo hức của Edgard. Hết lần này đến lần khác.

Edgard phát ra những tiếng động ướt át, bú mút như một người đàn ông đang đối mặt với bữa tiệc thịnh soạn. Anh hơi ngửa đầu và để cho quai hàm của mình chùng xuống khi con c*c của Trevor đang cắm sâu hai hòn bi trong miệng anh. Nước bọt chảy xuống cằm và cổ.

"Yeah. Anh thật chuyên nghiệp trong việc bú c*c. Anh thích làm em bắn ra nhanh như vậy, phải không? Anh yêu, giữ đó. Em đang ra."

Trevor nắm tóc Edgard, giữ đầu anh ấy đứng yên, húc mạnh con c*c vào miệng anh ấy và giữ nguyên ở đó. "Nuốt mạnh nào. Dùng lưỡi và cổ họng của anh liếm cho em. Ồ. Chết tiệt. Đúng vậy đấy. "

Rõ ràng, Trevor là người nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ tình ái này.

Âm vật của Channing nhói lên. Tay cô luồn vào giữa hai đùi và cô xoa lên đường may cứng của quần jean, nằm khít hoàn hảo với vật sưng phồng của cô, khi Trevor oằn người, rên rỉ và bắn vào cổ họng Edgard.

Cô quá nóng, đến mức sẵn sàng bùng nổ, bốn nhịp nhanh chóng và một cơn cực khoái nhỏ bắn nhanh như một tia chớp. Nó gần như không đủ, nhưng hiện giờ thì tạm được. Cô biết Trevor và Edgard còn chưa xong. Cô nhấp nhổm chờ đợi.

Nhẹ nhàng vuốt ve má Edgard, Trevor kéo con c*c đang cương cứng của mình ra giữa đôi môi hồng hào của Edgard. Anh đỡ Edgard đứng dậy và hôn anh ấy bằng chiếc lưỡi quấn quýt gợi tình, há miệng. Người đàn ông mạnh mẽ nàyvuốt ve làn da thô ráp của người kia. Mùi mồ hôi của đàn ông và hơi nóng của cơ thể họ tạo ra một cảm giác ẩm ướt oi bức trong không gian nhỏ bé nồng nặc mùi tình dục và đam mê.

Trevor cong ngón tay quanh con c*c cương cứng hoàn toàn của Edgard. Siết và vặn với nhiều lực hơn Channing dám dùng với bất kỳ người đàn ông nào.

Nhưng còn ai biết rõ hơn một người đàn ông có thể chịu được bao nhiêu áp lực với phần phụ cứng rắn đó hơn một người đàn ông khác?

Một lần nữa, Edgard dứt nụ hôn ra. Môi anh lướt qua hàm Trevor đến cổ họng Trevor. Anh không thèm hạ giọng. "Em biết anh muốn gì mà, Trev. Điều anh luôn muốn. Ngay bây giờ."

Trevor gật đầu và cúi xuống giật quần jean ra, lấy bao cao su ra khỏi túi trước. Anh dùng răng xé toạc gói hàng. Nhìn chằm chằm vào mắt Edgard, anh lăn miếng bao cao su xuống cái trục dài của Edgard, nghiêng về phía trước để nhấm nháp và liếm đôi môi mịn màng sáng bóng của Edgard.

Edgard quấn các ngón tay bao quanh con c*c dày cộm của mình, vuốt ve hai bàn tay của họ song song khi anh nói với Trevor, "Cúi xuống bàn, nắm lấy mép bàn và đưa mông ra."

Trevor rên rỉ, nghiêng tới trước cho một nụ hôn nóng bỏng khác trước khi anh sẵn sàng đáp ứng, nắm tay Edgard khi anh quay lại, để bụng anh úp xuống mặt phẳng.

Edgard lướt lưỡi của mình xuống xương sống của Trevor khi định vị mình đứng sau Trevor. Anh đá vào mắt cá chân của Trevor cho đến khi Trevor mở rộng thế đứng.

Trevor nhìn người yêu qua vai của mình, đôi mắt sáng rực đầy khao khát khi anh nghiêng mông cao hơn để chào mời.

Channing nhìn Edgard khuỵu gối xuống và luồn lưỡi xuống khe đít của Trevor. Hai tay anh banh rộng bờ mông đó ra và anh dùng đầu lưỡi của mình ngoáy lỗ đít của Trevor. Quanh đi quẩn lại cái lỗ nhăn nheo đó, thổi nhẹ vào nó rồi anh luồn lưỡi vào trong.

Chúa ơi. Đó là một trong những điều nóng bỏng nhất mà cô từng thấy.

L*n cô co thắt khi cô nhớ lại Colby đã làm điều đó với cô đêm qua. Làm thế nào mà hành vi kỳ quặc, hoàn toàn đồi trụy đó khiến cô cực kì hứng tình.

Cái lưỡi trêu chọc của Edgard cũng có tác dụng tương tự với Trevor. Trevor thút thít và đẩy mông vào mặt Edgard. "Chúa ơi, anh yêu. Cảm giác thật tuyệt. Anh biết em thích cái đó đến nhường nào mà. "

"Anh đồng ý." Edgard đứng dậy. "Đó là lý do tại sao anh không để em ra theo cách này."

"Anh vẫn còn bực tức với em à?"

"Đúng. Hãy mừng vì anh không trói em lại và quất cái đít này tơi tả ra trước khi anh đụ nó. Nhưng mà, anh biết em thích như vậy đến nhường nào. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. "

Trevor nói, "Anh muốn xài dầu bôi trơn à?"

"Không bôi trơn," Edgard nói và ấn đầu con c*c của mình vào lỗ đít của Trevor. "Anh muốn nó bị thương." Anh lao vào, bằng một cú đâm nhanh.

"A, chết tiệt," Trevor nói trong một tiếng rên dài.

Edgard dập Trevor đủ mạnh để cái bàn và toa xe ngựa rung chuyển.

Tay Trevor bám mép bàn chặt đến nỗi khiến các khớp ngón tay trắng bệch. Edgard lẩm bẩm bằng tiếng Bồ Đào Nha, hông anh ấy như điên lên khi các cơ trên mông anh ta co lại.

Sau một cú đâm đặc biệt mạnh mẽ, Edgard dừng lại với con c*c của mình được chôn sâu trong mông của Trevor. Anh đặt bộ ngực đầy mồ hôi của mình lên cái lưng cong lên của Trevor. Edgard không di chuyển, dường như anh đang chờ đợi điều gì đó từ Trevor.

Trevor ngọ nguậy, nắm cái bàn khi rên rỉ, "Làm ơn. Đừng dừng lại. "

Giọng nói mượt mà của Edgard hỏi, "Ai đang đụ em vậy Trevor?"

"Là anh."

"Anh là ai?'

"Edgard."

"Một người đàn ông."

"Đúng."

"Có bao giờ em cảm thấy sướng như thế này khi em làm tình với một phụ nữ không?"

Trevor quay mặt đi.

Edgard rút ra hoàn toàn và đâm lút cán.

"Trả lời anh đi, chết tiệt."

"Không. Chúa ơi. "

"Em có bao giờ cầu xin một người phụ nữ đụ vào mông em không? Bằng một cái buồi giả? Hay bằng những ngón tay của cô ta? Hay bằng lưỡi của cô ta? "

"Không."

"Em có muốn anh rút con c*c to của mình ra và ngừng nhét nó vào cái lỗ này thật sâu và thật mạnh nữa không?"

"Không. Edgard. Làm ơn."

Edgard liếm gáy Trevor, lướt môi qua chỗ uốn cong nhạy cảm trên vai anh ấy cho đến khi Trevor run rẩy. "Em có muốn những thứ chỉ có anh mới có thể cho em không? Em không quan tâm nếu cô ta biết em yêu con c*c của anh đến mức nào phải không? Đâm vào mông của em? Đẩy sâu vào miệng em? "

Ngay lúc đó, Channing biết mình đã sai. Trevor không phải là người thống trị trong mối quan hệ tình dục này, là Edgard.

"Không, em không quan tâm nếu cô ta biết."

"Cầu xin anh hoàn thành đi. Cầu xin anh cho cô ấy thấy những gì anh làm với em. Những gì anh cho em mà không ai khác từng cho, amigo ."

"Edgard. Làm ơn, đụ em đi. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần đừng dừng lại— "

Edgard gầm gừ tán thành và đâm vào Trevor bằng một lực khiến chân bàn bị nứt.

Cô chưa bao giờ thấy một màn khiển trách tàn bạo như vậy.

"Em thủ dâm đi," Edgard rít lên. "Anh muốn nhìn thấy tinh dịch của em phun ra khắp bụng của em."

Trevor thò tay vào giữa hai chân anh, cánh tay anh căng phồng khi bàn tay anh điên cuồng làm việc với con c*c của mình. Anh bắn ra với một tiếng rên rỉ kéo dài gần giống với một tiếng hét.

Edgard gầm lên, ưỡn người, hai bờ mông siết lại và anh đập côn thịt của mình vào cái mông đang hẩy lên của Trevor ngày một mạnh hơn cho đến khi anh hét lên mới chịu nhả ra. Vẫn cho Trevor những cú đâm ngắn, nhịp nhàng, Edgard cúi đầu trên lưng Trevor. Thở dốc. Liếm. Cắn. Liếm láp làn da ẩm ướt của Trevor một cách say mê.

Channing phun ra một tia ướt át mà không hề chạm vào người mình, chỉ bằng cách ép hai đùi vào nhau. Nhiều như khi cô thấy hứng tình một cách khó tin bởi tình tiết mãn nhãn này, cô biết có điều gì đó đã xảy ra giữa Trevor và Edgard trong đoạn kết đó.

Khi họ bắt đầu thì thầm với nhau bằng giọng điệu xoi mói của người yêu, cô lẻn ra ngoài, khóa cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip