Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thay vì kéo Channing qua đống đổ nát đằng sau các máng sắt, Colby gửi yên ngựa của anh cho Cash, lấy túi đồ nghề của anh  và gặp cô ở phía trước cổng của các thí sinh.

Cô cười. Vẻ lo lắng?

Anh biết nụ cười toe toét đáp lại của mình hoàn toàn là vẻ tự mãn tinh quái.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Ừm. Ừ. Chúng ta đi uống bia trước được không? "

"Em khát à?"

"Thật tuyệt khi uống thứ gì đó lạnh và ướt. Anh trông nóng nực lắm. Em nghĩ anh có thể muốn uống một ly để ăn mừng. Để em mua cho".

"Em rất chu đáo, Chan." Khi anh đặt tay vào lưng cô, cô giật bắn mình. Anh thì thầm, "Thư giãn đi. Anh sẽ không đẩy em nằm trên bàn ăn ngoài trời ngay bây giờ đâu. "

Channing xoa môi cô dọc theo quai hàm của anh. "Em không nghĩ anh sẽ làm vậy. Em chỉ thực sự muốn một cốc bia. Anh không thường thư giãn sau một cuộc thi à? "

"Không phải ở đây."

"Tại sao không?"

"Em sẽ biết."

Cô chạy lại quầy bia. Giây phút anh ở một mình anh bị vây kín. Các cô nàng cao bồi. Trẻ em. Những người đam mê Rodeo mong muốn gửi lời chúc mừng đến phần thi của anh. Anh để xuống túi đựng thiết bị của mình và ký vào các tờ chương trình và bất cứ thứ gì khác được ném vào mặt anh, bao gồm cả một cặp ngực lộ ra từ một chiếc áo ống màu hồng neon.

Có vẻ như Channing định đợi đám đông giải tán trước khi cắt ngang anh. Trời ạ, bia sẽ hết lạnh vào lúc đó mất.

Colby ra hiệu cho cô. Ngay giây phút cô đứng bên cạnh anh, anh choàng tay qua cổ cô. Một cô nàng cao bồi bất mãn nhận được gợi ý và đi tìm mục tiêu ở nơi khác. Sau khi uống một hơi dài, anh thở ra. "Quá ngon. Cảm ơn vì mời bia anh, em yêu. "

"Không có gì đâu, cưng à."

Anh gần như nghẹt thở trước giọng điệu mỉa mai của cô.

Một cô nàng cao bồi tóc màu đồng chạy về phía họ và hỏi, "Hai người có đi cùng nhau không?"

"Đúng vậy," anh nói một cách miễn cưỡng. Anh trò chuyện thêm vài phút khi uống xong cốc bia của mình. "Chà, tôi đánh giá cao việc hôm nay mọi người đã đến đây. Tôi phải đi rồi. Hy vọng tôi sẽ gặp lại mọi người vào ngày mai." Anh quàng túi qua vai và kéo Channing lại gần khi họ ra khỏi khu đất.

"Thấy chưa? Dù anh rất cảm kích những người hâm mộ, nhưng anh sẽ bị kẹt ở đây cả ngày, đó là lý do tại sao anh thường thư giãn ở nơi khác sau khi thi đấu xong ".

"Thế có nghĩa là anh muốn đến Wild Bronc tối nay để thư giãn với bạn bè của mình?"

Colby cau mày. Anh không thích việc cô tỏ ra sợ hãi khi ở một mình với anh. "Có lẽ. Sao nào? Em có muốn đi không?"

"Có thể. Em đã gặp một người phụ nữ trên khán đài hôm nay và cô ấy hỏi em có đến đó tối nay không ".

"Em gặp ai?"

"Mary Morgan. Và cô con gái Callie. Anh biết cô ấy không?"

"Một chút. Chồng cô ấy Mike rất giỏi. Anh ấy lọt vào top 12 năm ngoái tại NFR. Một người đấu bò quá giỏi. "

Họ đi đến xe kéo ngựa. Không có dấu hiệu của Trevor, Edgard hay những con ngựa. Anh mở khóa cửa sau và ném túi của mình vào chỗ để đồ, và ra hiệu cho Channing đi trước vào chỗ sinh hoạt chung.

Channing ngay lập tức căng thẳng khi cô đi ngang qua anh.

Anh ôm eo cô, xoay người cô lại và ép cô vào tường. Sau đó, anh ghé miệng của mình lên môi cô và hôn cô thật sâu. Sau khi chiếm trọn đôi môi ngọt ngào của cô, anh lùi lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

"Anh sẽ không bắt đầu bất cứ cái gì với em cho đến khi anh biết chúng ta có thể kết thúc mà không bị gián đoạn. Vì vậy, bỏ cái nhìn hoảng sợ đó đi. Cái mông của em rất ngon, nhưng anh có thể đợi vài giờ trước khi biến nó thành của mình. "

Channing đánh vào mông anh. "Anh thật dẻo miệng."

"Thẳng thắn quá. Anh cần tắm. Sau đó em có muốn ăn một chút trước khi chúng ta đi quán rượu không? "

"Nghe hay đấy. Em nhìn thấy một nhà hàng bít tết trên đường."

"Một bữa ăn thịnh soạn gồm thịt và khoai tây. Em là phụ nữ trong trái tim anh."

Một thứ gì đó ngọt ngào và sóng sánh, giống như khoái cảm lấp lánh ánh vàng trong mắt cô. "Chúng ta có nên chờ xem liệu Trevor và Edgard muốn đi cùng không?"

Anh gần như hỏi "Tại sao?" nhưng không nói ra. Trong một khoảnh khắc, anh ghét những người bạn đồng hành của mình và anh ghét việc anh đã đồng ý — quái quỷ, anh đã đề nghị họ chia sẻ người phụ nữ này. Nhưng sau bốn ngày, anh muốn dành Channing  cho riêng mình.

Nhưng đó không phải là những gì Channing đồng ý. Cô muốncó  cuộc phiêu lưu hoang dã với nhiều bạn tình. Dù điều đó có giết chết anh, Colby sẽ trao cô thứ cô muốn. Anh ngờ rằng anh sẽ cho cô gần như bất cứ thứ gì cô muốn. Sau đó, có lẽ anh có thể thuyết phục cô rằng anh là tất cả những gì cô cần.

Anh cười gượng. "Chắc rồi. Miễn là chúng ta không phải đợi họ quá lâu vì anh đói quá rồi. "

"Em cũng rất đói."

Ánh mắt anh nhìn gói bưu kiện đặt chính giữa tấm nệm trong khoang ngủ. "Nhắm mắt lại và chìa tay ra — anh có một bất ngờ cho em."

Trong một giây có vẻ như cô sẽ tranh luận, nhưng cô tuân theo, mặc dù mạch đập trong cổ họng cô nảy lên. Anh bắt đầu nhận ra tất cả những biểu hiện lo lắng của cô.

Colby với lấy gói hàng và trượt nó ra khỏi túi nhựa.

Cảm thấy hơi ngớ ngẩn, anh do dự. Có lẽ đây không phải là ý tưởng tốt.

"Colby?"

"Ừ. Ở đây." Anh ấn chiếc hộp vào ngực cô cho đến khi vòng tay cô ôm lấy nó và anh lùi lại, sẵn sàng chạy tới nếu cần.

Cô mở mắt và nhìn xuống vật mình đang cầm. Cô hoang mang nhìn về phía anh. "Một bình cà phê? Anh mua cho em một bình cà phê ư?"

"Ah. Ừ. Hẳn là có cà phê và bộ lọc và giấy sáp trong cái túi ở trên giường. "

"N-nhưng tại sao? Anh đã thắng. Anh đạt được chín mươi điểm rồi. "

"Anh biết. Nhưng anh hẳn có thể bị thua. "

"Vậy đây chỉ là kế hoạch dự phòng của anh à?"

"Có thể nói vậy."

Trông cô không bị thuyết phục. "Anh mua nó khi nào? Có lẽ em nên hỏi, khi nào anh có thời gian để mua nó? Chẳng phải anh đứng sau những máng sắt cả ngày để sẵn sàng truất ngôi Jace Bailey trở thành Cao bồi toàn năng số một sao? "

"Ừ. Và anh không thực sự mua nó. Anh đưa cho Cash một ít tiền mặt và nhờ anh ấy đến Wal-Mart sau phần thi của anh với lời nhắn hãy mua chiếc đẹp nhất mà họ có cho em. " Anh cau mày. "Như thế có ổn không? Em không ghét nó hay gì khác, phải không? "

"Ôi trời, nó hoàn hảo!" Channing ôm nó một lần nữa rồi đặt nó lên bàn trước khi cô nhào vào lòng anh, hôn lên mặt anh. "Colby McKay, anh là người đàn ông ngọt ngào nhất hành tinh. Em em - em không thể tin được. Anh mua cho em một bình cà phê! Anh không cần phải làm vậy. "

"Anh biết, em yêu. Nhưng anh muốn mua. "

"Ồ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh." Đôi mắt cô ngấn lệ.

"Đây là một trong những điều tuyệt vời nhất mà có người từng làm cho em trong suốt cuộc đời mình." Cô hôn anh với nồng nàn và ngọt ngào, Colby cảm thấy mình như bị nghẹn lại. Nếu không cẩn thận, anh sẽ thấy mình gục ngã vì người phụ nữ quý giá này.

Cố gắng tỏ ra bình thường, anh nhéo đầu mũi cô và lùi lại. "Chơi với máy pha cà phê mới của em đi, em yêu. Anh sẽ quay lại ngay để đưa em đi ăn tối. "

Họ kết thúc bữa tối của mình, một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tuyệt đẹp cho cả hai. Sau đó, họ đi đến Wild Bronc. Colby không phản đối khi Channing nhảy với Cash và Trevor — miễn là cô nhảy mọi bản nhạc chậm với anh.

Edgard chọn ngủ bù trong xe kéo ngựa hơn là tham gia vào buổi ăn mừng, đó không phải là điều gì mới mẻ.

Colby đang có một khoảng thời gian vui vẻ khi uống bia và tám chuyện với những người bạn của mình. Mặc dù rất vui khi Channing có bạn mới là một số cô vợ của đám đông chơi rodeo, nhưng anh vẫn bồn chồn.

Khi màn đêm kéo dài, anh thấy mình ngày càng lo lắng hơn. Cảm giác như đã nhiều ngày kể từ khi anh và Channing ở một mình, trần truồng và ướt đẫm mồ hôi, quấn lấy nhau như một cặp tình nhân thân mật, trong khi thực tế chỉ có nửa ngày kể từ khi anh thức dậy bên cạnh cô.

Chết tiệt. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ hình móng ngựa phía trên quầy bar lần thứ tư trong rất nhiều phút. Channing và Mary cười ha hả trước một thứ gì đó và lại uống cạn một đợt kamikazes khác.

Cash cười khúc khích. "Cô ấy đang vui vẻ. Nhưng cậu muốn ở một nơi nào đó khác, phải không?"

"Tôi có thể tỏ ra là một thằng khốn và chỉ ra rằng tôi muốn ở đâu tối nay và đó là thứ mà một ông già cổ lỗ xỉ như anh không có với một cô nàng nóng bỏng như cô ấy. Nhưng tôi cảm thấy mình rất hòa đồng, vì vậy tôi sẽ để không đề cập đến. "

"Cậu hào phóng quá, McKay."

Colby nghiêng chai về phía Cash tỏ ý nâng ly chúc mừng. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Vài phút nữa trôi qua và Cash thở dài.

"Gì vậy?"

"Chẳng giống cậu chút nào. Thông thường, cậu nhìn thấy thứ gì đó cậu muốn và cậu lấy nó - có thể là bò đực, ngựa giống, bê con hoặc phụ nữ. Cậu đang đợi cái gì vậy? "

"Một dấu hiệu cho thấy bạn đồng hành của tôi bận rộn ở nơi khác nên cậu ta sẽ không thấy chúng tôi lẻn đi và đi theo chúng tôi, và hy vọng chúng tôi sẽ giải trí cho cậu ta một lúc." Colby đã hứa với Channing rằng anh sẽ không chia sẻ cô với Trevor tối nay, nhưng suy nghĩ về việc có thời gian ở một mình với cô khiến anh phát điên.

"Trời ạ, vậy là quá dễ rồi. Để cậu ta ở đây đi. Dù sao thì cậu ta cũng đang ngà ngà say rồi. Cậu ta có thể ngủ chung giường với tôi tối nay. Tôi có một giường phụ trong phòng của tôi. Nếu cậu ta cư xử như một kẻ đần độn với tôi, cậu ta có thể ngủ yên với bầy ngựa ".

"Có thật không?"

"Chắc rồi. Và như cậu đã nói, hẳn là tôi sẽ đi ngủ một mình vào đêm nay." Anh ta hất đầu ra hiệu. "Đi đi, đưa cô ấy và rời khỏi đây trước khi tôi thay đổi ý định."

Anh cười toe toét và vỗ lưng Cash một cách thân thiện. "Tôi nợ anh một lần, anh bạn."

"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không lấy lại vào một ngày nào đó."

Colby uống cạn cốc bia và nhìn Channing chằm chằm cho đến khi cô ngước nhìn anh. Ánh mắt của họ bị khóa lại. Nóng hừng hực.

Anh thốt ra từ "bây giờ" và khuôn mặt cô đỏ bừng lên.

Cô uống cạn phần đồ uống còn lại của mình khi anh phục kích về phía cô, một người đàn ông đang làm nhiệm vụ, không thèm che giấu ý định của mình với cô hay bất kỳ ai khác trong quán bar.

Vào lúc anh tới bàn cô, con c*c anh đã cứng như bê tông.

Channing đứng dậy và lắp bắp khi nói chúc ngủ ngon. Colby không nghe thấy những lời đề nghị dâm dục từ bạn bè của mình. Anh không nhìn thấy những cái nhìn hiểu biết, những cái nháy mắt và những cú huých. Mọi thứ biến mất trừ cô. Channing.

Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô, nhưng thật ngạc nhiên, cô không hề nói huyên thuyên khi họ đi về nhà nghỉ cạnh nhau. Không đụng chạm.

Hương thơm nữ tính của cô bao trùm lấy anh như một liều thuốc tiếp thêm sinh lực khiến anh thậm chí không tin tưởng mình để nắm tay cô.

Colby mở khóa cửa phòng trọ và đóng nó lại sau lưng họ, trượt chốt cửa và dây xích vào đúng vị trí. Khi anh quay lại để nhìn cô và thấy khao khát của cô phù hợp với anh, anh phải mất một lúc để lấy lại kiểm soát của mình, kẻo anh sẽ đè cô xuống giường và lao vào cô như một con nai trong mùa động dục.

Anh bật đèn trên bàn cạnh cửa sổ. Công suất thấp và chụp đèn màu đỏ tía tỏa ra ánh sáng hồng dịu khắp căn phòng. Đó không phải là ánh nến, nhưng tốt hơn là những bóng đèn huỳnh quang trắng gào thét chiếu xuống như một đốm sáng từ trần nhà.

Cuối cùng, anh tìm thấy giọng nói của mình, mặc dù nó không giống giọng của anh một chút nào, mà là một tiếng ầm ầm trầm và khàn. "Em yêu, cởi hết quần áo trước khi anh xé chúng ra. "

"Colby—"

"Bây giờ."

"Anh đang-"

"Đây là lần cảnh cáo thứ hai của em. Sẽ không có lần thứ ba đâu".

Giữ ánh mắt nóng bỏng tập trung vào mắt anh, cô lột chiếc áo ba lỗ màu cam qua đầu và ném nó vào mặt anh.

Anh đưa miếng vải bông mềm mại lên mũi và hít cho đến khi mùi nước hoa của cô tràn vào phổi anh đến bùng nổ. Sau đó anh ném nó qua vai. "Tiếp tục đi."

Đôi giày cao gót đỏm dáng, với vẻ mời gọi "địt em đi" với những bông hoa màu vàng trên phần mũi nhọn bị đá văng ra, ngay trên đôi giày bốt của anh dựng trên tấm thảm lông xù.

Và Colby vẫn không di chuyển.

Sau đó, cái quần lửng bó sát sọc cầu vồng bị lột xuống khỏi cặp đùi thon gọn của cô  và đọng lại dưới chân cô. Tiếng bật lớn của móc cài phía trước và cái áo ngực mỏng dính của cô biến mất. Và khi người phụ nữ gợi cảm, ngang ngạnh - nhưng lại nhút nhát đến lạ lùng - đứng trước mặt anh với một chiếc quần lót ren nhỏ xíu, anh lạc lối.

Colby nhấc bổng cô lên và ngã cô nằm xuống chiếc giường gần nhất.

Tiếng thét giật mình nữ tính của cô biến mất trong cái miệng đói khát của anh khi anh kẹp chặt môi mình vào môi cô.

Channing cũng cồn cào như anh  vậy. Cô kéo và giật quần áo của anh — áo ghi lê, áo sơ mi, quần jean, quần đùi, tất và giày — cho đến khi các mảnh vải văng khắp sàn xung quanh giường và anh đang trần như nhộng.

Khi anh hôn cô, anh nhận ra tối nay cô có vị khác, đậm hơn, một loại cocktail rượu tequila nồng nàn tình dục và một chút sợ hãi.

Với một bàn tay run rẩy, anh cởi tấm chăn bông bằng polyester ra khỏi giường và trải cô ra trên tấm ga trải giường bằng vải cotton trắng trơn. Cô quằn quại và vặn vẹo bên dưới anh khi anh lướt chân mình qua chân cô, biết rằng sự tương phản của đám lông thô trên đùi anh cọ vào da thịt mịn màng của cô khiến cô phát điên lên vì ham muốn. Khiến cô điên cuồng vì ham muốn.

Colby đây tay cô qua đầu. Thay vì để cho những cái liếm láp và nụ hôn sâu ướt át đẩy nhanh niềm đam mê lẫn nhau của họ lên thành cơn điên cuồng, anh giảm tốc độ và rúc vào từng phần da thịt nhẵn bóng     , thơm ngon, hoàn toàn trần trụi mà cô bày ra cho anh. Và một số khu vực cô chưa đề nghị đến, anh quyết định sẽ tự mình làm.

Môi anh lướt qua đỉnh đầu cô. Góc xương gò má nóng bỏng đáng mơ ước của cô. Cái cằm tinh xảo và cái cổ ẩm ướt của cô. Một cái lướt ngon lành qua bờ vai mảnh mai của cô. Các bắp thịt mềm mại của cánh tay cô. Cái bầu đầy cám dỗ của bộ ngực cô. Chiếc lồng ngực đẹp đẽ của cô mà anh gần như có thể bao trọn bằng đôi tay to của mình. Cái rốn dễ thương, ló ra khỏi vùng bụng phẳng lì của cô, phía trên hàng lông mu sẫm màu của cô.

Khi anh cố tình phớt lờ âm hộ của cô, vốn đã ướt át, vừa thơm vừa háo hức, cô phát ra một tiếng bực bội trong cổ họng.

Không bỏ lỡ một nhịp nào, anh kéo đôi môi hé mở của mình dọc theo phần mềm mại bên trong mỗi bên đùi và ngoằn ngoèo một vệt ẩm ướt trên đỉnh đùi cô, xuống bàn chân nhỏ nhắn, hoàn hảo của cô. Anh không ngừng thọc vào xương mắt cá chân của cô và cô gần như bắn ra khỏi giường.

"Colby!"

Anh gầm gừ và lật úp cô lại, giữ lòng bàn tay của anh ở phần thắt lưng của cô như một tín hiệu để cô không được cử động. Sau đó, anh lặp lại hành động khám phá bằng miệng của mình ở những chỗ lõm và trũng rất nữ tính của cô, không để ý đến  tay chân run rẩy của cô và cách cô nghiêng mông về phía anh như một con ngựa cái đang chờ được cưỡi lên.

Vì Channing không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, anh không che giấu nụ cười của mình khi anh nếm thử những lúm đồng tiền trên mông cô trước khi anh liếm một đường từ từ lên sống lưng cô. Anh gặm bả vai cô, rồi để hơi thở lướt qua gáy cô. Không hôn cô, không trêu chọc những sợi tóc tơ mềm mại ẩn dưới bờm tóc bù xù của cô, thậm chí không chạm vào cô. Anh giữ yên, chỉ để cô cảm nhận được nhu cầu ban sơ của anh là chiếm lấy cô, biến cô thành của anh, bằng cách cho cô thấy những thay đổi mà khi gần gũi cô tác động đến hơi thở của anh.

Trong khoảnh khắc đỉnh cao đó, anh thề rằng anh cảm thấy tim cô đập nhanh hơn trong bầu không khí xung động giữa họ. Máu của anh đập hoàn hảo theo nhịp độ nhạy cảm đó.

Không cần lời nói.

Colby gõ nhẹ vào bên trong đùi và cô kéo căng chúng rộng hơn.

Trong khi đặt những nụ hôn hé miệng, rúc vào sau gáy cô và hít hà hương thơm hoa cỏ của dầu gội đầu, anh dùng hai ngón tay hướng lối vào âm hộ của cô. Anh đung đưa những ngón tay đó ra vào cái ướt át của cô, xoay bàn tay của mình để vuốt ngón tay cái chai sạn lên cái lỗ dưới của cô. Nhẹ nhàng. Một cái lướt nhẹ qua nút dây thần kinh cực kỳ nhạy cảm đó.

Channing ngọ nguậy và thở hổn hển, cong mông, cố gắng giành quyền kiểm soát từ anh, điên cuồng để tiếp xúc sâu hơn.

Một cái tát nhanh vào cặp mông hình trái tim của cô và cô thở hổn hển.

Anh với lấy chai dầu bôi trơn trên tủ đầu giường và kéo cô lại gần mình hơn để cô nâng mông cao hơn bằng đầu gối; cánh tay của cô để thành chữ "V" trên đầu cô. Hai tay cô nắm chặt vào ga trải giường. Nghiêng nửa dưới cơ thể cô theo ý thích của anh, anh rút ngón tay ra khỏi âm hộ cô và tách bờ mông cô ra. Khỉ thật, ở đây cô cũng rất lộng lẫy. Anh lướt cái lưỡi ẩm ướt theo một đường kéo dài từ âm vật của cô qua khe trơn của cô, để vòng qua cánh cổng bí mật đó bằng chính đầu lưỡi của anh.

Cô thút thít âm thanh ham muốn bị bóp nghẹt.

Anh lướt lưỡi theo con đường đó nhiều lần và với mỗi lần đi qua, anh làm kỹ lưỡng, thân mật hơn, cơ thể của Channing mềm ra, chuẩn bị cho cuộc xâm nhập vào nơi mà chưa một con c*c của người đàn ông nào xâm nhập vào.

Của mình. Sự chiếm hữu chảy qua máu anh. Bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, đêm nay cô sẽ là của anh theo cách mà cô sẽ không bao giờ có với bất kỳ người đàn ông nào khác và cô sẽ nhớ mãi điều đó.

Anh bôi dầu nhờn vào lòng bàn tay, bôi vào con c*c của mình với một cú vuốt dài.

Sau khi được bôi trơn đầy đủ, anh bôi lên các ngón tay của mình và ấn chúng sâu vào bên trong mông cô.

Cô rên rỉ nhẹ nhàng, hẩy mông ra sau.

Anh vuốt ngón tay của mình vào chỗ lõm tối tăm đó, sau đó đâyt, kéo căng các cơ chưa được trải nghiệm. Hơi thở của anh dồn dập, cũng như của cô, những âm thanh dữ dội là tiếng động duy nhất trong sự im lặng tập trung khi anh chuẩn bị cho cô. Anh thấy không có lý do gì để giáng cho cô một đòn mạnh vào những gì anh định làm với cô. Không còn những nụ hôn ngọt ngào, dỗ dành. Chỉ có những cú chạm kéo dài.

Cô hoàn toàn nhận thức được những gì đang xảy ra. Với hương thơm cay nồng từ sự kích thích của cô, anh hoàn toàn biết cô muốn nó kinh khủng như thế nào.

Colby đút phần đầu của ống bôi trơn vào mông và bóp.

Channing rùng mình. Anh biết chất gel trong rất lạnh, nhưng anh cũng biết nó sẽ không lạnh lâu một khi anh bắt đầu đâm buồi vào đó, tạo ra ma sát sẽ là sự kết hợp giữa khoái cảm và đau đớn.

Anh dùng một tay đẩy vai cô xuống giường, cho đến khi mặt cô dựa vào nệm. Sau đó, dùng hai tay ôm lấy mông cô, anh đặt chiếc đầu khấc to bự của mình lên cái lỗ tròn trịa đó và đẩy vào.

Channing siết chặt.

Anh gầm gừ và thăm dò mạnh hơn, và từng chút một cô thả lỏng vòng cơ cứng ngắc.

Anh không thể trì hoãn thêm nữa và anh chọc thẳng đầu vòi sưng phồng vào trong khe hở chặt chẽ đó. Bằng cách nào đó anh cố gắng dừng lại và để cơ thể cô thích nghi với sự xâm nhập trước khi anh tiến xa hơn.

Áp lực đủ mạnh để khiến cô thở hổn hển.

Colby nghiến răng. Cô thật chặt. Quá hoàn hảo.

Chết tiệt, anh muốn đâm cô lút cán. Muốn húc hết chiều dài còn lại của con c*c anh vào cái rãnh không thể chặt chẽ hơn nữa của cô cho đến khi hông anh nép vào giữa hai gò cái mông căng tròn mềm mại đó. Cho đến khi cô cảm thấy từng inch chết tiệt con c*c cứng ngắc của anh đang đâm vào cái mông còn trinh của cô và hai hòn bi của anh vỗ vào âm vật của cô.

Cảm nhận từng chút sự xâm chiếm của anh để cô sẽ không bao giờ quên ai đã khơi mào cho cô những ham muốn đen tối mà cô đã cầu xin anh thỏa mãn.

Khi anh tưởng tượng mình địt cô, anh không hình dung đến một cú trượt dễ dàng, nhẹ nhàng khi anh rút ra. Không. Anh sẽ trượt sâu vào, sâu hơn với mỗi cú đâm mạnh. Anh sẽ để những cơ bắp cực kỳ săn chắc đó kẹp lấy đầu dương vật của mình trước khi lao qua chúng tới lút cán. Lặp đi lặp lại cho đến khoảnh khắc đó, anh bùng nổ, bắn ra những luồng cao trào sâu vào trong cô.

Nhưng anh không làm điều đó vào lần đầu tiên của cô.

Colby kiềm hãm nhu cầu hung hãn của giống đực để chiếm lấy cô, để đánh dấu cô là của một mình anh. Tiếng tru trong đầu anh giảm bớt và anh dần dần tiến vào trực tràng của cô, không dừng lại, không lo lắng liệu hành động của mình có làm cô bị thương hay không. Bởi vì anh biết nó sẽ như vậy. Anh biết điều đó không thành vấn đề vì anh không thể ngừng đụ vào mông cô ngay bây giờ nếu tòa nhà chết tiệt này có đang bốc cháy.

Khi Colby được chôn sâu hết mức có thể, anh thở ra một hơi lặng lẽ. Anh cảm thấy máu của mình đang đập thình thịch trong đầu, trong cổ, trong tay, trong con c*c của anh, tất cả những xung động như những tiếng thì thầm nhớp nháp thúc giục anh di chuyển.

Mạnh. Nhanh. Ngay lập tức. Chứng minh cho cô thấy cái mông này và mọi thứ khác thuộc về ai.

Channing siết chặt và thả ra, hẩy vào người anh, một dấu hiệu rõ ràng rằng cô sẵn sàng cho nhiều hơn thế.

Đó là tất cả những gì cần thiết. Colby trượt ra một nửa và lao vào trở lại.

Hai lần. Ba lần. Bốn lần . Điều này sẽ không kéo dài lâu. Anh không thể cầm cự với cảm giác nghẹt thở từ cái lổ chặtchẽ vắt kiệt anh mọi lúc đâm vào. Anh nắc nhanh hơn, tay trái nắm chặt hông cô, giữ cô tại chỗ trong khi tay phải anh mò vào giữa hai đùi ướt đẫm của cô và nắn bóp âm vật của cô.

Cô rên rỉ và oằn người.

Khung giường đập vào tường khi anh dập cô với một chút thô bạo. Đơn thuần là tình dục thô bạo, bẩn thỉu. Con c*c của anh chui vào và ra khỏi cánh cổng chật hẹp đó là điều nóng bỏng nhất mà anh từng thấy. Lực đẩy của anh sánh ngang với sức mạnh của một quả tên lửa và anh sắp phát nổ.

Mồ hôi chảy dài dọc sống lưng. Anh kiên trì xoa nắn âm vật sưng tấy của cô. Nó nhói lên bên dưới những ngón tay của anh và cô hét lên khi cơn cực khoái bùng lên trong âm đạo ướt át của cô trong những gợn sóng ngon ngọt.

Các cơ bên trong của cô kẹp chặt lấy con c*c của anh khi cao trào của cô tiếp tục co thắt, dội qua anh. Hai hòn bi của anh siết lại. Anh  ra quá nhanh và mạnh đến nỗi anh gần như ngất đi sau khi bắn từng đợt phun trào như phản lực vào bức tường ấm cúng đến kinh ngạc đó, cho đến khi anh kiệt sức và không còn tri giác và yếu ớt.

Khi đôi mắt của Colby cuối cùng cũng từ mi mắt khép hờ - cặp mắt chết tiệt của anh trợn ngược ra sau, cơn choáng váng làm anh nghiêng sang một bên. Anh lắc lư và gần như gục xuống trên người cô. Khi anh ổn định bản thân bằng cách đưa bàn tay run rẩy lướt lên tấm lưng đầy mồ hôi của cô, cô rùng mình toàn thân. Ngực cô phập phồng và những lọn tóc xoăn lòa xòa che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Chết tiệt. Không phải cô đang khóc chứ?

Không đùa đâu, thằng khốn. Mày có thể đổ lỗi cho cô ấy được à?

Chúa ơi. Anh hành động như một kẻ vũ phu. Má anh nóng ran vì xấu hổ. "Chan? Cưng ơi, em ổn chứ? "

Không có câu trả lời.

Channing hít một hơi thật mạnh khi anh từ từ rút con c*c đã mềm ra và cả người cô nằm phịch xuống giường.

Trong phòng tắm nhỏ, Colby lau rửa cho mình và mang theo một chiếc khăn ấm để làm điều tương tự cho Channing. Nhẹ nhàng, anh vuốt tóc cô trong khi lau hơi ấm trên da thịt non nớt của cô. Khi anh làm xong, anh vứt khăn tắm đi và chui vào, úp người vào lưng cô.

May mắn thay, cô không run rẩy trước sự đụng chạm của anh.

Cô cũng không nói một lời nào.

Anh ôm cô trong im lặng một lúc lâu. Muốn biết câu trả lời, cần sự trấn an rằng anh không làm tổn thương cô.

Cô im lặng một cách lạ thường.

Colby áp môi vào sau gáy cô. "Em sẽ nói chuyện với anh chứ?"

"Ừ. Lúc này em thấy hơi choáng váng, nói thật với anh đấy".

Anh thở ra một hơi dài, thổi xù tóc cô. "Theo cách tốt hay cách xấu?"

"Cả hai."

Sự kiên nhẫn của anh mất sạch. Anh lăn lên người cô, kẹp tay cô gần đầu giường khi nhìn chằm chằm vào mặt cô. "Điều đó có nghĩa là gì, Channing?"

Một giây trôi qua. "Điều đó có nghĩa là em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được trải nghiệm niềm đam mê mà anh đã cho em thấy. Em chưa bao giờ được một người đàn ông nhìn em như cách anh đã làm tối nay, Colby. Như thể em là... tất cả, "cô thì thầm. "Em chưa bao giờ hoàn toàn mất khả năng nói bởi vì em không thể nghĩ xa hơn cảm giác của anh đối với em. Bên trong em. Thế giới của em chưa bao giờ được thu lại thành một nhu cầu mãnh liệt như vậy. Nó làm em sợ chết khiếp".

Giờ thì anh hoàn toàn choáng váng. Và sợ vãi ra. Anh chưa bao giờ hòa hợp hơn với một người phụ nữ — một người phụ nữ chắc chắn sẽ rời bỏ anh.

Và khi mỗi ngày với cô trôi qua, anh ngờ rằng rất có thể cô sẽ bỏ anh lại thành một gã đàn ông đau khổ.

Thay vì cố gắng nói ra những lời yêu thương hoa mỹ hoặc bắt bẻ một cách ranh mãnh, anh hôn cô. Dồn hết tình cảm và linh hồn của anh vào cái miệng ngọt ngào, đầy đặn đó, hy vọng cô hiểu tất cả những gì anh không thể nói.

Kiệt sức, lần đầu tiên sau ba đêm họ không chuyện trò như người tình chung gối, hoặc mổ xẻ xem mọi thứ đã thay đổi như thế nào giữa họ — ngay cả khi nó rõ ràng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip