For ĐTQNắng rỏ ngoài buồn bã Nắng rỏ ngoài xa lạ.Nắng liếm tươi vui nơi cành lá Nắng lăn đùa giỡn ở trước thềm Ở đâu ánh vàng lên nhiều quá Chăng vì từ độ anh có em.Nơi em có nắng chẳng chịu tắt Để khó phân biệt đêm và ngày Tồn tại sao được vùng băng giá Mây mù giật mình rời chốn đây.Mà muôn mùa ánh dương rạng rỡ như ánh dươngAnh đã nghe em những nguồn thương Mà tim chịu thua dưới rộn ràng Làm sao hứng được hết thanh khiết Khi nhìn em lòng lỡ vô phương.
Nắm tay anh đi khắp thế gian Tìm bao mơ mộng chốn muôn vàn Tìm cả nắng mới ngoài kia nữa Giữa ánh bình minh chúng ta tan.