Cốc cà phê nâu Khói nghi ngút sầu Từng giọt đắng Lòng trĩu nặng Vị quá khứ cũ mèm Ngày ấy có em Em dặn: "Đừng uống cà phê nữa." "Biết rồi." - Anh hứa Rồi em xa rời Lời nói buông lơi Sức khỏe đi vào dĩ vãng Anh uống cho đầu đau choáng váng Để quên đi nỗi nhớ em.