Chương 28: SkyJao + NueaToh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Sky-
Tôi nhìn thứ trên tay. Nó là một thứ gì đó được bọc bằng giấy màu nâu với một sợi dây đay buộc thành chiếc nơ có dán một tờ note nhỏ.
"Gì dợ?" Tôi nghi ngờ hỏi. Tôi sợ bản thân quên ngày quan trọng của hai đứa. Để chắc rằng tôi có nên làm gì đó hay không, tôi không bao giờ quên bất cứ điều gì về Jao.
"Mở ra xem."
"Vâng."
Tôi lấy tờ note và đọc. Chỉ có một lời ngắn gọn 'Cảm ơn', không vì gì cả, tôi tiếp tục mở giấy gói ra, bên trong là một khung ảnh. Tôi ngước lên nhìn phía trước.
"Kao Jao." Nó là bức ảnh đẹp nhất tôi từng thấy.
Bức ảnh chụp tôi đứng trong bóng tối lạnh lẽo giữa những tia lửa, gương mặt hơi cúi với nụ cười trên môi. Chúng làm cho bức ảnh này trở nên ấm áp và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tựa như người chụp nó vậy.
"You are my star. With you, i'm always HOME." Tôi đọc dòng chữ màu trắng trên nền trời đen ở góc bên phải khung hình.
"Jao." Tôi thực sự không biết nói gì ngoài việc gọi tên người ấy.
"Cảm ơn P'Sky luôn nhẫn nại với em suốt thời gian qua. Xin lỗi, vì lúc nào cũng suy nghĩ nhiều, hành động làm anh ngán ngẩm."
"Đâu có, anh có chán Jao bao giờ. Với P', Jao lúc nào cũng ngon cả." Tôi biết điều này nghe có vẻ vô lý. Nhưng lại rất thuyết phục.
(*Jao : cơm)
"Thì vậy em mới muốn cảm ơn P'Sky. Một người chưa bao giờ khiến Jao cảm thấy tự ti. Em luôn muốn trở thành Toh, muốn nghĩ thoáng như cậu ấy, muốn cười đùa như Toh. Nhưng khi ở bên P'Sky, em chưa từng như vậy dù chỉ một lần. Với P'Sky, em không bao giờ muốn trở thành người khác. Với P'Sky, em là người hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã yêu, đã ở bên cạnh, xin anh... Hãy ở bên em như thế này mãi mãi."
Đây có lẽ là câu từ ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe. Không phải là từ yêu, không phải là từ thích, mà nó còn hơn thế nữa, dường như người này đang nói với tôi rằng em ấy đã tin tưởng và muốn giao phó cuộc đời mình cho tôi.
"Tất nhiên, em sẽ luôn ở bên Jao, không đi đâu cả. With you, i'm always HOME. Đối với anh, nơi nào cũng được, miễn là ở bên cạnh Jao, đều như ở nhà. Tụi mình ở bên nhau, nhé?"
"Vâng vâng."
Hôm nay Kao Jao trả lời tôi to và rõ ràng. Không do dự như mọi khi. Nụ cười rạng rỡ đầy dịu dàng gửi đến tôi.
Tôi cúi xuống hôn lên khung hình trên tay. Trước khi nghiêng người hôn lên trán người yêu một cách từ tốn
Tôi từng nghe, hôn lên môi có nghĩa là tình yêu. Nhưng hôn lên trán là biểu hiện của sự dịu dàng. Đó như một cách thể hiện rằng tôi sẽ luôn chăm sóc người ấy bất kể điều đó là tốt hay xấu. Sẵn sàng bên nhau mãi mãi.
Tôi rời môi mình ra khỏi trán Jao. Không biết Kao Jao có biết nó có nghĩa là gì hay không? Mà thôi, cũng không quan trọng, đây không phải là lời hứa tôi hứa với Jao. Đây là lời hứa tôi hứa với chính mình.
Tôi yêu Jao và sẽ yêu mãi như vậy...
~~~~~
-Nuea-
"Con còn giữ người, bố biết mà, không đi cùng bố được."
"Liên quan gì?"
"Sao không liên quan được? Điều này còn quan trọng hơn." Tôi nhìn bố có vẻ bực bội nhưng không biểu lộ ra ngoài.
Bố tôi sẽ bay đến Hồng Kông để bàn chuyện với một khách hàng lớn và ở lại lâu hơn, khoảng 3-4 ngày do kỳ nghỉ dài hạn. Điều đó có nghĩa là tôi phải ở nhà và phải xa Toh một tuần.
"Có gì đâu? Hai đứa không xa nhau một chút được sao?"
"Bố!!"
"P'Nuea đừng cãi bố. Em ok." Toh xen vào, nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn. Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng trong khách sạn. Mẹ và Nong Lan, không ai nói gì, họ ngồi thinh thít như thể chưa đến ăn.
Bạn cũng biết, tôi và bố rất giống nhau. Nhất là về cảm xúc, khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Đôi khi có những cuộc chiến nhỏ nảy sinh, như hôm nay.
"Coi đó, Toh hiểu chuyện, biết cái gì nên và không nên làm. Đừng viện cớ."
"Mẹ, nhìn bố kìa, không nghe lý lẻ gì cả." Tôi thở dài, quay sang mẹ phòng trường hợp có thể cứu cánh.
"Mẹ không liên can." Mẹ vội đưa hai tay lên. Để giữ bản thân khỏi rắc rối.
"Lan nữa." Em gái duy nhất của tôi cũng vội trốn.
"Toh, con nói nó." Bố tôi hỏi Toh trước mặt tôi.
"Toh." Tôi thoát ra bàn tay đang nắm lấy tay mình. Toh quay lại nhìn tôi trước khi trả lời, cố gắng hướng ánh mắt cầu xin, cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng ho của người bố kiêu ngạo, tôi không nghĩ nhiều quay lại nhìn tiếp, tập trung vào ánh mắt và thôi miên Toh.
"Toh nghĩ, em nên đi."
"Toh!!"
"Con... Con sẽ đi."
"Nó phải như vậy!" người bố kiêu ngạo đập mạnh xuống bàn.
"Nhất định phải như vậy. Toh đi du lịch với bố thì làm sao? Căng thẳng gì không biết. Đi với bố vui lắm."
Tôi cau có nhìn bố. Dạo này tôi hơi bận, nên trộm Toh lúc nào không hay. Nào là mời về nhà. Mời tập thể dục suốt, Nong Lan ngoan nên tổ chức một chuyến dã ngoại chụp ảnh. Chẳng ai thèm ngó ngàn đến tôi, đặc biệt là....
Tôi quay lại nhìn đứa trẻ đeo kính cận đang ngồi bên cạnh. Bây giờ đang gửi tôi một nụ cười thật tươi, cười cũng vô ích. Đừng nghĩ tôi sẽ để nó trôi qua dễ dàng như vậy. Nếu tôi buông tha, thì không phải là Nuea Nimman nữa.
~~~~~
"Toh."
"Vâng, P'Nuea." Người đó, nhận ra bản thân có lỗi, ngay lập tức bật dậy chạy lại, ngồi vào lòng và vòng tay qua cổ tôi. Tôi biết em ấy hào hứng như thế nào khi được đi du lịch. Toh càng cảm thấy tội lỗi, em ấy càng chiều chuộng tôi. Đó là logic của Toh, người làm chồng như tôi làm sao không biết được?
"Rất vui?"
"Đâu có." Toh nghiêng đầu rúc vào cổ tôi. Mức độ bất thường nghiêm trọng. "Sao dợ?"
"Chuyện là..."
"Dạ?"
"Có gọi nói ba mẹ chưa?"
"Bảo rồi." Toh nằm dựa hẳn vào người tôi. Nhưng khi tôi hỏi những điều chung chung như vậy, em ấy đã vô tình nói sai sự thật.
"Có nghĩ ra quà lưu niệm nào để mua không?"
"Có chứ."
"Hành lí chuẩn bị xong hết chưa?"
"Đã sẵn sàng."
"Ai bảo không vui?"
"Ui~!!" Toh dụi đầu lia lịa. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi qua cặp kính tròn.
"Xong là em dành hết thời gian cho P'Nuea luôn." Bạn thấy đấy, người yêu tôi thật thà nhưng không ngốc nghếch.
"Haizzz, ở bên nhau lâu rồi, nên không còn hứng thú nữa. Lúc trước, lén lút theo dõi khắp nơi, chụp cả ngàn bức ảnh. Bây giờ, nghỉ lễ thay vì ở bên nhau thì chạy đi du lịch nước ngoài." Tôi giả bộ bới móc chuyện cũ. Tự hỏi người theo dõi cũ của tôi coi tính làm sao?
"Em để điện thoại đâu rồi? Biết lâu rồi không thấy chụp ảnh anh?" Tôi thọt tay vào túi Toh để tìm điện thoại.
"Đợi đã!! Đợi một chút." Vậy mà dám vội vàng nắm lấy tay tôi. Từ ú nghĩ giả vờ đùa giỡn đến khi tôi trở nên nghiêm túc. Vậy nghĩa là em ấy đã lâu không chụp ảnh thật.
"Toh, đưa đây." tôi âm mặt nói, buộc người kia buông ra.
"Ôi P'Nuea. Nó chỉ có hình P'Nuea thôi, coi làm gì?"
"Toh."
"Hư~" Em ấy rên khẽ. Toh ngừng nắm tay tôi, chuyển sang chạm vào hai bên má. Trước khi đặt lên nụ hôn. Cái hôn ngấu nghiến, giọng nói rên rỉ, gọi tên làm tôi quên mất mình đang làm gì. Giờ ẻm rất giỏi trong việc tìm lối thoát, biết cách trốn tránh vấn đề. Và tôi cũng chịu thua với cách này.
~~~~~~
Điện thoại bị khóa!! Tôi quay lại nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh, quay ngoắt sang một bên. Bé ngốc của tôi đã học được cách giữ bí mật, đã phạm bao nhiêu tội rồi? Chạy đi du lịch (tính nốt), khóa điện thoại, không quan tâm người yêu,... không check xem có gì thì tôi vào thế bị động.
"Toh." Tôi khẽ vuốt má, cố không lớn tiếng. Tôi không muốn em ấy tỉnh hẳn.
"Hả~" Toh rên rỉ, vâng. Di chuyển ra khỏi tay tôi và hút nước bọt vào miệng.
"Mật khẩu điện thoại là gì?" Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên má em ấy. Khuyến khích trẻ em trả lời. Nhưng có vẻ đứa trẻ này vẫn mơ màng.
Kế hỏi khi đang mê man không hiệu quả. Tôi đặt điện thoại xuống. Nằm cạnh, kéo Toh vào lòng. Rồi tuần sau, cả tuần không có người này bên cạnh. Đứa trẻ xấu xa này đúng là không có trái tim.
~~~~~
"Cuối tuần rồi, ông vẫn đưa Toh đi Hong Kong thật à?" Tôi bắt đầu nóng lòng khi qua đến thứ Tư rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy những người này sẽ thay đổi ý định.
"Em rất quan tâm bố, ông đã mua vé và đặt chỗ hết cả rồi."
"Nếu Toh không đi, em muốn đi đâu cũng được. Mỹ hay Thụy Sĩ?"
"Thôi mà. Đắt lắm, P'Nuea chu đáo quá rồi."
"Đi đi, anh muốn đi."
"Anh muốn đến nhà ở Thụy Sĩ phải hong? Bố còn bảo lần sau sẽ đưa em đến Thụy Sĩ.".
"Hừ!!" Ông dà không nói, không mời tôi lấy một lời. Chờ đó, tôi sẽ khuyến khích mẹ có đẻ nữa để bố không làm phiền con tôi nữa.
"Lần sau, đừng nhận hay lấy thứ gì từ bố. Tin anh đi, đi với bố không vui vẻ gì đâu."
"Vui up vui down thì có. Bố P'Nuea ngầu chết đi được. Tâm trạng tốt. Rất nhiều câu chuyện cười, ở bên mới thấy ông ấy dễ thương quá chừng."
"Toh không được ngưỡng mộ người đàn ông khác."
"Bố cũng không được à?"
"Bố, cũng thường thôi!" Kẻ địch số một của tôi hiện tại. Với đoàn quân khác đi sau là mẹ, hai ông bà còn sức trẻ, nên muốn có cháu chơi cùng. Cướp bồ tôi vì dễ thương, dễ nhìn. Lúc đầu, bản thân rất vui vì Toh hợp với nhà này. Nhưng bây giờ thì phải nói là không vừa lòng chút nào.
"P'Nuea quá đáng, khó chịu cái gì, P'Nuea ngầu lòi đi đâu rồi?"
"Đã mất kể từ khi chúng ta hẹn hò."
"Ơ, lại trách em."
"Hỏi thật, em muốn rời anh đi một tuần hả? Kể từ khi hai đứa bắt đầu hẹn hò, tụi mình chưa hề xa nhau lâu đến vậy."
"Dính người yêu." Toh cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh.
Nhìn kìa, vẫn còn tâm trạng làm mặt giễu cợt. Đây, điện thoại còn chưa mở được, hỏi thì không trả lời, tôi cũng không dám ép. Không biết mình sợ gì thằng nhóc này nữa.
"Ok, muốn đi thì đi, bị người mới mê hoặc rồi. Người yêu đi mất, không biết ôm ai nữa."
"Ui~, P'Nuea~, anh đùa gì vậy?" Toh la lên. Tôi giả vờ đứng vậy. Nhưng lại bị người đó ôm chằm lấy, tay chân bám víu như khỉ con.
"Anh định ôm ai hả?"
"Muốn biết làm gì? Toh đã bao giờ nói với anh có người mới mà em muốn ở cùng không? Toh sẵn sàng để ra đi." Toh bức rức, đôi mày cau lại như đang nghĩ rất nhiều.
"P'Nuea đang nói đùa, em biết."
"Chắc là vậy rồi!" Tôi đẩy mạnh hơn. Khi thấy người kia bắt đầu lưỡng lự.
"Anh cũng không bao giờ thiếu người bên cạnh. Toh theo anh lâu rồi, anh hẳn là biết." Khỉ con mím chặt môi, có lẽ đang nghĩ về chuyện đã qua."Nhưng em chỉ đi một tuần à..."
"Anh đâu bảo là có. Anh chỉ nói rằng là không chắc."
"P'Nuea...." Giọng Toh yếu ớt làm tôi không tiếp tục giỡn chơi nữa.
"Ôi, đứa trẻ ngốc này. Làm sao P' có thể có người khác khi bản thân u mê em đến cỡ này? Anh đùa thôi! Biết đâu, làm em đổi ý ở lại với bạn trai mình." Tôi mau chóng nói, không thể chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cậu bé.
"Thật không vậy?"
"Chứ sao?!" tôi ngồi xuống ghế sofa. Với một chú khỉ con bám trên cơ thể.
"Nhẹ người, cố tình làm mặt buồn. Đề phòng có người trêu ghẹo."
"Toh!!"
"Đừng giận mà~." Toh, dùng đầu mũi cọ qua lại trên má tôi như làm nũng.
"P' không vui hả? Đó là em tin ở P'Nuea. Em biết anh sẽ không làm chuyện đó với em."
"Ờ, Coi chừng đó. Cứ bỏ bê nhiều vào, ngày nào đó anh sẽ làm thật."
"Ôi, đừng buông tay, tình yêu sẽ chết."
"Tình yêu rồi sẽ chết, sao lại giấu giếm?"
"Lần đó em cũng tò mò điện thoại của P'Nuea thôi."
"Lúc đó không giống nhau, anh dùng làm công chuyện."
"Em cũng không muốn ai nhìn. Xin lỗi nha..."
"Cái gì mà không cho nhìn?" Tôi cúi xuống gần hơn. Dán chặt ánh mắt vào Toh.
"Thì, nó.. nó.."
"Là cái gì, không nói được?" Tôi đặt hai tay lên eo Toh. Nhược điểm là ở chỗ này, dù có đánh bao nhiêu trận thì Toh cũng luôn thua. Không, tôi không muốn làm. Tôi không muốn thấy Toh thở dốc. Nhưng 'rượu mời không uống muốn uống rượu phạt'.
"Hahaha, P'Nuea tha em, em thua rồi."
"Nếu muốn dừng lại, thì nói ra."
"P'... Nuea... hahaha. Em nói... Em nói... dừng lại .. dừng lại đi." Tôi buông eo Toh ra. Chộp lấy điện thoại đưa cho Toh.
"Mở đi. Sau này không cho khóa nữa."
Bàn vội vàng nhận điện thoại, mở ra. Bấm biết lâu rồi mà vẫn chưa chịu đưa cho tôi. Đợi tôi cù loét thêm chập nữa mới chịu.
"Hahaha. Nó đây. Nó đây."
Rốt cuộc cũng đưa điện thoại. Nhưng màn hình tắt, tôi trượt mở lại. Trước khi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hiện ra trước mặt và quay lại nhìn Toh.
"Cái này..."
"Hehe." Người ấy cười khan.
"Thật không thể chịu nổi."
Ảnh tôi nằm úp mặt, tựa vào gối. Toàn thân trần trụi. Tôi đồng ý rằng bức ảnh này rất đẹp. Và hoàn toàn đồng ý chuyện không nên để một ai xem nó.
"Đừng bảo em xóa nó nhé! P'Nuea rất đẹp trai. Mặc dù có nằm nghiêng, cũng tựa như một tác phẩm nghệ thuật." Toh giật nhanh lại điện thoại, làm mặt nài nỉ, tôi sợ tính chiếm hữu của bản thân sẽ nhiều hơn trước nữa.
"Tùy em, nhưng nếu xóa, anh sẽ chụp một bức của tụi mình."
"Vâng, P'Nuea là dễ thương nhất." Sau đó em ấy thể hiện tình yêu của mình bằng cách hôn khắp mặt tôi.
"Haizzz, mau trở về đó, một tuần này anh cô đơn chết luôn."
"Vậy làm như em đi. Toh lén lấy đồ của P'Nuea để trấn an tinh thần. Khi ngủ, có thể ôm nó. P'Nuea có thể ôm gối của Toh, cho dễ ngủ."
"Hả? Toh lấy cái gì?"
"Lấy bộ đồ ngủ mà P'Nuea hay mặc, không giặt, mùi P'Nuea sẽ còn lưu trên đó." Hèn chi, tôi chỉ mặc bộ có một ngày, qua hôm sau đã không thấy đâu. Tôi cũng muốn làm vậy.
"Hmmm, lấy cái khác thì hơn. Cái gối bình thường quá.". Tôi nhìn xung quanh, quan sát toàn bộ cơ thể Toh. Tôi muốn lấy tất cả.
"Chờ tối nay, em thay đồ mới rồi giữ nó cho anh, P'Nuea, đừng giặt." Toh đề xuất phương án.
"Không."
"Vậy muốn gì? Đó là cách dễ nhất của em rồi. P'Nuea có thể lấy thứ nào anh muốn."
"Anh không muốn đồ đạc." tôi bắt đầu đưa ra con át chủ bài của mình.
"Là anh muốn gì?" Toh bối rối không theo kịp suy nghĩ của tôi.
"Bao nhiêu ngày em không ở đây, thì đánh bấy nhiêu trận."
"P'Nuea...Ah Ah~" Toh kêu lên một tiếng nhưng đã muộn. Hai ngày nữa người này sẽ đi, tôi sẽ không thu đủ tiền cọc. Được bao nhiêu hay bấy nhiu, tôi xin phép đưa khỉ con đi thu lãi trước đây!
~~~~~
"Bố đang cười gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là một tin nhắn vui từ bạn. Hôm nay bố con có cuộc họp. Mai bố dẫn đi mua sắm cả ngày chịu không?"
"Yay, bố Lan là tốt nhất."
"Tốt cái gì? Còn Toh" Tôi nói.
"Dạ?" Lan nói.
"Há há há."
Bố tôi đã thay đổi ý định về chuyến bay chiều mai. Để Toh đợi ở khách sạn nữa. Không nên nói với em ấy, tôi sẽ làm em ấy bất ngờ...
✪✥✤✣✦Hoàn✧✣✤✥✪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip