Chương 27: TorSom + IntouchDaisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tor-
"P'Tor, Som có ​​cái này cho anh!" Tôi nhìn thứ trên tay Som. Đó là một cái thẻ xem phim.
"Sao lại đưa cho anh?"
"Để cảm ơn P'." Nụ cười ranh mãnh đó khiến tôi sợ hãi không dám đưa tay ra cho đến khi bản thân nhận được câu trả lời rõ ràng hơn.
"Cảm ơn P' về điều gì?"
"Về chuyện P' đã chịu đựng Som từ đó đến giờ, cho cả tương lai nữa."
"Tương lai?"
"Phải... P' vẫn phải chịu đựng nết Som."
"Haiz, em không cần phải làm vậy đâu, anh chơi chung nhóm với người yêu bạn em, chiếu cố một chút cũng là lẽ thường. Hơn nữa, anh không có chịu đựng tí nào cả."
"Ý là chơi cùng nhau ấy. Hiếm lắm. Thành thật mà nói, ít ai có thể hiểu được Som."
"Nói vậy không hợp với chúng ta chút nào."
"Haha, ai dám chắc chứ? Nhìn Som đi, chả ai thèm quan tâm. Tụi bạn trong nhóm lần lượt biến mất, một người, hai người. Càng ngày càng khó để tìm được người ăn cùng và tâm sự. Nhưng em hiểu, mọi người muốn đi chơi với người yêu họ nhiều hơn."
"Em cô đơn không?"
"Thỉnh thoảng có." Som nhún vai, vẻ mặt buồn bã. Tôi chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Som.
"Làm ơn, cầm lấy đi. Som rất muốn cảm ơn. Mấy hôm nay có rất nhiều phim hay để xem nên Som mua cho anh cái này."
"Cảm ơn." Tôi nhận thẻ gift từ tay Som. Nhìn nụ cười buồn mà thấy thương đứa nhỏ, tôi không biết nói gì hơn. "Để nào trống trống, tụi mình cùng nhau xem."
"Ok, chiều nay P'Tor không có lớp đúng không? P'Sky bảo thế. Som đã đặt trước phim lúc 3 giờ chiều. Hôm nay luôn đi. Phim hành động rất vui. Som tan lúc 11 giờ, Gặp nhau ở đây lúc 11 giờ rưỡi nhé? Som đi học trước. Bái bai!"
Tôi chết lặng, đầu óc choáng váng, gần như thở hổn hển. Nụ cười buồn bã, ánh mắt u ám lại biến mất nhanh như vậy. Như có ai đó bật tắt công tắc đèn. Những điều tiêu cực tôi nhìn thấy đều biến mất tan vào trong không khú. Chỉ còn lại sự tươi tắn vui vẻ của Som. Tôi không có nằm mơ, phải không? Thị lực của tôi cũng bình thường mà? Giờ mới thấm được câu mọi thứ hiện tại chỉ là ảo ảnh. Tôi bị lừa đúng không?
~~~~~
"Vui gê, nhưng hơi đói. Để Som lựa phim rồi chúng mình đi xem nữa nhé? Ăn thôi!". Những chuyện như này không cần hỏi cũng có câu trả lời, tôi gật đầu đáp lại Som.
"Đây là điểm chung của tụi mình. Som thích ăn đồ ăn Hàn Quốc, P'Tor cũng vậy. Tương tự với bộ phim, chúng ta dường như rất hợp nhau."
"Som..."
"Dạ?"
"P' muốn hỏi một điều, những gì Som nói suốt thời gian qua là thật hay chỉ là đùa giỡn?" Tôi quyết định hỏi, vì tôi hiểu Som hay pha trò với nhóm bạn. Tôi thích làm em ấy nhăn mặt cau có, từ chối hợp tác khi người này đùa giỡn. Nhưng bây giờ bản thân không chắc nữa. Hai người với nhau, Som sẽ lại bông đùa chứ?
"Cả hai."
"Nghĩa là?" Tôi hiểu ý, nhưng muốn Som nói ra rõ ràng hơn.
"Ý là, Som đùa cho vui, nhưng cũng rất nghiêm túc." Som tiếp tục ăn. Tốc độ thả món vào miệng không giảm.
"Em có yêu anh không?"
"Không hẳn đâu. Nếu nói là yêu P'Tor, thì vẫn chưa đủ. Nhưng nói là thích anh chàng này vì anh ấy đáng tin cậy, hấp dẫn, có thể đi chơi cùng nhau và làm nhiều điều đại loại vậy, thì đúng."
"Có phải vì tất cả bạn bè đều có người yêu? Để rồi sau này em sẽ không hối hận, Som."
"Phải, Som thừa nhận là vì bởi tất cả bạn bè đều đã có người yêu. Hmm, ai mà chẳng muốn có người yêu, Som cũng vậy. Nhưng đâu thể hốt đại ai cũng được, đúng không ạ? Ừm, Som sẽ chấm người lý tưởng, quan tâm, sau đó từ từ tiến lại tiếp cận, vậy là không sai phải không ạ?"
"Ừm."
"Hơn nữa, nếu không như vậy, thì Som lẻn vào đấu vật với P'Tor kể từ khi ở Samet luôn rồi!"
Khụ khụ khụ!!!
Món canh kim chi vừa húp vào phản ứng ngay tức khắc, tôi ho đến độ cổ họng nóng bừng.
"Bình tĩnh đi, P'. Mọi thứ qua rồi. P'Tor vẫn an toàn." Som đưa tôi một ít khăn giấy với lời an ủi điên rồ nhất mà bản thân từng được nghe.
"Som..." khi tôi bắt đầu thốt lên, bản thân chỉ biết yếu ớt gọi tên em ấy.
"Vậy để Som hỏi lại. P'Tor nghĩ gì về Som? Anh đã từng nghĩ sẽ hẹn hò với Som chưa?"
Câu hỏi thẳng thắn, trực tiếp làm tôi suy nghĩ chốt lát. Lặp lại câu hỏi trong đầu để đảm bảo bộ não của mình không bị nhầm lẫn. Bây giờ tôi không biết giữa tôi và Som ai đàn ông hơn nữa.
"Này là, Som ngỏ ý mới hẹn hò với anh?" tôi chậm rãi lặp lại lời nói. Phải xác nhận lần nữa cho chắc.
"Dạ."
"Hẹn hò như một người bạn trai?"
"Dạ."
"Đơn giản thế này?"
"Vậy P'Tor muốn hoàng tráng đến mức nào? Nói cho em biết, để em thu xếp. Som có nên quỳ xuống xin hẹn hò hong?" Đôi mắt lấp lánh khẽ nhìn tôi. Lại đùa nữa rồi, tôi bật cười khi đã hiểu được nó.
"Không cần đến mức đó."
"Hiện tại P' đang quen ai hả? Có thích người nào không? Hay có ai đó đang theo đuổi P' hả?"
"Không có." Câu trả lời hoàn hảo vì nó câu trả lời được hết mọi câu hỏi.
"Tuyệt!" Som nói và hành động làm tôi nổi da gà.
"Câu cuối P'Tor có muốn hẹn hò với Som không? Có muốn tìm hiểu không? Vì Som muốn thử hẹn hò với P' vì P'Tor là một người rất thú vị."
"Trước khi trả lời câu hỏi đó, anh cũng có một câu hỏi, để Som trả lời."
"Nào." Som di chuyển một chút. Hành động như thể đang chuẩn bị trả lời các câu hỏi tại một game show. Cao hứng.
"Nếu Nuea và Sky không thích bạn của Som và cũng không có người yêu, Som sẽ hỏi hai đứa nó, hay sẽ hỏi anh?"
"Ôi, P'Tor, em chấm anh rồi mà, thề luôn, không có nói dối."
"Thiệt không?" Tôi nheo mắt, không muốn tin. Chọn tôi thay vì Nuea hay Sky?
"Thiệt, ba ngón, xác nhận." Som thực sự giơ ba ngón tay khi nói. "Chắc chắn chọn anh!"
"Đã vậy thì dù không tin, cũng phải cố tin."
"Tin em đi. Nhưng nếu anh hỏi về P'Touch, thì em không chắc nhá!"
"Hơizz Som!"
"Ừm, P'Tor, thật đấy. Som không muốn nói dối, nó rất khó khăn đó. Giống như việc anh phải lựa chọn làm bạn với P'Nuea hoặc P'Sky. Đúng khó luôn!"
Tôi nuốt nước bọt. Không chắc thú vị của Som có ​​nghĩa là gì. Chỉ biết nhìn chăm chăm người ngồi đối diện. Trước khi phá lên cười không thể kiềm hãm được nữa, cười đến bụng đau nhói.
Một phần mười, không, có thể là một phần trăm. Để bắt gặp một người phụ nữ như Som, cá nhân tôi thấy em ấy tính khí rất thất thường. Lại còn độc thân đến bây giờ. Bản thân không giỏi chiều chuộng phụ nữ. Không hiểu lắm về con gái, tôi không thích những người hay quấy rầy vô cớ. Vì vậy, đây có lẽ là người con gái duy nhất có thể trả lời tất cả các câu hỏi của tôi.
"Nè nè, để tâm em đến vậy..." Mắt Som sáng lên, ngón chỉ mặt tôi. "Hiểu rồi, anh bị Som mê hoặc rồi chứ giề, haha."
"Bà điên!" Tôi không biết phải nói làm sao nữa. Không tìm thấy từ gì để nói người con gái này. Sức chịu đựng con người có giới thiệu.
"Điên điên vậy mới đáng iu, tin em."
"Hmm, thử mới biết." Tôi cười, tâm trạng vui vẻ. Hôm nay không nhàm chán chút nào.
"Hả!! Thử thật hả!!! Tụi mình sẽ quen nhau?" Som nhảy đến bên cạnh. Làm sao nhanh vậy được? Mới đó đã phóng đến chỗ tôi. Được rồi, tôi đặt tay lên người trấn an Som trước.
"Chờ đã. Đừng kích động. P' đồng ý, nhưng có một điều kiện, nếu Som có ​​thể chấp nhận thì... OK, chúng ta cùng cố gắng nhé!?"
"Yeah, nói em biết đi, Som muốn múa dữ rồi nè! Anh sẽ là bạn trai em, uiiiii!"
Tôi sợ cái bàn sẽ bị lật lên. Có vẻ như bản thân sẽ nhận những điều tương tự từ người yêu mình.
"Điều kiện là..." Tôi kéo Som vào lòng (thử nghiệm), nhẹ nhàng ôm em ấy. Ừm, cảm giác rất tuyệt. Hehe!
"Anh chỉ xin...... Đừng gọi anh là vợ nhé!"
"Haha. Em hiểu rồi, bạn trai Som."
~~~~~
-InTouch-
"Mọi người, ai cũng có quà hửm?" Tôi vờ hỏi Daisy. Suốt cả buổi nay, bản thân chưa nhận được quà từ ai cả. Không phải gato, mà tôi muốn được chú ý.
"Quà gì?"
"Sky có, Nuea có, cả những người khác. Tại sao? Anh không có như người khác?"
"Ganh tị."
"Ai nói?" Tôi gối lên phần bụng mềm mại. Cùng lúc nắm lấy bàn tay thon dài như bàn tay con gái mà mân mê.
"Không phải ghen tị thì là hờn dỗi."
"Anh không ghen, chỉ muốn người yêu quan tâm chút."
"Hong bé ơi, tại sao em phải làm vậy? Daisy đang tiết kiệm để mua những thứ mình muốn."
"Mấy thứ đó, anh mua cho. Muốn cái gì, cứ bảo với anh. Nhưng giờ thì tặng quà anh trước đi." Không thể không thương lượng. Cứ bướng thế này thì sẽ bị gọi là người yêu không yêu, yêu đơn phương các thứ. Tôi chịu chắc?
"Giàu quá he!" Bàn tay đập nhẹ lên ngực tôi, phải cứng rắn chút nữa.
"Không giàu gì, nhưng thứ người yêu thích, anh muốn là mua cho." Tôi chiều chuộng hết mực. Người đẹp xấu xa, phải cho em ấy biết.
"Daisy nói thật, em không mua gì cho bản thân hay làm gì cho P'Touch cả. Không có gì bất ngờ đâu. Nói với anh trước, mắc công anh đợi."
"Vậy mai tụi mình đi mua."
"P'Touch, làm sao gọi là mua được? Nếu như vậy, P'Touch muốn mua thứ gì, thì có thể tự mình mua."
"Hơizzz, tôi có người yêu, người yêu tôi không quan tâm nè." Tôi giả vờ ngồi dậy. Chuyển đến ngồi sát góc sô pha, gương mặt buồn rười rượi.
"Làm như con ních ba tuổi vậy á?!" Daisy tiến lại ngồi cạnh tôi. Nói thật, tôi muốn vòng tay ôm em ấy lắm rồi, nhưng phải kiên nhẫn.
"Không biết có phải con ních ba tuổi hay không, giờ anh muốn ngủ." Tôi cắn môi, không để nụ cười lộ ra, nếu không tất cả những điều này sẽ trở nên vô ích.
"Rồi rồi, đứa trẻ lên ba muốn gì nào? Nói cho em biết."
"Bất cứ thứ gì cũng được, miễn Daisy mua P' đều muốn hết! Mắc rẻ không quan trọng."
"Xì!!!" Bông hoa của tôi kêu lên một tiếng, trước khi lấy chiếc cặp trên bàn, tôi thấy Daisy lục tìm một lúc rồi mới rút ví ra.
"Ok. Nhiêu đây tiền chắc đủ rồi. Ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé."
"Không đủ, em tự lo đi." Mỹ nhân trước mắt đang bận rộn thu dọn đồ đạc, nhưng nam nhân phía sau không kiềm lòng được mà ôm lấy eo, kéo người ấy ngồi lên đùi. Tôi rúc mặt vào giữa hỏm cổ, hít lấy hương thơm mọi ngóc ngách của chiếc cổ trắng ngần, trước khi đặt cằm lên bờ vai nhỏ của em.
"Cái thùng rác nhỏ dưới bàn khách đâu mất rồi?"
"Người giúp việc dọn dẹp nó chăng? Diasy định làm gì?"
"Giấy vụn ở trong túi, lúc nào về em cũng bỏ chúng đi. Nên muốn kiếm chỗ vứt."
"Đưa đây, anh vứt hộ em." Tôi mở tay, gật đầu với Daisy để đặt đống giấy xuống.
"Nè, cho anh."
"Vâng." Daisy đặt đống giấy nhăn nhúm xuống, sau khi đã bóp chặt chúng vào như quả bóng trong tay, tôi hôn trộm một cái nữa lên má trước khi đứng dậy.
(*Cái gì mà cưng như trứng hứng như hoa vậy trời, ngọt chet toy!*)
"Chờ đã, P'Touch."
"Vâng?" Tôi dừng chân, quay lại nhìn người vừa gọi.
"Daisy quên xem nó. Không nhớ đã viết gì. Nhìn thấy nhăn nhúm nghĩ là rắc. P'Touch, kiểm tra xem."
"Vâng." Tôi mở tờ giấy trong tay ra. Đó là một mảnh giấy rất có thể được lấy ra từ một quyển sổ. Đầu giấy có hình bầu trời. Bên trong là....
"Daisy." Tôi quay lại nhìn người đang ngồi đó mỉm cười. Người ấy dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn thẳng tôi.
"Nó ghi 'I LOVE YOU'. Cái này ...." Tôi đọc lời nhắn. Này chắc chắn Daisy biết.
"Ai đã viết thư cho Daisy? Người nào gửi nó? Nói anh biết mau!"
Tôi đi lại ngồi kế bên. Mặc dù bản thân hơi yên tâm khi tờ giấy đã bị vò nát thành một cục, nghĩa là em ấy không để tâm. Nhưng bên trong, trái tim đang nhói lên, tôi cảm thấy nóng ran, nóng đến mức muốn đấm vào mặt ai đó để hạ hoả. "Ai!?"
"Hả? Anh sao vậy?" Daisy vươn tay và hỏi. Tôi đang tranh luận xem có nên đưa nó cho em ấy hay xé toạt nó ra.
"Nhanh lên, để em xem." Tôi thở dài, không muốn đưa, nhưng vẫn phải làm.
"Đâu...Ừm... Nó nói là 'I LOVE YOU." Daisy lặp lại lời nhắn trên giấy.
"Nó đó!" tôi nhìn chăm chăm Daisy. Một người cau mày, lỗ tai xì khói (đó là tôi) và người kia cười đến độ miệng không khép lại. (Tôi không biết nó vui chỗ nào?)
"Có người tán tỉnh thích thú lắm phải không? Để anh tán cho tỉnh!" Tôi véo gương mặt xinh xắn bằng cả hai tay, rồi đánh nhẹ hai bên má cho đến khi hả dạ mới thôi.
"Hư.. đủ rồi, nói chuyện trước đi."
"Ok, là ai?" Tôi tự hỏi người nào cả gan dám tán người của tôi.
Daisy tiếp tục cười, không chịu trả lời. Tôi biết ẻm không để tâm cái này, ẻm chỉ giả vờ muốn trêu chọc tôi. Nhưng người một khi đã ghen lên thì đừng nên đùa, người đẹp.
"Làm sao? Ai đưa?"
"Trả lời rồi."
"Đừng giỡn mặt. Bây giờ đùa cái gì cũng không vui. Không trả lời, thứ hai anh đến tận khoa."
"Chắc là người cùng khoa, vì hôm nay Daisy chỉ chơi với bạn ở khoa cho đến khi P' đến đón."
"Không có giỡn, em trả lời rồi."
"Daisy..."
"Đây." Tôi nhìn người đang cười ngượng ngùng, chậm rãi gật đầu, nhưng tôi vẫn không hiểu. Phải một lúc sau người ấy mới dẫn ánh mắt của tôi đi theo.
Tôi tiếp tục nhìn xuống theo. Đến khi, thấy rằng Daisy đang chạm vào giữa ngực bằng ngón trỏ. Nơi mà có lẽ đã chạm vào đó từ lâu.
"Của người này..." Nụ cười ngượng ngùng nở trên môi. Trước khi nhìn lên bắt gặp đôi mắt tôi.
"Viết cho người này." Ngón trỏ lại vươn ra chạm vào ngực tôi, gần với trái tim của tôi. Tôi có thể cảm nhận nhịp điệu ngày càng nhanh hơn và to hơn của nó.
"Đây là giấy của em à?"
"Ừm, viết cho anh."
"Viết nó...?" Tôi muốn nghe lại lần nữa, thật rõ ràng bằng đôi tai của mình.
"........."
"Daisy."
"Viết là.. 'I LOVE YOU', Daisy yêu P'Touch!"
Hiện tại tôi cảm giác như nhận được món quà lớn nhất vậy. Cảm giác như nó bị căng phồng từ bên trong. Tim đập rất nhanh và hạnh phúc vô cùng.
"Anh yêu em, Daisy!"
"I love you my beautiful Daisy!" Tôi từ từ hạ xuống nụ hôn, nhẹ nhàng mơn trớn môi Daisy. Tôi muốn nâng niu bông hoa của mình để mãi mãi ngọt ngào và đáng yêu như thế này.
"Ưh~" Daisy phản đối nhẹ nhàng. Khi tôi liên tục hôn lấy, không chịu rời đi.
"Đi thôi...về phòng..." Giọng của Daisy nhẹ nhàng đến mức hầu như không nghe thấy.
"Daisy!!" Tôi ngẩng đầu nhìn người con trai vẫn cúi gầm mặt. Từ chối nhìn vào mắt tôi.
"Có chắc không?"
"Ừm..."
"Cảm ơn."
Tôi ôm Daisy vào lòng. Hôn nhẹ một cái lên trán ẻm rồi siết chặt, muốn người trong vòng tay tôi cảm thấy ấm áp và an toàn.
Đây chính là bông hoa cúc xinh đẹp... loài hoa mỏng manh dành riêng cho tôi... mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip