(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tranh thủ lúc Cục thực thi Pháp luật không có công chuyện gấp, Harry đã dành ra vài tiếng trong phòng của Bộ Pháp thuật để tìm hiểu rõ về lịch sử cũng như cách thức hoạt động của Tủ Biến Mất. Anh mang gương hai mặt theo bên người, và khi anh có thời gian kết nối với Draco thì hình ảnh vẫn giống như đêm qua. Hẳn là sau giờ cơm chiều em ấy mới có thể trở lại, Harry suy đoán, thế là anh ngắt kết nối---- đợi đến khi hơn tám giờ, anh lại kết nối với Draco lần nữa. 

"Thật không ngờ là thằng dối trá đầy sơ hở như mày lại sẽ đi chủ động kết nối với tao, James." Âm thanh đầu tiên phát ra từ gương hai mặt là tiếng cười lạnh của Draco, "Hai phút trước, tao vừa mới hỏi chuyện cha tao, ông ấy không biết có Thần Sáng nào tên James, chà, ngược lại là mày trùng tên với một người bạn học vốn đã chết nhiều năm của ông ấy . Dừng cái hành vi quấy rối của mày lại, không thì tao sẽ để cho cha tao nghĩ cách tống mày vào Azkaban."

"Không phải, Draco, anh không phải cố ý lừa em." Harry sợ cậu sẽ giận quá rồi từ chối nói chuyện nên nhanh chóng nói thẳng vào trọng tâm, không dài dòng nữa, "Nghe này, anh biết Chúa tể Hắc Ám giao nhiệm vụ sửa Tủ Biến Mất cho em, anh có thể giúp em. Mà anh thật sự là Thần Sáng, hôm qua em đã thấy giấy phép hành nghề của anh----"

"Mày rốt cuộc là ai? Biết tên tao còn biết... Mẹ kiếp, mày đáng lẽ không biết chuyện đó! Mày theo dõi tao?" Trong gương, Draco biểu lộ rất thiếu kiên nhẫn và sợ hãi dần xâm chiếm lấy cậu. Rốt cuộc là ai đang theo dõi mọi hoạt động của cậu?

"Bình tĩnh, bình tĩnh, làm ơn." Harry van xin người thanh niên tóc vàng ở đối diện, "Tử Thần Thực Tử đều biết vụ này, bọn họ nhất định phải dựa vào hai cái tủ song sinh để vào được Hogwarts, còn em là học sinh Slytherin và là người bước vào Phòng Yêu Cầu thuận lợi nhất nên Chúa tể Hắc Ám giao việc này cho em, là như vậy đấy."

"... Mày là Tử Thần Thực Tử?" Draco rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Harry tranh thủ quan sát quầng mắt màu xanh đen và hai má gầy guộc của cậu. Về phần câu hỏi, Harry chỉ im lặng gật đầu trả lời.

"Mày đúng là một thằng điên, một thằng ngu đần làm Thần Sáng mà lại đi đầu quân cho Chúa tể Hắc Ám." Draco rít lên, giọng điệu nghe không rõ là chế giễu hay phản đối.

Harry làm ra bộ mặt bất đắc dĩ: "Thuộc hạ của Chúa tể Hắc Ám trong Bộ Pháp thuật vốn không hề ít, anh chỉ là không còn sự lựa chọn." Đây hẳn là lý do của Draco. Quả nhiên, nói xong lời này, vẻ mặt của Slytherin tóc vàng có chút quái dị, bật một tiếng cười nhạo rồi đổi chủ đề: "Thế lí do mày giúp tao là gì?"

"Khó nói lắm. Anh thấy em trong cuộc họp Tử Thần Thực Tử, lúc đó anh liền thấy rằng em không đủ tuổi để nhận những chuyện này." Cảm ơn những đợt lấy khẩu cung trong buổi thẩm vấn với Tử Thần Thực Tử mà anh đã tham dự sau chiến tranh, anh có thể lấy nó ra để củng cố lời nói dối của mình, "Chúa tể Hắc Ám đưa ra yêu cầu quá cao đối với em, Merlin ơi... Em rõ ràng chỉ mới có mười sáu tuổi."

May mà Draco dường như không định đào sâu gì thêm, cậu có chút khốn khổ nắm lấy phần tóc trên trán vốn đã rối bời. Harry tranh thủ nói tiếp: "Thành thật xin lỗi vì đã lừa em vào ngày hôm qua, anh chỉ nghĩ là với thân phận là bạn của cha em thì có thể làm em tin tưởng anh nhanh hơn. Còn nữa, hôm nay anh có tìm tài liệu về Tủ Biến Mất, có thể những thứ này không thể giúp em được nhiều nhưng có thể làm nguồn tham khảo cho em."

Có lẽ là hiện tại Draco quá cần đến sự giúp đỡ của người khác nên cậu cuối cùng cũng nản lòng: "... Được rồi, James. Anh nói đi."

"Muốn sửa Tủ Biến Mất thì không thể chỉ đơn giản là dùng đến Bùa Sửa Chửa, nhất định phải dùng một loại bùa sửa chữa cao cấp hơn." Lúc đó, Harry đã sao chép thêm một bản tài liệu, "Em cần kiểm tra từng vết nứt một, mãi tới khi sửa chữa toàn bộ về trạng thái ban đầu, Tủ Biến Mất mới có thể hoạt động như bình thường. Em hiện tại đã sửa tới đâu rồi?"

Draco lờ đi câu hỏi của anh: "Tôi biết vấn đề nằm ở đâu... Thần chú kia là gì?"

"Harmonia Nectere Passus." Đây là thần chú đặc biệt dùng để sửa chửa món đồ cỡ lớn.

"Harmonia Nectere Passus..." Draco lặp lại và thử quơ đũa phép nhưng không thành công. "Ngày mai tôi sẽ thử. Nhưng trước đó, tôi muốn hoàn thành bài luận Độc Dược."

Harry hiểu rõ ý của cậu: "Được. Vậy gặp lại sau, Draco.... Lần sau, khi em đi sửa Tủ Biến Mất, em có thể mang theo gương hai mặt, anh có thể giúp em."

"Được." Draco không nói lời tạm biệt, gương hai mặt phản chiếu lại phòng làm việc riêng của Harry.

Harry lại một lần nữa dấn thân vào cuộc chiến tranh trước kia, bằng một cách không thể tưởng tượng được. Anh nhìn chằm chằm vào gương hai mặt rất lâu, nhớ lại hồi năm sáu, anh chỉ có thể theo dõi Draco tới cửa Phòng Yêu Cầu---- Còn hiện tại, anh sẽ nhìn thấy hết toàn bộ.

Biết được sự việc xảy ra thế nào nhưng Harry vẫn không hề thả lỏng. Anh chỉ muốn bảo đảm được điều kiện hàng đầu là để Draco sống sót chứ không muốn làm ảnh hưởng đến quá khứ, nhưng anh thậm chí còn không rõ là tên Slytherin tóc vàng kia sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống của anh hay không. Nhưng điều đó không quan trọng, Harry nghĩ, có thể nhìn thấy em ấy lần nữa đã là điều may mắn trong chuỗi bất hạnh.

Harry dành mấy ngày tiếp theo để rèn luyện bùa sửa chữa, đối tượng thí nghiệm là bức tường trong nhà anh, mặt tường bị anh dùng bùa chú tạo ra vết vứt rồi lại dùng bùa sửa chửa để khôi phục lại trạng thái ban đầu. Mỗi giờ cơm tối, anh sẽ liên lạc với Draco để làm tại tư thế và kỹ thuật dùng bùa chú thông qua tấm gương. Ở bên chỗ thiếu niên tóc vàng thì dễ hơn nhiều, tòa lâu đài Hogwarts vốn hư hỏng nhiều năm, nội trong phòng sinh hoạt chung thôi là cậu đã tìm ra không ít khe hở trên tường để luyện tập bùa chú.

"Dumbledore hẳn nên cảm ơn em vì cống hiến sửa chữa tòa lâu đài." Harry nhìn Slytherin nghiêm túc và trêu chọc, cậu hiện tại đã có thể thành thạo trong việc sửa chửa lại khe hở.

"Vậy thì lão nên cộng điểm cho Slytherin chứ không phải lần nào cũng thiên vị Gryffindor." Draco bỏ xuống sự cảnh giác lúc đầu của mình, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới chuyện ở trường học với Harry, "Bọn tôi bị lũ sư tử ngu đi cướp cả đống Cúp Nhà rồi."

"Là vì Harry Potter?" Vị Thần Sáng hỏi thử, có hơi khó chịu lúc nói tên của mình ra.

"Dĩ nhiên, Gryffindor là một lũ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (1)! Đặc biệt là cái tên Potter dám từ chối làm bạn với Malfoy." Draco tức giận đảo mắt, "... Nhưng tôi và tên đó quả thật không phải người trên cùng một con đường."

Harry tiện đường thăm dò: "Đừng nghĩ vậy, không chừng là hiện tại tên đó đang hối hận vì đã không tận dụng cơ hội để kết bạn với em đấy."

"Sao có thể?" Slytherin tóc vàng như nghe được câu chuyện rất buồn cười, cánh tay đang thi triển bùa chú hơi run lên, "Để cho cái tên muốn đánh bại Chúa tể Hắc Ám có người bạn là Tử Thần Thực Tử? Tên đó sẽ càng hận tôi hơn thôi."

Chúa cứu thế hàng thật không dám nhiều chuyện vào thời điểm này, cân nhắc từng chút một và trích lọc ra một phần câu trả lời: "Em nghĩ là tên đó sẽ thắng à?"

"... Mẹ kiếp, tôi không biết." Draco lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, "Anh định đi báo cáo cho Chúa tể Hắc Ám để tranh công?"

"Draco, anh cũng là bị ép buộc, anh không thật sự muốn đi làm thuộc hạ của Chúa tể Hắc Ám đâu." Harry cố hạ giọng để cho thấy bản thân mình đáng tin, "Kỳ thật anh không đồng ý cách làm của ngài cho lắm, trong mắt anh, ngài ấy quá mức độc đoán."

Thiếu niên tóc vàng tạm ngưng việc thi triển bùa chú lên khe nứt trên tường vừa mới khép lại một nửa, cậu mím môi lại rất chặt: "Anh sẽ không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của chúa cứu thế kia đi, James."

"Ôi, anh không phải đâu." Dĩ nhiên là không phải, anh là chính chủ mà, Harry nuốt câu nói này vào bụng, "Anh chỉ là muốn sống yên ổn thôi, còn về chuyện Thế giới Phù thủy do ai đứng đầu thì anh không bận tâm."

"Thế thì anh sẽ không chọn cái nghề có tỉ lệ nguy hiểm ở mức cao như Thần Sáng." Draco vạch trần anh, "Bọn họ có ngày nào không đi xoa dịu rồi lại đuổi bắt người sử dụng pháp thuật hắc ám, có anh là trông khác biệt đấy."

"Ưu tiên giữ mạng mình, không đúng sao?" Harry hi vọng lời này có thể nhận được sự đồng tình của Draco. Không ngờ là người trong gương hai mặt kia lại im lặng một lúc và lắc đầu: "Tôi còn tưởng người bước vào phòng làm việc Thần Sáng đều là đám thà bay luôn cái mạng cũng muốn nhào lên như tên Potter."

Harry hơi cứng người trong khoảnh khắc hiếm hoi, giọng điệu của Draco không hề có ý châm chọc gì cả. Nhưng cậu lập tức bỏ qua chủ đề này, giọng nói nhẹ nhàng như chưa từng nói gì cả: "Sắp tới giờ giới nghiêm rồi James, ngày mai gặp lại."

Các đồng nghiệp trong cục Thần Sáng đoán không ra được là tại sao chúa cứu thế dạo gần đây sẽ có lúc hi vọng tràn trề, có lúc lại chìm trong sa sút và im lặng. Anh dành ra tới hơn phân nửa thời gian để du ngoạn trong thế giới của mình, một số người giấu danh tính đã lan ra tin đồn rằng mình đã nghe thấy Harry lẩm bẩm gọi tên Malfoy. Không ai biết đây có phải là di chứng sau chiến tranh hay là một loại bệnh nào đó liên quan tới thần kinh, nhưng sau khi bạn tốt kiêm cấp trên Hermione nghe tới chuyện này, cô liền quyết định đi nói chuyện với anh vào giờ nghỉ trưa.

Harry đang lau mặt trên của tấm gương hai mặt thì nữ phù thủy đẩy cửa văn phòng Thần Sáng, anh nhìn thấy Hermione liền mở miệng chào, đồng thời canh lúc cô không chú ý liền kết thúc quá trình nhìn lén phòng ngủ Slytherin. Cô gái nhỏ với mái tóc xoăn bồng bềnh thở dài không thành tiếng: "Bồ có chuyện gì sao, Harry?"

"Cái gì? Tất nhiên là không rồi." Phản ứng đầu tiên của anh là phủ nhận, đồng thời âm thầm nhét gương hai mặt vào trong hồ sơ làm việc.

"Tớ nghe được từ chỗ các Thần Sáng khác nói về bồ và cả... Malfoy. Tớ biết là ảnh hưởng do cuộc chiến tranh gây ra cho bồ rất khó khăn với bồ, nhưng mà Harry này, bồ không thể cứ mãi mãi chìm vào trong quá khứ được."

Harry hờ hững tựa lưng lên ghế bành: "Có người nghe nhầm hoặc là ai đó cố ý tạo ra tin đồn thôi."

"Nhưng bồ biết tại sao tớ lại tin vào những lời bóng gió này chứ?" Nữ phù thủy nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá của anh, "Đó là bởi vì từ hồi năm tám, bồ đã trở nên khác thường rồi, thường xuyên lơ đãng, bộ dạng đó giống như... đang tìm ai đó, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Ron và tớ đều rất lo lắng cho bồ, cho tới một hôm, anh ấy bảo tớ là bồ chạy ra khỏi phòng ngủ, Bản Đồ Đạo Tặc lại hiện ra vị trí của bồ ở trong hầm Slytherin."

"... Sau đó thì sao?" Harry không ngờ là hai người bạn thân của anh sẽ phát hiện ra chuyện này, anh có chút lo lắng nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.

"Trong chớp mắt, bọn tớ biết bồ đang tìm ai." Hermione nói tiếp, chúa cứu thế nhận ra cô đã không còn giống như hồi ở năm tám nữa, "Vào thời gian đó, bồ không muốn trò chuyện nhiều với bọn tớ, lại còn lạnh mặt mỗi khi có chuyện không vừa lòng, bởi vậy bọn tớ quyết định cho bồ thời gian để tiêu hóa chuyện này, thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Sự thật chứng minh là không lâu sau đó, bồ đã trở lại thành Harry mà bọn tớ biết... Tớ tưởng là cuộc sống của chúng ta đã quay lại như lúc đầu."

"Cho nên bồ tới đây để thảo luận về chuyện này, định dùng vài câu khuyên nhủ để giải thoát cho tớ." Harry cười một cách miễn cưỡng, "Giá mà bi kịch do chiến tranh gây ra có thể viết ra kết cục viên mãn chỉ trong vài câu."

Hermione nhận ra mùi thuốc súng trong giọng nói của anh nên đành phải dịu giọng xuống: "Không phải, Harry, tớ chỉ là lo lắng cho bồ thôi... Phải rồi, tớ cần một Thần Sáng sang Pháp làm công tác vào cuối tuần này để hỗ trợ vụ án gần đây về phù thủy hắc ám chạy trốn qua biên giới, bồ muốn đi một chuyến chứ? Chi phí sẽ do Cục thực thi Pháp luật chi trả." 

Harry có thể nhận ra ánh mắt cầu xin của nữ phù thủy, cái này chỉ là chuyến du lịch gắn mác đi công tác. Sau khi đến chỗ đội Thần Sáng của nước Pháp, có thể anh chỉ cần ký tên lên thứ gì đó, Hermione hi vọng anh có thể tranh thủ thư giãn chứ không phải ở lại nước Anh để nhìn vật nhớ người. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc liên lạc giữa anh và Draco, nghĩ tới điểm này, Harry liền gật đầu đồng ý.

Tan làm về nhà xong, Harry tự làm cơm tối cho mình. Những lời nói của Hermione cứ đọng lại trong đầu anh làm anh không thể nào yên ổn ăn cơm được, anh cần phải nhanh chóng kết nối với Draco để chứng minh rằng quá khứ vẫn chưa kết thúc.

Hình ảnh phòng ngủ Slytherin gần xuất hiện trên gương hai mặt nhưng lần này góc độ của nó đã bị đổi, hẳn là dựa vào thứ gì đó. Hôm nay sớm hơn mọi khi tới tận nửa tiếng và Draco vẫn còn chưa trở lại, Harry đang định ngắt liên lạc thì bắt gặp thiếu niên tóc vàng đẩy cửa đi vào phòng.

Việc đầu tiên cậu làm khi vào phòng ngủ là lập tức nhìn sang đây, Harry vì vậy mà hơi nhảy dựng lên, điều đó có nghĩa là anh đã trở thành một người không thể thiếu của Draco? Nhưng thứ chờ đợi anh lại là lời chất vấn đầy tức giận của Slytherin: "James, anh đã bảo là khi tôi sửa Tủ Biến Mất thì có thể liên lạc với anh, đúng chứ?"

"Đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Harry hơi hoang mang.

"Anh lờ đi yêu cầu kết nối gương hai mặt của tôi, và bây giờ hối hận nên kết nối ngược lại với tôi à?" Draco nở nụ cười châm chọc, "Anh đang giỡn mặt với tôi hả?"

"Không, hiểu lầm rồi, hôm nay khi anh làm việc ở Cục Thần Sáng, gương hai mặt để ở cạnh anh không có hiện hình ảnh của em nên càng không thể có khả năng anh từ chối yêu cầu..." Harry cau mày nhớ lại rồi đột ngột nhận ra vấn đề----

Chỉ có gương hai mặt của anh là có thể kết nối tới quá khứ, còn cái gương của Draco thì lại không thể kết nối tới tương lai.

Harry bất đắc dĩ cúi đầu nói dối: "À, anh nhớ ra rồi, gương hai mặt sẽ bị hạn chế trong giờ làm việc, những yêu cầu liên lạc không được đăng kí sẽ bị bỏ qua. Thành thật xin lỗi... Nhưng anh có thể chủ động liên lạc với em."

Bên kia gương hai mặt là một sự im lặng ngắn ngủi khác: "Chết tiệt, tôi còn tưởng là..."

"Cái gì?" Harry không hỏi nhưng dường như hiểu ý của Draco. Hẳn em ấy cho rằng mình không để ý tới em ấy hoặc là chuẩn bị dừng lại việc giúp đỡ? Nhưng giờ anh có chuyện quan trọng hơn: "Hôm nay em đi sửa Tủ Biến Mất?"

"Ừ... Sắp hết thời gian rồi, gần đây cứ sau khi học xong thì tôi tới Phòng Yêu Cầu. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, tôi nhất định sẽ chết." Draco bất lực dùng tay ôm lấy hai mắt, "Nhưng thần chú của tôi phát huy tác dụng quá chậm, lúc liên lạc với anh thì đến cả một cái bóng còn không hiện ra."

"Thành thật xin lỗi." Vị Thần sáng chỉ có thể nói xin lỗi, tự trách mình năm đó theo dõi cậu lâu tới như vậy mà lại không hề giúp đỡ cậu chút nào. Bây giờ anh cần phải làm gì đó nhưng lại không có cách nào vượt qua được rào cản của thời gian.

"Tôi không có ý bắt anh nhận lỗi, James, tôi chỉ là ghét kẻ không làm tròn lời hứa." Harry nhìn thấy bờ vai của thiếu niên rũ xuống, "Cũng ghét phải đối mặt với Tủ Biến Mất một mình."

Harry hỏi thời khóa biểu của Slytherin, còn Draco thì mang theo gương hai mặt ở bên người, kiểu này thì bọn họ mới có thể duy trì liên lạc. Có đôi lần Harry kết nối lúc Draco không có lấy gương hai mặt ra, khi đó anh chỉ thấy một mảnh màu đen, nếu ngay lúc cậu đứng lên đọc bài, giọng nói sẽ giống như bị nghẹn lại ở trong ngực.

Thần Sáng cảm nhận được thiếu niên tóc vàng của anh vẫn còn sống chứ không phải là bức chân dung pháp thuật có thể chuyển động được treo ở trên bức tường của Hogwarts, cũng không phải là giấc mơ hay chỉ là ký ức của anh. Nhịp tim của anh như hồi phục lại vào lúc này, nó đập ở trong ngực của anh, đặc biệt là có một lần anh nghe được Draco đang nói chuyện với quá khứ của anh: "Potter, cái thằng cuồng theo dõi không biết liêm sĩ!"

Nhất thời, chúa cứu thế không nhịn được liền bật cười, sau đó anh nhìn thấy hình ảnh vốn mờ mờ trên gương hai mặt trở nên biến đen hơn, hẳn là Draco đã dùng tay đè lại mặt kính. Chẳng mấy chốc thì tầm nhìn đã sáng trở lại, hình ảnh của một Draco khó chịu xuất hiện: "Chết tiệt, James, anh cười cái gì hả? Tôi không muốn để người khác biết chuyện tôi lúc nào cũng liên lạc với Thần Sáng."

"Đúng là thú vị." Harry cố nén tiếng cười, nhanh chóng nhận ra mình không được quá khích, "Em thật sự là một tên khốn nhỏ Draco."

"Hả? Tên khốn là cái tên Harry Potter kia kìa!" Vẻ mặt của Draco cực kì không vui, "Tên đó cứ cho là tôi ấp ủ cả đống âm ưu, là một biểu tượng ác ma, sau đó đi theo dõi tôi rồi can thiệp vào cuộc sống của tôi, là chúa cứu thế thì ngon lắm hả?"

"Dĩ nhiên, tên đó không có quyền làm những chuyện này." Nhắc tới điểm này lại thọt vào chỗ đau của Harry, anh hoàn toàn thu lại nụ cười, "Tên đó nhất định sẽ hối hận, sau này tên đó kiểu gì cũng nhận ra bản thân mình khốn nạn tới cỡ nào."

Tinh thần của Draco lại sa sút: "Nếu không phải vì mấy cái nhiệm vụ chó má này... Tôi nhất định phải bắt tên đó khóc lóc xin lỗi tôi, cho tên đó biết hậu quả của việc không tôn trọng Malfoy."

"Sẽ có cơ hội thôi." Harry lúc này rất muốn đưa tay ra để chạm lấy mái tóc vàng của cậu và quấn sợi tóc mềm mại quanh ngón tay, "Chiến tranh rồi sẽ kết thúc thôi, Draco, đợi đến khi..." Potter nhận ra mình đã đi quá xa, "Nói không chừng tên đó sẽ đi tìm em để làm hòa đấy."

"Không có khả năng đó đâu, anh vốn không rõ quan hệ của bọn tôi chênh lệch cỡ nào. Mà dù tên đó có nói xin lỗi đi nữa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha cho tên ngu kia đâu." Draco làm động tác bĩu môi mà Harry quen thuộc nhất và không muốn bàn về chúa cứu thế thêm một giây nào nữa, "Cứ vậy đi James, tôi muốn đi học cái đã. Trong ba tiếng tiếp theo không được tùy tiện kết nối với tôi đấy." 

Hình ảnh của thiếu niên bị ngắt, Harry sững sờ nhìn gương mặt không thuộc về mình ở trong gương. Anh rốt cuộc biết được nguyên nhân mình chú ý tới Malfoy nhỏ một cách điên cuồng vào hồi đó, nhưng tại sao qua thời gian lâu như vậy anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Draco, để rồi bỏ qua cơ hội tốt nhất để tiếp cận cậu?

Anh nhếch môi, bên tai vọng lại giọng nói của Draco.


Chú thích:

(1) Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã= trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, ý muốn nói loại người như thế nào sẽ tìm tới người như thế thấy và tụ tập lại thành một bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip