(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry bị một bà lão đáng thương chặn lại ở trước cổng. Trông bà rất tiều tụy, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng vôi và trên tay cầm chiếc gương hai mặt được bọc nhiều lớp để đem đi bán---- Có lẽ bà cho rằng các quan chức ở Bộ Pháp thuật đều là người có tiền. Nhưng tất cả Phù thủy đều từ chối bà, ngoại trừ Harry, anh không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của bà lão.

"Thưa ngài, ngài có muốn mua chiếc gương hai mặt của tôi không?" Đôi mắt vẩn đục của bà nhìn qua Harry, giống như không nhận ra người trước mặt mình chính là chúa cứu thế đã cứu rỗi Thế giới Pháp thuật, "Một ngàn...... Không, năm trăm Galleon, cái gương này có thể kết nối với người mà ngài muốn liên hệ nhất ở trong lòng. Chồng của tôi đổ bệnh, tôi không thể không bán đi bảo vật của gia tộc......"

Có thể đây là một trò lừa bịp nào đó, Harry nghĩ khi nhìn đến góc trầy sướt trên tấm gương hai mặt, nhưng tính cách chính trực trong anh đã thúc đẩy anh giúp đỡ bà lão lạ mặt này. Chỉ có năm trăm Galleon thôi, anh nghĩ, đây chẳng phải số tiền gì lớn với Thần Sáng.

"Được, được." Anh thở dài và rút ra tờ chi phiếu năm trăm Galleon. Khi anh cầm lấy tấm gương hai mặt của bà lão, trong chớp mắt anh ngờ rằng mình sẽ thấy những người đi bán gương hai mặt ở nơi khác, song suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh vứt bỏ. "Cảm ơn, quý ngài trẻ tuổi." Trong ánh mắt của bà lão là sự trộn lẫn cảm xúc giữa lưu luyến và cảm kích, "...... Hãy sử dụng tấm gương pháp thuật này cho tốt."

Anh đưa mắt nhìn bà lão rời đi. Gương hai mặt trên tay ngoài việc được chế tạo có phần tinh xảo hơn so với những cái khác trên thị trường thì không có gì khác biệt. Anh hơi mím môi và di chuyển đến khu vực Độn Thổ để về nhà, tùy tiện để tấm gương lên bàn làm việc rồi vùi đầu vào viết báo cáo công việc đang làm dang dở.

Đợi khi anh ngồi vào bàn làm việc một lần nữa thì đã là vài ngày sau, lúc này anh mới chú ý tới chiếc gương đang dựa lên đống tài liệu của mình. Anh cầm tấm gương lên quan sát và muốn thử dùng chức năng cơ bản nhất của nó---- Nếu có thể liên lạc với các bạn của mình bình thường, anh sẽ tạm thời cho rằng việc bỏ ra 500 Galleon là không uổng phí. Hermione thì quá bận nên anh thử kết nối với Ron, nhưng một lát sau, hình ảnh hiển lên trong gương không phải là người anh em tóc đỏ của anh.

Anh thấy rõ trong mớ lộn xộn đó, đầu tiên là áo chùng màu xanh lá cây, sau đó là mái tóc vàng nổi bật dưới ánh sáng mát mẻ. Harry mở to mắt nhìn gương mặt trong tấm gương hai mặt, gầy gò và nhợt nhạt, dưới đáy mắt in hằn sự mệt mỏi rõ rệt, hệt như cái cách mà Harry đã từng nhìn chăm chú đối phương vô số lần...

"Mày là ai?" Gương hai mặt phát ra giọng nói quen thuộc. Chính hơn là vô cùng quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, bởi anh chưa từng nghe giọng của Malfoy trong rất nhiều năm qua.

"Tao muốn hủy kết nối, thằng ngu chết tiệt dám làm phiền tao." Thấy anh không nói tiếng nào, thiếu niên tóc vàng đưa tay về phía gương hai mặt.

"Đợi đã, đợi đã Draco----" Harry lập tức cản cậu lại, bây giờ anh có cả một bụng câu hỏi, chẳng hạn như bây giờ cậu ở đâu, tại sau lại lẩn trốn từ sau chiến tranh cho tới giờ, còn để cho tất cả mọi người nghĩ rằng cậu đã chết, nhưng anh lại im lặng khi anh trông thấy tấm màn màu xanh lá cây treo bên cạnh chiếc giường ở đằng sau. Là phòng ngủ của Slytherin.

"Tao không có thời gian đôi co, đặc biệt là cái thằng giả thần giả quỷ ló ra được có phân nửa cái mặt." Mặt trên của gương hai mặt lóe lên vài lần và một lần nữa hiện lên nửa gương mặt mang theo râu ở cằm của Harry.

Anh cầm lấy phần tay cầm của tấm kính và ngạc nhiên nhìn phía mặt trên của nó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là ảo giác của anh hay là có người muốn lấy mặt của Draco để đùa giỡn với anh?... Chết tiệt, làm gì có ai nghĩ tới dùng bộ dạng của Malfoy để đùa với anh, anh không nghĩ là có nhiều người biết chuyện tên tóc vàng Slytherin đã sớm trở thành vết sẹo chôn ở sâu trong lòng anh.

Ngày hôm đó, toàn bộ Hogwarts đều xôn xao về Malfoy, cái ngày cậu đột ngột biến mất là cái ngày Tử Thần Thực Tử xông vào trường học. Không biết là học sinh nào đã nghe được tin tức---- Malfoy đã chết. Bởi vì cậu cũng là Tử Thần Thực Tử nhưng cậu lại không thể làm được chuyện gì để làm hài lòng Chúa tể Hắc Ám.

Tin tức này lan ra một cách chóng mặt đến lỗ tai của từng học sinh, nhưng khi Harry nghe được thì chỉ thấy đầy châm chọc và khinh thường. Anh biết Malfoy là một tên nhát gan, trước đó mấy ngày anh còn đi theo dõi đối phương, anh thậm chí còn thấy Malfoy khóc đỏ cả con mắt. Cậu nhất định là không còn mặt mũi nào để gây chuyện và xuất hiện ở Hogwarts nữa, một Slytherin hiểu rõ cách để giữ lấy mình nhất sao có thể cứ như vậy mà chết đi được?

Nhưng Malfoy không còn xuất hiện nữa.

Mãi cho đến khi một sự việc xảy ra sau đó không lâu, Harry mới nhận ra tên khốn tóc vàng đó đã sớm trở thành thói quen trong cuộc sống của anh, nhiều đến mức mà vào năm tám sau khi chiến tranh kết thúc, anh vác cái xác không hồn vượt qua từng ngày ở Hogwarts nhưng vẫn không tài nào tìm lại phần bị thiếu trong anh. Anh nhớ lại vào hồi năm sáu, Ron có bảo rằng sự chú ý anh dành cho Malfoy không khác gì bị ểm bùa khi sáng nào cũng tìm tên cậu trên Bản Đồ Đạo Tặc, không tìm thấy thì lập tức nhảy xuống giường nói muốn đi tới Phòng Yêu Cầu xem cậu đang làm gì. Lúc đó, anh đã giải thích một cách mệt mỏi rằng---- Anh chỉ là đang lo tên đó đang ấp ủ âm mưu gì, nhưng đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, anh nhận ra mong muốn gặp được Malfoy vẫn rất mạnh mẽ, lúc này anh mới thừa nhận rằng bản thân có khả năng mang theo tâm tư khác.

Cần. Anh cần sự khiêu khích của Malfoy để cảm nhận rằng mình vẫn còn sống, để thở trong bầu không khí mới mẻ mỗi ngày. Anh thích thú khi Malfoy tức xì khói, đồng thời càng thích thú hơn khi tranh cãi bằng miệng với cậu chứ không phải dùng bạo lực hay đối kháng phù thủy gì đó. Anh thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng ra nếu Malfoy còn ở đây và nhìn thấy anh trở thành chúa cứu thế hàng xịn thì sẽ nói thế nào, cậu vẫn sẽ dùng cái giọng điệu khó ưa để gọi anh là Thánh Đầu Sẹo chứ?

Anh cười một mình khi nghĩ tới điều này. Vào cái giờ giới nghiêm ngày hôm đó, anh khoác chiếc áo tàng hình đã lâu không dùng tới và đi thẳng một mạch xuống từ tháp Gryffindor rồi lại nhìn thấy Filch ôm theo đèn dầu cùng con mèo của ông. Hiện giờ cái lão già rắc rối này cũng đã không còn khó ưa nữa, Harry nghĩ vậy và dừng chân ở trước cửa hầm Slytherin.

Anh mở cánh cửa đá kia ra bằng Xà Ngữ, thứ này giúp anh có thể lẻn vào trong Slytherin dù cho không biết được mật khẩu. Anh ngựa quen đường ngủ đi vào phòng ngủ của Draco---- Anh đã tưởng tượng ra con đường này vô số lần khi nhìn trên Bản Đồ Đạo Tặc. Màu xanh lá là màu chính của phòng ngủ, bạn cùng phòng của Draco đã dọn đồ đi nên chỉ còn lại mỗi đồ của cậu, từ sau khi cậu đi thì căn phòng vẫn giữ nguyên không ai động tới, chiếc giường rất ngăn nắp, trên ghế còn treo một bộ đồng phục và cà vạt của cậu, bút ở trên bàn còn chưa kịp dọn.

Harry đứng trong phòng ngủ Slytherin trống rỗng, giống như chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ thấy Malfoy vừa trở về từ bên ngoài, tức giận chỉ vào mũi của anh, hỏi anh sao dám tự tiện xông vào ký túc xá của cậu? Anh sẽ thưởng thức gương mặt đỏ ửng vì tức giận của Malfoy, sau đó anh tiến lên một bước và nói với cậu rằng, 'Chiến tranh đã kết thúc rồi, Draco, chúng ta xóa bỏ hiềm khích trước kia và kết bạn nào'.

Bắt đầu từ bạn bè đi, sau đó có thể phát triển thành---- chẳng hạn như quan hệ ôm nhau ngủ chung, chẳng hạn như quan hệ hôn nhau bất cứ lúc nào. Đêm hôm đó, Harry dùng Bùa Tẩy Rửa lên phòng ngủ của Draco, ngã lên chiếc giường màu xanh lá và chìm vào giấc ngủ ngon. Chủ nhân của phòng ngủ đã rời đi quá lâu, Harry không thể thỏa mãn nguyện vọng được ngửi mùi hương trên gối đầu của Malfoy tựa như mùi hương nhàn nhạt anh từng ngửi thấy trên người cậu. 

Harry ngồi đờ người một lúc để đưa dòng suy nghĩ quay về thực tại, chiếc gương hai mặt này có vẻ giống như lời của bà lão đã nói, cho phép anh nói chuyện với người anh muốn gặp nhất. Anh dám cá là Malfoy sẽ không nhạt nhẽo tới mức mặc trang phục hồi còn làm học sinh ở Hogwarts và còn trang trí phòng ngủ thành ký túc xá, trong lòng Harry chỉ còn lại khả năng làm anh không thể tin nổi, gương hai mặt kết nối với---- Draco của thời học sinh.

Nhưng tại sao? Cái gương này có pháp thuật xuyên thời gian? Hay là cách nó hoạt động như Chiếc gương Ảo Ảnh, tạo ra ảo giác cho người xem? Nghĩ tới điểm này, Harry dùng bùa để kiểm tra nhưng không tìm ra được nguyên nhân, có lẽ nó là vật phẩm pháp thuật độc nhất vô nhị hàng xịn.

Không để ý nhiều nữa, Harry thật sự muốn gặp lại Draco một lần, ít nhất là để tìm hiểu sự tình. Nhưng anh biết một trong những quy tắc của pháp thuật thời gian đó là không được để lộ chuyện xảy ra ở tương lai, cho dù không biết quy tắc đó có áp dụng lên tấm gương hai mặt này không, anh cũng quyết định dùng Bùa Dịch Dung, tháo kính xuống, làm biến mất vết sẹo của mình, cũng như thay đổi chút ngoại hình của mình. Còn giọng nói của anh thì vốn nghe không giống trước kia nên không cần phải ngụy trang, tóm lại là bây giờ anh không còn giống chúa cứu thế nữa.

"Draco..." Harry vô thức gọi tên cậu khi chạm vào gương hai mặt. Khuôn mặt của anh trên mặt kính dần biến mất, phòng ngủ màu xanh lá lại hiện lên, giọng nói bực mình của Slytherin tóc vang vang lên từ trong gương: "Mày là thứ quỷ sứ từ đâu ra hả? Bây giờ là lúc đi con mẹ nó ngủ, mày muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của một Malfoy?"

"Thôi nào Draco, anh có chuyện rất quan trọng cần liên lạc với em. Anh là bạn của cha em Lucius, làm việc ở phòng làm việc Thần Sáng, đây là giấy phép hành nghề của anh." Đại khái là vì lời khuyên nhủ uy nghiêm của người trong gương, sắc mặt của Draco hơi khó coi nhưng vẫn khô khốc nói câu 'Thành thật xin lỗi'.

"Không có gì, giờ này liên lạc với em thật sự là do anh không sắp xếp hợp lí." Harry đối xử với cậu như một đứa trẻ con, "Sắc mặt của em không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"

Draco mím môi làm khóe môi hơi nhạt đi, điều này làm cậu trông nhợt nhạt hơn: "Tôi không nói được. Còn nữa, tôi nên gọi ngài là gì?"

"... James." Harry dùng tên lót của anh cũng là tên của cha anh, "Đừng quá lo lắng Draco, anh vừa mới tốt nghiệp Hogwarts hai năm trước nên cũng xem như đàn anh của em."

"Tại sao cha tôi lại để cho ngài liên lạc với tôi?" Draco không có tâm trạng vòng vo với anh.

"Cha em nói nói anh tình hình gần đây của em, ông ấy bảo em luôn có tâm sự nặng nề. Là do việc học quá áp lực sao? Hồi anh đi học cũng là kiểu này..." Harry định nói bóng nói gió để xác nhận tuyến thời gian của cậu, "Bây giờ em học năm mấy?"

"Năm sáu" Draco chỉ trả lời cho câu hỏi thử hai. Harry nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào năm sáu trong chớp mắt, Tủ Biến Mất ở trong Phòng Yêu Cầu, cái chết của cụ Dumbledore, bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu được sự mệt mỏi không thể xóa nhòa ở trên mặt Malfoy.

Anh hít vào một hơi thật sâu, chợt nhận ra Merlin đã cho anh một cơ hội, một cơ hội cứu lấy Draco từ trong tay của Voldemort. Nếu những lời đồn kia là sự thật và thiếu niên tóc vàng của anh không thể làm tốt, thế thì anh nguyện bỏ hết sức lực để giúp đỡ. Nghĩ lại thì, tất cả chuyện đã xảy ra đều có sự tham dự của Draco, nếu từng sự kiện bị hủy bỏ, nếu Draco hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, liệu cậu có thể... vẫn còn sống sót không?

"Ngài James, cảm ơn ngài." Draco cướp lời trước khi Harry định nói cái gì. "Nhưng tôi không cần giúp đỡ, ngài cũng không cần vì sự nhiệt tình của Thần Sáng mà xen vào chuyện của người khác." Thiếu niên tóc vàng nói tới đây liền cười khẩy, Harry thấy ánh đèn ở phía đối diện mờ đi, "Điều tôi cần duy nhất chính là nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ tôi muốn ngắt gương hai mặt, hẹn gặp lại."

"... Ngủ ngon." Harry chào tạm biệt cậu nhưng câu nói này chưa kịp truyền tới tai Draco. Anh nhìn gương mặt mình trong gương, cảm thấy mình uống nhầm phải thuốc gây ảo giác.

Vào mười hai giờ đêm, Harry nằm ở giữa chiếc giường của mình và nhìn lên trần nhà u ám. Anh đem gương hai mặt đặt ở đầu giường, chuyền xảy ra vừa nãy không chân thực lắm, anh sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình, hoặc là gương hai mặt đột ngột mất đi khả năng kết nối với quá khứ. Vì thế, anh không tài nào chìm vào giấc ngủ được, cuối cùng nhịn không nổi cầm gương hai mặt lên.

"Draco..." Anh thì thầm trong lòng. Nếu gương pháp thuật hai mặt không bị cắt đứt thì anh có thể thành công thấy được tình hình ở phía bên kia---- Quả đúng như vậy, khi gương hai mặt phản chiếu lại ánh xanh thẫm dưới đáy Hồ Đen, Harry liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm. 

Anh không muốn ngắt liên lạc nên đặt gương hai mặt ở bên cạnh gối và nhìn qua bóng của đàn cá ở ngoài cửa sổ. Góc độ này hẳn là ở chỗ tủ đầu giường của Draco, khi anh ngủ ở trên giường của Slytherin, nếu hơi ló đầu là có thể thấy được cái cửa sổ vừa cao vừa lớn. Cơn buồn ngủ dần xâm chiếm lấy anh, anh cầm gương hai mặt trong tay và ngủ thiếp đi, suy nghĩ của anh chìm vào giấc mơ.

Thần Sáng tỉnh giấc vào sáu giờ sáng, anh gặp ác mộng, nhưng khi mở mắt ra thì trong đầu chỉ còn mảnh ký ức vụn vặn mà anh chưa từng chứng kiến, cái chết của Draco. Trong giấc mơ, Voldemort thấy cậu quá yếu đuối, đối diện với Dumbledore lại không thật sự có ý định giết người, cho nên dùng Lời nguyền Tra Tấn để trừng phạt cậu cả đêm, sau đó, cậu nhóc tội nghiệp kia nằm trên mặt đất và từ từ nhắm hai mắt lại, hơi thở yếu dần, cơ thể cũng trở nên lặng băng.

Harry nhớ rõ mình đã liều mạng lao về trước nhưng không thể nào làm được bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát, điều này làm anh thấy mình giống như tên hung thủ trơ mắt nhìn thiếu niên vẫn còn sống kia chậm rãi chết dần. Anh chợt tỉnh với một cơn đau nhói trong tim.

Mãi tới khi anh chạm đến gương hai mặt và trông thấy màu sắc lục ở bên trong, anh mới trở lại hiện thực. Vẫn còn chưa tới giờ ăn sáng nên Draco hẳn vẫn còn đang ngủ, Harry có chút buồn rầu vì không thể dựa vào tấm gương để nhìn bộ dạng lúc ngủ của Draco, nhưng niềm vui sướng lại làm anh thoải mái không ít.

Song anh vẫn tạm dừng kết nối, anh không muốn để Draco nhận ra gương hai mặt đã sáng lên suốt cả đêm khi thức dậy rồi nghi ngờ anh là phần tử nguy hiểm cuồng nhìn lén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip