Chương 7: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi đã yêu em rồi, chị sẽ chọn ở lại cho đến cuối cùng. Thà rằng bản thân là người bị bỏ lại, không bao giờ muốn chọn rời đi.

Khoảnh khắc Freen ôm em vào lòng và chịu hôn lấy em, đó là lúc em biết, trái tim chị đang yếu đuối. Ngày hôm ấy, họ đã dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để nói về những gì đã trải qua trong suốt một tháng thiếu vắng nhau, rồi chị đã dũng cảm để nói ra chị nhớ em như thế nào, chị cảm thấy có lỗi ra sao, và hứa rằng sẽ chẳng còn lần sau nữa.

Người ta thường nói, nếu một người có lòng tự trọng cao chịu xuống nước với bạn, thì bạn phải là người rất quan trọng với họ.

Em còn nhớ khi họ chỉ mới quen biết nhau hai tháng, ở một buổi live trên Instagram của em và chị, em đã giả vờ giận dỗi để khiến chị chú ý đến em trong khi mọi người đều bình luận tán tỉnh chị còn chị thì chỉ biết chú tâm vào hộp nến chị đang làm cho khách hàng.

Em đã nói: "P'Freen, chị chỉ cần nói... 'Beck, tha lỗi cho chị nhé' thì em sẽ không giận chị nữa nè."

Freen đã chần chừ trong vài phút, cho đến khi em không thể chờ nổi mà nhắc lại câu nói của mình một lần nữa, chị đã rất nhanh lắc đầu hỏi vặn lại.

"Tại sao chị phải năn nỉ em chứ?!"

Đó là khi chị chưa thể bỏ đi cái tôi của mình, và cũng là lúc cả hai chẳng ai thực sự mở lòng với nhau.

Nhưng những ngày sau đó, theo thời gian trôi, cách chị nói chuyện với em cũng dần dần thay đổi, điều đó đặc biệt rõ ràng hơn bao giờ hết khi họ cùng nhau quay Gap The Series.

Freen có một vài điểm giống Khun Sam, dù em đang hạn chế để lấy một nhân vật ra so sánh với chị, nhưng không thể không thừa nhận, cái tật khó nói ra được suy nghĩ trong lòng của chị và nhân vật chị diễn giống nhau đến 80%, chẳng qua, Khun Sam kì quặc hơn một chút.

Để có thể nghe chị nói ra những lời hôm nay với em, có lẽ là sự đánh đổi của cả một quá trình dằn vặt đầu óc.

Chị luôn lý trí, nhưng đôi khi lại lý trí đến mức tự ôm lấy những cảm xúc bộc bạch trong lòng, để nó tích tụ dần lên, nên rồi có những ngày chị chỉ ngồi im một chỗ và trầm mặc.

Trái ngược với chị, em là người trong ngoài đều nóng, em sẽ nhõng nhẽo và tỏ ra bất bình ngay nếu như có điều gì đó khiến em không thích, dù cho em biết rõ nhiều lúc mình đã vô lý với chị như thế nào, nhưng bản thân em vẫn chẳng thể ngăn được. Ví dụ như có một buổi chị không nhắn tin cho em vào tối hôm trước, nên ở buổi live tối hôm sau của họ, Becky ngay lập tức bộc bạch với fan về việc mình đã nhớ Freen ra sao và trách yêu hờn dỗi Freen vì đã không thèm nhắn tin với mình.

Khác với lần live cách đây vài tháng, chị ngay lập tức dịu giọng dỗ dành em.

Nhưng kể thì kể như vậy, điều đó không có nghĩa là em sẽ bắt chị phải thay đổi cách nghĩ của mình.

Yêu, chứ không phải là thuần hóa.

Khi hai người được kết nối tâm hồn với nhau, không đồng nghĩa với việc những suy nghĩ của họ cũng phải đồng nhất theo nhau. Điều mà một cặp đôi nên làm chính là đồng hành và cùng nhau thay đổi, nói không với ra lệnh, nói không với bắt buộc.

Một khi người ấy chịu tự mình bỏ đi cái tôi vì bạn và ngược lại, cũng là lúc mà hai trái tim sẽ đồng điệu một cách hoàn hảo nhất.

Em thật lòng thích tất cả về chị, từ tính cách cho đến lối suy nghĩ, từ những cái nhăn mày cho đến những nụ cười tươi rói kia, không điều gì mà em chịu nhấc ra khỏi cõi lòng tràn đầy sắc xuân của mình. Và dù cho nhiều lúc chị đã khiến em đau lòng đến mức muốn điên lên, dù cho em có giận chị thật lâu vì nó, thì ở một góc nào đó trong thâm tâm mình, em luôn hiểu rằng em vẫn sẽ thích chị, vẫn sẽ yêu chị, nếu có thể, em còn muốn ích kỉ giữ chị bên mình mãi mãi.

Hay là cách chị ấy nói lên lòng mình, cách chị ấy chịu chia sẻ với em khiến cho trái tim em tan chảy.

"Xin lỗi em vì đã hôn em trong khi còn chưa cho em một câu thổ lộ chính thức nào. Xin lỗi em vì hôm ấy đã nói ra những lời tổn thương như vậy, làm sao mà chị có thể nỡ nói rằng chị sẽ không quan tâm em nữa đây, khi mà chính chị còn chẳng kiểm soát được bản thân của mình."

"Trong thời gian một tháng qua, nói thật, chị đã do dự rất nhiều lần. Chị không biết rằng chị có nên nói ra những điều chị luôn nghĩ với em không, mặc dù chị hiểu rõ...nếu đã là partner của nhau, chúng ta cần thẳng thắn trong mọi chuyện, ấy thế nhưng điều mà chị giấu diếm...nó có thể sẽ khiến em phải suy nghĩ." - Freen thở dài. "Nhưng rồi chị cũng đã chấp nhận bản thân mình."

Chị nói với một khuôn mặt mang đầy vẻ bối rối, em nhớ là mình đã nhích người đến gần chị, ôm lấy mặt chị, và rồi đặt lên má chị một vài nụ hôn nhỏ. Cái má phúng phính của chị lúc ấy lại được dịp đỏ lên, thế nhưng chị vẫn làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và tiếp tục nói, trong khi tâm trí em thì đang phát cuồng vì cái đảo mắt đáng yêu của chị.

Becky Amstrong đang ngày càng hãm sâu trong vòng xoáy hấp dẫn của Freen.

"Chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chị muốn nói là...chị yêu em, chị có tình cảm với em, và muốn em làm bạn gái chị..." - Freen ngập ngừng, và khi nhớ đến điều gì đó, chị lại cười ra tiếng, "nhưng chị đã hỏi Richie, và anh ấy bảo rằng ba mẹ chỉ cho phép em có người yêu khi em đủ 20 tuổi..."

"Chị đã hỏi lúc nào?" - Becky bất ngờ, vì không nghĩ rằng chị lại như vậy mà đi hỏi Richie.

"Khoảng một tuần trước...."

"..."

"Vậy nên...hãy chờ chị vào khoảnh khắc em bước sang tuổi mới của mình...khi ấy, chị sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng nhất."

Và giờ đây, Freen có vẻ như không định làm điều đó.

Khi hai chiếc kim đồng hồ đều chồng chéo lên nhau ở con số 0 cũng là lúc một ngày mới chính thức bắt đầu, Becky mở mắt một cách nhanh chóng. Em vùng dậy, ngay lập tức háo hức cầm lấy điện thoại để chờ đợi những điều hạnh phúc đến từ 'Bae' của mình.

Các thông báo nhảy ra trên màn hình khiến cho đôi mắt em trở nên sáng rực. Becky hí hửng ấn vào một trong số chúng, giao diện của Instagram hiện lên ngay tức thì với một tin được gắn thẻ từ người dùng "Srchafreen".

"Chúc mừng sinh nhật bb của chị *icon rái cá*

Hôm nay, cô gái của chị đã chính thức 20 tuổi rồi, chị chúc em luôn luôn thật hạnh phúc với tất cả những gì mà em có hiện tại. Hãy lớn lên theo cách mà em muốn trưởng thành, yêu lấy bản thân mình với tất cả khả năng mà em có. Nhưng nếu có một ngày, những điều tồi tệ nào đó xảy ra theo cách không như em mong đợi, thì chẳng sao cả, bởi vì em đã, đang, và sẽ luôn có chị ở bên mình.

Chúc em thật mạnh khỏe, không ốm đau và bớt nghịch ngợm đi nhé.

Freen, yêu yêu."

Becky đọc hết cả hai lời chúc trên Ins và trên Twiter được đăng lần lượt vào lúc 00h00 và 00h01 của chị dành cho em với khuôn miệng cười toe toét. Em sung sướng ôm điện thoại hôn tùm lum, lăn lộn phấn khích chỉ thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy.

Nhưng niềm vui dịu xuống để em nhận ra là chị vẫn còn một điều nữa chưa làm cho mình.

Một lời tỏ tình, một cái kết mới ở mối quan hệ cũ để mở ra một mối quan hệ mới.

Em mang theo tâm thái chờ mong mà nhấn vào ứng dụng LINE quen thuộc của họ, cái tên "Bae" được em ghim xuất hiện ngay ở đầu, thế nhưng, tin nhắn cuối cùng của cả hai là một câu chúc ngủ ngon của chị vào lúc 22h47p hôm qua.

Em trằn trọc không thể chợp mắt trong khi hai tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại đang dần nóng lên của mình. Chút hụt hẫng đang ngày càng lớn dần, thế nhưng em vẫn cố gắng để cảm xúc của bản thân không bị tụt dốc.

Và những suy nghĩ của em lại được dịp trôi về miền xa xăm.

Trong đầu em cứ luôn tự nhủ,

'chắc chị ấy sẽ nhắn vào lúc 00h05p thôi...'

Và rồi năm phút đã trôi qua.

'Hẳn là 00h10p'

Mười phút tiếp theo cũng chẳng xảy ra điều gì.

Cứ thế chờ đợi để rồi thất vọng, món quà mà Becky mong chờ nhất hôm nay đã không đến đúng thời gian của nó. Em chìm vào những điều viển vông, và rồi em thiếp đi với một trái tim buồn rầu cùng một mong muốn ngày mới sẽ chào đón em bằng những điều tươi đẹp.

...

"Becca! Dậy dậy dậy!" - tiếng hét ầm lên phát ra từ dưới nhà khiến cho một Becky ngủ không thực sự sâu vùng dậy nhanh như chớp, em bần thần xoa lấy mắt, nhận ra đây là giọng của Richie đang gọi em.

Vậy có nghĩa...là Freen đến đón em đi chơi, đúng không?

Becky hí hửng đến mức hoàn thành vệ sinh cá nhân chỉ trong năm phút. Em khoác vội cái áo cardigan màu hồng mà hôm qua chị đưa cho em mặc, lao nhanh ra khỏi phòng với những bước nhảy chân sáo sau đó tung tăng đi xuống cầu thang khiến những thanh gỗ phát ra tiếng thùng thùng cọt kẹt.

"Từ từ thôi em, làm gì mà như đi đánh giặc vậy?" - Richie nhíu mày, lắc đầu che lại một bên tai vì tiếng ồn do đứa em gái gây ra. Anh thấy con bé cứ ngó quanh với nụ cười toe toét, Richie cũng tò mò nhìn theo, nhưng tầm mắt chẳng thấy gì ngoài Bonbon đang chạy quanh sân cùng đường xá vắng teo không một bóng người.

Anh gãi gãi tóc mai nhún vai, cảm thấy em gái có chút lạ lùng, nhưng ngay khi quay qua nhìn đứa trẻ này, nụ cười trên mặt em ấy chỉ vài giây trước đã tắt vụt đi tự lúc nào không hay.

Con bé tự nhiên trở nên cáu kỉnh với anh một cách bất thường.

"Mới sáng sớm, anh gọi em làm gì?!!"

Richie trố mắt nhìn bản mặt khó chịu trông thấy của đứa em, đầu anh phải liên tục nhảy số để lục lại ký ức một cách nhanh chóng xem mình có làm gì nên tội với con bé này không.

Anh uất ức than vãn.

"Nay em đi làm mà không phải sao Becca?!!! Freen không tiện gọi cho em nên đã nhắn anh rằng con bé sẽ đến đón em vào lúc 8h. Thay quần áo đi rồi còn xuống ăn nữa, muộn quá!"

Em không đáp lời, lầm lì khoanh tay đứng im một chỗ với cái mày nhíu chặt. Richie đảo mắt, đôi chân đã đi được gần chục bước lại phải vòng lại để lôi kéo đứa trẻ hay giận hờn này vào bếp.

"Được rồi, anh biết là em với Freen lại cãi nhau, hay đại loại gì đó, nhưng ít nhất, hãy đi vào bếp ăn chút đồ lấp bụng với anh được không?"

"Em không đi!! Không muốn đi đâu nữa hết!!!" - Becky đột ngột gắt gỏng với giọng nói vỡ vụn. Và Richie bắt đầu nhận ra có điều gì đó thật sự không ổn đang xảy ra với con bé. Anh xoa trán, đang định nhỏ giọng hỏi thăm thế nhưng em gái thì đã chạy một mạch lên tầng.

Cửa phòng "uỳnh" một cái đóng lại với lực không hề nhẹ, Becky ngã xuống giường, ôm lấy gối, giấu mặt vào nó và để những giọt nước mắt hụt hẫng chảy ra.

Freen là đồ xấu xa, Freen là người không giữ lời hứa. Cái gì mà không tiện gọi chứ, chỉ có thể là trốn tránh em thôi.

Em cầm lấy điện thoại, cố gắng vào LINE để hy vọng một chút an ủi, em ấn gọi cho chị một cách điên cuồng. Trên màn hình, chữ Bae cùng icon con thỏ trắng cứ hiện đi hiện lại đã không biết lần thứ bao nhiêu, chuông ngân lúc ngắn lúc dài, nhưng sau cùng, tất cả đều hướng đến một kết quả duy nhất.

Không bắt máy.

Thời gian đoạn chat cuối cùng của cả hai vẫn dừng lại tại lúc 22h47p ngày hôm qua, với một câu chúc ngủ ngon, sau đó...chẳng còn sau đó nữa.

Becky chán nản lắm rồi, những tiếng nói lạnh lẽo của tổng đài khiến cho cõi lòng em tràn trề thất vọng.

Em buông thõng tay và để điện thoại rơi tự do xuống giường,

"Cái gì mà yêu em! Cái gì mà sẽ chờ em!!! Em sẽ không yêu chị nữa! Em ghét chị! Ghét chị!!!"

Richie đáng thương chỉ vừa định vặn tay nắm thì bắt buộc phải ngừng lại. Anh bối rối nhìn bàn tay của mình, nắm đấm đã được vặn một ít không biết nên thả ra hay vặn nốt vòng còn lại. Con bé Becky này có cần phải trông đợi người ta đến thế không? Anh nó rủ đi sinh nhật thì bảo ngày khác đi, hỏi làm sao thì trả lời ấp úng, nhưng anh còn lạ gì cái đứa này, chắc chắn đứa lớn kia đã thất hẹn cái gì cho nên mới làm cho đứa nhỏ chỉ biết chờ đợi một mình P'Freen của nó kia hôm nay lại cáu bẩn đến vậy. Nếu mà ba mẹ biết được, anh thề rằng ba sẽ trêu hai đứa cả tuần, còn mẹ thì sẽ nhìn Becky với con mắt "bán!".

Nhưng anh chắc mẩm rằng ba mẹ cũng sẽ biết sớm thôi, nếu như Becky không giữ được cái miệng của con bé.

------------------------------------------

Cửa xe ô tô "kịch " một cái đóng vào ngăn lấy ồn ào bên ngoài thế giới. Becky yên định ngồi vào ghế lái phụ quen thuộc của mình, P'Freen len lén nhìn sườn mặt không cảm xúc của em, biết em giận nên cũng không dám vươn người qua thắt dây an toàn cho em như mọi khi trước.

Chị ngồi đơ người trong khi chờ đợi em tự kéo dây vào, thế nhưng, Becky vẫn cứ khoanh tay ngồi im như thế và chẳng chịu nhúc nhích.

Freen đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, nghĩ hết một phút, nhưng rồi cũng biết mình sai nên đành tự mình đầu hàng, chị rướn người sang bên cạnh, quyết định tự giác đóng lại dây an toàn cho chiếc em bé đã tròn 20 tuổi vào ngày hôm nay.

Hơi thở dồn dập mang theo tức giận đang phả vào má mình khiến cho Freen âm thầm nuốt nước bọt cái ực, chị không dám làm thêm động tác dư thừa, cũng không dám để mắt liếc dọc liếc ngang. Mùi nước hoa Dior thoang thoảng bên mũi khiến cho Freen càng căng thẳng, ngay khi cái chốt được đóng vào chặt chẽ thì liền lập tức muốn quay về chỗ ngồi để lái xe, thế nhưng đời nào đâu dễ dàng với người có tội. Mèo con Becky giờ đây đã hóa hổ mà giơ hai móng vuốt lên giữ chặt lấy cổ chị giật lại về phía mình, chóp mũi lành lạnh của em theo đà chạm vào gò má chị, nhưng thay vì cảm giác âu yếm như thường ngày, cơn đau từ hàm răng nanh của nàng hổ nhỏ lập tức ghim vào cái má bánh bao của chị.

P'Freen nhắm tịt mắt vào, hàm răng run rẩy nghiến vào nhau vì cái cắn này đau quá thể quá đáng. Chị đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra nhưng lại chẳng dám kêu lên một tiếng. Chị biết em giận lắm, nhìn hơn ba mươi cuộc gọi kể từ sáng sớm nay của em hiện lên trên màn hình mà chẳng biết làm gì hơn. Mặc dù chị có thể giải thích, nhưng việc để cho tâm trạng của đối phương được giải tỏa bao giờ cũng dễ dàng hơn là đi thẳng vào vấn đề mà không có sự xoa dịu trước đó.

Becky cũng chẳng nỡ để Freen cam chịu lâu, em thả lỏng lực cắn ngay sau đó, thế nhưng cái cắn thật mạnh vừa rồi vẫn để lại trên bờ má của Freen hai cái hõm răng nhỏ xíu.

Lúc này đây, Freen mới để em tựa nhẹ vào người mình, tràn đầy ôn nhu mà cúi xuống nói với em.

"Chị xin lỗi, bb, là chị hứa mà không giữ lời, là chị hư, còn không chịu nghe điện thoại của em, bb cho chị xin lỗi nhé."

Không có tiếng đáp lời, thế nhưng vòng tay siết chặt cùng cái trán đang dũi dũi như mèo của em đã là đáp án khiến chị thỏa mãn nhất. Freen cười thật hạnh phúc, chị nâng mặt nàng mèo nhỏ mít ướt kia lên, dịu dàng đưa ngón cái gạt đi những giọt lệ long lanh còn đọng trên gương mặt chưa trang điểm của em, và rồi khi nước mắt em tạm thời ngừng chảy, chị để ánh mắt em đối diện với ánh mắt chị.

Freen cúi đầu, thâm tình cọ chóp mũi mình vào chóp mũi em rồi lại rời ra sau đó.

"Beck" - chị nhẹ giọng gọi.

"...."

"Beck..."

Cô gái được gọi tên vẫn còn muốn giận lẫy mà hất nhẹ tay chị ra, Freen hiểu ý chuyển tay xuống đặt lên một bên eo của em, môi cũng vừa lúc đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng vì khóc của em bé.

"Chị có việc gấp cần hoàn thành vào rạng sáng nay, ở nơi đó cần phải rất yên tĩnh, vậy nên chị bắt buộc phải tắt chuông, và rồi đã bỏ lỡ mất điện thoại của em. Hai bài đăng ấy là do chị cài đặt sẵn thời gian trước, chị..."

"Chị đã đi đâu?" - Becky cắt ngang lời giải thích với giọng nói tràn đầy ngờ vực. Freen thở dài, em ấy luôn là một cô gái rất nhạy cảm, suy nghĩ quá lên mọi thứ và thích tự khiến bản thân đau buồn.

Chị để ngón tay đặt trên mặt em vươn lên vuốt phẳng những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày mỏng, im lặng lướt tầm mắt ôn hòa vốn có trên khắp gương mặt em, như thể đang đấu tranh vì một điều gì đó. Rồi chị hít một hơi thật sâu và đột nhiên ôm chặt lấy em vào lòng, lưng tay dùng lực giữ lấy vai em, với trái tim đang gần kề với em đập loạn thình thịch.

Như thể nhận được cộng hưởng từ những rung động con tim ấy, lồng ngực em cũng căng phồng lên nỗi nôn nóng.

Bàn tay đặt trên lưng em động đậy một hồi, để rồi khi chị đẩy nhẹ người em ra, xuất hiện trước mặt em đã là một chiếc hộp DIY được vẽ hình chú gấu Care bears màu tím.

Giống hệt với chú gấu mà em đã tặng chị.

Liệu...có phải là...

Becky ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt chị, để rồi khi nhận được tín hiệu từ cái gật đầu của chị, em đưa tay bịt chặt miệng mình...đôi mắt chỉ vừa ngừng khóc đôi chút lại bắt đầu rưng rưng trở lại.

Chiếc hộp nhỏ xinh xắn được mở ra, một đôi nhẫn với đường nét không tính là hoàn hảo vì tự tay ai đó làm, với hai kích thước chênh lệch xuất hiện trong ánh nhìn của cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

Freen thâm tình nhìn vào khuôn mặt xúc động của người mình yêu, chị mỉm cười ngượng ngùng, nói với em những lời mà chị đã dành ra cả hai tiếng còn lại vào sáng nay để sắp xếp: "Bọn mình bận quá, nên chị không kịp chuẩn bị chu đáo. Tối qua, nhắn với em xong là chị vào việc luôn, nhưng..." , Freen xấu hổ cụp mặt, "Chị...lúc ấy buồn ngủ không chịu được, nên mấy nét khắc có hơi...bị vẹo một chút. Đáng ra muốn làm xong là đến tặng em ngay, nhưng bởi vì lúc đó chỉ mới hơn sáu giờ sáng, còn quá sớm, với lại...chị hồi hộp lắm, lo lắng đến mức cả người đều run không chịu nổi, thế nên chị đã không dám gọi làm phiền em."

Becky cắn môi, di chuyển ánh mắt để nhìn thật kĩ quầng thâm ẩn hiện dưới đôi con ngươi sáng ngời của chị, cổ họng em nghẹn lại, bao lời muốn nói từ sâu trong trái tim đều không thể cất thành lời.

Em biết rất rõ từ nhà em đi xe về chỗ ở của chị phải mất hơn tiếng. Nếu như lúc ấy chị về nhà, thì giờ đây chị đã không đậu xe ở trước cửa nhà em vào đúng 8h như vậy. Em cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân, phải mất một lúc lâu mới có thể phát ra tiếng.

"Chị...vậy là chị chờ ở đây...tại sao em không thấy xe của chị....chị...chị ăn gì hay chưa?"

Cảm giác đan xen giữa hạnh phúc cùng đau lòng khiến cho Becky không thể ngăn nổi sự xúc động của mình, em cúi đầu khóc nức nở, mặc kệ chị có dỗ dành ra sao, mặc kệ chị có nói thế nào, lúc này đây, em để cho bản thân được thả trôi theo bầu không khí thiêng liêng này. Khóc trước đôi nhẫn bạc vẫn luôn giơ ra trước mặt em, khóc trước người con gái sẽ đeo vào ngón tay em một chiếc nhẫn xinh đẹp trong số đó.

Gặp gỡ Freen - Sarocha Chankimha có lẽ là điều mà em cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời mình.

Khi Freen lại một lần nữa nâng gương mặt của em lên, trong viền mắt đỏ hoe của chị giờ đây cũng long lanh ánh sáng. Chị cố gắng hít một hơi nhẫn nhịn, sau đó, thật trịnh trọng mà nói với em những điều mà có lẽ em sẽ đóng khung trong trí nhớ đến cuối cuộc đời.

"Từ khi gặp em, em đã cho chị biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc, biết bỏ đi cái tôi và đối xử với mọi người, với em bằng những cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng. Đôi lúc chị còn tự nhủ, nếu như gặp em vẫn không phải là định mệnh chân chính của chị, thì chị nghĩ mình sẽ chẳng còn khả năng định nghĩa được tình yêu là gì nữa."

"...Chị không dám nói những lời hứa hẹn quá xa vời, bởi vì tương lai chẳng bảo đảm cho ta điều gì cả, nhưng chỉ cần chị còn ở bên em, chị sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình để có thể làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn và chăm sóc em bất kể điều gì xảy ra."

"Cảm ơn em, vì đã luôn lắng nghe chị...dù rằng nhiều lúc chị hay nói ra những câu chuyện nghe thật vô tri và chẳng hề có thực." - Freen cười trong nước mắt, làm cho Becky đang cảm động cũng phải phì cười theo cái con người ngố tàu kia.

Đây là điều mà em luôn phàn nàn với chị, và bây giờ thì chị đem nó vào lời tỏ tình với em.

"Cảm ơn em, vì đã để cho chúng ta gặp nhau, vì đã không bỏ đi khi chị nói với em những lời tổn thương cùng cực, và vì đã luôn làm một chỗ dựa vững chãi mỗi khi chị mệt mỏi. Chị biết rằng mình luôn quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm của hai ta, chị sợ này sợ kia, lo được lo mất, vậy nên mới để em buồn, để em khóc nhiều như vậy. Nhưng chị mong em hãy yên tâm, vì một khi đã yêu em rồi, chị sẽ chọn ở lại cho đến cuối cùng. Thà rằng bản thân chị là người bị bỏ lại, chứ không bao giờ muốn chọn rời đi em."

Chị nói, nắm lấy bàn tay em, nâng niu chúng, và rồi rút ra khỏi hộp chiếc nhẫn được khắc chữ F và hai cái tai thỏ nhỏ xinh.

"Rebecca Patricia Amstrong, chị không thể quỳ gối, chị cũng không thể chuẩn bị cả một khung cảnh tráng lệ, bởi vì trong tình yêu, chúng ta là như nhau, và chị muốn dành khung cảnh đẹp nhất, duy nhất vào năm em 24 tuổi. Lúc ấy, không phải chỉ là tỏ tình, mà kèm theo nó sẽ còn một lời hứa thiêng liêng khác. Nhưng trước tiên, giờ phút này đây, em có đồng ý làm người yêu của chị không?"

Bờ vai Becky run rẩy, em nhìn chị, và rồi gật đầu ngay tắp lự. Freen nở nụ cười nhẹ, chị cúi đầu, bàn tay cũng có chút lắc lư vì hồi hộp.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đặt về đúng vị trí trên tay vị chủ nhân đã định sẵn của mình, em cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, chiếc nhẫn óng ánh lên trong mắt kẻ si tình, cảm giác lành lạnh của nó khiến Becky thỏa mãn đến cùng cực.

Em cúi đầu, và chiếc nhẫn được tưới lên mình một giọt nước mắt như minh chứng cho sự xuất hiện của nó.

Cô gái được đeo nhẫn đã khóc đến mức chẳng thể cản nổi từng cái nấc nghẹn của mình, em run run thở dốc vì nực ngạt, thật lâu để có thể nhấc nốt chiếc còn lại ra khỏi vỏ. Becky rướn người in một nụ hôn trên môi chị, rồi cẩn thận cúi đầu đeo nó vào ngón áp út của người mà em yêu.

Freen xoa đầu em, chị cười tươi và rải từng nụ hôn an ủi lên gương mặt em, Becky ôm chầm lấy người yêu của mình, tận hưởng cảm giác bình yên trong từng tiếng nức nở.

Ngoài trời, những giọt nắng rót xuống ghé ngang qua cửa kính trải ấm áp trên hai mái đầu đang kề vào nhau, vài chú chim đậu trên cành hót líu lo thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng như đang hiếu kì với hai cô gái ấy, những chiếc lá rung rung loạt xoạt.

Và ba người nào đó vẫn đang đứng từ trên gác nhìn xuống với nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Tất cả, như là một minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ chỉ mới bắt đầu của chị và em, nhưng cũng sẽ là một nhân chứng cho cái kết viên mãn nhất sau này.

Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là chị, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn gặp được em.

***

Hết chính truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip