Chương 6: Xin đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nụ hôn đã kết thúc, nhưng chào đón nó lại không phải những cái đỏ mặt ngại ngùng, cũng chẳng phải ánh mắt ấu yếm của cả hai người trao cho nhau.

Freen nhắm mắt lại ngay khi Becky tách ra khỏi người mình, như thể chị không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt bộc trực non nớt ấy thêm nữa.

Chị cau mày, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập.

"Em có biết mình vừa làm gì không?!"

"Em biết, em vừa ôm chị, hôn chị." - Em chậm rãi đáp.

Và có vẻ như, Beck thật sự chưa từng nghĩ đến sự nghiêm trọng của vấn đề mà Freen đang trắc trở.

Chị nâng mình ngồi dậy, bất chấp cái đầu đang đau như búa bổ do ốm sốt, bất chấp vòng tay ai kia đang níu lấy mình, chị chỉ nhẹ nhàng gạt ra, sau đó lặng lẽ ngồi đưa lưng về phía em.

Nhưng điều đó dường như chẳng hề có tác dụng.

Đôi tay ấy lại một lần nữa ôm lấy eo chị từ phía sau, cằm em tựa vào vai chị, và em có thể cảm nhận được từng cái run rẩy vì thể chất nóng lạnh đan xen đang hoành hành trong chị.

"Freen, hay là chị nằm xuống nghỉ ngơi đi thôi, không thì chị sẽ lại..."

"Em làm chị phát sốt hơn nữa đó Beck!!!" - P'Freen tức giận ngắt lời, "em hôn môi chị với ý nghĩ gì vậy? Hả! Trong khi chúng ta đang không cần quay bất cứ thứ gì!!! Trong khi chúng ta thậm chí còn không phải người yêu!"

"Em..."

"Em có thể nào đừng lầm tưởng giữa phim và hiện thực, được hay không?"

Freen lại một lần nữa cắt ngang, nhưng giọng điệu thì đã không còn nóng nảy như khi nãy nữa. Chị cúi đầu, trái tim đột nhiên trở nên đau nhức dù cho chẳng có ai đấm đánh vào ngực chị, có chăng đó cũng chỉ là những lời nói cùng hành động của em.

Đã không chỉ một lần Becky thực hiện những cảnh quay ở trong phim khi họ đang ở ngoài đời thực, không có một Khongkwan hay Sam, cũng chẳng có một Fon hay Mon nào ở đây hết. Một hai lần đầu tiên, thú thật, là người phải lòng em, chị cũng đã tưởng như đó là em đang làm nũng với chị, nhưng sau đó dần dần, từng ngày trôi qua, Freen đã phải cay đắng thừa nhận, rằng: Becky có thể đã không thoát được vai diễn của chính em ấy, thậm chí là khi họ còn chưa diễn những cảnh đó, em đọc, và ngay lập tức làm với chị.

Nhưng vì tâm thái luôn nuông chiều và che chở em, Freen đã gần như nhắm mắt bỏ qua tất cả, phần nữa, cũng vì chị tham lam muốn em chỉ ở bên mình, muốn em gần gũi với mình.

Hôm nay, cuối cùng Freen cũng đã gỡ đi những sợi dây thắt chặt nơi đầu quá tim quá lâu, nhưng cũng vì vậy, những lằn do sợi dây gây ra hiện lên chồng chất ở nơi đó khiến chị đau đớn vô cùng tận.

Mọi chuyện đã vượt quá những gì mà chị có thể chịu đựng.

Yêu, và không thoát được khỏi vai diễn là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Là khi đối phương chỉ nhìn mình như những nhân vật trong câu chuyện ấy, đối phương nhập tâm quá sâu, nên cũng tưởng rằng đó là tình yêu ở ngoài đời thực của họ.

"Chị đáng ra nên nói ngay từ đầu với em...chị đáng ra nên ngăn cản em từ những lần đầu tiên em đem các phân cảnh trong phim ra để thực hiện ở ngoài đối với chị."

"..."

"Chị cứ nghĩ rằng em cũng thích chị. Chị đã tưởng mình có thể cứ như thế quan tâm em, bên cạnh em, vì em có thể cũng thích chị mà, nên chỉ cần bồi bên em như thế, và chị sẽ đợi để tỏ tình em vào ngày mà em chính thức tốt nghiệp, chị sẽ đưa em đi khắp các vùng biển nổi tiếng mà em muốn, chị sẽ chụp cho em những bức ảnh đẹp, chúng ta..."

Chị lắc đầu, không biết vì ốm hay vì điều gì mà nơi đầu mũi đong đầy cảm giác khó thở. Chị đã định kể tiếp những kế hoạch mà chị vẽ ra cho tương lai của hai đứa, thế nhưng, chị cũng đã kịp nhận ra rằng có lẽ mình chỉ đang lải nhải những thứ chẳng hề có thật và cần thiết.

Freen im lặng, trong khi Becky móc lấy ngón út của chị lay lay, nhưng chỉ được vài giây thì chị đã dứt khoát tránh đi.

"Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau từ đây đi, như vậy thì..." - Chị trầm giọng và tuyên bố như thể đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa họ, bất chấp rằng cả hai, hoặc là chỉ có chị, người sẽ bị tổn thương bởi câu nói của chính mình, dẫu cho đôi mắt đã chua xót khi nghĩ đến từ nay mình chẳng nên quan tâm đến em nữa.

Freen gắng gượng đứng dậy trong hơi thở nóng ran, đầu chị rất đau, mũi và mắt đều đã xót không chịu được, nhưng chị vẫn thầm nhủ với mình rằng phải kiên quyết lên, và hãy dũng cảm chấp nhận với thực tại thay vì cứ suy nghĩ về những tình tiết chẳng hề có thật.

"Freen, em..." - Becky gọi theo người kia với đôi môi run rẩy, em sợ rồi, em chẳng còn bình tĩnh như cách đây mười phút trước nữa, "chị bình tĩnh chút, là em sai rồi, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng mà, đừng giữ khoảng cách với em, sao chị có thể dễ dàng như vậy mà..."

Mà rời xa em cơ chứ.

Em rất muốn hoàn thành hết câu từ của mình, thế nhưng chỉ vừa mở miệng ra, cổ họng nghẹn đắng đến phát đau đã ngăn em lại. Lòng em cũng đã tổn thương theo đó, em sợ hãi, em lo lắng, em bất an,...rất nhiều những cảm xúc tiêu cực khiến em chỉ có thể vội vã đứng dậy kéo lấy cổ tay chị.

Freen cũng chẳng muốn tránh những cái đụng chạm của em nữa. Chị cứ đăng đó, một tay đang vịn vào bàn, tay còn lại bị em giữ chặt đến nỗi da thịt trắng nhợt.

"Lần sau...em...em sẽ không như vậy...Freen đừng..."

"Chị là phi của em, vậy nên, xin em..." - chị dừng một lúc lâu, những cái hít thở dồn dập khiến cho bờ vai chuyển động lên xuống, "hãy gọi chị là P'Freen, một cách đàng hoàng."

Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay chị đột nhiên tăng thêm chút sức lực, Freen nhíu mày, nhưng miệng vẫn ngậm chặt tuyệt nhiên không nói ra. Không phải là chị không muốn kêu, mà là bởi nếu chị kêu ra tiếng, em sẽ phát hiện được chị đang khóc mất.

Freen chẳng muốn em nhìn thấy mình khóc.

Chị cố nuốt nước bọt một cách khó khăn để giọng mình bình thường nhất có thể.

"Em ra khỏi đây đi, hôm nay...chúng ta chắc cũng không thể diễn được rồi, chị xin lỗi."

Phía sau chị không có tiếng đáp lời, thay vào đó, cổ tay càng cảm thấy đau đớn, và trái tim chị thì lại càng đau gấp ngàn lần vì tiếng thút thít ngày một rõ ràng ở phía sau lưng.

Hai người giằng co trong im lặng. Em thì cứ vô thức mà làm đau chị, trong khi đó, chị thì lại nhất quyết quay mặt đi không nhìn em.

Cả hai đều là những mẫu người cứng đầu, và giờ họ dùng chúng để làm đau mình và làm đau người còn lại.

Thời gian trôi qua tưởng chừng như dài hàng thế kỷ, những ánh nắng xuyên qua lỗ nhỏ li ti của lều bạt đều đã dịu đi, như thể đã và đang chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của mặt trăng êm dịu. Bàn tay Becky thấm ướt mồ hôi, em theo phản xạ nhìn xuống, và rồi em giật mình nhận ra nơi em nắm lấy giờ đây đã hình thành một vệt màu xanh lá nhạt.

Becky vội vã buông chị ra, cánh tay chị theo đó mà buông thõng xuống đập vào người, đau đến nỗi chẳng thể nhấc nổi bàn tay mình lên nữa.

Đến lúc này đây, những tiếng thút thít dần biến thành tiếng khóc nức nở. Em bịt chặt lấy miệng, bàn tay run run nâng lên muốn chạm vào chị lần nữa nhưng lại chẳng dám.

Em đang làm gì vậy? Chị cũng đang nghĩ gì thế?

"Sao chị đau...mà chị không bảo em..."

Đấy gọi là giữ khoảng cách của chị sao, đấy gọi là dứt khoát của chị sao?

Em hiểu chứ, hiểu rằng trong lòng chị không nỡ làm gì em, không nỡ nạt nộ em, bởi vì đã quen săn sóc cho em rồi.

Nên chị chấp nhận để em làm đau chị, giữ lấy cái đau về mình mà chẳng hé răng một lần.

Nhưng chị biết không, chị như vậy, em lại càng cảm thấy mình tệ gấp bội, lòng em càng vỡ nát hơn bao giờ hết.

Becky lắc đầu, ngón trỏ chỉ dám chạm nhẹ vào chỗ bị bầm của chị rồi lập tức rụt lại.

Như em đã kể, một khi khó chịu vì điều gì, Freen sẽ chẳng bao giờ chịu mở miệng. Điều đó khiến em ghét, khiến em không vui, nhưng giờ đây, nó còn khiến tim em như sắp ngừng đập. Becky đứng thẳng người, em nhìn lấy chị lần cuối, sau đó loạng choạng chạy ra ngoài lều với những bước chân như sắp gục ngã.

Chỉ biết chạy, và khóc như một đứa trẻ vì tủi thân cùng cực. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đã chạy đến sân sau của căn biệt thự nhà Khun Sam, em mới ngồi gục xuống, lưng tựa vào tường, mặt chôn vào đầu gối, và em tự ôm lấy chính mình.

Rebecca Patricia Amstrong sẽ chẳng bao giờ biết được ánh mắt của Freen đã lập tức dõi theo bóng lưng tổn thương của mình ngay khi bản thân rời đi, em cũng sẽ mãi mãi không thể biết được người mà em yêu đã khóc đến khi lịm đi trên vai của P'Nam ấy.

Một tuần, hai tuần, một ngày, hai ngày,...

Mọi thứ cứ trôi qua trong sự ảm đạm và buồn bã. Cặp đôi chính của bộ phim vẫn diễn tốt, như thể giữa họ chẳng có gì xảy ra, nhưng bất kì ai cũng đều biết hôm ấy hai đứa trẻ này đã tự dằn vặt nhau như thế nào. Mọi người đã cố chịu đựng vì nghĩ rằng chúng sẽ lại làm lành nhau sau đó nhanh thôi, nhưng lại chẳng có ai lường đến chuyện hai đứa sẽ không nói chuyện gì với nhau ngoài giờ làm một tháng.

Bên cạnh đạo diễn A đã chẳng còn hình bóng của người chị lớn luôn chờ em bé mỗi ngày, trên bàn làm việc của chị, những túi snack rong biển cũng đã biến mất theo ngày ấy, những chai nước được đưa cho em đã không phải từ tay chị, những tiếng cười đùa nhí nhảnh đều đã bị nhốt vào góc kí ức của mỗi người. Mặt của đứa lớn thì không cảm xúc, mặt đứa nhỏ thì lúc nào cũng như sắp khóc đến nơi.

Becky luôn hướng ánh mắt đi tìm nửa còn lại của mình, nhưng người đó thì luôn tránh đi ánh mắt lưu luyến và cầu xin của em bất cứ khi nào hai đứa lỡ nhìn vào nhau. Có vẻ như chị đã thật sự xóa đi sự tồn tại của em trong thế giới của chị, có vẻ như đó thật sự là lần cuối cùng hai người nói chuyện.

Và bọn họ - những người ngoài cuộc, dường như đã sắp đạt đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, không khí quá ngột ngạt, vì cho dù họ có đang kể chuyện cười, thì một trong hai đứa còn lại xuất hiện lập tức khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Với một tín đồ bày chuyện như P'Nam lại càng không thể nuốt trôi, nên cô là người đầu tiên chịu không nổi nữa.

Sau khi diễn xong cảnh quay ở tiệc sinh nhật Khun Sam, Looknam lập tức nắm cổ tay Becky lôi đi ngay trước mặt cái con người bị Khun Sam nhập kia.

Cô chọn đứa bé hơn để đánh tâm lý, vì cô biết đứa lớn cứng đầu đến nhường nào, còn đứa bé tuy cũng cứng, nhưng luôn có điểm yếu.

Hai đứa đều không thể sống thiếu nhau, nhưng không đứa nào có can đảm để hàn gắn lại.

Và P'Nam sẽ xung phong là người làm điều đó hộ hai đứa.

P'Nam lôi em bé đến một góc xa thật xa so với nơi họ xuất phát. Cô ngó trái rồi lại ngó phải, đến khi chắc chắn không còn ai ở gần thì mới lắc mạnh lấy vai của em.

"Beckkkk, hai đứa làm sao vậy? Thật sự là nghiêm trọng đến mức không thèm nói chuyện với nhau suốt từ ngày hôm đó?!!!" - Cô xuýt xoa than lên khi nhìn vào hai cái bọng mắt xanh tím của em mà phấn đã không thể che hết nổi nữa.

Em gầy đi rất nhiều, làm cho người ta có cảm giác như em có thể sẽ bị gió thổi đi mất.

Becky chậm chạp lắc đầu, viền mắt em bắt đầu đỏ lên, nhưng em vẫn cố tỏ ra mình ổn.

"Em...không sao, và bọn em vẫn rất tốt mà...chẳng có..."

"Tốt cái gì?!" - P'Nam nóng nảy cắt ngang, "tốt cái gì khi mà em đã tiều tụy đến mức này, tốt ở đâu khi Freen nó thậm chí còn không dám tự đưa nước, không dám tự mua đồ, không dám tự chuẩn bị chăn cho em suốt tháng nay!!!"

"D...dạ..." - Becky đơ người trong phút chốc, và rồi em bất ngờ mở to mắt, cõi lòng nguội lạnh từ lâu đang dần được những câu nói của P'Nam làm tan chảy "chị...chị nói...."

"Phải, đồ mà em dùng mỗi ngày vẫn do một người mua, chưa bao giờ đổi." - cô thở dài, đưa một tay lên đỡ trán, "con bé nó mua nước, nhưng cứ đưa cho P'Chen bắt P'Chen đưa bằng được đến tay em, lúc mà em ngủ gục đi trên giường vì cảnh khóc quá nặng, cũng là một tay con bé rón rén vào phòng chỉnh chăn và đặt áo khoác lên đầu giường."

"..."

"Em có biết tại sao đồ ăn của em vẫn không hề có một món cay dù cho Freen nó không còn ở trước mặt sắp xếp cho em không? Vì nhân lúc em còn đang diễn, nó đã lật đật vội vã chạy đến nhà ăn lựa từng món một rồi."

"..."

"Em là người mà con bé săn sóc nhất, nên có lẽ em cũng hiểu tính con bé." - Looknam nhẹ giọng, "Freen nó có bao giờ khoe khoang là nó đã chăm em như nào không? Không! Freen đã bao giờ mắng mỏ gì em chưa? Cũng chưa từng. Vì con bé là người trong ngoài không đồng nhất. Trước đây, khi con bé nhắn rằng con bé thích em cho chị, ngay ngày hôm sau, con bé vẫn thản nhiên đối diện với em đến mức khiến chị bất ngờ, vì chị biết tối trước đó Freen đã sợ hãi và bối rối đến mức nào."

Becky nắm chặt lấy tay, em cúi đầu cắn môi, nước mắt đã rơi đến không thể kiềm được.

Thì ra là vậy, thì ra những điều em từng nghi ngờ đều đúng.

Bảo sao cái áo ấy lại có mùi thơm của chị.

Bảo sao khi đưa chai nước P'Chen lại nhìn em như thế.

Bảo sao những hộp cơm đều được mang đến với đầy ắp các món ăn mà em thích.

Bảo sao hôm nào em đứng đợi ba đến đón thì ở phía cuối đường cũng có một chiếc xe lạ hoắc luôn bật đèn xe để đó cho em.

Chị chưa bao giờ rời đi khỏi cuộc sống của em cả. Có chăng là do em quá nhát gan để có thể thừa nhận những suy nghĩ của mình là đúng.

"Beck, nếu em không muốn mất đi người đã trân trọng và nâng niu em đến thế, thì hãy can đảm và đấu tranh để lấy lại mọi thứ đi." - P'Nam nâng mặt em lên, cô lau đi nước mắt ướt đẫm bên má em, ánh mắt toát lên sự chắc nịch đầy nghiêm túc.

Và rồi, Becky lại chạy, nhưng lần này, em chạy đi để tìm lấy người vẫn luôn yêu em.

Em không muốn mất chị. Cho dù sau này, khi họ đã chẳng còn đóng với nhau bộ phim nào nữa, em cũng sẽ không bao giờ để chị rời đi em. Em sẽ bám dính lấy chị, bám đến suốt phần đời còn lại của mình, khiến chị trở thành định mệnh của em, và để chị chăm sóc đến khi bàn tay cả hai đều đã không còn mềm mịn nữa.

Càng nghĩ, bước chân càng trở nên vội vã, Becky đã va vào một số người, nhưng em chỉ xin lỗi rồi tiếp tục tìm kiếm chị. Em phải tìm chị, ngay bây giờ, ngay bây giờ.

"Ui!" - một ai đó kêu lên do bị Becky va vào. Em định xin lỗi rồi lại đi, thế nhưng người đó đã đột ngột giữ em lại. Em cau mày, đang định giãy ra tiếp tục chạy thì giọng nói quen thuộc của chị vang lên.

"Em làm gì?"

Becky đứng khựng lại, em ngẩng phắt đầu, mở to mắt nhìn người trước mặt đang giữ lấy bắp tay mình, nhìn thật lâu, thật lâu, cho đến khi bóng hình người này mờ đi trong tầm mắt.

Em òa khóc nức nở, chẳng màng lấy những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, chẳng màng lấy sự bối rối hiện lên trên gương mặt chị, em vòng tay ôm chặt lấy eo chị, nước mắt thật mau làm ướt đi hõm cổ trắng ngần của người kia.

Becky tức tưởi nói trong nước mắt:

"Tại sao chị quan tâm em mà làm như không biết!!! Tại sao chị mua nước mà không tự tay đưa em!! Chị để áo cũng không nói với em!!! Tất bật đi lấy món ăn cho em cũng chẳng chịu để em biết!!! Đấy là giữ khoảng cách của chị sao?!! Đấy là không muốn chúng ta nói chuyện nữa của chị sao?!!!"

Mọi người ở phim trường lập tức tản hết ra, chừa lại căn phòng cho hai người. Xung quanh im ắng đến lạ thường, Freen vẫn không chịu đáp lấy một lời, cổ họng chị chuyển động qua cảm nhận từ trán em, và em biết là chị đang nhẫn nhịn.

"Em không hề coi chị là một nhân vật như chị nói, và em vẫn còn tỉnh táo để biết đâu là chị, là Sarocha của em và đâu là Khun Sam."

"..."

"Chị có tin không, khi em đã phải lòng chị từ những ngày đầu tiên. Khi chị cười và bắt chuyện với em, nụ cười ấy như ánh mặt trời vậy, tuy chỉ là một cái mỉm cười dịu dàng, thế nhưng nó đã lỡ khiến tim em đập thình thình như nổi trống. Em vẫn còn nhớ em đã âm thầm phấn khích như thế nào khi người mà em nhìn lén nhiều lần đột nhiên đi tới và chào em bằng một câu tiếng anh rất dễ thương. Chị chịu bắt chuyện với một đứa nhút nhát như em, chị mua nước cho em trong giờ nghỉ, và chị cùng em chờ đợi cho đến khi ba em đến đón em về."

"Lòng em đã ghi nhớ chị kể từ ngày hôm ấy. Chị nỗ lực hơn bất kỳ ai, chị là người tài giỏi với những tư duy chín chắn, chăm sóc em, quan tâm em, chiều chuộng em như thế, ngoài ba mẹ và Richie ra thì chẳng còn ai chịu kiên nhẫn với em như chị, hỏi làm sao mà em không yêu chị được đây?"

"..."

"Xin chị đừng rời xa em..." - Becky ôm chặt lấy vòng eo đã gầy đi trông thấy của chị, môi em đặt hờ lên cổ chị, với những giọt nước mặt vẫn không ngừng lăn xuống, "nếu chị biến mất khỏi cuộc sống của em, em sẽ đau lòng đến chết mất."

Không cần phải đến lúc ấy, vì thực sự giờ đây, tiếng khóc xé lòng của em cũng đã đủ để chị đau đến không thở nổi. Bảo chị làm sao có thể chịu đựng được em suy sụp như thế này đây khi đến cả việc thôi không quan tâm em chị còn không làm được.

Một giọt lệ từ khóe mắt chị không theo sự điều khiển mà chảy ra nhưng chị đã kịp thời nâng tay lau đi nó. Freen hít một hơi thật sâu, thu lấy hương thơm quen thuộc của em rồi ôm chặt lấy em vào người.

Tiếng khóc càng vì thế mà trở nên nặng nề.

Cuối cùng, Freen cũng đã chịu vứt bỏ hết tất cả những trăn trở và phiền muộn của riêng mình. Chị hít một hơi thật sâu, và rồi chị nâng mặt em lên, mặc kệ nước mắt em vẫn đang chảy, mặc kệ đôi môi em vẫn run lên vì khóc, chị hơi cúi đầu, lấy bờ môi của mình để xoa dịu đi những tiếng thút thít của người còn lại.

Với tư cách là Freen - Sarocha Chankimha.

Chị đỡ lấy gáy em, và đưa hai người vào nụ hôn sâu triền miên không thể dứt. Nước mắt em có vị hơi mặn, bờ môi đang ở trong miệng chị vẫn còn run, nhưng em cũng đưa lưỡi ra đáp lại chị. Những cái động chạm ướt át khiến cho nỗi nhớ nhung được giải phóng. Becky chuyển hai tay vòng ôm lấy cổ Freen, em ghì chặt hơn, rồi nghiêng đầu, mặc cho chị đoạt đi tất cả hơi thở trong miệng mình.

Em nhớ chị.

***





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip