10. kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngôi nhà sang trọng nơi mẹ Taehyung sống nằm cách khá xa trung tâm thành phố và anh thường mất khoảng hơn nửa tiếng để lái xe tới, cuối tuần Taehyung vẫn hay cùng So-hee về đây dùng bữa tối với ba mẹ nhưng dạo này có vẻ ít hơn, đa số thời gian rảnh anh thích ở nhà nói chuyện phiếm cùng Jungkook, hoặc chẳng cần nói gì cũng thấy thoải mái.

"Con về rồi đây."

"Cháu chào bác."

So-hee mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu chào mẹ Kim, trước giờ trong mắt bà So-hee luôn là người con gái vừa ngoan vừa hiền vậy mà thái độ của Taehyung mỗi khi về nhà luôn ngược lại, anh cảm thấy không thoải mái khi mẹ liên tục nhắc đến chuyện tuổi tác và hôn nhân.

Vốn là người phụ nữ của gia đình nên mẹ Kim rất thích tự nấu ăn, thường những lúc như thế Taehyung sẽ phải phụ mẹ còn So-hee sẽ ngồi trên phòng khách nói chuyện với ba Kim, tuy nghe có chút ngược ngạo nhưng từ trước đến nay mẹ Kim luôn yêu cầu anh phải giỏi chuyện bếp núc, người đàn ông nấu ăn giỏi không chỉ giữ gìn tốt hạnh phúc gia đình mà còn làm cho không khí nhà cửa luôn gần gũi ấm áp.

"Mẹ, đây là lần thứ mấy con nói chuyện này với mẹ con cũng không rõ nữa..."

"Anh lại muốn phản đối mẹ về So-hee đúng không."

"So-hee còn rất trẻ, tình cảm cô ấy dành cho con đơn giản chỉ vì cô ấy ngưỡng mộ con thôi, lúc trước do con đã can đảm theo ngành bác sĩ tâm lí còn em ấy thì không...mặc dù em ấy biết rõ bản thân khao khát học ngành đến nhường nào."

Taehyung xắn tay áo lên rồi cắt từng miếng trứng thành hình tam giác một cách khéo léo, anh không ngước lên nhìn mẹ vì anh biết mẹ đang lo lắng cho anh, mẹ sợ rằng anh sẽ sống một mình thế này đến cuối đời.

"Làm sao anh biết điều đó được? Anh lấy gì đảm bảo với mẹ?"

"Con là bác sĩ tâm lí nên đương nhiên con phải nhìn ra chứ, thậm chí con đã nói rõ với So-hee nhưng em ấy vẫn khăng khăng con sai, sau này em ấy cũng sẽ tự hiểu ra thôi nên mẹ đừng..."

"Rồi anh tính sống một thân một mình như thế hết quãng đời còn lại để chọc tức mẹ đúng không?"

Mẹ Kim nhíu mày chống hai tay lên hông nhìn Taehyung vừa có chút nhí nhảnh vừa có chút tức giận, Kim Taehyung thấy thế không biết nói gì ngoài chạy tới cầm tay bà đưa qua đưa lại, là làm nũng mẹ phải không?

"Năm sau con hứa có gia đình cho mẹ yên tâm, nhưng mà không phải So-hee."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung mạnh miệng hứa đến vậy, trong đầu anh lúc này chẳng hiểu vì sao lại hiện lên hình ảnh của ai đó lem nhem đứng nướng hạt dẻ.

"Nói được phải làm được, nếu chắc chắn So-hee đối với con chỉ là tình cảm ngưỡng mộ thì liệu mà cư xử cho khéo."

"Sẽ cần thời gian một chút nhưng con không nhẫn tâm tới mức ngày một ngày hai mà khiến em ấy mất niềm tin vào tình yêu đâu."

Taehyung thầm vui mừng trong lòng vì anh hiểu trong lời nói của mẹ đã có ý cho phép anh ngừng việc cố gắng gồng mình cho một tình yêu không kết quả.

"Nhớ đấy, năm sau không dắt người yêu về thì để mẹ dắt anh ra khỏi nhà."

.

Cuối cùng Taehyung đã ở lại căn 'biệt thự' của ba mẹ chơi đến gần 8 giờ tối mới ra về, vì sáng nay So-hee đi xe riêng tới nhà anh nên bây giờ nằng nặc muốn về đây lấy xe, Kim Taehyung có thể dễ dàng nhận ra So-hee chỉ đang muốn kiểm tra xem Jungkook có ở nhà hay không thôi.

Sau khi thấy cổng vẫn bấm khoá và bên trong tối thui So-hee mới yên tâm vào gara lấy xe về. Tiễn 'khách' xong xuôi bác sĩ Kim liền thở dài đi vào nhà, chỉ trong một buổi chiều thôi mà nguồn năng lượng của anh như bị rút cạn, anh nhanh chóng tắm rửa trong lúc chờ Jungkook về, mọi ngày thường 8 giờ thiếu đã thấy cậu đứng bên kia đường rồi hỏi một câu quen thuộc: "Hôm nay bạn có cho vào nhà không?"

Đồng hồ điểm 9 rưỡi mà Jungkook vẫn chưa về, Taehyung quyết định tắt điện phòng rồi xuống nhà bật đèn cổng lên, với tính cách khó hiểu của Jungkook...chắc là cậu đang chờ anh ngủ rồi mới vào nhà, không biết hôm nay So-hee đã nói gì với cậu?

10 giờ thiếu Taehyung mất kiên nhẫn liền xuống cổng chờ Jungkook, đi làm giờ này chưa về là thế nào? Sau hôm nay có lẽ anh sẽ mua điện thoại mới cho cậu để tiện liên lạc, những lúc tối đêm thế này đi một mình không biết sợ sao?

Ngay khi chuẩn bị vào Taehyung liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới, trên miệng người kia đang ngậm một cái bánh bao to và hai tay cầm chai nước gì đó đưa lên cao lấy ánh sáng để đọc, Taehyung dường như không thể kìm nén mà bước thật nhanh đến chỗ người nhỏ, thật sự anh đã rất lo lắng khi không thấy cậu ở nhà...sợ rằng cậu không về đây nữa.

"Jeon Jungkook, em mau lại đây!"

Jungkook giật bắn mình bỏ hai tay xuống nhìn Taehyung, sau một buổi chiều như thế anh thật sự chỉ muốn về nhà gặp cậu để 'than vãn' rằng hôm nay anh mệt lắm, anh muốn nghe cậu càm ràm về thói quen quá sạch sẽ của mình.

"Sao bạn không ngủ đi vậy?"

Chẳng hiểu vì sao Taehyung lại gấp gáp kéo Jungkook vào lòng ôm chặt, hơi thở anh gấp tới mức tưởng như vừa chạy marathon trong một khoảng thời gian rất dài.

"Em đi đâu? Đi làm gì giờ này mới về nhà?"

"Lúc nãy em về, em thấy bạn đang ôm So-hee, cô ấy còn kiễng lên hôn bạn nữa...nên em đi dạo chút để hai người thoải mái thôi."

"Em thấy rồi?"

Jungkook không trả lời nữa, cậu để yên cho Taehyung siết chặt mình hơn, đúng rồi, là So-hee chủ động thân mật với anh trước mặt cậu, vừa lúc ra tới cổng cô sớm đã thấy Jungkook đi tới đám hoa hồng leo gần nhà Taehyung rồi.

"Em biết cô ấy với bạn ngọt ngào mà, em có nói gì đâu."

"Nhưng đó là So-hee chủ động..."

"Bạn đi vào nhà trước đi, người em chưa tắm đâu."

Jungkook tiếp tục đánh trống lảng, dù có chút hụt hẫng nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải can đảm đối mặt với việc bác sĩ Kim lập gia đình.

"Em có muốn thử không?"

"Thử?"

"Hôn môi."

"..."

"Ý là...tôi muốn hôn em."

Nói rồi Taehyung mặc kệ đôi mắt ngỡ ngàng của Jungkook mà cúi xuống ngậm lấy môi cậu, trong hơi thở của người nhỏ có vị cồn, hôm nay còn dám uống rượu sao? Jungkook hốt hoảng dùng hết sức đẩy Taehyung ra nhưng anh vẫn ôm cậu trọn vào lòng, ngay khi người nhỏ định lớn tiếng thì bác sĩ Kim đã nhanh chóng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu thì thầm:

"Phải im lặng chứ, vẫn còn đang ở ngoài đường mà."

"Nụ hôn đầu của em mà, sao bạn dám tự tiện như vậy?"

Jungkook nhìn ngó xung quanh rồi đánh mạnh vào vai Taehyung hậm hực.

"Ừ..."

"Vậy nên tôi sẽ tự tiện luôn nụ hôn thứ hai của em."

Và rồi lần này Kim Taehyung nhẹ nhàng hơn lần trước, anh cúi xuống hôn chầm chậm lên cánh môi người trước mặt, thật mềm mại và thoải mái, Jeon Jungkook có nghe thấy tiếng đập dồn dập trong lồng ngực bác sĩ không đấy?

.

🌞: tui xin chúc năm mới mọi người theo giờ hàn nhaaaa, năm mới up 1 chap ngọt ngọt để sau này lên sóng 10 chap ngược ngược nè ehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip