Doc To Kim Va Canh La Monstera 9 Winter Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự xuất hiện của Jungkook có vẻ đã đảo lộn cuộc sống của Taehyung ít nhiều, thời gian cứ trôi và anh cũng chẳng còn bài xích con người này nữa, từ lâu bóng dáng quen thuộc của cậu đã được lưu vào tầm mắt của Taehyung sớm chiều, bệnh nhân họ Jeon này đôi khi nghịch ngợm một chút nhưng rất biết điểm dừng vì cậu hiểu đốc tờ Kim không phải một người dễ tính.

"Ngày mai tôi không ở nhà buổi chiều nên sẽ xếp lịch khám cho em vào buổi sáng đấy."

Taehyung vừa nói vừa lê đôi dép bông ấm xuống bếp uống nước, có vẻ Jungkook rất thích mặc bộ đồ ấm anh cho nên luôn thay nó trước khi đi ngủ.

"Bạn đi đâu? Bạn lại đi hẹn hò..."

Nhận ra câu nói đi quá giới hạn Jungkook lập tức im bặt rồi đưa tay lên che miệng, Taehyung liếc mắt sang nhìn cậu mỉm cười một cách kín đáo, anh vốn là người không thích bị quản thúc nên cậu sợ anh sẽ nổi giận với mình.

"Sợ tôi đi hẹn hò đến vậy à?"

"Không có. Bạn đi đâu kệ bạn chứ."

Jungkook cắn môi kiễng lên lấy chiếc đĩa Taehyung để trên cao, mặc dù ăn giờ này có chút phản khoa học nhưng cậu không thể bỏ đói bản thân được. Taehyung nhìn Jungkook mãi không với tới liền đi lại lấy cho cậu, bờ ngực săn chắc cùng mùi hương dễ chịu ấy của Taehyung đã khiến Jungkook nhất thời đứng bất động, trái tim đập nhanh quá rồi!

"Dạo này còn biết cãi bướng nữa?"

"Em không có, nhưng em thừa biết bạn sẽ đi với So-hee rồi."

"Giọng em có vẻ giận dỗi lắm, em không muốn tôi đi với So-hee à?"

Đúng rồi đó, nhưng em không thể ích kỷ với hạnh phúc của bạn.

Taehyung cười lớn khi thấy đôi gò má Jungkook hây đỏ, để giải thoát khỏi tình cảnh khó xử này cậu đã đẩy Taehyung ra phía sau rồi tự mình gắp mì xào và không nhìn anh thêm lần nào nữa.

"Em không giận dỗi trẻ con như vậy đâu, bạn đi ngủ đi, em ăn xong sẽ dọn dẹp gọn gàng, mai em nghỉ buổi sáng cũng được."

Jungkook nói xong liền cúi xuống gắp đũa mì đầu tiên, ngày nào đi làm về trên người cậu cũng đầy mùi gà rán nhưng Taehyung chỉ phàn nàn một chút rồi mua thêm sữa tắm cho cậu, kể ra vị bác sĩ này rất chu đáo nhưng lại sợ bị phát hiện.

"Dạo này tôi thấy tâm trạng của em được cải thiện khá nhiều nên thời gian điều trị chắc sẽ được rút ngắn, nhớ ngày mai ăn uống đúng giờ, đừng ăn khuya thế này nữa nghe không?"

Jungkook vậy mà chun mũi gật đầu xong lại bĩu môi, mặc dù mặt cậu có vẻ đang phản bác đấy nhưng trong tâm lại hết sức rung động.

"Bạn lo lắng cho em à?"

"Ừ."

"..."

"Lo lắng."

"Cho em."

.

Hôm sau đúng như những gì Jungkook nghĩ, So-hee từ sớm đã có mặt ở nhà Taehyung chờ anh xong việc, cô không có thiện cảm với cậu lắm vì từ khi có sự xuất hiện của cậu Taehyung ít khi ra ngoài vào buổi tối hẳn, hôm nay mẹ Kim gọi điện muốn hai người về nhà chơi nên Taehyung đành nghe lời, có lẽ lần này anh sẽ quyết đoán hơn với mẹ khi nói về tình cảm của mình đối với So-hee.

"Cậu còn ở đây lâu không?"

"Tôi không biết."

"Hôm nay có thể tôi sẽ bàn với mẹ Taehyung về hôn sự sắp tới, chắc là vào giữa mùa xuân năm sau cả hai sẽ về chung một nhà."

Jungkook hiểu rõ những gì So-hee ẩn ý muốn nói với, nghe vậy cậu cũng chỉ nhếch mép cười rồi tỏ ra bình thản, việc cô kết hôn với ai liên quan gì tới cậu chứ?

"Cô còn chưa trở thành bạn gái của bác sĩ Kim mà?"

"Nhưng sẽ thành vợ, cậu hiểu ý tôi chứ?"

So-hee cười hắt ra nhìn Jungkook, cuối cùng thì cô vẫn không hiểu tại sao Taehyung lại để cậu ở lại nhà anh vô thời hạn thế này.

"..."

"Hay cậu muốn trở thành người thứ ba?"

"Tôi không có gan làm việc thiếu đạo đức thế đâu, đầu mùa xuân tôi chuyển đi là vừa ý cô chứ gì?"

Jungkook lại cười, nụ cười lần này có chút chế giễu, loại người ưa đâm chọt thế này không phải lần đầu gặp nên cậu cũng chẳng bỡ ngỡ làm gì. Câu nói đuổi khéo của So-hee khiến trong lòng Jungkook lăn tăn nổi vài gợn sóng, vậy là bác sĩ Kim sẽ có gia đình vào mùa xuân năm sau?

"Chút nữa đi làm nhớ khoá cửa đấy."

"Em biết rồi."

"Làm sao?"

Taehyung một thân mặc măng tô cao ráo bước xuống làm Jungkook có chút ganh tị với người con gái kia. Thời tiết vào đông ở Seoul rất lạnh, sáng chưa chiều không có buổi nào vượt quá 9°C và Taehyung ở với Jungkook đủ lâu để có thể nhận ra được cảm xúc vui buồn lẫn lộn của cậu qua giọng nói.

"Không sao hết!"

Jungkook lập tức gắt lên không rõ lý do, điều này khiến Taehyung nhíu mày nhìn cậu không biết nói gì trước, anh không thể nổi nóng vì tâm lý Jungkook chưa thực sự ổn định.

"Thái độ gì vậy Jeon Jungkook?"

"Anh tự đi mà đóng cửa."

Dứt câu Jungkook vơ đại cái áo khoác in hình logo của tiệm gà đi một mạch ra ngoài, Taehyung lập tức lừ đôi mắt lạnh lẽo xuống rồi  liếc qua hỏi So-hee:

"Em đã nói gì với cậu ấy vậy?"

"Mình đi thôi, mẹ anh đang chờ."

.

⛄: nghe đồn chap sau có first kiss thì phải 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip