Side story: Phiên ngoại [Kết thứ nhất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiều ngày suy nghĩ, nhiều ngày khốn khổ với sự lựa chọn của bản thân, còn nhiều đêm liền không ngủ được, cho đến một ngày hắn bỏ đi rồi, cậu cũng quyết định đuổi theo hắn...

Nhưng dọc đường đi, cậu lại lựa chọn không nghe theo con tim nữa, mà đi theo hướng rẽ của lý trí... tìm đến một nơi xa lạ...

Đi mãi mới đến được nơi này... Nơi đây hai người từng hứa hẹn với nhau... Nhưng tiếc là nơi đó chỉ có trong giấc mơ của cậu mà thôi ...

Cậu chỉ muốn yên tĩnh, hắn đi rồi cậu có đuổi theo hay không cũng vô ích, đối với cậu nó không còn quan trọng nữa. Chi bằng ở tại nơi đây ngắm nhìn nơi này lần cuối. Hít thở khí trời, ngắm cảnh đẹp, vậy thôi...

Cảnh sắc ở đây đẹp thật. Chúng không khác gì so với giấc mơ kia. Vô vàng những bông hoa đua sắc. Riêng có một cánh đồng tím bát ngát, là màu sắc của hoa oải hương, chúng mang hương thơm theo khắp mọi nơi, ngọt ngào, lãng mạn, da diết nhưng cũng pha chút hương vị của bi kịch...

Bởi vì chưng là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, nhưng cũng là tượng trưng cho sự chờ đợi cả một đời của một người yêu quá sâu đậm. Vì quá chung thủy, vì cứ yêu mãi một người mà ôm đau thương hết về mình, là tình cảm đơn phương tự nguyện, không trách cứ ai được... Cứ chờ đợi đời đời kiếp kiếp, nguyện ý nhưng người chẳng hay biết, chẳng nhìn lại, mãi mãi không có được, chính là không có được. Là hạnh phúc nhưng cũng là tận cùng của đau đớn...

"Pete... "

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Trầm ấm, dịu dàng nhưng cậu chẳng muốn nghe nó một chút nào vào hoàn cảnh thế này. Nhưng đành phải chịu thôi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cho hai ta...

"Vegas...". Cậu quay đầu nhìn lại hắn.

"Sao em lại ở đây?". Vegas bước từng bước về phía cậu. Ánh mắt tò mò hỏi.

"Em chỉ tình cờ đi ngang qua". Cậu tránh né ánh mắt hắn, trả lời qua loa.

"Em định đi đâu sao?". Vegas nhìn vào hành lý phía dưới của cậu.

"Không".

"Ừm"

Rõ ràng cậu cũng không muốn hỏi hắn đã đi đâu và vì sao lại xuất hiện ở đây. Bởi vì cho đến cuối cùng, thiên mệnh cũng sắp đặt cho hai người trùng phùng. Dù đi đến chân trời hay góc biển, thì kết quả là vẫn tình cờ gặp nhau đấy thôi. Có lẽ số mệnh định sẵn chúng ra vốn dĩ không thể tách rời.

Nhưng nó quá đau đớn khi ở cạnh nhau, là nghiệp duyên, cậu không cách nào chịu đựng thêm được nữa. Có lẽ, chính cậu nên là người nghịch thiên cải mệnh, thay đổi tất cả, thay đổi cả duyên phận của hai người...

Cả hai cùng nhìn về phía xa xăm của cánh đồng, đó chắc hẳn là tương lai... Nhưng nhìn thấy gì ở tương lai... Là hạnh phúc hay là đau khổ... Nó quá mờ mịt cứ như hiện tại vậy. Liệu tiếp theo, đoạn tình này chúng ta nên làm gì mới đúng. Tình cảnh không cách nào cứu chữa... thì phải làm sao?

"Vegas, em có chuyện muốn nói". Pete quay sang nhìn về phía Vegas.

"Nói đi. Anh nghe." Hắn cũng nhìn cậu một lát rồi quay đi.

"Chúng ta... sau này sẽ gặp lại chứ?". Cậu vẫn nhìn hắn, đôi mắt chăm chú, nhưng giọt lệ rưng rưng.

" Sao lại hỏi như vậy?". Vegas có chút bất ngờ vì câu hỏi đường đột, kỳ lạ của cậu.

"Vì... em muốn biết tương lai". Cậu quay người nhìn vào biển hoa oải hương.

"Sẽ.." Hắn cũng không chắc chắn câu trả lời của mình lắm.

"Không... Chúng ta sẽ không gặp lại nữa... Đời đời kiếp kiếp..." Còn cậu thì rất chắc chắn.

Hắn không khỏi ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu. Nhìn thấy cậu với sắc mặt không tốt lắm, từ từ lấy trong túi ra một con dao. Tay cậu cầm chặt lấy nó, ánh mắt nhỏ lệ nhìn chăm chăm vào nó do dự...

Giây phút đó hắn cứ nghĩ cậu sẽ đâm hắn một nhát cho thỏa mãn, hoặc là giết luôn hắn mới hài lòng. Nhưng hắn đã thật sự sai lầm, cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm thương tổn đến hắn, cậu dứt khoát đâm vào trái tim mình, không nói lời nào, không do dự thêm nữa, khiến hắn không kịp trở tay. Đến khi hắn hoảng hốt lên, đưa đôi tay run rẩy ra ngăn cản, thì cậu lại càng cắm sâu nó vào tim mình hơn.

Khoảng khắc cậu từ từ ngã xuống, hắn nhanh tay đỡ lấy... Cả hai cùng khụy xuống mặt đất cứng cỏi, lạnh lẽo...

"Vegas, hứa với em một chuyện.. " Cậu đưa đôi tay đầy máu tươi của chính mình lên giữa không trung muốn chạm vào gương mặt hắn để lưu giữ mãi mãi hình bóng đó, cũng muốn cảm nhận lấy hơi ấm lần cuối...

"Không. Pete... anh không hứa, em không được bỏ anh... Anh sai rồi." Đến giờ phút này nước mắt kìm nén bao lâu nay mới được tuôn trào, một giọt, hai giọt, ba giọt đã rơi xuống.

"Đừng...anh không sai... Hãy hứa với em đi..." Đau lắm, đau khi tự kết thúc chính mình. Thời gian không còn nhiều nhưng vẫn muốn nói thêm với hắn vài câu. Hắn vẫn chưa hứa vơi cậu.

"Pete... Được...Anh hứa" Cảm xúc hắn luôn luôn được cố giữ rất tốt nhưng tại sao khoảng khắc cậu ngã xuống hắn thật sự không kìm nén nỗi nữa. Hắn đã sai, là sai ngay từ đầu. Dù sau này có cơ hội sửa chữa nhưng cũng đã sai lầm thêm lần nữa. Có lẽ không nên nói dối cậu bỏ cuộc quá sớm, có lẽ nên kiên trì hơn thế...

"Hứa với em...hãy sống... thật tốt..." Cậu thật biết cách trêu người.

"Pete...Pete... Không... PETE... " Bàn tay vẫn chưa kịp chạm vào gương mặt hắn cơ mà đã rơi xuống mất đi giác quan, mất đi cảm nhận. Cậu mất ý thức, và rời bỏ hắn thật rồi...

"Pete... Đừng bỏ lại anh... Anh chẳng thể yêu ai ngoài em... Em là trốn về của anh... nơi nào có em, nơi đó mới là nhà của anh... PETE...". Hắn hét lên đầy đau đớn, ôm cậu vào lòng, siết chặt, càng siết chặt hơn nữa, hắn sợ gần nếu buông tay ra cậu sẽ biến mất... Vĩnh viễn...

________________

Cậu đã thật sự bỏ lại hắn mà đi. Cuối cùng còn bảo hắn hứa với cậu hãy sống cho thật tốt, trong khi cậu đã nói không hẹn gặp lại, đời đời kiếp kiếp không gặp lại nhau...

Chỉ vì đã hứa mà hắn không thể đi cùng cậu đến phương xa đó...

Dù cậu ra đi, cũng nhất quyết không cho hắn đi theo mình... Là cậu quá hận hắn sao? Hay là cậu biết quá rõ với tính cách của hắn, hắn sẽ vì cậu mà tự vẫn nhưng cậu không muốn điều đó. Vì cậu muốn hắn phải sống tiếp, sống thật tốt, không có cậu hắn sẽ được ở bên người bạn đời thật lòng với hắn, bước tiếp thêm bước nữa hạnh phúc, viên mãn cả một đời....

Đến cuối cậu vẫn nghĩ cho hắn sao?

Hay là sống vì lời hứa với cậu. Cậu muốn hắn phải đau khổ cả một đời sao? Nếu như vậy, cậu đã thành công khiến hắn dằn vặt, sống trong quá khứ, trong nỗi nuối tiếc, day dứt, nhớ cậu đến khi thật sự rời bỏ thế gian này.

Đã nhiều năm trôi qua, hắn như điên dại, quanh đi quẩn lại quanh nhà, nơi chứa đựng ký ức của hai người, hắn bỏ mặc tất cả, bỏ mặc mọi thứ, từ quyền thế địa vị, tương lai tươi sáng ngoài kia cho đến những người thân cận bên cạnh....

Hắn chỉ biết, chỉ nhớ có mỗi mình cậu, cứ như người mất hồn, thờ thẫn... Đến một ngày tóc hắn cũng đã hóa bạc phơ lâu dần, hắn chìm trong một giấc mộng. Giấc mộng nơi đó có cậu... Hắn không muốn quay về hiện thực nữa, muốn ở lại nơi đó, bên cậu vĩnh viễn không chia lìa, cùng cậu xây dựng một mái ấm gia đình thật hạnh phúc...

Vegas đã không thể tỉnh lại được nữa...

Giấc mộng quá đẹp đối với hắn... Nhưng cũng mang một Vegas từng hiên ngang, cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn rời đi khỏi thế gian cô đơn quạnh quẽ, quanh năm bốn mùa không có cậu, người hắn yêu nhất ở nơi đây....

Ngủ ngon nhé...

Pete...

Vegas....

......
.
.
.
_________________________________________

Chap này là một trong ý tưởng gần đây cho cái fic này... Bộ fic này của mình sẽ có hai cái kết. Nếu mọi người thích kết SE và đến đây thôi, thì dừng lại... Còn nếu mọi người thích kết HE, hạnh phúc viên mãn thì chờ chap tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip