Chương 50: Vegas bỏ cuộc rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoắt trôi đi...

Năm cuối rồi, ai cũng hiểu thời gian chẳng còn dài rộng nữa, dường như mỗi người đều có tâm trạng bất an riêng, một phần vì lưu luyến những ngày tháng an nhàn trên ghế giảng đường, phần khác là vì sắp phải ra ngoài xã hội...

Dù không nỡ thì sớm muộn cũng phải chia xa, chẳng có gì tàn nhẫn hơn thế. Vegas không còn làm phiền đến Pete nữa, hắn giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu...

Cố gắng theo đuổi, cố gắng chuộc lỗi mong rằng cậu sẽ cho hắn thêm một cơ hội, rung động với hắn lần nữa. Kết quả là thất bại thảm hại, khiến cả trường ai cũng biết cậu từ chối hết lần này đến lần khác, còn khiến hắn mất hết cả mặt mũi...

Có lần trong quán bar cùng với Kinn, Kim, khi hắn đã ngà ngà say, vừa ôm bình rượu cười hơ hơ vừa nói

"Chuyện mà tao thấy tiếc nuối nhất chính là đã không thể vun đắp nổi một mối tình tử tế, không thể khiến người con trai tên Pete yêu tao lần nữa. "

Vegas quả thực đã uống quá chén, nhưng tối hôm đó Kinn và Kim chẳng uống nhiều. Có lẽ những lời hắn nói đều là từ tận đáy lòng, mà cũng có thể chỉ là lời nói lúc say, nhưng không còn quan trọng nữa. Ngày mai thức giấc hắn chẳng còn nhớ được nỗi tiếc nuối hay sự không đành lòng của ngày hôm nay.

Rồi chúng ta, giữa cậu và hắn, sẽ có hạnh phúc viên mãn, hay ít nhất hắn khi ấy đã tin là như thế.

Nhớ lại đêm đó, ngày mà cậu và hắn gặp mặt, đối diện với nhau. Hắn chạy đến tìm cậu để nói cho rõ ràng với cậu

"Sắp kết thúc năm học rồi, công việc cũng bận rộn, có thể anh sẽ không có nhiều thời gian chạy đến tìm em như trước nữa. Nhưng em cũng nên nói cho anh biết một câu chứ, đã lâu như thế rồi, nói với anh một câu, để anh có chết thì cũng chết cho rõ ràng. Em thật sự không thể cho anh cơ hội lần nữa sao?"

"Anh mong em sẽ ổn, sau đó có thể nói với anh một câu, sao cũng được. "

"Chẳng có gì để nói cả, về đi." Pete không để lộ cảm xúc gì cứ thản nhiên mà trả lời.

"Pete, anh bỏ cuộc đấy!"

Cậu chẳng bận tâm gì, hắn như chết lặng đứng đó nhìn cậu, được một lúc thì cậu vẫn chọn không nói gì mà quay bước bỏ đi.

Hắn đứng một hồi lâu, tim đau nhức, rồi cũng quay về Thứ Gia. Đi tìm đến rượu để giải sầu như thường ngày hắn vẫn làm. Hắn đã bị cậu làm tổn thương như thế đấy, là tất cả những gì hắn phải chịu, có phải so với cậu còn thua kém lắm không?

Cậu nghe thấy hắn tức đến mức nghiến chặt răng, nhưng vẫn cứ vô tình bỏ đi. Tới khi ngang qua khúc rẽ cậu không kìm lòng được nữa, ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.

Hắn ủy mị mất một thời gian rồi lại phục hồi về đúng trạng thái trước đây, ngày nào cũng đến lớp, ăn cơm, đi ngủ đúng giờ, chỉ có điều bắt đầu biến thành một người an phận.


。◕‿◕。


Vào buổi tốt nghiệp ai cũng đều có mặt chỉ duy nhất hắn vẫn không thấy đâu. Cậu loay hoay tìm kiếm bóng hình hắn nhưng lại không tìm thấy.

"Vegas đâu rồi?"

"Nó không đến đâu, mày đừng tìm nữa."

Sau khi kết thúc buổi tốt nghiệp, Pete liền cùng với mọi người trở về lại Chính Gia.

"Đi rồi à?"

Pete hỏi Porsche khi cậu ấy đã kể lại toàn bộ sự việc về Vegas cho cậu nghe. Hắn đã chọn rời đi, đến một nơi thật xa, có thể là chọn sang nước ngoài sinh sống, hắn đã thầm lặng lên kế hoạch cho tương lai của mình sau khi tốt nghiệp từ lâu, hắn còn từng bảo với Kinn là sẽ bắt đầu công việc ở bên đấy.

"Khi nào vậy?". Pete hỏi.

"Vào sáng nay, khi tao còn say giấc nó đã gọi cho tao, bảo là đừng dậy, đừng tiễn tao, tao tự đi được rồi, mày bảo trọng nhé, nhớ thường xuyên giữ liên lạc". Kinn tường thuật lại lời của hắn nói vào sáng nay.

"Đi nhanh vậy sao, cảm ơn anh, Kinn." Ánh mắt cậu không giấu được ai cả, nó ủ rũ, buồn bã, không có sức sống một thời gian rồi.

"Ừm..."

"Anh ấy chắc sẽ không về nữa."

Pete cảm ơn Kinn rồi định quay bước trở về phòng thì chợt khựng lại khi nghe câu nói của Macau.

Macau cũng không có ý gì, em ấy chỉ thấy buồn và có chút tiếc nuối nên mới nói thốt lên vậy thôi. Em được Tankul cùng mọi người vỗ về. Pete chỉ nhìn về em một chút rồi cũng quay lưng đi hẳn về phòng.

Một lát sau, cậu đi xuống với hành lý trên tay, không định chào hỏi mọi người mà một mực đi thẳng. Cậu kéo ra đến cánh cổng Chính Gia thì không ngờ mọi người đã có mặt ở phía sau chạy đến. Ai nấy đều vô cùng thắc mắc cùng với sự ngạc nhiên, không biết cậu đi đâu, và hiện tại đang làm gì với đống hành lý này trên tay.

Porsche bước nhanh về phía cậu ngăn cậu lại. Cậu ấy hỏi cậu

"Pete, mày định đi đâu?"

"Xin lỗi mày Porsche."

Cậu không giải thích gì thêm, cũng không nhiều lời chỉ để lại câu ngắn ngủi là lời xin lỗi rồi kéo hành lý bước đi theo sự ngỡ ngàng của tất cả.

Ở phía sau bọn họ chỉ có thể đứng nhìn rồi nói rằng cậu hãy bảo trọng dù cậu không nghe thấy được nữa, cậu đã đi rất xa, rất xa... Có thể sẽ không quay về nữa... Nhưng bọn họ vẫn hi vọng sẽ có phép màu mang cậu trở lại, một Pete đầy sức sống, vui vẻ, và hạnh phúc...
.
.
.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip