Chương 36: Lời cần nói đã nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete giờ đây thật sự rất đỉnh, thật sự rất gan lì. KinnPorsche hễ rảnh là lại khoe khoang tình cảm, mỗi lần như vậy đều có mặt đông đủ, KimPorschay thì cũng không chịu thua, không bên nào chịu nhường bên nào.

Tankul quen rồi nên cũng chẳng lạ là gì...

Pete đã nghĩ, những con người luôn cố tình làm tổn thương người khác thường sống thảnh thơi vậy đó. Nhưng rồi cũng chẳng lấy làm buồn, chỉ cười cười cho qua...

Nhưng suốt ngày cậu đều phải nghe Kinn gọi Porsche là "Baby à", "Em yêu à" không ngớt, làm người khác thật đau đầu... Còn có lần chứng kiến cảnh Kinn làm nũng như đứa trẻ, còn có cảnh Kinn làm trò ngốc nghếch, cũng phải, yêu vào rồi thì chẳng có ai là bình thường cả.

Có lần cậu chịu không nổi nữa nên đã hét lên

"Porsche ơi, sao em lại yêu được thằng đần này thế?"

Không chỉ Kinn hay Porsche nhìn cậu chăm chăm mà tất cả có mặt ở đó đều như vậy.

Pete cũng nhìn lại mọi người rồi cười "ha ha"

Thế là cậu bị Porsche quát lại

".....Cút"

Cũng kể từ đó, lâu dần rồi không ai dám ba hoa tình cảm trước mặt Pete nữa...

。◕‿◕。


Dạo gần đây tầng suất Vegas ở Chính Gia tăng lên đáng kể, không có lý do gì hắn cũng tìm đại một cái gì đó để mượn cớ ở lại. Có ai mà chẳng biết hắn ở lại đây là vì ai, vì muốn nhìn thấy ai mỗi lúc mỗi nơi nhưng lại không dám tiến tới gần.

Đêm nay với cái lý do là muốn cùng Kinn làm bài tập. Kinn thấy làm lạ, ở trường đâu có bài tập nào cần làm đâu ta, hay do anh mê mẩn Porsche quá nên không để ý.

Cứ mặc kệ, rồi đồng ý với hắn.

Cứ thế hai người ngồi ở phòng làm việc của Kinn nhìn nhau. Anh nhìn hắn, hắn nhìn lại anh, kim đồng hồ vẫn cứ quay đều...

Biết rồi, là chẳng có bài tập nào ở đây cả, chỉ là con người ta muốn ở lại đây, và giờ thì muốn đi tìm bóng dáng ai đó.

Trùng hợp thật, Pete vừa đúng lúc không ngủ được nên đi dạo quanh hồ cá của Tankul.

Kinn nhướng mắt chỉ điểm cho Vegas nhìn về phía xa của cửa sổ. Hắn chầm chậm chuyển động con ngươi, cuối cùng dừng lại tại một hình bóng quen thuộc.

Vegas nở nụ cười xảo quyệt với Kinn rồi chạy về phía cửa chính, hướng thẳng về phía người ngoài kia...

Lúc này trong đầu Kinn đã nghĩ "sao giống một gã con trai gian xảo đang nhào về phía một người đẹp như hoa như ngọc, còn trong giống phim kinh dị thế không biết ". Anh rùng mình.

Vegas chạy tới trước mặt Pete làm cậu giật mình. Quay sang nói với hắn

"Sao đấy? Tối muộn rồi còn không về Thứ Gia mà ngủ đi, chạy ra đây đi tìm ký ức à?"

Vegas cũng không vừa

"Này, dạo gần đây cậu được nuôi bằng gai xương rồng đấy à? Có thể nói chuyện mà không châm chọc người khác được không?"

"Thế thì xin lỗi cậu nhé, từ ngày biết nói đến giờ tôi đã vậy rồi, mà đặc biệt là tôi không ưa cái kiểu như cậu." Cậu đáp trả lại hắn.

"Cái kiểu gì như tôi cơ?" Vẫn cố gắng mà hỏi lại cậu

"Hơ hơ, kiểu người..."

Pete quay lưng bước đi, bỏ lại Vegas đứng đó như trời trồng.

Với cái tình trạng làm lành kiểu này thì ai cũng bất lực thôi.

Không người nào chịu nhường người nào.

_________________

"Thật sự không ổn thì bỏ đi, Pete nó đã quên mày rồi. Tha cho cậu ấy đi tìm cuộc sống mới đi."

Kim khuyên giải Vegas. Hai người đang ngồi tâm sự với nhau, sự thật thì có Tankul ở đây nữa. Châm ngôn của anh là "ở đâu có chuyện thì ở đó bắt buộc phải có mặt anh ". Nhưng anh không đến một mình đâu nhé!. Anh dẫn theo hai vệ sĩ thân yêu của mình, còn dẫn theo Macau và Porschay...

Vậy suy ra là không còn cuộc tâm sự nào giữa hai người là Kim và Vegas với nhau nữa.

Vegas không cam tâm, bảo lại với Kim rằng

"Chỉ cần cậu ấy vẫn là Pete, chỉ cần cậu ấy chưa có người yêu, tao nhất định phải làm ra ngô ra khoai với cậu ấy.


。◕‿◕。



Vegas thật sự rất quyết tâm, hắn đã áp dụng hết mọi biện pháp tán tỉnh, qua nửa năm trời, tuy Pete vẫn chưa tha thứ cho hắn, vẫn chưa nói ra đã nhớ ra hắn, quan trọng là cậu vẫn chưa yêu ai khác, nhưng nhất quyết không cho hắn cơ hội nào, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người có mối thâm thù đại hận nào đó.., và sự thật là vậy mà...

Mọi người cảm nhận được Vegas thật sự nghiêm túc nên không cản hắn nữa...

Tối muộn Vegas vẫn đứng trước cửa chỉ để nhìn thấy Pete một lát, đôi khi nói vài ba câu, có khi lén lút bật nước nóng sẵn cho người ta, chi tiền cho cậu mua sắm, cuối tuần lại rủ cậu đi ăn rồi đi xem phim, nói chung là dùng hết mọi cách mà hắn có thể nghĩ ra.

Có nhiều người là như vậy, chỉ đến khi để mất rồi mới nhận ra được tấm lòng của người kia, lúc còn ở bên nhau sẽ coi đó là tất lẽ dĩ ngẫu, cảm thấy bản thân vốn dĩ phải được đối xử như vậy, dường như cả thế giới này đều là của mình.

Kỳ thực làm gì có chuyện như thế, chẳng qua hắn là người mà cậu yêu thương thôi, một khi rời khỏi, hắn chẳng là cái gì hết.

Vegas đã hiểu rõ điều ấy, nên hắn muốn tìm mọi cách để có lại Pete.

Còn trong đầu cậu nghĩ gì, cậu là đang nghĩ...

"Vẫn còn yêu, nhưng cũng không thể quay lại được nữa."

Đã nhiều lần bị sự lạnh nhạt của cậu làm cho đôi mắt hơi rưng rưng, nhưng cuối cùng cũng không thể khóc được, vì hắn cảm nhận được giữa mình và cậu đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
.......

__________________

Tháng này, bên phía đối tác của Vegas và Kinn có một người có con trai dự định sẽ kết hôn.

Phía bên đối tác bảo kiểu gì cũng phải đến dự đám cưới của con trai lão. Chuyện là cả Kinn và Vegas đều muốn cậu và Porsche cùng tham gia. Vì khi đi dự tiệc kiểu này ít nhiều gì cũng có người ve vãn, giở trò. Cả hai đều muốn công khai khẳng định đã có người trong lòng.

Porsche thì đã nhận lời Kinn bởi vì cho dù là quan hệ gì đi nữa thì cũng nên đến chúc mừng đối tác của người yêu mình một tiếng.

Còn về phía Pete, lúc đầu vẫn đang do dự, nhưng rồi cũng đồng ý nhờ sự thuyết phục của Porsche.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Vegas bảo có chuyện muốn nói rõ ràng với Pete, nên Kinn và Porsche không tiện có mặt ở đó chỉ có thể đứng đợi phía xa.

Ban đầu hai người chỉ nói chuyện thì thầm, Kinn còn dự định đưa Porsche về trước, để lát nữa hắn đưa Pete về sau khi xong chuyện.

Vừa lúc Kinn nắm tay Porsche rời đi thì không hiểu tại sao mà bỗng nhiên Pete nói rất to, gần như là hét lên.

Porsche vì lo lắng, và không muốn bỏ mặc cậu lại một mình nên cậu ấy đã nén lại, lúc đầu cậu ấy đã dự định lao về phía cậu nhưng đã bị Kinn giữ tay lại lắc đầu. Vì ở lại nên tình cờ nghe thấy lời cậu hét lên với hắn tất cả.

"Đó là vì em yêu anh, em tình nguyện làm tất cả mọi thứ cho anh."

"Nhưng sau đó thì sao? Anh lại tình nguyện vì một người phụ bạc mà hận em, từ bỏ tình cảm của em, giam cầm em, đánh mắng em... Nếu anh nghĩ rằng, em ở bên anh sẽ khiến anh không cách nào hạnh phúc được, thì em tình nguyện rút lui. "

"Nhưng giờ thì sao? Anh hối hận, anh cảm thấy em tốt hơn, anh lại đến tìm em? Em là cái thá gì chứ? Là cái bánh xe dự phòng à, hay là đội dự bị?"

"Em biết tất cả ưu điểm và nhược điểm của anh, em biết anh thích ăn gì, không thích ăn gì, nhưng anh biết gì về em chứ? Anh có biết em bị dị ứng với cá không? Anh có biết em thích ăn tôm nhưng vì anh dị ứng mà từ bỏ sở thích không? Anh có biết em thích nhất được ngủ nướng, nhưng vì anh mà em dậy sớm, cùng anh ngắm Mặt Trời mọc, hay chuẩn bị bữa sáng không? Anh biết em thích ăn gì, không thích ăn gì không? Anh không biết, anh chẳng biết cái quái gì cả."

"Nhưng em không trách anh, bởi vì em yêu anh, em mong anh sẽ mãi mãi ở bên em, em mãi mãi được làm bé cưng của anh, em cứ thế mong anh, cả đời như vậy em cũng tình nguyện, nhưng anh thì sao? Anh nhiều lần quay lưng cứ thế bước đi bỏ mặc em, chẳng thèm nói với em thêm một lời, anh thậm chí còn hoài nghi em hết lần này đến lần khác. Giờ anh mới thấy hối hận, mới đến tìm em, anh có thấy muộn rồi không?"

Pete cứ như thể muốn dốc hết toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể ra ngoài. Những lời này cậu đã nén ở trong lòng rất lâu, cậu đã quá tủi thân, tủi thân đến mức bao lâu nay chẳng dám nói ra một lời nào kể cả người bạn thân duy nhất của cậu là Porsche.

Vegas không nói thêm gì nữa, có lẽ vì cậu đã nói trúng hết, hoặc hắn cũng cảm thấy trước đây mình quá đáng. Hắn đứng đó như một cái cây, không đau buồn, không có biểu cảm gì. Nhưng khi cậu vừa quay bước đi hắn liền ngồi sụp xuống đất, vùi đầu vào hai đầu gối khóc không thành tiếng.

Sau khi trở về, Pete không nói năng gì, nhưng tinh thần có vẻ đã ổn hơn trước nhiều. Có thể những lời đó mới là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy phải kìm nén đau khổ, hôm nay nói hết ra rồi, tảng đá vốn đè nặng trong lòng nay cũng đã nhẹ đi nhiều.
.
.
.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip