Chương 35: "Mọi thứ đã thay đổi... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói đến liền đến, không nhanh không chậm năm học cuối cùng cũng đã bắt đầu...

Cậu đã về nước được một khoảng thời gian, ngoài việc ăn với ngủ ra thì cậu chẳng làm gì.

Tankul từng nói sẽ cho cậu làm vệ sĩ đi theo anh, cậu cũng muốn được làm gì đó trả ơn cho anh. Nào ngờ, khi cậu về nước anh lại đổi ý, anh lại nói vệ sĩ anh có đầy, còn cậu giống như em trai của anh nên anh không thể để cậu gặp nguy hiểm được...

Thật ra, cậu mới là người cần được bảo vệ chứ không phải đi bảo vệ người khác.

___________________

Cũng đã lâu rồi Vegas không xuất hiện trước mặt cậu sau lần đó... Cậu tưởng chừng cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa...

Hôm nay cậu đến trường cùng với Porsche và Kinn. Cậu nhận ra, mới đây mà đã năm cuối rồi, thật nhanh.

Vẫn như những lần bước vào thời kỳ năm học mới. Hiện tại vẫn là mùa xuân. Không khí mát mẻ, trong lành cùng những hương hoa bay lượn trong gió.

Đến cổng trường cậu hít lấy sự thoải mái này vào người. Cậu đứng đợi hai người họ, Porsche đã cùng với Kinn đi đỗ xe. Một lúc sau, hai con người đó cũng xuất hiện. Porsche đi đến vỗ vai cậu, vui vẻ nói.

"Thấy sao? Vẫn như cũ chứ."

Cậu biết Porsche đang hỏi vấn đề gì. Cậu ấy chỉ muốn nói cho Pete biết là ngôi trường này vẫn vậy và mọi thứ đều không có gì thay đổi. Nhưng cậu thì không nghĩ vậy.

"Không. Mọi thứ đều thay đổi rồi."

Porsche nghi ngờ đôi tai mình, là cậu nghe nhầm hay Pete nói sai. Cậu thấy nó vẫn vậy mà có gì thay đổi đâu. Có chút thắc mắc liền hỏi.

"Thay đổi chỗ nào???"

"Tất cả... Thời gian... Cảm xúc... Con người..." Cậu cuối đầu mỉm cười nhẹ rồi lại ngẩng đầu lên vừa nói vừa nhìn xung quanh một lượt.

"Kinn. Porsche."

Pete vẫn chưa nói hết thì có một giọng nói quen thuộc xuất hiện, cậu liền ngừng lại nhìn về phía phát ra chất giọng kia cùng với Porsche và Kinn.

"Nay mày đến trễ vậy." Kinn nhìn người đang đi đến mình mà nói.

"Có chút việc."

Chủ nhận của giọng nói ấy đang dần dần xuất hiện rõ nét trước mặt Pete. Là Vegas. Thời gian lâu vậy rồi mới gặp lại, cũng có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng đáng quan tâm là mấy. Nhưng tại sao trái tim vẫn đang rạo rực. Pete chạm nhẹ lên ngực phải.

"Nào, đi thôi."

Vegas từ nảy đến giờ đều không nhìn thấy Pete, bởi vì cậu đứng hơi khuất tầm nhìn của hắn, cậu hoàn toàn được che chắn bởi hai con người cao lớn kia là Porsche và Kinn. Nên hắn vẫn bình thường, bỏ lại cho Kinn và Porsche một câu rồi đi về phía trước.

Hai con người kia có chút ngạc nhiên. Không hiểu là Vegas không nhìn thấy thật hay cố tình không thấy. Bỗng nhiên hai người không hẹn mà cùng đồng thanh gọi hắn.

"Vegas."

"Có chuyện gì sao?"

Hắn vừa nói vừa quay đầu lại. Không ngoài dự đoán của hai người họ, Vegas đã nhìn thấy Pete. Cả hai đều chạm ánh mắt nhau.

"Pete..." Hắn gọi tên cậu trong sự bất ngờ đột ngột.

Một lúc lâu nhìn nhau, cả hai đều không nói lời nào, hắn như đè nén cảm xúc, cố lấy lại bình tĩnh gọi một tiếng Pete trầm ấm một lần nữa.

"Pete "

Giọng nói quen thuộc làm trái tim cậu loạn nhịp lần nữa...

Con người kỳ lạ lắm, ngay khi bản thân tưởng đã quên, nhưng rốt cuộc vẫn còn rất nhớ, thậm chí nhớ rất nhiều và rất sâu...

Quên ư? Tất cả chỉ là ảo tưởng của thời gian.

Nhưng giữa người với người là như vậy, từng sống ở cùng một nơi hay cho dù là người ở trong cùng một không gian và thời gian với mình, chúng ta được gắn kết bởi một sợi dây, một khi đối phương rời bỏ bạn, rời đến ở một nơi khác, thì thời gian và không gian ban đầu kia sẽ bị phá vỡ, sợi dây kia sẽ không thể nối được đến đâu nữa, rất nhiều người đều sẽ có cảm giác tương tự thế này, khi gặp lại bạn cũ thường có rất nhiều chuyện muốn hỏi, mục đích là muốn nối lại sợi dây từng bị đứt ngày xưa.

"Pete, là em thật sao?"

"Pete. "

"Pete, em vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn chưa chết được, anh ủ rũ cái gì? Còn gọi tên tôi nhiều lần như thế." Cậu lạnh lùng nói, mặt không biểu cảm.

KinnPorsche đứng bên cạnh bị dọa cho ngây người. Chính là hai người họ cảm thấy Pete đã thay đổi rồi nhưng không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy.

Cậu bây giờ chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng chẳng còn như lúc trước để cái tên Vegas vào trung tâm của vũ trụ nữa... Mà tài ăn nói của cậu cũng tăng lên rất nhiều bậc....

"Mày không có vấn đề gì đấy chứ?"

Porsche chỉ muốn hỏi thăm Pete khi bị cậu kéo đi một mạch cách xa Vegas
Nào ngờ....

"Mày mới có vấn đề ấy!". Pete càng căng thẳng càng khó kìm chế cảm xúc. Trong sự hỗn loạn của cảm xúc cậu đã đáp trả hơi lớn tiếng với Porsche.

"Thế sao mày đi nhanh vậy làm gì?". Porsche không để tâm, không trách móc lại cậu. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp.

"Trễ rồi..." Pete vừa gấp gáp di chuyển vừa nói.

"Hở???" Porsche đơ người, khó hiểu.

Dù sao thì đi trễ hay đi sớm thì cũng không bị trách phạt, Pete không phải không biết điều đó...

Còn nếu bây giờ nói Porsche cứ như cổ máy bị hết điện thì có ai tin không? Cậu ấy bị Pete làm cho đầu đầy nghi hoặc, và dữ liệu quá tải khiến cậu ấy không tài nào hiểu nổi.

Cuối cùng vẫn là lấy lại được chút tỉnh táo. Porsche nhận ra là Pete tránh Vegas, và cậu cũng không hề quên hắn... Không hề bị mất trí nhớ...

"Mày không quên Vegas, đúng chứ?". Porsche hỏi, giọng điệu chắc nịch.

"Cung phản xạ mày chậm thật đấy." Lời trách móc thay cho câu trả lời của cậu.
.
.
.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip