Chương 16: Cuộc chiến nội tâm của Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, tháng 9 năm 2017.
"Chị có biết mình đang nói gì không?"

Tay Jisoo đặt trên vai Jennie, cổ tay cô run lên, lập tức ôm nàng thật chặt.

Không có cách.

Cuối cùng cô vẫn để cho tính chiếm hữu của mình bộc phát ra ngoài mất rồi.

Được Jisoo đáp lại, Jennie cũng vùi vào cổ Jisoo. Nàng vẫn chưa rõ tình hình, nhưng nàng biết nàng khát khao cái ôm của người trước mặt này. Jennie luôn luôn suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng giờ phút này, nàng không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì.

Jennie cảm thấy hình tượng của mình sắp sụp đổ. Jisoo ôm nàng, hay là kéo tay nàng, hay nhẹ nhàng cầm lấy tay rồi xoa đầu, nàng cũng thấy nhịp tim của mình không ổn. Nhảy thình thịch, sắp nhảy đến cổ họng.

Hai người cùng ngả lưng nằm xuống giường. Jisoo giơ tay lên, Jennie từ từ di chuyển vào lòng cô.

- Em cũng không biết chị có hiểu ý nghĩa của việc này không. - Jennie rất muốn biểu đạt ý kiến của mình.

Jisoo vuốt gáy Jennie, dừng lại một chút trước khi nói:
- Có lẽ sau này em sẽ không thích tính của chị.
- Không có. Em thích chị nhất. Tất cả của chị, điều gì em cũng thích.

Quả thật có khi Jennie không thích tính cách của cô, nhưng giờ chắc chắn không thể nói, không thể để Jisoo bỏ cuộc giữa chừng.

Cằm Jisoo chống trên trán Jennie, hình như biết nàng "nghĩ một đằng nói một nẻo"
- Chị cũng không thích tính của mình.
-...
- Mọi người cho rằng, chị là người khống chế cảm xúc rất tốt. Thực ra điều này làm cho chị rất ghét bản thân. Không biết từ khi nào, chị bắt đầu không biểu đạt cảm xúc của mình. Chị nghĩ rằng mình đã quen, đến khi... - Jisoo hơi ngập ngừng rồi nói nốt - Ngay cả bây giờ... khi chị muốn biểu đạt nhất, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu."

Chị thực sự không biết làm sao để có thể nói cho em biết.

Jisoo ôm nàng vào trong lòng thật chặt, vẻ mặt vẫn vô cùng mông lung. Jennie ngẩng đầu quan sát của cô, thấy thái độ của Jisoo như vậy thì rất không đành lòng. Không để cô có cơ hội đổi ý, Jennie trực tiếp hỏi:
- Chị... Chị thích em có phải không?

Jisoo lúc này mới như kéo tâm hồn đang lưu lạc ở đâu đó về, cô cúi xuống nhìn Jennie. Như phải ngẫm nghĩ rất kỹ, Jisoo mới lên tiếng đưa ra câu trả lời.
- Đúng vậy. Chị rất thích em, Kim Jennie.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jennie cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Nàng cảm giác như đang có hàng vạn con bướm đang bay trong lòng. Cảm xúc như những đoá hoa, thi nhau đua nở, thi nhau toả hương.

- Vậy, chị thích em từ khi nào?
Jisoo hơi nhíu mày. Cô hơi chu môi rồi nhẹ lắc đầu với nàng.
- Không nói cho em đâu.

Jennie đời nào chịu. Nàng lập tức sử dụng tuyệt chiêu aegyo nhõng nhẽo của mình. Jennie rúc vào lòng Jisoo rụi liên tục.
- Waeeee??? Không chịu đâuuuuuu!!! Chị phải nói cơ!!!!!
Jisoo chợt buồn cười. Máu buồn nổi lên khắp người khiến cô cũng hơi co người lại.

- Đừng nghịch. Chị nhột lắm.
- Không được. Chị phải nói cơ. Phải nói. Phải nói. Phải nóiiiiiii.
Jennie vẫn liên tục nhõng nhẽo, khiến cho Jisoo phải cười yếu ớt bất lực.
- Được rồi được rồi... Nằm ngoan đi... Chị sẽ kể cho em một câu chuyện....

Jennie háo hức, ôm chặt Jisoo nghe cô kể chuyện.
-----
Tháng 9 năm 2014
Kim Jisoo cùng Kim Jennie đang ở nhà của Kim Jisoo. Lễ Chuseok năm nay được kéo dài từ 6/9 - 9/9, vậy nên cả 2 đã xin nghỉ ngày 5/9 để có thể cùng gia đình Jisoo đi du lịch tại đảo Jeju.

Mẹ của Jennie biết con gái đi du lịch cùng gia đình Jisoo cũng rất yên tâm, vì bà đang có chuyến công tác tại nước ngoài.

Vì đây là lễ Chuseok lần đầu tiên được đi chơi cùng nhau, lại là tại Jeju, nên Jennie đặc biệt háo hức. Jisoo nhìn vẻ háo hức của Jennie thì thấy vô cùng buồn cười.

- Em đừng háo hức thái quá như vậy, thật giống con chó nhỏ.
- Chị vừa bảo em là chó??? - Jennie bĩu môi với cô.
- Thì giống thật mà. Thôi đi ngủ, mai chúng ta sẽ phải bay sớm. Chị quá mệt mỏi rồi.

Jisoo nằm dài ra giường. Cô chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ luôn. Thế nhưng đang trong giấc mơ đẹp, Jisoo bất ngờ cảm thấy mình bị thụi một cái vào bụng. Cô bừng tỉnh thì phát hiện ra mình tỉnh giấc là do người bên cạnh vừa mới gác chân lên bụng cô. Không những chân gác lên bụng, một cánh tay của nàng cũng đang vắt ngang qua cổ Kim Jisoo.

- Thật sự luôn đấy Kim Jennie, sao dáng ngủ của em hôm nay lại tệ như thế???

Jisoo chỉ lầm bầm trong miệng. Cô định đẩy người nàng ra nhưng lại sợ động mạnh khiến nàng thức giấc. Cuối cùng, Jisoo thở dài, nằm yên chấp nhận làm gối ôm cho người bên cạnh. Cô nhích người ra một xíu rồi nghiêng mặt sang ngắm người nằm cạnh.

Ở bên nhau từ năm nàng 15 tuổi. Đến bây giờ nàng 18 tuổi rồi. Đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Lúc đầu còn là cái vẻ lạnh nhạt khó gần, giờ thì nhìn xem, có lúc nào không dính vào người cô đây?

"Từ bao giờ, em lại xinh đẹp hơn thế này, mà chị lại không nhận ra nhỉ?"

Jisoo giơ tay, vén tóc mái loà xoà của Jennie ra sau tai, để lộ chiếc má phúng phính của nàng.

"Hahaha... Mandoo... thật là giống cục Mandoo..."

Jisoo cười mỉm và nín tiếng cười to trong cổ họng, cô cảm thấy nhìn nàng như thế này thật là dễ thương.

Đúng lúc đang mải ngắm Jennie thì bất ngờ gập cánh tay lại khiến đầu của Jisoo chúi về phía trước khiến khoảng cách gương mặt của hai người rất rất gần. Jennie trong giấc ngủ bỗng nhiên lên tiếng lẩm bẩm

- Bae... Ôm em...

Jisoo tròn mắt nhìn Jennie, cô định nhích đầu ra xa mặt nàng nhưng lại bị cánh tay nàng kẹp cứng ở cổ. Cô đang chuẩn bị lấy tay kéo tay nàng ra thì Jeniie bất ngờ kéo sát cô thêm lần nữa khiến hai đôi môi chạm nhau.

Đùng!!!!!

Một tiếng nổ oanh liệt nổ ra trong đầu Jisoo. Đôi môi của Jisoo cảm nhận ra đôi môi mỏng của nàng. Lúc này cô quá lúng túng không biết làm sao tiếp theo. Jisoo tròn mắt quan sát xem Jennie có đang tỉnh hay không, nhưng đáng buồn là nàng thở rất đều.

Sau chừng vài giây, Jisoo mới nhẹ nhàng tách môi mình ra. Cô quay mặt ngửa đầu lên nhìn trần nhà và chạm nhẹ tay lên môi mình... Má... Vậy là mất nụ hôm đầu lãng xẹt như thế này hay sao??

Vẫn đang mông lung về việc vừa xảy ra thì Jennie thì thầm bên tai cô.

- Chichoo... Chichoo...

Jisoo tưởng nàng thức dậy, lại quay mặt sang nhìn nàng. Nhưng đôi mắt nàng vẫn nhắm, hơi thở vẫn rất đều. Cô hơi cau mày, chẳng nhẽ lại nói mơ à??

- Jennie à....

Jisoo khe gọi, đưa tay lên vuốt mũi nàng một cái. Thế nhưng nàng vẫn không hề phản ứng gì nên  Jisoo càng chắc chắn là lúc nãy Jennie đang nói mơ.

- Chichoo.... Em thích Chichoo...

Đùng!!!! Đùng!!!! Đùng!!!!

Ba tiếng nổ to hơn nổ ra trong đầu Jisoo.

Thích cô??? Kim Jennie trong mơ mơ thấy cô, làm loạn rồi còn nói thích cô??? Vậy "Bae" vừa rồi nàng nói là cô sao???

Jisoo vẫn trong cơn hoảng loạn, cô không biết phải đối diện với người này kiểu gì? Như thế nào mà lại thích cô? Họ cùng là con gái mà? Sao em ấy lại thích cô? Em ấy thích cô từ khi nào? Vậy những lúc hai người quan tâm nhau là vì em ấy thích cô chứ không phải vì họ coi nhau như chị em sao???

Jisoo nằm bất động với 1000 câu hỏi tại sao trong đầu và thức luôn đến sáng sớm hôm sau.

5h sáng, Jennie tỉnh dậy, thấy Jisoo đã thức nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi khiến nàng ngạc nhiên cực kỳ.

- Chị sao vậy, tối qua còn ngủ trước em cơ mà? Sao trông chị mệt vậy.
- Chị háo hức sắp được đi chơi.
- Haha... Giờ ai mới giống con chó nhỏ?

Jennie bật cười. Nàng dựng Jisoo dậy rồi vệ sinh cá nhân. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 8h nên họ cần dậy sớm ra sân bay. Sau khi cả hai xuống nhà, mẹ Jisoo đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng cho cả nhà. Anh Junghun thấy cô thì rất ngạc nhiên.
- Hôm qua em không ngủ mà đi đánh nhau à? Mắt thâm quầng thế kia?
- Vâng. Em mơ em cùng anh đi đánh nhau bình định thiên hạ đó!!!
- Thiệt tình... Hai đứa có thể yên bình được một buổi sáng không??? - Mẹ Jisoo cằn nhằn.
- Con chỉ hỏi thăm thôi mà... là con bé gây sự đó mẹ!!!

Jennie mỉm cười. Ở cùng gia đình Jisoo, nàng luôn cảm thấy vui vẻ. Vì là con một, nên việc được gia đình cô cưng chiều như con út trong nhà thực hạnh phúc.

Sau đó gia đình Jisoo cùng di chuyển ra sân bay. Trên hành trình đi, Jisoo liên tục gà gật ngủ gật. Sâu ngủ như cô, mất ngủ một đêm như vậy thật là cực hình. Đến nơi và nhận phòng, bỏ mặc sự mắng mỏ của mẹ, Jisoo tiếp tục đi ngủ.

Khi Jisoo tỉnh lại, cô thấy Jennie đang nằm cạnh nhìn mình chằm chằm. Vì chuyện hôm qua khiến cô giật mình lăn luôn từ giường xuống đất.
- Ủa... Gì mà chị nhìn em cứ như nhìn thấy ma vậy? - Jennie ngạc nhiên nhìn cô lồm cồm bò dậy ở chân giường.
- Hơn cả thấy ma luôn đó... - Jisoo lầm bầm.
- Chị hay thật... Chị hứa sẽ đưa em đi chơi, mà giờ chỉ nằm đây ngủ cả ngày... - Jennie bĩu môi giận dỗi.
- Ơ... Chị có nói không đưa em đi chơi đâu? Giờ thay quần áo rồi mình tịnh tiến thôi!!!

Hai người nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài đi chơi. Do ngủ cả ngày nên Jisoo vô cùng đói. Thế nhưng sức ăn của cô vẫn không thể bằng Jennie. Có cảm giác nàng có thể ăn được cả thế giới ngay lúc này.

Jennie đã ăn bánh gạo cay, sundae, hot dog, tôm chiên xù, mỳ... Thế nhưng khi bước lên taxi để chuyển sang địa điểm khác, nàng lại đòi cô "Chúng ta đi ăn thôi nào!!!". Jisoo há hốc mồm hỏi nàng.

- Em bị lợn nhập à??
- Hả?? Ý chị là sao?
- Hay em ăn nhầm ngải lợn?? Chị thấy em ăn 1 tỉ thứ rồi đó. Đỉnh thật.
- Chị đang chê em ăn nhiều?
- Không có, chị đang khen em đỉnh mà???

Hai người chí choé hết quãng đường trên xe taxi. Khi về đến khách sạn, Jennie thấy một booth chụp hình lấy ngay. Nàng nằng nặc kéo Jisoo đến và chụp cùng mình.

- Chúng mình có 1000 chiếc ảnh với nhau rồi còn gì?
- Nhưng chẳng có cái nào là được in ra cả. Hmmm. Chụp với em đi. 1 tấm này thôi. Sau này em có nhiều nhiều tiền em mua máy ảnh polaroid không bắt chị chụp như này nữa.

Jisoo cuối cùng vẫn chiều nàng mà chụp ảnh cùng. Khi cô quay sang nhìn Jennie vui vẻ bên cạnh, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Cảm giác này là gì đây???

Nàng vẫn đối xử bình thường với cô như mọi ngày khiến cô không biết những lời nói lúc đêm qua là thật hay là giả. Và thực lòng, Jisoo cũng không có can đảm để hỏi thẳng nàng. Mối quan hệ đến một ngày lại trở thành tờ giấy quá mỏng, cô thì không muốn là người đâm rách nó.

Cả chuyến đi chơi, hai người đã ở bên cạnh nhau rất vui. Họ cùng nhau đi khắp mọi nơi, chơi đủ mọi trò.

Jisoo cảm thấy bản thân trở nên kỳ lạ. Từ sau đêm đó, cô cảm thấy Jennie thật xinh, thật đáng yêu. Cô như bị thu hút bởi nàng, rất muốn ở cạnh nàng, rất muốn đối tốt với nàng nhiều hơn nữa.

Kể từ sau chuyến đi đó, một thứ tình cảm khó gọi tên dần nảy mầm trong lòng Jisoo. Ban đầu, cô cảm thấy sợ hãi. Luôn có hai Kim Jisoo cãi nhau tối ngày trong đầu của cô.

"Jennie thật dễ thương, thật muốn ôm lấy em ấy một cái..."

"Không được, đấy là em gái của mình mà."

"Cuối tuần này Jennie đi về nhà mẹ và đi choei cùng Chahee, vậy là không được gặp nhau... Thật nhớ quá đi..."

"Kim Jennie là em gái của mày, sao mày lại có ý nghĩ này vậy Kim Jisoo..."

Đã có những lúc, Kim Jisoo tưởng như mình trở thành con người có 2 nhân cách vậy. Để che giấu tình cảm của mình, Jisoo nói dối thuận miệng lúc nào không hay. Dần dần, cô đã thật sự che đi tâm tư của mình một cách kín đáo.

Cô không biết Jennie có thực sự thích cô hay không. Và sự không chắc chắn càng tăng lên khi họ debut. Jennie thực sự rất nổi bật, và có rất rất nhiều chàng trai theo đuổi nàng.

Jisoo cũng đã tìm đọc rất nhiều thứ về việc con gái thích con gái. Cô rất muốn biết xã hội này, thế giới này nhìn nhận thế nào về giới tính thứ 3. Cô cảm thấy ấm lòng với những tình yêu đẹp của những cô gái hay chàng trai thuộc cộng đồng LGBT. Và cô cũng sợ hãi đến mất ngủ khi đọc những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội hay diễn đàn.

Trong gia đình, Jisoo thân thiết cùng chị Jiyoon nhất. Cô kể cho chị gái nghe rằng hình như trông công ty có hai thực tập sinh nữ yêu nhau và cô không biết nên đối diện với việc này thế nào.

"Em sợ sao? Ý là... em kì thị họ à?" - Jiyoon quay sang hỏi Jisoo một cách nghiêm túc.

"Không phải em kỳ thị họ. Chỉ là em nghĩ họ sẽ đối diện thế nào với dư luận. Hàn Quốc vẫn không ủng hộ những người thuộc giới tính thứ 3. Họ sẽ phải làm thế nào đây?"

"Thì như em nói đấy, công chúa yêu công chúa thì có làm sao đâu? Vẫn hạnh phúc mà?"

"Nhưng còn xã hội, còn dư luận thì sao?"

"Ôi... Nếu cứ nhìn vào miệng người đời mà phán đoán thì đó là định kiến, không phải tình yêu. Tình yêu thì không có sự lựa chọn. Chỉ là em phải lòng người đó, không phải giới tính của họ."

Jisoo vẫn ngẫm nghĩ rất nhiều. Thấy cô vẫn nhíu mày, chị Jiyoon lại nói.

"Tình yêu lạ lắm Jisoo. Và khi nó đến thì ta nên tận hưởng nó thôi. Giới tính, tuổi tác, quốc tịch, hoàn cảnh,... tất cả đều không quan trọng trong tình yêu..."

"Chị cảm thấy như vậy sao?? Nếu chẳng may một ngày em cũng yêu con gái, chị còn thấy thế không?"

"Ôi... Em gái chị.... Chỉ cần là em hạnh phúc... Jisoo yêu hoàng tử hay công chúa đều được hết. Nếu em có yêu một công chúa thật, nhớ tìm người dễ thương một chút nha..."

Jisoo bật cười. Cô ôm chị gái mình đầy cảm kích. Cô không biết Jiyoon có nghi ngờ gì mình không, nhưng cô biết rằng chị ấy sẽ luôn ủng hộ cô.

Tình cảm của Jisoo cứ thế lớn dần theo năm tháng. Đến ngày họ debut cùng nhau, Jisoo quay đầu nhìn về nàng đang toả ánh hào quang, cô thầm cười tự hào về sự nỗ lực của hai người họ.

"Thật lòng cảm ơn em. Có thể khiến chị cố gắng chạy như điên về phía trước mỗi ngày như vậy, là vì có em mà thôi."

Mỗi ngày ở bên nhau, nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc, càng khiến cô cảm thấy mình đang vô phương cứu chữa rồi. Cô thường lén lút nhìn nàng, rồi tự vẩn vơ cười một mình.

"Em là niềm vui nhỏ mà chị cất giấu thật kỹ. Hàng vạn bông hoa anh đào nở, chị luôn chỉ để một bông hoa trong lòng"

Cô cũng tìm hiểu nhiều chàng trai khác. Nhưng khi gần đến một giai đoạn khác, cô lại từ chối tất cả mọi sự tiếp cận. Không phải là nàng, chẳng ai có thể làm cô rụng động cả.

Cô đã nghĩ mình có thể chôn giấu đoạn tình cảm này mãi, cho đến khi những người xuất hiện bên cạnh nàng càng ngày càng nhiều hơn. Cô phát hiện, mình đã bắt đầu biết ghen.

Cô ghen với những chàng trai theo đuổi nàng.

Cô ghen với Song Minho, anh bạn thân kè kè với nàng trong các bữa tiệc.

Cô ghen đến điên lên khi thấy nàng ôm tiền bối Jiyong nhún nhảy trong bữa tiệc.

Nhưng thật may, với thâm niên nhiều năm tu luyện, cô có thể khắc chế ánh mắt và hành động của mình. Cô có thể tỏ ra bình thản với nàng từ hành động đến ánh mắt. Cô giấu thật kỹ không để ai có thể nhìn ra.

Thế nhưng chỉ cần nàng ốm, nhìn nàng khóc, trong lòng cô rối loạn thành nhiều mảnh.

Cô đã luôn nghĩ rằng, chỉ có mình mới có tình cảm khó nói này. Cho đến ngày hôm đó, khi nàng say và vô thức ôm hôn cô. Cô đã nghe thấy nàng gọi biệt danh đó... "Bae"... Ký ức về đêm trước chuyến đi Jeju hiện về... Có phải "Bae" ở đây, vẫn là cô không?

Đêm nay, khi thấy cô nhìn thấy nàng vì cô mà đau lòng như vậy, cô đã có sự quyết định của mình... Mặc kệ định kiến của xã hội này đi... Cô muốn là một nàng công chúa hạnh phúc... Hạnh phúc với tình yêu của mình... cùng với một cô công chúa khác...

Thực may, nàng cũng thích cô như vậy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 22 năm của cô, cô không muốn tính toán tương lai nữa. Cô sẽ phó mặc tương lai cho số phận.

Nếu may mắn hơn, cô và nàng có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Còn nếu không may mắn, vậy cô sẽ chúc nàng luôn hạnh phúc bên người, một đời bình an.
------
Sau khi nghe Jisoo kể lại mọi tâm sự trong lòng, Jennie không biết từ lúc nào đã ướt nhoè đôi mắt. Nàng khụt khịt mũi dụi vào cổ cô.
- Hoá ra không phải mình em chịu đựng. Jisoo của em cũng vất vả rồi...

Jisoo cười nhẹ, cô xoa gáy nàng, khẽ thì thầm bên tai.
- Vì chị không được phép yếu đuối, nên chị không thể để bất kỳ ai hiểu được nội tâm mình. Càng không thể để người nào biết chị đang nghĩ gì.

- Vậy chị đã nói dối rất nhiều sao?

- Chị không muốn nói dối, nhưng cuộc đời của chị làm chị không được phép nói thật. Vì sự thật đôi lúc sẽ nhấn chìm chị vào trong sự đau khổ. Và chị lại càng sợ, sẽ kéo những người chị thương yêu cùng ngã vào những đau khổ đấy... Nhưng chị có thể thế, lời nói dối của chị là vô hại. Chị chưa từng nói dối để tổn thương một ai cả.

- Vậy sau này chị có nói dối với em không?

- Jenduek... Chị không dám hứa hẹn sau này nhiều đâu. Chị chỉ có thể nói, chị sẽ không bao giờ để em chịu tổn thươg... Chị sẽ không bao giờ là vật cản đường của em. Nếu em không còn tình cảm... Nếu em muốn tìm một chàng trai để kết hôn, chị sẽ hết lòng ủng hộ... Cho nên nếu sau này, thực sự chúng ta phải cách xa nhau, chị hy vọng chúng ta vẫn có thể bình thường làm tri kỷ.

Jennie im lặng, cô lắng nghe tiếng nhịp tim của Jisoo. Tiếng tim đập chân thành, vững chãi và làm nàng thấy yên tâm.

- Chị... Em không dám mong một đời một kiếp, chỉ dám cầu chị một đời bình an.

Jisoo gật đầu nhẹ. Cô muốn kể thêm nhiều câu chuyện cho nàng.
- Chị đã từng giành rất nhiều thời gian để đọc lại tin nhắn của hai bọn mình, rồi cười rất nhiều vì cảm thấy chúng ta thật là ngọt ngào.

Jennie nghe đến đây thì rướn người lên hôn vào môi Jisoo. Khi cô vẫn còn đang bất ngờ thì nàng lên tiếng.

- Em yêu chị, nhất định phải là chị. Giống chị không thèm, gần giống chị cũng chẳng thích. Em đã rất lâu rồi không còn lăn tăn chuyện tại sao mình lại yêu con gái nữa. Em chỉ là yêu Kim Jisoo mà thôi.

Hai người ôm nhau, cuộn chặt trong chăn...

Từ ngày hôm nay, họ sẽ cùng nhau viết câu chuyện hai cô công chúa yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip