Chương 15: Là chị cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, tháng 9 năm 2017
Sau một buổi tối bất ổn, Jennie - Chaeyoung và Lisa thức dậy cùng nhau ăn sáng để chuẩn bị đến công ty họp.
Jisoo đi cả đêm không về. Tất cả bọn họ đều lo lắng gọi tìm nhưng máy cô đã mất tín hiệu. Đến khi quản lý thông báo Jisoo vẫn ổn và sẽ tự đến công ty thì ba cô em mới yên tâm phần nào.
Khi ba người đến nơi, họ đã thấy Jisoo cũng ngồi đợi sẵn trong phòng họp cùng ekip. Jisoo mặt không đổi sắc, cười chào gật đầu nhẹ với Lisa và Chaeyoung nhưng tuyệt đối không nhìn Jennie một cái.
Cả ba cô em đều chú ý, Jisoo đã thay một bộ quần áo khác, không phải bộ quần áo cô mặc ra khỏi nhà hôm qua. Lại càng không phải quần áo của cô đã từng mặc qua.
Jennie thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Jisoo không ngại ngùng. Tui nhiên khoảng cách của hai người khá xa. Khi tất cả yên vị, đội media đến setup máy quay trong phòng họp.
- Ủa gì đây ạ? - Lisa ngạc nhiên hỏi.
- Chúng ta bắt đầu quay luôn. Việc lên ý tưởng cũng cần được đưa vào chương trình.
- Ôi mẹ ơi... - Lisa ôm đầu ngạc nhiên.

Bốn cô nàng đều chỉnh chang lại một chút bản thân vì sẽ phải ghi hình. Toàn bộ sự mệt mỏi hôm qua được che giấu kỹ càng. Jisoo nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Jennie liếc cô một cái, thầm nghĩ nếu chị ấy mà không đi đóng phim thì thật phí.

- Hôm nay chúng ta ở đây để nói về show truyền hình thực tế sẽ quay vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ vừa quay vừa phát sóng. Dự kiến sẽ là 100 ngày. Thời gian sẽ vắt qua năm mới. Sẽ có các hoạt động thường nhật, giao lưu với fan,...
- Vậy camera sẽ được gắn xung quanh nhà của bọn em?? - Jennie đưa ra câu hỏi.
- Đúng vậy, camera đặt tại các đồ vật và cả self camera bọn em tự quay.
Jennie nhìn liếc qua một lượt các thành viên, sau đó nàng lên tiếng.
- Tụi em không muốn quay ở ký túc xá. Tụi em không thích ở trong ký túc xá.
Dù hơi bất ngờ, nhưng Lisa và Chaeyoung đều ồ lên đồng tình. Ký túc xá là địa phương bí mật của họ, họ không muốn bị ghi hình tại đây.
- Vậy ý kiến của em thế nào?
Cả 3 người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Jennie. Những việc này để Jennie đứng ra đại diện chính là tốt nhất. Bắt gặp ánh mắt của đồng đội, Jennie cười cười. Nàng nói tiếp.
- Nếu chỉ quay tròn ký túc, hầu như mỗi người đều ở trong phòng mình. Chúng em đã sống cùng nhau tại ký túc xá 5 năm. Tụi em cũng từng cùng nhau chơi game và đùa giỡn thời còn là thực tập sinh. Thật ra bây giờ là lúc tụi em cần có thời gian riêng tư cho cá nhân mình. Vì thế nên dạo gần đây mỗi khi không có lịch trình, thì mỗi người tụi em sẽ tự giải toả stress.

Chaeyoung và Lisa gật gật đầu thể hiện sự đồng tình của mình. Jisoo vẫn ngồi yên nghe Jennie nói. Cô đang chưa hiểu ý trong câu nói của Jennie nên vẫn lặng lẽ quan sát.
- Mấy tháng qua thực sự khá mệt mỏi. Cái chúng em cần là một sự thư giãn sau khoảng thời gian vừa rồi.

Sau khi thảo luận một vài điều xong cùng ekip. Ekip hẹn sẽ có một buổi họp khác vào ba ngày sau. Cả 4 cô gái cùng nhau trở về ký túc.

Trên xe, sự im lặng nặng nề lại diễn ra khi Jisoo vẫn toả ra sự băng giá lạnh nhạt. Vẫn là không một ai dám lên tiếng.

Khi vừa về đến ký túc xá, Lisa và Chaeyoung cùng chuồn đi trước, lấy lí do đi siêu thị mà không lên nhà. Jisoo vẫn lẳng lặng đi trước, còn Jennie cũng yên tĩnh đi theo sau. Bước vào nhà, chưa kịp bước vào phòng khách, Jennie đã lập tức không chần chừ ôm chầm lấy Jisoo từ đằng sau.
- Đừng như thế nữa được không... chị đã hứa không lạnh nhạt với em nữa rồi mà?

Jisoo im lặng. Cô nhẹ thở dài.
- Em bỏ ra đi. Chị muốn nghỉ ngơi một xíu. Chị đang hơi mệt.
- Chị ốm sao??

Jennie lo lắng hỏi. Nàng định giơ tay sờ lên trán Jisoo nhưng lại nhanh chóng bị cô giơ tay gạt đi. Jisoo cũng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Jennie, trước sự ngỡ ngàng của nàng. Cô vào phòng và khoá trái cửa lại.

Nghe tiếng khoá cửa, Jennie lại thấy thực uỷ khuất trong lòng. Dạo gần đây Jisoo rất lạ. Cô hay tức giận với nàng, hay bỏ mặc nàng, hay lạnh nhạt với nàng. Ở bên nhau 6 năm, lần đầu tiên cô xa cách với nàng như vậy.

Jennie đứng bất động nhìn cánh cửa phòng Jisoo. Tại sao giờ nàng lại khó chạm tới cô đến vậy? Cánh cửa kia không chỉ là cánh cửa phòng ngủ của cô, nó còn như cánh cửa khoá trái tâm tư của Jisoo vậy. Càng ngày càng khó bước vào...

Jennie chậm rãi tiến về phía cánh cửa phòng của Jisoo. Cô ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa đó. Jennie buồn bã nói.
- Chị... Dạo này chị làm sao thế?
-...
- Chị rất hay lạnh nhạt với em...
-...
- Chị không muốn nghe em nói nữa, còn không muốn nghe em giải thích...
-...
- Chị đã hứa sẽ không bỏ mặc em...

Đúng lúc này Jisoo mở cửa. Jennie quay lại nhìn, thấy cô đã thay một bộ quần áo khác. Lúc này, nàng đột nhiên thấy sợ hãi. Jisoo lại định bỏ đi?
- Em đừng ngồi ở đây nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi. - Jisoo nhẹ nhàng nói cùng lúc đỡ nàng đứng dậy

Thấy thái độ của Jisoo đã hoà hoãn hơn, Jennie mới nhỏ giọng lên tiếng.
- Chị định đi đâu à?
- Ừ. Chị Suzu có gọi. Chị ấy đang ốm, nên chị sẽ qua nhà chị ấy ít hôm.

Jennie nghe vậy thì cơn tức giận khó hiểu từ đâu trao lên trong lòng nàng. Cô định bỏ nàng để đến ở với Hong Suzu??? Trong lúc đang căng thẳng thì cô lại muốn tránh xa nàng???
Nước mắt Jennie lập tức trào ra ngoài khiến Jisoo hơi nhíu mày khó hiểu.
- Em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc??

Jennie lại ngồi thụp xuống đất và khóc to hơn. Điều này khiến Jisoo khá hoảng hốt, cô vĩnh viễn không thể bình tĩnh khi thấy nước mắt của nàng. Jisoo cũng ngồi xuống, để mặt mình đối diện với nàng.
- Có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu sao? Em đau chân à??

Jennie lúc này vừa khóc nức nở vừa nói:
- Có phải chỉ khi nào em ốm chị mới để tâm hay không? Em ốm thì chị mới ở lại bên cạnh em đúng không???
- Em nói cái gì vậy??? - Jisoo cau mày khó hiểu hỏi lại nàng.
- Em cũng ốm mà. Em cũng mệt mà?? Sao chị không ở nhà chứ?
- Mệt? Em mệt vì đi chơi nhiều quá à? Chị thấy nhưng lúc đi chơi em rất có năng lượng, chưa thấy mệt chút nào???
-...
- Hôm qua chị xem story của mọi người đi quẩy cùng em, em cười rất vui, không hề thấy mệt?
- Chị là đang trách em đi chơi...?
- Không có. Chị không trách em. Chúng ta đều đã lớn, đều cần thời gian cho cá nhân mình và đều có cách tự giải toả stress riêng.

Jennie bất ngờ á khẩu khi Jisoo nhắc lại lời nàng nói ở buổi họp lúc nãy. Khi đó nàng chỉ muốn đề xuất một kỳ nghỉ cho cả nhóm, không nghĩ lại được cô bê về để cãi nhau với nàng vào lúc này.

- Vậy ý chị muốn em phải làm sao? Chị muốn em không đi chơi với người khác à?
- Không phải. Jennie, chúng ta đều đã lớn. Chị tôn trọng cuộc sống riêng của em. Nhưng chị cũng hiểu là cuộc sống riêng của em và chị khác hẳn nhau. Em không thấy em đã rất khác rồi sao?
- Rất khác?
- Phải. Trước đây em là cô bé ngại tiếp xúc người lạ. Em sống rất khép mình và chỉ tập trung vào đam mê. Giờ em đã mạnh dạn và hoà đồng hơn rất nhiều. Chị rất mừng cho em. Chị cũng vui khi thấy em có nhiều bạn bè mới, vui vẻ hơn. Nhưng chị không quen được với việc em uống rượu, say xỉn và ôm ấp hết chàng trai này đến chàng trai khác như thế.
-...
- Đó là cách em lựa chọn để giải toả stress. Chị hiểu. Em giao lưu kết bạn, việc đó không thể tránh khỏi, chị cũng hiểu. Nhưng chị hiểu không có nghĩa là chị thấy thoải mái với nó. Và có lẽ mỗi chúng ta từ bây giờ cần có cách riêng phù hợp để phát triển bản thân. Cũng giống như em định hình style riêng của em theo phong cách quyến rũ, chị theo style an toàn. Chúng ta phải tập quen với việc cả hai không còn giống nhau về suy nghĩ nữa.

Jennie nhìn người đối diện kia không chớp mắt. Những điều chị ấy nói đều đúng. Khi họ trở nên nổi tiếng, vòng bạn bè mở rộng, mọi thứ bỗng dần trở nên thật khác. Nàng không nhớ lần cuối cùng hai người cùng nhau dự một bữa tiệc có bạn bè chung là khi nào? Nàng có rất nhiều câu chuyện với những người bạn mới mà không thể kể cho cô nghe, vì những người bạn đó cô không biết. Họ thật sự đã xa nhau đến vậy rồi sao?

Rồi, nàng cũng chợt nhận ra thật nhiều điều về cô nàng đã không biết. Hôm qua cô ở đâu cả đêm không về? Tuần trước cô cũng đi chơi về muộn với một nhóm bạn nào đó nàng cũng không biết. Hay cô hẹn với một người nào đó cùng đưa Dalgom đi chơi, nàng cũng chẳng hay một chút nào.

Jennie không biết, nàng cũng chẳng lí giải được những chuyện xung quanh hai người thời gian gần đây. Người nàng thích nhiều năm như vậy, một ngày nàng nhận ra mình thật xa cách họ từ lúc nào không hay.

Đến lúc này, Jennie chợt sợ hãi. Nàng có bạn mới, chị ấy cũng có bạn mới. Chị ấy cũng lạnh nhạt với nàng hơn. Chị ấy hay tức giận với nàng hơn. Chị ấy ít tâm sự với nàng hơn. Chị ấy sẽ chẳng còn coi nàng là một người đặc biệt thân thiết nữa, sẽ chỉ là chị em cùng nhóm, là đồng nghiệp mà thôi.

Tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết. Jennie khó khăn mở lời hỏi Jisoo.

- Chị... Giờ em có còn là một người đặc biệt với chị không?

Jisoo nhìn Jennie. Cô không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Cô cố tìm kiếm trong ánh mắt nàng một điều gì đó lí giải cho mình. Những điều cô nói, trong suy nghĩ của cô, là họ đang dần có những hướng đi riêng cho sự phát triển bản thân. Cô tin tưởng với hoạt động của nàng bây giờ, với các mối quan hệ của nàng hiện tại, việc nàng tiến xa ở Hàn Quốc hay thậm chí là quốc tế chính là một sớm một chiều. Cô rất ủng hộ và vui cho nàng. Việc nàng tiệc tùng sớm tối, dù cô có không thích, nhưng cũng hiểu là do công việc một phần. Nhưng có vẻ như nàng đang nghĩ, cô muốn tách nàng ra? Hay nàng nghĩ vì nàng có nhiều người bạn mới nên cô không cần nàng nữa?

Jisoo cảm thấy cả hai đang không được bình tĩnh và cũng đang chẳng hiểu ý của nhau. Cô vẫn đang giận vì hôm qua nàng đi chơi mà không ai liên lạc được, còn nàng thì quá xúc động mà hiểu sai ý cô. Tốt nhất là nên chấm dứt cuộc nói chuyện này. Không ai nói gì nữa đến khi bình tĩnh lại.

- Chắc em đang hiểu nhầm gì đó ý của chị. Thôi để lúc khác nói sau đi. Chị thực sự phải đi bây giờ.

Jisoo định đứng lên và kéo Jennie dậy cùng mình. Thế nhưng, nàng ngay lập tức gạt tay cô ra, không nhìn cô mà chạy về phòng mình đóng rầm cửa lại. Jisoo hơi ngơ ngác một lúc, cô đứng khựng lại một chút nhưng nhớ ra việc cần làm thì nhanh chóng rời đi.

Jennie ở trong phòng đang vùi mặt vào gối khóc lớn. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa, biết Jisoo rời đi, nàng càng nức nở hơn. Cô không trả lời câu hỏi của nàng. Vậy thực sự là đã không còn coi trọng nàng nữa sao?
-----
Jisoo ở nhà Hong Suzu nấu cháo cho chị rồi dọn dẹp lại căn bếp. Suzu ngồi trên bàn ăn nhìn cô chăm chú. Lát sau, chị lên tiếng hỏi.
- Em dạo này đang có chuyện gì với Jennie đúng không?

Cánh tay đang làm việc của Jisoo bất chợt khựng lại. Cô không nhìn Suzu, chỉ đứng hình vài giây rồi lại tiếp tục công việc dang dở.
- Cũng không có gì cả. Chỉ là bất đồng một chút về hướng đi. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Em nghĩ vậy.

Suzu vẫn nhìn cô chằm chằm. Sự xuất hiện của Jisoo trước cửa nhà Suzu hôm qua khiến chị rất bất ngờ. Chưa kể những điều Jisoo nói còn làm chị cảm thấy choáng váng hơn. Đến giờ nghĩ kĩ lại, Suzu cảm giác như Jisoo đang chịu đựng một việc gì đó nên mới phát tiết đến như vậy.

- Em biết là có thể tâm sự với chị mà?

Jisoo sau khi thu dọn xong nhà bếp, cô quay lại nhìn Suzu rồi cười nhẹ.

- Cảm ơn chị, chị Suzu. Em biết mà. Chỉ cần ở cùng chị thế này là em thấy ổn rồi. Em cần một nơi để điều chỉnh cảm xúc của mình một cách cân bằng thôi. Ở cạnh chị thật là dễ chịu.

Suzu chưa kịp nói gì tiếp thì Chaeyoung bất ngờ gọi cho Jisoo. Jisoo khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi tắt cuộc điện thoại đi.
- Ai gọi cho em thế?
- Là Chaeyoung ạ.
- Sao em không nghe?
- Em...

Jisoo không muốn nói là cô đoán Chaeyoung gọi để cô về nhà nói chuyện với Jennie. Chắc chắn mấy cô em về nhà thấy Jennie buồn lòng nên gọi cô về dỗ dành. Từ trước đến nay luôn là vậy.

Đúng lúc này, Chaeyoung vẫn tiếp tục gọi điện đến. Jisoo cảm thấy có gì đó bất ổn.
- Alo chị đây.
- Chị Jisoo... Chị Jennie biến mất rồi.
- Biến mất? Nghĩa là sao?
- Lúc nãy bọn em ở nhà, gọi chị ấy ra ăn nhất định chị ấy không ăn. Sau đó tầm 6 giờ em thấy chị ấy mặc quần áo thể thao, đeo khẩu trang đội mũ kín mít ra khỏi nhà. Em hỏi chị ấy đi đâu chị ấy không nói. Giờ gần 10 giờ vẫn chưa thấy chị ấy về... Em gọi tất cả mọi người hỏi rồi... Không ai biết gì hết. Cả chị Chahee, anh Mino,... em gọi nhiều lắm, nhưng không tìm được...

Tim Jisoo lúc này hẫng một nhịp xuống. Cô gấp gáp trả lời.
- Ừ. Chị về ngay.

Sau khi tắt máy, Jisoo quay sang nói với Suzu. - Thật xin lỗi. Kí túc xá em lại có chuyện. Không ở lại với chị được rồi.
- Lúc nào cũng vậy nhỉ?
- Cũng vậy gì ạ?
- Em luôn phải giải quyết chuyện ở kí túc xá.

Jisoo bật cười, nhưng cô vẫn vội vàng thu dọn đồ và nhanh chóng trở về nhà.

Ngay khi đang ở trên xe, Chaeyoung đã gọi báo với nàng Jennie đã trở về. Trông nàng khá mệt mỏi và vẫn không muốn ăn uống gì. Jisoo nghe thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài.
-----
Vừa bước vào nhà, Jisoo đã bắt gặp hai người em ở phòng khách đứng ngồi không yên. Thấy cô về, hai người kia như bắt được vàng mà hớn hở.
- Ôi Kim thê nô đã về - Lisa mừng rỡ - Chị vào dỗ chị ấy đi. Chứ bọn em chịu chết.
- Vẫn không chịu ăn gì cả ngày hôm nay?
- Vâng - Chaeyoung trả lời - Từ sáng đến giờ rồi ạ.

Jisoo thở dài. Cô cởi áo khoác ngoài. Cô bước vào phòng tắm, xả nước nóng vào bồn. Sau khi kiểm tra độ ấm, cô tạo bọt cho bồn tắm đầy bông xà phòng, rồi chuẩn bị đủ hương liệu, đốt nến thơm. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng tiến vào phòng của Jennie.

Phòng của nàng tối, ánh sáng chỉ phát ra từ chiếc đèn ngủ cầu vồng. Jisoo dễ dàng thích ứng ánh đèn quen thuộc, cô ngồi xuống bên cạnh giường Jennie và quan sát người đang vùi trong chăn quay mặt vào tường. Hơi thở của nàng gấp gáp, không đều, không an yên.

Jennie mệt mỏi cả ngày dài. Lúc chiều nàng bỏ ra ngoài đi bộ cho thanh tỉnh đầu óc, nhưng đi mãi đi mãi cũng không khá hơn. Nàng cũng không biết rốt cục phải làm sao để có thể bình tâm lại. Ý nghĩ về việc Jisoo đang dần tách nàng ra khiến cho tim nàng đau như bị ai lôi ra bóp chặt.

Nàng luôn nằm trên giường. Hết suy nghĩ rồi khóc, khóc xong lại suy nghĩ. Đến khi có người bước vào phòng, chỉ mất vài giây nàng đã biết là Jisoo. Nàng quen thuộc với từng động tác mở cửa, từng tiếng bước chân của người kia. Đến khi người kia ngồi bên cạnh nàng, trái tim đang bình thường bỗng chốc đập nhanh. Nàng không không chế được cả hơi thở của mình.

- Jenduek à...

Jisoo lên tiếng, nhưng Jennie lại im lặng không động đậy. Hiện tại, nàng không muốn đối mặt với cô.

- Chị biết em chưa ngủ.

Gì mà biết em chưa ngủ? Chị nghĩ chị hiểu nàng lắm sao? Nếu hiểu đã không làm nàng đau lòng đến như thế này!

Jisoo quay người Jennie lại, thấy mắt nàng chớp chớp, liền biết nàng vừa khóc xong. Nhìn nàng như thế này, cô vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng vẫn phải cố sức bình tĩnh.

- Đi tắm đi. Chị đã bật nước trong bồn tắm cho em rồi đó. Bình thường ngâm mình xong em sẽ dễ chịu hơn mà.

Jennie vẫn im lặng. Nàng vẫn giận vì đã bị cô bỏ mặc cả ngày hôm nay. Nhưng nàng cũng sợ mình nói điều giận dỗi, cô lại quay lưng bỏ đi nữa.

- Thôi nào. Chị biết lỗi rồi. Chị đã pha nước tắm cho em. Cũng đốt hương nến thơm em thích. Đi tắm cho thư giãn nha... Rồi vào hỏi tội chị cũng được...

Nghe có vẻ hấp dẫn. Jennie nặng nề ngồi dậy. Nàng không nói không rằng, đi chậm chạp vào trong nhà tắm.

Thấy Jennie cuối cùng cũng chịu phản ứng, cô đứng dậy đi vào nhà bếp. Jisoo trông rất bình tĩnh, còn chuẩn bị một cốc sữa nóng cho nàng.

Jennie thoải mái ngâm trong bồn tắm. Ngay sau khi ra khỏi phòng tắm và trở về phòng, nàng ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang ngồi đợi mình trên giường. Cô chỉ vào côc sữa để trên bàn.

- Uống sữa đi. Cả ngày không ăn gì rồi.

Jennie nghe lời. Nàng cầm cốc lên và uống hết cốc sữa ấm. Thấy nàng uống xong, cô nhẹ giọng gọi.
- Lại đây.

Jennie nuốt nước bọt một cái, có một loại dự cảm bất an. Gương mặt Jisoo vẫn thâm trầm, không thể hiện ra điều gì. Nàng chậm rãi tiến lại gần.

Vừa tiến đến gần, cô đã kéo nàng ngã hẳn vào trong lòng mình. Ngay lúc Jennie vẫn còn kinh ngạc, Jisoo chủ động cắn môi nàng.

- Chị sao vậy... Em không cần...

Lúc này Jisoo mới thả môi nàng ra, cô nhìn nàng thâm tình, ánh mắt như có như không:
- Là chị cần...

Jennie càng thêm kinh ngạc, miệng của nàng mở to. Jisoo hơi cúi xuống ngẫm nghĩ, vừa nâng đầu lên lập tức bị người kia ôm cổ.

Vừa rồi nàng chỉ quá kinh ngạc, thấy cô muốn rút lui nàng vội ôm lấy cỗ
- Kim Jisoo, chị biết mình đang nói gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip