Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì ảnh quảng bá cho bộ trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng' còn cần một khoảng thời gian chỉnh sửa nữa mới công bố, cũng như Takeomi muốn đợi tới lễ Tình nhân để tăng thêm phần ý nghĩa và độ tiêu thụ nên Takemichi lại trở về với cuộc sống đi làm nhàn rỗi trước kia.

Bây giờ cậu đang nằm bò trên ghế sô pha trong phòng làm việc của chú mình, chán nản lướt điện thoại chơi trò xếp hình.

Nhìn tình trạng của cháu mình như vậy, chú của Takemichi không nhịn được mà chống cằm, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn để gọi cậu, "Cháu không có việc gì để làm hả Micchi? Chú thấy bên phòng ban bọn cháu có lúc nào rảnh rỗi đâu?"

"Haizzz! Cháu cũng có muốn rảnh rang như thế này đâu!" Takemichi nghịch điện thoại đến phát chán, liền quẳng nó sang một bên, xoay người nằm úp sấp trên sô pha, đáp lời chú mình với dáng vẻ lười nhác như mèo, "Tại anh Inui bảo với chủ tịch không được để cháu chụp ảnh cho ai khác ngoài anh ấy nên cháu mới không có lịch trình làm việc gì cả."

Nhấp một ngụm cà phê cho đỡ khô họng, chú của Takemichi bật cười một tiếng khi nghĩ đến người vừa được nhắc tới. 

"Cậu Inui đúng là vẫn cố chấp như vậy nhỉ! Chú thấy Inui đó có tính cách thích cái gì thì coi cái đó là của mình, giữ khư khư như giữ vàng ấy. Cháu cứ cẩn thận!"

Takemichi biết chú đang nói quá lên để dọa cho cậu sợ, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không khỏe, người nhịn không được mà đánh cái rùng mình. Dù sao thì bản thân cậu cũng cảm nhận được tính chiếm hữu mạnh mẽ phát ra từ Inui khi tiếp xúc với hắn. Nhất là khi người nói chuyện với cậu là Sanzu.

Nghĩ tới Sanzu, Takemichi lại nhớ tới việc gì đó, tiện miệng liền than thở với chú mình, "Cái anh Inui đó tài lắm đấy chú ạ. Anh ấy nhận ra cháu là Hanamichi chỉ thông qua đoạn video chơi đàn cháu đăng lên mạng. Thậm chí còn suy luận ra được cả chuyện trước đây cháu làm paparazzi theo dõi anh Sanzu nữa."

"Thật à?" Chú của Takemichi bày ra dáng vẻ hóng hớt, chẳng hề có chút lo lắng khi cháu mình bị lộ thân phận, "Chú đã bảo cậu ta không đơn giản như cháu nghĩ mà, không ngờ lợi hại đến vậy luôn đấy. Có khi đến cả bí mật cuối cùng của cháu cũng sẽ bị cậu ta nhìn ra sớm thôi. Micchi nhà ta lần này gặp phải đối thủ thật sự rồi!"

Takemichi thở dài đánh thượt một cái, nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút khó chịu nào khi thấy chú nói như vậy. Đơn giản là vì chú cậu cũng chưa từng cảm thấy mấy chuyện này là chuyện lớn lao, còn luôn khuyên Takemichi đừng giấu giếm mãi như vậy làm gì cho nhọc công. Chỉ là Takemichi hơi bướng nên đâu có chịu nghe theo.

Cậu ngồi thẳng dậy, khẽ vươn vai một cái cho đỡ mỏi lưng, lắc lắc cái đầu tóc xù rối tung lên vì lăn lộn sô pha nãy giờ. 

"Mỗi lần đối đáp với anh ấy là một lần cháu đau đầu. Đúng là người lăn lộn trong giới showbiz chẳng ai dễ ăn cả." Sau đó Takemichi lại quay sang dặn chú mình, "Chú nhớ bảo mật thông tin của cháu cho cẩn thận đó! Dạo này cháu cứ thấy lo lo sao ấy."

"Yên tâm, yên tâm!" Chú của Takemichi vừa lật tài liệu trên bàn ra xem vừa trả lời qua loa, "Thậm chí đến chủ tịch còn không biết người được giao nhiệm vụ làm paparazzi theo dõi Sanzu năm đó là cháu mà."

Takemichi nhớ lại chuyện năm đó. Khi ấy cậu vừa mới vào công ty liền nhận được ngay nhiệm vụ này. Lẽ ra người đi phải là một người khác có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng chú của cậu cảm thấy chủ tịch giống như chỉ muốn có một người theo dõi và thường xuyên cập nhật cuộc sống của em trai mình như thế nào thôi, không cần quá cầu kỳ phức tạp nên chú quyết định giao cho Takemichi làm. Dù sao thì tính cách của Takemichi có hơi hướng nội, ông không muốn cậu phải hòa mình ngay vào đống công việc của ban nhiếp ảnh rồi phải tiếp xúc sớm với quá nhiều kiểu người khác nhau trong giới showbiz.

"May là lúc đó chú đã phủ đầu rằng người được giao nhiệm vụ theo dõi Sanzu là một người ngoài ngành, nói đúng hơn là một thám tử giấu danh tính nên dù chủ tịch có hỏi thì chú cũng có thể trả lời đơn giản rằng không biết."

Nhìn chú mình với vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ, nhưng sau đó Takemichi lại nhíu mày hỏi nhỏ, "Chủ tịch có từng hỏi gì về việc này chưa ạ?"

Chú của Takemichi nghĩ nghĩ một chút, thật sự gật đầu đáp, "Có đấy, hình như là khoảng thời gian sau khi cháu quyết định dừng việc làm paparazzi lại. Chủ tịch có gọi chú tới và hỏi danh tính của người được giao nhiệm vụ, nhưng như chú đã nói vừa nãy, chú bảo không biết vì đấy là một thám tử bí ẩn chú giao dịch qua mạng. Hơn nữa thám tử đó chỉ giao dịch một lần với một người thôi, sau khi xong đã chặn số của chú ngay."

"Chủ tịch không nghi ngờ gì sao?" Takemichi không nghĩ Takeomi lại dễ dàng tin một lời giải thích còn có quá nhiều lỗ hổng như thế.

Một nụ cười có vài phần sâu xa hiện lên trên gương mặt chú của Takemichi, chứng tỏ rằng ông đã tính toán rất cẩn thận cho các vấn đề có thể phát sinh, "Cậu ta giống như chỉ tò mò một chút nên mới thuận miệng hỏi vậy thôi. Với lại tất cả đều chỉ là giao dịch qua mạng nên dù có hỏi thêm thì chú cũng chẳng biết gì đâu."

Giơ ngón tay cái hướng về phía chú của mình, Takemichi âm thầm cảm thán trong lòng. Đúng là những người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, kinh nghiệm đối phó với người khác chỉ có cao chứ không thể kém được.

"Nhưng chủ tịch đúng là tin tưởng chú thật đó."

"Chứ sao nữa! Khi tập đoàn mới đi vào hoạt động những buổi đầu tiên, chính chú là người đã giúp đỡ và chỉ dạy cho cậu ta rất nhiều. Cậu ta đương nhiên phải tín nhiệm chú rồi."

Khi hai chú cháu đang nói chuyện rất rôm rả, điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên kêu lên thông báo có cuộc gọi tới. Chú của Takemichi ra dấu im lặng cho cậu, sau đó khẽ điều chỉnh giọng một chút rồi mới nhấc máy nghe.

"Alo, có chuyện gì thế?"

[...]

"Takemichi hả? Thằng bé đang ở chỗ tôi... Đến văn phòng chủ tịch ư?... Được rồi!"

Takemichi nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện, nhíu mày bước tới gần bàn làm việc của chú sau khi cuộc gọi kết thúc, hỏi dò, "Có chuyện gì sao chú? Cháu nghe thấy có nhắc tới cháu."

Chú của Takemichi gật đầu với vẻ hoang mang, đặt tay cầm điện thoại về chỗ cũ rồi nói, "Chủ tịch gọi cháu tới văn phòng của cậu ta, hình như có việc thì phải."

"Không nói rõ sao ạ?" Takemichi tự nhiên thấy lo lo, khi không lại gọi mình tới để làm gì chứ?

Biết trong lòng cháu mình đang nghĩ gì, chú của Takemichi liền an ủi, "Không, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm. Cháu đi nhanh đi."

"Vâng ạ."

Rời khỏi phòng làm việc của chú, Takemichi nhanh nhẹn vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Nói thật thì Takemichi không hề thích việc phải tiếp xúc với Takeomi một chút nào. Anh ta láu cá và mưu mô, mặc dù cậu luôn cẩn thận suy nghĩ trước khi nói thì vẫn hay bị vấp khi nhìn vào đôi mắt tính toán và không dễ đọc vị của Takeomi. Đặc biệt là khi nói đến vấn đề liên quan tới lợi ích, Takemichi cá chắc là Takeomi chưa từng bị ai lừa tiền bao giờ, bởi vì anh ta giữ tiền như giữ mạng vậy.

Giờ cậu cũng hiểu vì sao loài hoa đại diện cho Takeomi lại là hoa đồng tiền rồi. Ngay từ tên gọi đã thấy hợp nhau quá mà!

Đến trước cửa phòng chủ tịch, Takemichi đứng lại hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi mới cẩn thận gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói của Takeomi, dường như tâm trạng của anh ta đang rất vui.

"Mời vào."

Thầm niệm trong lòng là không có chuyện gì, Takemichi khép nép đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng, ngoại trừ Takeomi đang ngồi ở trước bàn làm việc ra thì chỉ có một thư ký nam, dường như đang giúp Takeomi sắp xếp tài liệu gì đó.

Takemichi bước tới trước bàn làm việc, hai tay đan vào nhau cho bớt căng thẳng. Cậu cố ý né tránh không đối mắt trực tiếp với ánh mắt của Takeomi, cúi đầu nhìn bảng tên trên bàn, khẽ nói, "Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?"

"Chẳng lẽ không có việc thì không thể gặp cậu Hanagaki được sao?" Tay của Takeomi cầm bút ký tên lên văn kiện nhưng ánh mắt lại liếc về phía Takemichi, thấp thoáng mang theo ý cười.

Takemichi vội vàng xua tay, sau lưng căng thẳng đến mướt mồ hôi, "Không phải, ý tôi không phải như thế thưa chủ tịch!"

Một tiếng cười khẽ phát ra từ phía Takeomi. Takemichi lén nhìn lên, thấy bông hoa đồng tiền trên đầu anh ta vẫn phất phới múa may đầy sức sống thì thầm thở phào, sau đó lại chửi thầm trong lòng mấy câu. Lớn già đầu rồi còn khoái chọc ghẹo người khác, ra dáng chủ tịch của một tập đoàn lớn đi có được không?

Takeomi ho một tiếng lấy lại trạng thái bình thường, sau đó phất tay với thư ký bên cạnh, "Tôi trêu cậu Hanagaki vậy thôi. Thật ra thì đúng là tôi có việc muốn nhờ cậu thật nên mới gọi cậu tới đây."

Thư ký gật đầu với Takeomi một cái, sau đó lôi từ phía dưới bàn chủ tịch ra một bó hoa hồng đỏ. Hương hoa hồng nhanh chóng đánh thẳng vào khứu giác của Takemichi khiến cậu khẽ nhíu mày. Thật ra khác với những người khác, khứu giác của Takemichi nhạy hơn người bình thường một chút nên cậu không thích mùi hương quá nồng của hoa hồng, đặc biệt còn là hoa hồng đỏ.

Nhìn bó hoa được đưa tới trước mặt, Takemichi nhìn qua Takeomi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng người ngồi đằng kia lại chỉ bình tĩnh mỉm cười đáp.

"Cậu Hanagaki biết hôm nay là vừa tròn hai năm Haruchiyo ra mặt với tư cách ca sĩ chứ?" Dừng lại một chút để quan sát nét mặt của Takemichi, Takeomi lại nói tiếp, "Haru đã quyết định tổ chức một show âm nhạc ở sân vận động quốc gia vào ngày hôm nay để kỷ niệm, tiện thể giao lưu cùng fan một chút. Vốn dĩ tôi định tới đó chúc mừng nó nhưng lại vướng phải một cuộc đàm phán quan trọng ở nước ngoài. Một tiếng nữa là tôi phải bay rồi."

Từ sau khi dừng làm paparazzi, Takemichi đã tập dần thành thói quen không quan tâm, hay nói thẳng ra là chạy trốn khỏi tin tức liên quan tới Sanzu, vậy nên những gì cậu lướt thấy trên mạng đều chỉ loanh quanh trong khoảng công việc hoặc là hoa cỏ. Điều Takeomi vừa nói ra khiến cậu có chút giật mình, cố nhớ xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Không ngờ đã tròn 2 năm Sanzu ra mắt rồi đấy, thời gian trôi qua cũng thật nhanh.

Nhưng điều đó thì liên quan gì tới việc cậu bị gọi tới đây chứ? Takemichi ôm bó hoa hồng nồng nặc mùi vào trong lòng, nhìn Takeomi với ánh mắt ngờ vực.

"Vâng?"

Thấy Takemichi có vẻ vẫn chưa hiểu ý của mình, Takeomi nâng tay lên vuốt sống mũi một cái để che giấu đi hành động thở dài. Anh ta lại nhìn lên cậu với nụ cười thương hiệu, nói rõ ra, "Tôi muốn nhờ cậu Hanagaki tới đó tặng hoa cũng như thay tôi chúc mừng Haruchiyo một tiếng."

Takemichi đứng sững tại chỗ, nghi ngờ rằng bản thân vừa nghe nhầm, hoặc là chính Takeomi nói nhầm. Bằng không sao chuyện này lại tới lượt cậu giúp anh ta chứ? Ở công ty hay ngay trong tổ thư ký cũng có đầy người có thể làm việc đó cơ mà.

Giống như biết Takemichi đang nghĩ gì, Takeomi đã nhanh chóng lên tiếng để đánh đòn phủ đầu, "Tôi biết là nhờ cậu việc này thì có hơi đường đột. Nhưng mà trong khoảng thời gian làm dự án quảng cáo trang sức, tôi có thể cảm nhận được rằng thằng Haru nhà tôi khá là thân thiết với cậu. Đó là một việc tốt vì bình thường Haru không có mấy người được coi là bạn. Vậy nên nếu Hanagaki có thể đến đó, chắc Haru sẽ cảm thấy rất vui đấy."

Anh Sanzu sẽ vui sao?...

Nghĩ tới việc mình có thể tạo ra niềm vui cho Sanzu, trong lòng Takemichi bắt đầu dao động. Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ tới việc bản thân đã tự hứa là phải giữ khoảng cách an toàn với gã. Vì thứ tình cảm không nên tồn tại này, vì cả cuộc sống bình yên của mình nữa.

Takemichi siết chặt bó hoa trong tay, ánh sáng trong mắt hơi nhạt đi. Cậu không còn cách nào khác nên đành lấy Inui ra để làm lá chắn.

"Chỉ là chủ tịch cũng biết anh Inui không thích tôi tiếp xúc nhiều với anh Sanzu cho lắm... Nếu để anh Inui biết được thì..."

"Chuyện đó thì cậu không phải lo." Takeomi mỉm cười hiền lành, nhưng Takemichi lại có thể cảm nhận được ý không cho phép từ chối bên trong đó, "Hiện tại Inui đang có lịch trình ở bên nước ngoài, việc để cậu làm nhiếp ảnh gia cá nhân cho cậu ấy cũng chưa bắt đầu nên Hanagaki không cần phải lo lắng sớm như thế. Cậu thấy sao? Cậu có thể giúp tôi việc này đúng chứ?"

Takemichi biết mình đấu không lại được với Takeomi, vậy nên chỉ đành gật đầu đồng ý, "Vâng ạ. Tôi sẽ thay chủ tịch gửi lời chúc tới anh Sanzu không sót một chữ."

Lúc này Takeomi mới cảm thấy hài lòng. Anh ta dựa lưng vào ghế, xua tay với Takemichi, "Cậu Hanagaki đi đi, tôi sẽ bảo xe của công ty đưa cậu tới sân vận động. Bây giờ chắc show âm nhạc cũng bắt đầu được một lúc rồi đấy."

"Vậy tôi xin phép."

Cố nén cảm xúc đi ra khỏi phòng làm việc, sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại, lúc này Takemichi mới thở ra một hơi. Bên cạnh đó cũng không quên âm thầm mắng Takeomi một trận trong đầu. Nhờ vả kiểu như vậy thì ai dám từ chối? Anh ta đọc vị cậu cứ như đọc một quyển sách đang mở vậy.

Nhìn bó hoa hồng đỏ đậm mùi trong tay, Takemichi nhíu mày tỏ ra ghét bỏ. Thậm chí gu chọn hoa của Takeomi cũng tệ y như nhân cách của anh ta vậy!

Lẽ ra phải chọn hoa trà my cho anh Sanzu mới đúng chứ! Tên đó đúng là chẳng hiểu em trai mình chút nào cả.

Sau khi Takemichi rời đi, văn phòng chủ tịch rơi vào im lặng. Takeomi nhướng lông mày, xoay ghế lại nhìn ra ngoài trời thông qua cửa kính sát đất. Toàn bộ thành phố phồn hoa nhộn nhịp lọt vào mắt anh ta không sót một góc.

Thư ký ở bên cạnh thấy Takeomi thoải mái như vậy thì hơi khom người, có chút khó hiểu trong lòng muốn hỏi cho ra đáp án.

"Thưa chủ tịch. Việc cậu Hanagaki là người trước đây được giao nhiệm vụ theo dõi cậu Sanzu, sao ngài không báo cho cậu Sanzu biết ạ?"

Takeomi cảm thấy buồn miệng, lôi một điếu thuốc lá trong bao ra rồi châm lửa hút. Khói trắng luẩn quẩn xung quanh người anh ta, làm mờ đi một phần ánh mắt đầy tính toán. 

Chú của Takemichi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng thật ra chẳng điều gì có thể qua khỏi được cặp mắt của tên nhóc từng được ông chỉ bảo những ngày đầu chập chững. Từ việc Takemichi là paparazzi theo dõi Sanzu, hay là cả việc cậu chính là Hanamichi - ca sĩ mạng bí ẩn chưa từng lộ danh tính.

Giọng nói của Takeomi chầm chậm vang lên cùng với làn khói trắng. Nó thoát ra khỏi miệng anh ta rồi tan biến ngay trong không khí.

"Bởi vì muốn tìm ra người đó nêu Haruchiyo nó mới bằng lòng xuống nước tìm tới tôi. Điều đó chứng tỏ rằng Takemichi có một vị trí rất quan trọng với nó. Nếu tôi nói cho nó biết ngay như vậy thì không cần nghĩ cũng biết, nó sẽ trở mặt luôn mà không nể nang chút gì người anh này."

Khi trợ lý của Sanzu tìm tới Takeomi, anh ta đã vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng Sanzu là một người sống rất bất cần đời. Ngày xưa gã còn lo nghĩ cho Senju một chút, nhưng từ khi bỏ nhà đi, tất cả những gì mà Sanzu quan tâm chỉ có âm nhạc và chính bản thân mình.

Takeomi đã vô cùng tò mò về người có thể khiến Sanzu không cần mặt mũi mà tới nhờ vả người anh trai này là kiểu người như thế nào. Chỉ là anh ta nghĩ đó cũng là một cơ hội tốt để kéo Sanzu trở về với gia đình, cũng như mượn danh tiếng của gã nhằm phát triển thêm độ phủ sóng của tập đoàn. Vậy nên Takeomi đã nhận lời nhờ điều tra giúp của Sanzu với một tâm thế xem kịch hay.

Lời giải thích của giám đốc Hanagaki ban đầu thì có vẻ không chút sai sót, nhưng càng nghĩ Takeomi lại càng thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Vì vậy anh ta đã âm thầm phái người của mình đi điều tra. 

Đầu tiên là tìm hiểu lịch sử giao dịch ngân hàng của ông. Kết quả nhận được là số tiền lương tháng do Takeomi gửi cho paparazzi đều được chuyển tới một tài khoản. Mà tài khoản đó không ai khác là của Takemichi. Nghi ngờ lại càng dâng cao, Takeomi tiếp tục cho người điều tra camera theo dõi ở những nơi Sanzu từng xuất hiện trong ảnh chụp paparazzi gửi tới. Đến lúc này thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Bóng dáng của Takemichi luôn được tìm thấy ở một góc khá xa, nơi cậu có thể dễ dàng trông thấy được Sanzu. Thậm chí so sánh góc độ Takemichi đứng với góc độ chụp Sanzu trong ảnh đều hoàn toàn trùng khớp.

Những bằng chứng trên cộng thêm một vài điều được tìm thấy sau đó khiến Takeomi chắc chắn rằng, Takemichi chính là người đã khiến em trai anh ta tìm kiếm như phát điên. Đến mức mà phải nhờ cậy cả người anh trai mà Sanzu căm ghét nhất này.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì ạ? Cậu Sanzu vẫn luôn chờ đợi tin tức chúng ta có thể tìm được."

Thư ký đột nhiên có chút thương cảm cho Sanzu. Việc chờ đợi một thứ đã ở ngay trước mắt như vậy còn gì đau đớn bằng? Và đặc biệt là thư ký biết Takeomi sẽ không dễ dàng đưa toàn bộ thông tin cho Sanzu biết ngay như vậy đâu. Anh ta sẽ nghĩ tới lợi ích mình đạt được khi dựa vào nó trước tiên.

Takeomi dúi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước người, nhắm mắt dựa lưng vào ghế thư giãn. 

"Trước tiên cứ gửi cho nó một ít thông tin bên lề trước để nó tự đi tìm hiểu." Thấy thư ký có vẻ chần chừ, Takeomi cười một tiếng nói tiếp, "Đừng lo, Haruchiyo cũng chẳng phải đứa ngu ngốc đâu. Sớm muốn gì nó cũng phát hiện ra sự thật thôi. Nếu không, nó không xứng được gọi là em trai của tôi."

Thư ký gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng sau đó lại nhớ ra một chuyện khác nên cẩn thận hỏi tiếp, "Thế còn chuyện cậu Hanagaki là ca sĩ mạng Hanamichi thì sao ạ? Chủ tịch tính xử lý thế nào?"

"Còn có thể xử lý thế nào nữa ?" Takeomi đứng lên đi tới trước cửa kính sát đất, hai tay đút vào túi quần nhìn về xa xăm, "Giám đốc Hanagaki cố tình giấu danh tính như vậy chắc chắn là vì cậu Hanagaki đã yêu cầu như thế. Nếu giờ tôi vạch trần chuyện đó ra, có thể cậu ấy sẽ chạy trốn luôn, tập đoàn cũng vì vậy mà mất đi một nhân tài. Hơn nữa sắp tới Haru còn có dự án hợp tác với Hanamichi, hiện tại cứ coi như chúng ta không biết gì về việc đó đi, để cho Hanagaki thích làm gì thì làm."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Takeomi đi tới vỗ vai thư ký một cái rồi chậm rãi bước về phía cửa văn phòng, "Chuẩn bị xe tới sân bay thôi."

Haru, anh chỉ giúp mày đến đây được thôi đấy. Đừng có làm anh mày thất vọng...







-----------------

Cắn ngươi: Tính viết tới đoạn Sanzu xuất hiện nhưng mà dài ròi, để chương sau dị :>>>

Bình chọn cho tui cóa động lực nhó, iu iu <3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip