Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần chụp riêng của Sanzu kết thúc rất nhanh, thành công ngoài mong đợi của tổ chụp ảnh, vì vậy mọi người liền nhanh chóng chuẩn bị cho phần chụp tạo hình thần Núi của Inui. Cả đoàn đã quyết tâm, nhất định phải kết thúc buổi chụp ảnh quảng bá ngay trong ngày hôm nay!

Vì đóng vai thần Núi nên địa điểm chụp ảnh của Inui được quyết định ở trong hang động gần đồi cỏ. 

Khi lần đầu tiên bước chân vào đây, Takemichi cảm giác cái lạnh thấm vào tận trong xương, nhưng vẻ đẹp hùng vĩ trước mắt khiến cậu không kìm được mà càng muốn đi sâu vào ngắm nghía.

Hang động không quá lớn nhưng vì bên trong rất thông thoáng nên tạo cảm giác rộng hơn bình thường. Ở giữa hang có một cây cổ thụ vô cùng to, cành lá xum xuê tỏa ra bốn phía. Phía trên đỉnh hang mở rộng thấy rõ bầu trời xanh trong, ánh nắng mặt trời từ trên hắt xuống tạo thành một cột sáng chiếu thẳng vào cây cổ thụ, khiến lá của nó như đang phát quang.

Takemichi còn phát hiện, từ miệng của lỗ hổng trên đỉnh hang động có dòng nước trong chảy xuống như một cái thác nhỏ, tia nước bắn ra khi đập vào mỏm đá cùng hơi nước bốc lên khi gặp ánh nắng mặt trời vô tình tạo thành lớp sương khói mờ mờ phía sau cây cổ thụ. Mặt đất dưới gốc cây to còn là nơi rêu bám phủ kín, trông non xanh giống như một khu rừng nhỏ.

Càng nhìn Takemichi lại càng thấy thích nơi này, còn không nhịn được mà vô thức cảm thán ra khỏi miệng, "...Chỗ này rất thích hợp với thần Núi."

"Đúng nhỉ? Tôi cũng thấy thích chỗ này."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhẹ đột nhiên vang lên ngay sau lưng làm Takemichi giật mình, chân dẫm phải đám rêu liền trượt một cái, ngã người ra phía sau. May mắn Inui nhanh tay chụp được gáy của Takemichi, kéo cậu ôm vào lòng.

"Phải cẩn thận chứ Hanagaki! Trên tay cậu còn đang ôm máy ảnh đấy."

Takemichi bám được vào cánh tay của Inui, hé miệng thở gấp gáp, trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng vì khiếp vía. Inui thấy thế, hơi chần chừ một chút rồi giơ tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng Takemichi để an ủi, trong lòng lại cảm thấy khá thích thú vì lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt sợ hãi đến chừng đó của cậu. Bình thường Takemichi không bày ra bộ dạng ngoan ngoãn thì cũng là bình tĩnh, chuyên nghiệp, dẫu có sợ hãi vì bị hắn đe dọa thì cũng trở lại vẻ mặt như ban đầu ngay lập tức. Một Takemichi có cảm xúc đa dạng như này khiến Inui thấy gần gũi hơn rất nhiều.

Chứ không phải do anh đứng sau hù tôi hay sao?!

Được Inui trấn an nên Takemichi đã dần hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn không quên mắng mấy câu trong lòng cho bõ tức. Gương mặt cậu ghé sát vào lồng ngực của Inui, nghe được cả tiếng tim đập trầm ổn, cảm nhận được cả sự mềm mại ấm áp từ bộ trang phục may bằng chất vải đắt tiền trên người hắn. Chóp mũi còn thoang thoảng mùi hương rất thơm, ngọt dịu, Takemichi nhận ra đó là hương hoa linh lan mà cậu từng làm thành nước hoa để tặng hôm sinh nhật Inui.

Ngay cả khi tách nhau ra rồi, Takemichi vẫn còn chìm trong suy nghĩ miên man. Cậu vẫn tưởng sau khi nhận được món quà của mình xong, Inui sẽ quên nó đi ngay lập tức chứ. Dù sao thì nước hoa đối với hắn đâu có thiếu gì, thậm chí còn có vô vàn nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng tự động gửi sản phẩm của mình tới cho Inui sử dụng nữa mà. Một lọ nước hoa thủ công do một người không chuyên làm ra lại được Inui dùng lần thứ hai làm chút ấm ức trong lòng vì bị hắn hù cho khiếp vía của Takemichi bị gió thổi bay biến không còn dấu vết. 

Tính ra Inui cũng là người biết quý trọng đồ người khác tặng cho đấy chứ?

Thầm nhủ như thế, vậy nên Takemichi liền cười vô cùng dịu dàng cúi đầu cảm ơn Inui, "May nhờ có anh Inui giữ tôi lại kịp, không là hỏng mất máy ảnh rồi."

Trông thấy nụ cười hiền lành đó của Takemichi, Inui lại nhịn không được mà vỗ đỉnh đầu cậu một cái thật nhẹ, thuận miệng trêu chọc, "Đầu óc lại để đi tận đâu đâu. Cứ ngơ như vậy có ngày bị người ta bắt đi mất đấy!"

"..." Nụ cười vui vẻ được thay ngay bằng vẻ mặt chết lặng, Takemichi nói thẳng ra điều mình đang nghĩ, "Mới nãy tôi còn khen anh ở trong lòng luôn đó anh Inui. Anh toàn muốn chọc điên tôi thôi!"

Vẻ mặt đó của Takemichi khiến Inui bật cười thành tiếng, cây hoa linh lan trên đỉnh đầu hắn cũng đung đưa trông rất vui mắt. Bàn tay với những ngón tay thon dài hơi xương nâng lên búng nhẹ vào giữa trán của Takemichi một cái, giọng nói Inui đột nhiên dễ nghe hơn rất nhiều "Ai bảo Hanagaki là ca sĩ mà tôi yêu thích nhất chứ? Chỉ những người nào tôi yêu thích thì tôi mới muốn trêu thôi."

Takemichi nhìn theo bóng lưng đang đi tới chỗ cây cổ thụ của Inui mà theo bản năng muốn giơ chân lên đạp cho hắn một cái, phúc lợi đó cho ai đi chứ cậu không có thèm! Nhưng nghĩ tiếc cái bộ đồ thần Núi đắt tiền kia nên Takemichi lại nhịn xuống, giữ cục tức trong lòng chờ cơ hội trả lại cho Inui sau.

"À, đúng rồi!" Đột nhiên nhớ ra gì đó, Takemichi vội chạy hai bước về phía trước, gọi với theo Inui, "Anh Inui, chờ chút đã!!!"

Inui quay lại nhìn Takemichi, tay vô thức nâng lên phòng trường hợp cậu lại trượt ngã, nhẹ giọng hỏi, "Sao thế?"

Takemichi ôm máy ảnh, thân mình hơi loạng choạng rồi trở về trạng thái thăng bằng, giọng nói có chút gấp gáp, "Quên không nhắc anh, lát nữa chụp ảnh..."

Vừa nghe được đoạn đầu Inui liền tỏ vẻ hiểu ý, giơ tay lên ra hiệu dừng lại, ánh mắt liếc ra sau đúng lúc nhìn thấy Sanzu đang đứng ở phía xa nói chuyện với trợ lý. Cơn hơn thua trong lòng lại trỗi dậy, Inui khoanh tay, hơi hất cằm, tăng âm lượng nói đầy kiêu ngạo.

"Đừng lo lắng Hanagaki. Dù sao tôi cũng là một diễn viên có chút năng lực, nhất định có thể diễn ra được trọn vẹn đặc điểm của một người đang yêu nhưng không dám thể hiện ra ngoài."

Lời này của Inui như đang nhắm thẳng vào Sanzu vậy, giống kiểu 'Tôi là diễn viên nên chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn cậu ta gấp mười lần'. Sanzu ở xa nhưng vẫn nghe rõ được câu Inui nói, gã đánh mắt nhìn qua. Sự im lặng nhưng đối chọi gay gắt giữa cả hai khiến đoàn nhân viên không dám hó hé nửa lời, bầu không khí bên trong hang động nhất thời trở nên trầm xuống. 

Chỉ có Takemichi đứng quay lưng lại với Sanzu nên không biết gì cả, cậu nghiêng đầu nhíu mày trước câu nói của Inui, sau đó thẳng thừng xua tay gạt bỏ, "Không đâu, anh không cần phải làm thế."

"???" Trên đầu Inui xuất hiện ba dấu hỏi chấm to đùng. Đây là có ý gì?

Vì muốn giải thích rõ ràng hơn nên Takemichi tiến lại gần Inui thêm một chút, sau đó nhỏ giọng nói từ tốn, "Tôi đã nghĩ lại rồi, bộ ảnh không thể chỉ có chung một cảm giác như vậy được. Anh biết thần Núi và thần Biển cai quản hai lĩnh vực đối lập nhau đúng không? Cho nên, nếu anh Sanzu đã thể hiện tình cảm yêu nhưng không dám nói ra, vậy thì anh Inui phải làm một kiểu khác để người xem có thể đồng thời cảm nhận được hai tuyến tình cảm khác nhau."

Inui nheo mắt lại ra chiều suy tư, giọng nói mang theo ý ngờ ngợ, "Ý cậu là..."

"Chính là kiểu đó đó!" Takemichi bày ra biểu cảm 'đúng như anh nghĩ đấy' rồi nói tiếp, "Lát nữa anh phải thể hiện ra tình cảm nồng nhiệt dành cho chú chim bồ câu, rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn qua cũng phát hiện được rằng chú chim đó là thứ mà anh yêu thích nhất. Anh hiểu điều tôi nói chứ?"

"Tôi hiểu rồi." Inui gật gù đồng tình với ý tưởng của Takemichi, nhưng trong lòng vẫn còn thấy có chút không vui. Hắn dùng hai tay bẹo má cậu, tàn nhẫn kéo sang hai bên khiến mặt Takemichi tròn vo, thấp giọng giận dỗi, "Hanagaki sợ tôi thể hiện tốt hơn tên Sanzu đó, khiến cậu ta buồn nên mới nghĩ ra kiểu phân chia này đúng không?"

Takemichi la đau một tiếng, ôm lấy cái má đã đỏ ửng lên của mình, nhìn Inui với ánh mắt ai oán, "Tôi nào có chứ!"

Có cũng không nói cho anh biết! Ác độc!

Sanzu vẫn âm thầm quan sát hai người kia từ nãy tới giờ, trong lòng dường như nghĩ tới gì đó nên đuôi lông mày nhướng lên, khẽ đến mức không ai phát hiện được. Chỉ là lúc chạm mắt với Takemichi thì gã liền trở lại dáng vẻ bình thản như ban đầu, còn giơ tay lên chào cậu một cái. Takemichi hơi lúng túng gật đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng vào trạng thái làm việc.

.

.

.

Buổi chụp hình diễn ra đúng như lời Inui đã nói, bởi vì là diễn viên giỏi nên chỉ cần một vài câu gợi ý của Takemichi mà hắn đã nắm bắt được trọng tâm, bắt đầu nhập vào vai một người yêu đơn phương bằng tất cả sự chân thành của mình.

Takeomi có chút tham lam, anh ta muốn đánh vào tất cả các nền tảng truyền thông nên ngoại trừ ảnh chụp, đạo diễn còn phải quay lại toàn bộ quá trình thành một đoạn video nhỏ để chiếu trên những màn hình lớn trong thành phố và nhà ga tàu điện ngầm. Điều này sẽ góp phần lôi kéo được sự quan tâm của người qua đường, những thành phần không phải fan hoặc là fan của Sanzu và Inui nhưng sống ẩn để tăng tỷ lệ doanh thu của dự án trang sức lần này.

Trong màn hình của đạo diễn, chú chim bồ câu theo sự điều khiển của người hướng dẫn bắt đầu bay vòng quanh cây cổ thụ rồi từ từ lượn gần tới chỗ Inui đang đứng. Với ánh nắng chiếu xuống từ lỗ hổng trên đỉnh hang động, bộ lông trắng tinh của chú chim như phát sáng, lấp lánh một màu vừa đẹp lại mềm mại.

Cánh tay được bao bọc trong ống tay áo màu xanh của Inui nâng lên, kiên nhẫn chờ đợi chú chim bay tới. Takemichi điều chỉnh máy ảnh, nhanh chóng bắt trọn được khoảnh khắc hai nhân vật chính trong bộ ảnh gặp nhau, cả ánh nhìn chăm chú đầy yêu chiều, dịu dàng và tỏa sáng của Inui khi ngắm nghía chú chim cũng không bỏ qua.

Hắn đứng đó với sống lưng thẳng tắp, vững chắc như gốc cây cổ thụ phía sau, mái tóc vàng nhạt bị gió thổi khe khẽ, tà váy dưới chân phấp phới lay động. Chú chim nhỏ đáp xuống đậu trên tay áo Inui, hơi nghiêng đầu tròn mắt nhìn gương mặt tuyệt đẹp dù cho có một vết sẹo bỏng to ngay mắt, để sau đó nhận lại là nụ cười dịu dàng như suối trong của ai kia. Inui vuốt ve đôi cánh của nó, cẩn thận như đang nâng niu trong tay một bông hoa dễ tàn.

Trái tim của Takemichi khẽ đánh thịch một cái, cậu vô thức dùng một tay chạm vào lồng ngực mình, không hiểu cảm giác vừa rồi là cái gì. Có chút quặn thắt, cũng có chút đau xót, là cảm giác tội lỗi khi phải chứng kiến cảnh người mà mình yêu quý cô độc. Mặc dù rõ ràng Takemichi có thể khẳng định rằng mình chưa từng quen biết Inui từ trước, nhưng đôi lúc cậu vẫn gặp phải tình trạng này khi trông thấy biểu cảm buồn bã hay vui vẻ chỉ vì một điều gì đó nhỏ nhặt của Inui.

Dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc muốn đi sâu vào để tìm hiểu và lý giải, nhưng công việc trước mắt không cho phép Takemichi phân tâm. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào Inui thông qua ống kính sắc nét, chụp lại toàn bộ những góc ảnh đẹp của hắn.

Mới đầu Inui đúng là muốn hơn thua với Sanzu trong việc thể hiện cảm xúc thật, nhưng dần dần bầu không khí xung quanh hắn đã thay đổi. Những tình cảm ẩn sâu bên trong từ từ bộc lộ ra ngoài khi Inui nhìn vào đôi mắt to tròn ngây ngô của chú chim bồ câu. 

Từng có một người là tất cả của Inui khi hắn còn nhỏ. Người đó là ánh sáng, là sự cứu rỗi, là lý do duy nhất níu giữ lại ý chí sống của một kẻ đã chẳng còn ham muốn tồn tại nữa. Inui dần không còn nhận thức rõ được đó có phải là yêu thích hay không, cũng có thể đó chỉ là sự cố chấp và không cam lòng, cố chấp rằng hắn và người đó là của nhau, chỉ hợp để ở bên nhau. 

Nhiều lần Inui định từ bỏ việc tìm kiếm, hắn tự an ủi bản thân là thật sự cả hai không có duyên, rằng nếu người đó còn nhớ hắn thì đã chẳng bỏ đi, hoặc có đi thì cũng sẽ quay về. Nhưng không tìm kiếm thì Inui lại không yên tâm. Hắn sợ những cơn ác mộng hằng đêm, sợ người đó tổn thương và cô độc ở một nơi nào đó, đói khổ hoặc thậm chí là chui rúc trong nơi u tối như một con chuột nhắt không có ngày mai.

Cứ để ông trời quyết định đi! Inui đã nghĩ như thế và chấp nhận buông tha cho bản thân mình, hắn vẫn tìm kiếm, chỉ là không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đó nữa. Để cho lòng thảnh thơi hơn, để cho đêm về không thao thức.

Chú chim bồ câu kêu lên mấy tiếng trầm đục, vỗ cánh bay lượn xung quanh Inui. Hắn ngẩng đầu nhìn theo cánh chim, trong đôi mắt mang theo sự nhẹ nhõm và yêu thích, không chút ham muốn xấu xa, độc hại.

Takemichi có chút thất thần, hài lòng đến mức không nhịn được lẩm bẩm, "Đúng rồi... Chính là cảm xúc này!"

Inui đã thành công thể hiện ra được tình cảm đơn phương đối lập hoàn toàn với Sanzu.

Tình yêu của Sanzu là dạng âm thầm, kín đáo, không dám thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Gã yêu chiều chú chim nhỏ nhưng cũng muốn dùng sự yêu chiều đó để trói buộc lấy nó, khiến nó lệ thuộc vào mình tới mức không thể rời xa khỏi vòng tay. Một tình yêu giống như đáy biển, xinh đẹp nhưng khiến người ta cảm thấy ngộp thở, chới với tới mức dần bị nhấn chìm, không có lối thoát.

Nhưng tình yêu của Inui lại khác. Hắn thoải mái bộc lộ cảm xúc ra cho bồ câu nhỏ biết, nâng niu nó trong lòng bàn tay, vỗ về nó bằng sự tươi mát của dòng suối trong bên khe đá, của những giọt sương sớm trên tán lá sau một đêm trăng ẩm ướt. Inui ở bên cạnh bầu bạn cùng chú chim nhỏ với tình cảm đơn thuần, trong sáng, sự ngây ngô và không ham muốn được đáp lại. Là một tình yêu cao thượng đến mức không nỡ nhúng chàm, không nỡ làm dơ. 

Nét diễn của Inui thật sự khiến Takemichi cảm động, ngay khi bức ảnh cuối cùng được chụp xong, đạo diễn hô cắt, cậu liền hạ máy ảnh xuống và kích động giơ ngón cái về phía Inui để tỏ ý khen ngợi. Không cần nghĩ cũng biết, Takemichi tin rằng bộ ảnh lần này sẽ còn bùng nổ hơn cả bộ ảnh chụp linh lan nhân dịp sinh nhật của Inui trước đó. Chưa gì cậu đã hình dung ra vẻ mặt giảo hoạt, đầy thỏa mãn của Takeomi khi đơn hàng trang sức liên tục được chốt xuống, còn giá cổ phiếu công ty thì liên tục tăng lên.

Nhận được lời khen ngợi của Takemichi, cõi lòng Inui tràn đầy sự hài lòng, còn hài lòng hơn gấp nhiều lần so với lúc hắn nhận được lời mời trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Ginkgo mà không tốn chút công sức nào.

Sau khi đưa bồ câu nhỏ cho người hướng dẫn chăm sóc, Inui mỉm cười liếc mắt nhìn qua phía Sanzu để khoe khoang. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt đánh giá cộng thêm điệu bộ gật gù như muốn nói 'Cũng được đấy' của Sanzu. 

"..."

Điên nhất là khi dành hết tâm huyết so bì với người ta nhưng người ta thậm chí còn chẳng thèm để vào mắt. Inui hít sâu một hơi để kìm nén lửa giận, phất tay áo đi ra khỏi hang động để chuẩn bị cho phần chụp hình chung.

.

.

.

Bên này Takemichi và đạo diễn đang bàn bạc với nhau về bộ ảnh cuối cùng. Vì muốn giao hòa giữa núi và biển nên Takemichi quyết định chọn đồi cỏ là nơi thực hiện, tiện thể quay luôn phân cảnh chú chim bồ câu lao lên bầu trời rồi bị sức nóng của Mặt Trời làm bốc cháy đôi cánh. Những phần sau đương nhiên có thể dựng bởi kỹ xảo. Đạo diễn xem lại thước phim của Inui và Sanzu, trong mắt đều là ý tán thưởng dành cho Takemichi.

"Không hổ là người được chủ tịch tin tưởng, năng lực làm việc của cháu tốt thật đấy! Nhìn bộ ảnh cá nhân của hai người họ mà chú cũng cảm nhận được hai loại tình cảm đơn phương khác nhau này."

Nhận được lời khen từ tiền bối khiến Takemichi ngại đỏ cả mặt, cậu ôm lấy hai bên má, cúi đầu ngượng ngùng đáp, "Chú quá khen rồi ạ. Cháu chỉ cố gắng làm hết khả năng của mình thôi."

"Người trẻ cũng cần phải tự tin lên một chút." Đạo diễn bật cười hào sảng, vỗ vỗ bả vai Takemichi hai cái rồi quay lại chuyện chính, "Cháu tính phần cuối sắp xếp như thế nào? Bởi vì đã chia rõ tình cảm của Sanzu và Inui thành hai kiểu như vậy rồi nên chú nghĩ cứ tiếp tục phát huy hiệu quả đó trong bộ ảnh cuối sẽ tốt hơn."

Takemichi cũng có cùng suy nghĩ giống đạo diễn. Khi hai loại tình cảm đối lập nhau này cùng xuất hiện trên một khung hình, người xem có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ sẽ trở nên băn khoăn và bắt đầu phân vân, lựa chọn xem mình yêu thích cái nào hơn, cái nào tốt hơn, từ đó độ thảo luận cũng sẽ tăng lên theo. 

"Vậy chúng ta sẽ chụp một vài bức chính diện trước, sau đó chia hai người họ ra hai hướng đối nhau. Chim bồ câu rơi từ trên xuống, thần Núi và thần Biển sẽ cùng lao ra đỡ. Chú thấy được không ạ?"

Đạo diễn khẽ xoa cằm thử hình dung trong đầu, cảm thấy ý tưởng này không tệ, "Cũng được. Phần chim bồ câu thì sau đó bên kỹ xảo có thể ghép thêm vòng cổ 'Tình yêu vĩnh hằng' vào để quảng cáo. Nếu vậy, chú nghĩ bố cục nên chia theo kiểu một người ở dưới bay lên và một người từ trên lao xuống."

Takemichi nghe vậy thì tròn mắt, có chút kinh ngạc, "Vậy là phải treo người lên ạ?"

"Đúng thế. Như vậy sẽ tạo hiệu ứng đối lập nhau rõ ràng hơn." Đạo diễn gật đầu, rồi lại ra chiều phân vân hỏi ý Takemichi, "Mà cháu nghĩ ai đảm nhiệm phần bay ở trên sẽ tốt hơn?"

Nghe thấy câu hỏi của đạo diễn, trong lòng Takemichi đột nhiên dâng lên chút ý đồ xấu xa. Đúng lúc này trợ lý của Inui đi lấy cà phê nóng về cho hắn đi ngang qua chỗ hai người nói chuyện, Takemichi liền vội vàng gọi cô lại.

Vẻ ngơ ngác hiện lên trên gương mặt trợ lý, cô ôm lấy ly cà phê, nhỏ giọng hỏi, "Có chuyện gì thế Hanagaki-kun?"

"Liên quan tới công việc thôi ạ." Takemichi mỉm cười dịu dàng, lễ phép, ghé lại gần cô với vẻ thần bí, "Anh Inui có sợ độ cao không chị?"

"Inui-san hả?" Trợ lý suy nghĩ một chút, sau đó thành thật trả lời, "Có một chút thôi. Cũng không hẳn là sợ, chỉ là anh ấy sẽ cảm thấy không thoải mái cho lắm khi ở trên cao."

Hơi hơi à? Sanzu-kun cũng không thích chỗ cao...

Khóe môi Takemichi vẫn mỉm cười, nhưng đạo diễn và trợ lý ở bên cạnh đều đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của cậu có hơi xấu xa. Khi hai người còn đang chưa hiểu gì cả, Takemichi lại như vừa quyết định xong một chuyện rất quan trọng, cậu vỗ tay cái bốp, sau đó nhìn đạo diễn rồi nói một cách quả quyết.

"Vậy thì treo anh Inui lên đi ạ!"

"???"

Inui nhìn trợ lý mới nãy đi lấy cà phê còn vui vẻ mà lúc này về trông như bông hoa héo, hắn ngồi trên ghế nhìn lên cô với vẻ khó hiểu, nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì mà cái mặt cô lại như vậy?"

Trợ lý đưa cà phê cho Inui, đứng ở trước mặt hắn thở ra một hơi dài đầy bất lực, trước khi giải thích còn quay lại nhìn về phía Takemichi một cái, "Nãy đạo diễn và cậu Hanagaki có bàn về việc chụp ảnh chung của anh với Sanzu-san. Mặc dù em đã bảo rằng anh sẽ thấy không thoải mái khi ở trên cao nhưng cậu Hanagaki vẫn quyết định muốn anh treo người lên để chụp ảnh ạ. Bởi vì Sanzu-san là thần Biển nên anh ấy thích hợp lao từ dưới lên hơn. Hanagaki-kun còn nói người yêu nghề như anh Inui chắc chắn sẽ không ngại khó khăn đâu."

Hơi ấm từ ly cà phê nóng dần sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của Inui, hương thơm đậm đăng đắng ngòn ngọt bay quanh quẩn nơi chóp mũi khiến đầu óc thấy thật thư giãn. Inui đánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Takemichi, lại chỉ thấy bóng lưng chạy tung tăng đi tìm Sanzu để giao việc của cậu ở phía xa, trông có vẻ vui lắm. Hắn không nhịn được bật cười, hóa ra mèo nhỏ ngoan ngoãn cũng có lúc biết xù lông cào người.

"Nhóc ranh ma này..."

Buổi chụp ảnh cuối cùng vẫn bắt đầu như thường, Inui cũngkhông phản đối gì, thuận theo ý của Takemichi mà làm. Sau khi chụp ảnh chính diện chung xong thì bắt đầu có người tới để đeo dây cáp vào người cho Inui và Sanzu. Việc này có chút lằng nhằng nên hơi tốn thời gian, Takemichi đứng phía xa ôm máy ảnh quan sát với vẻ thích thú vì đã trả được thù ban nãy bị Inui trêu chọc. Biết lấy việc công trả thù tư có hơi hèn, nhưng mà nó đáng!

Để tạo độ chân thực khi quần áo bị gió thổi, vậy nên cả hai nhân vật chính đều phải bị treo trên không. Khi Inui được kéo lên một độ cao nhất định, Sanzu cũng được nhấc lên khỏi mặt đất. Gió làm lay động ống tay áo và tà váy của Sanzu và Inui, khiến hai người giống như thật sự đang từ trên trời bay xuống nhân gian.

Đạo diễn thấy đã chuẩn bị xong, vậy nên lên tiếng hô bắt đầu. Tổ kỹ thuật điều chỉnh dây cáp, kéo Sanzu bay chếch lên phía trên, còn Inui kéo chếch xuống dưới để cả hai đối đầu với nhau.

Takemichi chụp thử ba, bốn bức nhưng cảm thấy không ưng ý, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu nhanh chóng cầm lấy cái loa nhỏ, nói to vào đó cho hai người ở phía trên nghe thấy.

"Cảm xúc không đúng, làm lại! Bây giờ chú chim nhỏ mà hai người yêu quý, trân trọng đã chết và đang rơi xuống, cảm xúc của cả hai không thể nhẹ nhàng như vậy được. Hãy nhớ lấy, đó là thứ mà hai người yêu nhất, cũng là thứ cả hai đã để vuột mất!!!"

Sanzu và Inui đều nghe rõ mồn một lời Takemichi nói, cả hai nhìn nhau, cảm xúc trong ánh mắt cũng dần thay đổi. Cả hai lao tới, như cho rằng bản thân sẽ là người đón được xác của chim nhỏ đầu tiên.

Nếu thần Núi và thần Biển mất đi chú chim nhỏ mà họ yêu, vậy cảm xúc của hai người đó sẽ như thế nào? Chỉ có những người đã rơi vào tình cảnh giống như vậy mới có thể đồng cảm, mới có thể thấu hiểu. Và trùng hợp thay, cả Sanzu và Inui đều đã đánh mất đi người quan trọng của mình, bọn họ hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Đôi mắt Takemichi nhìn như xoáy sâu vào máy ảnh, tâm trạng vừa vui mừng vì cả hai đã nắm bắt được mạch cảm xúc, lại vừa thấy đau lòng khi bọn họ diễn đạt. Hai người đó đang hóa thân thành nhân vật mình phụ trách.

Thần Núi lao người xuống muốn chạm tới chú chim bồ câu đã bên mình suốt bao năm đang bốc cháy, tâm trí mờ mịt chỉ còn sự bất lực và tuyệt vọng. Hắn đã nói với bồ câu nhỏ không biết bao nhiêu lần, rằng Mặt Trời sẽ mãi mãi không thể đáp lại tình yêu của nó, cũng sẽ không bao giờ trở thành của riêng nó được đâu, vì sao nó cứ cố chấp mà đâm đầu vào. Nhưng bồ câu không nghe, để bây giờ nó phải trả giá bằng sự sống của mình. Thần Núi yêu nhưng không dám tiến lên tranh giành, vậy nên cái giá hắn phải đánh đổi chính là chú chim mà mình thương mến.

Còn cảm xúc của thần Biển lại là căm hận và cố chấp. Gã không tin chú chim nhỏ của mình sẽ chết. Gã căm hận thần Mặt Trời nhẫn tâm nỡ lòng cướp đi tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Chiếc lồng gã chuẩn bị cho bồ câu nhỏ còn chưa làm xong, chỉ một chút nữa thôi mà, chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa. Tiếc rằng bồ câu nhỏ không thể chờ, tình đơn phương của thần Biển cũng chẳng thể đợi được tiếp. Tiếng hét đau đớn của thần như tiếng sóng đập vào mỏm đá, vỡ tan.

Cơn đau của thần Núi và thần Biển cuộn trào trong lồng ngực, biến thành nước chảy ra khỏi hốc mắt và trở thành viên ngọc lấp lánh. Minh chứng cho tình yêu khắc cốt nhưng không thành, nuối tiếc đến vĩnh hằng cùng trời đất...

Takemichi có chút run rẩy giơ tay lên ra hiệu, đạo diễn thấy thế liền hô cắt rồi cho người hạ Inui và Sanzu xuống. 

Sanzu thấy cậu có vẻ không ổn, vậy nên đi tới hỏi thăm, "Sao vậy Hanagaki? Bộ ảnh có vấn đề gì à?"

Gã tự nhận trình độ diễn xuất của mình không bằng Inui, nhưng cảm thấy cảm xúc lúc nãy bản thân thể hiện ra cũng không quá tệ. Đến bây giờ trái tim Sanzu vẫn còn đau nhói đây này, y như cái lúc gã biết rằng mình đã để vuột mất 'người ấy'.

"K-Không đâu. Anh làm quá tốt mới đúng đó Sanzu-kun!" Takemichi nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc ghen tị nhỏ nhen kia, kích động nhìn về phía Sanzu mà khen ngợi. 

"..."

Cả hai nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Takemichi che mặt cúi xuống lẩm nhẩm tự chửi bản thân mồm nhanh hơn não, sao lại vô tình gọi Sanzu bằng xưng hô giống như trong những bức thư cậu viết gửi gã được chứ.

Mang theo tâm trạng chột dạ, Takemichi gãi gãi mặt, ngẩng đầu lên nhìn Sanzu với vẻ hối lỗi, "Tôi xin lỗi, có chút xúc động nên lỡ miệng gọi anh như vậy..."

"Không sao. Gọi như vậy cho thân thiết cũng được." Sanzu cũng không để ý mấy việc xưng hô như vậy lắm, chỉ là hơi nhớ người nào đó. Mỗi lần mở thư 'người đó' gửi cho, câu đầu tiên lúc nào cũng là 'Xin chào, Sanzu-kun', đột nhiên được gọi trực tiếp như vậy khiến cõi lòng gã hơi xao động.

"Đúng rồi đấy, gọi như vậy cho thân thiết!"

Đằng sau Sanzu vang lên giọng nói quen thuộc, Inui vừa chỉnh lại quần áo trên người vừa đi tới. Takemichi nhìn thấy là hắn, vội vàng muốn lẩn đi nhưng lại bị tóm cổ áo kéo lại, đối diện ngay với gương mặt mỉm cười đầy kiềm chế của Inui.

"Tính đi đâu thế, Hanagaki-kun?"

Huhuhu, cứu tôi...

Biết bản thân không thể trốn được, Takemichi chỉ đành giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười cười chào lại Inui, "Anh Inui đó à? Hôm nay anh vất vả rồi."

Inui phất phất tay, tỏ vẻ mình là người rộng lượng không chấp nhặt chuyện bị Takemichi lấy việc công trả thù tư, thậm chí còn khoác vai cậu đầy thân thiết mà nói, "Sao phải tỏ ra xa cách vậy? Cứ gọi tôi là Inui-kun giống như lúc nãy cậu gọi cậu Sanzu ấy."

Thấy Sanzu đã rời đi đến chỗ đạo diễn, Takemichi mới thở phào một hơi, từ từ lấy lại dáng vẻ bình thường mà đối đáp với tên gian xảo là Inui, "Thôi anh đừng có trêu tôi nữa."

"Tôi nào có trêu Hanagaki? Là cậu hứa không thích tên Sanzu đó hơn tôi nhưng cứ thân thiết với cậu ta mới đúng."

"Đó chỉ là xã giao bình thường thôi!" Takemichi vội nhìn xung quanh, sợ người nào nghe thấy lại hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Inui, Takemichi mới đau đớn nhận ra mình lại bị hắn trêu chọc tiếp. Vì không để bản thân thua thiệt, Takemichi cũng cứng cỏi trêu ngược lại, "Vậy tôi nên gọi anh là Inui-kun, Seishu-kun, hay là...Inupee-kun đây?"

"..."

Xưng hô cuối cùng khiến Inui thoáng ngẩn người, đã rất lâu rồi hắn không nghe người khác gọi mình bằng biệt danh như thế, mà cũng phải, từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi Micchi là gọi hắn như vậy. Inui khẽ liếm đôi môi hơi khô của mình, run giọng hỏi Takemichi.

"Tại sao cậu lại biết biệt danh này của tôi?"

Takemichi tròn mắt nhìn biểu cảm yếu ớt đó của Inui, thành thật trả lời, "Không phải anh đặt tên nick trên app ONE của mình là Inupee sao? Tôi nghĩ đó là biệt danh ở nhà của anh nên mới... Chẳng lẽ không thể tùy tiện gọi?"

Trông thấy vẻ lo lắng sợ làm sai chuyện trong mắt cậu, Inui im lặng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Hắn đã quyết định buông tha cho quá khứ rồi cơ mà? Đừng tỏ ra nhạy cảm chỉ vì một điều gì đó từng là đặc biệt nữa.

Inui mỉm cười lắc đầu, nâng tay lên xoa rối mái tóc vàng nắng của Takemichi cho bõ ghét, "Không sao, sau này cứ gọi như vậy đi."

"A, hỏng hết tóc của tôi rồi!!!"

Sanzu đứng bên cạnh đạo diễn xem lại video mới quay, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Takemichi và Inui đang nói chuyện rôm rả ở phía xa, trong lòng lần nữa dâng lên nghi vấn đã hình thành từ lúc nãy.

Mối quan hệ của hai người này...có gì đó không bình thường.








---------------

Cắn ngươi: Xin lỗi mọi người vì cơn lười khiến mình nhây chương mới lâu như vậy. Đăng xong rồi bắt đầu chạy dl đây :'))

Đột nhiên có ý định mở comm viết để kiếm tiền mua đồ Michi, nhưng hơi lo trình độ của mình chưa đủ sức. Có nên khummm :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip