Magnolia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc gọi tới vào lúc bốn giờ sáng. Takemichi đang đứng đằng sau cửa sổ kính tầng hai, ngăn cách với thời tiết trở gió ồn ào tiếng lá cọ vào nhau lao xao ở bên ngoài. Cậu có chút giật mình, luống cuống giơ điện thoại lên nhìn xem là ai. Đến khi thấy tên người gọi tới là Inui thì mới thở phào, lúc nghe máy còn lén lén lút lút như thể sợ có ai nghe thấy được.

"Alo..."

Giọng nói của Inui vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có chút sốt ruột, lại thêm vài phần lo lắng, [Sắp tới giờ bay rồi mà sao cậu vẫn chưa xuống thế? Tôi đang đợi ở chỗ gần nhà cậu này.]

Takemichi nhìn xuyên qua ô cửa kính, quan sát bóng người dựa lưng vào xe ô tô đỗ ở dưới cổng nhà, mặc cho gió lạnh buổi đêm thổi tạt qua thân hình cao gầy. Dường như người đó đã đứng đấy rất lâu, cứ đứng mãi như thể đôi chân đã chôn chặt xuống dưới đất. Ngọn đèn vàng treo hai bên cổng phủ xuống bả vai, chẳng nặng gì mà sao lại khiến sống lưng ấy cứ trĩu xuống, trĩu xuống gầy hao...

Trong lòng không ngừng cuộn trào lên cảm giác đau lòng, Takemichi quay đi không dám nhìn tiếp, ngập ngừng giải thích với Inui, "Anh Sanzu cứ đứng ở cổng không chịu rời đi, tôi cũng không dám xuống."

Inui nghe thấy vậy thì ngó qua cửa kính xe nhìn vào cổng nhà Takemichi, thật sự thấy một cái "đầu hồng" đang ủ rũ, nổi bật giữa bầu không khí yên tĩnh mờ tối. Hắn im lặng không biết nghĩ gì, sau đó mới lên tiếng hỏi.

[Nhà Hanagaki còn lối nào khác để ra được bên ngoài nữa không?]

"Lối khác?" Ban đầu Takemichi không hiểu sao Inui lại hỏi vậy, ngay sau đó liền nhận ra ý đồ của hắn. Cậu nhớ tới một chỗ trước đây mình từng vô tình phát hiện khi đuổi theo bé mèo hoang, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ không khả thi cho lắm, "Có thì có, chỉ là chỗ đó hơi khó trèo ra đấy."

Trong lúc nói chuyện với Takemichi, Inui đã mở cửa xe bước ra ngoài. Thật cẩn thận và nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, tránh cho Sanzu đứng đằng xa kia phát hiện được hắn cũng có mặt ở đây.

Nhìn lên ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ô cửa kính trên tầng hai nhà Takemichi, Inui chẳng chút để tâm đến sự e ngại trong lời nói của cậu, vẫn hết sức nhẹ nhàng, [Không sao, nếu còn chậm trễ sẽ lỡ thời gian bay đó. Hanagaki chỉ chỗ cho tôi đi, tôi tới đó đón cậu.]

Không còn cách nào, Takemichi chỉ đành mô tả đơn giản chỗ mình vừa nhắc đến cho Inui biết, sau đấy cũng lục tục mặc thêm áo vào rồi xách theo túi đồ đã chuẩn bị từ trước đi xuống nhà.

Chỗ Takemichi nói cách cổng nhà không xa lắm, nhưng vì bị một bụi cây rậm rạp che kín đến mức phải quan sát kỹ mới có thể nhìn thấy nên chẳng ai phát hiện ra, việc Takemichi tìm được nó cũng coi như là may mắn. Khi Inui vất vả lần tìm trong bóng tối tới được chỗ đó, Takemichi đã đứng chờ hắn được một lúc. Cả hai cách nhau một hàng rào cao làm bằng cây ắc ó, phía trước mặt Inui là một lỗ thủng khá to giống như được con người khoét ra.

"Cái lỗ này ban đầu nhỏ xíu thôi, nhưng bị đám mèo hoang coi là cổng vào, trèo qua trèo lại nên càng lúc càng to ra." Takemichi biết Inui sẽ ngạc nhiên, vậy nên nhanh chóng giải thích. Sau đó cậu lại ngập ngừng hỏi, "Vậy giờ tôi phải chui qua hả?"

Inui nghe ra được tia lo lắng trong giọng nói của Takemichi, hắn mím môi, mặc dù xung quanh tối thui không thể nhìn thấy gì nhưng vẫn gật đầu nói một cách chắc nịch, "Hanagaki kiếm cái gì làm đồ kê chân rồi chui qua đi, tôi sẽ đỡ cậu."

Takemichi tận dụng thứ ánh sáng ít ỏi từ màn hình điện thoại để rà tìm khoảng đất dưới chân, cuối cùng vần được một cục đá khá to tới cạnh hàng rào, dọc ngay dưới chỗ lỗ thủng. Sau khi chuyển túi đồ qua cho Inui đỡ lấy, lúc này Takemichi mới thử rướn người để xem có trèo được lên lỗ thủng không, nhưng có vẻ hơi khó.

"Tôi sợ đổ hàng rào quá anh Inui ơi!"

Dù sao cũng không phải loại cây thân gỗ, vậy nên ngay cả khi hàng rào này có dày hơn những hàng rào bằng cây khác thì Takemichi vẫn sợ lúc mình trèo lên sẽ làm nghiêng cả đi. Cậu cứ bám vào hàng rào nhưng không vội chui qua, thậm chí còn ngó qua lỗ thủng để nhìn xem Inui có đứng ở phía bên kia không.

Inui thấy buồn cười khi nghe giọng điệu mếu máo giống như sắp khóc của Takemichi. Hắn lần mò sờ được mu bàn tay đặt trên lỗ thủng nơi hàng rào của cậu, ân cần vỗ vỗ khích lệ, "Không sao đâu. Hanagaki cứ chui qua đi, có gì tôi sẽ đỡ cậu mà."

Takemichi được vỗ về nên cũng dần lấy được can đảm. Cậu hít một hơi sâu đến căng cả lồng ngực, sau đó hóp bụng, bám chắc vào hàng rào rồi rướn người chui qua. Chỉ là cố đưa được gần nửa người qua đã mệt tới toát cả mồ hôi, vậy mà hàng rào thì cứ đung đưa không ngừng vì sức nặng.

"Cố thêm chút nữa nào." Ở bên kia hàng rào, Inui vẫn luôn giơ hai tay ra chuẩn bị đỡ phòng trường hợp Takemichi bị ngã, kiên nhẫn cổ vũ cậu.

Nhưng cuối cùng Takemichi vẫn bỏ cuộc, cậu treo ngang thân mình giữa lỗ thủng hàng rào, hai tay và chân rũ xuống ỉu xìu, mặc cho hàng rào càng lúc càng nghiêng về một hướng sắp đổ.

"Tôi chịu rồi anh Inui ạ. Tôi bỏ cuộc..."

Inui cũng có chút bất lực, hắn chống một tay vào hông, tay còn lại vuốt mặt một cái để nghĩ cách. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng hơi kỳ quái, nhưng chẳng còn thời gian để mà lựa chọn nữa.

Chỉ thấy Inui thần thần bí bí ghé lại gần Takemichi, khoé môi nhếch lên cố nhịn cười, nhỏ giọng trêu cậu bằng một câu hỏi, "Hanagaki, cậu có thấy bây giờ trông chúng ta rất giống Romeo và Juliet không?"

Cuộc gặp gỡ nơi ban công, để rồi tại nơi ấy lời yêu và lời hứa hẹn đã được thốt ra.

Takemichi hơi ngớ người, nhìn bóng dáng của Inui thấp thoáng trong đêm tối, rồi lại nhìn lại hoàn cảnh của chính mình. Vậy ý Inui cậu là Juliet đang đứng trên ban công sao?

Hình ảnh vừa tưởng tượng ra ngay lập tức khiến Takemichi bật cười, cậu lấy tay che miệng kìm tiếng cười lại, cũng trêu Inui, "Theo lời anh nói, vậy chẳng lẽ Sanzu là người đã ngăn cách tình yêu của chúng ta hả?"

Takemichi vừa kết thúc cây nói cũng là lúc cậu bị Inui lợi dụng sơ hở mà luồn tay dưới nách vừa đỡ vừa kéo ra khỏi lỗ thủng. Đến khi Takemichi hoàn hồn lại, hai chân cậu đã đứng trên mặt đất, thậm chí còn chưa kịp ú ớ được tiếng nào.

"Tên Sanzu đó còn chưa có bản lĩnh đấy đâu."

Inui vỗ nhẹ lên đầu Takemichi vẫn đang đứng ngốc, cười khẽ một tiếng. Đấy, làm nhanh gọn lẹ như vậy thì có gì đâu mà sợ hàng rào sẽ đổ?

Ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình, Takemichi giơ ngón cái về phía Inui ý bảo hắn giỏi lắm, sau đó bị Inui cầm ngược lại cổ tay kéo đi ra chỗ xe ô tô đỗ ở phía xa. Cả hai đã tốn thời gian ở chỗ này quá nhiều rồi, nếu còn không kịp ra sân bay nữa thì sẽ phải đợi tới chiều mới có thêm chuyến khác, vậy thì Takemichi sẽ bị Sanzu tóm được mất.

Takemichi cũng biết ý nên không giãy khỏi tay của Inui, chỉ im lặng đi theo phía sau hắn. Trong bóng tối và những bụi cây to gần như che hết cả người, Takemichi đánh mắt nhìn qua cổng nhà, nơi Sanzu vẫn luôn đứng dựa vào cửa xe chờ đợi. Cậu muốn thử xem, liệu sự tuyệt tình của mình sẽ thắng hay là sự cố chấp của Sanzu.

Đến tận khi đã ngồi yên ổn trong khoang hạng nhất trên máy bay thì đầu óc Takemichi vẫn trôi đi tận đẩu tận đâu. Nhìn xuống mặt đất dần xa đến chỉ còn lại những đốm sáng nhiều sắc màu, cảnh đẹp như thế lại chẳng khiến Takemichi thấy vui vẻ.

Dẫu cậu biết mình không nên để tâm, nhưng sâu trong lòng Takemichi không thể thôi lo nghĩ cho Sanzu. Liệu gã còn đợi dưới cổng nhà không? Trời sáng sớm nhiều gió như vậy, ngộ nhỡ gã bị ốm thì biết phải làm sao?

Một chiếc chăn mỏng đột nhiên được đắp lên người, Takemichi giật mình nhìn sang, trông thấy ánh mắt chứa đầy ý thấu hiểu của Inui. Hắn cẩn thận chỉnh góc chăn, sau đó dựa lại về ghế chỗ mình rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Yên tâm đi, đến khi tên Sanzu đó nghe được tin cậu đi công tác cùng tôi thì sẽ tự động từ bỏ thôi."

"..."

Takemichi chẳng hiểu sao Inui cứ như đi guốc trong bụng mình, nhưng điều đó không làm cậu thấy khó chịu, mà ngược lại còn giúp Takemichi dịu lòng đi rất nhiều. Khoé môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng Takemichi cũng chấp nhận để mình được nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng.

"Cũng mong là như thế."

.

.

.

Cả một chuyến bay dài, đến khi hai người đáp xuống sân bay Paris-Charles-de-Gaulle rồi di chuyển tới khách sạn Plaza Athénée thì cũng đã sang ngày mới. Takemichi đi vào phòng của mình, đặt đồ trong tay xuống rồi duỗi cái lưng đau nhức vì nằm quá lâu của mình một cái. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu ngồi xuống đuôi giường êm ái, lấy điện thoại trong túi quần ra, bật nguồn lên tính gọi điện báo cho chú rằng mình đã tới nơi. Chỉ là khi điện thoại vừa được bật nguồn, một đống thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ập tới nhiều như vũ bão khiến Takemichi choáng cả người.

Tất cả đều đến từ Sanzu.

[Em đi Pháp cùng với tên Inui kia à?]

[Em đang trốn tránh tôi đấy ư?]

[Tại sao em phải lựa chọn việc chạy trốn trong khi chúng ta có thể giải quyết mọi thứ chỉ bằng một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau?]

[Cứ luôn miệng nói không phải người tôi tìm, nhưng rồi chính em cũng là người sợ hãi mà bỏ chạy trước. Nếu đã muốn nói dối thì lẽ ra em nên làm tới cùng mới phải chứ?]

[Nghe điện thoại của tôi đi, một lần thôi cũng được...]

[Nếu em cần thời gian, vậy tôi sẽ không bay sang Pháp tìm em nữa, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Nhưng lúc trở về nhất định em phải đồng ý gặp tôi đấy, được không?]

[Tình cảm của tôi không phải là nói đùa, cũng không phải nhất thời xúc động. Tôi tin em cũng cảm nhận được điều đó.]

"..."

Tình cảm của anh là thật, chắc chắn rồi. Nhưng Sanzu à, anh có thật sự thích Hanagaki Takemichi không? Là Hanagaki Takemichi chứ không phải người bí ẩn tặng hoa cho anh suốt hai năm qua...

Nhìn thành phố vẫn ngập tràn ánh đèn bên ngoài ban công, Takemichi âm thầm lau đi giọt nước mắt vừa bất cẩn rơi xuống gò má, dứt khoát kéo số điện thoại của Sanzu vào danh sách hạn chế. Hoa lệ thật đấy, lúc nào cũng sáng choang rực rỡ, vậy nên khi người ta khóc cũng chẳng ai phát hiện ra.

"Lần gặp tiếp theo cũng là lúc anh phải trả lời cho em câu hỏi này."

Takemichi cứ nghĩ những ngày sau đó mình sẽ mãi ủ dột như vậy, chẳng có xíu tâm trạng gì để làm việc. Nhưng cậu đã nhầm.

Với sự nhiệt tình của Inui, Takemichi bị lôi kéo đi gặp gỡ hết người này tới người kia. Khi thì là giám đốc sáng tạo của nhãn hàng nổi tiếng lần này hắn hợp tác, khi thì là nhiếp ảnh gia từng chụp cho vô số những ngôi sao quốc tế. Gặp ai Inui cũng giới thiệu Takemichi là nhiếp ảnh gia cá nhân của hắn, nói với một vẻ tự tin và chất giọng vô cùng tự hào, giống như Takemichi thật sự có tài năng rất lớn, xứng đáng để làm việc cùng.

Lúc nào bên cạnh Takemichi cũng có Inui, cả hai luôn kè kè cạnh nhau, tới mức chỉ mới nhìn thấy cậu ở đâu là mọi người liền biết ngay Inui đang ở gần đó. Đôi khi Inui còn là phiên dịch viên của Takemichi khi có người tới bắt chuyện nhưng cậu lại không nói được tiếng Pháp.

Nhìn sườn mặt góc cạnh của Inui, Takemichi dường như bị sắc đẹp mê hoặc tới ngẩn cả người. Trạng thái bình thường và lúc làm việc của Inui thật khác nhau. Lúc bình thường thì Inui chỉ đơn thuần là một người đẹp dịu dàng, còn khi làm việc lại biến thành người đẹp vừa lạnh lùng lại nghiêm khắc. Dù chỉ là mắc một lỗi nhỏ, Inui cũng bắt nhiếp ảnh gia phải chụp lại bằng được cho đến khi hài lòng mới thôi.

Đột nhiên Takemichi cảm thấy may mắn khi cậu không bị Inui gây khó dễ trong buổi hợp tác chụp và quay video quảng bá cùng với Sanzu trước đây. Nếu không, với kiểu soi từng lỗi sai như này của Inui, chắc sau buổi chụp đó cậu cũng nộp đơn xin nghỉ việc vì tự ái luôn quá.

Đúng lúc đang mải mê nhìn Inui suy nghĩ, hắn lại bất ngờ quay sang mắt đối mắt với Takemichi. Bị chính chủ phát hiện mình nhìn trộm, Takemichi vội vàng giả vờ đánh mắt sang hướng khác như đang ngắm nghía xung quanh, cả gương mặt nóng bừng lên.

Sờ gương mặt như bị hấp chín của mình, trong lòng Takemichi hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Sao cậu lại đỏ mặt? Tim lại còn đập nhanh như vậy chứ?

"Hanagaki!"

Một cánh tay vòng qua ôm lấy cổ Takemichi khiến cậu giật mình la lên một tiếng thất thanh, tim suýt vọt ra khỏi cuống họng. Đến khi biết đó là Inui thì cậu mới thở phào, ôm lấy lồng ngực, nhăn nhó nói, "Anh Inui làm tôi sợ chết đi được ấy."

Inui cũng nhận ra Takemichi sợ thật, nhưng lại thấy vẻ mặt đấy của cậu trông vừa đáng yêu vừa mắc cười nên cứ muốn trêu tiếp, "Sao lúc nãy cậu lại nhìn chằm chằm tôi vậy? Chẳng lẽ..." Ánh mắt Inui sâu hút, ghé sát lại gần mặt Takemichi với khoé miệng nhếch lên đầy ẩn ý, "Hanagaki đổ trước vẻ đẹp của tôi rồi?"

"Làm gì có chứ!!!" Takemichi nghe thấy vậy thì giãy nảy lên trả lời, nhưng sau đó lại thấy như vậy trông giống như bản thân đang chột dạ, vậy nên cậu hắng giọng một cái lấy lại bình tĩnh, viện tạm lý do cho qua chuyện, "Tại tôi thấy anh Inui nói tiếng Pháp rất hay nên nghe có hơi chuyên tâm thôi."

Lông mày của Inui nhướng lên, hiển nhiên là hắn không tin lý do Takemichi vừa đưa ra, chỉ là cũng không định vạch trần, ngược lại còn thuận theo đó mà hỏi, "Thích tiếng Pháp hả?"

"...Vâng." Đâm lao thì phải theo lao, vậy nên Takemichi chỉ có thể gật đầu.

Nụ cười của Inui phút chốc trở nên rạng rỡ, đúng lúc bị một nhân viên gọi đi, nhưng trước đấy vẫn kịp ghé lại bên tai Takemichi nói nhỏ, "Vậy tối nay đừng đi đâu, đợi tôi ở trong phòng."

"Để làm gì ạ?"

"Dạy cậu tiếng Pháp."

Cái nháy mắt cuối cùng của Inui khiến Takemichi ngẩn người, đến khi tỉnh táo lại thì bóng người kia đã đi xa.

Tự nhiên lại bắt cậu học tiếng Pháp?

.

.

Tối đến, Inui sang phòng Takemichi thật.

Takemichi vừa xem xong một bộ phim, thấy thời gian đã gần nửa đêm thì tính đi ngủ, lúc này tiếng gõ cửa lại bất chợt vang lên. Cậu ra mở cửa, thấy đó là Inui thì né người qua để hắn đi vào.

"Anh Inui tính dạy tôi tiếng Pháp thật hả?"

Inui quay sang, nhận ra được sự ái ngại trong giọng nói của Takemichi. Tất nhiên rồi, cậu chẳng có hứng thú gì là muốn học tiếng Pháp cả, lần đó ngẩn người đúng là do mải ngắm Inui mà thôi. Nhưng cậu chẳng nói thật đâu.

Một tiếng cười khẽ vang lên ngay trên đỉnh đầu, Takemichi ngước lên nhìn, đối diện với nụ cười và ánh mắt bất lực của Inui. Hắn xoa cho rối bù mái tóc cậu, rồi mắng bằng giọng điệu yêu chiều như đang nói với một đứa bé quá đỗi ngây ngô, "Tất nhiên là không rồi. Làm sao có đủ thời gian để tôi dạy Hanagaki chứ?"

"Tôi phát hiện dạo này anh Inui rất thích chọc tôi đó nhé." Ôm lấy mái tóc đã bù xù của mình, Takemichi không nhịn được mà bĩu môi.

Nhưng Inui chẳng để ý tới lời Takemichi, đi tới ghế sô pha cầm áo khoác Takemichi vắt trên đó lên rồi kéo tay cậu ra cửa, "Đi thôi."

Takemichi ngơ ngác bị Inui kéo đi, tới khi đến gần cửa cậu mới sực tỉnh mà dừng bước chân lại.

"Ơ, đi đâu ạ?"

Inui vừa tiện tay khoác áo vào cho Takemichi vừa trả lời, bằng thái độ rất hiển nhiên, "Đi dạo phố. Mấy ngày tới Pháp mà lại toàn ở trong studio, mai chúng ta quay về Nhật rồi nên tôi muốn dẫn Hanagaki đi dạo phố ngắm nhìn Paris một chút."

Tới lúc ra khỏi khách sạn rồi Takemichi vẫn còn mơ màng. Cậu nhìn bóng lưng của Inui ở phía trước, thấy xung quanh toàn những người xa lạ thì mới vội vàng rảo bước chạy tới nép sau lưng hắn.

Mệnh danh là kinh đô của ánh sáng, vậy nên Paris vào ban đêm vẫn luôn lấp lánh những ánh đèn vàng. Cơn gió tràn tới quét qua gò má lạnh, Takemichi thơ thẩn cho tay vào túi áo, mắt nhìn xa xăm về phía dãy toà nhà tráng lệ, chân lê bước vô định trên vỉa hè đã vắng bóng người.

Takemichi không biết rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì. Rõ ràng nó cứ căng lên, chật ních, vậy mà tới khi cậu muốn nghiêm túc xem xem là vấn đề nào khiến bản thân phiền lòng thì lại chỉ thấy một khoảng rỗng không. Là do cậu chẳng nghĩ cái gì, hay vì nhiều quá nên tìm hoài không xong?

Thấy Takemichi cứ lẽo đẽo đi theo phía sau, Inui có chút bực mình lẫn buồn cười. Hắn dừng bước, sau đó lùi lại đứng song song với cậu, "Làm gì mà chui ở đằng sau mãi thế? Đi cạnh tôi này."

"Hả?" Takemichi vô thức đáp, rồi lại gật gù im lặng, cúi đầu nhìn chân của mình và Inui bước đều nhau một cách tình cờ.

Nhíu mày không vui, Inui thở hắt ra một cái. Từ lúc lên máy bay đến giờ Takemichi đều như người mất hồn, gọi thì thưa, không thì tâm hồn liền treo ngược trên cành cây. Dù Inui có là người nghiêm túc trong công việc cũng bị cậu làm ảnh hưởng đến phân tâm.

Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Inui đành là người mở lời trước. Một câu đã hỏi ngay vào vấn đề nhạy cảm của Takemichi.

"Tên Sanzu kia có động thái gì không?"

Takemichi hơi khựng người rồi lại bước tiếp. Cậu lắc đầu, khẽ khàng lên tiếng, "...Tôi kéo anh ấy vào danh sách hạn chế rồi."

Giống như không tin được Takemichi sẽ làm vậy, Inui quay ngoắt sang nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, buột miệng cảm thán, "Tôi không ngờ Hanagaki lại là người dứt khoát như vậy đấy."

"Biết sao được, tôi cần thời gian để suy nghĩ mà." Takemichi phát hiện một chiếc lá vàng rơi dưới đất, cậu dừng bước, cúi người nhặt nó lên ngắm nghía. Chiếc lá có hình trái tim, nhưng méo mó, lại thủng lỗ chỗ tới là đáng thương.

Inui biết bây giờ điều gì cũng có thể khiến Takemichi nhớ tới Sanzu, xong rồi lại nghĩ nhiều mà buồn lòng. Vậy nên hắn thẳng tay cướp lấy chiếc lá trong tay cậu, vo lại rồi ném ra phía sau người.

Tỏ ra như không có gì, Inui lại nói tới chuyện khác, "Nhưng không phải sắp tới cậu và Sanzu có buổi livestream chung trên ONE hay sao? Đã chuẩn bị gì chưa?"

"Chút nữa thì tôi quên rồi đó." Takemichi che miệng sực nhớ, nhưng ánh mắt lại không tỏ ra quá lo lắng, "May tôi cũng chuẩn bị tàm tạm rồi, mấy nữa chắc sẽ hoàn thành xong hai hoặc ba bài hát mới thôi."

Là một người theo dõi "khá" hâm mộ Hanamichi, tin tức này thật sự khiến Inui mong chờ. Hắn thấy vẻ thoải mái của Takemichi lúc này, vậy nên liền nhân cơ hội hỏi ra câu hỏi đã để trong lòng rất lâu.

"Tại sao cậu lại trở thành Hanamichi? Ý tôi là, tài năng giống như cậu nếu lộ diện thì chắc chắn sẽ nổi tiếng không thua kém gì tên Sanzu kia đâu. Mặc dù tôi biết một phần giúp hắn nổi tiếng còn là do cái mặt hút fan nữa."

Takemichi hiểu Inui đang muốn nói điều gì. Đúng là dù có tài năng đến đâu thì ca sĩ ẩn danh trên mạng vẫn không thể nổi tiếng bằng những người công khai bản thân trước công chúng được. Bởi vì công chúng phần nhiều là những cá thể yêu bằng mắt, họ thường chú ý tới ai đó hơn khi giao diện của người ta xuất sắc và đặc biệt. Ví dụ như Sanzu, hoặc là Inui.

Takemichi không đủ tự tin là vẻ ngoài của mình đủ sức để khiến công chúng phải ngạc nhiên, cậu vẫn hay tự ti với chính bản thân ở một vài điểm nào đó. Hơn nữa, Takemichi cảm thấy ước mơ của cậu không phải là nổi tiếng. Có lẽ với cậu, việc tìm tới âm nhạc chỉ là để mong muốn có cho mình một người bạn tâm giao để tỏ bày nỗi lòng quá sâu nặng.

Vậy nên Takemichi mỉm cười, xua xua tay tỏ ý phản bác, "Đúng là xem như tôi có chút tài năng đi. Nhưng thật sự thì dù có lộ diện cũng không thể nổi tiếng được như anh Sanzu đâu, anh ấy giỏi hơn tôi rất rất nhiều. Và giống như câu cuối cùng anh Inui nói đó, còn cần một phần trong đó là cả "cái mặt hút fan"!"

Inui không thích việc Takemichi hạ thấp bản thân như vậy, chỉ có điều trông cậu cố chấp quá, dù hắn có nói sao thì chắc cậu cũng chẳng tin. Giữ bực bội vào trong lòng, Inui vừa đá không khí dưới chân vừa lẩm bẩm.

"Giọng hát của cậu thu hút được tôi không phải cũng là một dạng năng lực đó sao?"

Dáng vẻ hậm hực của Inui khiến Takemichi như nhìn thấy chân trời mới. Cậu che miệng cười khúc khích, tới mức Inui phải chạy tới ôm cổ bắt cậu dừng lại.

Bị quàng cổ tới trĩu cả vai, Takemichi lau vệt nước bên khoé mắt, vội vàng xin tha mạng. Trông từ đằng xa hai người không khác gì một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau.

"Mà sao anh Inui lại trở thành diễn viên thế?" Bây giờ đến lượt Takemichi tò mò chuyện của Inui, "Làm người mẫu không thú vị hả?"

Nhận được câu hỏi từ Takemichi, Inui có chút suy tư, sau đó quyết định bộc bạch thật, "Tôi có một người bạn mất liên lạc từ nhỏ, dù tìm kiếm như nào cũng không có được thông tin của người đấy. Khi nhận được lời mời hợp tác của Takeomi, đột nhiên tôi nghĩ, liệu cậu ấy có nhận ra được tôi nếu tôi thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh không? Và tôi đã quyết định trở thành diễn viên, với hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ chủ động liên lạc để tôi biết rằng cậu ấy vẫn sống tốt. Đó chính là lý do."

Nhìn nụ cười và ánh mắt đượm buồn của Inui, Takemichi cảm thấy trái tim mình như bị kéo xuống theo. Hoá ra lý do khiến Inui trở thành diễn viên lại đơn giản đến thế, cũng đặc biệt đến thế.

"Người bạn ấy chắc hẳn rất quan trọng với anh." Takemichi khẽ đặt tay lên mu bàn tay lành lạnh của người đối diện, nhẹ nhành an ủi, "Mà tôi cũng tin chắc rằng dù ở đâu thì người đó cũng luôn nhớ tới anh."

"Thật chứ?"

Vẻ mặt trông mong của Inui khi hỏi câu hỏi đó chẳng hiểu sao lại làm Takemichi cảm thấy chột dạ. Cậu cắn môi, sau đó đột nhiên ghé lại gần hỏi nhỏ, "Nếu, tôi nói là nếu nha. Nếu người đó quên anh thật thì anh có buồn, có giận người ta không?"

Inui từng nghĩ tới vô số nguyên nhân vì sao Micchi lại biến mất, trong đó có cả nguyên nhân này. Và hắn cũng từng tự hỏi liệu bản thân có giận Micchi không. Nhưng cuối cùng đáp án vẫn chỉ có một.

"Không đâu. Nếu ở một nơi nào đó em ấy vẫn sống tốt, thì dù có quên tôi cũng không sao cả."

Đáy mắt Takemichi lay động, trong lòng nhẹ nhõm mà không hiểu là vì sao. Đoá hoa linh lan trên đỉnh đầu Inui ủ rũ, nhưng Inui thì vẫn cứ luôn dịu dàng như vậy.

"Anh Inui chắc hẳn cũng là một người luôn hi sinh trong chuyện tình cảm nhỉ? Tôi thấy anh cứ luôn nhận phần thiệt về mình."

"...Có lẽ thế." Inui nghĩ ngợi, sau đó lại trở nên kiêu ngạo, nhếch khoé môi khoác vai kéo Takemichi đi về phía trước, "Dù sao trong chuyện tình cảm, tôi vẫn nhẹ nhàng hơn tên Sanzu cố chấp kia rất nhiều."

Takemichi vội rảo bước theo bước chân của Inui, cảm thấy Inui lại trẻ con nữa rồi.

"Đến cả vấn đề này mà anh cũng so kè với anh Sanzu hả?"

"Tại cậu ta cứ thích hơn thua với tôi trước đấy chứ!"

"Hai người có lúc nào gặp nhau mà bình yên không đây?"

"Chắc không được rồi. Hanagaki có tin ngay lúc tôi vừa đặt chân về tới Nhật liền bị tên Sanzu đó gây sự một trận không?"

"...Vậy thì tôi sẽ bảo vệ anh."

Cả hai cứ trò chuyện mãi trên con đường lớn đã vắng người, cơn gió quét qua cuốn theo đám lá khô rơi trên đất kêu lạo xạo. Một bóng đen vụt biến mất trong đêm.

















----------------

Cắn ngươi: Sóng gió triền miên, vật vã với cái chap này :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip