Hyacinth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi tối đi dạo phố với Inui, cuối cùng Takemichi cũng có một giấc ngủ ngon hiếm hoi kể từ khi đặt chân tới Pháp. Không mộng mị, không thao thức. Từ lúc Takemichi đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch tới sáng, tỉnh dậy cùng lúc báo thức kêu tiếng đầu tiên.

Vươn vai đầy khoan khoái, Takemichi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa vặn khi cậu thay đồ xong xuôi bước ra thì cửa phòng bị người gõ vang.

"Hanagaki, dậy chưa?"

Takemichi biết ngay người tới là Inui. Cậu bật cười, vừa đi ra mở cửa vừa lẩm bẩm với vẻ bất đắc dĩ, "Cái đồ đẹp trai đúng giờ này!"

Cánh cửa mở ra, Inui đứng ở bên ngoài vẫn đang giữ nguyên tư thế gõ cửa. Hắn nhìn Takemichi với ánh mắt ngạc nhiên, dường như không nghĩ là cậu sẽ mở cửa nhanh tới vậy.

"Cậu dậy lâu rồi à?"

"Chứ sao nữa?" Takemichi khoanh tay đứng qua một bên để nhường đường cho Inui đi vào, còn không quên nói kháy hắn một câu, "Không dậy sớm chẳng lẽ lại để cái đồng hồ báo thức là anh qua đập cửa gọi dậy à?"

Biết bản thân bị Takemichi trêu, vậy nên khi đi ngang qua cậu, Inui thuận tiện giơ tay vô nhẹ vào đầu cậu một cái, "Bây giờ hết ngại rồi, còn biết chọc tôi nữa cơ đấy."

"Biết đâu tôi lại là người ông trời phái xuống để trả thù giúp những nhân viên đã từng bị hành vì phong cách làm việc nghiêm khắc của anh Inui thì sao?"

Takemichi ôm lấy chỗ đầu bị vỗ, đóng cửa lại xong đi về phía bàn uống nước Inui đang bày đồ ra. Cậu cũng chẳng biết vì đâu mà bản thân có gan thoải mái với Inui như thế. Thậm chí có những lúc Takemichi còn cảm thấy đến chú của mình cậu cũng không tự nhiên được bằng với hắn.

Inui nhếch môi cười, kéo Takemichi ngồi xuống ghế sô pha rồi nhét vào tay cậu đôi đũa, trên mặt bàn lúc này là mấy món ăn Nhật thơm phức, nóng hổi.

"Chứ Hanagaki không thấy tôi đã nhẹ nhàng với cậu gấp đôi so với người khác rồi à? Ăn sáng đi."

Đôi mắt Takemichi sáng lên khi thấy bàn đồ ăn trước mặt, cậu quay ngoắt sang nhìn Inui với tâm trạng kích động, tưởng chừng như muốn khóc tới nơi, "Đồ Nhật? Sao anh Inui biết tôi đang thèm đồ ăn Nhật vậy? Mấy ngày nay ăn đồ Pháp suốt làm tôi sắp héo tới nơi rồi!"

Cho miếng sushi cá hồi vào miệng, Takemichi hạnh phúc đến mức sắp mọc cánh bay lên. Quả nhiên cơm  nhà vẫn là thứ ngon nhất trên đời!

Trông thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt Takemichi, Inui thầm hài lòng, cảm thấy công sức dậy sớm đi tìm quán nấu chuẩn đồ ăn Nhật trên cái đất Paris rộng lớn này quả không uổng phí.

"Mỗi lần tới giờ ăn là mặt cậu lại bí xị, động đũa cũng chỉ một ít rồi thôi. Đến mức đấy còn không nhận ra được thì chẳng phải tôi là người không tinh ý hay sao?" Inui chuyển bát mì udon tới trước mặt Takemichi, còn tận tình lấy chiếc thìa từ trong túi đựng đồ ăn ra đưa cho cậu, "Bây giờ cậu có 20 phút để ăn xong chỗ này, sau đó chúng ta sẽ xuất phát tới sân bay để về nước. Được chứ?"

Takemichi không nhịn được niềm vui sướng mà cười khì khì, cậu gật đầu như bổ củi, cũng gắp vào bát Inui một miếng sushi trứng cà hồi với đầy lòng biết ơn rồi đáp lời, "Tuân lệnh! Anh Inui cũng ăn đi này."

Bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa, cả hai tập trung ăn nên không nói với nhau câu nào, nhưng thi thoảng vẫn gắp thêm thức ăn vào bát của đối phương.

Đó dường như là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ...

Tới khi ra đến sân bay cũng đã hơn một tiếng sau. Trong lúc chờ trợ lý làm xong thủ tục, Inui để ý thấy Takemichi có vẻ im ắng hơn so với ban sáng. Cậu cứ đứng thẫn thờ nhìn dòng người đông đúc đi lại trong sảnh sân bay, rồi lại ngắm nghía mấy chiếc máy bay cất cánh, hạ cánh không rời mắt. Khung cảnh tấp nập xung quanh giống như không thể chạm vào được cậu.

Inui bước tới, mang theo sự ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng trong thế giới riêng của Takemichi. Chạm nhẹ vào vai thay cho tiếng gõ cửa.

"Làm sao thế, Hanagaki?"

Takemichi không phản ứng quá nhiều khi bất ngờ bị gọi. Cậu vẫn đưa mắt nhìn ra xa, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, "Chỉ là tự nhiên thấy bất an thôi... Tôi có cảm giác sau khi trở về sẽ không còn được bình yên như khoảng thời gian này nữa."

"Vì Sanzu à?" Inui vô thức nhắc tới cái tên này. Dù sao ngoại trừ Sanzu, hắn không nghĩ ra được lý do nào khác khiến Takemichi phải mất hồn như vậy.

Khẽ lắc đầu thay cho ý phủ nhận, Takemichi mím môi, cố bắt ép bản thân thoát khỏi mớ căng thẳng ngổn ngang trong lòng. Inui sẽ không hiểu được vì sao cậu lại thấp thỏm như thế, bởi vì chính Takemichi cũng không biết chính xác nguyên do làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình lúc này.

Mang theo đống cảm xúc rối bời, Takemichi cùng Inui lên máy bay trở về Nhật Bản, bỏ lại quãng thời gian quá đỗi yên bình nơi trời Pháp mộng mơ.

.

.

.

Khi Takemichi và Inui xuống đến sân bay quốc tế Haneda, trời vừa lúc tang tảng sáng. Vậy mà mới đứng đợi ở khu vực lấy hành lý, Takemichi đã nghe được tiếng ồn ào như chợ vỡ của người hâm mộ, cùng những chiếc máy ảnh kỹ thuật của dân phóng viên được giơ cao lô nhô như nấm mọc sau mưa bên ngoài sảnh sân bay.

Takemichi ngơ ngác nhìn khung cảnh đông đúc ngoài kia, trong ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Không phải Inui nói chuyến đi công tác lần này được giữ vô cùng bí mật, không cho cánh truyền thông biết hay sao? Tại sao bây giờ lại đông người tới săn đón như vậy?

Ngay cả Inui cũng không nhịn được mà nhíu mày, lẩm bẩm một cách khó hiểu, "Sao lại nhiều người như thế này?"

Chưa đợi Inui tìm người để hỏi nguyên nhân, trợ lý chính của hắn từ phía xa đã chạy tới với dáng vẻ hớt hải. Lần này cô được công ty giao nhiệm vụ khác nên không cùng Inui đi Pháp, tất cả công việc liên quan tới chuyến công tác lần này đều do trợ lý phụ phụ trách. Vậy nên khi cô xuất hiện, cũng đồng thời mang theo tin tức lớn vừa nổ ra vài tiếng trước ở trong nước.

"Anh Inui, xảy ra chuyện rồi!"

Vẻ mặt của trợ lý đã đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc lần này, đến mức Takemichi cũng thấy lo lắng. Cầm lấy điện thoại trợ lý đưa tới, Inui vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh mà đọc thông tin trên màn hình, sau một lúc nắm bắt được tình hình thì lại đột nhiên nhếch môi bật cười.

"Có chuyện gì thế anh Inui?"

Takemichi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sợ bị nói là không có phép lịch sự nên cứ thập thò bên ngoài, cuối cùng vẫn là được Inui đưa hẳn điện thoại cho đọc. Cậu cũng chẳng giả vờ giữ ý nữa mà nhận lấy xem ngay.

Đập vào mắt Takemichi là dòng chữ to đùng, in đậm đầy nổi bật trên trang tin chính của một kênh tin tức giải trí được rất nhiều người theo dõi: [TIN HOT: Nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng Inui Seishu bị bắt gặp đầy tình tứ với một người đàn ông trên đất Pháp]. Kèm theo bài viết là ảnh chụp đường phố Pháp lúc trời đêm, cùng với hai người mặc đồ khá kín kẽ đang đi dạo ở giữa bức ảnh.

Mặc dù là ảnh chụp lén nên không được quá sắc nét, nhưng gương mặt đẹp không góc chết của Inui quá khó để bị lu mờ. Trong đêm tối, nụ cười rực rỡ của hắn nổi bật lên nhờ ánh đèn đường, trông như một lãng tử người Pháp. Takemichi cũng nhìn ra được người đi bên cạnh trùm mũ đen gần như không lộ ra được chút da thịt nào, ngoại trừ đặc điểm là con trai đang bị Inui vò đầu chính là cậu.

Đây là ảnh chụp vào đêm Takemichi và Inui đi dạo phố!

Nội dung bài viết nói rằng Inui được bắt gặp đi dạo phố cùng một người đàn ông bí ẩn, cả hai có những hành động thân thiết và bầu không khí khá ngọt ngào. Bài báo còn cho biết chuyến công tác ở Pháp lần này được phía công ty quản lý của Inui giữ kín với bên truyền thông, vậy nên họ suy đoán rằng đây có thể là kế hoạch che mắt người hâm mộ để hẹn hò bí mật của hắn.

[Sự nghiệp của diễn viên Inui Seishu đang trên đà thành công, liệu đây có phải hành động sai lầm khi anh công khai thể hiện tình cảm với người yêu đồng giới trên phố? Tin tức này chắc chắn sẽ gây nên nhiều xáo trộn và không đồng tình trong cộng đồng người hâm mộ khi mà fan bạn gái của diễn viên Inui chiếm đa số.]

Từng câu chữ của bài viết như đâm thẳng vào mắt Takemichi, khiến cậu sốc tới mức muốn hoa mắt chóng mặt. Tay cầm điện thoại run rẩy, Takemichi ngước lên nhìn Inui với gương mặt trắng bệch.

"A-Anh Inui, cái này...chúng ta..."

"Đúng vậy. Phần quà nhỏ mà paparazzi dành cho tôi" Phản ứng của Takemichi làm Inui bật cười, giống như điều này không hề làm hắn lo lắng, "Đám người này cũng thông minh, lợi dụng việc tôi ở trên máy bay không thể nắm được tình hình mà ra tay. Thảo nào lại có nhiều người tới đón như vậy."

Thái độ của Inui ngược lại chọc cho Takemichi muốn nổi khùng cả lên. Lay mạnh cánh tay Inui mấy cái, Takemichi cố gắng để hắn nhận thức rõ được tình cảnh nguy nan lúc này, "Anh đừng cười nữa, chuyện này không phải chuyện đơn giản đâu. Tin xấu này có thể hủy hoại cả sự nghiệp đang lên của anh đấy!"

Mặc dù vô tình bị đồn thổi thành người yêu đồng giới của Inui, nhưng vì không lộ rõ mặt nên Takemichi không quá lo rằng mình sẽ gặp phiền phức. Vậy nên tất cả những điều mà cậu quan tâm lúc này chính là tiền đồ của Inui liệu có bị ảnh hưởng sau việc này hay không.

Trợ lý ở bên cạnh cũng nắm chặt tay, gật đầu thật mạnh đầy hưởng ứng câu nói của Takemichi. Sự nghiệp của Inui từ khi bắt đầu đã vô cùng thuận lợi, cô chưa từng phải gặp bất cứ khó khăn nào trong việc giải quyết tin tức xấu của nghệ sĩ. Lần này giống như một thử thách giáng xuống để kiểm tra năng lực làm việc của cô vậy.

Nhưng Inui vẫn bình thản như cũ. Hắn búng vào cái trán đang căng như dây đàn của Takemichi một cái, mở miệng lên lớp cậu.

"Hanagaki cũng từng làm paparazzi mà lại quên mất điều này à? Tin xấu sẽ chỉ thật sự là tin xấu nếu như phản ứng của công chúng không tốt thôi."

Takemichi ngớ người, sau đó vội vàng kéo xuống cuối bài viết để xem khu bình luận. Lúc này cậu mới hiểu vì sao Inui lại tự tin như thế. Phản ứng của người hâm mộ hoàn toàn trái ngược với những gì cậu vừa tưởng tượng.

[Cái bọn paparazzi chết tiệt này thích quấy rối sự riêng tư của người khác đến thế à? Tha cho anh tao hộ cái!]

[Nhìn bọn chúng cố tình viết bài với giọng điệu tiếc thương để kích động người hâm mộ kìa. Bộ nghĩ bọn tao ngu tới mức vì mấy tin đồn chưa được xác thực này mà quay lưng lại với Seishu hay sao? Bọn này đẹp chứ bọn này đâu có đần!]

[Người qua đường thôi nhưng thấy tin này đâu có nghiêm trọng tới mức như bài viết nói? Dù sao là diễn viên thì chỉ cần tác phẩm chất lượng là được rồi, chuyện yêu đương có thể nới lỏng một chút. Biết đâu nhờ có tý tình yêu mà nhập vai cảm xúc hơn thì sao? Kkkkk]

[Thích cái size của đôi này quá nha! Cái người được Inui xoa đầu kia trông nhỏ nhỏ như học sinh cấp ba ấy nhỉ? Ai chê chứ tôi ủng hộ, miễn Inui thích là được rồi.]

[Ngoại trừ trong phim ra thì chắc đây là lần đầu tiên tôi thấy Inui hạnh phúc tới vậy. Nụ cười của anh ấy đẹp kinh hồn, chói lóa quá trời. Anh ấy cũng hiếm khi động chạm vào người khác vì phép lịch sự, thế mà còn xoa đầu cậu trai kia dịu dàng tới thế. Dù hơi đau lòng khi "chồng yêu" có bạn trai nhưng anh ấy vui như thế thì sao mà nỡ phản đối cơ chứ?]

[Bạn trai của Inui là người Pháp hay người Nhật thế? Có vẻ rụt rè, chắc không phải người trong showbiz. Mà nói chung là không ủng hộ việc theo dõi, chụp lén đời tư của người khác như vậy đâu nhé quỷ paparazzi ơi!!!]

[Bọn paparazzi tính đăng bài vào thời điểm này là muốn Inui bị chửi chung với thằng idol mới nổi kia à? Nhưng xin lỗi vì khiến bọn mày thất vọng nhé! Anh nhà bọn tao không làm gì phạm pháp cũng không có bắt bạn gái phá thai, chẳng việc gì mà bọn tao phải giật ngược lên cả. Nên nhớ Inui là diễn viên, diễn viên không có nhiều quy tắc như idol đâu!]

Đa phần mọi người đều lên tiếng bất bình về hành vi theo dõi, chụp lén của paparazzi. Bởi vì thông thường nghệ sĩ có dự án mới sẽ được công ty quản lý đăng bài thông báo hoặc nhá hàng trước, nhưng nếu không có, vậy thì chắc chắn là do nhãn hàng yêu cầu, chủ ý muốn ra mắt bất ngờ, lợi dụng mức độ quan tâm của công chúng dành cho nghệ sĩ để tạo hiệu ứng tò mò, qua đó tăng doanh số và lượt truy cập.

Chuyện paparazzi công khai lịch trình làm việc của Inui cũng đồng nghĩa với việc mọi người đều biết trước rằng hắn có hợp tác với một nhãn hàng nổi tiếng ở bên Pháp, như thế sẽ mất đi khá nhiều yếu tố bất ngờ mà nhãn hàng muốn hướng tới.

Cũng có một vài người xấu tính bình luận về việc trong một tháng có tới hai người ở công ty của Takeomi bị lộ tin hẹn hò, rồi quy chụp công ty quản lý không nghiệm cũng như nghi ngờ nhân cách của Inui và những nghệ sĩ khác. Nhưng những bình luận như thế nhanh chóng bị các bình luận khác của người hâm mộ và người qua đường che lấp mất.

Takemichi không nhịn được há miệng bật thốt lên một tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ.

Inui thấy Takemichi đã lấy lại được bình tĩnh thì cho tay vào túi quần, vẻ mặt lộ ra chút tự hào mà nói, "Điều quan trọng nhất để tôi đứng vững trong cái giới showbiz hỗn tạp này chính là sự tin tưởng mà fan dành cho tôi. Nếu không, làm sao tôi có thể đi được tới ngày hôm nay. Cậu có thấy đúng không?"

Không thể phản bác lại điều Inui nói sau khi vừa chứng kiến hết những gì fan của hắn đã làm. Takemichi gật gù, sau đó hỏi thêm, "Vậy anh định giải quyết chuyện này thế nào? Không đính chính là chúng ta bị hiểu lầm tai hại luôn đó."

"Cậu là sợ mọi người hiểu lầm, hay là sợ Sanzu hiểu lầm?" Inui nhướng mày trêu chọc Takemichi một câu, đến khi mặt người đối diện đỏ gay lên vì vừa tức vừa thẹn, hắn mới cười xòa, "Không sao, chuyện này Takeomi sẽ có cách giải quyết thôi. Việc của tôi là làm theo sự chỉ đạo của anh ta."

Nhận được cái đánh mắt của Inui, trợ lý đứng bên cạnh mới sực tỉnh, nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp để đưa ra hướng sắp xếp.

"Tôi sẽ mau chóng liên lạc với phòng làm việc để trao đổi về hướng giải quyết chuyện này. Bây giờ anh Inui và cậu Hanagaki cứ đi lối thoát hiểm tránh cánh phóng viên rồi quay về công ty trước, chủ tịch điện rằng muốn gặp mặt hai người đó ạ."

Takemichi nghe tới việc phải gặp Takeomi là liền co rúm người lại, có chút không khỏe muốn bỏ chạy, "Tại sao cả tôi cũng phải đi gặp chủ tịch chứ?"

Hành lý đã được đưa tới, Inui ra hiệu cho vệ sĩ nhận lấy, sau đó nắm cổ tay Takemichi kéo đi về phía lối thoát hiểm có người đứng đợi sẵn để đưa hai người ra xe. Chóng vánh tới mức Takemichi không kịp phản ứng, chỉ nghe được mỗi câu nói nhẹ tênh của Inui.

"Đương nhiên vì chúng ta là nhân vật chính trong bức ảnh rồi!"

.

.

Khi Sanzu nhìn thấy tin đồn hẹn hò của Inui, chỉ cần một cái liếc mắt gã cũng nhận ra được người đi bên cạnh Inui là ai. Takemichi, cái tên đã ám ảnh gã suốt mấy ngày nay, và giờ đây cậu lại trở thành người yêu đồng giới trong tin đồn của người khác, vui vẻ dạo chơi bên trời Pháp mặc cho Sanzu gã cứ luẩn quẩn với những rối ren.

Sanzu biết mối quan hệ giữa Takemichi và Inui vẫn thân thiết hơn so với gã, cả hai thường nói chuyện rất nhiều với những chủ đề khác nhau. Mỗi khi đi cùng hai người họ, Sanzu có cảm giác mình rất khó để có thể hòa nhập hoặc chen ngang vào. Giờ thì sự thân thiết đó cộng với bức ảnh này khiến Sanzu không khỏi phải đặt ra câu hỏi. Liệu hai người đấy có đang hẹn hò không? Hay đơn giản đây chỉ là chiêu trò nhằm thu hút sự quan tâm từ dư luận của đám paparazzi chuyên kiếm cơm dựa vào việc bán sự riêng tư của nghệ sĩ?

Rõ ràng tình cảm trong những bức thư của Takemichi gửi cho gã là thật, nhưng tại sao khi gặp mặt gã, cậu vẫn có thể giữ được lý trí tới mức bình thản mà đối diện như thế. Sanzu nhớ lại lần đầu tiên gã và Takemichi gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Inui, trông cậu giống như thật sự không biết gã là ai ngoại trừ cái danh ca sĩ nổi tiếng Sanzu vậy.

Takemichi đã quyết định từ bỏ gã và tiến tới với Inui rồi sao?

Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế kéo tâm trạng của Sanzu xuống đáy vực. Từ lúc biết được tin cho tới giờ, Sanzu cứ nhốt bản thân ở trong phòng để thư mãi, dù trợ lý có gõ cửa thế nào cũng không lên tiếng.

Khi trợ lý phân vân có nên phá cửa vào xem tình hình hay không, đột nhiên cánh cửa phòng lại mở ra với lực rất mạnh. Sanzu vừa khoác thêm áo khoác vừa bước nhanh ra phía cửa chính, mở miệng thúc giục cô.

"Đi thôi."

Trợ lý không hiểu gì cả, cô sững người một lúc rồi mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo bước chân của Sanzu, "Đ-Đi đâu ạ?"

Ánh mắt Sanzu chuyển sang tia sắc lạnh, dường như nó đang thể hiện sự quyết tâm nào đó, "Tất nhiên là tới tập đoàn của anh trai tôi."

Đúng vậy! Nếu muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm tới người đã tạo ra vấn đề, muốn có câu trả lời thì phải tìm tới người có thể trả lời. Gã không thể ngồi một chỗ tự suy đoán lung tung được. Gã phải đi gặp Takemichi!

.

.

Takemichi cứ nghĩ rằng thoát khỏi sân bay là đã trốn được cánh phóng viên tới săn tin, nhưng cậu đã đánh giá quá thấp độ nổi tiếng của Inui cũng như năng lực đeo bám của những người kia. Khi xe ô tô chạy tới gần công ty, một đám đông đã vây chật kín trước cổng. Vì người hâm mộ của Inui trưởng thành, rất tin tưởng hắn và văn minh nên đám đông đó đa số là phóng viên.

"Làm sao bây giờ anh Inui, bị chặn mất rồi? Tôi nghĩ bên phía cổng phụ cũng sẽ có người đứng canh đó."

Quay sang nói với Inui, lúc này Takemichi mới nhận ra hắn đang đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai lên. Cậu có vẻ ngạc nhiên, "Anh cũng phải che mặt à? Tôi tưởng anh không sợ bị phóng viên bắt gặp chứ."

Inui tập trung nhìn vào gương chỉnh lại vẻ ngoài của mình lần nữa cho chắc chắn, sau đó mới đáp lại Takemichi với giọng điệu kiên nhẫn như thể nói với đứa nhóc cứ hay thắc mắc nhiều.

"Không che lại để người ta nhận ra tôi ngay à? Dù sao tôi cũng đi cùng với cậu, lỡ bị liên lụy khiến người ta phát hiện ra cậu là người trong ảnh, rồi gây rắc rối cho cậu thì tôi biết ăn nói sao với chú của cậu đây?"

Rồi Inui cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi trước đó mà Takemichi đặt ra, "Tôi biết một lối đi bí mật để vào được tòa nhà chính của công ty, nó ở đằng sau quán cà phê dưới chân tòa nhà. Mấy thực tập sinh vẫn thường hay dùng lối đó để lén ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hầu như người bên ngoài không biết chỗ này."

Takemichi thở phào, nỗi lo cũng nhẹ đi hẳn. Lúc này cậu mới đột nhiên chú ý tới gương mặt của Inui.

Ánh đèn trên nóc xe ô tô chiếu xuống, bị vành mũ lưỡi trai che chắn tạo thành một cái bóng phủ tối đi gương mặt đã bị khẩu trang che mất nửa của Inui, vậy mà đôi mắt xanh lục xinh đẹp lộ ra bên ngoài kia vẫn nổi bật như đang phát sáng. Nó đẹp tới nỗi dù Takemichi nhìn gần thì cậu cũng vô  thức quên mất đi vết sẹo bỏng bên mắt trái của hắn.

Trong thoáng chốc, Takemichi như nghe được tiếng tim mình đập rộn bên tai, ngay cả gương mặt cũng dần nóng bừng. Để thoát khỏi tình cảnh kỳ lạ này, cậu vội quay đi chỗ khác ho mấy cái nhằm điều chỉnh trạng thái, sau đó len lén ngồi cách xa Inui hơn một chút.

Inui nào có biết gì về sự bối rối xảy ra trong nội tâm Takemichi, hắn chỉ nghe thấy câu nói mang ý tán dương của cậu vang lên trong không gian chật hẹp, hơi tối.

"Tôi hiểu vì sao fan của anh lại tin tưởng anh đến như vậy rồi. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài, mà còn vì anh Inui là một người luôn dễ dàng tìm được cách giải quyết cho những tình huống đột nhiên phát sinh này nữa."

"Sao nay lại khen ngợi tôi thế?" Inui nhướng mày bất ngờ, sau đó lại bật cười khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Takemichi. Hắn quen thói vò đầu cậu một cái, sau đó mở cửa xe ra, "Đi thôi nào."

Takemichi ôm hai má chưa hết nóng ran, xấu hổ muốn đào cái hố để chui xuống. Cuối cùng cậu vẫn hít sâu một hơi, theo Inui bước xuống xe để đi gặp Takeomi.

Chỉ là Takeomi còn chưa kịp gặp, cậu và Inui đã đụng độ với Sanzu trước.

Ngay lúc vừa bước vào thang máy, Takemichi đột nhiên cảm thấy lo lắng một cách mất kiểm soát. Cậu căng thẳng nhìn số tầng từ từ tăng lên, lòng bàn tay không nhịn được mà đổ mồ hôi. Takemichi ý thức được rằng trạng thái này của bản thân không đến từ việc sắp phải đối mặt với Takeomi, bởi vì anh ta không thể khiến cậu sợ hãi nhiều tới như thế. Rõ ràng cảm xúc này tới từ một điều gì khác.

Và quả đúng như Takemichi nghĩ. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu liền chạm mặt với Sanzu đang đứng bên ngoài. Trông dáng vẻ của gã, dường như gã đã đợi ở đây được một lúc lâu. Inui theo phản xạ nắm lấy cổ tay Takemichi, kéo cậu ra phía sau để che chắn.

Ánh mắt Sanzu nhìn theo hành động của Inui, gương mặt tối sầm lại. Đợi đến khi Inui và Takemichi bước ra khỏi thang máy, đứng trước mặt gã thì Sanzu mới nhìn sang cậu, lên tiếng, "Em không định giải thích gì với tôi hay sao?"

"Giải thích chuyện gì? Sao phải giải thích với..."

"Anh Inui."

Inui cảm thấy không vui trước thái độ đó của Sanzu nên khó chịu mở miệng, nhưng mới nói được một nửa đã bị Takemichi ngăn lại.

Cậu nhìn Inui lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi bảo, "Anh vào gặp chủ tịch trước đi, tôi nói chuyện với anh Sanzu một lát rồi vào sau." Thấy Inui vẫn chần chừ không định đi, Takemichi chỉ đành đẩy vai hắn một cái hối thúc, mỉm cười chắc chắn, "Nhanh thôi."

Inui nhìn vào đôi mắt xanh đầy bình tĩnh của Takemichi, nhận ra được dường như cậu đã quyết tâm muốn giải quyết mọi chuyện. Vậy nên hắn cũng không ở lại cản trở cậu nữa, gật đầu rồi quay lưng đi về phía văn phòng chủ tịch, để lại cho hai người kia không gian riêng.

Nhìn bóng lưng Inui biến mất sau cánh cửa văn phòng, Takemichi buông xuôi bàn tay vừa nắm chặt, thở ra một hơi dài điều chỉnh trạng thái gương mặt lần nữa, sau đó mới quay lại đối diện với Sanzu vẫn im lặng chờ đợi từ nãy giờ.

"Lâu không gặp... Anh Sanzu vẫn khỏe chứ?"

Mới mấy ngày trôi qua, Sanzu trông hốc hác và mệt mỏi hơn rất nhiều. Takemichi phát hiện bông hoa trà my của gã héo rũ tới là tội nghiệp, tuy vậy nó vẫn trụ vững thân mình như còn một chút niềm tin nào đó níu giữ. Cõi lòng Takemichi đau thắt, nhưng cậu đã quá quen để bị nó làm cho yếu lòng.

Sanzu ngắm nghía người trước mặt với ánh mắt tìm tòi, một cảm giác xa lạ vụt ngang qua khi gã trông thấy đáy mắt xanh kia chỉ toàn những tia tĩnh lặng. Tại sao thế? Đó không nên là ánh mắt khi đối diện với người mà mình thích suốt hai năm. Thậm chí nó còn lạnh nhạt hơn cả so với trước khi Sanzu phát hiện ra Takemichi là "người ấy".

"Em..."

Câu chữ vốn đã sắp xếp sẵn để hỏi trong đầu đột nhiên biến đi đâu mất. Sanzu ngập ngừng, lần đầu tiên gã không đủ can đảm mở miệng chất vấn Takemichi. Một phần vì giờ cả hai chẳng có quan hệ gì, một phần vì sợ phải nghe thấy điều mình không muốn nghe.

"Vốn cũng định trở về sẽ gặp để nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng nếu hôm nay gặp rồi thì tôi nói luôn ở đây vậy." Không đợi Sanzu có thời gian để lấy dũng khí, Takemichi đã mở lời đánh úp gã trước, "Đúng như anh Sanzu nói, tôi chính là người đã gửi thư và hoa cho anh suốt hai năm qua. Tôi cũng luôn dành tình cảm cho anh rất nhiều."

Đồng tử Sanzu giãn ra, vì không chuẩn bị trước tâm lý mà nét mặt gã lộ ra vẻ bất ngờ. Nhưng ngay sau đó sự bất ngờ ấy đã chuyển sang trạng thái mừng rỡ. Sanzu không nghĩ rằng Takemichi sẽ thừa nhận vào thời điểm này, vậy là cậu đã suy nghĩ lại rồi?

"Vậy tại sao lúc trước em lại phủ nhận, không chịu nhận lời tỏ tình của tôi?"

Takemichi nhìn lơ đễnh qua ô cửa sổ lớn trên tường kính, đằng xa bầu trời trong xanh và thi thoảng có những đám mây trắng trôi ngang. Cậu lại bất giác nhớ tới cái hôm mình ngỏ ý muốn tặng cho Sanzu bó hoa lưu ly đại diện cho bản thân mà bị gã từ chối. Bầu trời ngày hôm đó cũng xanh như này, đám mây hình trái tim kỳ lạ đươc cậu chụp lại sau đó bị gió thổi cho vỡ tan tác.

Có những cảnh đẹp, tới không đúng thời điểm thì cũng chỉ là thứ khiến mình rơi nước mắt nuối tiếc mà thôi...

Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, hắt lên tường kính trong suốt trên hành lang, kéo cái bóng Takemichi đổ dài xuống mặt sàn được lau chùi tới bóng loáng. Cậu cúi đầu nhìn cái bóng tối đen của mình tới thất thần, sau đó mới ngẩng đẩu, mỉm cười trả lời câu hỏi của Sanzu.

"Bởi vì tôi biết, người như "Takemichi" sẽ không thể làm anh Sanzu rung động đâu."

Câu nói của Takemichi khiến Sanzu sững người. Gã không hiểu ý cậu nói có nghĩa là gì. Cái gì mà "người như Takemichi" chứ?

"Em nói gì vậy? Không phải tôi vẫn thích em đó sao?"

Takemichi mỉm cười lắc đầu, ánh nhìn dịu dàng của cậu chặn ngang những lời Sanzu định nói tiếp. Gã cảm thấy mình đã không còn hiểu được suy nghĩ của cậu nữa, tất cả chỉ còn lại là sự lo lắng đôi môi kia sẽ thốt lên những lời tàn nhẫn.

Chỉ là Sanzu không thể ngăn Takemichi nói, cũng như việc không thể làm đôi tai thôi lắng nghe.

"Anh Sanzu nghĩ mà xem, nếu tôi chỉ là tôi, là một nhân viên bình thường trong công ty của anh trai anh, là một nhiếp ảnh gia có chút tài lẻ, người như vậy có thể khiến anh rung động hay không? Vốn dĩ ban đầu anh cũng đâu đối xử với tôi đặc biệt hơn những người khác, nhưng chỉ vì anh biết tôi là người mà anh thích, là người mà anh đã tìm kiếm rất lâu, anh áp bản thân tôi vào hình bóng của người đó trong đầu anh nên anh mới cảm thấy "yêu"."

"..."

"Tôi biết anh sẽ nghĩ chẳng phải tôi và người đó đều là một hay sao. Đúng vậy, tôi và người đó là một, nhưng "người đó" tách ra từ "tôi", không phải hoàn toàn là tôi. Khi gửi cho anh những lá thư đó, tôi không dám bộc lộ ra những mặt không tốt đẹp của mình, tôi biến bản thân trở thành một người biết thấu hiểu, biết lắng nghe và "hoàn hảo". Vậy nên anh mặc định nghĩ rằng ngoài đời tôi cũng sẽ như thế. Nhưng ngoài đời tôi chỉ là một người bình thường, không thiếu những lúc xấu tính và ích kỷ. Nếu anh Sanzu gặp tôi trước, liệu anh sẽ yêu một người như thế chứ?... Tôi chắc là anh sẽ không yêu đâu."

Takemichi bước lại gần chỗ Sanzu đang đứng, ánh mắt cậu chu du khắp gương mặt đẹp như tạc tượng của gã. Cậu vẫn luôn yêu vô cùng những thứ Sanzu cho là xấu xí, kể cả vết sẹo nổi bật bên khóe miệng. Dẫu vậy cậu đâu thể chắc rằng gã cũng sẽ như thế, và cậu cũng chẳng có quyền ép buộc gã phải thế.

Yêu là tự nguyện để bản thân rơi vào hố sâu, chỉ tiếc Takemichi vẫn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân không rơi xuống nhầm hố sâu sai trái.

Cậu chấp nhận tách bản thân ra thành một phần để yêu Sanzu, nhưng không chấp nhận việc Sanzu vì yêu một phần đó nên mới yêu cậu.

Takemichi biết cách nghĩ của mình thật rắc rối, dẫu thế tình yêu trọn vẹn luôn là thứ cả đời cậu kiếm tìm.

Bàn tay cậu nâng lên muốn chạm vào gương mặt người đối diện, nhưng phép lịch sự và chướng ngại tâm lý đã ngăn cản cậu. Takemichi cuối cùng vẫn hạ tay xuống, thở hắt ra một hơi dài kèm theo nụ cười bất đắc dĩ.

"Tôi đã bảo anh rồi mà. Hãy coi như tất cả những chuyện xảy ra suốt hai năm qua, kể cả tôi, đều là giấc mơ hão huyền, tỉnh dậy thì quên đi. Người anh Sanzu yêu là người trên những con chữ, tôi của hiện thực không thể đáp ứng được, cũng không dám yêu."

Bờ môi Sanzu mấp máy, mãi chẳng thể nói nên lời, "Takemichi..."

Giờ gã đã hiểu lý do vì sao dù cho cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng Takemichi lại không chịu thừa nhận cũng như bằng lòng yêu gã. Bởi vì người mà Takemichi yêu là Sanzu, còn với Sanzu, người gã yêu lại là một "chấp niệm". Chấp niệm về sự cứu vớt, về sự sẻ chia trong hoàn cảnh đơn độc. Vậy nên dẫu có là ai, chỉ cần người đó chính là "chấp niệm" trong lòng Sanzu thì gã đều sẽ nói lời yêu thôi.

Hóa ra thời gian qua gã đã tự ngộ nhận tình cảm của mình, để rồi gây ra khó khăn cho cả hai.

Dường như nhận ra Sanzu đã hiểu, Takemichi lùi bước lại, để cái bóng dưới sàn của mình thôi chồng chéo lên cái bóng của gã. Cậu mỉm cười thật tươi, giọng nói như đã trút bỏ được gánh nặng, mang theo sự tươi tắn như thể nói chuyện với một người bạn, "Vậy nhé! Cứ coi như giữa chúng ta đã không còn khúc mắc gì nữa, không cần phải nói thêm với nhau về vấn đề này làm gì. Anh Sanzu đừng mãi vấn vương, mở lòng đón nhận một ai đó ở ngoài đời đi. Tôi vào văn phòng gặp chủ tịch một chút đây."

Nhân lúc Sanzu vẫn còn đang thất thần tiếp thu những lời nói của Takemichi, cậu dứt khoát quay người, đi về phía cuối hành lang.

Lần này...chắc là lời tạm biệt thật sự cho hai năm đó rồi nhỉ, anh Sanzu?...


















----------------

Cắn ngươi: Dễ gì tui cho kết thúc mà kết thúc hả anh Takemichi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip