[💬]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em chỉ vừa đi làm về, sự mệt mỏi còn chưa phủi sạch đã nhận được một cuộc điện thoại.

Là Kim Minjeong.

"Em nghe..."

Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã vội lên tiếng. Nghe không giống giọng nói của nàng ta chút nào.

"Ning tiểu thư, chào em. Có một..."

"Jimin unnie," Em thở dài một hơi ngay sau khi nhận ra, "Chị đừng đùa nữa mà, giờ em không có sức hùa theo đâu."

"Ning tiểu thư." Jimin lặp lại câu nói, "Em có một bức thư thoại, từ một người yêu em suốt bảy năm, không biết em có tiện nghe qua một chút không?"

Em im lặng chừng vài giây, rồi thở dài một hơi rầu rĩ, "Là chị ấy phải không? Hai người đang bày trò gì nữa đây? Thần bí thế này, đừng nói chị ấy xảy ra chuyện rồi nhé?"

"Chuyện đó em không phải lo, cậu ấy rất tốt, còn gửi cho em vài lời."

"Chị đợi xíu, em phải ghi âm lại để sau này có dịp lấy ra trêu chị ấy mới được."

Tâm trí em đã mù mịt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười dù không ai nhìn thấy. Chỉ mất tầm một phút để em quay lại với cuộc gọi.

"Được rồi, chị nói đi."

"Chị sẽ bật đoạn ghi âm lên."

"Vâng ạ."

Em tự gật đầu, ngay sau đó đã nghe thấy vài tiếng rè rè truyền đến, kèm theo là giọng nói mình luôn nhung nhớ.

[Chào em, công chúa nhỏ của chị. Ừm, chị không giỏi ăn nói cho lắm nên nói thẳng luôn nhé. Chị... sắp kết hôn rồi.]

"Dạ...?" Em bỗng thốt lên, mặc cho đầu dây bên kia chỉ có Jimin đang lắng nghe.

[Chị sắp kết hôn rồi! Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tháng...]

"..."

[Em trả lời được không? Dù chúng ta không thể trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng em hãy đáp lại đoạn ghi âm này của chị đi. Chị hiểu em, đừng kìm nén nữa. Có vài lời, chị sẽ nói thật chậm, xem như chúng ta đang tâm sự cùng nhau nhé?]

"Vâng..."

[Vậy... công chúa nhỏ, chúng ta xa nhau chưa tới một năm mà chị đã đi lấy chồng rồi, em có thấy chị tồi lắm không?]

"Không ạ, em không trách chị đâu, sao có thể chứ."

[...Thú thật chị cũng không nghĩ mọi việc lại đơn giản như thế. Chị bỏ lỡ em, vừa hay gia đình lại mai mối cho một người phù hợp, em biết đấy, là một 'người phù hợp để kết hôn'.]

"Hợp là tốt rồi..."

[...Công chúa nhỏ,] Máy ghi âm của chị tốt thật, nghe được tiếng nấc nghẹn luôn này, [Vậy là chị không được ở bên bảo vệ cô bé của chị nữa rồi.]

"Em không sao đâu mà."

[...Chị đoán em lại nói 'không sao' phải không? Trong khi đôi mắt chị yêu nhất đã đong đầy nước.]

"Thật ra, em không ổn lắm."

[...Bé con, chị biết mình là kẻ tồi tệ, em cứ trách mắng chị đi, chị sẽ yên lặng toàn tâm toàn ý nghe em mắng, hm... ít phút thôi nhé.]

"Chị ơi..."

[...]

"Tại sao lại thành ra thế này ạ?"

[...]

"Chị nỡ buông tay em. Chị thật sự đành lòng sao?"

[...]

"Em không muốn đâu, chị ơi. Ngàn vạn lần không muốn. Sao chị lại làm vậy? Sao chúng ta lại đi đến bước đường này chứ?"

Yu Jimin ngồi một bên đọc sách, nghe hết từng câu từng chữ, không chịu đựng được cũng phải nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.

[...Công chúa nhỏ, khăn giấy ở hộc bàn tay phải của em, chắc là em cần đấy, đừng khiến đôi mắt chị yêu phải sưng lên, chị xót.]

"Xót thì về với em đi..."

[...Chị còn vài lời, em dành ít thời gian nghe nhé?]

"..."

[...Chị còn để lại vài món đồ ở nhà em, sau này có thể không cần đến nữa, em có thể vứt hoặc giữ lại, chị không dám yêu cầu em sẽ giữ lại, chỉ là muốn em nhớ chị một xíu xiu thôi. Haha chị đúng là một tên khốn phải không? Thôi cứ làm theo ý em nha.]

"Dạ."

[...Không được bỏ bữa, không được thức khuya, tranh từ từ vẽ, ảnh thong thả chụp, tuyệt đối không được ngược đãi bản thân. Để chị thấy em lên tạp chí mà sụt cân sẽ không đi triễn lãm của em đâu.]

"Dạ."

[...Thật ra chị còn nhiều điều muốn dặn dò lắm, nhưng thấy dư thừa quá. Đơn giản là, muốn em một cuộc đời bình an, em làm được mà phải không?]

"..."

[...Về hôn lễ, em có thể tham dự chứ? Chị biết câu hỏi này rất ngu ngốc, nhưng chị không kìm được... Vài phút suy ngẫm nhé?!]

"À hôn lễ, cuối tháng này đúng không? Em nhất định sẽ tới, còn mang theo bức tranh giá trị nhất làm quà cưới cho chị."

[...Ừm, được rồi. Công chúa nhỏ, chị...]

Một tiếng roẹt nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, em không nghe thấy, cứ ngỡ đoạn ghi âm của chị vẫn còn.

"Chị này, cuối cùng cũng được ngắm chị trong bộ váy đẹp nhất đời người rồi, tâm hồn nghệ thuật của em chắc sẽ chết dưới tay chị vào hôm đó mất haha..."

"..."

"Chị ơi, em nói thật, em mừng cho chị đấy. Tìm được một người thích hợp, một 'người thích hợp để kết hôn', vâng, em thật sự, thật sự mừng cho chị."

"..."

"Nhưng chị ơi, em không dám chúc chị hạnh phúc đâu, cũng không biết tìm đâu can đảm để đến dự hôn lễ nữa. Em mất hạnh phúc rồi. Vậy em chỉ biết cầu cho chị được bình yên vui vẻ, thật lòng mong anh ta sẽ yêu thương chị, yêu chị nhiều hơn em..."

"Ning tiểu thư, em cứ khóc đi, không cần kìm nén."

"Unnie..."

Em vỡ oà rồi, sau ngần ấy thời gian diễn ra cuộc hội thoại, em đã nhịn đến cánh mũi đỏ chót như muốn vỡ tung. Bên kia đầu dây, Jimin cầm máy ghi âm ngó nghiêng vài lần, lời cuối cùng của cô bạn đồng niên lại bị bộ nhớ giới hạn nuốt mất, đúng là ý trời.

"Út ngoan, mang hết đau khổ theo dòng nước mắt tuôn ra hết. Và nghe chị này, chị biết em không cam tâm, nhưng trên đời đâu phải chuyện gì cứ muốn là được."

"Em thật sự không muốn... không muốn chị ấy cưới người khác..."

"Được rồi được rồi, chị ở đây, Minjeong cũng ở đây, tụi chị cùng buồn với em."

...

Tôi biết hai người họ, hình như là khoảng thời gian ở trường đại học. Một người là bạn cùng khoá, người còn lại là em út trong nhóm chúng tôi. Họ là những cô gái xinh đẹp và xuất chúng. Và họ yêu nhau, một tình yêu đẹp đẽ suốt bảy năm liền.

Rồi cũng tới một lúc. Ning Yizhuo hai mươi tám tuổi. Uchinaga Aeri cũng vừa bước sang ngưỡng cửa ba mươi.

Mùa đông năm ấy khắc nghiệt hẳn. Năm ấy... Uchinaga Aeri đưa thiệp cưới cho chúng tôi, và cả Ning Yizhuo. Cô ấy không đưa trực tiếp cho con bé, chỉ là ghi lại một đoạn tự thoại dài hơn nửa tiếng đồng hồ và nhờ tôi gửi giúp.

Ngày Aeri lên xe hoa, Yizhuo không đường hoàng xuất hiện, chỉ nhờ Minjeong mang giúp bức tranh đắt đỏ tới mừng cưới. Còn em lại lẳng lặng lái xe đi theo phía sau, cách đoàn rước dâu một khoảng khá xa, cốt yếu chỉ là không muốn ai trông thấy.

Lúc quay về, nhìn thấy ánh mắt của tôi ở bên ghế phụ, Yizhuo chỉ gượng cười.

"Em tiễn Aeri về nhà chồng xong xuôi rồi."

Trong khoảng không khi ấy, tôi dường như đã nghe được âm thanh từng mảnh vỡ nát ở nơi ngực trái của em rơi xuống một hố sâu nào đó.

Đêm đó, cả ba ở lại nhà Yizhuo, nguyên nhân sâu xa là muốn trông nom con bé một chút. Chúng tôi không ngủ, Yizhuo cũng không ngủ. Tôi và Minjeong ở phòng khách với đôi ba cốc cafe, còn em ở trong phòng, cùng chiếc máy chiếu tua đi tua lại những kỷ niệm cũ của hai người.

Tệ thật... Tôi đã không sao hiểu được, họ yêu nhau đến từng hơi thở, vậy mà lại đi vào bước đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip