I'm fine, but...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi ổn. Tôi hoàn toàn bình thường. Tôi khoẻ mạnh, hạnh phúc tận hưởng những bài hát hay.

Nhưng có vẻ mọi người vẫn cố nghi ngờ một điều gì đó.

Jimin unnie, Minjeong unnie, quản lý, các staff ở công ty, ngay cả chị biên đạo thân thiết. Họ ngày ngày hỏi han tôi, và tôi nhớ mình đã gào lên rằng tôi ổn không dưới nghìn lần. Thế quái nào họ lại không tin?

Ồ, vinh hạnh làm sao. Aeri unnie tin tôi. Thật tuyệt vời, người chị chung nhóm với cặp răng thỏ đáng yêu nhất thế giới.

Và... tôi không chắc lắm về việc này, nhưng tôi khá là sợ. Vâng, chính là một nỗi sợ hãi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vào lúc chúng tôi chuẩn bị debut, Aeri đã nhốt cả hai vào một nhà kho tối hù. Ở đó, chị ta đã quỳ rạp dưới chân tôi, gào khóc thảm thiết bắt tôi phải đáp lại tình cảm của chị ta. À vâng, Aeri là gay, tôi không có vấn đề gì với việc đó, nhưng cách thức của chị ta làm tôi rất sợ hãi, là vừa sợ hãi vừa mất phương hướng. Tôi không muốn chị ta có ý gì tiêu cực, nên là... tôi nhắm mắt làm ngơ luôn.

Có vẻ cũng không đến nỗi nào, dù tôi hiện tại đã bị nhấn chìm bởi hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì một lý do nào đó, tôi yêu chị ta, nhưng tuyệt nhiên không muốn chị ta bước vào cuộc đời mình. Mâu thuẫn...!

Quả thật, Aeri rất biết cách yêu. Những lúc thấy tôi lững thững đi xung quanh ký túc vào mỗi dịp Jimin và Minjeong phải đến công ty luyện tập, thấy tôi sẽ bật cười, hoặc nước mắt đầm đìa ngồi ôm gối ở một góc ban công, cả khi thấy tôi đột nhiên đứng trước cửa phòng chị, với sắc đỏ gai mắt vươn vãi bên gấu áo và nhoẻn miệng cười để chứng minh mọi việc vẫn ổn, chị ta vẫn tin tôi vô điều kiện.

Aeri unnie, toả sáng như một thiên thần vậy, nhưng cũng lạnh lẽo cùng cực khiến tôi phải đau buốt khi cố vượt qua nỗi sợ vô hình nào đó để dang tay ôm lấy chị. Mỗi khi Aeri ôm trọn tôi vào lòng, mấy ngón tay ấy xoa lấy tóc tôi, và tôi sẽ ngoan ngoãn khóc thút thít với các câu hỏi cũ rích.

"Aeri unnie có yêu Ning không ạ?"

"Có~ chị yêu Ning nhất."

"Hic... có mỗi chị yêu Ning thôi."

"Ừ, mỗi chị yêu em nhất. Yêu nhất nhà."

Tôi biết, đó chỉ là những lời nói dối, chị ta chỉ muốn dỗ dành một đứa em ngỗ nghịch là tôi thôi. Aeri unnie khốn nạn như cách chị ta vẫn thường làm, nỡ ép tôi bước vào một mớ bồng bông đáng chết. Để rồi tôi say chị ta như điếu đổ, nhìn chị ta với cặp mắt tôn thờ như thể đó chính là đấng cứu rỗi cuộc đời mình.

Ngặt nỗi, Aeri unnie lại nương theo những điều đó, chị ta lúc nào cũng dịu dàng với tôi, và nuông chiều tôi như thể tôi là một vật rất quý giá với chị ta vậy. Những lúc tôi vì sao đó lại hét lên, hoặc tự làm đau mình, Jimin và Minjeong sẽ không ngừng trách mắng và gấp rút đưa tôi đi mua thuốc. Nhưng Aeri thì không, chị ta sẽ ôm tôi thật chặt, để tôi ngồi lên đùi chị ta, tôi tự đánh mình xong sẽ chuyển sang cào lấy vài đường lên chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp ấy. Tôi làm chỗ da đó phải rỉ máu, nhưng Aeri lại chưa một lần oán trách.

"Lần này đau hơn hẳn, Ning giải toả giỏi hơn rồi này."

"...Em xin lỗi."

"Ơ kìa, sao Ning phải xin lỗi? Chị cho phép mà, chỉ được làm thế khi ở với chị thôi, sẽ không ai mắng em đâu."

"Aeri unnie yêu em đúng không?"

"Đúng~ chị yêu Ning nhất nhà."

Uchinaga Aeri là cái đồ xinh đẹp chết dẫm. Chị ta càng lúc càng mạnh bạo phá vỡ bức tường phòng ngự tôi đã dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Chị ta cho phép tôi giải toả - theo cách nói của chị ta là thế - để rồi sau đó, chị ta sẽ giày vò tôi, cơn đau chị ta mang đến còn hơn cả lúc tôi tự làm đau mình, nhưng tôi lại thích điều đó. Tôi phát cuồng cái cách chị ta đối với tôi để tôi không dám tổn hại bản thân mình nữa. Dã man vô cùng, tôi lơ mơ nhận ra, rồi lại gạt phắt đi khi được vỗ về trong vòng tay mạnh mẽ ấy.

Tôi đã nói chưa nhỉ? Aeri unnie là một kẻ gay gắt cực đoan nhất mà tôi biết. Chị ta tìm thấy chỗ thuốc bổ (?) Jimin và Minjeong mua cho tôi - tôi không thèm uống mà giấu vào ngăn tủ - Aeri unnie trong lúc dọn dẹp vô tình tìm thấy, ở trước mặt tôi thẳng tay đem cả túi thuốc to oạch vứt ra thùng rác. Tôi biết, Aeri unnie xót tôi, chị ta bảo không thích nhìn tôi tiều tụy vì mớ thuốc bổ vô vị ấy. Tôi nghe theo chị ta như một kẻ vô tri, thản nhiên bỏ ngoài tai những lời dò xét của hai chị Jimin và Minjeong. Bao nhiêu thuốc tôi nhận từ hai chị vào đầu tuần đều sẽ đưa cho chị ta tiêu hủy ngay sau đó. Rõ ràng biết như thế là không phải với hai chị ấy, nhưng chỉ cần Aeri cất lời, tôi sẽ không thể chống cự.

Đến một thời điểm, tôi hoàn toàn dựa vào Aeri unnie, như thể không có chị ta tôi sẽ không thể làm việc gì ra hồn, kể cả ca hát. Và chị ta bỏ mặc tôi. Đồ răng thỏ xinh đẹp chết dẫm. Chị ta kết thêm bạn bè bên ngoài, khoảng thời gian đáng lẽ phải ở nhà ôm tôi thì chị ta lại khoác áo bỏ đi chơi.

Nhưng tôi vẫn ổn, ít ra là thế. Không có chị ta kèm cặp, tôi cũng tự học cách tìm lại khoảng thời không tự do của riêng mình như trước đây.

"Em có chuyện gì mà vui thế? Nói chị biết với." Là Jimin unnie, thấy tôi cười và ngân nga vài câu hát có lẽ đã làm cô ấy trở nên vui vẻ.

"Ồ không, em chỉ nghĩ đến chuyện, sẽ thế nào nếu em không debut."

"Vậy sao?"

"Jimin unnie cũng nghĩ xem, nếu em không gia nhập công ty, không debut với aespa, chắc giờ em đang ở nhà cào tuyết ấy nhỉ?!"

"À ừm..."

"Không làm ca sĩ, không xuất hiện dưới ánh đèn flash, ôi trời, em sẽ về quê, được không? Cho em về Cáp Nhĩ Tân ấy, cho em được vùi mình dưới tám tấc tuyết trắng, nhé?"

Hình như từ ngữ của tôi có chút lẫn lộn, không chắc lắm nhưng nó khiến sắc mặt Jimin thay đổi hẳn. Sau đó cô ấy im lặng không nói gì thêm. Và ngay chiều hôm đó, Jimin dúi vào tay tôi một cốc sữa nóng, cùng hai viên thuốc, một xanh một trắng.

"Unnie, đây là thuốc an thần sao ạ?"

Tôi hỏi vu vơ, vì tôi biết rõ không có viên nào là thuốc an thần hết. Jimin đối với câu hỏi ngớ ngẩn ấy chỉ lắc nhẹ đầu và nhích tới ôm lấy tôi.

"Tụi chị thương em lắm út à, em thương tụi chị một chút với."

Tôi chúa ghét cái cảnh này. Khi Jimin ôm tôi vỗ về, hay là Minjeong lén lau nước mắt lúc nhìn tôi giả vờ ngủ quên ở sofa. Tất cả khiến tôi có cảm giác như mình là người bệnh sắp chết vậy.

"Các chị... em ổn mà."

Lạy Chúa, tôi cần Aeri ngay lúc này, chỉ có chị ta mới biết cách yêu thương tôi.

Nhưng chị ta đang hú hí bên ngoài, với một cô ả tóc vàng hoe, à vâng, thất lễ quá, là Aeri unnie đáng kính đang hẹn hò đi chơi với người bạn thân của chị ta mới đúng.

Hơi đau rồi nhỉ? Tôi không chắc lắm về cảm giác lúc này. Vì tôi đang ngâm bồn, vào đâu đó ba giờ sáng. Bồn nước ấm lúc nào cũng đỉnh nhất, cả những vệt màu đỏ đang loang ra từ thân dưới của tôi. Cảm giác lòng mình đang nhẹ hẫng, bao nhiêu buồn bực theo dòng nước ấm âm ỉ trôi đi hết, thật tuyệt.

Có lẽ tôi đã kiệt sức vì lịch trình, cảm thấy tầm nhìn đang mờ đi, có chút choáng nữa, tôi buồn ngủ rồi. Trước khi ánh sáng vụt tắt, tôi đã nghe thấy vài tiếng động mạnh đang truyền đến.

Có ai đó không cho tôi ngủ. Cái người phiền phức nhất hành tinh đang ở ngay đây, áo khoác còn chưa kịp cởi, với vòi hoa sen ở trên tay, từng dòng nước lạnh được chị ta hướng tới nhắm thẳng vào gương mặt trắng bệch của tôi.

"Tỉnh dậy, ra giường ngủ đàng hoàng chứ."

"Đáng chết... Ning đang rất ổn, Aeri unnie cứ đi chơi đi ạ."

"Ồ, chị biết Ning ổn mà, nhưng chị không thích em tắm muộn, giờ tay lên chị bế em ra."

"Chị ồn quá rồi đó."

Chị ta nhăn nhó một hồi rồi cũng chịu giảm âm lượng đi, nãy giờ chị ta nói mà như quát nạt ấy.

"Hai người kia mà nghe thì chị không cản được cơn mưa mắng chửi từ họ đâu."

Aeri thì thầm trong lúc bọc tôi vào một cái khăn lớn và bế ra khỏi phòng tắm. Chị ta để tôi trần như nhộng nằm trên giường, còn đưa tay đẩy hai chân tôi mở rộng ra. Ánh mắt chị ta lạnh như băng vậy, tôi còn tưởng chị ta sẽ vồ đến giày vò tôi cơ.

"Đau thì nói chị đưa tay cho cắn, đừng la lớn."

Tôi lười biếng gật đầu, chẳng sợ vì tôi có cảm thấy gì đâu. Ngón tay của chị ta lành lạnh xoa nhẹ lên những vết gồ ghề mới cóng, rồi sau đó là miếng bông thấm thuốc sát lên đó, là phần da ở bên trong đùi, gần ngay nơi nữ tính của tôi ấy, nơi đó chằng chịt những vết sẹo mờ nhạt, tính ra cũng có chút xấu hổ thật.

"Chậc, ít nhất cũng phải đợi vết cũ lành da non rồi hãy tiếp tục chứ."

Lại cằn nhằn nữa. Nhưng ngay sau khi sơ cứu xong, chị ta lại cúi xuống hôn lên từng vết thương cũ mới đan xen. Và hành hạ tôi đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Đó là cách Aeri xả giận, đáng trách là tôi lại thích điều đó đến chết đi được.

Mọi người thường rỉ rả với nhau, rằng tình trạng của tôi ngày một tồi tệ. Và hai chị đã dùng mọi cách để đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi tháng một lần. Tôi ngán ngẩm đến buồn nôn đi được. Người đàn ông trong cái áo blouse trắng lúc nào cũng luyên thuyên từng ấy câu nói cũ mèm, tôi chỉ có thể giả vờ lắng nghe rồi đi về với mấy tờ giấy chuẩn đoán này nọ.

Tôi nghe mọi người nói chuyện trong phòng thu, con mẹ nó, trưởng nhóm đáng kính của chúng tôi lại tự ôm hết lỗi về phía mình, tất nhiên là không ai công nhận với cô ấy. Bệnh của aespa Ningning không phải là trách nhiệm của bất cứ ai. Ôi trời, rõ ràng là tôi vẫn ổn, nhưng trong mắt người khác lại là một kẻ có bệnh, mọi người có biết cảm giác đó kinh khủng thế nào không?

Đến khi tôi bước vào phòng thu một cách bình thản. Aeri unnie lại đứng lên xin nghỉ nửa ngày và đưa tôi đi đâu đó.

Chị ta dẫn tôi tới một trung tâm thể dục dụng cụ, nơi chị ta tới tập trong khoảng thời gian này. Chị ta nói không hài lòng về tôi, khi tần suất tôi nhốt mình vào phòng tắm vào đêm muộn ngày càng nhiều hơn.

Chúa ơi, hôm nay Uchinaga Aeri mắng tôi rất nhiều. Tôi đứng tần ngần trên một lan can mà chăm chú nghe mắng.

"Nhảy đi, em luôn nghĩ làm đau bản thân sẽ là cách tốt mà phải không?"

Aeri ngồi dưới tấm đệm nhìn tôi thách thức. Tôi phát chán với mấy trò vô vị đó. Tôi hạ người ngồi trên lan can, đung đưa chân một lúc. Rồi ngã lưng ra sau.

Không biết chị ta nghĩ thế nào, khi tôi đập người xuống phần đệm nhún cách vài chục mét. Tiếp đất không đúng tư thế khiến eo tôi bị trật, đau đến thở không ra hơi. Vậy mà lại làm tôi thấy khá thú vị.

Aeri không mắng nữa, suốt quãng đường đưa tôi đi bác sĩ chị ta nhất quyết không nói câu nào. Sắc mặt chị ta đen kịt. Đêm đó, eo tôi buốt đến chết đi được, nhưng vẫn phải ở dưới thân cho chị ta phát tiết. Tôi nhận thấy chị ta mạnh bạo tới nỗi mấy vết rạch chưa lành ở phần đùi trong lại bị rỉ máu ra rồi. Cơn đau xoa dịu tâm hồn tôi như được đẩy lên một tầm cao mới vậy.

"Aeri unnie, chị có thật sự yêu em không?"

"Sao hả? Ngoài chị ra em nghĩ còn ai yêu em, lão già ở phòng khám tâm lý chắc?"

"Đáng chết, chị không nói chuyện nhẹ nhàng được như họ sao?"

"Tại chị đáng chết, em yêu à."

"Chết rồi, là bỏ rơi em đúng không?"

"Làm ma vẫn ám em, đừng hòng thoát được chị."

"Đồ khốn..."

Tôi mắng chị ta, và chị ta sẽ đáp lại với một nụ cười đểu trước khi nhấn chìm tôi vào cơn mưa nụ hôn cuồng nhiệt. Cách yêu của chị ta lúc nào cũng đỉnh hết, làm tôi tưởng như mình tìm được chỗ dựa rồi.

"Cô ả tóc vàng đó lại tìm chị sao?"

"Ừ, chị ra ngoài một lát."

"Hừm, em sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ chị."

Ô, mặt chị ta lại trở nên dữ tợn rồi, Aeri unnie có vẻ ám ảnh với phòng tắm, mọi người biết rồi đấy. Chị ta khoác vội cái áo rồi tiến tới bóp chặt lấy hai bên má tôi.

"Chị sẽ về trễ, em yêu à. Tốt nhất là em nên trách xa cái phòng tắm đáng nguyền rủa ấy ra, không chị sẽ hành xử như mọi người, ép em uống từng nắm thuốc đấy."

Đồ hung dữ đáng chết. Tất nhiên một đứa lỳ lợm như tôi sẽ không nghe lời bất cứ ai. Vì tôi nghiện cái cảm giác này, khi cơ thể tôi thoải mái hoà vào dòng nước ấm còn hơi toả khói. Bàn tay tôi giơ lên với mảnh dao lam được nắm chặt bởi hai ngón tay, và vài vết máu đang lan rộng dưới làn nước trong vắt. Tâm trí lúc nào cũng mắc kẹt trong một mối tơ vò của tôi đang được xoa dịu, cơn buốt rát ở bên ngực trái cũng dần tan đi rồi.

Con thỏ xinh đẹp khốn nạn đó không nói dối, chị ta về trễ thật, nghe đâu tới tận bốn, năm giờ sáng chị ta mới tức tốc chạy đến bệnh viện khi nghe tin. Tôi đã được đưa đến viện với một nguyên nhân nào đó không rõ nữa, tôi ngủ một giấc ngon, khi tỉnh dậy đã ở trong đây rồi.

Tôi phải nằm viện quan sát hai ngày. Việc nơi tư mật, à không, là hai bên đùi trong gần nơi tư mật đầy rẫy vết sẹo đã bị Jimin, Minjeong và vị bác sĩ phát hiện. Nhưng tôi không bị mắng, đáng kinh ngạc nhỉ? Và Aeri đã ở lại trông nom tôi trong lúc đó.

Chị ta giận thật rồi, làm tình với tôi ngay trên giường bệnh nhưng không nói mấy lời yêu đương sến súa nữa. Tự nhiên tôi muốn chết đi quá.

Và Aeri cũng không nói suông, tôi đúng là bị chị ta ép tống vào miệng hàng đống thứ thuốc bổ sau khi được bệnh viện thả về. Mặc cho tôi nức nở van xin, phải chờ Jimin lên tiếng hành động đó mới kết thúc. Tôi vừa cuồng nhiệt, vừa sợ hãi con người đó vô cùng.

Tự nhiên, tôi lại trở thành gánh nặng của mọi người rồi. Cuộc sống này sao mà càng lúc càng khắc nghiệt với tôi. Làm ngắt đoạn công việc của mọi người xung quanh, từ bao giờ mà tôi lại trở nên tệ hại thế này nhỉ?

Bàn tay tôi cũng đã thuần thục trong việc tắt cuộc gọi đến mà không cần liếc mắt nhìn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã leo lên mái nhà ký túc xá. Ngồi đón gió lạnh thế này, tâm trí tôi bỗng nhiên trống rỗng, và tôi chỉ tự hỏi bản thân vài câu...

"Sao nào Ning Yizhuo? Em tăng thêm độ khó rồi đó hả?"

À, con thỏ xinh đẹp tuyệt vời nhất hành tinh của tôi. Nụ cười đểu cáng của chị ta lúc nào cũng làm tôi thấy lạnh sống lưng. Aeri unnie ở ngay dưới đó, chị ta đứng chắp tay sau lưng ở sân thượng, và tôi thì đang ngồi đung đưa chân trên nóc nhà, cách nhau tầm chục mét nhỉ?!

Bây giờ tôi như một kẻ không có sức sống vậy. Dù câu từ nghẹn ở cổ họng nhiều vô kể, nhưng tôi không thể thốt lên dù chỉ một lời, ngay cả hơi thở cũng đang chậm đi từng giây từng phút. Rồi bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi nhận ra khi có vài giọt nước nóng ẩm rơi xuống đùi mình. Và chị ta ở dưới, nhìn tôi khóc với nét mặt hung dữ cực kỳ.

"Ning Yizhuo! Chị hơi mệt rồi, sao em không xuống đây đi nghỉ với chị?!"

"..."

"Này cô gái nhỏ, Aeri unnie không có kiên nhẫn đâu, em biết mà."

Chị ta bạo lực thật, cái chậu hoa gần đó đã bị cẳng chân dài thòng ấy vô tình đá ra một khoảng. Âm thanh vỡ nát truyền đến bên tai, làm lòng tôi râm ran một cảm giác hứng khởi kỳ lạ.

"Ning Yizhuo!"

"Chị ồn quá rồi đó."

"Xuống đây với tôi!"

Tôi chỉ ném cho chị ta một ánh nhìn rồi nhanh chóng đứng dậy. Nhận thấy cơ thể đang ngả nghiêng dưới cơn gió lạnh, tự nhiên tâm trí tôi nhẹ hẫng đi.

"Cục cưng muốn nhảy sao?"

Giờ lại mềm mỏng như thế đấy.

"Đây, chị đánh dấu chỗ đẹp cho em nhé. Nhảy xuống ngay giữa sân thượng, thi thể của em sẽ nằm cạnh mấy chậu hoa hồng héo úa này."

Đúng là con thỏ xinh đẹp và cay độc nhất mà tôi biết.

"Nào, Ning Yizhuo! Nhảy đi em."

"Đáng chết..."

"Ừ ừ, chị lùi lại vài bước đây, kẻo trúng. Giờ thì không còn gì làm phiền em rồi."

Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn không thể nắm được chị ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng giờ tôi không muốn quan tâm nữa, bầu trời lộng gió này đang quyến rũ tôi rồi. Làm sao tôi cưỡng lại được sức hút của sự nhẹ nhõm đang tràn vào tâm trí đây?

Người tôi nghiêng về phía trước, nghe rõ hơn những lời khích lệ của người bên dưới. Đúng là Aeri unnie, chị ta yêu tôi, luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, là đấng cứu rỗi cuộc đời tôi đấy, yêu con thỏ này quá đi.

Bên tai đã nghe thấy tiếng va đập khá mạnh. Đúng là không đau chút gì luôn, nhưng sao lòng tôi lại nhói thế này? Tim tôi đang đập rất nhanh nữa. Khó thở quá. Aeri unnie lần này không mắng tôi nữa chứ?! Mí mắt tôi dần nặng trĩu, hơi mệt mỏi rồi, có lẽ tôi sẽ ngủ một chút.

...

"Sao em cứ có cảm giác không ổn lắm."

Jimin nghe vậy, liền vòng tay qua vai xoa dịu Minjeong vẫn luôn lo lắng cả buổi trời. Nàng không thể tập trung luyện tập, đành phải xin nghỉ sớm về ký túc xá.

Cửa lớn vừa mở, hai người đã có một phen chết đứng khi thấy Aeri trong bộ dạng thảm hại vô cùng. Tay phải quấn băng trắng toát, đi đứng khập khiễng, với quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn.

Aeri thấy họ cứ ngẩn ra, cũng không buồn giải thích, chỉ thản nhiên vào bếp rót một cốc nước.

Với nỗi lo lắng kỳ lạ dần trở nên mạnh mẽ, Minjeong vội vàng chạy khắp ký túc xá, mở phăng từng cánh cửa phòng. Một lúc sau, nàng từ sân thượng chạy xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

"Trên... trên sân thượng có máu... Jimin..."

Jimin lập tức hoảng sợ liền chạy đi kiểm tra. Chỉ thấy vết máu nhỏ trên nền đất khiến hai chân cô phải mềm nhũn.

"Em ấy đâu...? Chết tiệt, Ningning đâu rồi?"

Aeri đứng ở bàn bếp, thái độ dửng dưng với cốc nước trên tay. Trong khi hai người lục tung ký túc xá để tìm em, chị chỉ lén lút đánh ánh mắt ra cửa, có một chiếc xe hơi đang đỗ bên kia đường, và nở một nụ cười kỳ quặc.

"Đừng lo, Ning Yizhuo vẫn ổn. Bằng tất cả khả năng của mình, tớ đã giành con bé lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip