"Ngày thật lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đầu ngày, Ningning đã bị hai chị hàng xóm bày trò lừa đảo. Em được mẹ cho tiền ăn vặt, vừa mua được một túi kẹo dẻo to đùng, vốn định mang qua nhà chị vừa ăn vừa xem phim. Ai ngờ quay đi quay lại, chị Jimin từ đâu lao ra làm em phân tâm, thêm chị Minjeong hùa theo vài ba câu. Thế là túi kẹo hồng hồng xinh xinh to hơn cả mặt em đã theo hai người họ chạy mất.

"Cá tháng tư vui vẻ nha em gái~"

Quá đáng hơn là, họ chỉ để lại cho Ningning đúng hai viên. Làm con bé nắm hai viên kẹo trong tay khóc tức tưởi.

...

Mới đầu ngày, Aeri vừa lấy lại sự tươi tắn sau những hôm ngập đầu vào thứ gọi là "deadline". Còn định ăn sáng xong sẽ sang nhà cô bé kia chơi. Vậy mà mới mở cửa, đã thấy cô bé đó cuộn tròn hai bàn tay, nước mắt nước mũi tèm lem đứng ngay hiên nhà.

"Bé nấm lùn sao vậy?"

Chị mới hỏi một câu, Ningning vừa nín được một chút rồi lại khóc toáng lên.

"Hức... em cao lên được 2cm rồi đó, chị đừng có mà quá đáng..."

"Nào cao bằng chị đi rồi tính."

Aeri cười nói, thản nhiên kéo cô bé mít ướt vào lòng mình vỗ về. Ningning vẫn ấm ức lắm, thế là dùng tay vén cổ áo chị ra một chút, rồi nhe răng cắn phập vào vai chị.

"Đau~"

"Xạo."

"...?"

"Em quyết định rồi. Hôm nay mọi người chỉ toàn nói xạo thôi, em phải đề phòng. Không tin bố con thằng nào hết!"

"Không tin Aeri luôn à?"

"..."

Giây trước còn mạnh miệng, sau khi nghe chị hỏi, bỗng nhiên Ningning khựng lại, và bày ra bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ.

"Sao?"

"KHÔNG! Ngay cả Aeri luôn. Không tin ai hết á."

Để xem cô bé này cứng rắn thế nào.

Ningning hùng hổ tuyên bố xong liền quay ngoắt thái độ, như trở thành một người khác mà bóc vỏ viên kẹo dẻo đưa đến môi chị.

"Aeri a~"

"Cất công qua đây mà mang có hai viên kẹo vậy?"

"Hic hai chị kia cướp hết của bé rồi..."

Ningning chọt chọt hai ngón tay vào nhau, tận dụng cơ hội thêm mắm dặm muối méc hết với chị. Aeri nghe xong cũng gật gù, chuyện cũng không có gì, để tính xem mai đi làm nên nhúng đầu con mèo lớn kia vào nước sôi hay bể cá mập đây? Lớn già đầu rồi còn hùa theo nhỏ ghệ cướp kẹo của người ta.

"Được rồi, không dỗi nữa. Ra đây chị có để bánh cho bé này."

Ningning chợt híp mắt, nhìn chị với vẻ nghi hoặc, "Chị xạo đúng không? Tự nhiên nay nhìn chị cũng khả nghi lắm."

"..." Aeri sượng trân nhìn em, lát sau liền thở dài, "Để chị sửa lại, bé ra đây, chị chẳng có để bánh trái gì hết á."

Aeri nghĩ em là một đứa bé ba tuổi chắc. Cơ mà theo đúng Cá tháng tư thì lời chị nói cũng có phần đáng tin nhỉ? Không biết Ningning đã nghĩ gì mà lại trở mặt, tươi tắn ôm con thỏ bông trên giường ngúng nguẩy chạy ra ngoài.

Chị ngồi một bên, luôn tay rót thêm sữa cho em dùng. Trong khi Ningning vừa ăn bánh vừa gật gù. Đúng là không nên tin người nào vào ngày này hết.

...

"Hey bro..."

"Bro cái *beep*! Trả kẹo cho con bé."

Jimin bị chị nắm cổ áo giật lại, nhất thời ngơ ngác.

"Chơi mà chơi méc, nhỏ này ngộ."

"Đừng nói nhiều, ngay tối nay mang thùng kẹo đúng loại đó đến nhà tớ để tớ đưa cho Ning, không có thì đừng trách."

"Đùa hay thật vậy bạn hiền?"

Trông cái nhìn như muốn xuyên thủng cơ thể của Aeri, không hiểu sao Jimin lại phì cười.

"Trò Cá tháng tư đúng không? Uchinaga nay cũng biết giỡn..."

"Trông mặt tớ có giống giỡn không?"

"Ủa? Thật luôn? Uchinaga?!"

Mặc Jimin cứ la hét, Aeri vẫn thản nhiên ngoáy tai rồi đi về bên phải. Ở đó cũng vừa xảy ra một cuộc chiến nhỏ. Ningning được chị dẫn đi chơi, sẵn tiện vào quán cà phê này mua đồ uống, trùng hợp thay, hai kẻ tội đồ kia cũng đang ở đây hẹn hò. Ningning lập tức phát hiện, túi kẹo dẻo của mình bị xé toạc nằm yên vị trên bàn. Con bé lại thút thít một phen và chạy ù tới nắm vạt áo Minjeong lắc mạnh.

Nhưng một cô bé như Ningning, không biết bằng cách nào, Minjeong chỉ cần nói vài câu, cùng một túi kẹo nhỏ xíu dúi vào tay em, thế là hết dỗi, miệng ngậm kẹo mà ngồi đung đưa chân cùng nàng cười đùa ầm ĩ.

"Kim Minjeong! Em hết người quậy rồi sao? Tới ghệ của chị cũng dám đụng."

"Không ai ngoại lệ hết chị yêu ạ. Nay ai cũng là Cá của em."

Minjeong hất mặt nói, xong liền quay lại, xoa đầu Ningning đến rối hết cả lên. Nhân lúc em giãy nãy với Aeri bị giữ chân, nàng đã kéo theo mèo lớn còn đang tức tối của mình chạy đi.

"Nhỏ này hôm nay quậy tung trời luôn rồi."

Aeri ngồi phía sau, giúp Ningning búi tóc mà không ngừng cằn nhằn.

"Xong rồi, bé yêu muốn ăn gì... à quên, bé yêu đói chưa? Chị hỏi vậy thôi chứ sẽ không dẫn bé đi ăn đâu."

Ningning khịt mũi, bĩu môi trước lời nói nửa đùa nửa thật này. Nhưng cũng gật gật đầu và nắm tay để Aeri dắt em đi tìm quán ăn ngon.

...

"Chị thích em!"

Aeri có biết cả hai đang ở công viên công cộng không mà nói lớn thế này?

Ningning đang ngồi xây lâu đài cát với mấy đứa trẻ của nhà nào không biết. Nghe chị nói vậy, nhanh chóng mang khuôn mặt đỏ bừng đến, dùng hai bàn tay dính đầy cát vàng bịt miệng chị lại.

"Trời ơi, có ai đút người yêu ăn cát như bé không?!"

"Chứ mắc gì chị nói vậy?"

"Chị nói thật chứ bộ, thích em mà."

Bữa nào thì vui chứ hôm này thì, "...Có chó nó tin."

Con bé này giỏi. Aeri như bị vả mặt một cái, đã trở nên tiu nghỉu phủi sạch cát trên người và dắt tay em đi.

"Giờ mình đi đâu ạ?"

"Không muốn ở đây, tới chỗ nào bé thích đi."

"Dạ?"

"À, có chỗ nào Ningning không thích, chị sẽ dẫn tới đó."

Ningning phì cười, chợt cảm thấy chị người yêu của mình cũng lắm trò phết.

"Vậy bé dẫn chị đi vẽ tranh nhé? Hay lắm luôn."

Em làm thật. Thế là bây giờ Aeri phải ngồi một bên, làm cái kệ đựng màu cho Ningning mải mê với bức tranh trên giá. Đây là studio quen thuộc của em, nên mọi người dường như cũng lờn mặt với Aeri rồi. Đáng lẽ nay là ngày nghỉ, nhưng với hai người, chủ studio cũng nhiệt tình giao cả chìa khóa cho Aeri, nhờ chị canh bé nhà mình sẵn canh cửa luôn.

"Cục cưng ơi!"

"Dạ?"

"Aeri thích em!"

Bốc một tiếng. Âm thanh khuôn mặt Ningning đỏ bừng tới mức nổ tung đến Aeri còn nghe thấy. Tay cầm cọ vẽ của em run run một hồi rồi quay phắt sang, nước mắt lưng tròng nhìn chị.

"Ơ kìa, sao lại mít ướt nữa rồi?"

"Aeri quá đáng, bình thường toàn im lặng, lại canh đúng ngày này mà dụ dỗ em."

"Ủa? Thích em là dụ dỗ à?"

"Chứ sao? Chị biết em hôm nay chẳng tin ai hết, vậy mà cứ nói mấy lời đó hoài."

"Ồ quên mất." Aeri ngồi thẳng lưng, hắng giọng một cái rồi nói, "Cục cưng, chị đếch thích em."

"CÚT!"

Là sao? Nói thật thì em không tin, nói lái đi thì em giận đến cầm cái cọ gõ vào đầu chị. Aeri không hiểu.

...

Lúc này, hai người đã gần đi về nhà của Ningning rồi. Hôm nay hẹn hò vui lắm, ngoài trừ việc con bé thật sự chả tin lời nào của chị. Làm Aeri muốn thể hiện tình cảm với em cũng phải đau đầu nghĩ cách.

"Ning ơi."

"Dạ, em nghe."

"Hay là mình tính trước thời gian, cho qua ngày mới bây giờ nhé?"

"Sao vậy ạ?"

"Chị chỉ muốn bé bình thường trở lại."

"Dạ?"

"Người khác trêu bé có quyền không tin, nhưng Aeri đối với bé lúc nào cũng thật lòng mà. Hôm nay ai xạo thì xạo chứ Aeri của bé chỉ có nói thật thôi. Cho chị xin vài giờ cuối cùng của ngày này để yêu bé đi."

"Có ngày nào mà chị không yêu Ning sao? Khờ quá."

Ningning bỗng bật cười trước vẻ mặt có chút ấm ức của chị, trông đáng yêu ứ chịu được. Em không thể kiềm lại hành động giơ tay véo lấy bên má đang xệ xuống.

"Đau~"

"Do em muốn mừng Cá tháng tư cho đúng không khí thôi. Em đâu ngốc đến mức không phân biệt được lời nào thật lời nào giả ạ."

Cái vụ bị lừa mất kẹo là do sáng sớm em chưa tỉnh táo nên xảy ra lỗi xíu. Chuyện cũng qua rồi, nhất là hôm nay em được nhân ngày này mà hành chị, thích quá chừng.

"Vậy mà chị nói thích em, em lại không tin."

"Không tin mà mình yêu nhau ba năm rồi đó."

Aeri hừ một tiếng. Đến trước hiên nhà em, bỗng chị đưa tay kéo mặt em lại và hôn mấy cái vào hai bên má.

"Cục cưng, chị thích em."

"Có chó nó tin ấy."

"Ơ hay."

Aeri như muốn bật khóc vậy, chị rít lên trước khi dìm em vào cơn mưa nụ hôn cuồng nhiệt.

"Bé yêu à~ Aeri yêu em lắm."

"Chó nó tin."

"Bé à..."

Dường như Aeri đã thấy tai và đuôi cún mọc ra trên người con bé này vậy. Ningning lém lỉnh thế thôi chứ cả khuôn mặt đã nóng phừng vì ngượng ngùng rồi. Nếu có một cái gối hay cái gì mềm mại ở đây, em sẽ không ngừng đập mặt mình vào đó mặc sức gào thét.

"Được, chó nó tin, vậy bé chó nhỏ họ Ning này chị được mang về nuôi không?"

"Aeri gọi em là chó à?!"

Dù theo một mặt nào đó, cách nói này cũng không hẳn là sai. Nhưng Ningning thích dỗi là dỗi.

Aeri bị quay như chong chóng, bất lực gục đầu lên hai cánh tay chống vào hàng rào nhà em. Trong khi Ningning đã tra chìa khoá vào ổ. Bỗng em dứt lại và lon ton chạy ra chỗ chị.

"Bé nấm lùn còn gì sao?"

"Em đá chị bây giờ. Tại em chợt nghĩ, vẫn còn là ngày Cá tháng tư, sợ ba mẹ lại bày trò trêu em nữa."

Ba mẹ ai chứ ba mẹ Ning thì dám lắm, con gái họ bướng thế này cũng do di truyền chứ đâu.

"Vậy là?" Aeri đảo mắt, một tia suy nghĩ xẹt qua khiến chị phải nhếch mép cười.

"Không! Em mướn khách sạn ngủ tạm một đêm."

"Có chó nó tin!"

Aeri nhại lại câu đó, rồi nhanh chóng khụy gối vác hẳn người em lên vai mình rồi chạy về hướng ngược lại. Hướng về nhà Uchinaga.

Ở trước cửa nhà từ bao giờ đã có một thùng kẹo dẻo chờ đón hai người. Ningning thấy nó, hai mắt liền sáng như đèn pha.

"Cá tháng tư vui vẻ."

"Xạo phải không?"

"Đồ trong tay em, trên đó còn có tên em, xạo kiểu nào?"

"Em nhận thùng kẹo này rồi tối nay cần trả gì không đây?"

"..."

Aeri gãi gãi má, câu hỏi này xin phép không trả lời. Ngày quốc tế nói dối thôi mà, cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là Ningning bị người khác trêu, rồi quay về trêu lại chị nhà mình, chị nhà mình lại bắt người khác - cụ thể là mèo lớn của nhà họ Kim - lãnh đủ, quanh đi quẩn lại cũng không mất mát gì hết.

"Cơ mà, ăn Cá tháng tư chỉ vui nếu mình ở vị trí của cần câu chứ không phải con cá."

"Ừ ừ, bé nói gì cũng đúng hết á."

"Tất nhiên, nên bây giờ có Aeri vui thôi. Chị mất có thùng kẹo dẻo mà câu được em đấy."

"Sao bé nói vậy?"

"Em nói không đúng sao? Em mới ăn hai viên, tay chị đã tụt dây áo em xuống rồi."

"Cục cưng, sáng giờ chị không thể hiện được gì, khó chịu lắm."

"Vậy nên bây giờ chị muốn ăn lễ bù sao?"

"Hừm... Uchinaga Aeri, chúc ngon miệng~"

Cửa khoá, đèn cũng tắt, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ TV hắt ra. Và trên bức tường cũng đang in lên hai cái bóng lao vào nhau. Tính ra lễ này chỉ có lời chứ không lỗ.

Có mỗi con mèo nào đó lỗ tiền mua cả thùng kẹo dẻo trả nợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip