"Chị em thân thiết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ khi Uchinaga Aeri gia nhập nhóm thực tập sinh, rồi bốn người được debut, đến hiện tại Yu Jimin vẫn đều đặn dành ra hai giờ mỗi ngày chỉ để ngồi chống cằm suy ngẫm. Dần dần còn kéo theo Kim Minjeong.

Hôm nay vẫn thế. Mèo lớn và cún nhỏ lại ngồi ở bàn ăn, một người chống cằm, một người xoa trán, tất cả đều hướng về team ngoại quốc đang ngồi xem phim ở sofa.

Là Uchinaga Aeri ngồi co một chân trên ghế, tay không ngừng bấm vào cái remote. Và Ning Yizhuo đang ngồi xếp bằng - lọt thỏm trong lòng chị lớn - tập trung vào một trò chơi trong iPad.

"Rốt cuộc hai người tiến triển tới đâu rồi?"

Câu hỏi này, Yu Jimin hỏi cả nghìn lần. Kim Minjeong cũng vì bị show ái ân cũng không dưới trăm lần gào toáng lên.

Nhưng câu trả lời lúc nào cũng vậy. Aeri nghe xong, chỉ hờ hững cúi xuống hôn phớt lên trán em út rồi đáp.

"Tiến triển gì trời? Tụi tớ là chị em mà, Ning ha?"

Có sự mới lạ nha. Ningning lần này lại gật gù với một câu khẳng định, "Dạ vâng, Aeri là người mẹ thứ ba của em đấy."

Bất ngờ vãi nồi.

"Em có ba người mẹ?"

"Vâng, mẹ sinh ra em này. Rồi Jimin unnie, giờ Aeri cũng là mẹ em."

Chịu thôi. Kim Minjeong ngồi một bên cũng bất lực mà đưa bàn tay lên, tính xem còn bao nhiêu thời gian để maknae kết nạp mình vào hàng ngũ những người mẹ quái đản nhất hành tinh.





Nói thế nào nhỉ? Uchinaga Aeri là một người phóng khoáng. Tư trang cá nhân của chị, thân thiết như aespa có khi chỉ cần hỏi một câu là chị sẽ đồng ý tất. Nhưng nói riêng Ning Yizhuo lại là một câu chuyện khác. Là khác ở chỗ, Ningning chưa kịp mở miệng, ánh mắt chỉ dừng ở vật nào hơn mười giây thôi, Aeri đã lập tức hai tay dâng lên cho em.

Hai người này, lộ liễu đến độ bây giờ cả công ty ai cũng biết, rằng Aeri chẳng tiếc bất cứ thứ gì với con bé cả. Trái lại, út cưng Ningning cứ thế mà giao hết thẻ lương thưởng cho chị, con bé cần gì thì ới một tiếng, Aeri sẽ mang đến cho em, bằng tiền của ai không quan trọng.

Vậy mà vẫn gân cổ lên chối cả hai không là gì của nhau cơ. Hai mẩu aespa còn lại khinh ra mặt.

Có lần, Minjeong và Ningning đang nắm tay nắm chân cùng hai túi đồ uống đi về phía phòng tập thì bất ngờ bị giữ lại. Bởi những thực tập sinh quen thân. Họ mang khuôn mặt giận dỗi lao đến khoá lại cánh tay hai người.

Vì cả hai không đến dự tiệc sinh nhật của một người trong số họ. Mặc dù đã gửi quà xin lỗi, nhưng có vẻ vẫn bị ghim đây.

"Thật sự tụi em kẹt lịch trình mà~"

Ningning kéo dài giọng cùng Minjeong bên cạnh gật đầu như một cái máy.

"Không biết, lôi hai người này xuống căn tin ăn tiệc bù thôi."

Còn việc luyện tập thì sao đây? Ningning phải mang đồ uống về cho chị nữa.

Nhưng khi út và áp út của aespa còn đang cật lực năn nỉ thì hai chị lớn còn lại từ khi nào đã xuất hiện ngay đó.

Aeri vừa đến đã xà tới chỗ Ningning, tiện tay đỡ giúp em túi đồ uống đưa qua cho Jimin cầm giúp.

"Sao vậy?"

Tốn thêm vài phút để nghe họ thuật lại câu chuyện quên bạn bi thương. Jimin thấy không dính tới mình, còn có ý định kéo Minjeong chuồn đi.

Ningning thấy Aeri ở đây, như nghĩ ra gì đó vội kéo cánh tay chị nói.

"Mới có quà của Minjeong unnie thôi, giờ để em tặng quà bù lại cho chị nhé."

Rồi em quay lại, xoa xoa lấy bàn tay đeo nhẫn của chị.

"Aeri có chiếc nhẫn nào kém quan trọng không ạ? Cho em xin, lát em trả cho."

"Ừ bé thích cứ lấy, mà sao?"

Aeri còn chưa load xong, Ningning đã nhanh tay tháo chiếc nhẫn sặc mùi tiền ở ngón trỏ của chị và đưa về phía mấy người kia.

"Quà sinh nhật ạ."

Thánh thần ơi. Nhẫn trên tay Uchinaga Aeri, đến Yu Jimin muốn mượn xem thử cũng phải e dè thấp thỏm, vậy mà Ning Yizhuo chỉ nói một câu rồi lấy đi luôn.

Thế mà ai đó chỉ biết đút tay vào túi áo nhìn em cười hoài.

"Cảm ơn nha, chị yêu~" Ningning vừa nói vừa không để ý hàng đống ánh mắt ở đây mà quàng tay ôm cổ chị, "Lát em mua lại cái khác trả chị nhé?"

"Không cần, hôn chị vài cái là được."

"Ê trời!"

Thấy Ningning định "trả nợ" ngay tại chỗ, Minjeong vội lao đến kéo cổ áo em đi một mạch. Aeri cũng luôn miệng hối thúc Jimin mang đồ uống về phòng tập trong khi gấp rút đuổi theo.

"Họ chiều nhau quá chị nhỉ?!"

"Ừ, chị em thân thiết nó vậy á em."

Jimin hờ hững nói trong khi nhận lại cái nhẫn từ tay cô gái trẻ. Món đồ đắt thế này, Ning Yizhuo dám tặng cũng chả ai dám bỏ túi mang về.

Uchinaga Aeri nhìn hiền hiền vậy thôi chứ dễ cáu kinh khủng. Minjeong chỉ vừa rủ chị đóng giả những con vật hoạt hình để trêu Jimin, vậy mà bị chị trao cho ánh nhìn kỳ thị hết sức.

Để bây giờ, Minjeong cũng ngồi ở sofa, nhìn chị với ánh mắt kỳ thị gấp trăm nghìn lần.

"Gì nhìn ghê vậy?"

Aeri ngẩng đầu hỏi, sơ ý khiến Ningning không dán hình được. Thế là con bé quẩy đạp hai chân, Aeri liền quay mặt về vị trí ban đầu, cho Ningning dán lên chóp mũi một sticker hình con bướm xinh xắn.

Từ trên xuống dưới, Aeri hôm nay mặc váy xếp ly và ngồi xếp bằng dưới sàn, cho Ningning yên vị trên đùi mình, và em đã thoả sức mang cả đống sticker ra dán lên khắp người chị.

"Sao chị nói ghét sự màu mè trẻ con mà?"

Minjeong khinh khỉnh hỏi, đáp lại chỉ là cái nhún vai của Aeri. Chị đưa tay xoa xoa hai bên má hồng hào của Ningning, chu môi nói.

"Ningningie muốn mà ha?"

Em gật gật đầu, tặng cho chị nụ cười tươi rói. Aeri không cưỡng lại được, và Minjeong ngồi đó, nhăn nhó nhìn cảnh tượng người lớn đè mặt người nhỏ ra hôn tới tấp.

"Ừ, chị em thân thiết nên hôn nhau riết vậy ha?"

Và cả hai đều đồng loạt gật đầu điên cuồng. Minjeong mà ngồi lại thêm phút giây nào chắc sẽ chết vì tức mất.

Vài hôm sau, Ningning bị cảm rồi. Jimin ở ký túc với em rất ra dáng mẹ hiền chăm con. Nhưng Ningning từ uống thuốc đến ăn cháo đều rất ngoan, chỉ có điều ăn uống xong lại không chịu ngủ, trong cơn mệt mỏi không ngừng khóc thút thít.

"Út sao thế? Em mệt thì ngủ đi, cố thức vậy khó chịu lắm."

"Hic... em muốn Aeri cơ..."

"Giờ cậu ấy phải ở công ty thu âm với Minjeong rồi, lát sẽ về ngay mà..."

Không cần tới một lát. Jimin còn chưa dứt lời, cánh cửa phòng đã bị tung mạnh ra. Aeri ở đó, với hàng đống túi giấy trên tay chạy ù đến bên giường.

"Con bé đỡ hơn chút nào chưa?"

Jimin chậm rãi gật đầu, "Đã ăn uống đầy đủ, chỉ cần ngủ một giấc sẽ khoẻ thôi. Và con bé không chịu ngủ."

Cô vừa nói vừa vươn vai đứng dậy, trước khi rời đi còn vỗ vai chị mấy cái, ý muốn giao lại maknae cho chị chăm.

"Sao vậy nè?"

Aeri ngồi xuống mép giường, mềm mỏng hỏi trong lúc đưa tay xoa lấy hai bên má nóng hổi.

"Aeri~"

"Chị đây, chị xong việc rồi, có cả ngày ở đây với em."

"Aeri, hôn..."

Ningning ỷ mình đang ốm mà chu môi đòi hỏi. Aeri tất nhiên không có cớ gì từ chối, chị cười nhẹ và cúi xuống hôn chốc lên đôi môi mềm ẩm.

"À vâng, quý cô Anh quốc không tha cả người bệnh cơ."

Minjeong có ý tốt định mang một ít trái cây vào cho cả hai, ai ngờ chính nàng mới là người được ăn no cả mắt.

Jimin nghe tiếng động cũng ló đầu vào hóng. Chỉ thấy Minjeong ấm ức một trận khi Aeri ngó lơ nàng ta để tiếp tục công việc dỗ Ningning ngủ bằng những nụ hôn bình thường.

"Yeah, tớ ru em gái tớ ngủ thì có gì sai sao?"

"Vâng, có sai đâu. Vậy lát Aeri yêu dấu dỗ em ngủ giống vậy đi~"

Minjeong kéo dài giọng, Jimin ở phía sau bỗng ôm nàng tránh sang một bên. Vì sao đó, chiếc dép bông màu hồng phấn của maknae từ đâu bay tới, ngang qua mặt Minjeong mà đáp vào cánh cửa kính. Là Ningning quấn chăn như một cục bông thở hơi lên ở cửa phòng ngủ, trông con bé muốn ngất tới nơi rồi mà vẫn có thể ăn giấm cơ.

"Aeri là của em, chỉ được dỗ mình em thôi!"

Đến Aeri đang ngồi ở sofa cũng lập tức chạy đến bế em trở lại giường. Hồi lâu không thấy chị trở ra. Nhìn vào mới biết, Ningning ngủ mà vòng tay ôm chị cứng ngắc. Người em gái thân thiết này cũng dính người gớm, là chỉ dính chị Aeri thôi, chị Jimin với chị Minjeong bị em cho ra rìa rồi.

Người ta là chị em thân thiết. Ai thì không rõ chứ Uchinaga Aeri và Ning Yizhuo nói câu đó thì có thề cỡ nào cũng chả ai tin hết.

Nhất là các thành viên aespa, đã quá quen thuộc với sự thân thiết bình thường này.

"Út cưng ơi~ đi tắm nè em."

Ừ, ngay cả việc tắm chung?!

"Ủa gì? Dừng khoảng chừng hai giây..."

Jimin hét ầm lên. Vừa hay Minjeong vừa về tới, nghe tới việc Aeri và Ningning tắm chung, nàng chỉ nhún vai.

"Làm như lần đầu ấy."

"Ủa?!"

Mèo lớn đáng thương. Cô cứ tưởng việc hôn hít nhau đã là giới hạn rồi. Hoá ra còn cả việc tắm chung, và cả những tiếng la hét lẫn cười giỡn của họ trong nhà tắm.

"Aeri a~ em khó thở..."

À vâng, chắc tiếng thở dốc vang vọng kiểu đó là cách chị em thân thiết bày tỏ tình cảm với nhau đó.

Một ngày như bình thường. Nhân lúc mèo lớn đưa cún nhỏ đi đánh lẻ, Ningning từ trong phòng đi ra, vừa thấy Aeri ngồi xem phim, em đã thẳng tay vứt con gấu bông đi để lao đến nhảy ập vào người chị.

Ningning vòng tay ôm cổ Aeri chặt cứng, còn cọ hai đầu mũi vào với nhau nữa.

"Nhớ Aeri quá chừng."

"Đừng có nịnh, mới ngủ dậy mà miệng đã ngọt thế sao?!"

"Hing~ do ngủ mấy tiếng đồng hồ không được nhìn chị nên mới nhớ đó. Yêu cầu bù đắp."

Aeri đến chết với sự đáng yêu này mất. Hai cánh tay chị từ lâu đã quặp lại, nhốt hẳn người em vào lòng mình. Thuần thục đặt môi lên vầng trán cao, rồi chuyển xuống hai bên má. Ningning nhắm mắt tận hưởng, theo phản xạ hơi chu môi ra.

Chốc một cái, hương dâu ngọt lịm dính lấy môi em, làm khoé môi nhỏ không kiềm được mà cong lên.

"Aeri dùng son dưỡng của em đúng không?"

"Ừ, có mùi dâu hôn bé không thích à?"

"Thích chứ. Thích lắm lắm."

Ningning nũng nịu với chất giọng baby thương hiệu. Xong lại ập người đến, đè Aeri ngã hẳn ra ghế. Nhân lúc ký túc xá không có ai, em lại càn rỡ tấn công đôi môi quyến rũ kia bằng cơn mưa nụ hôn của mình.

"Aeri..."

"Hửm?"

"Thích chị quá chừng~ thích Uchinaga Aeri quá chừng luôn."

"Kẹo nhỏ của chị ngày càng ngọt rồi."

Ý cười của chị mang đầy vẻ cưng chiều, cứ thế ngẩng lên, cho hai nụ cười cuốn lấy nhau.

"Thế là hai người hôn nhau đến mức ngủ quên té ghế luôn à? Có thấy câu chuyện ảo ma không?"

Không những ngủ quên, không những lọt ghế, mà tay của Uchinaga Aeri thế quái nào lại yên vị trong áo của Ning Yizhuo, trong khi em nằm tận ở trên, ôm lấy đầu chị như một cái gối ôm ấy.

Có ngày phải ở công ty suốt. Và mọi người lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng Uchinaga Aeri ba phần bực bội bảy phần tức điên vì Ning Yizhuo có chút thân thiết với mấy nhân viên ở phòng thu.

Con bé vừa từ phòng thu trở về, lúc lon ton chạy đến ngồi xuống chân chị, đã bị bàn tay thon dài kia đánh mấy cái nhẹ như phủi bụi vào bên hông.

"Aeri đánh Ning à?"

"Ai biểu em hư, chạy nhảy lung tung vậy nhỡ lạc mất thì sao?"

"Chị ơi, mình ở công ty còn nhiều hơn ở nhà ấy, lạc là lạc thế nào ạ?"

Câu này của Ningning như nói thay tất cả mọi người vậy.

"Không biết, Ning ra khỏi tầm mắt chị tức là có nguy cơ bị lạc rồi."

Cái trình phản biện này xứng đáng được ghi vào sách đen. Aeri ăn giấm riết mất khôn, lúc nhóm đến phòng thu để chuẩn bị bài hát mới, cứ có cơ hội là chị sẽ ôm Ningning lại mà hôn. Con bé ấy cũng vui vẻ mà ôm chị, cho chị mặc sức hành động. Show ân ái kiểu này, thật muốn nhốt họ vào nhà kho ghê.

"Chị em của tôi ơi, đang ở nơi làm việc nha."

"Tớ chỉ muốn cổ vũ tinh thần cho em gái mình thu âm tốt thôi mà."

Okay, không nghe chị em thân thiết trình bày.

Có lần, Ningning như cũ vẫn bị Aeri chôn chặt trong lòng. Em cầm điện thoại của chị lướt mạng, rất nhanh đã chán nản vùng vẫy tay chân. Aeri theo thói quen liền ôm em lại, chu môi hôn liên tục lên khắp ngũ quan.

"Hôn nhiều quá, làm em như mất cảm giác luôn ấy."

Ningning chỉ nói vu vơ, vậy mà Aeri vẫn đen mặt mà đè em ra sàn.

"Aeri?"

Tay chị từ khi nào đã kéo dây áo ở ngực em tuột ra. Áo của Ningning là dạng áo thắt nút, dây bị tuột, tức là ngực em chẳng còn gì che đậy nữa. Khiến Ningning cảm thấy ngượng ngùng.

"Gì vậy? Làm như lần đầu ấy."

"Đồ ngốc..."

Ningning khẽ mắng. Nom bộ dạng cắn môi trốn tránh ấy, Aeri liền cảm thấy mừng húm trong lòng. Chị chậm rãi hạ người, rải nụ hôn lên vùng cổ và xương quai xanh của em. Còn nhe răng cắn mấy cái vào chỗ xương nhô lên, làm Ningning phải ngân nga vài câu chữ xấu hổ.

Đến khi chị hôn xuống vùng da giữa hai bầu ngực, Ningning mới bối rối đưa tay giữ đầu chị lại.

"Nè, mình vào phòng không được sao? Nhỡ Jimin unnie với Minjeong unnie về bất chợt em sẽ cắn chết chị đấy."

"Ồ, vậy là bé yêu đang muốn cắn chị hả? Hư quá."

"Hic... ai biểu dạo này Aeri chỉ toàn ôm hôn chứ chẳng chịu động vào em."

"Thôi mà, chị sợ bé mệt chứ bộ. Lịch trình dày đặc, mình giữ sức khỏe một chút ha?!"

Ningning chun mũi, sau khi hôn Aeri một cái liền ngồi dậy sửa áo lại đàng hoàng. Lạy trời, ngay lúc em vừa đứng lên, hai người kia cũng vừa về tới.

"Ủa gì vậy? Vừa đánh trận hả?"

Jimin hỏi gài, thế là bị Aeri lao đến quặp cổ chúi xuống. Ningning đã quá quen rồi, cũng bày ra vài câu đối phó với sự tò mò của Minjeong.

Cái tình chị em thật là ba chấm...

"Chị em con khỉ. Cỡ hai người chỉ thiếu mỗi cái lễ đường với đêm tân hôn thôi đó!"

Chợt, Jimin khều vai Minjeong đang la hét. Mặt cô hơi ửng hồng, làm nàng có chút chột dạ.

"Em quên hả? Hôm bữa mình về muộn, có nghe tiếng ma kêu trong phòng đó."

"Ừ nhỉ, có hôm về sớm còn thấy hai con ma chơi đánh trận ở phòng khách kia mà, còn kịp mặc đồ trước đó cơ."

Mặc kệ hai người ở bàn ăn luôn miệng bốc phốt. Aeri hết nhìn họ, lại nhìn đến bé con nhỏ nhắn đang ngồi sát bên cạnh. Đôi tay giơ đến xoa lấy hai bên má phúng phính của em, mềm giọng hỏi.

"Kệ hai người đó làm trò đi, chúng ta mãi là chị em thân thiết, Ning ha?"

Ningning cũng mỉm cười đáp lại, còn nhích đến ịn môi mình vào môi chị. Nụ hôn sâu trước vẻ đằng đằng sát khí của Jimin và Minjeong, lúc em dứt khỏi còn kéo theo đầu lưỡi chị lộ ra một xíu nữa.

"Dạ vâng~ là chị em xã hội chủ nghĩa."

Ừ nói sao thì nghe vậy thôi. Chị em thân thiết đồ đó. Thân người này người kia lo, ai lớ ngớ đụng vào là cái thân tàn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip