Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ning gia có một cô con gái, à không, nói chính xác hơn là Ning gia chỉ giữ bảy phần thân thể của con gái thôi, còn ba phần hồn như muốn mọc rễ bên nhà hàng xóm rồi.

Mà nhà hàng xóm ở đây, cách nhà họ Ning tới cả dãy, nhà ở đầu đường nhà ở cuối đường, vậy mà ngày nào cũng có một con nhóc mới chập chững biết đi khóc lóc đòi mẹ bế mình qua nhà chị răng thỏ chơi.

Là nhà Uchinaga ở đầu đường ấy. Nhà đó cũng có một cô con gái, cũng lỡ để quên hai, ba phần hồn gì đó ở Ning gia thì phải. Cô bé có cặp răng thỏ đáng yêu mỗi ngày đều bày đủ thứ đồ chơi ra và chờ bé con nhà họ Ning tới.

Vừa nhắc đã có, Uchinaga Aeri loay hoay đỡ cơ thể đang ở trên lưng mình lại ngay ngắn rồi mới thò tay vô mở cái chốt khoá hàng rào. Trên lưng chị, Ningning đã ngủ say đến chảy cả nước bọt lên vai áo, bên má còn phồng rộp lên vì viên kẹo trấn được từ Aeri, em ngậm cả buổi tới lúc ngủ vẫn chưa tan hết.

Mẹ Ning từ trong nhà đi ra, trông thấy một cô bé sáu tuổi đang vất vả cõng một bé bốn tuổi, ở vầng trán còn lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nhe răng cười với bà.

"Dạ con đưa em bé về trả cho cô. Hồi nãy chơi xong con có đút em bé ăn cháo rồi mới ru ngủ, nên cô không cần lo đâu ạ."

Mẹ Ning đưa tay lên ngực, thâm tâm không ngừng gào thét, bà đang cảm thấy hơi hổ thẹn vì chăm bẵm con gái ruột có khi còn thua một cô bé sáu tuổi.

Tới cái biệt danh Ningning cũng là từ miệng của Aeri cùng với mẹ Ning bàn ra ấy chứ. Ningning lúc đó nghe được, liền bật cười hi ha và giơ tay về phía chị. Khi được Aeri bồng lên đặt vào lòng, em cũng nhanh chóng nhe hàm răng còn chưa mọc đủ cắn vào đầu mũi chị một cái thay cho lời cảm ơn, làm Aeri bữa đó mếu máo một trận ở nhà người ta.

Lúc Ningning bập bẹ biết nói, sau ba và mẹ đã nhắm ngay tới chị răng thỏ. Ba mẹ Ning có hơi ngơ ngác, trong nhà làm gì có ai tên đó? Ngẫm nửa buổi trời, với Ningning cứ khóc nức nở đòi chị, ông bà mới sực nhớ ra, vội vội vàng vàng bế con tới căn nhà đầu đường. Khi đó Aeri đã vô tiểu học, tới chiều mới về đến nhà. Chị vừa mở cửa, đã thấy Ningning chạy trên đôi chân ngắn ngũn múp míp về phía mình, còn luôn miệng kêu chị răng thỏ.

Aeri nghĩ là từ nay mình cũng có một biệt danh rồi.

Ningning lớn thêm một chút, tất nhiên sẽ ngoan thêm một chút. Vì có lần em nghe chị Aeri nói, rằng chị thích những em bé ngoan, và em bé ngoan thì phải nghe lời người lớn.

Em có hơi khó hiểu, hộp sữa vừa lấy từ chỗ chị đã bị bỏ ra khỏi đôi môi chúm chím, "Unnie, như Ningning có phải là em bé ngoan không ạ?"

"Ning thì lúc nào cũng ngoan mà, nhưng..."

"Nhưng gì ạ?"

"Nhưng Ning không cho Aeri hôn hic..."

"Em cho mà."

"Vậy lại đây nào~"

Ningning nhanh chóng xử hết hộp sữa rồi trườn tới ngồi hẳn lên đùi chị. Aeri thấy trò này thành công liền hớn hở ra mặt. Tay chị ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Ningning từ từ kéo sát lại.

Chụt một cái.

Bé nhỏ trong lòng chị đơ mặt ra, giây sau liền rưng rưng nước mắt.

"Ơ ngoan nào, Ningning cho chị hôn rồi mà?!"

"Bạn em nói hôn môi là có bầu, là xấu đó huhu..."

Aeri khốn khổ phải mất thêm hai lốc sữa dâu cùng nửa tiếng dỗ dành Ningning mới chịu nín khóc. Đúng là mấy đứa tiểu học này toàn ăn nói xằng bậy đầu độc bé ngoan nhà chị.

Ningning sau đó ôm hai lốc sữa nhảy chân sáo về nhà vỗ ngực tự tin với ba mẹ, rằng mình đã có chứng nhận bé ngoan của chị răng thỏ, ba mẹ không được oánh mông Ningning nữa.

Qua mấy cái xuân xanh, Ningning đã là học sinh cấp hai, với Aeri cũng vừa bước vào những năm cấp ba.

Aeri ngày nào cũng đạp xe bắt đầu từ nhà mình tới đón Ningning, rồi vòng lại đi tới trường em, muốn tới trường chị thì phải quay đầu xe thêm lần nữa. Kỳ công vô cùng.

Như thường lệ, Ningning từ yên sau nhảy phốc xuống, trước khi vào trường còn quay lại cho Aeri nựng má và thơm một cái.

"Nhớ lời chị, phải ngoan ngoãn nghe lời giáo viên đấy."

Những lời dặn dò của Aeri như đã trở thành châm ngôn sống của em. Ningning trở thành một cô bé ngoan đúng nghĩa, đến mức có việc gì ngoài khả năng, em đều tìm đến hỏi gia đình.

Có điên mà đi hỏi ba mẹ, em sẽ bị đòn mất. Nói rõ một chút là, những chuyện khó giải quyết ở tuổi mới lớn, em nhất quyết phải có câu trả lời của Aeri.

Có lần, Ningning nhận được một bịch bánh từ cậu bạn bàn bên, còn được rủ đi công viên chơi sau khi tan học. Ningning không biết, liền xuống phòng giáo viên xin được gọi điện thoại cho chị.

Aeri ở trường, vừa nghe câu hỏi của em, nét mặt từ hồng hào chuyển sang đen kịt.

"Không được!"

Ningning còn không buồn hỏi lí do, chỉ gật đầu rồi cúp máy luôn. Quay lại với cậu bạn, em cũng nói y vậy.

"Không được! Chị tớ không cho."

Bạn học Ning Yizhuo là con một, chuyện này ai trong lớp cũng biết, chỉ có nhân vật chính là không thèm quan tâm. Ningning vẫn thản nhiên học tập, tới chiều lại lon ton mang cặp ra cổng trường, đã có một chị gái xinh đẹp cùng con xe đạp ngầu lòi chờ sẵn ở đó.

Rồi cũng đến giai đoạn Ningning biết thắc mắc. Aeri lúc nào cũng từ chối những lời tán tỉnh nhắm đến em, tất nhiên em cũng không rỗi hơi mà giữ mãi trong lòng. Nhưng vào một buổi tối ở nhà chị, Ningning không nhịn được mà ngẩng đầu hỏi.

"Aeri, có bạn rủ Ningning đi xem phim ấy."

"Không được!"

Aeri trả lời ngay lập tức trong khi bàn tay vẫn ung dung lật trang sách. Qua khoé mắt cũng thấy cô bé trong lòng mình đang bối rối, chị liền đổi thái độ, xoa lấy đầu em.

"Ning sao vậy? Bé ngoan nói chị nghe xem."

"Em chỉ có một chút tò mò, sao Aeri không cho em đi chơi ạ?"

"Em muốn đi chơi chị đều đưa em đi mà, không phải sao?!"

Ừ nhỉ, Ningning gật gù như một cái máy. Vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của em làm chị không kiềm được mà nâng cằm em lên, dụ ngọt vài câu rồi nhắm đến đôi môi yêu kiều kia mà hôn xuống.

Người Ningning giật nhẹ một cái, làm bé ngoan của Aeri đúng là thích thật.

Đi chơi có Aeri lo, việc đưa đón cũng không cần bận tâm, vậy còn gì khiến Ningning phải quan ngại nữa? Chính là chị răng thỏ của em, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn ngầu có ngầu, muốn giỏi có giỏi, bông hoa đẹp luôn thu hút đàn ong, nhìn mấy chị gái ỏng ẹo bám lấy tay Aeri mà Ningning bực mình quá trời.

Mà em không dám đi tới giành lại chị, em sợ bị người ta nói mình hỗn với người lớn. Chờ khi Aeri tách được bọn họ, quay lại đã thấy Ningning rấm rứt khóc đến đỏ cả mặt.

"Ning... em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Hic... Aeri hư, Aeri không nghe lời... hư lắm..."

"Sao lại không nghe lời? Ngoan không khóc, nói chị nghe xem."

Ningning được dỗ dành càng khóc to hơn, đến mức bấu lấy vạt áo đồng phục của chị đến nhăn nhúm.

"Hôm bữa... rõ ràng chị nói là thích Ningning thôi."

"Ừ, chị thích Ningning thôi mà."

"Vậy mà mấy chị kia cứ tới chỗ chị làm gì? Còn chắn giữa em với chị nữa, làm vậy Aeri không thấy được em, sẽ không thích em nữa huhu... Aeri không thích em, không nghe lời em nói... hic... Aeri là bé hư..."

Aeri gục đầu xuống, đôi vai khẽ run lên. Lát sau chị dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt lấm lem của em, dịu dàng nói.

"Bé hư, là Ningning không thèm thích chị nữa đúng không?" Còn giả vờ bĩu môi một cái.

Ningning thấy chị buồn, cái đầu nhỏ liền lắc nguầy nguậy, "Không có, Ningning thích Aeri nhất mà. Nhưng không thích Aeri ở với mấy chị kia."

"Chỉ được ở cạnh bé Ning thôi phải không?"

"Ưm~ bé ngoan của chị thì chị phải ở cạnh để còn thích em chứ."

Chỉ chờ Ningning nói câu đó, Aeri đã bất chấp giữ em ở cạnh mình suốt, chỉ trừ những lúc học ở trường, còn không đi đâu cũng thấy hai bóng người kề cận.

Nhìn vào bạn học Ning, lúc nào cũng thấy ngọn lửa của hoa đã có chủ đang cháy phừng phừng, làm bạn cùng lớp hay một ai đó không cách nào chạm đến.

Tới đại học, còn một năm nữa Ningning sẽ tốt nghiệp, về Aeri thì đã vui vẻ với chức vụ phú nhị đại của mình. Đó là nói cho vui mồm thôi, chị đã vào làm cho công ty gia đình, được ưu ái một vài giờ đi đưa đón em.

Chắc là quãng thời thanh xuân của Ningning quá trong sáng, đến mức sắp làm người lớn rồi mà đối với mấy vấn đề tình cảm vẫn ngơ ngốc một chút.

Có một ngày, tên nam sinh chung câu lạc bộ với em, cố ý bỏ qua vài câu ngăn cản mà ôm bó hoa tới, ở trước mặt Ningning thổ lộ tình cảm.

Ningning còn chưa nghe hết câu nói của cậu ta, trước mặt em đã xuất hiện một bó hoa baby ập đến sát ngay đầu mũi. Hương hoa kết hợp với mùi thơm quen thuộc từ thân người phía sau khiến Ningning lập tức nhoẻn miệng cười.

"Cậu cần gì thì nói với chị mình nhé~"

Chị?

Aeri nhướng mày nhìn Ningning ôm bó hoa mình tặng lon ton chạy đến quầy bán nước phía tay phải. Còn cậu trai kia, đứng trước khí thế áp đảo của chị, bao nhiêu can đảm liền theo gió bay đi mất.

"Cô... chắc không phải chị gái ruột của Yizhuo đâu hả?"

"Trông chúng tôi giống chị em lắm sao?"

"Vậy..."

"Tôi là hôn thê của em ấy, chúng tôi yêu nhau hai mươi hai năm rồi."

Con số hai mươi hai năm làm cậu phải thất kinh hồn vía, hoá ra bạn học Ning ngay từ khi lọt lòng đã có người yêu rồi, thất lễ quá.

Dần dần cũng đến ngày Ningning chính thức trưởng thành. Làm Aeri quyết định phải đẩy nhanh tiến độ bắt em về nhà.

Thêm một nỗi lo lắng, Aeri biết máu ghen tuông của mình sớm muộn gì em cũng hiểu, nhưng em hiểu rồi, vẫn ngoan ngoãn nghe lời thì thôi đi, lâu lâu còn dựng chuyện trêu chị làm gì?

Điển hình như buổi tối nọ, Ningning vừa về sau bữa tiệc tốt nghiệp, trên người con vương chút hơi men, vừa thấy chị bước ra từ nhà bếp, em đã ngồi thẳng người.

"Báo cáo chị răng thỏ yêu quý, Ningning dự tiệc tốt nghiệp, chỉ uống hai cốc bia và ba ly soju, hoàn toàn không vượt quá quy định."

Aeri biết em rất nghe lời nên chưa bao giờ chị phải căng thẳng về mấy chuyện này, chỉ cười mỉm gật đầu.

"Với lại, có người hẹn em đi chơi..."

"Không được!"

Trả lời rồi mới thấy em đang che miệng nhịn cười. Mặt mũi Aeri liền đỏ bừng, nghiến răng đi đến ôm lấy người Ningning đặt lên đùi mình.

"Bé ngoan không được trêu chị."

"Ningning đâu có trêu chị, có người để ý em thật mà."

"Ai?"

Ningning nhếch môi, ngón tay nhỏ giơ lên chọt vào chóp mũi của chị. Aeri ghìm mặt nhìn em, gạt ngón tay kia ra rồi chuyển xuống nâng cằm em lên.

"Vậy thì được, lần duy nhất cho phép em đi chơi với người đó đấy."

"Chị nghĩ tụi em sẽ đi đâu ạ? Với tấm bằng loại giỏi này..."

Aeri vờ suy nghĩ, lát sau đã lấy từ hộc bàn ra hai tấm vé máy bay.

"Disneyland được không bé yêu?"

Trước món quà mừng to lớn làm đôi mắt Ningning sáng loé lên. Em đón lấy hai tấm vé kia rồi lao đến đè chị xuống, hôn tới tấp vào đôi môi đang nén ý cười.

Mới ngày trước còn ở sân trường đại học nhận bằng khen, qua hôm sau đã cùng Aeri tay trong tay ngắm pháo hoa ở công viên nổi tiếng rồi.

Làm Ningning nhớ về khoảng thời gian hồi xưa, đã có lần nghe Aeri nói rằng chị sẽ đưa người quan trọng nhất tới đây để thể hiện.

Thể hiện cái gì nhỉ?

Ningning đã không kịp nghĩ thêm thì Aeri đã kéo em đi đâu đó. Là một nơi không đông đúc lắm, ở đây vẫn ngắm được pháo hoa với lấp ló những bức tượng trong những bộ phim hoạt hình.

Và Aeri đã làm theo tư thế của những bức tượng đó. Quỳ một chân như cảnh hoàng tử cầu hôn công chúa của mình.

"Bé Ning ngoan, đồng ý gả cho chị Aeri nhé?"

Đứng trước chiếc nhẫn lấp lánh loé lên từng chút một, Ningning nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ run run chỉ vào điện thoại.

"Em... Để em gọi hỏi chị cái được không ạ?"

"..."

Aeri mím môi với gương mặt ửng hồng cả lên, giờ phút này rồi mà Ningning còn chọc cười chị nữa.

Nhưng Aeri còn nhanh hơn em. Chị lấy điện thoại ra gọi tới số của Ningning. Em có hơi hoang mang khi bắt máy và nhìn chị với ánh mắt khó hiểu.

"Được đó Ning! Lần này chị đồng ý, bé cũng nhanh nhanh đồng ý đi."

Ningning không hiểu sao mình lại rơi nước mắt. Khi Aeri đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, điện thoại hay túi xách đều bị vứt xuống đất, để em rảnh rang lao tới chôn thân thể vào sâu trong vòng tay của chị.

"Bé ngoan, bé giỏi, bé của chị phải thế chứ."

"Không... em lớn rồi, không làm bé của chị nữa."

"Được, vợ ngoan~"

"Aeri, vợ muốn hôn chị."

Aeri mỉm cười, bao nhiêu sự cưng chiều đều thể hiện qua cái chạm môi ngay dưới ánh sáng của pháo hoa. Màn thể hiện này quá mức hoàn hảo rồi, Ningning không có bình luận gì thêm. Vừa nãy hơi mạnh miệng chứ cái danh bé ngoan sao Ningning nỡ bỏ, chỉ là từ nay kiêm luôn danh hiệu vợ ngoan của Uchinaga Aeri thôi.



Như đã hứa, thân ái dành tặng chap này cho FancyDurian

Mãi iu à 🫶 :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip