3rd of December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hello~ trái đất gọi mặt trăng, nghe rõ trả lời ạ."

Aeri liếc nhìn người em chung nhóm, không giấu giếm bày ra vẻ mặt khó ở vô cùng.

"Em đâu phải người trái đất, tìm đĩa bay trở về ngôi sao của em đi."

"Nghiêm túc nè, quản lý nói việc tụi mình cứ liên tục đổi phòng như thế có thể sẽ phát sinh vài vấn đề, và họ muốn chúng ta có trách nhiệm với những việc mình làm."

Trước sau gì những sự thay đổi nhỏ ở ký túc xá cũng đến tai team quản lý thôi.

Aeri nghe chữ được chữ không, cũng gật đầu cho có lệ. Minjeong trề môi, không thèm vì chuyện cỏn con đó mà cự cãi với chị. Nàng nhanh chóng hạ người ngồi xuống phần ghế bên cạnh, theo ánh mắt của Aeri nhìn đến thân ảnh đang thích thú tưới cây ngoài ban công.

"Hừm, maknae của chúng ta rất dễ thương phải không?"

"Còn phải nói..."

"Rất dễ làm chị thương đúng không?"

Sau cái gật đầu trong vô thức, Aeri mới nhận ra là Minjeong đang trêu mình. Và nàng đã nhanh chân chạy ù vào phòng Jimin trước khi bị chị tẩn cho một trận.

Ningning đã hoàn thành công việc chăm sóc mấy chậu cây cảnh, lúc em quay người đi vào trong, vẫn thấy Aeri đang ngồi xếp bằng ở sofa - chị đã ở đó từ trước khi em xuất hiện với bình nước trên tay - Ningning muốn đi dẹp mớ dụng cụ, ngang qua chỗ Aeri còn cười mỉm và chọt má chị một cái.

Bấy nhiêu thôi đã khiến gương mặt chị ửng hồng cả lên. Ningning rất nhanh đã trở lại, cùng một bộ đồ chơi xếp hình. Em ngồi rạp dưới sàn và bày hết những thứ trong hộp đồ chơi ra. Aeri không tham gia với em, chị chỉ muốn yên vị trên ghế, toàn tâm toàn ý chôn chặt bóng dáng bé nhỏ kia vào đôi mắt mình.

Thêm nữa là, không biết có phải Ningning mặc áo của Jimin không mà trông em hiện tại như đang bơi trong cái áo sơ mi trắng tinh ấy, cộng với tướng ngồi cong lưng chơi đùa, tất cả như khiến Ningning biến thành một con mèo bông đúng điệu.

Em vừa lắp được một ngôi nhà xinh xắn, ít giây sau đã giật thót người, khi Aeri từ bao giờ đã ở ngay phía sau lưng và chậm rãi ôm lấy người em. Được ủ ấm trong vòng tay vững trãi của chị, làm trái tim em bất giác hẫng đi một nhịp.

Không ai nói với ai lời nào, cả không gian chỉ có âm thanh ù ù từ máy sưởi và tiếng nhạc nhẹ từ máy phát đĩa, đâu đó còn nghe được cả tiếng trống ngực đập thình thịch nữa. Aeri vẫn ôm rịt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, cằm chị đặt trên vai, ánh mắt mơ màng một giây cũng không rời bờ má bầu bĩnh trắng mịn ngay trước mặt.

Nhưng cổ áo sơ mi mỏng này đôi khi sẽ bị gió thổi phất lên ngang với tầm nhìn của chị, lúc đó Aeri sẽ nhíu mày, ậm ừ trong cổ họng như một cách biểu thị mình không hài lòng về vấn đề gì đó.

Và đã thành công thu hút sự quan tâm của Ningning.

"Aeri sao vậy ạ?"

"Chị ổn, ít nhất là thế..." Rồi Aeri cau mày nhìn em, tông giọng được hạ xuống một chút, "Dưới thời tiết như thế này, bé Ning có nghĩ tới việc quay lại ôm chị một cái không?"

Ít khi thấy Aeri trở nên giận dỗi như vậy, hoặc là do Ningning không có nhiều cơ hội, nhưng phải thừa nhận bộ dạng này của chị đáng yêu quá chừng.

Ningning cười mỉm, đặt món đồ chơi chưa hoàn thiện xuống và quay lại dụi đầu vào lòng chị.

"Nếu Aeri lạnh thì để em pha trà nóng cho chị nhé? Rồi mình sẽ về phòng quấn chăn và xem một bộ phim nào đó..."

Nhìn em luyên thuyên về kế hoạch ủ ấm mà chị chỉ chú ý đến cái áo sơ mi quá khổ như muốn tuột khỏi cơ thể kia. Cái nhíu mày lại quay về trên gương mặt, Aeri mím môi, đôi tay giơ lên chậm chạp gỡ cúc áo của em ra.

"Chị?"

Ningning chụp tay chị lại, nhưng Aeri rất nhanh đã kéo áo rơi khỏi đôi vai nhỏ. Giờ trên người em chỉ còn mỗi chiếc áo hai dây và quần thun dài. Hành động này của chị làm em chỉ biết ngẩn người ra với vẻ hoang mang.

"Chị dần có một tật xấu..." Aeri kéo cơ thể em ập vào người mình, khẽ bộc bạch, "Không thích nhìn Ningning mặc đồ của người khác."

"Không được đâu Aeri, nhóm chúng ta có quy định mà chị nhớ chứ?! Chị như thế là xấu lắm đó."

"Chị biết, xin lỗi bé, nhưng phải làm sao đây...?"

Aeri cắn lấy môi dưới khi vùi mặt xuống vai em, mùi vị da thịt mát lạnh làm chị không cưỡng lại được mà hít hà vài hơi.

Đến Ningning cũng không hiểu được chị đang nghĩ gì, em vẫn để yên cho chị ôm, có lẽ Aeri đang khá mệt mỏi vì lịch trình hay vấn đề gì đó, và em muốn chị ở bên cạnh mình được thoải mái nhất có thể.



Được một ngày nghỉ, em đã cùng Jimin ra ngoài đi mua sắm, trong lúc quá trớn đã lỡ kể cho cô nghe về vấn đề của Aeri. Ningning đã bịt miệng lại ngay, nhưng khác với tưởng tượng của em, Jimin nghe xong lại bật cười khanh khách.

"Làm gì mà em hoảng hốt vậy? Chuyện quá là bình thường luôn ấy."

"Không được đâu, ngộ nhỡ Aeri vì đó mà trở nên lạc lõng thì sao ạ?"

"Em không cần lo xa đến thế. Sao? Quan tâm đến cậu ấy quá rồi à?"

"Xì~ chị đừng có dùng cái giọng đọc vị người khác để nói với em chứ."

Jimin chống cằm nhìn em, trên môi không ngớt đi nụ cười ranh mãnh, "Được rồi, biết tôi chỉ là công cụ hỏi đáp của cô thôi cô út ạ."

Ningning bĩu môi, ánh mắt nhìn Jimin mang vài phần dò xét thấy rõ. Rồi sự chú ý đã bị cửa hiệu quần áo thu đông bên kia đường cướp đi. Bao nhiêu ý nghĩ ngọt ngào ập đến khiến tâm trí em bỗng chốc sáng bừng,

Ở ký túc xá, Aeri sau cả buổi chơi game trên điện thoại cũng phải từ bỏ vì đôi mắt đã có dấu hiệu nhức mỏi. Mà những lúc không làm gì thì chị cứ mãi nhìn về phía cửa, đơn giản là vì chị muốn mình là người đầu tiên em thấy khi trở về.

Nhưng Ningning đi lâu quá, Aeri đã tập xong những bài yoga đơn giản rồi mà vẫn không thấy em đâu. Biết em đang ở cùng Jimin, hai người này mà hợp lại ra ngoài dạo chơi là không để ý gì đến thời gian nữa. Aeri thật muốn gọi cho Ningning, nghĩ lại thì thấy mình quá ấu trĩ sẽ phá hỏng quãng thời gian vui vẻ của em mất.

Và ông trời đã không phụ lòng chị. Aeri đã bỏ cuộc định về phòng đánh một giấc ngủ ngắn. Đúng lúc bên tai có tiếng mở cửa, chị liền chạy ào ra đứng ngay bậc thềm chấp tay sau lưng chờ đợi.

"Gì đây? Định hù tụi tớ hả?"

Jimin không kiêng nể mà trao cho chị ánh nhìn có phần kỳ thị. Rồi cô nhanh chóng xách mấy túi đồ lách người đi vào nhà, còn cố tình huých một cái khiến Aeri ngã chới với về phía Ningning.

Em đã dang tay đỡ được chị. Aeri lại theo đó ôm chầm lấy em và cúi đầu hít một hơi thật sâu hương thơm từ mái tóc dài mềm mượt.

Trong lúc chờ Aeri rót cho mình cốc nước ấm, Ningning vẫn đứng tần ngần ở phòng khách, đối diện với cuốn lịch nhỏ đặt trên hộc tủ. Em đảo mắt vài giây, rồi loay hoay tìm một chiếc bút dạ quang khoanh tròn một ngày trên lịch.

Aeri sau cả ngày thiếu hơi đã được Ningning kéo vào phòng ôm ấp tha hồ ủ ấm. Tiếng cười giỡn của cả hai vô tình làm Minjeong ở phòng bên cạnh phải thở dài, việc đổi phòng thế này đúng là giúp một vài người đạt được ý định của họ mà.

Minjeong bỏ cuộc, nàng không thể xem phim trong phòng nên quyết định ra phòng khách hít thở không khí một chút. Vừa đi ngang phòng Aeri, tiếng chụt chụt đang vọng ra kèm theo vài tiếng la hét của Ningning, nghe mà da gà nàng nổi hết cả lên. Chắc là nàng sẽ nhẹ nhàng góp ý với người chị của mình, maknae không phải em bé, không thể cứ đè em ra hôn bất chấp như thế được.

Rồi sự chú ý của Minjeong cũng va phải cuốn lịch, vì trên đó từ đâu xuất hiện một vòng tròn màu hồng bắt mắt vô cùng.

Nàng nghi hoặc tiến lại xem xét, vòng tròn được đặt ngay ngày 3 tháng 12 - tức là hôm nay.

"Minjeongie~"

Ningning lon ton chạy lại và gọi tên nàng với chất giọng baby thương hiệu của em. Minjeong nhìn sang, ánh mắt đã hướng đến bờ má trắng trẻo còn in lại vài dấu son dưỡng. Nàng nén ý cười và chỉ tay vào cuốn lịch.

"Là em hả? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Ningning giả vờ trầm ngâm rồi lắc lắc ngón tay trước mặt nàng, "Chị không biết ạ? Nay là 3 tháng 12, trời đổ lạnh rồi, chị phải làm gì cho người bạn đặc biệt của mình chứ."

"Người bạn đặc biệt?"

"Vâng, người bạn đặc biệt ấy, giống như Jimin unnie?"

Minjeong nghe thấy, như liên tưởng tới gì đó mà trở nên ngượng ngùng. Ningning được dịp bật cười khúc khích đến khi nàng bỏ chạy và để em lại phòng khách một mình.

Aeri vì đâu đã tự nhốt mình trong phòng một lúc lâu sau khi nhận vài cuộc điện thoại từ bạn bè. Ningning cũng không làm phiền chị mà mang chăn ra phòng khách vừa xem phim trên iPad vừa tận hưởng thành quả là toà lâu đài nhỏ mình vừa lắp xong.

Em đã không để ý thời gian, lúc ngẩng lên thì trời đã chuyển sang hoàng hôn rồi.

"Xong rồi đó hả? Bé chơi một mình có vẻ ngoan nhỉ?"

Aeri ngồi ở sofa chống cằm nhìn em cười nói. Ningning chưa quay lại vội, em bỗng nhiên có hơi hồi hộp một chút. Chị thấy em có vẻ không để ý đến mình, đôi môi trề ra tiếp tục cúi đầu xuống, quay về với màn hình iPad.

Đúng lúc điện thoại em ở dưới sàn rung lên. Ningning mở máy kiểm tra, là Minjeong gửi tin nhắn đến, rằng nàng đã cùng Jimin ra ngoài, có thể sẽ về muộn, bảo hai người tự trông nom lẫn nhau.

Thật đúng ý em quá.

Ningning mỉm cười, vỗ vài cái vào má xốc lại tinh thần. Với tấm chăn mỏng còn phủ lên cơ thể, em liền hoá thành một con sâu lớn, bò về phía Aeri, còn ngang nhiên tách chân chị ra và chống tay lên hai bên đùi.

Aeri bị một màn hành động kỳ lạ này làm cho bất ngờ một phen. Chị vừa bỏ iPad sang, đã thấy gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh to tròn đang chớp chớp nhìn mình. Nhất thời không kiểm soát được, chị đã cúi xuống muốn hôn em.

Ningning vội đưa tay giữ đầu chị lại, cố ý chu môi khiêu khích.

"Chị của ai mà đẹp thế không biết~"

"..."

"Nhìn xem, mắt, mũi, rồi đôi môi này nữa, thật muốn cắn quá đi."

"Chị không phiền đâu..."

Ningning vờ đưa mặt sát lại, liền nhận thấy hai bên má chị ửng đỏ và nóng bừng, làm niềm tin trong lòng em càng thêm mãnh liệt.

"Aeri thật sự muốn em cắn môi chị sao? Chị có biết nó có nghĩa là gì không?"

"Biết chứ, nếu đó là bé Ning thì chị luôn sẵn sàng."

"Đừng vội chị yêu, em có cái này cho chị."

Rồi Ningning nghiêng người, từ cái tủ nhỏ cạnh sofa lấy ra một thứ, là chiếc áo len màu kem có thêu hình một chú bướm nhỏ ở ngực trái.

Aeri vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là chiếc áo yêu thích của Ningning, chị nhớ em đã tậu nó từ mùa đông năm ngoái. Còn thích đến mức treo nó vào một góc của riêng mình, tới giờ chỉ mặc được vài ba lần.

"Ning...?"

"Đây là áo của em, cái mà chị bảo hai người cỡ em mặc cũng vừa lúc em khoe lần đầu tiên ấy."

Đó là lời trêu chọc thay cho những lời khen ngợi hoa mỹ bị giấu đi thôi, không ngờ em vẫn nhớ.

Ningning mím môi, hai bên má lúc này cũng đã phiếm hồng. Em nhích người tới, gom hết can đảm đặt chiếc áo được xếp ngay ngắn vào tay chị, còn đè người lên, như không muốn chị từ chối.

"Em muốn tặng cho chị... Aeri, chị hiểu mà đúng không?"

"Chị có thể... mặc thử?"

"Được chứ, tất nhiên là được."

Đôi mắt em liền sáng rực lên, chăm chú nhìn chị cẩn thận tròng cái áo qua đầu. Có hơi rộng một chút, vì là áo len mà, nên nhìn chung vẫn vừa vặn một cách hoàn hảo.

Ningning ngắm chị không chớp mắt với đôi môi nở một nụ cười tươi rói. Aeri cẩn trọng sờ lên lớp vải dày dặn rồi đưa tay ra nâng cằm em lên.

"Tâm tư này, cho chị thật không?"

Em gật đầu như vũ bão. Lúc chị ngẩng lên, vô tình lướt qua cuốn lịch ở phía trước, một nụ cười mỉm liền nở trên môi. Aeri bỗng ngồi thẳng người, lấy từ sau lưng ra một túi zip, bên trong cũng là một chiếc áo sweater quen thuộc.

"Aeri?!"

Chị thật sự hiểu điều đó, Ningning đã không ngờ đến. Em như đắm chìm vào chiếc sweater xanh nhạt trên tay chị. Aeri ngượng đến chín mặt, hắng giọng một cái.

"Tình ý của chị Aeri, không biết bé nào đó có nhận không?"

Trái tim bên ngực trái đã đập mạnh đến nghe thấy rõ âm thanh rung động luôn rồi. Ningning lập tức vứt tấm chăn ra khỏi người mình rồi giơ hai tay lên, ánh mắt nhìn chị đầy chờ đợi.

Aeri cũng rất nhanh liền phối hợp theo, chị nhướng người tới, kéo cổ áo ra đàng hoàng rồi mặc nó vào người bên dưới. Áo của chị, tất nhiên sẽ rộng đối với em. Nhìn cô gái nhỏ như bơi trong cái áo sweater của mình, Aeri ôm lấy ngực trái, không kiềm được nữa mà lao đến đè em ngã hẳn ra sàn.

"Chị nằm lên điện thoại của em rồi kìa, em muốn chụp vài tấm khoe với fan..."

"Chụp sau đi, cho chị cưng bé chút đã."

Những lời này làm Ningning ngượng quá trời. Chợt nhớ đến gì đó, em lại quay sang cọ tóc vào má chị.

"Vấn đề đó của chị được giải quyết chưa ạ?"

"Vấn đề gì?"

"Chuyện... Aeri không thích em mặc đồ của người khác ấy? Dù em có mặc đồ của ai thì trong lòng em thích nhất vẫn là áo của Aeri thôi, được không?"

Lúc đó chị không biết cách thổ lộ sao cho hợp lý nên ăn nói sằng bậy thôi mà. Nhưng bây giờ cô bé này lại làm câu chuyện rẽ sang hướng khác rồi.

"Ôi trời, viên kẹo nhỏ đáng yêu của tôi~"

Chị nâng người lên cảm thán trước sự dễ thương ứ chịu được của em, lại trông thấy Ningning giương to mắt nhìn mình, như một sự cho phép, chị chậm rãi cúi đầu xuống cho hai đôi môi chạm lấy nhau.

Mùi vị ngọt ngào này làm tâm trí cả hai như muốn nổ tung ra. Tay em qua lớp áo dày đã bấu vào vai chị, vô tình khiến Aeri càng hăng hơn. Chị vòng một tay ôm chặt lấy eo em, tay kia đặt lên mái tóc dài ép vào, không cho Ningning có cơ hội cựa quậy chút gì.

"Ya ya ya! Trời ơi mắt tôi."

Hai mảnh ghép còn lại về thật đúng lúc. Ningning vừa được thả liền ngồi bật dậy, cật lực che giấu khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi đã hơi sưng lên. Về Aeri thì không phải nói, mặt chị cũng đỏ, nhưng là đỏ vì tức giận.

Jimin chỉ mới bắt được tín hiệu cầu cứu của maknae thôi, còn ý muốn giết người của cô bạn đồng niên tạm thời chưa kết nối được.

Minjeong thì đã bị vẻ ngoài của hai người thu hút, cái áo sweater trên người Ningning chẳng phải là cái Aeri đã mua lúc đi dạo cùng nàng sao? Còn Aeri nữa, chị đang mặc một cái áo len, với hình con bướm nhỏ thêu trên ngực áo, không cần nói cũng biết là của ai.

Một sự ngẫu nhiên vô cùng hay ho, trên lưng áo sweater màu xanh nhạt ấy cũng có in hình nổi một mặt trăng lấp lánh. Hai con người này, còn có thể hoà hợp đến mức nào nữa chứ?!

Hai người họ mang áo ấm của mình tặng cho nhau, đây là ý nghĩa của vòng tròn khoanh ngày 3 tháng 12 của Ningning sao?

Ningning đã quá xấu hổ và kéo tay Jimin chạy thẳng vào phòng. Để lại Aeri ngồi hằn học ở sofa cùng Minjeong luôn miệng khen thưởng bên cạnh.

"3 tháng 12 vui vẻ~ bà chị của tôi viên mãn rồi còn tham lam định chiếm đoạt người ta về làm của riêng cơ đấy."

Aeri nhăn nhó, nhắm đến vai Minjeong mà đánh liên tục, "Em ăn nói kiểu đó coi chừng chị mách Jimin cắt cơm em."

"Em nói đúng mà, thử tụi em về trễ chút nữa xem, Jiminie sẽ lột da chị."

"Xin lỗi, Ning không phải là em bé."

"Nhầm rồi, em ấy có thế nào vẫn là đứa con gái bé bỏng của Jiminie, chúc chị may mắn lần sau."

Aeri đã bực lại càng bực hơn về những lời trêu chọc của Minjeong. Tay chân chị như có hàng ngàn con kiến bò khắp nơi ngứa ngáy vô cùng. Aeri không muốn chịu đựng nữa, ít nhất chị cũng phải ôm Ningning ngay bây giờ để xoa dịu. Nghĩ là làm, Aeri nhanh chóng đứng bật dậy, chạy đến căn phòng ban nãy em cùng trưởng nhóm trốn vào và đập cửa ầm ầm.

"Yu Jimin! Cậu có năm giây rời khỏi phòng tớ, tốt nhất là giữ nguyên hiện trường, chỉ có cậu bước ra thôi đấy!"

Ningning ở bên trong cùng Jimin bàn luận về câu chuyện ngọt ngào ban nãy, nghe tiếng la hét của chị cả hai không hẹn cùng bật cười khúc khích. Jimin cũng không tàn nhẫn đến thế, cô xoa đầu em một cái rồi ung dung đi ra cửa. Hai người chị lớn còn đấu mắt với nhau suốt mấy giây mới chịu quay đầu đi.

Cửa vừa đóng sầm, Jimin đã nghe thấy vài tiếng va chạm, và Ningning đã hét lên với âm giọng trong trẻo của em ngay sau đó.

Trời lại giảm thêm vài độ rồi, mau kiếm người tặng áo ấm của họ cho mình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip