chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình Trọng đang ngon giấc ngủ trưa tại Trần Gia.

Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn đến.

" giờ này ai nhắn vậy trời...! "

Cậu bực bội cầm chiếc điện thoại lên.

Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại, thì phát hiện ra là tin nhắn của Tiến Dũng.

Đoạn tin nhắn giữa hai người
" Trọng, em có đang bận không ? "

" hihi dạ hong "

Dối lòng !

" hmm em muốn đi ăn không ? giờ đi trước chứ cuối tuần anh có việc ý "

" dạ vậy cũng được ạ "

" được, giờ anh qua ngay "

" khoan, khoảng 1 tiếng nữa anh hẳn qua đi ạ "

Tiến Dũng không trả lời.

Cậu bây giờ đầu tóc thì chưa chải, quần áo cũng chưa thay.

" đi liền luôn hả trời !? "

Cậu vừa gấp gút vào nhà vệ sinh vừa nói thầm.

30 phút sau cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe tiếng bà Trần nói vọng vào phòng.

" Trọng à, có anh nào đến đợi con bên dưới "

" aa mẹ bảo anh ấy đợi con một lát "

" được, nhanh lên nhé "

Bà Trần xuống lầu lựa lời nói cho anh.

Cậu thì nhanh tay sấy tóc, sau đó chọn một bộ độ đơn giản, nhưng mà cậu cũng gặp chút khó khăn.

" bộ nào giờ ta..? "

" màu xanh..ok màu xanh ê mà màu này mặc mập quá "

" đúng rồi, màu đen áo mới mua "

Cậu lựa qua lựa lại mấy cái áo, sau đó thì chốt cái màu đen.

Sau đó thì cậu chạy hết mức xuống lầu.

" thưa cha mẹ con đi ạa "

Cậu tuy gấp nhưng vẫn thưa một câu rồi mới chạy ra cửa.

cạch

" hihi chào anh ạ "

Cậu mở cửa đứng nhìn anh, tay chỉnh lại tóc.

Anh nhìn cậu nhỏ đứng trước mắt mình, rồi bật cười.

" chào em, gì mà mồ hôi mồ kê không đây, chạy dữ ta "

Anh lấy tay mình lau mồ hôi trên trán cậu, còn châm chọc vài câu.

" hì em sợ anh đợi lâu nên hơi gấp xí "

Cậu cười trừ, nhìn anh lau mặt cho mình.

Khoảng cách của hai người bây giờ cũng khá gần, cậu có thể nhìn ngắm kĩ từng đường nét điển trai trên khuôn mặt của anh.

" được rồi lên xe thôi nào "

" vâng ạ "

Hai người họ tung tăng chạy vào xe, bên trong có tài xế ở Bùi Gia đưa hai người đi.

Suốt quãng đường anh liên tục kể những câu chuyện cười làm cậu cười đau cả bụng.

" ahahaha hong hiểu sao nó vậy luôn "

Anh và cậu cùng nhau cười lớn.

Mắt cậu có chút nước mắt, anh đưa tay lên lau đi, chịu không được nựng má người ta một cái.

Cậu đang cười đột nhiên ngưng lại vì hành động của anh. Hai gò má đỏ đỏ vì ngại ngùng.

Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau, giờ đây có lẽ tim cũng đã đập cùng nhịp.

Bác tài xế nhìn lên gương, thấy được hết tâm tư trong mắt của anh dành cho cậu bé này.

_______________________

" đến nơi rồi đây "

Bác tài xế dừng lại tại một quán ăn cũng khá là đơn giản, gần gũi với tính cách của cậu.

" dạ lát nữa khi nào về con sẽ gọi "

Tiến Dũng mở cửa xe rồi nắm tay cậu đi xuống.

" hì lần đầu anh đi mấy chỗ này nên chưa biết chọn quán, có gì em thông cảm "

Xuống xe, hai người đứng trước quán.

Anh mở lời nói trước

" ủa thế bình thường anh ăn ở đâu đấy ? "

" anh hay ăn ở nhà hàng ý "

Anh cười trừ nhìn cậu nói.

" à... "

Giọng cậu có chút ỉu xìu.

" ể nhưng mà anh không có ý gì đâu..chỉ là nghe Văn Toàn nói em thích mấy quán như này nên... "

Âm lượng anh nói ngày càng nhỏ đi, đầu cũng cúi xuống.

Nhưng từng chữ anh nói ra Đình Trọng vẫn nghe được.

Cậu biết anh sẽ không ý gì xấu nên cũng không bận tâm, ai dè anh lại để ý mấy cái nhỏ nhỏ này.

À mà anh cũng có lòng ấy chứ, còn đi hỏi Văn Toàn về sở thích của cậu.

" không sao đâu, gì thì em cũng thích mấy quán này "

" hay là mốt em dẫn anh đi ăn nhiều nhiều để anh biết nhiều chỗ, sau này dẫn em đi ăn lại là được "

" được được, miễn em thích thì cái gì anh cũng chịu "

Sần dần thấy cái tên này bắt đầu trẻ con rồi đấy.

Nhưng mà cậu thích điều đó.

" giờ vào trong quán thôi "

Hai người họ đang ở một quán bán há cảo.

Tiệm nhỏ nhỏ có hai lầu, hai người quyết định lên lầu 2 để yên tĩnh hơn.

" lần đầu anh đi, để em chọn món cho "

Cậu cầm chiếc menu lên, chọn ba món " há cảo tôm, há cảo thịt và sủi cảo. "

Cậu ưu tiên chọn những món dễ ăn cho anh.

Lát sau đồ ăn được đem lên.

Anh nhìn chằm chằm vào thố há cảo.

" hmm mấy món này là ngon nhất rồi đó, lại còn dễ ăn nữa "

" để anh thử "

Anh gắp một viên há cảo, chấm vào nước tương rồi bỏ vào miệng.

" um... quá ngon luôn "

" thấy chưa ! em bảo rồi, ăn một lần là ghiền luôn đó "

" haha em cũng mau mau ăn đi "

" dạa "

Thế là suốt bữa đó, hai người họ cùng nhau thưởng thức món ăn đấy.

Tuy ban đầu anh không quen với những chỗ như vầy, nhưng vì cậu anh sẵn sàng thích nghi.

Chỉ cần cậu vui thôi là anh cũng vui rồi.

......

Sau bữa ăn, hai người không về ngay mà cùng nhau đi dạo.

Mãi đến chập tối, họ mới tạm biệt nhau và hẹn nhau một ngày khác đến một địa điểm mới cùng nhau.

Có lẽ hôm nay như vậy là quá đủ đối với cả hai người rồi...

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip