chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà hắn vẫn không ngó ngàng gì đến cậu.

Suốt bữa cơm, cậu chỉ cố gắng ăn thật nhanh để chạy lên phòng.

Đến tối cậu không nhịn được nữa mà khóc nức lên, nhưng lần này cậu không khóc thành tiếng mà chỉ chùm chăn lại rồi khóc.

Hắn nhìn thấy cậu nằm ở giường kì lạ cũng đủ hiểu, hắn chỉ muốn phạt cậu một chút vì cậu đã nó dối.

" Văn Toàn ! sao lại khóc ? "

Hắn kéo nhẹ mềm cậu ra, mặt mày tèm lem nước mắt, nước mũi.

" anh..hic..anh bỏ em..hic "

Cậu vừa nói vừa lau nước mắt đang chảy ra liên tục, giọng cũng khàn đi một chút.

" tôi có bỏ em sao ? "

Cậu gật đầu không trả lời.

" sau này không được nói dối nữa ! "

hắn ôm cậu vào lòng.

Một tay đặt trên cái đầu nhỏ xoa xoa, một tay đặt ngay tấm lưng an ủi.

" tôi sẽ đau lòng.. "

Giọng hắn bỗng chùn xuống.

" im lặng như vậy sẽ bị ức hiếp, biết không ? "

" dạ.. "

" lần sau có gì oan ức phải nói tôi nghe, biết chưa ? "

" vầng... "

Hắn cứ ôm cậu như vậy để dỗ dành, chiều giờ đã hù dọa cậu đến khóc luôn rồi.

" ngoan đừng khóc nữa.. "

Tay hắn đưa lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt.

Hai tay hắn áp vào má nhỏ, che đi gần hết mặt người ta luôn.

" nhưng mà...lúc chiều anh Hải thật..là đáng sợ đó.. "

" sau này...anh đừng như vậy nữa được không ? "

" được, sẽ không có lần sau "

Ban đầu hắn chỉ định phạt cậu một tí, thế mà đã khóc thế này rồi.

Sau lần này, hắn mới biết Văn Toàn thật sự là một cậu nhóc rất nhạy cảm, chỉ cần thay đổi một chút liền sẽ
suy nghĩ linh tinh.

____________________________

Ngày hôm sau, khi đi học thì cậu lại gặp mặt cái tên Chí Quốc kia.

Nan đầu cậu thấy gã ta chỉ nhìn cậu nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Ai mà có dè, lúc ra về thì bị chặn lại ở cổng.

" này cái thằng ranh kia "

Quốc từ phía sau kéo áo cậu.

Cậu xoay qua nhìn thấy gã, mặt mày nhợt nhạt đi vì sợ.

" dạ.. "

" mày đừng nghĩ chuyện hôm qua là xong nha, chẳng qua mày là con trai nhà họ Nguyễn nên tao tạm tha cho mày... "

" nhưng có lẽ...hôm nay thì không rồi..! "

Gã định vung tay lên đánh cậu, nhưng đã có một lực mạnh đập lấy tay gã.

bụp

Gã bất ngờ buông cậu ra, té bịch xuống đất.

" huhu anh Hải...sao bây giờ anh mới đến.. "

" ngoan, đợi tôi một chút "

Hắn đẩy cậu về phía sau lưng mình, cậu choàng tay qua eo hắn, úp mặt vào tấm lưng thút thít.

" má thằng chó...mày dám xen vào chuyện của tao ! "

" tốt nhất cậu đừng có kiếm chuyện với Văn Toàn "

" tôi không chắc sẽ để cậu được nguyên vẹn trở về "

Thân hình cao lớn của hắn làm cho gã ta sợ tái xanh mặt mày.

" mày..mày lần sau tao không tha cho mày đâu "

Gã ta chỉ vào mặt cậu sau đó đứng dậy chạy đi.

thấy tên rời đi cậu mới yên tâm buông tay ra, hắn xoay mặt lại nhìn gương mặt đầy nước mắt.

" Hải..anh không biết đâu..ban nãy em sợ lắm "

" em sợ không ai đến để ngăn tên đó lại "

" đừng sợ nữa, có tôi bảo vệ em sẽ không ai dám làm gì "

Hắn để cậu dụi đầu vào lòng ngực mình.

Hắn thừa biết cậu sẽ rất sợ, từ hôm qua khi nghe tin cậu bị ức hiếp, hắn gần như mất bình tĩnh.

Vì không muốn làm cậu phải lo lắng nên hắn đã im lặng bỏ qua nhưng hôm nay tên đấy lại kiếm chuyện.

" bây giờ đi ăn nhé ? "

Hắn nói nhưng vẫn không buông cậu ra khỏi vòng tay mình.

" bác Lâm không đến đón ạ ? "

" hôm nay hai bác Nguyễn đi tiệc nên tôi dẫn em đi ăn "

" dạ "

" lên vai tôi "

Hắn ngồi xuống, quay lưng ngược lại để cậu trèo lên.

Hai tay nhỏ cậu choàng qua cổ hắn, đầu nhỏ cũng dụi dụi vào hõm cổ hắn làm nũng.

....

" chuyển qua trường tôi không ? "

Hắn cõng cậu trên vai, ân cần hỏi.

" em...chắc không cần đâu "

" dù gì tên kia vẫn chưa làm gì quá đáng "

Mày hắn nhăn lại, tim có chút nhói lên một nhịp vì đau lòng.

" đợi tên kia làm gì rồi mới chịu sao ? "

" không...ý em không phải...chỉ là.. "

" à mà em với anh khác cấp sao mà chung... "

" trường tôi có 3 khu dành cho từng cấp "

" woww thế trường anh to lắm luôn ý "

Cậu mắt chữ a miệng chữ o.

Hắn cũng không bất ngờ gì với biểu cảm này rồi, cậu bé này rất dễ làm cho cười nha.

" có muốn qua không ? "

" có ạa...nhưng mà..còn Trọng ? "

" kêu bạn em chuyển qua luôn đi, ở bên đấy có Tiến Dũng. "

" hmm để em lát em nói với cậu ấy "

" được, giờ thì vào ăn thôi "

Luyên thuyên một hồi thì hắn cũng đã cõng cậu đến chỗ ăn.

Hắn ngồi thấp xuống, để cậu leo xuống cẩn thận.

" anh có mỏi lăm không ? "

Cậu vuốt lưng hắn.

" không sao "

Hắn mỉm cười với hành động nhỏ của cậu.

Sau đó hai người cùng nhau vào bên trong quán ăn.

Buổi ăn tuy không phải là những món quá đắt, nhưng đó là bữa ăn cùng với người thương.

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip