🐟Chương 33🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang trút giận được một nửa, Tần Thời Luật đột nhiên bị một tin nhắn gọi đi, những người trong phòng họp có chút ngạc nhiên, nhưng đều thở phào nhẹ nhõm.

Phó giám đốc tài chính Ôn Húc đặc biệt cảm kích, hắn đang bị Tần tổng mắng đến te tua tơi tả, nếu còn tiếp tục mắng, ngay cả từ chức cũng không cần nữa, trực tiếp xuống mồ cho khỏe.

Ôn Húc nuốt nuốt nước miếng: "Thật may có bạn đời của Tần tổng ở đây, tôi phải tìm cơ hội cảm ơn cậu ấy mới được."

Lê Thành liếc mắt nhìn hắn: "Tôi khuyên anh tốt nhất nên cách xa cậu ta một chút."

Ôn Húc thật lòng cảm kích: "Tại sao, cậu ấy đã cứu tôi một mạng."

Cứu anh một mạng?

Lê Thành bật cười vì sự ngây thơ của anh ta — Anh còn không biết lí do vì sao anh suýt mất mạng đúng không? Chỉ vì làm sai một số liệu mà Tần tổng có thể nhìn anh chằm chằm không bỏ qua? Còn không phải là vì Đường Dục liếc mắt nhìn anh một cái hay sao!

Lê Thành dùng ngữ khí của người từng trải nói: "Người anh em, nghe tôi khuyên một câu, nếu cảm thấy sống đủ rồi thì đi nhảy lầu đi, đừng có đụng vô cái "nóc nhà" tử thần của Tần tổng."

*****

Ngoài văn phòng, Dương Ân Bạch nghe thấy Đường Dục nói thì hơi sửng sốt, ngay sau đó nhận ra có gì đó không ổn: "Cậu nói bậy, anh Tần đang mở họp."

Hai chữ "anh Tần" này nghe có chút ý tứ, thư kí Diêu sợ Đường Dục nghĩ nhiều, nhìn cậu một cái, kết quả phát hiện bà chủ không hề tức giận, à không, là không có phản ứng.

Đường Dục nhìn Dương Ân Bạch: "Tôi biết, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy rồi."

Dương Ân Bạch vừa nghe liền vui vẻ: "Cậu nghe không hiểu tiếng người sao, tôi nói anh Tần đang mở họp, đừng nói cậu cho rằng anh ấy sẽ vì một tin nhắn của cậu mà bỏ cuộc họp chứ?"

Đường Dục chớp chớp mắt.

Phải không? Nhưng hắn nói hắn đang lên đây mà.

Thư kí Diêu thật lòng hy vọng lúc này Tần tổng có thể đột nhiên xuất hiện, đá bay cái tên phó giám đốc Dương lì lợm la liếm này đi, nhưng cô cũng biết lúc đang mở họp, Tần tổng không thích bị người khác quấy rầy, sợ là bà chủ cũng không biết thói quen này của Tần tổng.

Thư kí Diêu yên lặng đứng trước mặt Đường Dục, nghĩ thầm nếu vị phó giám đốc Dương này muốn làm khó dễ, cô chắc chắn sẽ giúp bà chủ chắn một đợt.

Thư kí Trần nhìn Đường Dục, yên lặng bội phục ở trong lòng.

Người sói phải xứng với sói, dám gửi tin nhắn lúc Tần tổng đang mở họp, đây là chuyện mà người sống có thể làm ra sao?

Ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Thời Luật sẽ không xuất hiện, thang máy đột nhiên "Tinh" một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, một đôi chân dài từ bên trong bước ra.

Thư kí Diêu: "......"

Thư kí Trần: "......"

Dương Ân Bạch: "......" Sao có thể!

Dương Ân Bạch cứng đờ xoay đầu, nhìn Tần Thời Luật vừa đi ra khỏi thang máy, sắc mặt từ hoảng loạn biến thành không thể tưởng tượng: "Anh, anh Tần? Không phải anh đang mở họp sao?"

Giọng nói lạnh như băng của Tần Thời Luật vẫn còn chưa rút khỏi cuộc họp: "Cậu tới đây làm gì?"

...... Cậu ta tới đây làm gì? Cậu ta tới để uy hiếp người, có câu cận thủy lâu đài*, tại sao phải để một người ngoài chiếm được tiện nghi? Cậu ta muốn cho đối phương biết về sự tồn tại của mình mới được.

*Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.

Dương Ân Bạch không mở miệng được, nhưng thư kí Diêu thì có thể: "Phó giám đốc Dương nói muốn vào văn phòng ngài lấy văn kiện."

Dương Ân Bạch căn bản không có văn kiện nào muốn lấy, lập tức nhìn về phía thư kí Diêu: "Cô......."

Thư kí Diêu ỷ bản thân có người chống lưng, ngẩng cao đầu đứng trước mặt bảo vệ Đường Dục, còn bày ra vẻ mặt "Này con yêu tinh kia, mau chịu chết đi".

Mà lúc này, đầu sỏ gây tội vẫn đứng ở cửa văn phòng ngáp một cái.

.......Thật nhàm chán.

Tần Thời Luật liếc mắt nhìn Đường Dục, thấy cậu uể oải, cho rằng cậu không vui.

Em ấy không vui thì phải dỗ thế nào đây?

Tần Thời Luật tự nhận mình không quá thành thạo kỹ năng này, hắn chỉa mũi nhọn về phía Dương Ân Bạch: "Trong văn phòng tôi có văn kiện gì cậu cần lấy sao?"

Dương Ân Bạch hoảng loạn nói: "Tôi, tôi chỉ là......"

Tần Thời Luật không cho cậu ta cơ hội giảo biện, một lòng muốn chứng minh sự trong sạch với người đang không vui nào đó: "Hay là, cậu tới trộm văn kiện?"

Nghe vậy, ánh mắt Đường Dục sáng lên.

Cậu ta quả nhiên tới trộm văn kiện! Thế giới này thật sự không thân thiện với pháo hôi chút nào!

Đường Dục vỗ vỗ ngực.

May mắn mình thông minh, nếu không chết chắc rồi.

Dương Ân Bạch không nghĩ tới sẽ bị úp một cái nồi lớn như vậy lên đầu, cậu ta vội vàng lắc đầu: "Không phải, tôi không trộm văn kiện."

Tần Thời Luật đương nhiên biết cậu ta không tới trộm văn kiện, cậu ta có tâm tư gì chẳng lẽ Tần Thời Luật không nhìn ra sao, bất quá nhớ tới người này là do lão gia tử nhét vào, Dương gia cũng có một chút quan hệ hợp tác với công ty bọn họ, Dương Ân Bạch đi du học trở về nguyện ý tới công ty làm công, nô lệ đưa tới cửa, hắn không có lý do cự tuyệt.

Lúc trước Dương Ân Bạch cứ sơ hở một cái là tới văn phòng, Tần Thời Luật cũng lười phản ứng, chỉ nói Lê Thành thông báo cho Diêu Văn và Trần Hiểu cản cậu ta lại, bây giờ cậu ta còn dám nhân lúc hắn không có ở đây muốn xông vào trong.

Tần Thời Luật từ trước đến nay không thích những người không biết thức thời, đặc biệt là người này còn tới quấy rầy Đường Dục.

Tần Thời Luật làm lơ vành mắt đỏ bừng của cậu ta, không nể tình nói: "Thích văn phòng của tôi như vậy, muốn tôi nhường cho cậu không?"

Dương Ân Bạch mím môi lắc đầu, "Anh Tần, tôi chỉ muốn nhìn một chút......"

Tần Thời Luật không để cậu ta nói ra câu tiếp theo, ngữ khí chợt trầm xuống: "Đến lượt cậu xem sao? Cút!"

Dương Ân Bạch sợ tới mức run lên, "Anh Tần......"

Anh anh anh cái gì, gọi hắn nhức hết cả đầu.

Cậu ta gọi anh một lần, Tần Thời Luật liền nhìn Đường Dục một lần, nhìn thấy người nọ không phản ứng, bực bội trong lòng Tần Thời Luật càng sâu thêm một phân, tích cho đến cuối cùng, Tần Thời Luật chỉ ném xuống một câu: "Cậu bị sa thải."

Tần Thời Luật đi về phía Đường Dục, lúc ôm lấy người, do có hơi chột dạ nên không dám dùng sức, hắn ôm người vào trong văn phòng, thư kí Diêu chạy lẹ tới đóng cửa.

Má ơi ngọt chết người!

Trong văn phòng, nội tâm Đường Dục không hề gợn sóng tò mò hỏi Tần Thời Luật: "Có phải cậu ta thích anh không?"

Chuyện này không khó đoán, trong tiểu thuyết có nói hoa đào của Tần Thời Luật tràn đầy cả một vườn, tuy rằng đến nay vẫn chưa nhìn thấy, nhưng hẳn là có chuyện này.

Tần Thời Luật nào dám thừa nhận, hắn nói: "Không phải, cậu ta chỉ muốn thả thính tôi."

Đường Dục nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cậu không có lý do gì để ngăn cản Tần Thời Luật bị "thả thính", cậu "ồ" một tiếng.

Rõ ràng là cậu không thèm để ý chút nào, Tần Thời Luật không thấy cậu ghen, hắn có chút không cam lòng: "Có lẽ hắn còn muốn ngủ với tôi."

Trong nháy mắt, Đường Dục giống như một con mèo bị cướp mất ổ, lông mao cả người dựng đứng lên: "Cái này thì không được!"

Làm sao có thể chia sẻ vui sướng của cậu với người khác được?

Tuyệt đối không được!

Tần Thời Luật cuối cùng cũng thấy được phản ứng mà hắn mong muốn, nhưng cái phản ứng này hình như có hơi......

Tần Thời Luật buồn cười: "Thả thính tôi thì được, nhưng ngủ với tôi thì không được? Rốt cuộc là em hào phóng hay keo kiệt đây?"

Đây không phải là vấn đề hào phóng hay keo kiệt, đây là "vật phẩm" riêng tư không thể cho mượn!

Ý thức lãnh thổ của Đường Dục vẫn còn rất mạnh.

Bất quá ngẫm lại, nếu Tần Thời Luật thật sự ngủ với người khác, thì đó là hắn ngoại tình, đến lúc đó theo quy định của pháp luật, cũng là hắn phạm sai lầm trước, vậy chẳng phải cậu có lý do để sống sót rồi sao? Dù sao mấy chuyện như này ai sai trước thì người đó đuối lý.

Đường Dục giống như tìm được một con đường để sống, nhưng nếu thật sự ly hôn, ai nuôi cậu?

Ngẫm lại, quả thật bản thân gánh vác không nổi, vai không thể nhấc tay không thể động, là một con cá mặn phế vật, không phải ly hôn xong là cậu sẽ chết đói luôn sao?

Đường Dục cảm thấy như vậy không được, vì thế kiên nhẫn giảng đạo lí cho Tần Thời Luật: "Nếu anh bị người khác ngủ, vậy anh sẽ không còn sạch sẽ nữa, đến lúc đó nếu em muốn ly hôn với anh cũng là do anh sai. Bởi vì em không có sai, cho nên dù ly hôn thì anh vẫn phải cấp phí nuôi dưỡng cho em, anh hiểu không?"

Nhìn cậu nghiêm túc hỏi hắn có hiểu không, Tần Thời Luật sắp bị sự đáng yêu của cậu giết chết rồi, chỉ là hai chữ "ly hôn" này có hơi chói tai.

Hắn đè người lên ván cửa vừa hôn vừa xoa, thẳng đến khi ép Đường Dục thu hồi lại hai chữ "ly hôn" mới dừng tay.

Tần Thời Luật nhéo eo nhỏ mẫn cảm của cậu: "Còn nói ly hôn nữa không?"

Đường Dục eo mềm chân nhũn bị Tần Thời Luật ôm, giọng cậu hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn quật cường nói: "Ngoại tình thì ly hôn."

Đột nhiên Đường Dục có chút chờ mong hắn ngoại tình, cứ thích tra tấn người ta, cửa này cũng không có cách âm, còn muốn đùa giỡn cậu, bị nghe được thì phải làm sao?

Người này không chỉ muốn mạng của cậu, còn muốn cậu mất mặt!

Sau khi được phục vụ chu đáo, Đường Dục nằm liệt trên sô pha, ôm áo khoác, vùi gương mặt đỏ bừng vào trong.

Lê Thành gõ cửa, đi vào: "Tần tổng, Dương Ân Bạch......"

Đường Dục ngẩng đầu, Lê Thành nhìn cậu một cái.

Tần Thời Luật: "Có gì thì nói đi."

Lê Thành cân nhắc lời nói một chút: "À, Dương Ân Bạch nói ngài sa thải cậu ta rồi, đang khóc lóc ở phòng nhân sự."

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Tần Thời Luật nặng nề nói: "Nói với phòng nhân sự nhanh chóng hoàn tất thủ tục, để cậu ta đi ra ngoài khóc."

Lê Thành: "......"

Quả nhiên, cho dù kết hôn rồi cũng không ảnh hưởng đến sự máu lạnh của ngài. Chuyện vừa rồi Lê Thành đã nghe Diêu Văn nói, hắn liếc mắt nhìn Đường Dục một cái: "Bên Tần lão gia tử phải giải thích như thế nào?"

Tần Thời Luật: "Giải thích cái gì?"

Giải thích cái gì!? Ngài hỏi tôi tôi biết hỏi ai?

Lê Thành mỗi ngày đều mệt tâm.

Tần Thời Luật không cần phải giải thích với bất cứ người nào: "Tôi đuổi việc một người còn cần ông ấy đồng ý sao? Ống ấy có vấn đề gì sẽ đến tìm tôi, cậu tới phòng nhân sự giám sát bọn họ làm thủ tục."

Lê Thành vừa muốn gật đầu, liền nghe thấy người ngồi trên sô pha mềm giọng nói: "Thật ra cũng không cần đuổi việc cậu ta đâu."

Lê Thành hơi sửng sốt, tâm nói cậu có biết Dương Ân Bạch có ý với boss không mà nói mấy lời này!

Tần Thời Luật cười như không cười hừ một tiếng, nói với Lê Thành: "Cậu ra ngoài đi."

Lê Thành nhìn Đường Dục với ánh mắt đồng tình.

Tôi cũng không cứu được cậu đâu.

Tần Thời Luật gõ nhẹ ngòi bút lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Dục, "Hửm? Không cần sa thải sao? Giữ cậu ta lại để tôi phạm sai lầm, sau đó ly hôn với tôi đúng không?"

Đường Dục: "......"

Không xong, bị nhìn thấu rồi!!!

Tần Thời Luật buông bút trong tay xuống, đứng lên: "Xem ra em vẫn chưa thành thật nhỉ?"

Chân Đường Dục hơi run lên, cả người rụt vào trong sô pha một chút, sau đó bị Tần Thời Luật bế lên đặt trên đùi, một tay bóp eo cậu, tay còn lại bắt đầu làm một số hành động khiêu khích không đứng đắn, "Bảo bối, em thật sự không ngoan chút nào."

Đường Dục muốn nói bên ngoài có người, nhưng còn chưa kịp giãy giụa đã bị người nào đó nắm lấy bộ vị mẫn cảm, "Cửa, cửa cửa......" Cửa không có khóa.

Tần Thời Luật ngậm vành tai cậu, dưới thân đã sớm nổi lên phản ứng: "Không ai dám vào đâu."

Nói bừa, vừa rồi Lê Thành còn tự mở cửa đi vào!

*****

8 giờ tối, đèn trong văn phòng vẫn còn sáng, ông chủ còn chưa đi, thư kí như Diêu Văn và Trần Hiểu cũng không dám tan tầm trước.

Cửa văn phòng mở ra, hai người vội vàng đứng lên, thấy Tần tổng ôm "vợ nhỏ" từ trong văn phòng đi ra.

Diêu Văn nắm chặt tay Trần Hiểu — Ôi đệch, tôi thật sự không nghĩ tới boss tan tầm muộn như vậy là vì lý do này!!

Trần Hiểu cũng không bình tĩnh hơn cô bao nhiêu, tay hai người dùng sức nắm chặt ở dưới bàn như đang đấu vật tay.

"Sao hai người còn chưa về?" Tần Thời Luật hỏi các cô.

Thư kí Diêu sắp không nhịn được khóe miệng đang cong lên của mình, "Lập tức, chúng tôi lập tức về đây."

Lúc này Đường Dục không rảnh lo mất mặt, vốn dĩ bữa trưa cậu cũng không ăn được bao nhiêu, còn bị Tần Thời Luật "bắt nạt" lâu như vậy, lúc này cả người cậu vô lực, bụng còn đói, để cậu tự đi ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng.

Mất mặt làm sao có thể so sánh với mệt được?

Cá mặn vốn đâu có mặt để mất!

Thư kí Diêu tinh ý hỗ trợ ấn thang máy, Tần Thời Luật đi vào, giấu đầu hở đuôi nói một câu: "Đừng đi nói lung tung."

Diêu Văn vội vàng gật đầu: "Tôi không nhìn thấy gì hết!"

Đường Dục: "......"

Nghe đoạn đối thoại của hai người, có chắc là không nhìn thấy gì không?

Cửa thang máy đóng lại, Đường Dục dùng tay chọc chọc ngực Tần Thời Luật: "Sao trong văn phòng anh lại có mấy thứ kia?"

Văn phòng là nơi làm việc, để mấy thứ xấu hổ như vậy thích hợp sao?

Tần Thời Luật mặt không đỏ tim không đập nói: "Lúc trước em tới đưa cơm, tôi đã muốn làm trong văn phòng........."

Đường Dục lập tức che miệng hắn lại, lo lắng hỏi: "Công ty của anh có bị lỗ nhiều tiền không?"

Tần Thời Luật không hiểu nhướng mày.

Đường Dục vẫn che miệng hắn lại: "Em cảm thấy anh làm việc không đàng hoàng chút nào, báo cáo tài chính sai mà cũng không biết, còn cả ngày nghĩ tới mấy chuyện này, em cảm thấy anh như vậy là không ổn đâu."

Tần Thời Luật nén cười tránh khỏi tay cậu: "Cả ngày nghĩ tới mấy chuyện này? Không phải ngay từ đầu là do em nghĩ trước sao?"

Đường Dục đung đưa chân: "Nhưng em không cần phải quản lý công ty, em nhàn rỗi không có việc gì làm nên nghĩ tới một chút có sao đâu."

...... Ờm, nói cũng khá có lý.

Tần Thời Luật gật đầu: "Vậy em cứ nghĩ thế nào tùy thích, tôi chỉ thực hiện theo suy nghĩ của em, thế nào, lãnh đạo?"

Lãnh đạo cảm thấy vai ác biết phục tùng mệnh lệnh có thể tạm thời giữ lại, chỉ cần không uy hiếp đến mạng nhỏ của cậu, uy hiếp hai chân cậu cũng không phải không thể chịu đựng.

Lãnh đạo Đường lập tức lên tiếng: "Lần sau em không quỳ nữa, chân đau."

Tần Thời Luật cười khẽ: "Được, lần sau tôi quỳ."

Đường Dục nghĩ đến lúc hắn quỳ thì cậu lại bị gấp giống như chiếc ghế xếp, nhíu mày: "Không được."

"Khó hầu hạ như vậy?" Tần Thời Luật nói, "Vậy lần sau tôi nằm?"

Đường Dục: "......" Không phải tôi đây càng mệt hơn hay sao?

Có phải hắn đang muốn lười biếng hay không!?

*****

Lăn lộn cả một buổi trưa, quần Đường Dục đều bị bẩn hết, cậu chỉ huy Tần Thời Luật pha nước tắm, thêm tinh dầu tắm với huân hương, chỉ tắm rửa thôi mà cậu làm giống như một nghi thức trọng đại nào đó.

"Muốn tôi tắm cho em không?"

Vừa mới dứt lời, điện thoại Tần Thời Luật vang lên, Đường Dục nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Em tự tắm."

Đóng cửa phòng tắm lại, Tần Thời Luật mới đi tới cầm điện thoại, màn hình hiển thị số điện thoại của nhà cũ, từ trước đến nay hắn vẫn luôn không thích tiếp điện thoại của bên kia, bất quá hôm nay tâm tình Tần Thời Luật khá tốt.

Hắn tiếp điện thoại, không lên tiếng.

"Con đuổi việc Ân Bạch rồi?" Người trong điện thoại là Tần lão gia tử, không hề vòng vo, thẳng giọng chất vấn: "Lão Dương gọi điện thoại cho ta, nói Ân Bạch khóc đến sưng hai mắt, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tần Thời Luật lấy một chiếc quần lót của Đường Dục từ trong tủ quần áo ra, đẩy cửa phòng tắm đi vào, Đường Dục đang híp mắt nằm trong bồn tắm, nhiệt độ nước hình như hơi cao, hấp mặt cậu đến hồng hồng nõn nà.

Đường Dục thấy hắn đi vào cũng không có phản ứng gì, chủ yếu là lười phản ứng.

Tần Thời Luật quơ quơ quần lót trong tay, sau đó đặt lên trên giá, "Nhớ thay."

Đường Dục: "......" Anh không nói tôi cũng thay mà.

Trong điện thoại, lão gia tử quát hắn: "Con có nghe ta đang hỏi gì không?"

Tần Thời Luật ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại: "Đuổi cũng đã đuổi rồi, cậu ta chưa có sự cho phép của con đã tự tiện vào văn phòng trộm văn kiện, con không nên sa thải sao?"

"Con đang nói cái gì vậy?" Lão gia tử căn bản không tin, "Sao Ân Bạch có thể trộm văn kiện được!"

Tần Thời Luật hỏi: "Tại sao không thể? Dương gia có hạng mục hợp tác với chúng ta, sao ngài chắc chắn cậu ta sẽ không trộm văn kiện? Hơn nữa cậu ta tự nói cậu ta tới văn phòng con lấy văn kiện, con cũng không đổ oan cho cậu ta."

Lão gia tử: "Vớ vẩn! Đừng cho là ta không biết con vì cái tên đang nuôi trong nhà kia!"

Ngữ khí Tần Thời Luật nhàn nhạt: "A, thì ra ngài cũng biết con kết hôn."

Tần lão gia tử cũng không muốn nổi giận với hắn: "Ân Bạch có gì không tốt, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn bằng cấp có bằng cấp, gia thế hay tính tình, điểm nào không xứng với con? Con thích nam ta cũng lười quản, nhưng cũng tìm một người cho ra hồn ra dáng, cái cậu Đường Dục gì đó, ngay cả cao trung cũng chưa học xong, con nuôi một đứa phế vật thì cũng thôi đi, còn bao che cho nó như che chở gà con, đúng là khiến người ta chê cười mà!"

Tần Thời Luật híp mắt, biểu tình trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, hắn hừ cười một tiếng: "Phế vật?"

Tần Thời Luật bất chấp tất cả nói: "Nếu ngài cảm thấy con đáng chê cười, vậy con sẽ đi. Ngài thích Dương Ân Bạch như vậy, thế này đi, con từ bỏ vị trí chủ tịch Đằng Phong, bắt đầu từ ngày mai ngài gọi cậu ta tới ngồi đi, con nhường."

Lão gia tử nghẹn tức: "Con..... bậy bạ!"

Lúc này lão gia tử mới thật sự nóng nảy.

Ông vẫn luôn biết Tần Thời Luật có cái đức hạnh chó kia, nói một không nói hai, lời đe dọa trước nay đều không phải chỉ nói miệng, nếu ba đứa con trai kia của ông có thể trông ra dáng một chút thì ông ta cũng không tới mức phải trực tiếp giao công ty cho một đứa như vậy!

Tần Thời Luật không có ý định thương lượng với ông, hắn nới lỏng cổ áo sơmi, nháy mắt từ một vị tổng tài nghiêm cẩn biến thành một vị hôn quân bất tảo triều: "Vừa lúc con cũng không muốn nỗ lực nữa, con muốn nếm thử cuộc sống của Tần Thời Tuấn, mỗi ngày ăn no chờ chết. Ngày mai con sẽ không tới công ty, phòng nhân sự bên kia con sẽ tự gọi thông báo, ngài tự mình thông báo cho Dương Ân Bạch đi, con không có phương thức liên hệ của cậu ta."

Tần lão gia tử: "......"

Tần Thời Luật không đợi lão gia tử nổi bão đã trực tiếp cúp điện thoại, thuận tiện tắt máy.

Tần Thời Luật lần nữa đi vào phòng tắm mà không gõ cửa, Đường Dục lười biếng híp mắt nhìn hắn: "Sao anh lại vào nữa?"

Hỏi xong liền thấy Tần Thời Luật bắt đầu cởi quần áo, Đường Dục giọng mềm nhũn hỏi: "Anh làm gì nha?"

Quần áo ném đầy đất, Tần Thời Luật bước vào bồn tắm: "Ngày mai không đi làm."

Đường Dục nâng chiếc cằm đang chạm nước của cậu lên: "...... Sau đó thì sao?"

Tần Thời Luật xoay người cậu lại, ấn lên thành bồn tắm, thì thầm bên tai cậu: "Đêm còn dài, tôi muốn từ từ hầu hạ lãnh đạo."

Bị hầu hạ cả một buổi trưa - Đường Dục: "......"

Có phải hắn muốn đổi phương pháp giết cậu hay không!???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip