🐟Chương 32🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Dục đi không bao lâu, Vương Từ và Vương Tô cũng rời đi.

Tấm danh thiếp Tiêu Sí Hành đưa cho Vương Từ bị bỏ lại bàn, lúc này Tiêu Sí Hành mới ý thức được, bữa cơm này chỉ sợ là vô ích rồi.

Thư kí Tề vốn là vai chính của bữa cơm, hiện tại đảo thành phải đi tiếp khách, bất quá ông cũng không quá để tâm, vốn dĩ hôm nay tới đây là vì Tiêu Sí Hành nói chỉ đơn thuần muốn mời ông ăn bữa cơm, ông cũng không tính nhiều lời về tình huống miếng đất tây giao* kia.

*Tây giao: ngoại ô phía Tây. (Lười bín nên để vậy:)))

Miếng đất kia đến nay vẫn không thể khởi công, bởi vì phát hiện ra một cái mộ ở phía dưới, Cục di tích văn hóa và chính phủ đều tham gia, chỉ là tạm thời chưa công bố tin tức nên mới niêm phong miếng đất kia không cho động.

Thư kí Tề nói: "Tiêu tiên sinh có lối tắt tốt như vậy, cần gì phải tìm tới tôi?"

Tiêu Sí Hành biết "lối tắt" ông ta nói là chỉ Đường Dục, chỉ là hắn không biết lời này có phải là châm chọc hay không.

Thư kí Tề cũng có mặt ở bữa tiệc sinh nhật của giáo sư Vương lần đó, lúc Đường Dục được hai ông cụ dẫn theo làm quen với hai vị cục trưởng đã khiến toàn bộ khách khứa chấn kinh hồi lâu, nếu hôm nay Tiêu Sí Hành tìm vị Đường tiên sinh kia hỗ trợ, có lẽ hắn sẽ biết được nguyên nhân khiến miếng đất kia không thể khởi công, cũng không cần phải gấp gáp quay vòng vòng như ruồi mất đầu như vậy.

"Vương lão tiên sinh rất thích em trai cậu." Nói lời này ra, thư kí Tề biết hắn có thể nghe hiểu, nhưng lại cảm thấy cho dù hắn hiểu cũng vô ích.

Hình như cậu "em trai" kia không hề muốn nhận hắn.

Nhưng cũng không thể trách người ta, vị Tiêu tổng này luôn miệng nói mình là anh trai người ta, kết quả sau khi ngồi xuống thì hắn đã làm chuyện gì chứ?

Tiêu Sí Hành chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Dục từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện thị phi, bắt đầu từ lớp 6 tiểu học đã không ngừng gây rắc rối cho giáo viên, sao có thể được giáo sư Vương yêu thích, tưởng đây là thế giới cổ tích hả?

Tiêu Sí Hành không biết bản thân đã trở lại công ty như thế nào, dọc đường đi đều suy nghĩ đến câu kia của thư kí Tề - "Vương lão tiên sinh rất thích em trai cậu".

Tới công ty, Tiêu Sí Hành trực tiếp đi vào văn phòng của Tiêu Ngạn Thu, cửa cũng không thèm gõ đã đẩy cửa đi vào.

Tiêu Ngạn Thu bảo thư kí ra ngoài: "Không biết gõ cửa?"

Tiêu Sí Hành không rảnh quan tâm mấy chuyện đó, hắn đi đến trước bàn làm việc : "Rốt cuộc tiệc sinh nhật của giáo sư Vương đã xảy ra chuyện gì, lúc trước anh nói Đường Lạc bị mất mặt, không phải vì Đường Dục?"

Tiêu Ngạn Thu nhìn hắn một cái: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Hiện tại Tiêu Sí Hành chỉ muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Tiêu Ngạn Thu không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, ngày đó hắn khó chịu vì thái độ của Tiêu Sí Hành nên mới nhắc nhở một câu: "Không phải em nói em hỏi Đường Lạc rồi sao?"

Tiêu Sí Hành nhíu mày.

Hắn đã hỏi Đường Lạc, nhưng thái độ muốn nói lại thôi của Đường Lạc đã khiến hắn hiểu lầm, còn khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt con trai cục trưởng Vương.

Nhìn phản ứng của Tiêu Sí Hành, Tiêu Ngạn Thu lập tức đoán được nhất định Đường Lạc vẫn chưa nói thật.

Tiêu Ngạn Thu vẫn luôn không thích Đường Lạc, tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ta tốt hơn Đường Dục, nhưng Tiêu Ngạn Thu lại cảm thấy cậu ta hoàn toàn kế thừa sự dối trá của hai vợ chồng Đường Vĩ Hoành.

Hắn từng nghe được những suy nghĩ thầm kín sau lưng của hai cha con bọn họ, cho nên tới tận bây giờ hắn vẫn luôn phá lệ đau lòng Đường Dục.

Chỉ là hắn không nghĩ tới đứa em trai ngu xuẩn của mình lại có thể bắt tay với Đường Vĩ Hoành đẩy Đường Dục vào hố lửa.

Tiêu Ngạn Thu kể hết mọi chuyện xảy ra vào buổi tối ngày đó, lúc ấy hắn đứng ở xa, cũng không biết quá cụ thể chuyện xảy ra, chỉ biết Đường Lạc mang đồ sứ giả tới tặng, bị Đường Dục nhìn ra.

Tiêu Sí Hành nghe xong thì trầm mặc rất lâu, "Làm sao em ấy biết được?"

Kỳ thật Tiêu Ngạn Thu cũng rất tò mò: "Không biết, anh chỉ biết hình như em ấy quen biết Chu Bình Giang - chủ tịch Hiệp hội thương mại, chủ tịch Chu rất thích đồ cổ, có lẽ ông ta dạy em ấy."

Tiêu Sí Hành: "?"

Còn quen biết chủ tịch Chu?

Tiêu Sí Hành đột nhiên cảm thấy bản thân đã lỡ mất một trăm triệu.

Đây vẫn là Đường Dục mà hắn biết sao? Chỉ mới rời khỏi hắn đúng hai tháng, được "độ" hệ thống hả?!

Tiêu Ngạn Thu hỏi hắn: "Không phải em đi ăn cơm với người của cục quản lí đất đai sao, sao lại đột nhiên hỏi mấy chuyện này?"

Bữa cơm này có thể nói là "vô tật mà chết", còn không bằng mời thư kí Tề ăn một bữa cho tử tế, Tiêu Sí Hành có chút hối hận, hắn ngồi phịch xuống ghế, "Gặp Tiểu Dục ở nhà hàng."

Tiêu Ngạn Thu nhíu mày, nghĩ đến lúc trước Tiêu Sí Hành có nói chân Đường Dục bị gãy.

Tiêu Sí Hành nói: "Em ấy ăn cơm cùng với con trai cục trưởng Vương."

Tiêu Ngạn Thu không nói chuyện, hắn có thể tưởng tượng được phản ứng của Tiêu Sí Hành khi nhìn thấy Đường Dục ngồi cùng với người của Vương gia.

Tiêu Sí Hành nhìn hắn: "Anh không hỏi xem lúc sau thế nào à?"

Tiêu Ngạn Thu cũng không phải rất muốn biết: "Đừng nói với anh là em đi tới chào hỏi, Tiểu Dục không để ý tới em."

Tiêu Sí Hành cười khổ: "Vẫn là anh hiểu Tiểu Dục, em ấy thấy em thì giống như gặp quỷ vậy."

Tiêu Ngạn Thu: "Chẳng lẽ không nên sao?"

Tiêu Sí Hành: "......"

Nên, quả thật nên như vậy, nếu đổi thành một người khác thì Tiêu Sí Hành mới cảm thấy nên như vậy, nhưng người kia là Đường Dục, sao em ấy có thể?

Nghĩ đến Đường Dục không hề có chướng ngại khi tiếp xúc thân thể với Tần Thời Luật, trong lòng Tiêu Sí Hành ghen ghét như có sóng cuộn biển gầm.

Bị đè nén đến khó chịu, hắn đạp mạnh một cái vào chân bàn.

Tiêu Ngạn Thu quát: "Nổi điên thì cút ra ngoài, đừng có trút giận ở chỗ anh."

Tiêu Sí Hành vẫn không nuốt trôi cục tức này: "Anh, tìm được luật sư chưa?"

Tiêu Ngạn Thu nhíu mày: "Em xác định muốn làm như vậy?"

Tiêu Sí Hành chắc chắn: "Mẹ sắp về rồi, em muốn dẫn Đường Dục về trước khi mẹ quay lại."

Tiêu Ngạn Thu thở dài, mẹ hắn ra nước ngoài chăm sóc bà ngoại hắn mấy tháng, nếu trở về biết bọn họ "đánh mất" Đường Dục, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Mặt khác, xuất phát từ tâm tư riêng, hắn cũng muốn dẫn Đường Dục về.

Bất luận Đường Dục có quan hệ tốt với Vương gia hay chủ tịch Chu, người phải ở bên cạnh bọn họ mới có lợi.

Tiêu Ngạn Thu lấy một túi văn kiện ném cho Tiêu Sí Hành, bên trong là tư liệu luật sư đã sắp xếp đưa tới: "Chuyện này cần phải được Tiểu Dục tự mình đồng ý."

Tiêu Sí Hành cầm túi văn kiện, không mở ra: "Anh, hiện tại Tiểu Dục không muốn gặp em."

Tiêu Ngạn Thu thở dài: "Em xem em đã làm chuyện gì đi?"

Tiêu Sí Hành đương nhiên rất hối hận, nếu biết trước sẽ bị Tần Thời Luật chơi một vố như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi nước cờ này: "Chuyện này em không cần tham gia, em ấy sẽ gặp em thôi."

*****

Tần Thời Luật đưa Đường Dục đến công ty, trên đường đi Đường Dục đòi xuống xe nhưng Tần Thời Luật vẫn không thả người.

Đường Dục không muốn tới công ty hắn, chủ yếu là sợ hãi, lỡ như cậu nghe hoặc nhìn thấy cái gì bị truyền ra ngoài, mà cậu lại không thể thanh minh được thì phải làm sao bây giờ, dù sao thiết lập của cậu cũng là pháo hôi xui xẻo, còn chết sớm.

Trong thang máy, Tần Thời Luật thấy cậu vẫn còn đang mím môi không vui, "Làm sao, lợi dụng xong là muốn vứt bỏ đúng không, ngay cả tới công ty với tôi cũng không muốn?"

"Không phải."

Ngoài miệng Đường Dục nói không phải, nhưng trong lòng lại điên cuồng gật đầu, cậu không muốn đâu.

Ra khỏi thang máy, hai thư kí của Tần Thời Luật đột nhiên đứng lên gọi một tiếng "Tần tổng".

Lúc trước Đường Dục tới đưa cơm cho Tần Thời Luật có gặp hai nữ thư kí này vài lần, ban đầu còn bị hành động đột ngột đứng dậy của các cô dọa cho nhảy dựng, bởi vì động tác đứng dậy của các cô quá khoa trương, giống như người nhìn thấy không phải là ông chủ, mà là lão quái thú.

Bất quá cũng có thể lý giải, Tần Thời Luật quả thật rất dọa người.

Đẩy cửa ra, trong văn phòng có bảy tám đôi mắt đồng thời quay qua nhìn bọn họ.

Đường Dục: "......"

Lê Thành thấy Tần Thời Luật dẫn Đường Dục tới, thoáng sửng sốt: "Tần tổng, bọn họ tới báo cáo các hạng mục dự án."

Tần Thời Luật không nghĩ tới trong văn phòng lại có người, hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra.

Nhíu mày là vì những người này dọa Đường Dục, giãn ra là vì lần này có nhiều người nhìn thấy Đường Dục hơn.

Tần Thời Luật đột ngột giới thiệu: "Đây là bạn đời của tôi."

Lê Thành: "......" Xí, khoe khoang cái gì chứ, cũng không ai hỏi anh.

Tần Thời Luật nhìn về phía Đường Dục: "Nếu em không muốn ở đây......" Còn chưa nói dứt câu, hắn phát hiện Đường Dục bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, không hề co rúm sợ sệt, thậm chí còn không hoảng loạn chút nào.

Tần Thời Luật nuốt xuống nửa câu còn lại vừa định nói, cười một cái.

Sao hắn lại cảm thấy cậu nhát gan cơ chứ?

Nụ cười của Tần Thời Luật làm những người đang chờ báo cáo bị dọa không nhẹ.

Tần tổng cười? Tần tổng thật sự đang cười?

Chúa ơi, thật đáng sợ!!!

Tần Thời Luật dẫn Đường Dục tới bàn làm việc, để cậu ngồi lên ghế của mình: "Tự mình chơi."

Những người đó lại lần nữa: "......" Chơi?

Đường Dục biết mình không thể đi, nên cũng không sợ hãi giãy giụa làm gì.

Tần Thời Luật xoa nhẹ đầu cậu, sau đó đi đến ngồi xuống trước mặt những người kia.

Lần đầu tiên những người này được ngồi gần boss nhà mình như vậy, Tần Thời Luật bắt chéo chân, mắt hơi rũ, dọa bọn họ ngay cả hô hấp cũng không thông.

Thấy bọn họ không nói lời nào, Tần Thời Luật nói: "Không phải tới báo cáo sao, bắt đầu đi."

"......"

Thế này thì bắt đầu kiểu gì!?

Đường Dục gửi tin nhắn cho Tần Nguyên.

Bức phúc tự kia bán 800 vạn, Tần Nguyên không trích phần trăm, tất cả số tiền đều chuyển cho cậu, hỏi cậu khi nào tiếp tục vẽ tranh.

Đường Dục hàn huyên với cô một hồi, buông điện thoại bắt đầu phát ngốc.

Báo cáo tài chính hàng quý vừa nhàm chán vừa dài dòng, Đường Dục híp mắt nằm dài trên bàn, tiện tay cầm lấy một cây bút, viết những số liệu bọn họ đang báo cáo vào một tập tài liệu trống.

Ngòi bút đột nhiên ngừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn người đang báo cáo.

Tần Thời Luật vẫn luôn dùng khóe mắt chú ý Đường Dục bên này, Đường Dục ngẩng đầu, Tần Thời Luật cũng đồng thời nhìn qua, lại phát hiện người Đường Dục đang nhìn không phải hắn, mà là phó giám đốc tài chính ngồi đối diện.

Tần Thời Luật: "?"

Người phát hiện Đường Dục đang nhìn phó giám đốc tài chính ngoại trừ Tần Thời Luật, còn có Lê Thành.

Lê Thành có một loại PTSD* tự nhiên đối với Đường Dục, luôn không nhịn được lo lắng cậu sẽ gây rắc rối, quả nhiên, nằm thì nằm đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái gì mà nhìn? Cậu muốn nhìn cũng phải nhìn Tần tổng chứ, cậu đang nhìn đi đâu vậy hả!

*PTSD (Post-traumatic stress disorder) có nghĩa là rối loạn căng thẳng sau sang chấn hoặc rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay hậu chấn tâm lý

Thấy lực chú ý của đại boss nhà mình đã lệch khỏi quỹ đạo, hết sức chăm chú nhìn người ngồi sau bàn làm việc, Lê Thành đau đầu.

"Đẹp không?"

Phó giám đốc tài chính đang báo cáo thì bị một giọng nói lạnh lùng đánh gãy, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Thời Luật, sau đó theo ánh mắt Tần tổng nhìn về phía bàn làm việc......

Đường Dục đối diện với tầm mắt của vị phó giám đốc kia một lúc mới nhận ra Tần Thời Luật đang nói chuyện với mình, cậu chậm nửa nhịp nhìn về phía người đàn ông đang bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi, ngẩn ngơ: "Hả?"

Tần Thời Luật đen mặt: "Tất cả ra ngoài."

Phó giám đốc tài chính: "Nhưng mà Tần tổng, báo cáo này......"

Tần Thời Luật lạnh lẽo trừng mắt qua, phó giám đốc tài chính lập tức thu dọn đồ đạc.

Cả nhóm người rời khỏi văn phòng như chạy trốn, chỉ còn lại Lê Thành đang thu dọn văn kiện trên bàn, Tần Thời Luật đứng dậy đi về phía Đường Dục: "Cậu ta đẹp hơn tôi sao?"

Lê Thành: "......" Tần tổng, ngài cũng gần giống vậy mà, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, không đến mức đó đâu.

Lê Thành bắt đầu tăng tốc độ thu dọn.

Hắn không hề muốn nghe mấy lời chua lòm này chút nào.

Đường Dục nghĩ đến vị phó giám kia, kỳ thật lớn lên cũng được, nhưng nếu so sánh với Tần Thời Luật, cậu vẫn thích nhan sắc của Tần Thời Luật hơn, cậu lắc đầu: "Không đẹp bằng anh."

Tần Thời Luật được dỗ, hắn niết cằm Đường Dục, "Vậy em cứ nhìn chằm chằm hắn làm gì?"

Đường Dục bị ép ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ghen tuông của Tần Thời Luật, do dự một hồi mới nói: "Bởi vì hắn nói sai nha."

Tần Thời Luật híp mắt: "Nói sai cái gì?"

Bước chân Lê Thành đang ôm văn kiện ra cửa hơi ngừng lại, hắn cũng muốn nghe xem cậu có thể nói được cái gì.

Đường Dục hơi nghiêng cằm thoát khỏi tay Tần Thời Luật, chỉ vào tập tài liệu bị cậu viết lung tung rối loạn: "Vừa rồi hắn nói không giống với báo cáo của hắn, thiếu ba phần trăm."

Vừa nãy Tần Thời Luật không chú ý nghe vị phó giám đốc kia báo cáo, hắn quay đầu lại nhìn Lê Thành, Lê Thành lập tức lật văn kiện trong tay.

Sau khi đối chiếu, Lê Thành có chút kinh ngạc, hắn nhìn về phía Tần Thời Luật.

Thật sự thiếu ba phần trăm!

Lê Thành không thể tưởng tượng nhìn về phía Đường Dục, cậu ta không cần xem báo cáo mà chỉ dựa vào nghe là có thể nghe ra mục nào sai, hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Sí Hành đưa cậu đến bên cạnh Tần tổng quả thật là một nước cờ tốt, mang danh phế vật, nhưng thật ra lại là phần tử có đầu óc cực kì nguy hiểm!

Lúc trước hắn vẫn luôn không muốn tin tưởng Đường Dục, nhưng hiện tại lại có chút nguyện ý tin tưởng cậu.

Với cái đầu óc này, nếu thật sự là gián điệp, thì không phải bọn họ đã sớm xong rồi sao!

Tần Thời Luật: "Cậu ra ngoài trước đi."

Hắn không nói Lê Thành cũng chuẩn bị ra ngoài, hắn đến tìm người của phòng tài chính, đám người này điên rồi sao, lỗ hổng lớn như vậy mà cũng dám mang tới báo cáo.

Cửa văn phòng lần nữa khép lại, Tần Thời Luật hỏi Đường Dục: "Vừa rồi em vẫn luôn nghe sao?"

Đường Dục hậu tri hậu giác phát hiện mình đã làm chuyện không nên làm, cậu vội vàng biện hộ cho mình: "Không phải em cố ý nghe, là do giọng của các anh quá lớn, hơn nữa em chỉ tùy tiện nghe một chút, không tính nói cho người khác đâu."

Không phải chỉ có một mình Tần Thời Luật sợ cái loại chuyện như bị rắn cắn này, Đường Dục cũng sợ, cậu không thể khiến Tần Thời Luật cảm thấy cậu có ý định gây rối được.

Nhưng Tần Thời Luật lại nhéo nhéo mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi còn chưa nói gì mà, chuyện công ty em cứ tùy tiện nghe."

Trong lòng Đường Dục xúc động, vẫn là thôi đi.

Mấy cái chuyện này nghe nhiều là mất mạng đó.

Tần Thời Luật giữ gáy cậu, cúi người hôn một cái: "Tôi đi mở họp, em ở đây chờ tôi."

Đường Dục vội vàng đứng lên, "Em đi cùng anh."

Tần Thời Luật ấn cậu ngồi lại ghế, nở nụ cười hiền lành ôn nhu: "Cuộc họp bí mật, em không thể nghe, ngoan."

Thời điểm Tần Thời Luật ra cửa, không biết có phải là ảo giác hay không, hình như cậu nhìn thấy sắc mặt Tần Thời Luật đột nhiên lạnh xuống.

Cái gọi là cuộc họp bí mật chính là Tần Thời Luật sắp trút giận, hắn sợ dọa Đường Dục, cho nên không dẫn cậu theo.

Tần Thời Luật vừa đi là đi hơn một giờ, Đường Dục ngồi ngốc trong văn phòng vừa nhàm chán vừa sợ hãi, sợ có cái văn kiện quan trọng nào đó bị mất trộm.

Bị sự sợ hãi chi phối nên cuối cùng Đường Dục không thể ở lại thêm nữa, cậu từ từ đi ra cửa văn phòng, vừa mới ló đầu ra đã nghe thấy hai nữ thư kí mỗi lần nhìn thấy Tần Thời Luật đều nghiêm túc đứng dậy chào hỏi đang khe khẽ nói nhỏ.....

"Sợ lần này phòng tài chính xong rồi, vừa rồi tôi đi ngang qua, má ơi, chỉ mới nghe giọng Tần tổng thôi, tôi thiếu chút nữa đã thăng thiên rồi."

"Vô nghĩa, một dự án hàng tỷ mà thiếu đến ba phần trăm, chắc đầu óc rớt trong bụng mẹ rồi, Tần tổng không tức giận mới lạ."

"Không biết Tần tổng đối mặt với vị kia có hung dữ như vậy hay không......"

Hai người đè thấp giọng, Đường Dục không nghe thấy các cô đang nói cái gì, hai người vừa trò chuyện vừa cười, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Tiếng ting của thang máy đánh gãy cuộc trò chuyện của hai nữ thư kí, một người đàn ông tướng mạo ưu nhã từ bên trong đi ra.

Đường Dục rụt đầu trở về, cậu đứng ở cửa, nghe nữ thư kí bên ngoài nói: "Phó giám đốc Dương, Tần tổng không có ở đây."

Phó giám đốc Dương: "Tôi biết, tôi vào lấy văn kiện."

Thư kí Diêu ngăn hắn lại: "Phó giám đốc Dương muốn lấy văn kiện gì? Tôi vẫn chưa thấy Tần tổng thông báo."

Dương Ân Bạch nhíu mày: "Tôi lấy văn kiện gì còn cần phải báo với cô?"

Thư kí Diêu chặn ở cửa không cho hắn vào: "Xin lỗi, tôi là thư kí của Tần tổng, anh cần văn kiện gì tôi có thể đi lấy giúp anh."

Ngữ khí thư kí Diêu rất lịch sự, Dương Ân Bạch lại ồn ào lên: "Cô dám cản tôi? Cô chỉ là một thư kí, tưởng bản thân là bà chủ ở đây hả?"

Diêu Văn nghĩ thầm, người xem bản thân là bà chủ chẳng lẽ không phải là anh sao? Huống hồ "bà chủ" thật còn đang ở bên trong kìa, để anh đi vào, tôi muốn chết hả?

Trần Hiểu không cản Dương Ân Bạch, mà nhắc nhở hắn: "Phó giám đốc Dương, không phải chúng tôi không cho anh vào, mà là anh vào bây giờ không tiện lắm."

Dương Ân Bạch tất nhiên biết không tiện chỗ nào.

Chuyện Tần Thời Luật kết hôn hắn đã nghe ông ngoại nói, ông ngoại hắn và Tần lão gia tử là bạn cũ, hắn vào được công ty là do Tần lão gia tử sắp xếp, mục đích là gì không cần nói cũng biết.

Cho tới nay hắn đều cảm thấy bản thân có cơ hội, dù sao chuyện hắn được sắp xếp vào công ty, Tần Thời Luật cũng không có phản đối, giao cho hắn vị trí phó giám đốc phòng kế hoạch.

Mấy ngày trước hắn nghe người ta nói có người nhà tới đưa cơm cho Tần tổng, Dương Ân Bạch chưa thấy được người, hôm nay nghe nói Tần Thời Luật dẫn người đến, hắn cố ý thừa dịp Tần Thời Luật mở họp, đi lên muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng người gì mà có thể làm Tần Thời Luật cam tâm tình nguyện đi lãnh chứng với cậu ta!

Đường Dục cách một cánh cửa vẫn nghe được rõ ràng, cậu không biết đối phương có lai lịch gì, chỉ cảm thấy người này có chút vô lý.

Cậu nhìn thoáng qua chồng văn kiện thật dày trên bàn, trong đầu tức khắc hiện ra mấy chữ to "Quân sự quan trọng" — Không được! Lỡ như người kia đi vào lấy mất cái gì rồi đổ lên đầu cậu, mạng nhỏ của cậu còn giữ nổi hay không?

Bên ngoài, Dương Ân Bạch lười đối phó với các cô, vừa muốn đẩy thư kí Diêu ra, cửa văn phòng được mở ra từ bên trong.

Đường Dục đứng ở cửa, nhìn Dương Ân Bạch: "Tôi đã gọi Tần Thời Luật lên đây rồi, anh chờ một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip