Chương 56 - Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Gia Hân như biến mất khỏi trái đất, việc ở nhà hàng nhờ Jung xem giùm, lại nhắn cho gia đình sẽ không tham gia lễ cưới của Gia Nhi. Gia Hân chỉ biết rời khỏi, không liên quan đến Cô có lẻ sẽ khiến Cô quên được mình. Hơn hết, nếu còn nhìn thấy Cô, bản thân Nàng sẽ không kiềm chế mà tiếp tục lao vào lòng Cô. Cứ thế mà mất tích, không ai tìm được. Ba Mẹ có liên hệ cũng chỉ nói

- Con đang cố gắng không làm Ba Mẹ phiền lòng, giữ thể diện cho Ba Mẹ. Xin đừng ép con.

Ngược lại với sự sốt sắng của mọi người, Uyển Vy vẫn là vẻ bình đạm đó. Cô không đi tìm cũng không liên hệ. Không ít lần Thiên Bảo trách Cô

- Sao mày cố chấp mà nghe lời nó vậy. Nó kêu mày không tìm là mày không tìm. Mày sao không hiểu, người nó trốn là mày, nhưng người có thể giữ nó lại cũng là mày. Mày không nói gì nó cứ nghĩ nó đúng mà mất tích như vậy.

- Hân có suy nghĩ của mình, mọi người không cần phải lo. Hân sẽ không bỏ mặc Ba Mẹ ._ Uyển Vy bình thản đáp lại

Lại qua thêm một tháng, mọi người cũng không sốt sắng nữa. Gia Hân mỗi tối đều nhắn tin báo bình an cho Gia Nhi nên Ba Mẹ Nàng cũng yên tâm hơn. Nhưng khi mọi người ổn định lại là lúc Uyển Vy lại bắt đầu bất an. Cô không biết Gia Hân sẽ trốn như vậy đến bao giờ, Cô không muốn vì mình mà Nàng xa cách với mọi người như vậy. Đúng vậy, là vì Cô. Chỉ cần Cô có người khác, Cô cho mọi người và Nàng thấy Cô đã quên được Nàng có phải Nàng sẽ trở lại không? Nhưng như vậy có làm Nàng tổn thương không? Phải làm sao mới tốt đây? Uyển Vy khổ sở. Rồi để bản thân không phải suy nghĩ nữa Cô tìm đến giải pháp mà mọi người hay dùng đó là khiến bản thân say. Nhưng khi say lại làm Cô nhớ Nàng nhiều hơn, mơ mơ màng màng đi về căn phòng mà ba năm nay Cô không dám một mình đi vào. Nằm trên giường tìm hơi ấm người thương lại thèm nghe giọng nói của Nàng, chỉ cần nghe giọng thôi Cô không đến tìm. Nghĩ vậy, liền lấy điện thoại gọi cho Nàng. Sau một tràng dài những âm thanh vô nghĩa không có tiếng người Cô yêu, Uyển Vy tuyệt vọng rồi lại như được hồi sinh, khi thấy Nàng gọi lại vội nói

- Ngoại!!! Vy chỉ muốn nghe ...giọng Ngoại một chút thôi....Vy không.... đi tìm Ngoại. Vy nhớ Ngoại....rất nhớ

- Vy say sao?_ Gia Hân hỏi phát hiện giọng Cô khác lạ mà hỏi. Tâm không tự chủ mà đau nhói. Đến cả khi say cũng là nuông chiều Nàng.

- Người ta nói ...say rồi sẽ quên mọi thứ....không phải suy nghĩ nữa nhưng Vy ....uống nhiều rồi cũng đã say rồi sao không quên được Ngoại.... họ lừa gạt. Ngoại yên tâm.... Vy không uống nữa.... Không uống nữa._ Đợi một lúc vẫn không nghe Nàng nói gì Uyển Vy lại nói_ Ngoại.... có phải nếu Vy có người khác Ngoại sẽ quay về không? ...Có phải chỉ cần cho Ngoại và mọi người thấy Vy quên được Ngoại ..... Ngoại sẽ trở lại với mọi người không? Nếu là vậy Vy sẽ cố gắng.

- Vy... Hân không xứng với Vy. Đừng vì Hân mà đảo lộn cuộc sống của mình. Hân không làm được gì cho Vy, chỉ làm hình ảnh của Vy xấu đi trong mắt mọi người, lại làm Vy khó xử với Ba Mẹ. Vy thương Mẹ mà đúng không? Đừng vì một người như Hân bất hòa với Mẹ. Hãy tìm một người vừa ý Mẹ mà bên nhau được không?_ Gia Hân cố gắng kiềm lòng mà khuyên nhủ

- Nếu người đó vừa ý Mẹ nhưng Vy không vừa lòng có được không?... Vy chỉ yêu mình Ngoại... chỉ là vô tình Ngoại là con gái. Nếu không phải Ngoại ....thì nam hay nữ .... cũng như nhau thôi. Cuộc sống của Vy ....không có Ngoại thì chẳng là.... cuộc sống nữa. Đó chỉ còn là một vòng lặp ..... Cũng do Vy không tốt.... không cho Ngoại cảm giác an toàn nên Ngoại mới có suy nghĩ ...mình không làm được gì cho Vy đúng không?... Vy hiểu rồi.... Vy sẽ cố gắng trở lại trước đây....Nếu Vy tìm được người thay thế ....có thể hay không Ngoại để .... Vy trở về làm.... bạn, thỉnh thoảng ....chúng ta gặp nhau.... được không? _ Uyển Vy khóc nghẹn cố gắng cầu xin cơ hội

- Đừng khóc ... Vy... Hân sẽ về.....đừng khóc_ Gia Hân đau lòng khóc theo người yêu

Gia Hân không muốn làm nhòe đi ánh hào quang của Uyển Vy. Nhưng nếu ánh hào quang đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, không giúp được gì cho Cô thì có cần thiết vì nó mà làm Cô đau khổ không? Gia Hân trách Cô chỉ sống cho người khác mà không nghĩ cho bản thân. Vậy Nàng có từng nghĩ Uyển Vy thật sự cần gì hay không? Những gì Gia Hân đang làm có khác gì ép Cô vì người khác mà sống. Giờ Nàng hiểu rồi, Nàng không để Uyển Vy như vậy nữa. Gia Hân sẽ về cùng Cô đối mặt, về cùng Cô sống cho bản thân Cô.

Sau một đêm vật lộn với đống rượu, bia, khóc một trận như xả hết nổi lòng, Uyển Vy nặng nề tỉnh giấc, lần nữa quyết định sau này sẽ không đụng tới mấy thứ độc hại đó nữa. Mắt nhắm, mắt mở muốn đưa tay day day thái dương lại cảm giác tay bị gì đó đè lên, trong lòng có người. Hít một hơi lại nghe được mùi hương quen thuộc kia, Uyển Vy không dám mở mắt, chỉ sợ mở mắt giấc mơ chân thật này sẽ biến mất. Theo thói quen nhẹ siết vòng tay, lại nghe giọng nói Cô nhớ mong

- Ngủ thêm chút nữa được không? Hân lâu rồi chưa được ngủ nướng._ Vòng tay người trong lòng cũng siết chặt, giọng điệu thật sự còn chưa tỉnh hẵn

- Được....được.....Hahaha.... Được_ Uyển Vy vui mừng đến nổi cười rộ lên

Cô nhớ rồi, tối qua đang nói chuyện thì Gia Hân tắt máy. Trước đó chỉ nghe Nàng dỗ mình không khóc. Cô vẫn khóc, khóc đến lúc mắt mỏi sắp ngủ, lại nghe tiếng Nàng gọi, sau đó cảm nhận được hơi ấm của Nàng, đúng rồi Nàng ôm Cô dỗ dành, Nàng còn nói sẽ không đi nữa, sẽ ở lại bên cạnh cùng Cô đối mặt với mọi chuyện. Gia Hân sẽ không đi nữa, sẽ ở bên Cô. Người yêu của Cô trở lại rồi.

- Vy cũng ngủ đi, cứ cười hoài vậy._ Gia Hân rúc vào lòng Cô nũng nịu

Thật ra, Gia Hân không có đi đâu xa cả. Nàng thuê căn hộ gần nhà Cô, sau cuộc gọi đó liền chạy sang nhà Cô. Cô không giống người khác, ăn nhậu cũng không bày bừa gì, Gia Hân vào nhà liền đi về phòng. Thấy cảnh người yêu khóc đến thương tâm thì đau lòng dỗ dành, lòng cũng quyết định từ nay dù có chuyện gì cũng không rời đi nữa. Đây là lần đầu Nàng thấy Uyển Vy khóc, trước giờ Cô luôn đem đau khổ, tổn thương tự mình gặm nhấm, chỉ ai để ý ánh mắt Cô mới có thể nhận ra Cô đang thế nào. Có thể bức Cô khóc đến như vậy chắc chị có Nàng. Nhưng đôi lúc khóc ra được là chuyện tốt.

- Không cười, không cười... nhưng thực sự rất vui. Ngoại a~ Người yêu của Vy _ Uyển Vy hạnh phúc hôn liền mấy cái lên trán Gia Hân

- Hân đây...cười đến ngốc à_ Gia Hân ngước đầu lên, yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt Cô, nhìn vào ánh mắt ngây ngẩn của Cô

- Ngốc cũng được.. miễn ngày nào cũng được ôm Ngoại, hôn Ngoại là được_ Uyển Vy lại cuối xuống hôn vào môi Nàng mấy cái cho thõa lòng

- Ngày nào cũng ôm, cũng hôn có chán không?_ Gia Hân để mặc Uyển Vy ôm, hôn, tim khẽ phát tia đau nhói. Nàng thật sự sai rồi

- Không chán, cả kiếp này, kiếp sau hay chục kiếp, trăm kiếp cũng không chán_ Uyển Vy âu yếm ôm chặt lấy Gia Hân lần nữa

- Dẻo miệng, sáng nay không cần ăn sáng, ăn kẹo ngọt của mấy người đủ no rồi_Gia Hân ánh mắt đầy sủng nịnh cũng siết chặt cái ôm.

Hai người lại như trước đây, âu yếm một lúc trên giường mới chịu ra ngoài. Uyển Vy làm lại mì trộn như khẳng định gì đó. Ăn sáng xong Uyển Vy lại bế Nàng ra sofa đặt trong lòng cưng nựng. Cô thật nhớ cảm giác này.

- Này! Hân không có chạy, Vy cứ nhốt người ta trong lòng thế này._ Gia Hân ghét bỏ đẩy đẩy tay Cô

- Một chút thôi, nhớ lắm. Không phải trước kia Ngoại nói thích ngồi trong lòng Vy sao, giờ lại ghét bỏ. Hức... Ngoại hết thương Vy rồi. Đi một tháng liền không thương Vy nữa_ Uyển Vy vờ nức nở, cố tình xem ba năm xa cách kia như không tồn tại

- Từ khi nào Vy lại nũng nịu như vậy? Cô nào dạy đây?_ Gia Hân vỗ nhẹ má Cô chất vấn nhưng lại như cưng nựng

- Người ta là muốn người yêu rũ lòng thương lại bị nghi ngờ, khổ quá đi. _ Uyển Vy nắm lấy tay Nàng áp vào má mình nói tiếp_ Sau này Ngoại định thế nào?

- Thế nào là thế nào? Sáng đi làm tối về ăn cơm Vy nấu thôi. Có nuôi cơm Hân không?_ Gia Hân hất cằm hỏi khích

- Chuyện nhỏ, Vy đang thất nghiệp đây, sau này mọi sự nhờ Ngoại hết. Vy sẽ làm cô vợ nhỏ ở nhà cơm nước đợi Ngoại về được không?_ Uyển Vy lại đưa mũi cọ mũi Nàng

- Hân nuôi không nổi đại nhân vật như Vy nha. Còn có, ai hỏi cưới Vy hồi nào mà đòi làm vợ người ta._ Gia Hân yêu thích mà trêu đùa, vợ nhỏ sao? Ai vợ còn chưa rõ sao?

- A~... Ngoại ăn người ta xong không định chịu trách nhiệm sao? Phải báo cảnh sát thôi_ Uyển Vy vờ tìm kiếm điện thoại

- Xía.... chắc mấy người không có ăn tui. Báo đi rồi tôi cáo trạng luôn. Xem ai ăn nhiều hơn_ Gia Hân ngã ngớn khiêu khích, biểu tình có chút khinh thường.

- Ăn nhiều hơn là bị định tội hơn à. Vậy người dụ dỗ người khác ăn có tội không?_ Uyển Vy cười tà mị nhìn Gia Hân

- Tui dụ dỗ mấy người lúc nào?_ Gia Hân đỏ mặt, rồi hỏi lại_ Mà... mấy người định chúng ta sẽ thế nào đây?

- Cố gắng thêm một thời gian nữa, Vy đưa Ngoại về nhà được không?_ Uyển Vy như đã có sẵn câu trả lời cho điều này mà dứt khoát đáp lời

- Vy thật sự định trở mặt với Mẹ thật à? Thật sự... Hân không cần Vy công khai với mọi người, chỉ cần cả hai bình yên bên nhau được rồi._ Gia Hân trầm ngâm nói, giờ Nàng chỉ muốn ở bên Cô

- Nếu Ngoại không muốn công khai với Ba Mẹ mình thì Vy sẽ theo ý Ngoại. Nhưng Ba Mẹ Vy, Vy vẫn sẽ nói. Vy đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ thời gian nữa thôi. Lúc đó Ba Mẹ Ngoại chắc cũng không gắt gao nữa._ Uyển Vy ánh mắt xa xăm, trong đáy mắt lại có tia hy vọng

- Vậy thì chúng ta cùng công khai thôi. Nhưng bây giờ Hân muốn không nghĩ ngợi gì mà ở bên Vy thôi, sau một thời gian mới về nhà nói chuyện với Ba Mẹ. Hân muốn bù đắp lại thời gian để Vy một mình kia. _ Gia Hân ánh mắt nữa âu yếm nữa xót xa, nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho người trước mặt

- Đúng.... Ngoại nên bù đắp cho Vy. Tốt nhất bên Vy 24/7 từ giờ đến hết đời mới bù đắp được._ Uyển Vy hạnh phúc cùng hân hoan mà đòi hỏi

- Muốn như vậy thì bây giờ phải đi sang nhà Hân dọn đồ về đây nè. Sắp xếp lại cũng mất cả ngày đó_ Nói rồi hôn lên môi Cô, muốn đứng lên nhưng lại bị Cô ghì lại dấn vào nụ hôn sâu. _ Sắc nữ _ Gia Hân mắng sau khi thoát khỏi nụ hôn

- Là Ngoại dâng lên nha. Lỡ mang tiếng rồi thì ăn luôn để có miếng _ Uyển Vy càn rỡ đưa tay vuốt ve cánh tay Nàng

- Vy còn như vậy là hôm nay không kịp dọn đồ đâu đó_ Gia Hân hâm dọa rồi cũng bước ra được lòng Cô

- Vậy dọn xong cho ăn nha_ Uyển Vy càn rỡ nói theo bước chân người yêu

Mặc kệ người kia đang nói nhăng, nói cuội Gia Hân đi vào phòng thay quần áo. Khóe miệng cũng kéo đến mang tai. Đây chính là cuộc sống mà Gia Hân muốn Cô có được với người khác. Hừ.... sao lại có thể cùng người nào khác, chỉ có thể là Nàng mà thôi. Gia Hân sẽ không ngu ngốc buông bỏ nữa. Phải cảm ơn cuộc gọi tối qua nếu không Gia Hân không biết mình sẽ mê muội đến thế nào nữa. Nói đúng hơn là lúc nghe Uyển Vy khóc, Nàng đã buông bỏ mọi phòng ngự. Giờ phát hiện đôi lúc khóc được chính là hạnh phúc a~

Dọn xong đồ đạc của Gia Hân về nhà Uyển Vy mới biết Gia Hân lừa đảo. Đồ đạc của Nàng ở cả căn hộ mới thuê và căn hộ đang ở chỉ vọn vẹn ba cái vali quần áo, ít mỹ phẩm, trang sức cùng một hộp nhỏ chứa những món quà Cô tặng Nàng từ lúc phổ thông đến nay,có gì nhiều mà dọn đến mất cả một ngày chứ. Đây cũng là lúc Uyển Vy nhận ra, Gia Hân gần như là tá túc. Nhà bếp chỉ có vài dụng cụ đơn giản như nồi cơm điện, cái chảo, hai cái nồi, vài cái chén... Nàng không thường xuyên nấu ăn. Phòng ngủ, phòng khách cũng không trang trí gì. Uyển Vy đau lòng cau mày. Không nghe Uyển Vy cằn nhằn nữa, Gia Hân đang xếp quần áo vào tủ thấy lạ liền quay lại vội đi đến như cũ đưa tay lên mi tâm Cô xoa dịu, rồi mềm giọng dỗ

- Sao lại cau mày nữa rồi. Gần 30 rồi không nên cau mày cau mặt nhiều sẽ xuất hiện nếp nhăn

- Ba năm qua Ngoại sống ổn không?_ Uyển Vy nắm lấy tay Nàng trên mặt mình ôn nhu hỏi

- Không ổn, không có Vy săn sóc làm sao ổn?_ Gia Hân biết Cô đau lòng mình, liền thành thật mà nói. Không phải để Cô xót thêm mà muốn để Cô biết, cuộc sống không có Cô thì không phải là cuộc sống nữa.

Ba năm qua ngoại trừ nhớ Cô, Gia Hân chỉ biết có công việc và công việc. Không có Cô, Nàng cũng không thiết quan tâm sức khỏe mình. Ngày nào cũng làm đến kiệt sức rồi thiếp đi bên đống công việc. Việc ăn uống chỉ qua loa, hôm nào đi gặp đối tác thì ăn cùng còn không thì ở nhà hàng ăn tạm gì đó cho qua bữa. Gia Hân như muốn ngược đãi cơ thể mình để trừng phạt mình tội buông bỏ người yêu vậy.

- Lần sau Ngoại bỏ đi nữa, Vy sẽ mặc kệ lời Ngoại nói mà ở lì bên Ngoại_ Uyển Vy xót xa đe dọa

- Không có lần sau. Một lần đã quá đủ rồi._ Gia Hân nói rồi nhẹ áp vào lòng Cô tìm chỗ dựa.

Hai người im lặng ôm nhau tận hưởng rồi lần lượt sắp xếp quần áo và mỹ phẩm của Nàng và Cô. Từ lần ghé trước, Gia Hân đã biết ba năm qua Uyển Vy chưa từng vào lại phòng này. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không dùng. Tất cả đồ đạc Cô đều dọn qua phòng bên cạnh. Nhưng vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng, những thứ Nàng để lại vẫn nguyên vị trí đó. Gia Hân hiểu sự rời bỏ của bản thân đã khiến Cô tổn thương không ít, nếu không đã không dám đối mặt để vào phòng. Dù ra sao vẫn luôn đợi Nàng về, luôn chuẩn bị sẵn quần áo cho Nàng đầy đủ bốn mùa. Nếu không có cuộc gọi tối qua không biết Cô và Nàng sẽ như thế nào. Có phải như Cô nói hôm qua, sẽ tìm người thay thế để qua mặt mọi người và Nàng. Chuyện gì không có khả năng riêng việc che giấu cảm xúc, lừa người khác Uyển Vy của Nàng làm rất tốt. Nghĩ đến đây Gia Hân lại đau lòng cho người yêu mà quay qua ôm Cô, lúc này cả hai đang nằm xem TV sau bữa ăn tối

- Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?_ Uyển Vy thấy lạ liền ôm lại hỏi

- Chỉ nghĩ nếu Hân không về có phải Vy ... sẽ tìm người khác không?_ Gia Hân thành thật nói ra thắc mắc trong lòng

- Đúng là có ý nghĩ như vậy, nhưng.. nhưng chỉ mới nghĩ thôi Ngoại đã về rồi. Vy vô tội, Vy không có để ý ai ngoài Ngoại hết_ Uyển Vy cứ ngỡ Nàng đang ghen vội đẩy nhẹ Nàng ra mà giải thích

- Ngốc.... chỉ biết người khác mà không lo cho bản thân mình_ Gia Hân mắng yêu rồi chui lại vào lòng Cô

- Bây giờ không phải có Ngoại lo rồi sao?_ Uyển Vy giờ mới hiểu ý Nàng mà ninh nọt_ Còn gần hai tháng nữa là Gia Nhi kết hôn rồi, Ngoại không định tham dự à?

- Hân đâu cần trốn nữa mà không tham dự, có mỗi đứa em gái nếu không tham dự quả thật là ủy khuất cho nó rồi. Hân ở trên này với Vy, trước hôn lễ một tuần sẽ về nhà chuẩn bị cho nó_ Gia Hân vừa nói vừa đưa tay vẽ vẽ cằm người yêu

- Vậy cũng nên để mọi người biết Ngoại đã trở về rồi chứ, không thể để mọi người lo lắng được._ Uyển Vy yêu thích sự động chạm của Nàng, để mặc Nàng càn quấy

- Vài hôm nữa Hân quay lại làm việc, rồi thông báo với mọi người luôn, trước phải ở nhà cho Vy dưỡng đã, được không lão công~ _ Tay Gia Hân di chuyển đến khều ngực Cô, khẽ nuốt nước bọt

- Ở nhà vài tuần luôn cũng được, khi nào Vy ôm Ngoại đủ rồi thả Ngoại ra cộng đồng_ Uyển Vy ôm rồi vùi đầu vào hõm cổ Nàng hít hà_ nhớ quá đi, chính là mùi hương này a~

- Chỉ nhớ mùi hương ở đó thôi à?_ Gia Hân cong nhẹ vành môi, ẩn ý hỏi

- Trên người Ngoại cùng một_ Uyển Vy nhanh miệng trả lời rồi như hiểu ý liền đẩy nhẹ Nàng ra nói tiếp_ Những chỗ khác chưa thử lại không biết còn như trước không nên ...

- Hahaha....chỉ có vậy là nhanh. Nào... mời lão công thử ~_ Gia Hân lấp lửng, ánh mắt câu hồn người, từ lúc nào tay đã đặt ở cơ bụng Cô mà xoa nhẹ

Chỉ chờ có vậy, Uyển Vy liền áp Gia Hân mà vận động. Không biết sức lực ở đâu mà tối nay Uyển Vy dính lấy Gia Hân đến tận hai giờ sáng. Gần gũi như thõa bao nhớ mong suốt ba năm qua. Gia Hân cũng hạnh phúc mà đáp ứng sự đòi hỏi của Cô. Hôm nay là ngày hai người chính thức tái hợp. Có thể như người ta hay nói " Cửu biệt thắng tân hôn" nên hai người thân mật nhau không biết mệt, chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Sau ba ngày để Uyển Vy cưng nựng thì Gia Hân thật sự được Cô cho tái hòa nhập cộng đồng. Suốt ba ngày qua Cô không để Nàng ra ngoài. Ở nhà cũng chỉ có ăn rồi ngồi trong lòng nói chuyện, âu yếm. Nàng thật sự sắp lười biếng đến nơi, cũng may Cô có việc mới để Nàng trở lại công việc nhanh như vậy chứ theo như Cô nói thì ít nhất cũng một tuần. Đúng 9h, Gia Hân có mặt ở nhà hàng trước sự ngỡ ngàng của nhân viên và sự vui mừng của Jung.

- Cuối cùng bà chủ cũng chịu về rồi, anh thật sự khâm phục em, mấy năm qua có thể một mình gánh một cơ ngơi đồ sộ như vậy. Anh sắp ăn ngủ ở nhà hàng luôn rồi._ Jung than thở với Gia Hân

- Thật sự cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ. Để bày tỏ lòng thành của em, em sẽ tặng anh chuyến trăng mật bảy ngày bảy đêm, chuyện ở nhà hàng của anh em sẽ nhờ người quản lý giúp được không?_ Gia Hân cảm kích cùng vui vẻ mà bù đắp cho Jung

- Ở nhà hàng kia anh có thể nhờ hai giám đốc còn lại giúp, nhưng những nhà hàng của riêng anh thì ngoài em thật sự anh không tin tưởng được ai._ Jung có chút e dè

- Em mời hẳn cố vấn cũ của anh, anh còn nghi ngờ sao?_ Gia Hân đưa ánh mắt rạng ngời nhìn vào Jung ẩn ý

- Uyển Vy sao? Được... được nếu là Uyển Vy thì anh còn trả thêm lương ấy chứ. Hahaha ....chúc mừng bọn em tái hợp nha_ Jung vui mừng cho Gia Hân. Anh đối với Nàng giờ đây như đứa em gái nhỏ

Tiễn Jung về, Gia Hân lại vui vẻ up story lên instagram. Chỉ vọn vẹn " I'm back - Congratulations" cùng hình ảnh bó hoa hôm qua Uyển Vy tặng cho mình. Hôm qua cũng chính là ngày 10/06 - Kỷ niệm ba năm ba tháng họ yêu nhau. Không ngoài dự đoán của Gia Hân, chỉ vài phút sau đã nhận được cuộc gọi của Gia Nhi, sau đó là Ba Mẹ, một vài người bạn và dĩ nhiên không thể thiếu bà mối Thiên Bảo. Nàng không định sẽ nói chuyện mình trở về bên Uyển Vy cho ai biết nhưng thật khó qua được con mắt tinh tường của Thiên Bảo.

- Bạn tôi ơi, bạn chúc mừng điều gì vậy? Bó hoa có chút quen mắt nha._ Thiên Bảo háo hức mà tra hỏi

- Chúc mừng ngày trở về chứ chúc mừng cái gì. Hoa nào như hoa nấy thôi sao không quen được._ Gia Hân mỉm cười trả lời, ra sức che giấu

- Bạn lừa ai vậy? Bó hoa đó y như bó hoa con Vy từng chuẩn bị cho mày đợt đi Bali kỉ niệm bốn tháng còn gì? Trí nhớ của tao vẫn tốt nhé. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng nhé_ Thiên Bảo giả vờ giận giữ

- Hahaha.... thì đúng như mày nghĩ đó._ Gia Hân không thể giấu với sự nhạy bén của bạn mình, phấn khích xác nhận. Nếu không thành thật khai có khi tên này lại đi tra khảo lão công của Nàng

- Tụi bây quay về bên nhau rồi à? Khi nào vậy? Đừng nói một tháng qua mày trốn ở nhà con Vy nha. Chứ tao thấy nó cứ ung dung, tự tại như chuyện chẳng liên quan đến nó._ Thiên Bảo mững rỡ, cuối cùng bà mối này cũng có kết quả

- Mới mấy ngày trước thôi. Tao trốn là trốn Vy mà, làm sao ở nhà Vy được._ Gia Hân không che giấu mà khai báo

- Bạn bè làm lo gần chết, khi không chơi trò trốn tìm, về không báo, tái hợp cũng không chia sẻ. Đợi tra hỏi mới chịu khai. Tụi bây quá đáng với tao rồi đó_ Thiên Bảo lại ra vẻ hậm hực, làm bà mối như anh thật sự không cam tâm bị qua mặt mà

- Mày là người đầu tiên biết tụi tao tái hợp đó. Gia Nhi tao còn chưa nói kìa._ Gia Hân không quan tâm đến biểu tình kia mà nói ra sự thật

- Xía... nếu tao không phát hiện bó hoa đó mà hỏi thì mày có khai không? Mà kể nghe sự tích sao bỏ trốn rồi sao quay lại đi, con Vy nó im im vậy mà ghê nha, rinh mày về thần không biết quỷ không hay._ Thiên Bảo ánh mắt không giấu sự tò mò

- Giận thì đi, nhớ thì về thôi.

Mặc kệ sự dò hỏi của Thiên Bảo, Gia Hân quyết tâm không kể, để anh chàng biết khác nào kể cho cả thế giới biết hơn nữa khả năng bị trêu rất cao. Tốt nhất nên giữ cho riêng mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip