Hop Phap Yeu Nang Chuong 55 Than Nhien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày đính hôn của Hoàng Hiếu và Gia Nhi cũng đến, lúc này cả Uyển Vy và Gia Hân cũng hồi hộp không kém hai nhân vật chính. Dù biết, hiện tại cả hai chỉ đối với nhau như thân thích của nhà trai với nhà gái thôi, họ cũng không thể trò chuyện với nhau nhưng họ vẫn có chút mong ngóng. Nhưng dường như trời muốn thử thách khả năng kiềm chế của Nàng, hôm nay bên nhà trai ngoài Cô là người quen còn xuất hiện thêm tình địch cũ là Ngọc Diệu.

Sự có mặt của Ngọc Diệu làm Gia Hân quên mọi sự chuẩn bị từ trước mà chỉ tập trung để ý nhất cử nhất động của Ngọc Diệu và Uyển Vy. Không biết vô tình hay cố ý lúc làm lễ hay dùng tiệc Ngọc Diệu luôn ở cạnh Uyển Vy, nhiều lúc còn gắp thức ăn cho Cô. Rồi như không thể nhìn nữa, Gia Hân vờ mệt về phòng. Nàng biết Ngọc Diệu có tình cảm với Cô, có thể là nói là người phù hợp với Cô hơn ai hết. Họ là bạn thân từ nhỏ, Ngọc Diệu lúc trước luôn tấn công Cô chắc hẳn có khả năng làm Ba Mẹ Cô đồng ý ít nhất cô ấy cũng không bị người nhà ngăn cấm. Nghĩ đến đây nước mắt Gia Hân lại rơi. Chỉ mới nhìn thấy người ta săn sóc Cô, Gia Hân đã không thể chịu nổi, không biết sau này họ thật sự thành một đôi, rồi Cô sẽ dành những ôn nhu từng dành cho mình đối với người khác, thật sự chỉ có thể ôm ngực mà khóc trong ân hận sao?

Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình đạm tham dự nhưng ánh mắt Uyển Vy luôn đặt ở chỗ Gia Hân, cũng không có thời gian ngăn cản sự săn sóc của Ngọc Diệu. Khi phát hiện Nàng bỏ đi đâu liền bồn chồn lo lắng. Có phải lại đi đâu đó khóc. Sự có mặt có Ngọc Diệu là Cô sắp xếp chỉ muốn xúc tiến cảm giác của Nàng thôi. Không nghĩ đến Gia Hân sẽ lánh mặt như vậy. Người ta nói khi giận nhau đừng lôi người khác vào khiêu khích đối phương quả thật là đúng mà. Sau này nhất định không lặp lại. Đảo mắt một vòng quan sát thấy Ba Mẹ Nàng đang bận tiếp khách, liền lẻn vào trong nhà. Tìm đến phòng Nàng lại chần chừ, không biết mở miệng như nào. Muốn quay đi thì nghe tiếng Nàng nức nở không chịu được liền muốn mở cửa xông vào thì phát hiện Gia Hân đã cẩn thận khóa lại rồi.

- Ngoại...là Vy. Có thể mở cửa nói chuyện không?_ Không còn cách nào khác đành ở ngoài này mà gọi

- Có chuyện gì?_ Gia Hân mất một lúc ổn định lại mới trả lời

- Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện với Ngoại một lúc._ Uyển Vy dựa vào cửa mong chờ

- Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Vy trở về tiệc đi. Hân mệt, muốn nằm nghỉ._ Gia Hân đè nén cảm xúc hân hoan cùng đau xót mà tránh né

- Vậy.. vậy Ngoại nghỉ ngơi đi._ Uyển Vy không đi vội mà đứng đó một lúc, xác định không nghe tiếng khóc của Gia Hân rồi mới rời đi. Dù gì cũng không thể ở lại lâu

Gia Hân biết Cô còn ngoài kia, rất muốn đi ra nhào vào lòng Cô để được dỗ dành nhưng chỉ có thể bất lực kiềm nén tiếng nấc nghẹn để Cô an tâm rời đi. Đến bây giờ rốt cuộc cả hai vì cái gì mà lại đau khổ như vậy.

Trở ra Uyển Vy vẫn chưa an tâm về Nàng, liền đi đến chỗ Gia Nhi, nhờ cô bé đi vào xem Gia Hân thế nào.

- Hai....chị làm sao vậy?_ Gia Nhi gõ cửa quan tâm

- Chị mệt tí thôi, em quay lại tiệc đi chút nữa chị ra liền, em là cô dâu không thể bỏ đi lâu_ Gia Hân lần nữa chế ngự cảm xúc mình đáp lời

- Nếu chị mệt, thì nghỉ thêm một lúc đi, từ từ ra cũng được. Ổn định tâm trạng rồi hẳn ra._ Gia Nhi thấu hiểu mà nhắc nhở chị gái

Nhìn thấy Gia Nhi trở ra chỉ lắc đầu, Cô liền đến nói với Ba Mẹ và Hoàng Hiếu bản thân có chút việc cần về nhà xử lý. Rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Nếu Cô ở lại Gia Hân khó xử thì Cô đi. Cô cũng như muốn trốn tránh mà bước nhanh đi, không biết Nàng đã quay trở ra rồi bần thần nhìn theo bóng mình.

Tối đó, không chịu được Uyển Vy vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho Nàng, dù biết tin nhắn sẽ không được hồi âm. Ba năm nay mỗi tối Cô đều chúc Gia Hân ngủ ngon nhưng đều không có một tin nhắn hồi âm. Lần này, chắc cũng vậy đi

- Ngoại..._ Cầm một lúc vẫn không biết nói gì rồi bất chợt chỉ gửi đi vỏn vẹn một từ như vậy

Bên này Gia Hân lại nhìn vào màn hình điện thoại mà khóc, ba năm qua mỗi lần nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của Cô, Nàng đều đặt điện thoại vào má khẽ đáp " Vy Vy ngủ ngon" giống như cảm nhận Cô ở bên cạnh. Bây giờ nhìn vào một chữ này thật sự vỡ òa, bản thân Nàng và Cô đều có hàng nghìn điều muốn nói với nhau nhưng giở chỉ biết gửi một từ ngắn gọi như vậy. Có phải nên kết thúc chuỗi ngày đau khổ này rồi không? Gia Hân đưa tay ve vuốt màn hình như thể đang chạm vào khuôn mặt Cô mà khóc. Bất chợt nghe giọng Cô, là Nàng lỡ chạm vào nút gọi

- Ngoại,... tin nhắn đó Vy ... Vy chỉ là muốn hỏi thăm Ngoại xem thế nào rồi. Còn mệt không thôi._ Uyển Vy vui mừng nhận cuộc gọi rồi tim chợt nhói lên khi nghe ra được Gia Hân đang kiềm chế tiếng khóc_ Mệt cả ngày rồi, Ngoại ngủ ngon. Vy không làm phiền nữa

.........

- Vy ...hức... Hân nhớ Vy, hức...thực sự nhớ Vy

Cứ ngỡ Cô đã tắt máy, Gia Hân buông điện thoại ngã xuống giường nức nở. Nàng quên rằng, Cô luôn có thói quen để mình tắt máy. Lần nữa lại nghe tiếng Cô

- Vy cũng rất nhớ Ngoại. Nhưng nếu sự xuất hiện của Vy làm Ngoại đau khổ như vậy thì Vy sẽ không để Ngoại chạm mặt mình nữa. Chúng ta cứ như ba năm qua đi._ Uyển Vy chua xót lần nữa đáp ứng mong mỏi của Nàng

- Ân ... _ Gia Hân với tay tắt điện thoại lại nức nở_ Vy.... Hân sắp không chịu được nữa rồi, hức .. phải làm sao đây?

Mẹ Nàng và Gia Nhi định qua xem tình hình Nàng, đứng ngoài cửa nghe được sự thống khổ của Nàng. Họ không thể làm gì giúp Gia Hân, càng không thể chứng kiến nên đành quay về phòng.

- Con không hiểu, Ba Mẹ nhìn thấy Hai đau khổ như vậy vẫn có thể ngăn cấm sao? _ Gia Hân xót xa nói khi về đến phòng

- Con và chị con đều là mẹ đứt ruột Mẹ sinh ra chẳng lẻ Mẹ không đau lòng. Ba năm qua Mẹ xót xa mà nhìn chị con cứ như người máy, sống cứ như vô hồn nhưng Ba con rất kiên quyết. _ Mẹ Nàng khó xử trước sự gia trưởng của chồng mình

- Ba thật nhẫn tâm. Sau này nhìn chị ấy cứ cô đơn một mình con xem Ba còn cần thể diện để làm gì_ Gia Nhi nói rồi bực dọc quay lại phòng mình

Cả nhà Nàng trước giờ mọi việc đều phải thông qua Ba Nàng. Chuyện gì ông cũng có thể nhân nhượng chút ít vì yêu thương con cái. Nhưng chuyện ông đã phản đối thì rất khó mà khiến ông đổi ý. Mẹ Nàng dù rất muốn cũng không thể giúp gì cho Nàng. Người làm Mẹ như bà đôi lúc cũng thấy đau lòng vì sự bât lực của bản thân.

Nói được làm được, Uyển Vy thật sự không xuất hiện trước mặt Gia Hân lần nào trong suốt hai tháng qua. Mặc dù có đôi lần Gia Hân cùng Ba Mẹ đến chỗ làm việc của Hoàng Hiếu và Gia Nhi, Cô lại ở lì trên Sài Gòn, còn dặn cháu mình khi nào gia đình Gia Hân xuống thì cứ nói là Cô bận việc sẽ không có mặt để Nàng yên tâm mà đi cùng người nhà. Gia Hân bề ngoài vẫn không thể hiện sự quan tâm, nhưng chỉ có Nàng mới biết trong lòng mình đau đến mực nào. Có thể như Gia Hân nói Nàng sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Lúc này Hoàng Hiếu đang dẫn cả nhà Gia Nhi đi tham quan khu villa nghĩ dưỡng của mình. Nói là khu nhưng tổng thể chỉ có 15 căn, mỗi căn cách nhau gần 2km để đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh. Phong cách của mỗi căn hoàn toàn không trùng lập nhau, căn theo hướng hiện đại châu Âu, căn thì theo hướng cổ xưa như Hội An, căn lại như nhà hội đồng thời xa xưa, ..khách hàng muốn nghĩ dưỡng theo dạng nào cũng có thể đáp ứng.

- Dường như mỗi căn đều có phong cách riêng hết đúng không Bảo?_ Ba Nàng hỏi sau một hồi quan sát

- Dạ đúng rồi Ba, lúc trước chỉ định thống nhất làm một kiểu thôi nhưng Hai con nói nhu cầu nghĩ dưỡng ở Việt Nam nói cao không cao, thấp không thấp nhưng khách hàng mục tiêu của con chia làm hai dạng một là những người có phong cách riêng chỉ chuyên nhất một cách sống, hai là những người thích trải nghiệm mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng cũng thích trải nghiệm những gì mới mẻ vì vậy nếu đa dạng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Mỗi phong cách đều có dịch vụ chăm sóc riêng, trước khi đến khách sẽ được lựa chọn trước._ Hoàng Hiếu hăng say giới thiệu, trong mắt không giấu được tia tự hào

- Hai luôn nhìn bao quát được mọi việc. Có Hai bên cạnh thì không bao giờ sợ thiệt anh ha_ Gia Nhi ý vị mà khen ngợi

- Có thể nói như vậy. Em thấy đó hai anh em của anh, thêm Hoàng với Bình, cùng cậu ba với dì út nhờ có Hai bảo ban, chỉ điểm mà cuộc sống khá tốt nếu không nói là hoàn mỹ đi. Bề ngoài nhìn Hai có vẻ dửng dưng nhưng chỉ cần tụi anh có chuyện Hai sẽ lập tức ra mặt. _ Hoàng Hiếu có chút hân hoan khi nói về Cô

- Chỉ lớn hơn tụi con vài tuổi nhưng từ nhỏ đã có thể khiến mấy đứa nghe theo thì đúng là có bản lĩnh từ nhỏ rồi._ Mẹ Nàng không che dấu sự ngưỡng mộ

- Lúc nhỏ Ba Mẹ tụi con bận rộn việc cơm áo, toàn để Hai chăm bọn con nên thân thuộc từ đó, cháu họ của Hai cũng không ít, nhưng những người được Hai trông nom từ nhỏ đều có cuộc sống thuận lợi hơn những người khác. Cũng có thể vì chăm sóc bọn con nên Hai hình thành khả năng tự gánh vác mọi chuyện trong nhà cho tới chuyện bản thân. Chuyện gì cũng vì người nhà mà suy nghĩ, quên luôn bản thân mình cần gì. Đến lúc biết được mình cần gì thì..._ Hoàng Hiếu đau lòng dì mình nhưng không muốn nói thêm

- Lúc nãy đi ngang căn xa đằng kia, Mẹ thấy hình như nó to hơn mấy căn này_ Mẹ Nàng hiểu tình hình mà nói sang chuyện khác

- Căn đó là phần góp riêng của cậu Bảo, bạn thân của Hai. Căn đó chủ yếu cho nhóm khách đông, muốn tụ tập. Trong đó có đầy đủ quầy bar cho đến hồ bơi, sân khấu. Cũng nhiều phòng hơn ạ._ Hoàng Hiếu cũng nhanh lấy lại tinh thần mà đáp lời

Ban đầu kế hoạch xây villa này Cô chỉ định làm vài căn thôi. Một phần là để sau này về nghỉ ngơi. Một phần là xem mấy đứa nhỏ đứa nào muốn phát triển cái này thì định hướng cho làm. Lúc đó Hoàng Hiếu vừa chán nản với công việc văn phòng vừa nghe dì mình nói như vậy thì cũng về nhà xin Ba Mẹ hỗ trợ thêm vốn nên quy mô lớn như vậy. Vì đã từng chỉ điểm điều này cho Thiên Bảo nên Uyển Vy cũng nói với Thiên Bảo cùng hợp tác với Hoàng Hiếu để sử dụng quỹ đất trống Thiên Bảo từng mua. Nào ngờ, công việc của Thiên Bảo dịp đó bận rộn nên chỉ có thể góp riêng căn này thôi. Phù hợp với phong cách ăn chơi của anh chàng

- Có phải thằng Bảo học chung với con không Hân?_ Mẹ Nàng thấy Nàng cứ im lặng thì quay qua bắt chuyện

- Đúng là nó rồi mẹ. Nó chuyển hẳn về đây làm việc cũng lâu rồi._ Gia Hân như có như không trả lời, tâm tư đang ở nơi nào đó.

- Cậu Bảo có công xưởng dưới này, cùng cậu hai Hoài mở thêm nhiều dự án bất động sản từ nhỏ thành lớn nên giờ cũng phát đạt lắm. Con cũng đang định liên hệ hai người mua thêm quỹ đất để mở rộng villa. Dù gì cũng là chỗ quen biết dễ làm việc hơn_ Hoàng Hiếu kể thêm về dự định của mình

- Nếu anh gọi anh Hoài là cậu hai thì phải gọi anh Bảo là mợ hai chứ, hôm bữa cậu hai Hoài đã nhắc rồi nha. _ Gia Nhi vừa như chọc ghẹo lại như ẩn ý nhắc đến gì đó

- Sao lại gọi như vậy?_ Mẹ Nàng thắc mắc

- Theo vai vế thì anh Hậu là cậu họ của chồng con, mà anh Hậu với anh Bảo hiện đang sống cùng nhau như vợ chồng. Nên phải gọi như vậy ạ_ Gia Nhi giải thích mắt liếc đến chỗ Ba mình

- Ở dưới này không ai nói gì sao?_ Ba Nàng thật sự quan tâm đến ánh nhìn của thiên hạ

- Ban đầu cũng có nói, nhưng họ cũng quen rồi, không ảnh hưởng gì nên không nói nữa. Mà thật ra lúc đó vấn đề họ nói không phải là mối quan hệ của cậu mợ mà là việc cậu hai Hoài với Ba Mẹ cậu trở mặt nhau. Vì cậu không đồng ý mối hôn sự ...gọi sao em, trên phim hay có .. à thương mại, ép cậu kết hôn với cô nào để phát triển chuyện làm ăn của gia đình. Ai ở dưới đây cũng biết cậu từ nhỏ bị Ba Mẹ quản thúc, sắp xếp mọi việc nên lúc đó ai cũng bất bình cho cậu. Không lâu sau thì cậu bỏ mặc Ba Mẹ mình mà sang sống với cậu.. à mợ. _ Hoàng Hiếu có chút hy vọng mà giải thích

- Mợ Bảo của anh tính ra giỏi. Thay đổi được cả một con người. Khiến người đó vì mình mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ._ Gia Nhi tán dương Thiên Bảo rồi khẽ đánh mắt đến Gia Hân

- Xã hội bây giờ phát triển rồi mà, có người chê trách cũng có người ngưỡng mộ tình cảm của họ. Nhưng quan tâm làm gì những định kiến đó, vui vẻ bên nhau không phải là điều đẹp nhất sao?_ Hoàng Hiếu có chút trầm giọng nhìn qua chỗ Ba vợ mà nói

Câu nói của Hoàng Hiếu làm không khí chùng xuống. Mỗi người ở đó đều có suy nghĩ riêng mình. Cũng chậm chạp đi về

- Anh... tự dưng mua xe đạp nhiều vậy?_ Gia Nhi về đến văn phòng cũng như nơi tiếp đón khách thấy liền hỏi

- Hôm bữa Hai có ghé xem nói là nên chuẩn bị thêm mấy chiếc xe đạp. Phong cảnh dưới mình cũng đẹp, chiều tối khách có thể chở nhau dạo mát. _ Hoàng Hiếu giải đáp cho vợ mình

- Nhìn không ra Hai cũng có suy nghĩ lãng mạn nha_ Gia Nhi liếc qua chị mình mỉm cười

- Đó là cái nhìn bao quát vấn đề của người có năng lực, hahaha_ Hoàng Hiếu sảng khoái cười lớn, cảm tưởng có người đang tán dương chính bản thân

Nghe vậy Gia Hân cũng nhẹ mỉm cười, điều lãng mạn này Cô và Nàng từng trải qua. Khu villa đó cũng là khu đất trống năm đó hai người đi chụp ảnh. Gia Hân cảm nhận mọi thứ sau này Uyển Vy làm đều như có chút gì gợi nhớ đến thời gian đẹp đẽ của hai người. Trong lòng vì vậy mà như có dòng suối ấm chảy qua. Nhưng đó chỉ là nữa cảm xúc của Nàng. Uyển Vy càng làm như vậy càng khiến Gia Hân đau lòng vì sự chung thủy cố chấp của Cô. Sao Cô không tìm người khác để trải qua khoảnh khắc ngọt ngào, cứ phải tưởng niệm những gì đã qua? Có phải vì biết Gia Hân còn tình cảm nên Cô còn hy vọng. Có nên làm gì khiến Uyển Vy từ bỏ đoạn tình cảm này không?

Hôm nay Thiên Bảo và Minh Hoài lên Sài Gòn có việc, lâu rồi không gặp Uyển Vy nói chuyện nên hẹn Cô ra ngoài ăn trưa. Biết đứa bạn mình đang tránh mặt người ta nên không hẹn ở nhà hàng của Gia Hân mà là địa điểm cách đó không xa. Cả ba đang trò chuyện đợi món lên thì Gia Hân và Jung cũng đi vào. Vị trí Thiên Bảo chọn ở gần cửa nên chỉ cần nhìn vào Gia Hân sẽ thấy họ. Dĩ nhiên Jung cũng thấy và muốn đi lại chào hỏi, Gia Hân liền đưa tay nắm vào ống tay Jung đi theo

- Cố vấn, lâu quá không gặp hôm nay thật trùng hợp._ Jung hứng khởi mở lời chào hỏi.

- Thật trùng hợp, hai người cũng đi ăn à?_ Uyển Vy đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn sang đáp lời

- Đây là nhà hàng của tôi và Hân cùng hợp tác mở, cố vấn thấy cách phục vụ và món ăn ổn không?_ Jung có chút tự hào giới thiệu

Hiện tại Jung đã nhập tịch Việt Nam, gần đây cùng Gia Hân có nói chuyện qua lại để mở thêm chi nhánh khác. Ba năm trôi qua Jung không còn tình cảm với Nàng nhưng vẫn có chút áy náy chuyện xưa nên khi Gia Hân đề nghị hợp tác anh liền vui mừng mà đáp ứng. Jung cũng như người khác, đã tìm được bên đỗ cho mình. Mặc dù không biết nội tình bên trong chuyện của Gia Hân và Uyển Vy nhưng thấy Gia Hân lại thân thiết bám vào tay mình như vậy cũng ngộ ra được chút ít.

- Tôi không còn làm việc ở công ty nữa đừng gọi tôi cố vấn, có Gia Hân chắc chắn cách phục vụ ở đây không tồi rồi còn món ăn thì tôi chưa thử._ Uyển Vy phong thái ưu nhã di dời ánh mắt ra khoảng vô định

- Hôm nay Hân mời mọi người nhé. Coi như cảm ơn Vy lúc trước đã giúp đỡ chúng tôi._ Gia Hân cố tình dựa vào Jung lên tiếng

- Không cần, bữa nay tao mời con Vy vì có việc nhờ nó, mày muốn mời thì dịp khác đi_ Thiên Bảo chướng mắt ngăn cản

- Vậy chúng tôi còn có việc, không phiền mọi người nữa._ Gia Hân nắm tay Jung kéo đi, khẽ đưa mắt qua Cô quan sát

Đợi bóng lưng của Gia Hân và Jung khuất đi, Uyển Vy lặng lẽ phát tia bi thương trong ánh mắt, sao phải làm như vậy? Thiên Bảo và Minh Hoài nhìn cũng chỉ biết lắc đầu. Không biết phải an ủi làm sao. Họ biết Cô là người rõ tâm tư Gia Hân nhất, có an ủi cũng vô ích. Nút thắc của mối quan hệ này không phải do Cô buộc thì làm sao Cô tháo gỡ.

Dùng xong bữa trưa, Thiên Bảo cũng cùng Minh Hoài trở về nhà, trên đường về nhà, Thiên Bảo khó chịu mà gọi cho Gia Hân chất vấn.

- Mày đang làm cái trò gì vậy Hân? Mày cố tình đúng không?

- Cố tình cái gì? _ Gia Hân giả vờ

- Chính mày nhờ tao ghé nhà hàng này ủng hộ bạn mày, mày cũng biết hôm nay tao đưa con Vy tới, rồi mày cứ thế mà nắm tay người khác đi vào như vậy à? Đứa con nít nó cũng biết là mày cố tình._ Thiên Bảo không kiềm chế mà trút mọi bực dọc vào giọng nói

- Tao chỉ muốn tốt cho Vy_ Gia Hân thấp giọng trả lời

- Tốt cho nó khỉ gió. Mày nghĩ nó không nhận ra là mày giả đò à. Nó hiểu mày hơn ai hết. Mặc dù biết mày đang giả đò nó cũng đau lòng. Nó thản nhiên mà diễn cùng mày. Cái vẻ thản nhiên của nó khiến người khác nhìn vào đau lòng mà mày không xót thương sao? Mày nghĩ mày làm như vậy nó sẽ không hy vọng nữa mà có người khác sao. Mày có phải đã quên nó từng đơn phương mày bảy năm. Trong bảy năm đó mày chưa từng có người yêu sao? Bảy năm đó nó vẫn âm thầm ở bên mày với tư cách là bạn. Mày có thấy bản thân nhẫn tâm quá không? Nó yêu mày, sủng mày, đáp ứng cả cái yêu cầu chết tiệt của mày để rồi mày đối với nó như vậy sao? Ba năm chưa đủ sao Hân? _ Thiên Bảo xót xa liên tục chất vấn Nàng

- Tao không thể làm gì cho Vy, ngoài việc rời xa Vy. Để giữ một Uyển Vy toàn tài trong mắt mọi người thì chỉ có thể làm như vậy._ Gia Hân khổ tâm, Nàng cố chấp giữ ánh hào quang cho người yêu

- Nó cần điều đó sao Hân? Nhìn lại thử xem, những năm qua ngoài thời gian ở bên mày, nó đúng là một Uyển Vy toàn tài đó. Nhưng cũng là một Uyển Vy bình đạm, lãnh cảm trước mọi việc. Không gì có thể khiến nó thật sự vui vẻ. Mày định để nó như vậy cả đời sao?_ Thiên Bảo không hài lòng với sự cứng đầu của Nàng mà tiếp tục chất vấn

- Rồi Vy sẽ tìm được người khiến Vy ..._ Gia Hân đè nén cảm xúc

Thiên Bảo nói đúng nhưng như vậy còn đỡ hơn vì mình mà Cô phải khó xử với gia đình, mất đi sự kính nể của xã hội. Nhất định Cô sẽ tìm được người khác đáp ứng đủ yêu cầu của gia đình và xã hội ngoài kia, hơn hết người đó sẽ biết cách yêu Cô hơn là Nàng

- Nếu tìm được thì mười năm qua nó đã không khổ sở rồi. Nó cố chấp chiều theo ý mày, mày cố chấp làm cả hai tổn thương. Sao phải như vậy hả?_ Thiên Bảo thật sự bất lực

- Mày không cần nói nữa, tao tự biết mình nên làm gì?Tao còn có việc, không nói chuyện nữa._ Gia Hân tắt máy ngẫm nghĩ lời Thiên Bảo

Tối đó, không hiểu sao Gia Hân lại đến nhà Uyển Vy. Chỉ ngồi trong xe từ xa nhìn vào nó, nơi lưu giữ ký ức đẹp nhất đời mình. Tay bất giác đưa vào túi xách lấy ra thẻ mở cổng. Ba năm qua không ít lần Gia Hân ghé nơi này nhưng không đủ can đảm bước vào. Chỉ có thể ở ngoài này nhìn vào. Biết nhìn mãi cũng không thể thấy hình ảnh Cô nhưng trong đầu Gia Hân có thể hình dung Cô đang làm gì, đang lặng lẽ ăn tối một mình rồi lại đến phòng làm việc hiu quạnh làm bạn với văn kiện, sách báo, hay âm thầm lắp ghép những mô hình Robotime, không có Nàng bên cạnh có phải bộ sưu tập mô hình 3D đó của Cô cũng tăng lên rất nhiều, không biết phòng làm việc đã dời về vị trí cũ chưa. Cũng vì thương xuyên lui tới nên không cần ai nói Gia Hân biết ba năm qua số ngày Cô về thăm quê chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẻ, Uyển Vy đã không thể trở lại trước kia. Đang miên man lại thấy Cô đang tiễn một cô gái ra khỏi nhà, nhìn như mới đôi mươi. Cô còn ần cần khoác áo, đưa lên xe, rồi đứng nhìn theo bóng xe một lúc mới vào nhà. Gia Hân cười chua xót

- Không phải mày muốn như vậy sao? Giờ thấy có người ở bên Vy mày lại đau khổ cái gì. Mày không có tư cách đau lòng.

Lý trí dường như không thắng nổi con tim, Gia Hân thế mà chạy xe đến cổng nhà Cô, cư nhiên đưa tay mở cổng rồi chạy vào. Khi xe đến hầm xe lại hoang mang không biết phải làm gì. Nhìn ra đã thấy Uyển Vy ngồi ở bàn trà giống như ba năm trước mỗi tối ngồi đợi Nàng đi làm về. Thực ra Uyển Vy khá bất ngờ với hành động này của Nàng nhưng vẫn cố điềm tĩnh ngồi đợi chờ quyết định của Nàng. Nếu bây giờ Gia Hân lùi xe lại Cô cũng không ngăn cản, lúc nãy Cô đã thấy xe Nàng ở ngoài nhà cũng cố tình đứng lại để Nàng quan sát, biết hành động này chỉ là Nàng bộc phát muốn gặp Cô hỏi chuyện thôi chứ nút thắc trong lòng vẫn còn đó. Không để Cô thất vọng, Gia Hân cuối cùng cũng mở cửa xe đi ra, cư nhiên ngồi đối diện Cô.

- Đợi một chút Vy vào lấy nước cho Ngoại_ Uyển Vy nhẹ cười đi vào nhà đem ra cho Nàng ly trà olong lại nói_ Ngoại có gì muốn hỏi sao?

Từ lúc xuống xe đến giờ, Gia Hân không thể nghĩ gì nữa. Cô sao lại thản nhiên đến như vậy, cứ như cả hai chưa từng chia ly, cứ như mọi hôm ngồi đợi Nàng về sau giờ làm. Đúng như Thiên Bảo nói Cô thản nhiên đến mức làm người ta đau lòng. Như để trấn an mình, Gia Hân cầm ly trà lên uống tim nhảy lên "vẫn như cũ". Không thể yên lặng mãi được, Nàng không chịu được ánh mắt thâm tình đó của Cô

- Chỉ là.. chỉ là đi ngang ... nên muốn ghé thăm. À.. trời cũng mưa rồi_ Gia Hân cố gắng nói từng chữ. Sài Gòn đã vào mùa mưa, cũng có lý do cho Nàng rồi

- Vậy vào nhà ngồi, tránh dính nước mưa._ Uyển Vy lại một bộ bình đạm đứng dậy cầm hai ly trà đi vào

- Vy... vừa mới dùng cơm với khách à?_ Gia Hân đảo mắt khắp căn nhà, mọi thứ vẫn như lúc Nàng ở đây, nhìn lại khu bếp liền hỏi

- Ân... cháu họ của Vy. Nó ở Thái Bình vào đây chuẩn bị học đại học. Nó là con của dì ruột thằng Hiếu. Vy mới tiễn nó về nên chưa kịp dọn dẹp._ Uyển Vy nhìn theo ánh mắt Nàng chậm rãi trả lời, như chưa từng xa cách đi đến ngồi gần Nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh làm Nàng khó xử

- Thì ra là cháu họ._ Gia Hân theo quán tính nói

- Hi......_ Uyển Vy khẽ cười_ Ân...... đứa nhỏ này Ngoại chưa gặp vì mẹ nó theo chồng ở Thái Bình, thỉnh thoảng mới về đây một lần. Nó về dưới được một tháng rồi nhưng Vy bận việc trên này nên hôm nay lên thăm Vy giữ lại ăn tối

- Hân không có hỏi. Vy...Vy không cần giải thích_ Gia Hân bối rối trước ánh mắt của Uyển Vy

- Vy hiểu mà, chỉ là Vy muốn nói vậy thôi._ Uyển Vy vẫn giữ ánh mắt thâm tình mà nhìn Gia Hân

- Cũng.. cũng trễ rồi.. Hân về._ Gia Hân muốn thoát khỏi ánh mắt đó

- Trời mưa to rồi, đợi tí nữa mưa ngớt rồi về_ Uyển Vy theo thói quen nắm lấy tay Nàng giữ lại

- Không sao. Hân.. ..Hân đi ô tô sẽ.... không ướt._ Gia Hân định rút tay lại

- Mưa to chạy xe rất nguy hiểm. Ngoại không muốn thấy Vy... Ngoại cứ ngồi ở đây, Vy vào phòng._ Uyển Vy buông tay Nàng đi vào phòng

Gia Hân lại bần thần nhìn theo bóng lưng Cô, sao Cô lại về hướng phòng đó mà không phải là phòng hai người trước đây. Không kiềm lòng mình được, Gia Hân vội chạy đến ôm lấy bờ lưng hiu quạnh Cô mà nấc lên.

- Ngoại.... đừng khóc. Vy nghe theo Ngoại hết._ Uyển Vy quay lại ôm Gia Hân vào lòng dỗ dành

- Hân xin lỗi, Hân biết bản thân mình ích kỷ đã buông lời chia tay Vy rồi nhưng khi thấy Vy có người bên cạnh lại không kiềm chế được mà đến gặp Vy. Xin lỗi, thực xin lỗi ........._ Gia Hân cứ luôn miệng xin lỗi Cô

- Không phải lỗi của Ngoại... là Vy dây dưa không dứt khiến Ngoại đau lòng. Đừng khóc, Vy đau lòng_ Uyển Vy vuốt tóc Nàng dỗ dành

Vẫn là Uyển Vy nhận lỗi về mình, Gia Hân xót xa ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nữa yêu thương, nữa bi lụy của Cô, như không thể nhìn nữa liền đưa môi lên môi Cô an ủi tâm hồn cả hai. Gia Hân tham lam tìm kiếm hương vị ngọt ngào lâu rồi chưa cảm nhận. Uyển Vy vui mừng đáp trả mãnh liệt, cả hai vậy mà dẫn dắt về đến căn phòng trước đây, đưa nhau lên tận cùng khoái lạc. Như chưa từng có ngày chia xa, Gia Hân vẫn mãn nguyện âu yếm nhìn Uyển Vy săn sóc mình. Không ai nói với ai lời nào, lại ôm nhau đi ngủ.

Cứ như tối qua là giấc mơ, Uyển Vy tỉnh dậy Gia Hân đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Giờ đây Uyển Vy mới hiểu tại sao lúc trước Gia Hân luôn muốn mỗi sáng mở mắt sẽ nhìn thấy Cô. Trong tim Uyển Vy giờ ngập tràn bất an, hụt hẫng nhưng không thể làm gì vì nhận được tin nhắn của Nàng

- Hãy xem như giấc mơ nhé. Hân sẽ không làm phiền cuộc sống Vy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip