Chương 41 - Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh thân mật mà Ngọc Diệu tạo ra đã được Gia Hân nhìn thấy. Ngay lúc Ngọc Diệu ngồi vào lòng Uyển Vy, đưa mặt đến gần từ góc nhìn của Gia Hân lại là hai người ôm hôn nhau. Gia Hân đau lòng mà bỏ chạy ra ngoài, không biết được diễn biến tiếp theo bên trong. Thơ thẩn trên đường một lúc, Gia Hân lấy điện thoại gọi cho Thiên Bảo nhưng không được, không biết đi đâu liền bắt taxi đi thẳng đến nhà Thiên Bảo. Giờ đây Nàng không còn chỗ nào để đi nữa rồi

Sau khi dọn dẹp xong, Uyển Vy lấy điện thoại nhắn hỏi thăm Nàng

- Trưa nay Ngoại có về không?

- Không, mày cứ làm việc của mày đi. Khi nào về tao sẽ báo._ Gia Hân xót xa nhắn khẽ nói "Trách mày về không báo để rồi thấy cảnh không nên thấy, người ta là lo lắng mày về phá hỏng chuyện thôi"

- Ân... vậy tao đợi Ngoại về._ Uyển Vy nhắn xong lại đi về phòng Gia Hân

Lúc này Gia Hân đã đến trước cửa nhà Thiên Bảo, bấm chuông nhiều lần mà không ai ra mở cửa, lại không muốn đi đâu liền ngồi thụp xuống thềm cửa lấy điện thoại ra gọi. Mặc dù không khác gì lúc nãy, không ai nghe máy nhưng cửa cuối cùng cũng mở. Gia Hân vội đứng dậy khóc lớn tìm chỗ dựa

- Bảo à, tao bị thất tình rồi, Vy ...hức... cùng cô ta...

- Hân!!! Sao ra nông nổi này, từ từ kể, vào nhà kể _ Thiên Bảo hốt hoảng đỡ Nàng vào nhà rồi quay sang bên cạnh đổi giọng xéo xắt_ còn không tránh đường

- Hức... Hoài sao mày cũng ở đây? Hai đứa bây thân thiết từ khi nào vậy?_ phát hiện có người khác Gia Hân quên đi chuyện của mình mà hỏi

- Thân thiết gì đâu, nó có việc đi qua đây nên ghé vào xin nghỉ ngơi, bạn bè không lẻ nó nhờ tao lại phớt lờ _ Thiên Bảo đảo mắt liên tục, như muốn che giấu điều gì đó

- Ân.... đúng rồi thôi hai người có chuyện thì nói đi, tôi ... tao có việc, đi trước _ Minh Hoài nói rồi thuần thục mở cửa ra về

- Sao tao cảm giác thằng Hoài nó quen thuộc cái nhà này chứ không giống vô tình đi ngang_ Gia Hân đưa mắt qua dò hỏi Thiên Bảo

- Làm sao... tao biết ... được. Kệ đi, chuyện của mày quan trọng hơn, sao mà khóc luôn vậy?_ Thiên Bảo lảng sang chuyện của Nàng

Nhắc đến Gia Hân lại khóc, Thiên Bảo đau đầu dỗ dành, hết lời dụ dỗ Nàng mới chịu kể. Nghe kể xong lại ra sức khuyên giải. Sau một hồi khuyên giải không được gì, Gia Hân cứ kiên quyết hôm nay dọn đi. Không còn cách nào khác Thiên Bảo đành đồng ý để Nàng ở lại vài ngày. Nhưng lại nghĩ Gia Hân ở lại thế nào cũng cố gắng khui chuyện của mình, tên kia khả năng quay lại rất cao liền nghĩ cách để Nàng về bên kia. Đến chập tối thấy Uyển Vy nhắn hỏi thăm Nàng thì liền nói thêm

- Cũng phải gặp nhau nói chuyện chứ, không lẻ cứ im lặng mãi, dù chuyện đó là thật nó cũng đâu có lỗi .. vả lại có qua đây ở mày cũng phải về dọn đồ mà. Coi như tiện đường nói chuyện đi

- Ngay cả mày cũng không bênh tao thì giờ tao một thân một mình thật rồi đó._ Gia Hân rầu rĩ, không ai chịu dung nạp Nàng

- Tao có bênh vực đâu. Về đó ba mặt một lời đi rồi oanh liệt dọn đi. Yên tâm không có Vy Vy tao sẽ tìm cho mày cô khác menly hơn nó cho nó biết mặt._ Thiên Bảo ngọt nhạt dụ dỗ

- Mày nghĩ tao cần menly à?_ Gia Hân quay qua hỏi lại

- Chứ mày nghĩ Vy Vy của mày thiếu cái gì ngoài cái đó_ Thiên Bảo cười trêu chọc để Nàng tạm quên đi khổ sở

- Không phải của tao, được rồi tao về đó dọn đồ rồi quay lại, đừng để tao bấm chuông cả chục lần mà không ra đó, lần này tao phá nát cửa_ Gia Hân ra vẻ hung hăng đe dọa

- Em biết rồi chị hai

Đưa Gia Hân ra taxi, Thiên Bảo nhẩm tính thời gian, đến lúc liền gọi Uyển Vy. Thiên Bảo không tin mình nhìn sai, nhất định trong đó có hiểu lầm, một đứa không hỏi thì đứa kia sẽ không biết mà giải thích. Vậy chỉ có thể giở chút thủ đoạn thôi. Nghĩ là làm canh chuẩn thời gian, Thiên Bảo liền mở điện thoại gọi, chuông chưa đầy hai tiếng đã nghe tiếng người kia:

- Alo, mày làm cái trò gì mà con Hân chạy sang nhà tao khóc muốn lụt nhà từ trưa giờ luôn vậy _ Thiên Bảo lớn tiếng chặn đầu

- Tao còn không biết Hân đi đâu cả ngày nay, sáng sớm tao chưa dậy đã ra khỏi nhà rồi. Mà mày nói trưa nay sao?_ Uyển Vy hốt hoảng nói tiếp_ Trời ạ! đừng có nói Hân thấy Diệu ngồi trong lòng tao

- Vậy là nó nói đúng rồi, mày hẹn nó trưa về nói chuyện nhưng lại để nó thấy cảnh mày ân ái với người khác. Mày không chấp nhận tình cảm của nó thì nói thẳng sao phải làm chuyện đau lòng nó như vậy_ Thiên Bảo trút giận thay Nàng mà chất vấn

- Ân ái cái gì, lúc sau tao liền đẩy Diệu ra rồi còn gì? Diệu đột nhiên ngồi vào lòng, tao không kịp phản ứng, tao làm sao có thể làm điều gì khiến Hân đau lòng được, Hân đâu rồi? Để tao giải thích _ Uyển Vy lo lắng giải thích, chuyện lúc tối chưa kịp giải thích còn bị hiểu lầm thêm nữa, không biết Gia Hân sẽ đau lòng đến mực nào

- Mày tự đi mà tìm nó giải thích tao không có nhu cầu nghe. Nó nói là đi về quê rồi. Tao hỏi mày, mày không yêu thương nó thì săn sóc, nâng niu nó làm gì để nó yêu mày rồi mày làm cái trò tránh né mấy hôm nay hả? Như vậy còn ác hơn mấy "tra nam, tra nữ" nữa đó._ Thiên Bảo lớn giọng chất vấn trong điện thoại

- Mày có thấy tao đối với ai như với Hân không? Tao không yêu thương Hân thì cần gì phải để tâm đến cô ấy như vậy. Chỉ là... tao tránh né .... vì tao sợ Hân chỉ ngộ nhận sự cảm kích, ngưỡng mộ là tình yêu với tao thôi _ Uyển Vy ngập ngừng nói ra nỗi lo ngại bấy lâu nay

- Vì cái gì cũng không thể làm người mày yêu khổ sở như vậy. Lúc nãy nó đến đây khóc đòi sống, đòi chết đó mày biết không?_ Thiên Bảo dặm mắm thêm muối, cho chừa cái tội cứng đầu

- Cái gì? Vậy mà mày còn để Gia Hân về quê một mình, cô ấy đi lâu chưa? Đi bằng gì về? Ngoại..._ Uyển Vy định ra ngoài tìm Nàng vừa quay qua lại thấy Gia Hân đứng ở phòng khách từ lúc nào, khuôn mặt kiều diễm đã đầy nước mắt

- Người tao đưa về cho mày rồi, tự mà đi nói với nó, bảo trọng_ Thiên Bảo cười đắc ý vì sắp xếp hoàn hảo của mình

Uyển Vy giờ đây không còn nghe Thiên Bảo nói gì nữa, vội chạy đến chỗ Gia Hân vừa định ôm vào lòng thì Gia Hân lùi lại nói với hai hàng lệ

- Có thể tao không yêu mày nhiều như cách mày yêu tao, nhưng tao chắc chắn với tình cảm của mình, nó không phải ngộ nhận. Xin lỗi vì không đem được sự tin tưởng cho mày. _Nói xong cũng vội chạy về phòng khóa cửa lại

Uyển Vy đau lòng chạy theo đứng ngoài cửa luôn miệng gọi. Trăm nghìn lần Cô không muốn Nàng tổn thương như vậy, không biết làm gì nhưng nghe tiếng nức nở của Nàng bên trong không còn suy nghĩ gì nữa mà bày tỏ:

- Ngoại....xin nghe tao nói một lần thôi. Không phải tao không tin tưởng Ngoại, là tao không tin tưởng bản thân mình. Vào sinh nhật năm 18 tuổi tao phát hiện tao có tình cảm khác biệt với Ngoại, nhưng bản thân không có gì để bảo vệ, che chở cho Ngoại không nói, đằng này tao lại là một đứa con gái thì ngay cả tư cách cố gắng vì Ngoại cũng không có. Tao chỉ có thể làm bạn mà ở bên Ngoại thôi. Đến một ngày Ngoại thông báo có người yêu, hôm đó trời đất như sụp đổ với tao, rồi tao cũng quyết định nhận lời Quân để quên đi tình cảm với Ngoại. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tao phát hiện điều đó vô ích, còn làm khổ thêm người khác. Lại thấy Ngoại đau khổ vì không giúp gì được cho người mình yêu mà chia tay. Tao quyết không để chuyện đó lặp lại với mình, cố gắng hết năm này đến năm khác để có được như hôm nay, chỉ mong khi Ngoại mở lời liền có thể giúp Ngoại có cuộc sống dễ chịu hơn. Nhiều năm như vậy, tao nổ lực bao nhiêu thì khoảng cách giữa tao với Ngoại càng xa, nhưng dường như tao quen rồi chỉ cần có thể gặp, nghe Ngoại tâm sự đã đủ với tao rồi. Giờ tao nhận ra cách yêu của mình hoàn toàn sai, càng sai hơn khi để Ngoại yêu tao. Nếu như lần này tao không ra mặt xử lý bọn người kia, Ngoại sẽ không gặp tai nạn, nếu tao kiềm chế được cảm xúc của mình mà không săn sóc Ngoại thì Ngoại sẽ không khổ sở như bây giờ. Xin lỗi, vạn lần tao chỉ luôn muốn bảo hộ Ngoại chu toàn, chưa một lần muốn Ngoại đau khổ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin lỗi.....

Uyển Vy cứ đứng ngoài cửa nói hết những điều trong lòng, luôn miệng xin lỗi. Gia Hân cách Cô cánh cửa nghe Cô nói, lòng nhói đau vì bản thân chính là người làm khổ Cô nhiều năm qua. Giờ lại luôn miệng xin lỗi, không chịu nổi liền mở cửa lao vào người Uyển Vy. Càng không muốn nghe lời xin lỗi của Cô nữa liền áp môi mình vào môi Cô, đẩy về phía sofa mà đi tới.

Bất ngờ trước cái hôn của Nàng, Uyển Vy lùi bước nương theo Nàng đến sofa đặt trọn Gia Hân trong lòng liền đổi thế chủ động mà hôn tới. Môi chạm môi được một lúc liền đưa lưỡi cạy răng Nàng, Gia Hân cũng phối hợp mở miệng, không để đợi lâu lưỡi Cô tìm được bạn tình mặc sức mà cộng vũ. Mãi đến lúc Gia Hân đập tay vào vai Cô thì nụ hôn mới dừng lại.

Nhịp thở vừa đều lại, Uyển Vy chỉ mở miệng gọi "Ngoại~", Gia Hân liền đưa tay chặn miệng Cô lại mà thút thít

- Người nên xin lỗi là Hân, xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của Vy, xin lỗi vì nhiều lần làm Vy đau lòng. Xin lỗi vì để Vy một mình những năm qua. Nhưng Hân thật sự yêu Vy, có thể yêu từ rất lâu rồi mà đến gần đây ở bên cạnh Vy nhiều mới nhận ra. Vì sao Vy biết không? Chỉ ở bên cạnh Vy, Hân mới có cảm giác an tâm, không cần lo nghĩ gì, nhất là những lúc ở trong lòng Vy thế này. Chỉ khi ở cạnh Vy lâu ngày rồi lại xa Vy, Hân mới biết cảm giác nhung nhớ một người là như thế nào, sợ người ta sẽ quên mình là như thế nào. Chỉ khi ở cạnh Vy, Hân mới biết cảm giác sợ người khác tiếp cận người mình yêu khó chịu đến nhường nào. Vy biết điều hạnh phúc và điều Hân mong chờ mỗi ngày là gì không? Đó là mỗi tối được Vy bế vào phòng ngủ, mỗi sáng nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu Vy chỉ dành riêng cho Hân. Không biết bao nhiêu lần rồi, Hân ước chỉ một lần tối đến được nằm trong lòng Vy ngủ, sáng dậy mở mắt ra liền thấy Vy, nhưng đáng tiếc dù được ôm ngủ Vy cũng dậy sớm hơn Hân mà rời giường trước. Trước đây có hẹn hò với ai cũng chưa từng có những cảm giác đó.

Nói đến đây liền một tay đưa lên khẽ đánh vào vai Cô, tay còn lại trên miệng Cô lại cảm giác Cô rục rịch mở miệng liền nhẹ ấn xuống nói tiếp

- Trước đây, lúc còn chưa biết tình cảm của mình, mỗi khi thấy người khác tiếp xúc thân mật với Vy đều có chút bất an trong lòng, gần nhất là trước Tết mỗi lần thấy ánh mắt Liên nhìn Vy thôi đã đủ khó chịu rồi. Hức...đến lúc phát hiện mình yêu Vy thì ... hức.. Diệu lại xuất hiện... cùng Vy.. huhu_ Gia Hân khóc càng lớn khi cảm nhận vòng tay Cô siết lại

- Ngoại, tao với Diệu không có gì hết, trưa nay tao...

- Không được xưng tao, nói chuyện với người khác thì Vy này, Vy kia. Nói chuyện với tui...thì..hức_ Gia Hân không vừa ý bắt lỗi

- Được.... được Ngoại cũng đừng xưng tui được không? _ Uyển Vy đưa tay vuốt ve cánh tay Nàng xoa dịu

- Còn không giải thích mà bắt lỗi nữa ....hức_ Gia Hân tiếp tục mè nheo

- Rồi, đừng khóc.... thật sự lúc trưa này là Diệu bất ngờ ngồi vào lòng Vy, khi nhận thức được cũng đã vội đẩy ngã cô ta, Ngoại ...ở lại chút nữa là biết rõ sự thật mà, Vy cũng đã đuổi Diệu đi rồi._ Uyển Vy vừa như giải thích vừa như dỗ dành

- Đuổi đi rồi còn gì đối chứng đâu, mấy người muốn nói gì chả được. Chuyện tối qua thì sao_ Gia Hân giận lẫy tiếp tục tra hỏi

- Tối qua càng không có gì, Vy về trước Ngoại chắc nữa tiếng, vào đến phòng định lấy đồ đi tắm thì cô ta đã nằm trên giường kêu mệt còn nhờ Vy đỡ lên. Nhưng khi thấy cô ấy ăn mặc hớ hênh cũng vội kêu thay đồ, Ngoại không thấy lúc sau Vy nhắc cô ta à, Vy sợ đến mức chạy vô phòng Ngoại tắm luôn đó. Tắm ra thì Ngoại về chứ làm gì có chuyện gì, chỉ tại Ngoại suy diễn mà....._ Uyển Vy nói rõ diễn biến lúc đó

- Mỡ dâng miệng mèo mà chê à, nãy giờ tôi hỏi để mấy người giải thích mà hai lần toàn đổ tội cho tui là sao?_ Gia Hân ngắt nhẹ vào eo Uyển Vy

- Khổ quá, nào có đổ tội cho Ngoại đâu, còn có Diệu đó có lột hết đồ cũng không thèm huống hồ.. đau.. đau... Ngoại_ Đang nói Uyển Vy lại cảm nhận cơn đau từ eo

- Còn có ý nghĩ để người ta lột hết đồ.._ Nói đến đây không hiểu nghĩ gì Gia Hân lại nức nở _ Thật sự rất khó chịu ....khi thấy người khác động chạm với Vy.... trước đây ..chưa biết tình cảm của mình đã .....khó chịu, người khác luôn có cách tự nhiên ....động chạm vào Vy....còn Hân chỉ nắm tay thôi cũng phải đắn đo tìm cách _ Gia Hân siết cái ôm của mình như sợ mất Cô, nghẹn ngào nói ra ấm ức của bản thân

- Ngoại không thích sau này Vy sẽ không để ai động chạm vào nữa được không? Đừng khóc, thật sự đau lòng lắm. Giờ Vy ở đây Ngoại muốn nắm tay, nắm đầu.. lột đồ luôn cũng được không cần lý do. _ Uyển Vy xót xa đưa tay lau nước mắt Nàng

- Ai thèm ... lột đồ, ăn nói... kiểu gì _ Gia Hân ngại ngùng ngước lên đưa tay lên che miệng Cô ngăn lại

- Sao không dùng cái khác chặn, sẽ có hiệu quả hơn _ Uyển Vy ánh mắt bỡn cợt lưỡi đưa ra liếm nhẹ tay Nàng

- Không biết xấu hổ_ Gia Hân vội rụt tay lại lần nữa đánh vào vai, rúc sâu vào lòng Cô hơn

- Sao lại xấu hổ với người yêu được a~_ Uyển Vy vui vẻ siết chặt vòng tay

- Ai là người yêu mấy người, tỏ tình lúc nào? Ai đồng ý chưa?_ Gia Hân cắc cớ lại ngước lên hỏi lại

Uyển Vy cuối đầu, để trán chạm vào trán Gia Hân, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt Nàng nhẹ giọng nỉ non:

- Thế ..Ngoại cho Vy một cơ hội được đường đường chính chính chăm sóc, chiều chuộng Ngoại với tư cách là người yêu được không?

- Vy có yêu Hân không?_ Tim Gia Hân đập loạn xạ muốn lập tức gật đầu đồng ý nhưng như nhớ điều quan trọng liền trấn tỉnh mà hỏi

- Có.... Vy yêu Ngoại, chỉ yêu Ngoại, trước nay đều chỉ có một mình Trần Nguyễn Gia Hân ở trong tim_ Uyển Vy mỉm cười ôn nhu, tay nhẹ nắm tay Nàng đặt vào ngực trái để minh chứng

- Hân cũng yêu Vy, rất ...rất yêu Vy, cũng chỉ cần mỗi Lê Trần Uyển Vy thôi._ Gia Hân lần này lại khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng Nàng cũng đã có đáp án rồi

- Ngoan không khóc, Vy ở đây, luôn ở bên Ngoại. _ Uyển Vy đưa tay lau nước mắt cho người yêu

Ánh mắt yêu thương nhìn nhau rồi hai đôi môi lại áp vào nhau. Môi lưỡi lại triền miên. Giờ đây một cô gái đang nũng nịu ngồi trong lòng một cô gái ôn nhu dỗ dành, thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn này. Cả hai quấn quýt tâm sự một lúc thì Cô hỏi:

- Ngoại ở chỗ thằng Bảo đã ăn uống gì chưa?

- Làm gì có tâm trạng ăn uống, nếu không phải thằng Bảo kêu tui về dọn đồ thì mấy người đừng mong gặp tui hôm nay. _ Gia Hân lại giận dỗi

- Được rồi, tất cả là lỗi của Vy, đừng giận. Sau này có như thế nào thì đến đánh Vy, tra hỏi Vy đừng ra ngoài đi lung tung được không? _ Uyển Vy nhỏ nhẹ dỗ dành

- Để xem tâm trạng thế nào. _ Gia Hân làm nũng trong lòng Cô

- Vậy giờ Ngoại về phòng tắm đi, Vy đi nấu chút gì cho Ngoại ăn được không? _ Vẫn là giọng điệu nhỏ nhẹ dỗ dành

- Không muốn, chỉ muốn thế này._ Gia Hân được nước lấn tới, nâng hai tay câu chặt cổ Cô

- Trưa Ngoại đã không ăn, bây giờ để xem gần 7h rồi xem như bỏ hai bữa rồi, ngày mai nhất định bao tử sẽ khó chịu. Vy sẽ nấu nhanh, Ngoại tắm xong chúng ta cùng ăn được không? _ Uyển Vy kiên trì dụ dỗ

- Hân không muốn ăn cơm hay ăn cháo đâu_ Gia Hân đảo mắt suy nghĩ rồi ra yêu cầu

- Vậy Vy là mì trộn cho Ngoại chịu không? Đảm bảo ngon mà chất lượng_ Uyển Vy ngọt nhạt ra gợi ý

- Cũng được. _ Gia Hân nói rồi luyến tiếc rời khỏi người Cô

Thấy vẻ mặt không cam lòng của Nàng, Uyển Vy liền trêu:

- Để Vy bế vào tắm cho Ngoại rồi ra nấu vẫn được, lâu rồi không thấy... Có chút nhớ a~

- A....Vy Vy hoá ra là sắc nữ. Không cần._ Gia Hân nói rồi nhanh chân chạy vào phòng, biết là Cô trêu nhưng hai má không khỏi đỏ lên

Đúng như lời Uyển Vy nói, Gia Hân vừa tắm ra đã nghe mùi thơm khắp cả gian bếp. Nhìn vào bàn đã có sẵn hai đĩa mì trộn phía trên có ít cải thìa, ít xúc xích, vài con tôm, mực, bên cạnh còn có 2 chén súp với một ít thịt. Thấy Nàng tới, Uyển Vy liền nhanh tay kéo ghế nịnh nọt:

- Nào....mời người yêu Vy thưởng thức.

Gia Hân không nói gì cười nhẹ ngồi vào, chỉ đợi có vậy Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, ân cần trộn lại đĩa mì đẩy về phía Nàng, xong xuôi mới đến lượt mình. Vừa thấy Nàng lau miệng, Uyển Vy lại hỏi

- Ngon không?

- Ngon.... Vy Vy nấu gì chả ngon. _ Gia Hân no bụng vui vẻ quay qua nhìn Cô nịnh nọt

- Vậy thưởng đi_ Nói xong Uyển Vy liền chỉ vào môi mình

- Không... mọi ngày đều... ăn ngon, . đều thưởng... như vậy sao.. được, lúc nãy... đã ... hai lần rồi còn gì. _ Gia Hân quay mặt sang hướng khác ấp úng từ chối

- Haha..... cái gì hai lần, Vy chỉ nhờ Ngoại lau miệng giúp thôi mà. Sáng giờ có lau lần nào đâu. Nhưng Vy vẫn thích suy nghĩ của Ngoại.... haha. Còn có, bao nhiêu cũng không đủ với Vy đâu. _ Uyển Vy phấn khích trước biểu tình của Nàng mà trêu chọc

- Không được cười.... rõ ràng là Vy gài Hân...nói như vậy còn chỉ vào môi ai không nghĩ là đòi.. đòi .._ Gia Hân đỏ mặt quay qua đưa tay bịt miệng Cô

Sau vài giây ú ớ, Cô liền đưa lưỡi liếm vào tay Gia Hân, ngay lập tức có tác dụng, được tự do liền bỡn cợt

- Đòi gì, nãy giờ Vy có đòi gì đâu. Thôi nãy giờ Ngoại dùng tay lau chắc miệng Vy cũng sạch rồi không cần dùng môi ...à không giấy nữa. Sau này mỗi ngày ăn xong đều như vậy thật thích a~

- Vy.. không được trêu nữa. Đi rữa chén đi, Hân đi gọi cho Gia Nhi_Gia Hân nói rồi vội chạy ra sân

- Haha.....Vy nghe lời Ngoại rữa chén thì có được thưởng thêm không. _ Uyển Vy với theo trêu chọc

Ra tới xích đu ngoài sân không ngờ lại nghe giọng Uyển Vy ngân nga gì đó, lòng càng vui hơn. Ngồi ổn định lại tâm trạng cũng gọi cho Gia Nhi

- Hello Hai, mấy ngày nay Hai bận việc gì mà không gọi cho em. Em nhớ chị yêu quá đi~_ Gia Nhi bắt máy liền giở giọng lấy lòng

- Thôi đi cô nương, lại muốn xin cái gì hay sao mà nhớ nhung ở đây

Bên ngoài Gia Hân nói chuyện với em gái thì trong này sau khi rữa chén Cô cũng gọi cho em gái mình để hỏi thăm tình hình dưới nhà. Khoảng 15 phút sau thì cuộc gọi của hai chị em ngoài sân gần kết thúc

- Thôi chị vào nghiên cứu tài liệu tiếp đây, em bên đó ráng mà học hành, rãnh rỗi thì gọi cho Ba Mẹ_ Gia Hân dặn dò trước khi kết thúc cuộc gọi

- Hai gọi em lần nào cũng nhắc bấy nhiêu đó, em thuộc luôn rồi. Mà em hỏi này, hôm nay chị có vẻ vui hơn mọi ngày, có chuyện gì có thể làm chị yêu của em vui đến thể hiện rõ trong mắt luôn vậy. _ Gia Nhi tinh ý dò hỏi

- Có.. có gì đâu. Chỉ là giải quyết xong vài chuyện rãnh rỗi nói chuyện với em nên vui vậy mà_ Gia Hân lấp liếm, Nàng chưa vội công khai

- Thôi đi.... Hai lừa ai vậy, em là em gái của chị, ở với chị còn nhiều hơn Ba Mẹ chả lẻ em không nhận ra. Đây là lần đầu tiên em thấy Hai vui như vậy còn hơn cả lần Ba Mẹ đồng ý cho chị học quản lý nhà hàng nữa. Thôi mà, chia sẻ với em chút đi_ Gia Nhi cũng vui khi thấy chị mình như vậy

- Có gì mà chia với sẻ, chị hoàn toàn không có chuyện gì lạ. Em rãnh thì gọi Ba Mẹ tám chuyện đi, Hai còn có việc để làm. _ Gia Hân quyết giữ bí mật

- Chị em với nhau có chuyện vui mà không chia sẻ gì hết,em mách Ba Mẹ nè. Nói chứ giờ chưa tiện nói thì bữa khác nói với em nha_ Gia Nhi đến tắt máy cũng không bỏ cuộc

Gia Hân cũng không phải muốn giấu diếm gì em gái mình chỉ là chính Gia Hân còn nghĩ bản thân mình đang mơ nên không dám nói điều gì, sợ giấc mộng đẹp này sẽ vì thế mà tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip